Lão nói xong nhìn hai tên hán tử đứng trơ như tượng gỗ quát lớn:– Các người còn chưa chuẩn bị đao trủy thủ để chờ lịnh mổ bụng lấy thai ư?Hai tên hán tử khép nép dạ lên một tiếng kính cẩn. Một tên rút trủy thủ ở sau lưng ra còn một tên lại góc nhà lấy một cái bồn sứ nhỏ sắc trắng cả hai tên nhẹ bước lại gần bên giá cây và chìa ra đứng hai bên tả hữu người đàn bà thai nghén để chờ lệnh.Nhưng cứ nhìn nét mặt lộ ra ngoài của hai gã thì hiển nhiên chúng chẳng vẻ gì dễ chịu hơn nét mặt người đàn bà thai nghén.Thuần Vu nhị phu nhân gót sen nhẹ nhàng chuyển động không ngớt bước lui rồi lại bước tới, thỉnh thoảng mụ hé cửa phòng nhìn lên vòm trời đầy mây mù thảm đạm.Đột nhiên mụ dừng bước lặng yên bên cửa sổ, người không nhúc nhích, mặt che bằng tấm khăn the hướng vào khoảng không tối đen chẳng thấy vật gì.Mụ chờ đợi trong khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà nóng. Đột nhiên gằn giọng quát:– Động thủ!Hai gã hán tử đầu óc khẩn trương, sững sờ từ lâu ở trước gia cây gã cầm trủy thủ vừa nghe tiếng quát liền vung lưỡi trủy thủ nhắm đâm vào dưới rốn người đàn bà thai nghén.Giữa lúc nguy hiểm tựa nghìn cân treo dầu sợi tóc thì một luồng hào quang khác từ ngoài vọt vào. Tiếp theo là một tiếng rú đinh tai choáng óc.Trong phòng lập tức nhốn nháo cả lên.Nguyên hán tử vừa vung đao trủy thủ lên liền bị mũi ám khí từ ngoài bắn vào trúng tay. Gã bị đau thấu tâm can. Lưỡi trủy thủ trong tay rơi xuống đất. Gã ôm cánh tay mặt kêu la ầm ỹ.Độc Cô Nhạn đúng bên ngoài cửa sổ cũng kinh hãi không biết thế nào mà nói. Chàng kinh hãi chẳng kém gì Nhất Kiếm Trấn Tây Hoang Nam Sinh Kiệt và hai hán tử áo xanh ở trong phòng.Lúc chàng thấy hán tử áo xanh vung đao trủy thủ lên toan ra tay cấp cứu, nhưng chưa kịp động thủ thì ánh hào quang từ ngoài cửa đã bắn vào.Hiển nhiên còn có cao nhân nào khác ẩn mình tại đây?Chẳng những thị thính của chàng không phát giác ra được mà cả Thuần Vu nhị phu nhân nghe rõ ngoài một trăm trượng cũng không hay biết.Thuần Vu nhị phu nhân bực mình chẳng khác gì tay mình tự tát vào mặt mình. Huống chi mụ đang dứng bên cạnh cửa sổ mà mũi ám khí kia xẹt qua mặt mụ bay vào. Mụ không ngăn chặn được ám khí hay gạt cho nó bay đi chỗ khác. Đó là điều khiến cho ai nấy đều bở vía.Nam Sinh Kiệt tuy cũng giật mình kinh hãi nhưng lão ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Lão ung dung tiến lại gần giá cây, tiện tay rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra trầm giọng quát:– Giữ cẩn thận mụ thai nghén và chuẩn bị động thủ.Thuần Vu nhị phu nhân dường như bị diễn biến bất ngờ làm cho ngơ ngác.Hồi lâu mụ mới thở dài nói:– Hỏng mất rồi! Thời cơ đã qua, ít ra là phải chờ một tháng nữa. Hãy tha cho mụ đàn bà đi thôi! Chờ tháng nữa thì e rằng đã qua ngày lâm bồn.Ngừng một lát mụ nói tiếp:– Kẻ đã ra tay thọc gậy bánh xe này, lão thân không thể tha hắn được...Chưa dứt lời, mụ đã chuyển động thân hình như một đám mây đen bay vào trong bóng tối.Ngay lúc đó, ở trong rừng rậm cuối thung lũng nổi lên những tiếng quát tháo om xòm lẫn với những tiếng động thủ chói tai.Độc Cô Nhạn ngưng thần chú ý thì dường như đó là tiếng một người đàn bà, chàng nghe đã quen tai, nhưng trong lúc thản thốt chàng không biết người này là ai?Thời gian không cho phép chàng suy nghĩ nhiều nữa. chàng thấy mình có nghĩa vụ phải đi viện trợ người đàn bà chàng nghe đã quen tai kia một tay để chống cự lại Thuần Vu nhị phu nhân.Thế rồi chàng vọt người về phía rừng rậm.Một bóng đen khác cũng vọt tới đồng thời chính là Nhất kiếm trấn Tây Hoang Nam Sinh Kiệt. Độc Cô Nhạn tức giận muốn phóng chưởng trừ khử lão đi, nhưng một ý kiến khác lóe lên trong đầu óc chàng. Chàng liền dừng tay vì trong ánh mắt Nam Sinh Kiệt lộ ra một thái độ rất khó tả. Thái độ này khiến cho chàng không hạ thủ.Độc Cô Nhạn người còn lơ lửng trên không chưa hạ xuống đất, chàng liền xoay chiều hạ mình xuống một ngọn cây lớn.Cử động này đem lại cho chàng hai thứ diễn biến, một là chàng nhìn rõ có thể tùy cơ hạ thủ và chỉ đánh một đòn là thu lượm được thành công.Hai là sẵn ống thiết địch trong tay, nếu gặp tình thế thuận lợi chàng sẽ mạo xưng Âm thánh Lâm thiên Lôi. Biện pháp này có thể thu lượm được kết quả ra ngoài ý nghĩ của chàng.Độc Cô Nhạn ở trên trông xuống. Tình hình trong rừng chàng nhìn thấy rõ hết. Chàng thấy Thuần Vu nhị phu nhân đang đánh với người đàn bà áo xanh che mặt. thân hình hai người tương tự nhau. Người ngoài cuộc nhìn vào khó phân biệt được ai là ai? Nhưng Độc Cô Nhạn trong lòng xúc động, chàng nhận thấy người đàn bà áo xanh kia đúng là người quen thuộc với chàng.Độc Cô Nhạn ngần ngừ một lúc chẳng hiểu mình có nên nhảy xuống can thiệp hay không?Nam Sinh Kiệt đã nhảy xổ tới nơi, lão đứng xa xa đưa mắt nhìn nhị phu nhân lớn tiếng hỏi:– Nhị phu nhân! Phu nhân có cần thuộc hạ giúp không?Lúc này hai người dang đánh nhau kịch liệt.Thuần Vu nhị phu nhân dường như gặp phải tay cường địch, mụ đã thi triển đến độc môn độc đáo của Thuần vu thế gia là Bạch Diên chưởng.Người đàn bà áo xanh kia võ công cũng không phải là tầm thường. Dường như bà ta không sợ Bạch Diên chưởng của Thuần Vu nhị phu nhân. Bà sử dụng cả chưởng chỉ, cả quyền lẫn cước. Đồng thời từ kẽ bàn tay không ngớt tỏa ra một luồng kình khí màu đỏ và màu vàng quyện lấy luồng kình lực Bạch Diên chưởng sắc trắng lờ mờ.Độc Cô Nhạn không khỏi băn khoăn trong dạ vì người đàn bà kia liều chết chiến đấu, bà không để ý gì đến Bạch Diên chưởng của Thuần Vu nhị phu nhân và không hiểu nó có thể xâm nhập vào nội thể bà được chăng? Bà vận dụng chân lực đến tột cùng để quyết sống mái.Nam Sinh Kiệt tuy miệng hô là xin giúp sức nhị phu nhân một tay nhưng người lão vẫn không nhúc nhích.Thuần Vu nhị phu nhân tuy võ công cao hơn người đàn bà áo xanh nhưng chưa thể hạ đối phương trong thời gian ngắn, mụ ung dung lớn tiếng bảo Nam Sinh Kiệt:– Nơi đây không cần Nam lão hiệp sĩ hỏi tới, nhưng mọi việc trong phòng ta trông cậy ở lão hiệp sĩ hết sức giữ gìn để đề phòng có tay cao thủ khác len lỏi vào.Nam Sinh Kiệt vội lớn tiếng đáp:– Thuộc hạ hiểu rồi.Thuần Vu nhị phu nhân tuy có vẻ chiếm được ưu thế, nhưng người đàn bà áo xanh kia võ công cũng cao cường. Hai bên vẫn ở vào thế giằng co chưa phân thắng bại.Thuần Vu nhị phu nhân xem chừng nóng ruột không nhẫn nại được nữa. Mụ vung tay một cái đánh ra luôn ba chưởng liên hoàn, đồng thời mụ trầm giọng quát lên:– Con tiện nhân kia! Đại khái Bạch Diên chưởng của ta đã thấm vào ngũ quan, tứ chi, thất khiếu, bát mạch của ngươi rồi đó. Dù ngươi có thoát được bữa nay, thì chẳng bao lâu nữa phế phủ cũng nát ra mà chết.Người đàn bà áo xanh võ công không bằng Thuần Vu nhị phu nhân, bà chỉ trông vào khinh công linh diệu đã đến mức xuất thần nhập hóa. Bà thấy Thuần Vu nhị phu nhân phóng ra ba chưởng liên hoàn liền né mình tránh khỏi. Đổng thời bà bật lên tiếng cười sang sảng nói:– Con yêu phụ kia! Ngươi bất tất phải ngạo mạn! Lão thân không chịu khuất phục dưới bàn tay ngươi đâu. Dù lão thân đã trúng Bạch Diên độc chưởng nhưng lão thân không sợ ngươi đâu.Thuần Vu nhị phu nhân đột nhiên chấn động tâm thần, song trong lúc nhất thời mụ chưa làm gì được người đàn bà áo xanh. Mụ đảo mắt nhìn ra thấy Nam Sinh Kiệt vẫn đứng yên một chỗ, bất giác lớn tiếng quát:– Lão ngốc kia! còn đứng đó làm chi?Nam Sinh Kiệt lớn tiếng đáp:– Thuộc hạ xin về núi bên đó tức khắc.Dứt lời lão trở gót đi luôn, nhưng chân lão bước mạnh mà đi rất thong thả.May ở chỗ Thuần Vu nhị phu nhân để hết tâm lực vào người đàn bà áo xanh, nên không chú đến hành động của Nam Sinh Kiệt.Người đàn bà áo xanh vừa đem toàn lực ra đối địch vừa quay đi quay lại nhìn bốn phía.Đột nhiên Độc Cô Nhạn ngồi trên ngọn cây nghe bà dùng phép truyền âm nhập mật hỏi:– Độc Cô Nhạn người có ở gần đâu đây không?Độc Cô Nhạn trong lòng khích động vô cùng, chàng vội dùng phép truyền âm nhập mật đáp:– Phải rồi! Vãn bối còn đang chuẩn bị nhảy xuống giúp tiền bối một tay.Mụ đàn bà áo xanh vẫn dùng phép truyền âm nhạp mật xẵng giọng:– Độc Cô Nhạn! Người điên rồi?Độc Cô Nhạn vội hỏi lại:– Chẳng hay tiền bối có điều chi dạy bảo?Người đàn bà áo xanh khẽ quát:– Ngươi đã quên là cần đi cứu ai rồi sao?Độc Cô Nhạn chưng hửng đáp:– Vãn bối không quên đâu. Vãn bối còn chờ viện trợ tiền bối đánh lui con yêu phụ rồi sẽ đi cứu Thẩm Thiên Hoa cô nương.Người đàn bà áo xanh đáp:– Ngươi còn chờ đến bao giờ? Ta e rằng chậm mất, vả lại cục diện bữa nay nếu mạng ta có chết về tay mụ thì dù ngươi có xuống cũng khó lòng tránh khỏi Bạch Diên chưởng của mụ....Độc Cô Nhạn ngập ngừng hỏi lại:– Nhưng còn tiền bốị..Mụ áo xanh ngắt lời:– Ngươi đi cứu Thẩm Thiên Hoa cho lẹ....Người đàn bà áo xanh thúc giục:– Ngươi đi đi! Đừng lo gì đến ta hết... ta yêu cầu ngươi đi cứu Thẩm Thiên Hoạ.. biện pháp duy nhất là lấy độc trừ độc. Nếu ngươi có thể bắt được một cô gái khác thì việc của Thẩm Thiên Hoa không khó gì đâụ..Độc Cô Nhạn trong lòng xúc động vô cùng. Đồng thời chàng cảm thấy mối tình cốt nhục tha thiết của người ta nên chàng rất sốt sắng. Chàng không tiếc hi sinh thân mình để cứu mối thâm tình mẫu tử cho đối phương. Nguyên người đàn bà áo xanh này là mẫu thân Thẩm Thiến Hoa.Độc Cô Nhạn không ngần ngừ gì nữa. chàng thừa cơ Thuần Vu nhị phu nhân đang kịch đấu với người đàn bà áo xanh liền tung mình lên không rồi vọt về nẻo đường mà chàng đã đi qua.Nam Sinh Kiệt đi chưa được bao xa mà Độc Cô Nhạn vọt người như tên bắn, chớp mắt chàng đã tới sau lưng lão.Nam Sinh Kiệt tuy không quay đầu nhìn lại. Nhưng lão đã phát giác ra đã có người rượt theo. lão liền gia tăng kình lực vào chân chạy nhanh như bay.Độc Cô Nhạn tiếp tục rượt theo rất gấp.Đột nhiên chàng dùng phép truyền âm nhập mật tiếng gọi:– Nam lão hiệp sĩ!Nam Sinh Kiệt dùng phép truyền âm hỏi lại:– Tại sao ngươi lại xưng hô lão phu như vậy?Độc Cô Nhạn cười đáp:– Vì tại hạ hiểu rõ lão hiệp sĩ. Đại khái lão hiệp sĩ chẳng can tâm làm nanh vuốt cho Thuần Vu thế gia.Nam Sinh Kiệt cảm khái thở dài nói:– Độc Cô thiếu hiệp muốn giải cứu người thì chả cần lão phu phải nói nhiều làm gì nữa.Ngừng lại một lát lão nói tiếp:– Thẩm Thiến Hoa cô nương bị giam vào một nơi rất kín đáo. Tuy cũng ở trong khu vực núi này, nhưng Thuần Vu thế gia phái hơn mười người che mặt giám sát, bọn người đó võ công đã kì bí lại hết sức cao cường. Lão phu e rằng chuyện cứu cô ta không phải dễ dàng.Độc Cô Nhạn chau may hỏi:– Chắc lão hiệp sĩ biết chỗ giam Thẩm Thiên Hoa cô nương?Nam Sinh Kiệt đáp:– Dĩ nhiên lão phu biết nơi đó. Cô ta bị giam trong một thạch động trên núi Hắc Ly.Hai người vừa đi vừa nói chuyện. bất giác dã tới chân núi có ngọn cao chót vót, vách núi dựng đứng. Độc Cô Nhạn vừa nhìn thấy đã đoán biết đây là ngọn Hắc Ly.Nam Sinh Kiệt vội chuyển mình nhô lên hụp xuống đẻ trèo sườn núi.Độc Cô Nhạn cũng trèo lên theo lúc nhanh lúc chậm. Đột nhiên chàng cất tiếng hỏi:– Thuần Vu thế gia phải chăng có hai thiếu nữ che mặt, một người mặc áo vàng và một người mặc áo đỏ?Nam Sinh Kiệt đáp:– Phải rồi! Trong bọn Thuần Vu thế gia ngoài hai vị phu nhân ra thì hai con nha đầu này là những tay ghê gớm. Chúng kêu nhị phu nhân là nhị thẩm. Chắc là hàng tam đại trong Thuần Vu thế gia.Độc Cô Nhạn vội hỏi:– Thẩm Thiên Hoa cô nương có bị hai người này coi giữ không?Nam Sinh Kiệt ra chiều khó nghĩ. lão đáp:– Cái đó khó nói lắm, động Hắc Ly trên đỉnh núi bọn họ đã vạch thành cấm địa. Cả đến lão phu cũng khó lòng được vào đến nửa bước. Tại Thuần Vu thế gia trừ hai thiếu nữ đó ra còn có mười mấy người vừa trai vừa gái, người nào cũng che mặt bằng tấm sa xanh không để lộ chân tướng. Hơn nữa phạm vi động Hắc Ly rất rộng, trong một thời gian ngắn khó mà biết rõ được.Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:– Mục đích bọn họ tới đây làm gì?Nam Sinh Kiệt cảm khái thở dài đáp:– Xem chừng như họ muốn lập một phân đà ở đây để mưu đồ thôn tính thiên hạ.Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười hỏi:– Giả tỷ bọn họ không có giã tâm như vậy mà Nam lão hiệp sĩ tự xưng mình là thuộc hạ với nhị phu nhân hóa ra lão hiệp sĩ đã thật tình khuất tất thần phục mụ ự..?Nam Sinh Kiệt thở dài đáp:– Lão phu tuy không nghĩ gì đến an nguy sinh tử của bản thân nữa. Nhưng bọn họ dùng võ công cao cường cùng tà thuật huyền bí uy hiếp cuộc sinh tử của hơn hai trăm thuộc hạ dưới trướng lão, vì thế mà lão phu bất đắc dĩ...Lão nói tới đây buông tiếng thở dài rồi ngưng lại.Lúc này hai người đã trèo đến lưng chừng sườn núi. Độc Cô Nhạn ngẩng đầu nhìn lên thấy thấp thoáng có ánh đèn lửa dường như dã tới gần cửa động Hắc Ly.Nam Sinh Kiệt bước lại khẽ nói:– Độc Cô thiếu hiệp! Xin thiếu hiệp tha thứ cho lao phu phải có lời đường đột.Độc Cô Nhạn hiểu ý lão, liền cả cười lớn tiếng quát:– Lão thất phu! Ngươi còn tưởng trốn thoát được ư?Đồng thời phóng chưởng đánh binh binh vào phiến đá núi lớn ở bên cạnh.Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến người nghe cơ hồ rụng cả lá nhĩ.Tiếp theo là những mảnh đá vụn rớt xuống như mưa rào.Nam Sinh Kiệt lớn tiếng quát:– Độc Cô Nhạn! Ngươi đừng tưởng mình võ công cao cường nữa. Dù lão phu không địch nổi ngươi, nhưng người không thể nào chống chọi Thuần Vu thế gia đâu. Chỉ còn con đường bó tay chịu trói.Lão nói rồi phóng ra hai chưởng quật cho đá vụn bay đi.Hai người vừa quát thét vừa đánh nhau, đồng thời tiến rất mau về phía động Hắc Ly bằng tốc độ mau lẹ gấp đôi trước.Đột nhiên có tiếng quát vang như sấm nổi lên:– Các người hãy đứng lại đã.Cả Độc Cô Nhạn lẫn Nam Sinh Kiệt đều ngừng bước ngoảnh mặt về phía phát ra âm thanh. Hai người không khỏi giật mình kinh hãi.Độc Cô Nhạn cùng Nam Sinh Kiệt cũng giả vờ chiến đấu. Đồng thời tiến về phía động Hắc Ly. Bỗng nghe tiếng quát liền dừng chân lại xem ai.Trước mặt hai người xuất hiện một hán tử áo xanh không che mặt khiến cho Nam Sinh Kiệt và Độc Cô Nhạn phải giật mình kinh hãi vì bộ mặt người mới đến cực kì khủng khiếp. Bộ mặt này ghê gớm đến trình độ không bút nào tả xiết, da mặt xù xì chỗ lồi lên chỗ lõm xuống mà thật lắm màu sắc đủ cả xanh, đổ, trắng, biếc.Tai, mắt, mũi, đều méo mó mất cả hình dạng. Bộ mặt này chẳng những khiến cho người nhìn phải bở vía mà còn buồn nôn lợm giọng.Độc Cô Nhạn tuy là hạng to gan lớn mật nhưng đứng trước bộ mặt quỷ sứ này chàng cũng không chịu nổi, bất giác chàng la lên một tiếng:– Úi chao!Rồi chàng lui lại ba bốn bước liền.