Bây giờ Độc Cô Nhạn mới nhìn rõ tướng mạo người kia thì thấy thân hình lão cao nghều mà gầy khẳng gầy khiu. Nét mặt sánh sửa cặp mắt loang loáng. Bộ râu dài đã đốm bạc. Lão ước chừng ngoài năm mươi tuổi, nhưng mí mắt lão ẩn hiện vẻ lo buồn có dáng điệu con người phiêu lưu bất mãn.Độc Cô Nhạn trầm ngâm một chút rồi đáp:– Về điểm này tại hạ khó mà trả lời cho tôn giá được. Tại hạ đi cùng đường với Dã hòa thượng thì có thể nói là đồng bạn, nhưng tại hạ cùng lão chưa thề quen biết thì bảo là người lạ cũng được và như thế lại không thể là đồng bọn... Hay hơn hết là tôn giá nói rõ mối thù oán giữa hai người. Tại hạ chẳng quản mạo muội và có chủ trương phân xử công bằng cho hai vị.Lão cao gầy đảo mắt ngó Độc Cô Nhạn từ đầu xuống đến gót chân rồi lạnh lùng nói:– Ngươi không đáng đâu.Độc Cô Nhạn bất giác lửa giận bốc lên ùn ùn chàng toan nổi hung.Bỗng nghe lão cao gầy thở dài nói tiếp:– Ngươi cứ hỏi lão trọc này sẽ rõ.Tứ Bất hòa thượng từ lúc bị hất ngã, chỉ hắng giọng hoài chứ không nói nửa lời.Độc Cô Nhạn thấy có điều khả nghi, chàng tự hỏi:– Nhà sư này đã có ý thì chẳng bao giờ chịu ngậm miệng nhường ai. Dù võ công của người kia có cao thâm quán thế, nhà sư không địch nổi lão nhưng ít ra cũng lên tiếng cầu viện mình, mà tại sao lại không nói một câu nào?Độc Cô Nhạn nghĩ vậy rồi cúi xuống hỏi nhà sư:– Hòa thượng! Vụ này là thế nào đây? Người kia là ai?Tứ Bất hòa thượng ấp úng đáp:– Bản hòa thượng..., cũng không biết hắn là ai.Độc Cô Nhạn cũng lấy làm kỳ hỏi:– Trên đời sao lại có chuyện kỳ thế được? Hòa thượng với lão nếu không quen biết nhau, thì sao lão dám đối phó vời hòa thượng như vậy?Mắt chiếu ra những tia sáng dữ tợn, chàng quay lại hỏi lão cao gầy:– Tôn giá...Lão cao gầy trợn mắt lên quát:– Tình thật chưa quen biết nhau thực.Lão nắm tay lại giơ lên quát:– Thằng giặc trọc kia! Nếu ngươi không nói thực thì ta đánh cho một quyền gãy cái đùi chó của ngươi đó.Tứ Bất hòa thượng miễn cưỡng la lên:– Để ta nói! Để ta nói! Sự thực ta không biết ngươi là ai. Nhưng... nhưng...Lão ấp úng hồi lâu vẫn không nói thêm được câu gì.Độc Cô Nhạn lại thúc giục:– Nhưng làm sao? Nếu hòa thượng không nói thì cả tại hạ cũng bồi thêm cho mấy quyền nữa.Tứ Bất hòa thượng thở dài nói:– Con Thiên Sơn Ngọc Thiềm và gói Long Diên hương kia bản hòa thượng lấy cắp ở trong người y.Độc Cô Nhạn la lên một tiếng:– Úi chao!Xuýt nữa chàng đến ngất đi.Tuy vụ nhà sư ăn cắp không dính líu gì đến chàng, song gói Long Diên hương thì nhà sư cũng chia cho chàng một phần nhỏ và chàng đã đốt ở trong cửa động Hắc Ly. Thực tình mà nói thì chàng không thoát khỏi mối liên quan về vụ đánh cắp này.Lão cao gầy hắng giọng một tiếng rồi quát hỏi:– Thằng trọc kia! Ngươi đã tự cung xưng ra rồi vậy thì hai vật đó ở đâu?Tứ Bất hòa thượng vẫn còn gắng gượng chối cãi:– Rớt mất rồi. Ta lấy cặp được trong lúc vội vàng, không cẩn thận lại để bị rớt mất.Lão cao gầy lớn tiếng quát:– Quân trộm cướp đầu trọc kia! Nếu ta không cho ngươi nếm mùi thì ngươi không chịu trả lại...Chưa dứt lời, lão cao gầy đã giơ năm ngớn tay khoằm như móc câu chụp xuống vai Tứ Bất hòa thượng.Tứ Bất hòa thượng dường như tiếc của hơn tiếc cái mạng sống, lão nhắm mắt nghiến răng chờ đợi hình phạt của đối phương.Độc Cô Nhạn lắc đầu thở dài đưa tay ra ngăn lại nói:– Tôn giá hãy khoan!Lão cao gầy lạnh lùng hỏi:– Ngươi còn muốn nói gì nữa? Muốn binh vực thằng trọc chăng?Độc Cô Nhạn hơi đỏ mặt lên đáp:– Về vụ này tại hạ cũng hơi biết một chút, có ý muốn điều giải giữa hai vị và lấy vật kia trả lại cho tôn giá.Lão cao gầy gật đầu đáp:– Thế thì hay lắm! Lão phu chỉ cần lấy lại vật đã bị đánh cắp và không muốn cứu xét đến tội lỗi của hắn nữa.Lão thở phào một cái rồi nói bằng giọng rất thê lương như để mình nghe:– Mình chỉ vì ái nữ mà đã hứa lời phóng sinh cùng làm điều lành, không thì lão thầy chùa kia đã toi mạng rồi.Độc Cô Nhạn nghe lão nói vậy vẫn nghi ngờ, không hiểu rõ chuyện đầu đuôi. Nhưng chàng cũng đưa tay ra chụp Tứ Bất hòa thượng.Tứ Bất hòa thượng mũi miệng còn vết máu loang lỗ. Cả áo cà sa của lão cũng nhuộm đầy máu tươi. Lão bị Độc Cô Nhạn nắm lấy vai lôi lên, Phải nghiêng người đi ngồi dậy, lão làm bộ muốn chết chứ không muốn sống nữa.Độc Cô Nhạn tức quá, lắc vai lão luôn mấy cái quát hỏi:– Hòa thượng! Sao không lấy những thứ đó trả người ta?Tứ Bất hòa thượng phều phào đáp:– Cái đó mất hết còn đâu mà trả. Ta đã nói rồi không phải ư.Độc Cô Nhạn vừa tức mình vừa buồn cười. Chàng phất năm ngón tay vào chỗ đại huyệt của nhà sư. Chàng không để lão nói thêm gì nữa thò tay vào bọc móc con Thiên Sơn Ngọc Thiềm và gói Long Diên hương trả lão cao gầy.Đoạn chàng vỗ vào nhà sư để giải khai huyệt đạo.Lão cao gầy đón lấy những vật kia cầm tay, nhưng vẫn còn tức giận dậm chân hỏi:– Gói Long Diên hương này ít ra là thiếu đến một nửa, thằng trọc còn để ở đâu nữa?Tứ Bất hòa thượng vẫn ngồi ngay dưới đất thi gan không trả lời.Độc Cô Nhạn gượng cười đáp:– Chắc là nhà sư sử dụng mất rồi. Tôn giá đã hành hạ y một trận nặng nề tưởng nên bỏ đi đừng truy cứu nữa.Lão cao gầy hàm râu chổng ngược lên, tức giận quát lớn:– Không được! Thiếu một ly cũng không được. Gói Long Diên Hương này tất cả có năm cân.Độc Cô Nhạn chau mày đáp:– Chỗ đó đã sử dụng mất rồi. Dù tôn giá có đánh chết hòa thượng.Lão cao gầy hậm hực dậm cả hai chân lớn tiếng la:– Bây giờ không còn cách nào cứu nổi con gái lão phu nữa! Lão phu nhất định phải khai sát giới...Lão cao gầy giương hai mắt lên, thần quang lẫm liệt, lão từ từ giơ tay mặt lên toan đánh xuống đầu Tứ Bất hòa thượng.Độc Cô Nhạn đưa tay ngăn lại nói:– Tiền bối hãy khoan! Chờ hỏi cho biết rõ sự tình rồi hãy động thủ cũng chưa muộn.Lão cao gầy đão cặp mắt nhìn thẳng vào mắt Độc Cô Nhạn hồi lâu, tiện đà lão giơ năm ngón tay chụp xuống đầu chàng.Độc Cô Nhạn cũng hơi giật mình. Một luồng nội lực tự nhiên hất ngược lại.Nguyên Độc Cô Nhạn đã luyện đến mức Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chàng vừa tâm động là tự nhiên phản ứng phát sinh. Tuy chàng phản ứng trong lúc thảng thốt nhưng ít ra đã vận đến, thành công lực.Lão cao gầy không muốn động thủ thực sự đối với Độc Cô Nhạn, chân lực hai bên vừa chạm vào nhau, lão liền buông năm ngón tay ra.Độc Cô Nhạn lại càng nghi ngờ không hiểu, vì thấy trên nét mặt lão cao gầy vẫn lạnh nhạt đăm chiêu mà sao bây giờ lại phá lệ thường lão thoáng lộ một nụ cười nhìn chàng.Độc Cô Nhạn ngẩn ngơ hỏi:– Tại hạ xem chừng tiền bối phải ở trong phái tà, chẳng hiểu tiền bối cần nhiều Long Diên hương để làm chi vậy? Tiền bối vừa nói thiếu một phần một ly cũng không được. Không hiểu có chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế?Lão cao gầy buông tiếng thở dài ngồi xuống đất, thừ người ra đáp:– Chuyện này nói ra hơi dài... Lão phu ẩn cư ở Thiên Nam không muốn tranh giành chuyện đời. Lão thê mất sớm, dưới gốc chỉ còn một đứa con gái tên Hiểu Vân...Lão nhắm hai mắt lại một nửa, dường như thấy ái nữ đứng ngay trước mặt.Lão lộ vẻ hiền từ âu yếm.Đồng thời bộ râu đốm bạc rung động, hiển nhiên trong lòng lão đang cảm xúc.Lão ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:– Vì lẽ lão thê mất sớm nên lão phu đặc biệt nuông chiều ái nữ.Không ngờ con nhỏ bị một cố tật thiên nhiên. Ngày xuân năm ngoái Hiểu Vân được tuổi mới phát giác ra...Độc Cô Nhạn nghe lão nói vô cùng xúc động, chàng không nhị được hỏi xen vào:– Chẳng hay cô nương bị cố tật gì?Lão cao gầy thở dài đáp:– Cữu kinh hoành sinh, bát mạch đảo trường.Độc Cô Nhạn chau mày nói:– Thiệt là một thứ bệnh quái dị, tại hạ nay mới nghe nói lần đầu.Tứ Bất hòa thượng nghe nói quên mình vội la lên:– Chứng bệnh này đã phát giác ra là không cách nào chữa được. Vậy thì con gái bảo bối của lão e rằng không thể thoát chết được. Nhiều lắm là y chỉ sống được đến tuổị.... Lão cao gầy tức giận quát lên:– Đừng nói bậy.Tứ Bất hòa thượng hiển nhiên không bị thương nặng. Lão thè lưỡi ra nhe răng cười chữa thẹn rồi không nói gì nữa.Lão cao gầy cặp mắt đăm chiêu nhìn về phía khu rừng sâu cất giọng buồn buồn nói:– Chứng bệnh này quả nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng lão phu vì tha thiết thương con gái tìm ra cách cứu trị là phải dùng đến con Thiên Sơn Ngọc Thiềm, năm cân Long Diên hương và mười cân sâm ngàn năm ở núi Trường Bạch. Những thứ đó chế luyện thành một liều thuốc có thể chữa ái nữ lành mạnh như người thường.Độc Cô Nhạn trong lòng cảm khái muôn vàn! Ba thứ đó đều là vật trân quí hiếm có trên đời này mà lão vì lòng tha thiết yêu con tìm kiếm được đủ, thật không phải là chuyện tầm thường.Lão cao gầy lại kể tiếp:– Mặc dù những vật đó khó kiếm trên đời, nhưng đã có cách chữa thì lão phu phải tận tâm kiệt lực, nếu không được thì đành phải theo mệnh trời. Hơn một năm nay, lão phu không từ vạn hải thiên sơn. Trải qua không biết bao nhiêu gian khổ mới kiếm được con Thiên Sơn Ngọc Thiềm để tìm cây sâm nghìn năm, thì hôm qua lại gặp thằng trọc này.Lão giơ tay ra trỏ vào Tứ Bất hòa thượng hằn học nói tiếp:– Lão phu tưởng hắn là người tốt, mới nói chuyện mấy câu mà hắn dám cử động chân tay với lão phu, ăn cắp hai thứ dược vật cao quý này... Lão phu không phải là người coi trọng những cái gì ở ngoài con người, nhưng Long Diên hương nào phải một vật dễ kiếm? Bây giờ dù mình có tìm cách lấy được thì cũng chậm mất rồi, vì con gái lão phu không thể chờ được nữa.Tứ Bất hòa thượng nhăn răng cười nói:– Đằng nào con gái lão không thể chờ được nữa, vậy lão cứ coi như bản hòa thượng ăn cắp mất, đừng lên núi Trường Bạch kiếm thứ sâm ngàn năm nữa. Đường xa muôn dặm phải phí mất ba năm không chừng, may ra mới kiếm được một củ.Vậy lão thử tính xem đứa con gái bảo bối còn chờ được mấy năm?Lão già gầy vốn đã căm tức Tứ Bất hòa thượng những muốn giết lão ngay.Nhưng bây giờ bao nhiêu lửa hận tựa hồ tiêu tan hết, lão buông tiếng thở dài, nhỏ xuống hai giọt lệ.Độc Cô Nhạn trong lòng xúc động liền tìm lời khuyên giải:– Con người ta chết sống là do số mạng, phú quý trời cho mới được. Lệnh ái nữ cũng không đến nỗi tuyệt mạng thì tất nhiên sẽ có cách cứu. Chẳng lẽ ngoài những vật kia không còn biện pháp nào nữa hay sao?Lão cao gầy nghe Độc Cô Nhạn nói thế lấy làm hứng khởi đáp:– Tuy còn biện pháp khác nhưng so với việc kiếm ba vị thuốc kia còn khó khăn hơn nhiều.Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:– Chắc cũng là chuyện tìm được vật kỳ thần phải không?Lão cao gầy đáp:– Không phải đâu...Độc Cô Nhạn nói:– Tiền bối thử nói rõ nghe. Nếu tại hạ có thể giúp được sẽ xin hết sức.Chàng nghĩ đến chính mình đã đốt hết một ít Long Diên hương và rất đồng tình vời lão kia, nên không suy nghĩ gì buột miệng nói thế luôn.Lão cao gầy nghe chàng nói vậy thì mừng rỡ vô cùng. Lão nói bằng giọng vô cùng khích động:– Nêu được các hạ mà chị ra tay giải cứu thì việc chữa bện hiểm nghèo cho tệ nữ chỉ cất tay một cái là xong.Độc Cô Nhạn sửng sốt giải thích:– Xin tiền bối đừng hiểu lầm, tại hạ chẳng hiểu gì về y dược đâu?Lão cao gầy nghiêm nghị nói:– Lão phu đâu giám nói đùa với các hạ. Nhưng không biết các hạ có nói thực hay chỉ nói đãi lòng cho xuôi chuyện mà thôi.Độc Cô Nhạn nghiêm trang đáp:– Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nếu quả dễ dàng như lời của tiền bối thì có lý đâu thấy người sắp chết tại hạ lại không cứu giúp.Lão cao gầy xác nhận lại lần nữa:– Các hạ nói thế là ưng chịu rồi ư?Độc Cô Nhạn dõng dạc đáp:– Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký suất tứ mã nan truy. Chẳng lẽ tiền bối bắt tại hạ phải lập lời trọng thề thì mới đủ tin hay sao?Lão cao gầy xua tay lia lịa nói:– Bất tất phải thế, lão phu tin các hạ lắm rồi.Ngưng mốt chút lão nói tiếp:– Tôn tính các hạ là gì?Độc Cô Nhạn đáp:– Tại hạ là Độc Cô Nhạn.Lão cao gầy nhắc lại ba chữ “Độc Cô Nhạn” một lần, tựa hồ lão còn lạ lắm chưa từng nghe thấy bao giờ. Rồi lão hỏi tiếp:– Năm nay quý canh các hạ bao nhiêu?Độc Cô Nhạn đáp:– Tại hạ tuổi.Lão cao gầy hỏi lại:– Các hạ còn thuần dương chứ?Độc Cô Nhạn hơi đỏ mặt lên. Chàng dõng dạc đáp:– Tại hạ chưa gần gũi nữ sắc bao giờ cả.Lão cao gầy vẻ mặt hân hoan nói:– Lão phu chỉ cần một chàng đồng nam còn nguyên dương chưa quá tuổi và nội lực cũng tương đương với lão phu. Tiện nữ tuy mắc phải tuyệt chứng nhưng nếu các hạ rủ lòng thương thì chỉ ra tay một cái là chữa khỏi bệnh.Độc Cô Nhạn đầy vẻ nghi ngờ ấp úng:– Tiền bối chưa nói ra thuật trị bệnh thế nào? Tại hạ không thể quyết đoán được.Lão cao gầy ung dung đáp:– Bây giờ dùng phép Âm dương tạm dịch để thi triển Đại hồi thiên thuật.Độc Cô Nhạn nghe nói ngẩn người ra chẳng hiểu gì hết, vì những danh từ này chàng mới nghe lần đầu.Tứ Bất hòa thượng đứng bên nghe hai người nói chuyện thỉnh thoảng lại bật lên tiếng cười quái gở.Lão cao gầy trầm giọng quát lên:– Lão trọc kia! Nếu lão còn làm hư việc của lão phu thì lão phu sẽ phóng chưởng đánh chết tươi đó.Tứ Bất hòa thượng cả cười nói:– Bản hòa thượng giúp lão còn chưa được, khi nào lại đi phá lão. Thực ra việc nầy chính bản hòa thượng biết lỗi ở mình. Nhưng..... Nhà sư cười hà hà nói tiếp:– Con gái lão có người cứu được rồi, vậy con Thiên sơn Ngọc thiềm.Lão cao gầy sững sốt một chút, rồi lão không ngần ngừ gì nữa cầm cả Thiên Sơn Ngọc Thiềm và nửa gói Long Diên sơn liệng ra nói:– Lão trọc lấy đi! Ta cho lão đấy!Độc Cô Nhạn trong lòng rất đỗi nghi ngờ. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói:– Hồi này tại hạ mắc nhiều chuyện quá. Trong lúc nhất thời, e rằng chẳng thể phân thân ra được. Không hiểu tiền bối ở đâu? Để khi nào tại hạ được rảnh sẽ tới...Lão cao gầy xua tay nói:– Bất tất phải làm phiền tôn giá. Lão phu sẽ đưa tiện nữ đến bái yết các hạ.Độc Cô Nhạn cười đáp:– Cõi giang hồ mông mênh bát ngát mà hành tung tại hạ lại không nhất định. E rằng tiền bồi khó lòng tìm được tại hạ, vậy xin tiền bối cho địa chỉ để tại hạ tìm đến tiện hơn.Lão cao gầy vẫn xua tay lia lịa nói:– Lão phu lòng nóng như lửa đốt, định ngay đêm nay quay về nhà để đón tiểu nữ. Còn hành tung các hạ thì lão phu tự tin có thể tìm được.Độc Cô Nhạn gật đầu cười nói:– Tại hạ chưa thỉnh giáo cao danh tiền bối.Lão cao gầy lạnh lùng đáp:– Lão phu họ Đoàn, tên gọi Vân Trình...Độc Cô Nhạn đối với tên này nghe rất lạ tai. Chàng nghĩ mãi mà không hiểu được lai lịch lão này.Tứ Bất hòa thượng vội la lên:– Thôi hỏng rồi! Lão này là Thiên Nam Độc Thánh. Chúng ta rước lấy chuyện rắc rối vào mình rồi.