Không hiểu Độc Cô Nhạn mê đi đã bao lâu. Thời gian giống như đã qua cả một trăm năm, lại tựa hồ mới trong nháy mắt. Chàng mơ màng hồi tỉnh. Đầu óc bàng hoàng, chàng chẳng hiểu hiện mình ở đâu. Chàng cũng chẳng biết là mình còn sống hay đã chết rồi. Có điều chàng đã khôi phục lại tri giác và đầu óc đã nêu ra nhiều vấn đề.Thoạt tiên chàng cần biết ngay là mình hiện đã xuống địa ngục hay còn ở nhân gian?Chàng muốn kêu lên một tiếng thật to nhưng không phát ra thanh âm được.Chàng toan cất tay mà hai cánh tay mỏi nhừ. Chàng muốn nhìn cảnh vật trước mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen như mực, ngoài ra không thấy chi hết, đồng thời chàng phát giác ra các huyệt đạo toàn thân đều bị kiềm chế. Cả cặp mắt cũng bị một mảnh vải bưng chặt. Thảo nào chàng chẳng nhìn thấy gì cả.Những việc xảy ra trước và sau khi trúng độc lần lượt hiển hiện lên trong đầu óc chàng.Độc Cô Nhạn xác định ngay được một việc đích thực là mình còn sống ở nhân gian chứ chưa chết. Nếu không thì làm sao chàng hiểu được những huyệt đạo mình bế tắc và cặp mắt bị bịt chặt.Chàng đã xác định được là mình còn sống thì việc đầu tiên là thở để tụ công lực để coi tình hình trúng độc của mình còn có thể dùng chân khí để phá giải huyệt đạo được hay không?Nhưng chàng lập tức phát giác ra rằng những nỗ lực này hoàn toàn vô ích.Chàng đã biến thành người bị phế hết võ công. Bất luận chàng vận dụng kình lực bằng cách nào thì cũng không thể tụ chân khí vào trong huyệt đan điền được.Chàng tự nghĩ tới mấy điểm khiến mình biến thành con người thế này. Điểm thứ nhất là:chất độc phát tác, thứ hai là võ công bị phế bỏ, thứ ba là mình bị điểm huyệt bằng một thủ pháp đặc biệt.Độc Cô Nhạn chỉ trông vào sự phỏng đoán, mà không xác định được hiện mình thế nào. Nếu võ công bị phế bỏ thì thà chết đi còn hơn là sống. Tuy chàng không biết rõ mình ở đâu nhưng cũng đoán được là đang ở trong Thuần Vu thế gia.Trong thời gian chớp nhoáng mà không biết bao nhiêu mối nghi ngờ chồng chất lên đầu óc chàng.Độc Cô Nhạn nhớ rõ lời Thuần Vu tam phu nhân đã bỏ chàng không sống được bao lâu nữa. Vậy hiển nhiên là chất độc kịch liệt này có thể đưa người vào cõi chết.Chàng tự hỏi:– Tại sao mình lại chưa chết?Phải chăng sau khi chất độc làm cho mình hôn mê, rồi bọn người Thuần Vu thế gia lại lấy thuốc giải cho uống để cứu sống mình? Hay là Thuần Vu tam phu nhân cố ý nói dối mình chứ chất độc này không làm chết người?Độc Cô Nhạn liên tưởng đến Đoàn Hiếu Vân. Đó là một điều quan trọng thứ nhất sau khi chàng tình lại. Tình trạng nàng hiện thời ra sao? Nàng còn sống hay nàng chết rồi và hiện ở nơi đâu?Cặp mắt chàng bị băng tấm vải đen nên bất luận cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng nhờ ở trực giác và ở lỗ tai, chàng có cảm giác là dường như mình đang ở một gian phòng, nằm duỗi chân trên giường đệm mềm nhũn. Trong phòng rất tĩnh mịch, rõ ràng chỉ có một mình chàng.Độc Cô Nhạn từ từ suy nghĩ, đột nhiên chàng tỉnh ngộ nhớ ra một điều:Sở dĩ người nhà Thuần Vu thế gia không muốn đưa mình cùng Đoàn Hiếu Vân vào đất chết vì bọn họ đang muốn lợi dụng mọi người làm nanh vuốt để len lỏi vào khắp chốn giang hồ. Bọn họ lại có phương pháp để kiềm chế bọn nanh vuốt. Nào ác tật ma phong, nào chất độc âm tà, đều có thể khiến cho nhân vật võ lâm phải khuất phục nghe lời họ sai khiến.Độc Cô Nhạn càng suy nghĩ càng cảm thấy có lý. Bọn Thuần Vu thế gia lợi dụng ác tật ma phong hoặc khí độc âm tà để kiềm chế chàng cùng Đoàn Hiếu Vân. Tiến thêm bước nữa, chúng lợi dụng Đoàn Hiếu Vân để bức bách Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình cũng phải chịu ép một bề.Chàng nhận thấy thủ đoạn này rất thâm độc, nhưng chàng không khỏi cười thầm, bụng bảo dạ:– Tuy bọn họ đều mưu sâu kế độc nhưng đối với ta chẳng có ích gì. Nào, tật bệnh nào khí hàn độc uy hiếp sao được Độc Cô Nhạn này. Đau khổ hay chết chóc cũng không hăm dọa được Độc Cô Nhạn. Vậy thì muốn lợi dụng được Độc Cô Nhạn phải bán mình phụng sự Thuần Vu thế gia là một việc so với lên trời còn khó khăn hơn nhiều.Nhưng chàng không khỏi cảm thấy nỗi thảm đạm thê lương, vì nếu chàng cự tuyệt lời yêu cầu của Thuần Vu thế gia thì khó lòng tránh khỏi cái chết. Còn sống mà ra khỏi Quỷ Sầu giản thì e rằng không thể được.Trước mắt chàng vô số bóng người xuất hiện, nào Thiết Huyền tu sĩ Uông Công Lăng, Thiên Long tăng Vô Danh Tẩu, nào mẹ con Thẩm Thiến Hoa, nào Lâm Nguyệt Thu, nào Tứ Bất hòa thượng, nào Thiên Nam Độc Thánh...Bất thình lình trực giác chàng cảm thấy có người tiến vào phòng. Tuy chàng không nghe thấy một chút thanh âm, song đó là cảm giác rất chân thực.Độc Cô Nhạn ngưng thần nín thở, lẳng lặng chờ xem diễn tiến.Quả nhiên, một bàn tay run run sờ lên mặt chàng. Chàng rất lấy làm kỳ lạ bàn tay này nhỏ nhắn mà lạnh toát, run bần bật không ngớt, khiến cho động tác phát ra một chút thanh âm nhỏ xíu. Giả tỷ chàng ở nơi khác mà không phải là Quỷ Sầu giản của Thuần Vu thế gia thì chàng cho ngay là gặp phải ma quỷ hiện hình.Độc Cô Nhạn không lên tiếng. Thực ra chàng không thể phát ra thanh âm được mà cũng không thể di động tấm thân. Chàng đành để mặc ai muốn làm thế nào thì làm mà chỉ lắng tai nghe ngóng.Bàn tay lạnh như băng tiếp tục sờ mó mặt chàng hồi lầu rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài rất khẽ khó mà nghe thấy được... Bàn tay đó cỡi tấm khăn đen bịt mặt cho Độc Cô Nhạn.Độc Cô Nhạn xiết đỗi nghi ngờ. Chàng tự hỏi:– Người này rõ ràng là gia nhân Thuần Vu thế gia, mà sao bàn tay họ lại lạnh toát và run bần bật? Họ sờ soạng má mình hồi lâu là một hành động cổ quái và không hiểu vì lẽ gì?Cặp mắt chàng được cởi tấm khăn bịt đen ra rồi, nhưng cởi hay không thì cũng vậy thôi chẳng có chi khác nhau, vì trong phòng tối đen như mực, thậm chí dơ bàn tay lên cũng không nhìn rõ ngón. Vả lại, huyệt đạo bị bế tắc, nội công do đó mà không phát huy được. Chàng chẳng khác gì người thường không biết võ công, thị lực chàng lúc này cũng chẳng tinh nhuệ hơn ai. Thêm vào đó cặp mắt chàng bị bịt lâu quá rồi, bây giờ được cởi mở, chỉ thấy quáng lòa, ngay giữa ban ngày cũng chưa chắc đã nhìn rõ cảnh vật.Độc Cô Nhạn cảm thấy có một bóng đen lờ mờ ngời ở bên mình. Trực giác của chàng còn cảm thấy người đó che mặt và mình mặc áo xanh, giống như mọi nhân vật Thuần Vu thế gia, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.Chàng nhắm mắt lại, đã không có sức kháng cự thì để mặc ai muốn làm gì thì làm.Người kia vẫn yên lặng.Độc Cô Nhạn tuy không trông rõ tướng mạo y, nhưng chàng nghe rõ tiếng hô hấp của người này mỗi lúc một nặng nề, cấp bách. Hiển nhiên trong lòng y đang cực kỳ khích động.Đột nhiên một chuyện bất ngờ lại xảy ra Số là Độc Cô Nhạn cảm thấy một giọt nước mắt giá lạnh rơi xuống má chàng. Người này đã khóc rồi.Đó là một điều mà Độc Cô Nhạn dù tinh thần có sáng suốt đến đâu cũng không hiểu thấu được.Chàng tự hỏi:– Tại sao y khóc? Vì lẽ gì y lại rơi nước mắt xuống mặt ta?Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Ngũ phu nhân trong Thuần Vu thế gia chàng đều đã gặp cả. Nhưng những mụ này đã có ấn tượng trong óc chàng là nhưng người tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn dường như đã mất hết nhân tính biến thành yêu phụ.Nhưng người này khác hẳn...Độc Cô Nhạn lại hé mặt ra một chút. Cái mà chàng phân biệt được là bóng người lờ mờ che mặt mình mặc áo xanh này có một mớ tóc rũ xuống bên tai, chàng đoán chắc y là một người đàn bà. Chàng tự hỏi:– Mụ là ai? Mình ở chỗ nào trong Thuần Vu thế gia?Người đàn bà che mặt lại nhỏ thêm hai hạt lệ qua tấm khăn đen rơi xuống, rồi mụ lại buông một tiếng thở dài rất khẽ.Độc Cô Nhạn muốn mở miệng hỏi cho biết rõ vì lẽ gì mụ lại khóc thầm.Nhưng chàng đã chẳng cử động được lại khôn bề mở miệng. Chàng đành ôm mối hoài nghi để lắng nghe tình hình phát triển.Người đàn bà che mặt vẫn cúi đầu không nói gì. Ngoại trừ cử động sờ vào mặt chàng, mụ lại chảy nước mắt hay thở dài. Chàng không hiểu mụ than thở cho thân thế mụ hay là mụ có chỗ đồng tình với chàng.Trong phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Thỉnh thoảng mới có cơn gió thổi qua cửa sổ rì rào không còn một tiếng động nào khác. Bốn bề tĩnh mịch, một cảnh tĩnh mịch nặng nề lúc canh khuya.Độc Cô Nhạn không hiểu mình mê đi đã bao lâu, nhưng dần dần chàng đã cảm giác được cảnh tượng trong phòng. Chàng biết đây là phòng ngủ có cửa vào và cửa sổ, bên ngoài là vòm trời chiếu sáng lờ mờ, không giống như sơn động, thạch thất, hay là Quỷ Sầu giản, một nơi không nhìn thấy ánh mặt trời.Cách trấn thiết trong phòng rất giản dị, chỉ có một cái bàn và một cái giường nằm. Độc Cô Nhạn đang nằm trên giường, một người đàn bà áo xanh che mặt ngồi ở cạnh giường cúi đầu xuống chăm chú nhìn chàng.Cảnh tượng vẫn y nguyên. Thời gian lặng lẽ trôi một lúc khá lâu nữa thì người đàn bà áo xanh che mặt bỗng từ từ đứng lên thả bước trong phòng.Bước chân rất khẽ, không phát ra một chút thanh âm. Chàng có cảm tưởng đang lúc nữa đêm ma quỷ hiện hồn.Độc Cô Nhạn tuy không nhìn rõ dung mạo người đàn bà, nhưng coi cử chỉ của mụ, chàng biết rõ mụ đang lao tâm khổ tứ trước một vấn đề trọng đại khó bề quyết định.Sau cùng người đàn bà che mặt lại ngồi xuống cạnh giường. Hai tay mụ run bần bật nắn vào các huyệt đạo khắp người chàng.Độc Cô Nhạn lấy làm kinh dị. Chẳng những chàng kinh dị về cách đối đãi với chàng như vậy mà chàng còn kinh dị về thủ pháp nắn huyệt đạo đặc biệt khác người của mụ.Đồng thời một luồng lực đạo của mụ nắn bóp huyết hạch khiến chàng phát giác ra mụ có một nội lực khác thường chẳng kém gì Nhị phu nhân và tam phu nhân. Chàng đoán ngay người đàn bà che mặt này là một nhân vật trọng yếu trong Thuần Vu thế gia. Có thể mụ là đại phu nhân, tứ phu nhân hay là Lục, Thất phu nhân gì gì đấy...Đầu óc Độc Cô Nhạn tiếp tục nghĩ quanh nghĩ quẩn. Đồng thời chàng vẫn tiếp thụ cử động nắn huyết mạch của người đàn bà che mặt.Chẳng bao lâu chàng đã đề tụ được một chút công lực. Công lực của chàng tiếp xúc với ngón tay của người đàn bà che mặt vận chuyển khiến cho tinh thần lạnh toát cứng đơ của chàng dần dần khôi phục lại.Sau Độc Cô Nhạn cảm thấy tình trạng trúng độc đã biến mất. Tuy người còn mệt nhọc, nhưng cảm thấy cực kỳ thoải mái, chẳng khác gì người bị trọng bệnh vừa khỏi, thân thể nhẹ nhõn và khoan khoái vô cùng.Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, người đàn bà che mặt từ từ thu tay về. Mụ chép miệng thở dài khẽ gọi:– Độc Cô Nhạn ngươi đã nghe được thanh âm của ta chưa?Độc Cô Nhạn sửng sốt chàng lẳng lặng không nói gì. Thực ra lúc này chàng đã có thể mở miệng nói được, vì người đàn bà che mặt nắm huyệt đạo trong khắp người chàng đã được giải khai toàn bọ.– Thực ra mẫu thân cùng bốn vị thẩm thẩm của ngươi cũng đều biết cả, nhưng chúng không nhẫn tâm nói ra mà thôi.Mụ ngừng lại một chút rồi bảo Hồng cô:– Ngươi thử nói ta nghe.Hồng Cô ngần ngừ rồ buồn rầu đáp:– Bữa nay là ngày kỵ bách niên của gia gia.Thuần Vu lão phu nhân đột nhiên ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài rất thê thảm. Khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Tiếng hú còn phát ra một luồng kinh phong làm rung động cả bốn bức tường trong nhà đại sảnh. Bao nhiêu những ngọn đuốc lớn cũng tạt đi tạt lại suýt nữa tắt ngầm.Tiếng hú vừa ngừng lại, mụ liền cất giọng the thé la lên:– Phải rồi! Bữa nay là ngày kỵ thứ một trăm của gia gia người và cũng là ngày các môn phái võ lâm tru lục Thuần Vu thế gia. Những chuyện thê thảm này phát sinh ra đến nay vừa được trăm năm chẵn.Trong nhà sảnh lại ngự trị một bầu không khí trầm trọng nặng nề.Thuần Vu lão phu nhân thủng thẳng nói tiếp:– Trước đây trăm năm nhà Thuần Vu phong quang biết là chừng nào! Già trẻ bốn đời cả thảy bốn mươi lăm miệng tụ họp ở trong núi Quát Thương an hưởng phúc trời. Chẳng ngờ quần hùng thiên hạ tự xưng là danh môn chính phái kéo đến bao vây công kích nhà ta, thi hành những thủ đoạn cường bạo, nào gian dâm, nào giết chóc khiến cho nhà Thuần Vu thế gia lâm vào tình trạng thê thảm ngàn đời khó lòng khôi phục lại được.Trong đại sảnh bật lên những tiếng thút thít từ miệng năm vị phu nhân phát ra.Thanh âm của Thuần Vu lão phu nhân trở nên nghẹn ngào. Mụ ngập ngừng nói tiếp:– Năm ấy lão nhân đứng tuổi tráng niên dẫn năm thằng con thục mạng chạy đến đây để duy trì hương khói cho Thuần Vu thế gia. Chẳng ngờ...Nói tới đây mụ nghẹ ngào phải cố gắng cho tiếng khóc khỏi bật ra mụ nói tiếp:– Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Một quái tật không chữa được đã hành hạ Thuần Vu thế gia. Hiện nay lại một lần nữa nhà Thuần vu lâm vào tình cảnh đoạn tử diệt tôn.Hồng cô, Hoàng cô và Tử cô ba thiếu nữ bật lên tiếng khóc hu hu làm gián đoạn câu chuyện của lão phu nhân.Hồng y thiếu nữ bỗng la lên:– Nhưng nhưng ơi! Thuần Vu thế gia ta không có lý chịu thất bại vĩnh viễn với bọn quần hùng võ lâm, ít ra còn chị em chúng cháu.Lão phu nhân thở dài nói:– Phải rồi! Còn có các ngươi. Nhưng đáng tiếc các ngươi đều là con gái.Hồng cô khẽ la lên một tiếng rồi ngồi xuống thừ mặt ra. Câu nói của mụ khiến cho cô phải đau lòng. Cô biết là đàn bà con gái dưới mắt nhưng nhưng không có địa vị đáng kể.Thuần Vu lão phu nhân quay lại nhìn Nhị phu nhân nói:– Thuần Vu thế gia hai lần tiến vào giang hồ đều chẳng thu lượm được kết quả nào, khiến lão thân thực lấy làm xấu hổ với tổ tiên đời trước ở dưới suối vàng.Thuần Vu nhị phu nhân cúi gầm mặt xuống, miệng ấp úng:– Nhị tức bất tài... nhị tức.Thuần Vu lão phu nhân xua tay lia lịa ngắt lời:– Thực ra bây giờ không nên nhắc lại nữa. Kể từ lúc Thuần Vu thế gia gặp biến đến nay đã được trăm năm, lão thân muốn chỉnh đốn lại mấy việc...Thuần Vu đại phu nhân đứng lên cất giọng nghiêm trang nói:– Bà bà cứ truyền dạy! Nhị tức xin phụ trách hoàn thành ý niệm của lão nhân gia.Thuần Vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi nói:– Mấy tháng gần đây những hành vi của các ngươi thực tình lão thân chưa được thỏa mãn. Nếu biết rằng Thuần Vu thế gia không tái hội giang hồ thì thôi mà đã xuất hiện thì phải làm thành uy thế sóng nước vỡ đê, lấy máu đào mà rửa sạch võ lâm...Thuần Vu đại phu nhân gượng cười nói:– Xin bà bà hãy khoan tâm. Hiện giờ trong các môn phái võ lâm, tức phụ đã bố trí rất nghiêm mật bằng cách đặt những người tâm phúc nằm vùng sẵn sàng cả rồi. Chỉ cần một hiệu lệnh ban ra là lập tức giang hồ phải biến đổi bộ mặt.Thuần Vu lão phu nhân hắt giọng một tiếng rồi hỏi:– Đã thế mà sao lão ngũ tới biên cương chẳng làm nên công trạng gì?Thuần Vu đại phu nhân tươi cười đáp:– Nếu vì một việc không thành mà đã phiền trách nhị muội cùng ngũ muội thì quá nghiêm khắc, ít ra hai vị cũng đã thám thính được đường lối báo thù khiến cho bọn võ lâm trên chốn giang hồ đều nơm nớp lo sợ và làm cho họ tàn sát lẫn nhau...Thuần Vu lão phu nhân bật lên tiếng cười lạnh lẽo nói:– Hay lắm! Vây lão thân không truy cứu chuyện đó nữa. Bây giờ có mấy việc trọng yếu chắc các ngươi biết cả rồi. Nếu cần thì lão thân sẽ xuất đầu lộ diện...Thuần Vu đại phu nhân lại ngắt lời:– Bà bà dạy quá lời. Chỉ cần lão nhân gia ban lệnh xuống là bọn nhi tức nhất định hoàn thành đúng thời hạn.Thuần Vu lão phu nhân cười khanh khách nói:– Điều thứ nhất là lập tức phát động phong trào xâm nhập giang hồ. Kẻ nào thuận theo bọn ta thì sống mà chống đối bọn ta là chết. Bất luận kẻ chính người tà, hắc đạo hay bạch đạo, kẻ nào không chịu đầu hàng đều nhất loạt hạ sát.Đại phu nhân nghiêng mình đáp:– Nhi tức xin nhớ lời... thực ra việc này cũng đang tiếng hành. Hiện giờ những nhân vật võ lâm qui phục nhà ta ít ra là có đến mấy ngàn, bị diệt trừ cũng trên ngàn người...Thuần Vu lão phu nhân sẽ gật đầu nói:– Có thế mới mong vãn hồi được oai danh Thuần Vu thế gia để tiến tới chỗ trả thù bọn họ đã gây ra thảm biến cho nhà mình.Ngừng lại một chút mụ nói tiếp:– Nghe nói các phái võ lâm đang triệu tập một đại hội bí mật. Việc đó có thực không?Thuần Vu đại phu nhân đáp ngay:– Nhi tức cũng được tin này, nhưng chưa biết rõ nhật kỳ. Nhi tức đã phái người giám thị họ một cách nghiêm mật. Khi nào nhi tức được tin đích xác sẽ cho phi vũ truyền thư báo về.Thuần Vu lão phu nhân nói bằng một giọng lạnh như băng:– Khi việc này đến lúc khẩn yếu tối hậu, lão thân đặc biệt chỉ phái cho ngươi phụ trách việc này. Nếu được tin đích xác về nhật kỳ cuộc họp của bọn họ, thì ngươi tức khắc phải thống lĩnh bọn đồ đệ rất tinh nhuệ đến nơi để giết cho kỳ hết những nhân vật các môn phái, không được để tên nào lọt lưới...Đại phu nhân đáp:– Nhi tức xin tuân lệnh.Thuần Vu lão phu nhân lại nói:– Sau khi diệt trừ hết quần hùng rồi chúng ta sẽ tuyên cáo về tình trạng thảm khốc của nhà ta trăm năm trước đây. Đồng thời triệu tập một cuộc hội nghị giữa những nhân vật đầu não khác của các môn phái đúng hạn kỳ đều đến tụ họp ở chân núi Nhạn Đãng để nghe lão thân phát lạc.Đại phu nhân đáp:– Nhi tức xin tuân lênh.Lão phu nhân lại hỏi:– Việc này ngươi tự lượng có làm được chăng?Đại phu nhân không ngần ngừ đáp ngay:– Nếu nhị tức không hoàn thành được chỉ thị của bà bà thì cam lãnh trọng phạt.Thuần Vu lão phu nhân lấy làm hài lòng nói:– Ngoài ra còn có một việc khác cũng không kém phần trọng yếu là nhà Thuần Vu thế gia ta chẳng thể không người nối dõi để duy trì hương khói lâu dài nghĩ phải còn con cháu kế nghiệp và chấn chỉnh gia thanh.Mụ trầm giọng lớn tiếng gọi:– Hồng cô!Thiếu nữ áo hồng ngồi co ro phía sau đại phu nhân dạ một tiếng rồi đứng dậy hỏi:– Nhưng nhưng có điều chi dạy bảo?Thuần Vu lão phu nhân vẫn trầm giọng nói:– Ngươi lại đây!Thiếu nữ áo hồng dạ rồi thoăn thoát tiến tới.Thuần Vu lão phu nhân lại giơ tay ra vẫy thiếu nữ áo vàng và thiếu nữ áo tía ở phía sa tam phu nhân tiếp tục cất giọng nghiêm nghị nói:– Các ngươi cũng lại đây!Thiếu nữ áo vàng và thiếu nữ áo tía vâng lời tiến lại.Cả ba thiếu nữ đứng hình thành hàng cúi đầu ở trước sập.Thuần Vu lão phu nhân lẳng lặng một lúc rồi quát hỏi:– Bọn ngươi câm cả rồi sao mà không lên tiếng?Đại phu nhân hắng giọng một tiếng đỡ lời:– Bà bà là bậc thánh minh. Bọn chúng còn chờ chỉ thị của lão nhân gia...Thuần Vu lão phu nhân cười rộ rồi đột nhiên quay sang tứ phu nhân hất hàm hỏi:– Thằng nhỏ kêu bằng Độc Cô Nhạn ở đâu?Tứ phu nhân chấn động tinh thần đáp:– Dạ... Y vẫn còn ở trong nhà tù tại hậu điện.Thuần Vu lão phu nhân tủm tỉm cười hỏi:– Gã chưa hồi phục như cũ ư?Tứ phu nhân ra chiều lo lắng đáp:– Thằng nhỏ đó thương thế nó nặng lắm. Nhi tức lo rằng y khó mà phụ hối được trong thời gian ngắn.Thuần Vu lão phu nhân gật đầu nói:– Không cần lắm đâu! Để gã nghỉ thêm mấy ngày...Rồi mụ quay sang hỏi nhị phu nhân:– Nghe nói ngươi tiếp xúc với thằng nhỏ đó nhiều nhất. Vậy tình hình gã thế nào?Nhị phu nhân vội cười đáp:– Gã được trời ban cho kỳ tài, nhưng tính tình quá ư lạnh nhạt khó mà bắt gã thuần phục.Lão phu nhân lại hỏi:– Nghe nói gã đã giết chín mươi ba tay cao thủ các môn phái trong Hồ Lô núi Nhật Nguyệt. Chẳng hiệu sự việc đó có đứng sự thật không?Nhị phu nhân đáp:– Quả đúng thế thật. Cuộc tụ họp bí mật của các môn phái lớn trên núi Phục Ngưu bàn đến chuyện đối phó với Độc Cô Nhạn đã liệt vào hàng khẩn yếu đệ nhất, thứ hai mới đến chuyện đối phó với nhà ta.Thuần Vu lão phu nhân nức lòng cả cười nói:– Càng hay! Lão thân cần con người như gã. Xem chừng thằng nhỏ này đúng là một nhân tài mà lão thân trăm tuổi cũng không tìm ra được. Chúng ta có thể dùng gã trong trường hợp này.Độc Cô Nhạn ẩn mình phía sau cửa sổ nên tình hình trong nhà đại sảnh đều rõ hết. Nhất là những câu chuyện đề cập đến chàng dĩ nhiên chàng càng để ý hơn, chàng nghe được câu chuyện mà trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi.Độc Cô Nhạn không hiểu Thuần Vu lão phu nhân sẽ lợi dụng mình làm gì?Chàng không hiểu hơn gì còn người phu nhân đối với mình là ra chiều thân thiết.Chàng chẳng khác nào bị lạc lõng vào trong đám mây mù rộn đến năm trượng.Độc Cô Nhạn còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe đại phu nhân cất tiếng hỏi dò:– Bà bà muốn lợi dụng gã thế nào, nhi tức...Thuần Vu lão phu nhân ngắt lời vẫy tay ba thiếu nữ nói:– Các ngươi bỏ tấm sa che mặt ra đi!Hồng cô, Hoàng cô và Tứ cô cả ba thiếu nữ không ngần ngừ gì nữa giơ bàn tay búp măng ra cởi bỏ tấm sa che mặt xuống để lộ chân tướng.Độc Cô Nhạn ngó thấy rõ ràng, xuýt nữa chàng bật tiếng la thất thanh.Không phải chàng khiếp sợ mặt mũi ba thiếu nữ ghê tởm rùng rợn mà lại kinh ngạc vì ba cô nhan sắc phi thường. Trên mặt ba cô này chẳng có một dấu vết nào đáng khủng khiếp.Độc Cô Nhạn rất đỗi hoài nghi. Chàng không hiểu tại sao trong nhà Thuần Vu thế gia lại sinh được những cô gái sắc nước hương trời như vậy?Ba cô mặt mày hớn hở hỏi:– Nhưng nhưng ơi! Từ nay nhưng nhưng không bắt chúng cháu che mặt nữa chứ?Thuần Vu lão phu nhân lắc đầu đáp:– Không phải thế đâu! Sớm muộn gì rồi cũng có ngày, tai hại đáo đầu, khi đó các ngươi không che mặt cũng không xong...Ba cô biến sắc hỏi:– Nhưng nhưng! Không hiểu bao giờ...Thuần Vu lão phu nhân ngắt lời:– Những việc này các ngươi không thể biết được. Trước khi phát sinh sự việc. Nhưng nhưng sẽ có cách an bài các ngươi.Đại phu nhân lại hỏi:– Ba con nhỏ này có liên quan đến Độc Cô Nhạn không?Thuần Vu lão phu nhân cười khanh khách đáp:– Quan hệ lớn lắm! Chẳng những ba đứa nhỏ này có liên quan với Độc Cô Nhạn mà Độc Cô Nhạn cũng liên quan đến sự tồn vong của Thuần Vu thế gia.Tứ phu nhân không nhẫn nại được nữa. Nàng đứng dây run lẩy bẩy la lên:– Bà bà! Phải chăng theo ý bà bà thì...Thuần Vu lão phu nhân cười khanh khác ngắt lời:– Ta muốn đem cả ba đứa cháu bảo bối này gả tất cho Độc Cô Nhạn.– Úi chao!...Tứ phu nhân la hoảng một tiếng rồi ngất đi!