Chương 2

 Ngày 23, Tháng Chạp
1
Người hầu già Tressilian đi ra mở cổng vì những tiếng chuông giật giọng của một vị khách nào đó đang sôt' ruột. Trước khi lão ra khỏi phòng xép chuông lại réo lên một hồi nữa.
Lão đỏ mặt lên vì tức giận. Cái cách xấc xược khi tới nhà người ta! Nếu là phường hát rong nhân dịp Lễ Noel... Lão sẽ dạy chúng cách giật chuông.
Phía sau tấm kính đã mờ đi vì tuyết, lão thấy bóng của một người đàn ông đội chiếc mũ dạ vành cụp xuống. Lão Tressilian mở cổng. Trước mặt lão là một người lạ mặt, áo quần tề chỉnh, da ngăm ngăm. Một kẻ trơ trẽn!
- Nào! Nhưng vẫn là ông già Tressilian tốt bụng... Sức khỏe của ông thế nào?
Lão Tressilian trố mắt, thở dài và nhìn vị khách. Cái cằm gây gổ, chiếc mũi khoằm, cặp mắt bông đùa... Ông nhận ra những cái đó sau rất nhiều năm... Nhưng rõ nét hơn ngày xưa!
Người hầu già kêu lên:
- A! Cậu Harry!
- Ông có vẻ vui mừng khi thấy tôi. Tôi đươc. mọi người mong chờ, đúng không?
- Vâng, thưa cậu. Chắc chắn là như vậy!
- vậy tại sao ông lại tỏ vẻ ngạc nhiên?
Harry lùi lại một bước đưa mắt lên ngôi nhà... Một khối viên gạch đỏ, không đẹp lắm nhưng chắc chắn.
- Bao giờ cũng xấu xí - Anh nhận xét - Nhưng nó vẫn đứng vững. Đó là cái cốt yếu. Cha tôi như thế nào, ông Tressilian?
- Ông gần như bị tàn tật, thưa cậu. Ông luôn ở trong phòng và không thể đi lại được. Nhưng theo tuổi tác thì ông vẫn khỏe.
- A! Tên cướp già!
Harry Lee đi vào phòng xép. Ông Tressilian hơi ngỡ ngàng khi cầm mũ và khăn quàng của cậu chủ.
- Anh Alfred thân mến của tôi như thế nào, ông Tressilian?
- Rất tốt, thưa cậu.
- Anh ấy đang sốt ruột chờ tôi, đúng chứ?
Harry nhăn mặt cười.
- Tôi cho là như vậy, thưa cậu. (51)
- Còn tôi thì tôi cho là ngược lại. Anh ấy coi việc trở về của tôi là một trò giả dối. Alfred và tôi không bao giờ ưa nhau. Ông có thường đọc Kinh Thánh không, ông Tressilian?
- Có, thưa cậu.
- Ông có nhớ chuyện Đứa trẻ phi thường không? Nếu vậy hẳn ông nhớ người anh nhìn việc trở về của đứa em bằng con mắt ác cảm. Tôi tin chắc Alfred ru rú ở xó nhà không thích thú gì với việc tôi trở về.
Lão Tressilian yên lặng, mắt cụp xuống. Cái lưng gù của lão hình như phản đối ý kiến ấy. Harry vỗ vai ông.
- Con bê béo đang đợi tôi. Ông dẫn tôi lên gặp ông cụ.
Lão Tressilian lẩm bẩm:
- Cậu có muốn vào phòng khách trước không, thưa cậu? Tôi không biết những người khác đang ở đâu... Không thể cho xe ra ga đón cậu vì không biết cậu về chuyến tàu mấy giờ.
Harry gật đầu xác nhận. Đi theo người hầu già, anh vào phòng xép và tò mò nhìn xung quanh.
- Tôi thấy những đồ đạc ở đây vẫn là những đồ đạc của hai mươi năm trước. Không có gì thay đổi từ ngày tôi ra đi.
Anh đi theo lão Tressilian vào phòng khách.
Người hầu già nói với anh:
- Tôi đi tìm cậu hoặc mợ Alfred.
Và lão vội vàng ra đi.
Harry đi lại trong phòng rồi dừng bước trướ cmột cô gái ngồi trên cửa sổ. Không tin vào mắt mình, anh ngắm mớ tóco đen và bộ mặt da ngăm ngăm của cô ta.
- Trời! - Anh kêu lên - Có phải đây là người vợ thứ bảy của cha tôi không? và là người đẹp nhất không?
Pilar nhảy xuống đất và đến trước mặt anh.
- Tôi là Pilar Estravados - Cô nói - Và chắc chắn ông là bác Harry, người anh của mẹ tôi, phải không?
Harry chằm chằm nhìn cô gái:
- Như vậy cô là con gái của Jennifrer, đúng không?
- Vâng. Tại sao bác lại hỏi cháu có phải là người vợ thứ bảy của cha bác không? Có đúng là ông đã có sáu người vợ rồi không?
- Không. Bác cho rằng ông chỉ có một người vợ chính thức thôi. Pi... Cháu tên là gì?
- Pilar.
- Này Pilar, bác không ngờ cháu đã như một bông hoa trong cái hầm mộ này.
- Cái hầm... gì? - Bác nói lại đi.
- Nhà bảo tàng của những xác ướp! Bác thấy ngôi nhà này lúc nào cũng bẩn thỉu! Bây giờ thì nó đáng chán hơn lúc nào hết.
Pilar cãi lại:
- Ô! Không. Ở đây tất cả đều lộng lẫy! Đồ gỗ rất đẹp và thảm trải... rất dày. Chỗ nào cũng có đồ mỹ nghệ... loại tốt và đắt tiền!
- Về điểm ấy thì cháu có lý - Harry nhìn người cháu với vẻ thích thú rồi càu nhàu - Nhưng bác không về ở giữa...
Anh ngừng nói vì thấy Lydia bước vào phòng khách.
Chị đi thẳng đến trước mặt anh.
- Chào Harry! Tôi là Lydia, vợ của anh Alfred.
Anh bắt tay chị, nhìn bộ măt. linh lợi và thông minh của người chịi dâu và thấy rõ chị có dáng đi rất uyển chuyển.
Về phần mình, Lydia có nhận xét người em chồng ngay cái nhìn đầu tiên: "Anh ta rất trơ trễn... Nhưng rất hấp dẫn. Ta không thể tin được người này..."
Chị tươi cười nói:
- Chú thấy nhà cửa như thế nào sau một chuyến đi dài như vậy? Khác xưa hay là vẫn như cũ?
- Tôi thấy không có thay đổi gì lớn. Căn phòng này đã được tu sửa lại.
- Ồ! Rất nhiều lần.
- Tôi muốn noí chính chị là người mang lại những thay đổi ấy, đúng chứ?
- Phải, chắc chắn là như vậy...
Anh ta nhìn chị với cặp mắt tinh quái giống như cặp mắt của ông già ngồi trong chiếc ghế bành trên lầu.
- Phòng khách bây giờ rất lịch sự. - Harry nói - Tôi nhớ rằng mình đã nghe anh Alfred đã cưới một hậu duệ của dòng họ Guillaume - người chinh phục, đúng không?
Lydia cười.
- Tôi cho rằng đúng như vậy, nhưng từ thời ấy đến nay, cây đã cho nhiều hạt rồi.
- Anh Alfred thế nào? - Harry hỏi - vẫn thủ cựu như ngày xưa ư?
- Tôi không biết chú muốn anh ấy thay đổi như thế nào?
- Còn những người khác? Vẫn ở rải rác khắp nước Anh chứ?
- không... Họ sẽ có mặt ở đây nhân dịp lễ Noel.
Harry mở to mắt.
- Một lễ Noel lớn của gia đình. Cha tôi thế nào? Ngày xưa ông cụ ít tình cảm. Có lẽ ông cụ khá hơn cùng với tuổi tác.
- Có thể! - Lydia nói bằng giọng kô khan.
Pilar nghe câu chuyện với một vẻ ngạc nhiên.
- George thế nào? - Harry hỏi - Vẫn keo kiệt chứ? Nó kêu la như một kẻ bị hành hình trước khi lấy một đồng xu trong túi ra.
- Chú George làm chính trị. Chú ấy là dân biểu.
- Thế nào? George là dân biểu ư? Thật là cừ khôi.
Harry ngả đầu về phía sau và cười sằng sặc.
Tiếng cười vang trong phòng khách. Pilar như bị ngạt thở còn Lydia thì chau mày.
Có tiếng động ở phía sau, Harry ngừng cười và quay lại. Anh không nghe thấy tiếng chân Alfred bước vào; người anh đang đứng trước cửa nhìn em trai với vẻ lạ lùng.
Sau một thoáng ngập ngừng, Harry cười và bước lên một bước.
- Này! Đây là anh Alfred! - Anh ta kêu lên.
- Chào Harry.
Hai anh em nhìn nhau khá lâu. Lydia nín thở và nghĩ: Họ thật là kỳ cục! Có thể nói đây là hai con chó.... đang gầm ghè nhau.
Còn Pilar thì nghĩ: Thật đáng ngạc nhiên khi họ cứ đứng trước mặt nhau... Tại sao họ không ôm hôn nhau? Không, có lẽ những người Anh không ôm hôn nhau. Nhưng họ phải nói với nhau câu gì chứ? Tại sao họ lại nhìn nhau như vậy?
Cuối cùng Harry nói:
- Thật là kỳ cục khi tôi lại trở về ngôi nhà này.
- Tôi hiểu. Chú đã rời bỏ nó... rất nhiều năm.
Harry ngẩng đầu, đưa tay lên gãi má, một dấu hiệu không muốn cãi nhau.
- Phải - Anh nói - Tôi rất sung sướng được trở về nhà... của chúng ta.
Anh nghỉ một lát trước khi nói câu cuối cùng như để nó có thêm sức nặng.
o0o
 2
- Đời ta không gương mẫu lắm.
Ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, cằm vênh lên, vẻ nghĩ ngợi, một ngón tay đưa lên gãi má, ông Simeon Lee nói. Trước mặt ông lửa trong lò sưởi nhảy nhót hắt những ánh sáng đỏ trong căn phòng. Pilar ngồi bên cạnh lò sưởi, tay cầm một mảnh bìa cứng đưa lên che mặt. Đôi lúc bằng cổ tay mềm mại cô dùng nó để phe phẩy quạt. Ông Simeon ngắm cô.
Ông già tiếp tục nói, để cho mình hơn là để cô gái nghe, nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của cô.
Pilar nhún vai nói:
- Mọi người đều tàn ác, ít nhất đây là sự xác nhận của các bà xơ. Do đó tại sao phải cầu kinh cho họ.
- A! Nhưng ta lại tàn ác hơn những người khác. - Ông Simeon càu nhàu tuyên bố như vậy - Ta không nuối tiếc... gì cả! Ta đã vui chơi thoả thích. Mọi người nói khi về già người ta sám hối về những lỗi lầm của thời trẻ. Thật là ngu ngốc! Ta không có gì là ân hận... Tuy ta đã phạm vào nhiều tội lỗi... Và những người đàn bà... Ta có những cuộc phiêu lưu tình ái trong cuôc. sống! Một ngày nọ người ta đã nói với ta rằng có một lãnh chúa A - Rập có đến bốn chục người con trai... sàn sàn tuổi nhau! A! Bốn chục! Ta không biết mình có đến bốn chục đứa con không nhưng chúng khá nhiều, có dễ đến một trung đội, nếu ta đi tìm những đứa con ngoài giá thú ấy. Này Pilar, cháu nghĩ về ông ngoại của mình như thế nào? Ta có làm cháu hốt hoảng không?
Cô nhìn thẳng vào ông già:
- Không, tại sao cháu lại hốt hoảng? Đàn ông có thời gian cho những người đàn bà. Cha cháu cũng như những người khác thôi. Do đó tại sao những người vợ khốn khổ của họ phải đi lễ ở nhà thờ.
Ông già cau mày và lẩm bẩm một mình: "Thật vậy, ta đã làm cho Adelaide trở nên khốn khổ. Trời ơi! Một người đàn bà mới tốt đẹp làm sao. Xinh xắn và tươi tỉnh như một bông hồng khi mới lấy nhau. Nhưng sau đó bà ấy chỉ biết khóc lóc và than thở. Cái gì làm người đàn ông thất vọng hơn khi thấy vợ chỉ biết khóc lóc. Bà thiếu can đảm, bà Adelaide. Chỉ cần bà chống lại! Nhưng bà không một lời chê trách nào... Khi cưới bà, tôi tưởng mình sẽ thay đổi được tư cách, xây dựng gia đình và... cắt đứt với quá khứ...."
Tiếng nói của ông dần tắt ngấm. Ông nhìn ngọn lửa lung linh.
- Xây dựng gia đình... Trời ơi! Một gia đình như thế này ư?
Bất chợt ông nói như gắt lên:
- Cháu xem chúng nó như thế nào! Không đứa nào sinh con đẻ cái để nối dõi dòng họ của ta! Trong huyết quản của chúng không có lấy một giọnt máu! Ví dụ như Alfred... Trời ơi! Cái mà Alfred làm ta chán ngán nhất là cái thái độ một con chó trung thành của nó... sẵn sàng vâng lời ta. Một thằng đàn ông đần độn! Ta quí Lydia, vợ nó. Ít nhất vợ nó còn can đảm. Nó không quí ta, ta biết rõ cái đó! Nó chịu đựng ta vì thằng ngốc Alfred.
Ông nhìn người cháu gái ngồi bên cạnh lò sưởi.
- Pilar, nhớ rõ điều này: không gì đáng buồn hơn là sự qui phục mù quáng.
Cô cười. Sung sướng khi được nói chuyện với một cô gái có ý chí mạnh mẽ, ông già tiếp:
- Còn George thì sao? Một thằng khùng! Một chiếc túi đầy gió, một cái đầu không có óc... và keo kiệt về những cái đó! Còn David? Một thằng điên hay mơ mộng! Điều hợp lý duy nhất của nó là lấy một người vợ đầy thiện chí.
Ông đấm xuống tay ghế và nói thêm:
- Harry là đứa tốt nhất trong nhóm! Cái thằng Harry khốn khổ, cái thằng tồi tệ nhất trong gia đình. Nhưng chỉ có cái thằng ấy là có đầy sức sống!
- Vâng - Pilar xác nhận - Bác ấy biết cười. Bác ấy cười rất to; ngả người ra đằng sau mà cười. Ồ! Cháu cũng vậy, cháu rất quí bác Harry.
- Thật ư? Pilar? Harry bao giờ cũng biết cách làm haì lòng phụ nữ. Nó giống ta.
Người ta nghe thấy tiếng thở của người mắc bệnh hen xuyễn ở ông già.
- A! Ta đã sống tốt! Ta không thiếu cái gì cả!
- Ở Tây Ban Nha có một câu ngạn ngữ: Hãy lấy những gì mà anh muốn miễn là anh biết đặt giá và Thượng đế bằng lòng.
Với vẻ tán thành, ông già Simeon đấm tay xuống ghế.
- Thật là hoàn hảo! Ta thấy đúng là như vậy. Hãy lấy cái gì mà anh muốn... Cả đời ta... ta đã lấy những cái mà ta muốn.
Bằng một giọng rõ ràng và đanh thép, người cháu gái ngắt lời ông:
- Thế ông có trả tiền không, ông ngoại?
Ông Simeon nhìn Pilar bằng cặp mắt dò hỏi:
- Cháu muốn hỏi gì?
- Cháu hỏi ông có trả tiền cho những cái gì mà ông đã lấy không?
- Ta... ta không biết. - Ông Simeon trả lời.
Lại đấm tay xuống ghế, ông kêu lên:
- Ai bảo cháu hỏi ta như vậy, cháu gái? Ai bảo cháu hỏi ta như vậy?
- Cháu... cháu chỉ tự hỏi thế thôi. - Cô gái lắp bắp.
Cặp mắt màu xám chứa đựng nhiều điều bí mật, cô ngả đầu về phía sau, ý thức được giới tính của mình.
- Đồ quỉ! - Ông ngoại cô nói to.
- Ông không yêu cháu rồi, ông ngoại - Cô nói bằng một giọng dịu dàng - Cháu tới đây nói chuyện với ông là mong ông vui vẻ.
- Đúng thế. Đã từ lâu ta không nhìn thấy một cô gái trẻ và đẹp nào như cháu. Cái đó làm ta hài lòng và sưởi ấm lòng ta... Hơn nữa cháu mang trong mình dòng máu của ta... Con Jennifer dù sao cũng là đứa con tốt nhất trong gia đình.
Pilar cười.
- Nhưng cháu hãy coi chừng! Đừng tưởng ta có thể bị lừa bởi vẻ xinh đẹp của cháu - Ông Simeon nói với cô - Ta biết rõ tại sao cháu tới đây ngồi và kiên nhẫn nghe câu chuyện tào lao của ta rồi... Đó là vì tiền của ta... tiền của ta.... Xem nào, cháu vừa nói rằng cháu rất yêu ông ngọai của cháu, đúng không?
- Ồ! Cháu không yêu ông với một tình yêu sâu sắc, nhưng ông làm cháu thích thú. Cháu yêu ông, hãy tin cháu. Cháu biết trước kia ông độc ác, nhưng cái đó không làm cháu lo ngại. Ông là người năng động nhất trong ngôi nhà này và đã kể cho cháu nghe những chuyện thú vị. Ông đã đi rất nhiều và đã có một cuộc sống phiêu lưu. Nếu là con trai, cháu sẽ giống ông.
- Ta tin cháu - Ông Simeon nói - Người ta bảo gia đình ta có đôi chút máu của người Di-gan. Các con ta không thừa hưởng cái đó... trừ Harry... và dù sao nó cũng có trong người cháu. Hơn thế nữa, ta biết kiên nhẫn khi cần thiết. Có một lần, ta đợi mười lăm năm để trả một mối thù. Đây là một đặc điểm nữa của dòng họ Lee... họ không bao giờ quên! Một người đã quật ngã ta. Ta đã đợi mười lăm năm để trả hận. Ta đã làm cho hắn sạt nghiệp... con người ấy. Ta đã hạ được hắn!
- Có phải chuyện xảy ra ở Nam Phi không? - Pilar hỏi.
- Phải. Một xứ sở tuyệt vời....
- Sau đó ông có quay lại đấy không?
- Ta đã trở lại đó một lần, năm năm sau ngày thành hôn của ta.
- Nhưng trước đó thì sao? Ông đã ở đấy nhiều năm chứ?
- Phải.
- Ông kể cho cháu nghe cuộc sống của ông ở Nam Phi đi!
Ông già bắt đầu kể chuyện đời người khai mỏ của mình. Pilar lấy chiếc quạt bằng giấy che miệng và lắng nghe.
Tiếng nói của ông già ngày càng nhỏ dần, cuối cùng với vẻ mệt mỏi, ông nói:
- Đợi đấy, ta sẽ cho cháu xem cái này.
Ông già thận trọng chống gậy đứng lên và đi tới góc phòng. Ông mở chiếc két sắt lớn và quay lại ra hiệu cho Pilar tới gần.
- Này, cháu nhìn xem! Bốc lấy chúng và cho chúng rơi qua những kẽ tay của cháu.
Ông già bật cười trước ve lo ngại của cô gái.
- Cháu có biết đây là gì không? Những viên kim cương, cháu gái, những viên kim cương!
Pilar mở to mắt, nhìn kỹ rồi nói:
- Nhưng đây chỉ là những viên sỏi.
- Đây là những viên kim cương nguyên thủy, cháu gái. Người ta khai thác được chúng dưới dạng này.
Khó tin, Pilar hỏi:
- Sau khi đẽo gọt chúng thì chúng là những viên kim cương thật sự ư?
- Chắc chắn là như vậy.
- Chúng sẽ lấp lánh và hắt ra những tia sáng ư?
- Phải, chúng sẽ hắt ra những tia sáng.
Với một giọng con trẻ, Pilar tuyên bố:
- Ồ! Cháu không tin.
- Tuy nhiên đó là sự thật.
- Chúng có giá trị lớn chứ?
- Giá trị rất lớn. Rất khó xác định khi chúng chưa được chế tác. Lúc này nó đáng giá nhiều triệu đồng bảng.
Pilar nhắc lại từng lời:
- Nhiều... triệu... đồng... bảng ư?
- Cứ cho là chín hoặc mười triệu... Đây là những viên lớn.
Pilar mở to mắt:
- tại sao ông không bán đi?
- Vì ta muốn giữ chúng dưới dạng này.
- Nhưng còn tiền?
- Ta không cần tiền.
- Cháu hiểu. - Pilar nói - Nhưng tại sao ông không cho chế tác chúng? Nhìn chúng sẽ đẹp hơn.
- Vì ta thích để nguyên chúng như vậy.
Ông nói thêm để mình ông nghe:
- Chỉ riêng viêc. sờ vào chúng, cảm thấy chúng trên những ngón tay của mình, cái đó làm ta nghĩ đến ngày trước... ta thấy lại mặt trời, những con bò... ông già Wb... những bạn bè... ta nhìn thấy những buổi chiều... ta ngửi thấy mùi vùng hoang mạc...
Có tiếng gõ cửa.
- Đặt nhanh chúng vào trong két và khóa ngay két lại.
Sau đó ông trả lời:
- Vào đi!
Người hầu trẻ tuổi Horbury bước vào phòng và báo tin:
- Bữa trà ở dưới nhà đã chuẩn bị xong, thưa ông.
o0o
 3
- Này! Anh ở đây ư, David? - Hilda hỏi chồng - Em tìm anh khắp nơi. Không nên ở trong căn phòng này. Nó quá lạnh.
David không trả lời ngay. Anh đứng nhìn chiếc ghế bành, một chiếc ghế bành bọc xa- tang đã bạc màu. Bất chợt anh nói:
- Đây là chiếc ghế của mẹ... Mẹ vẫn ngồi trên chiêc' ghế này... nó vẫn như cũ, chỉ lụa bọc là bạc màu.
Trán của Hilda hơi cau lại:
- Em hiểu - Hilda nói - Lại đây, David. Chúng ta ra khỏi nơi này, ở đây rất lạnh.
Như không nghe thấy gì, David nhìn quanh phòng.
- Mẹ ngồi ở trong phòng khách nhỏ này và anh thấy như mình đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên bà, trong khi ấy thì bà đọc cuốn Jack, người giết rồng. Đúng thế Jack, người giết rồng. Lúc ấy anh mới bảy tuổi.
Hilda nắm lấy cánh tay chồng:
- Chúng ta tới phòng khách, anh yêu. Căn phòng này không đốt lò sưởi.
Anh ngoan ngoãn đi theo vợ, nhưng chị thấy tay anh đang run rẩy.
- Tất cả vẫn như ngày xưa... Có thể nói thời gian không xê dịch...
Hilda tỏ ra lo lắng. Chị nói bằng một giọng vui vẻ và quả quyết:
- Em đang tự hỏi là những người khác hiện ở đâu. Đã đến giờ dùng trà rồi.
David mở cửa một phòng khác.
- Ngày xưa có một chiếc dương cầm kê ở đây... Ô! Nó hãy còn.... Anh tự hỏi đàn còn tốt hay không.
Anh ngồi xuống ghế, mở nắp hộp đàn và những ngón tay của anh nhấn lên các phím đàn.
- Phải, đàn còn tốt.
Anh bắt đầu chơi một bản nhạc. Đàn rung lên dưới tay của anh.
- Em biết bản nhạc này, nhưng không nhớ tên đầu đề của nó.
- Đã nhiều năm nay anh không chơi đàn - David nói - Mẹ vẫn thường chơi nó. Đây là một bản nhạc không lời của Mendelssohn.
Những tiếng đàn êm dịu, rất êm dịu, tràn ngập căn phòng.
- Anh chơi nhạc của Mozart đi - Hilda yêu cầu.
David lắc đầu và chơi một bản nhạc khác của Mendelssohn. Đột nhiên, mười ngón tay anh đập một lúc xuống các phím đàn gây ra m ột tiếng ồn lớn. Anh đứng lên, tay chân run rẩy. Hilda đến bên chồng.
- David... David... Anh làm sao vậy?
- Không sao cả.
o0o
 4
Chiếc cuông ngoài cổng lại réo lên từng hồi. Từ trong bếp lão già Tressilian chậm chạp đứng lên và ra mở cổng.
Chuông lại reo lên một lần nữa và lão Tressilian cau mày. Qua ô kính nhỏ mờ đi vì tuyết phủ lão thấy bóng một người đàn ông đội mũ dạ, vành cụp xuống.
Lão Tressilian đưa tay lên trán. Có điều gì đó làm lão băn khoăn. Người ta có thể nói hiện tượng này xảy ra lần thứ hai.
Cũng cái cảnh ấy xảy ra một lần nữa trong cùng một ngày.
Lão tháo chốt và mở cổng.
Người đứng trước cổng hỏi lão:
- Đây có phải nhà ông Simeon Lee không?
- Vâng, thưa ông.
- Tôi có thể gặp ông ấy được không?
Giọng noí đập vào trí nhớ của ông Tressilian. Lão nhớ rõ cái giọng ấy... Nó lui về quá khứ... vào thời kỳ mà ông Lee trở về nước Anh.
Lão Tressilian ngẩng đầu với vẻ lo ngại:
- Ông Lee không đi lại được, thưa ông. Ông ấy không tiếp khách. Nếu ông...
Người lạ mặt ngắt lời lão. Lấy từ trong ví ra một chiếc phong bì, người ấy đu8a cho ông hầu già:
- Nhờ ông đưa giúp cái này cho ông Lee.
- vâng, thưa ông.
o0o
 5
Ông Simeon Lee lấy một tờ giấy trong phong bì ra. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, nhướn mắt lên rồi cười.
- Thật là tuyệt vời! - Ông kêu to.
Sau đó ông nói với người hầu già:
- Ông Tressilian, ông đưa ông Farr lên đây.
- Vâng, thưa ông.
- Ta nghĩ đến lão Ebnezer Farr, người hợp tác với ta ở Kimberley. Và đây là con trai của lão từ trên trời rơi xuống!
Có tiếng lão Tressilian:
- Ông Farr.
Stephen Farr bước vào phòng. Để che giấu sự bối rối, anh tỏ vẻ ngơ ngác và nói bằng giọng Nam Phi theo thói quen:
- Có phải đây là ông Lee mà tôi hân hạnh được tiếp chuyện không?
- Ta rất sung sướng được gặp anh. - Ông già nói với Stephen - Như vậy anh là con trai của ông Ebnezer ư?
Stephen Farr mỉm cười:
- Đây là lần đầu tiên cháu đến nước Anh. Cha cháu dặn cháu đến thăm bác nếu cháu tới đất nước này.
- Tốt! (Ông gaì Simeon nhìn xung quanh). Ta giới thiệu với anh đây là Pilar Estravados, cháu ngoại của ta.
- Xin chào anh - Pilar nói bằng giọng rất bình thường.
Rất thán phục, Stephen tự nhủ: "Đúng là một nữ diễn viên có tài! Cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, nhưng cái đó chỉ xảy ra trong chớp mắt".
Ngượng nghịu anh nói:
- Tôi rất sung sướng được quen biết cô. Cô Estravados.
- Cảm ơn. - Pilar nói.
- Anh ngồi xuống đây. - Ông Simeon nói với Farr - Hãy nói về mình đi. Anh ở lại nước Anh có đươc. lâu không?
- Ồ! Cháu không có gì phải vội vã cả - Farr trả lời và ngả đầu về phía sau.
- Tốt quá. - Ông Simeon Lee nói - Anh sẽ ở lại với ta trong một thời gian.
- Ồ! Thưa bác, cháu không dám làm phiền gia đình. Sắp đến lễ Noel rồi.
- Anh sẽ dự lễ Noel với ta... Nếu anh không có công việc gì khác.
- Không, cháu không có công việc gì. Nhưng cháu ngại rằng...
- Thế là xong rồi - Ông Simeon nói.
Ông già quay đầu lại:
- Pilar!
- Thưa ông.
- Cháu tới nói với bác Lydia rằng chúng ta có một vị khách nữa. Bảo bác ấy tới gặp ta.
Pilar rời khỏi phòng. Stephen nhìn theo. Ông già thích thú khi nhìn thấy cảnh đó. Ông nói với Farr:
- Anh từ Nam Phi đến thẳng đây chứ?
- Vâng.
Và họ bắt đầu nói chuyện với nhau về cái xứ sở đầy nắng ấy.
Một lát sau, Lydia hiện ra.
- Ta giới thiệu với chị đây là anh Stephen Farr - Ông Simeon bảo Lydia - Stephen là con trai của ông bạn cũ và là người hợp tác với ta, Ebnezer Farr. Anh ấy sẽ dự lễ Noel với chúng ta, nếu chị thu xếp được cho anh ấy một phòng nghỉ.
- Chắc chắn là được.
Chị quan sát người lạ mặt, da mặt ngăm ngăm, cặp mắt xanh, cái đầu hơi ngả về phía sau.
- Đây là con dâu của ta. - Ông Simeon nói với Farr.
- Bác làm cháu bối rối... khi bác đưa cháu vào cuộc sum họp giữa những thành viên trong gia đình.
- Cháau là người của chúng ta, con trai. - Ông Simeon bảo anh - Anh hãy coi đây như nhà mình.
- Thưa bác, bác rất tốt.
Pilar trở lại ngồi bên lò sưởi và cầm tấm bìa trên tay. Cô dùng nó làm quạt khi làm cho cổ tay mềm mại của mình cử động. Vẻ khiêm tốn, cô cúi mặt xuống.
o0o