Chương 1

Hôm đó..khoảng 7 giờ sáng gì đó thôi.... tui ghé vào đổ xăng.. và cũng rất tình cờ người thanh niên kia..Anh nhìn tôi chào hỏi tui bằng tiếng Anh. Xem ra hắn cũng lịch sự lắm. Nên tui cứ tưỡng hắn là người tàu chứ.... và cách ăn nói của anh ấy cũng zui zui.. ngộ ngộ làm sao ấy..
Hi... are you vietnamese??
- Yes, i am
- Ohhh...
- Cô bé cho anh hỏi.. từ con đường này chạy đến khu vực VN bao xa.. và ra vào exit nào nhỉ..?
Tui cười mỉm thầm nghĩ trong bụng " Mèn ui!!..anh này ở thành phố khác đến đây à.. hèn chi.... trông hơi ngố °°hiih°°
Anh ta lại hỏi trong khi tôi còn chưa kịp trả lời:
- Cô Bé... cô bé đang nghĩ gì mà cười thế...? Tiếng gọi của anh ta làm tôi giật cả mình...
- Không..không nghĩ gì......anh hỏi làm chi! Thì anh cứ, từ đây chạy ra chổ đó, gặp đèn đỏ.. rùi quẹo trái có đèn xanh đỏ, rùi sẽ gặp exit 1. À sau đó đi thẳng khoảng 5, hay 10 phút gì đó sẽ bắt gặp con đường Brownell rùi... gặp tiếp đèn đỏ, xanh... rùi.. sẽ thấy toàn đầu đen lái xe ngoài đường... ơ...nhiều lắm... đó cũng là khu vực VN đấy.. thôi chào nhé
Anh ta chợt hỏi tôi.
- Thế.. cô bé rảnh không vậy??
- Chi rứa?
- Cô em, chỉ đường cho anh kiểu đó làm sao anh nhớ được.. hay là tiện đây anh cũng hơi... hungry.. vậy thì mời cô bé đi ăn sáng chung và luôn tiện chỉ đường cho anh đến khu vực VN đó được chứ
Tui thầm nghĩ:-Cũng đúng..chỉ đường kiểu này, tới sáng cũng chưa tới..
-Thôi được..bây giờ cũng rảnh..làm việc thiện chút cũng không sao..
Anh ta loé đôi mắt mừng rở:
- Okie! Vậy thi... tui chạy xe rùi chú chạy theo tui nhé... nói trước.. nhớ theo tui nhé... vì tui chạy xe "kinh" lắm đó à nghe..
Thế là tui... chạy trước anh ta chạy sau.. mèn ui! Anh này thật quái gỡ.. lái xe mà cứ mỉm cười hoài.. chắc có ý đồ gì đây.. Chà ôi sao mà nghi quá Thấy đã đến khu vực VN.. tui liền ra dấu hiệu để anh ta kéo kiếng xe xuống.. tui bèn nói:
- Thui đây là quán ăn VN rùi nè.. thui chú vào đó tự nhiên như người Mỹ nhé hihi tui đi trước...bái bai..
Hình như anh áy không được vui khi nghe tui nói như thế, nét mặt cũa anh ta thay đổi hẳn:
- Cô em! Làm như thế là không được rùi đấy.... không giúp thì thui.. lỡ giúp anh rùi thì ráng giúp cho trọn.. hứa đi ăn sáng chung bi giờ lại bỏ tui.. cô em...
Tui cũng không tha:
- Cô em sao há chú..?
Anh ta hét lớn như lo tui không nghe thấy.
- Cô em... thật khó tánh quá rồi đấy..!!
Trời đất! Anh này quá đáng à nghen.. tui không đi chung với hắn vì có lý do chính đáng chứ bộ. Tui không biết anh ta là ai.. tên chi.. ngồi chung bàn.. lỡ gặp người quen.. ng` ta sẽ tưởng anh ta là gì của tui.... rùi loan tin.... khắp thành phố này thì tui chết mất... không được.. không thể đi chung với anh ta đâu..Còn nửa, ai dè lần đầu gắp gỡ mà anh ta ta sao bạo gan đến thế..Xem tôi là gì đây nì..Không! Ngàn lần không..KHông thể hạ tư cách mình xuống..
Thấy tui im lặng, anh hỏi tiếp:
- Cô bé... cô bé... nghĩ gì nữa thế?
Áy Trời! anh này ngộ ghê à nghe... Cứ gọi tui cô bé này, bé nọ, rùi đến cô em kì quá ta!
Tôi hơi cau mặt:
- Nè!! Sao gọi tui cô em... cô bé hoài vậy? Tui đâu có nhỏ xíu đâu..
- Thì tại vì cô bé chưa cho tui biết tên đó mà. Anh ta cười nói.
- Há! Anh này thiệt tình...
Chợt Có tiếng gọi phía đằng sau:
- Hey Vi! Hôm nay bồ cúp cua không đi học há??
- Cúp cua gì, tí nữa tui có lớp mà.. bộ tui thường cúp cua lắm sao... xí
- À ha! thì ra cô bé tên Vi... tên đẹp quá.. giống như..à mà thôi.. Hân hạnh được biết Vi... Anh xin được giới thiệu.. Anh tên là Phong, Mai Quốc Phong!
Tôi nhủ thầm, tên anh ta đẹp thật á.
Tui nghiêng đầu thích thú. Giọng tôi trêu ghẹo:
- Dạ Chào chú!
Anh ta nhíu đôi mày không bằng lòng:
- Vi đừng gọi anh bằng chú... bộ nhìn Phong xứng đáng cho Vi gọi bằng chú lắm sao?
Tui lơ câu hỏi của anh. Anh ta bèn tiếp:
- Thui.. đứng đây nãy giờ.. mời Lan bước vào trong nhé.. Mong Vi nhận lời.. coi như buổi ăn sáng này để cám ơn đã làm fiền Lan cả buổi sáng vậy.
- Đâu có chi, chú đừng ngại...
Giọng Phong trở nên thật tình:
- Đi đi Vi... anh mời thật tình đấy...
Thấy Phong có lòng, tôi nhìn qua lại rồi cũng không dám từ chối.
Vào một tiệm với cái tên khá nhã nhặn °° SAO MAI°° Phong ngồi đối diện, đưa thực đơn cho tôi:
- Vi dùng gì thế?
- Cho Vi.. ly cà phê sữa đá được rồi
- Vi không ăn sáng ư?
- Dạ thưa không ạ.. tui không quen ăn sáng cho lắm.. tui thích uống café vào buổi sáng hơn
Và thế nói chuyện vài câu cũng đã đến giờ....tui phải đi gấp.. vì có lớp đấy mà
- Thui.. tui đi trước hen.. cám ơn ly café nhé...!
- Vi! Wait.. cho anh xin số phone được chứ? Tại anh.. qua đây làm thời gian.. thành ra anh không quen ai cả, vã lại anh cũng chưa quen thuộc những con đường ở đây cho lắm... Cũng may gặp được Vi.. Nếu Vi không ngại có thêm người bạn như anh... giúp anh bước đầu chớ?
- Được mà! Nhưng mà, bây giờ tui có lớp rồi đấy.. fải đi gấp mà.. không lẽ chú biểu tui skip lớp.. hay sao thế..?
- Ohh no... cô em... ý quên... Vi đừng hiểu lầm anh tội nghiệp.... anh không có ý đó... cho anh xin số phone... hay là lúc nào Vi hết lớp thì gọi cho anh cũng được.. Lan nghĩ sao?
Phong vội viết số phone rồi đưa cho tui
Tui trả lời cho nó qua:
- Ừa vậy cũng được.... Thôi chào tạm biệt!
Và thế là tôi tạm biệt Phong...Trời vào thu, buổi sáng gió mát làm sao.. hai bên đường tràn ngập cây.. những màu lá vàng..ôi thật đẹp lạ lùng. Tiếng nhạc véo von... do ca sĩ Như Quỳnh đang hát bài ( Tình Cờ ).. ôi thật vui nhộn.. làm sao.... tui thấy vui vui.. nên hát theo... bắt đầu một ngày đầy thú vị quá
Đáng lý ra.. thường thứ 5... là ngày đi học mà tôi thích nhất..Vì tui rất thích lớp Psychology, Politic và lớp Biology... và tui luôn thấy thời gian trong những lớp này thường trôi qua lẹ lắm đấy... nhưng than ôi.. hôm nay... sao mà thời gian.. nó dài vô số kể... tui ngồi... nhìn đồng hồ mãi.. nghĩ lạ ghê.. làm cho đứa bạn của tui.. cứ nhìn tui cười duyên mãi.. buồn cười thật.. Thế là hết lớp.. Nhỏ Ngoc.... một cô bạn rất dễ thương, nhưng nhỏ này thật xí xọn, nhiều chuyện nhất trong đám bạn của tui, đứng sau lưng vỗ nhẹ lên vai tui:
- Ê Vi! Gã lúc sáng là ai vậy? Người tình NET xuyên bang của bồ qua thăm huh? Qua lâu chưa.. Bồ kín qúa nhé... không cho tụi này biết gì hết trơn.. bộ sợ người này..... ăn hiếp anh ta huh? Gã nhìn cũng ° bảnh bao ° lắm... Bồ có mắt quá chứ...!
-Mèn ui! nhỏ Ngọc này thiệt tình á.. Làm gì nói một tua.. không cho tui nói gì cả...
Tui lắc đầu:
- Trời ơi! Ngoc à! Bồ nói gì... nói nhiều thế.. từ từ thôi.. cho tui nói với chứ.. Gã lúc sáng à?..Hắn với tui đâu có gì.. tui đâu có quen anh ta... mới gặp lúc sáng thui mà
- Bồ đừng gạt tui nhé... quen lúc sáng sao..bồ đừng giấu nữa.. Lúc sáng tui thấy gã nhìn bồ là tui có thể biết rồi đó... tui nghĩ không đơn giản như bồ nói đâu..
- Ừa.... đi lẹ lên.. kẻo người ta chờ... hổng tốt..:
Tui thầm rủa nhỏ Ngọc:
- Con nhỏ này quá đáng... xí xọn nữa.. không biết gì cả... cứ nói một tua.. hy vọng nó không đi loan truyền tin này cho nhóm bạn.. không thôi.. tui chết mất..
Tui không biết fải làm thế nào..... số phone của Phong tui cầm trên tay.. tôi vẫn đắn đo và phân vân.... Có nên gọi hay không nhỉ??
Thế là tui quyết định không gọi phone cho Phong.. Lái xe một mạch về nhà. Lang thang trong nét cho qua giờ..Mấy ngày đã trôi qua, không hiểu sao tôi vẫn còn giữ số phone Phong trong bóp. Nhưng tui không có gọi cho anh ấy lần nào cả.... Thấm thoát mà đã cuối tuần rồi....Sáng hôm ấy, trời rất đẹp, ánh nắng chói chang... và ngày hôm ấy đến lượt tui đọc sách thánh °° bible°° trong thánh lễ, thành ra... tôi trong bộ áo dài tím u buồn.... '
Hôm nay trong lúc đứng đọc sách trong thánh lễ, tui như không ổn thì fải... không giống như những lần truớc... Như có gì đó làm tôi không được tự nhiên.. Thế là thánh lễ kéo dài cả tiếng đồng hồ....Tan lễ tui.. một mình.. bước chân ra khỏi giáo đường thì bỗng có tiếng kiu ơi ới ở đằng sau:
- Vi!... Vi úi ùi...
Tui vẫn thản nhiên bước, nghe có thoang thoáng hình như có ai đang gọi mình thì fải..tui nhìn về phía sau... Anh ta ở bên đường hiên ngang bước đến gần... Tui hơi khựng và nghĩ thầm:
- Hmm.m Tên này là ai nhỉ... thấy quen quen.. nhưng tui không nhớ tên của anh ta..
- Vi! còn nhớ anh chứ?? Anh là Phong nè, Mai Quốc Phong... Vi còn nhớ chứ?? còn nữa.. hôm nay Vi đọc sách thánh nghe hay lắm... giọng rất véo von... truyền cảm... bộ áo dài của Vi rất đẹp, và dễ thương......
Tôi ngẩm nghĩ nhìn anh.
- Phong, umm à nhớ rồi..
Nghe anh ấy khen làm tui thẹn đỏ cả mặt...
Phong nói tiếp...
- Vi à, hôm ấy hết lớp sao không gọi cho anh vậy.. làm suốt cả buổi trưa anh chờ phone Vi gọi đó,
Tui thấy cũng ái ngại quá... vì.. thất lời hứa. Tôi tìm cách gỡ.
- À...Thật tình xin lỗi,, hôm ấy có chuyện. Vã lại tui vô tình lạc mất số phone của chú rồi.. Thành ra không gọi chú được.. Chú thông cảm nhé
- Ý mà thôi, không sao đâu..À, mà sao mãi gọi anh là chú thế Vi?
Phong đưa tay lên sờ vào má mình
- Bộ anh già lắm sao Vi?
Tui hơi e ngại vì lời nói có phần trách móc của Phong. Tôi bậy thật, anh ấy có gióng "Chú" lúc nào, sao tui cứ mãi gọi anh như thế nhỉ..
-À..Quên...Anh đâu có đáng tuổi đó phải không? Thôi..cho xin lại đi..anh Phong hả..
Phong lộ vẻ vui hắn lên mặt:
-Vậy mới đúng..À, hôm đó còn nợ em một buổi ăn sáng..Hay hôm nay đừng từ chối anh nhé..
Trời anh này ngộ ghê chưa.. bộ nhìn tui... giống người... có máu ăn uống lắm hay sao.. mà lúc nào gặp tui cũng rủ tui đi ăn hết vậy nè.... tôi bèn từ chối:
- Umm chắc không được mô, vì tui ngại lắm... vã lại mặc áo dài đi nhà hàng trưa trời trưa trợt như thế ni.. tui thấy không thoải mái chút nào cả..
- Vậy thì Vi cho anh xin địa chỉ.. tí nữa anh đến nhà đón Vi, được chứ?
Tôi hơi nghiên đầu. Không hiểu sao tôi nhận lời anh ấy.
- okie, vậy cũng được... thôi nhé.. có gì tí gặp... đi đừng lạc đường đấy nhé... nhà tui khó kiếm lắm đó.
Trên đường chở ba má về nhà, ba mẹ có ý thăm dò:
- Vi, người lúc nãy nói chuyện với con là ai thế? Bạn học cùng trường à, sao ba má chưa gặp qua vậy
- Dạ không, con mới quen thôi mẹ!
Hai tiếng sau.. tiếng chuông nhà reng inh ỏi.Trong khi tui đang đứng trong phòng, thì ba chạy ra mở cữa. Phong lễ phép chào hỏi:
- Xin lỗi bác, có Vi ỡ nhà không vậy?
Há..cái anh này thiệt tình, biết tui có ờ nhà rồi cũng hỏi như thế....
Ba tui vui vẻ nói chuyện với Phong.
- Có, cháu vào trong ngồi chờ, bác gọi bé Vi cho cháu.
- Bé Vi! Có bạn đến chơi nè con!
Tui lên tiếng trả lời ba.
- Dạ, cám ơn ba
Tui từ phòng đi ra thì gặp được ánh mắt của anh ấy nhìn tui chăm chăm, làm cho tui cứ ngỡ cách ăn mặc của mình có gì không ổn, tôi nhìn lại, thì không thấy gì không ổn cả.
Phong nhìn vôi, rồi anh mỉm cười nói:
- Vi, xong rồi chứ?
Tôi gật đầu không nói câu nào.
Phong tự nhiên bước vào trong bếp, xin phép ba má tui:
- Thưa 2 bác..xin 2 bác cho phép cháu mời Vi đi chơi, mong 2 bác chấp nhận.
- Được! ba tui trả lời
Phong cũng khá lịch sự đấy chứ... tui nhủ thầm trong bụng.
- Nè! Sao chú biết đường đến nhà thờ hay vậy? Chú là người công giáo ư?
Phong chợt đưa mắt nhìn tôi. Mày anh cau lại.
Tôi chợt hiểu ra chữ "Chú " làm anh hơi thất vọng. Tôi mỉm cười.
-Anh..anh Phong cũng là người công giáo ư?
Phong đưa tay gãy sau đầu:
- Chẳng giấu gì Vi, thật ra.. anh cũng có người quen ở đây mà, thành ra.. anh cũng biết đôi chút về thành phố này...