Cả hai cùng cất giọng cười nói:- Các hạ nhãn lực quả lợi hại.Rồi đưa tay lột tấm mặt nạ ra.Chu Bạch Vũ tươi cười tiếp lời:- Chỉ cần có ánh sét chớp sáng, tại hạ sẽ nhận ra diện mạo nhị vị. Không biết nhị vị có cho biết trước đại danh không?Người bên trái tự xưng:- Tại hạ là Thụy Mộc Phương Chính!Nên biết rằng ba chữ Kim Kiếm Hiệp ở trong võ lâm tuy uy danh hiển hách, nhưng tính danh Thụy Mộc Phương Chính lại rất lạ lùng đối với người trong giang hồ.Chu Bạch Vũ à một tiếng, thầm ngạc nhiên trong lòng:- Người này khinh công kỳ diệu như vậy, sao tính danh nghe ra rất lạ?Lão đưa ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, sấm chớp xẹt ngang lưng trời làm cả căn phòng lóe sáng.Bốn ánh mắt vừa chạm nhau, người kia lập tức cúi đầu xuống, dường như không muốn thấy mặt Chu Bạch Vũ.Nhưng Chu Bạch Vũ vừa thoáng nhìn qua, trong đầu đã nhớ ra một người.Lão run rẩy đưa cánh tay ra, thốt lên:- Ngươi... ngươi là tiểu sư đệ Thạch Lân?Lão đặt tay lên vai Thạch Lân tuy đã già và tiều tụy đi nhiều nhưng khuôn mặt anh ta, cho đến đôi mắt quắc sáng, vẫn rất quen thuộc đối với Chu Bạch Vũ.Thạch Lân biết rằng tránh cũng không được, bên than một tiếng nói:- Sư huynh, lão... lão còn nhận ra tiểu đệ sao?Những năm trở lại đây Thạnh Lân tâm hàn ý lạnh, cố lánh mặt những huynh đệ đồng môn phái Võ Đương, không muốn để cho họ biết nơi lưu lạc của anh ta.Chu Bạch Vũ nắm chặt vai Thạch Lân, nói:- Ta sao không nhận ra lão đệ được. Bao năm nay ta muốn tìm lão đệ, để giáo huấn lão đệ một....Lời lão ta bị tắt nghẽn ngang cổ họng.Thạch Lân cúi đầu buông giọng:- Sư huynh cứ việc giáo huấn.Chu Bạch Vũ nói giọng ấm ức:- Mười bảy năm ngươi vì sao phải lánh mặt bọn ta, cũng không hề một lần ghé thăm. Bọn ta đâu cồ lỗi gì với ngươi, ngươi lại tỏ ra như vậy?Thạch Lân ủ ê buồn bã nói:- Tiểu đệ có lỗi với chính mình. Cũng có lỗi với sư huynh, chỉ vì...Anh ta than một tiếng, nói tiếp:- Chỉ vì tiểu đệ bước chân vào giang hồ, nhất sự vô thành, thực tại không có mặt mũi nào để gặp lại chư vị huynh trưởng. Tiểu đệ giờ đây lòng như sắt đá, bởi vậy càng không thể...Chu Bạch Vũ quát một tiếng, cắt ngang lời:- Lòng như sắt đá? Vì sao ngươi phải lòng như sắt đá? Ngươi niên kỷ còn trẻ, tiền đồ đang sáng lạng phía trước, sao lại tự vùi chôn mình như vậy?Thạch Lân chỉ cúi đầu ngậm ngùi than.Nỗi thương đau và thất vọng trong tình cảm của anh ta, quả thật không thể nói ra với người khác được Từ lâu anh ta đã cảm thấy cuộc sống mất đi ý vị vì người mà anh ta hết lòng thương yêu đã ra đi.Chu Bạch Vũ nghe tiếng thở dài não ruột của anh ta, liền nói lớn:- Ngươi cho dù tình cảm bị dày vò tổn thất cũng không nên quên các đồng môn của ngươi, những huynh đệ cùng sinh cùng tử, càng không nên phụ lòng sư môn.Thạch Lân ảm đạm nói:- Tiểu đệ...Chu Bạch Vũ cắt lời:- Không cần nói nữa. Từ nay về sau ngươi nhất định phải quyết vươn vai đứng dậy, phải để trên đời này biết Thạch Lân hoàn toàn không phải là một nam nhi chịu kiếp trầm luân.Thạch Lân vẫn cúi đầu không nói.Chu Bạch Vũ lớn tiếng:- Ngươi có gì thua người khác đâu, vì sao phải chịu sự khinh miệt của người khác? Chỉ cần ngươi vỗ ngực vươn vai, thì có ai dám không tôn kính cái tên Thạch Lân.Thạch Lân mặc nhiên một hồi lâu, cảm thấy toàn thân như phục hồi sinh khí.Anh ta bỗng vươn thẳng người dõng dạc nói:- Tiểu đệ tuân lệnh.Ngân Hạc đạo trưởng nãy giờ đứng lặng yên, cũng vươn người nói lớn:- Bần đạo Ngân Hạc nguyện kết giao bằng hữu tâm huyết với Thạch huynh.Thạch Lân rạng rỡ nụ cười, nắm tay anh ta nói:- Hoa Sơn Ngân Hạc, tiểu đệ vốn nghe danh đã lâu.Thụy Mộc Phương Chính cười lớn lên tiếng:- Hảo, hảo, đây là điều vui sướng nhất mà tiểu đệ mười năm nay mới gặp.Chu Bạch Vũ tiếp lời:- Chỉ đáng tiếc nơi này không cớ rượu, nếu không thì ta nhất định phải uống một bữa tận hứng mới được.Thụy Mộc Phương Chính nói:- Nơi này không có rượu, chẳng lẽ nơi khác cũng không có luôn sao? Đi!Ngoài trời tuy mưa đã vơi hạt, nhưng vẫn không tạnh hẳn. Chu Bạch Vũ nói:- Huynh đệ ta vốn vào đây để tránh mưa, giờ phải đội mưa mà đi sao?Thụy Mộc Phương Chính phấn chấn cất giọng:- Núi kiếm rừng đao còn không sợ, đám mưa lất phất có hề chi.Bốn người cùng cười vang, ra đi trong cơn mưa.Tiếng cười xa dần, bốn bóng người mất hút trong màn đêm yên tĩnh.Bọn Thiết Bình thở ra một cái, cùng chui người ra. Bành Quân nói:- Họ đứng lâu thêm nữa e rằng ta chết mất.Thiết Bình tiếp lời:- Nếu không có Hoa Sơn Ngân Hạc thì ta đã ra để gặp họ, ta chỉ sợ hắn biết được điều cơ mật của huynh đệ ta nên lưỡng lự không dám ra.Úy Trì Văn thế thương không nặng lắm, vừa mới bình khí điểu tức một lát, lúc này đã đi lại bình thường. Gã ta vươn người hít một hơi sâu, mỉm cười nói.- Hoa Sơn Ngân Hạc tuy có hận thù với Cưu tiên sinh, nhưng anh ta tuyệt đối không phải là người muốn đếm xỉa vào chuyện người khác. Ta chỉ sợ họ thấy bọn ta ẩn nấp ở trong này mà sinh ra hiểu lầm.Âu Dương Minh nhìn về phía tượng Phật ở cửa động nói:- Lâu thế này e rằng Không ảo đại sư cũng đã sắp lên.Giọng Thiết Bình cất lên:- Huynh đệ ta trước hết phải lo hậu sự cho Tạ nhị ca, sau đó bàn tính kế sách hành động từ nay về sau, nhưng nơi này không thể bàn tính được, phải đi thôi.Bốn người không nói gì thêm, ôm thi thể Tạ Đông Phong đi trong đêm mưa.Căn đại điện hoang tàn trở nên tịch mịch vắng lặng.Lúc này ở khoảng trời phương đông đã ửng hồng, ánh sáng chiếu hắt vào trên những tượng Phật ở đại điện. Những tượng Phật nếu có linh, nhìn thấy những điều oán ân rối rắm, tình hận vương vấn giữa những người vừa rồi, cũng không biết nên có suy nghĩ như thế nào?Đột nhiên, trong đại điện lại có tiếng thở than.Chẳng lẽ tượng Phật thật sự có linh, than cho bao nỗi mông muội của người đời chăng?Dưới ánh sáng ban mai mờ nhạt, trong khám thờ ở một góc đại điện có màn che phủ phía ngoài, tư nhiên phát ra tiếng động theo lời than vừa rồi.Trong ánh sáng lờ mờ đó, có thể nhận ra bức tương thần trong khám thờ dường như trên người khoác chiếc đạo bào, nhưng có màn che phủ nên nhìn không rõ lắm.Trong điện Phật lại có tượng thần đạo gia, đây quả là một điều hết sức kỳ quái.Nhưng càng kỳ quái hơn là tượng thần này lại biết cử động.Làn gió nhẹ thoáng qua, bức màn lay động... tượng thần bên trong khám thờ đột nhiên bay ra đáp xuống trong chánh điện.Tượng thần này trên người vận chiếc đạo bào cũ kỷ, mặt mày xấu xí, nhưng ánh mắt lại rất sáng.Ông ta đảo mắt nhìn quanh, đoạn trở lại bên khám thầm nói:- Đều đã đi rồi.Trong khám thần lại có giọng nói vẻ bực bội vang ra:- Đương nhiên là đi cả rồi.Thì ra đó không phải là tượng thần, mà rõ ràng là một người sống.Nhưng người đó là ai?Ông ta đã nghe rất nhiều điều cơ mật, những chuyện ân oán vương víu không thể hóa giải được.Ông ta nếu là đồng bọn với Mao Cao, thì những cơ mưu bí mật của bọn Thiết Bình, Âu Dương Minh, cho đến Bành Quân và Úy Trì Văn không biến thành như bong bóng giữa trời mưa sao? Kể cả tính mạng của họ cũng lâm nguy. Mao Cao đâu thể tha cho họ?Ông ta nếu là bằng hữu của Cưu Thứ, vừa rồi khi nghe những điều cơ mật của bọn Thiết Bình, sao không dự vào những kế sách của họ, lại phải ngầm nghe lén?Ông ta nếu là bằng hữu của Cưu Thứ, sao không ra để gặp mặt bọn Thụy Mộc Phương Chính và Thạch Lân, nói cho họ biết ngôi hoang miếu này là nơi ẩn thân của Mao Cao?Đây quả là điều bất khả tư nghị, không thể giải thích được.Làn gió ban mai se lạnh, mưa đã tạnh dần.Trong khám thờ thần bí đó, vọt ra hai bóng người, cả hai đều vận chiếc đạo bào cũ kỹ, mặt mày đều rất xấu xí.Một người có dáng đi lanh lợi, tay phải nắm chặt lấy thủ uyển của người kia.Người kia có thân hình hơi cao, nhưng cử chỉ lại chậm chạp.Anh ta ngẩng đầu lên trời hít một hơi dài, hận giọng nói:- Ngươi vì sao phải điểm trú huyệt đạo của ta, trên đường đi ta mấy khi có ý trốn thoát đâu, ngươi nếu mãi dày vò ta thế này chẳng bằng để ta chết đi còn hơn.Người kia lạnh giọng đáp lại:- Nếu ta không điểm trú huyệt đạo ngươi. Ngươi thấy bọn Thạch Lân đã kêu ầm lên rồi. Trước khi chưa tìm ra Kỳ muội, ta không thể để ngươi đi.Không cần nói đủ biết hai người đó chính là Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh.Hôm đó Cưu Thứ sai lầm một bước, đã bị lọt vào tay Mộ Dung Tích Sinh, không thể trốn thoát được, vì Mộ Dung Tích Sinh chẳng kể gì sự cách biệt giữa nam nữ, không xa rời Cưu Thứ một bước.Hai người đều mang mặt nạ Hoàn Hồn, vận y phục màu xanh. Trên đường đi, đến đâu cũng bị người ta chú ý, do đó Mộ Dung Tích Sinh đã lệnh chàng ta đổi lại chiếc đạo bào, lại đổi bộ mặt xấu xí để tránh sự chú ý của người khác.Nhưng Cưu Thứ đâu biết nơi trốn ẩn của Mao Cao, đi tìm khắp cũng chẳng thấy Mao Cao đâu cả.Rồi không biết ai xui khiến đã đưa họ đến tránh mưa ở ngồi hoang tự này.Họ cũng không ngờ ngôi hoang tự này chính là nơi ẩn thân của Mao Cao.Khi bọn Thiết Bình chui lên hang động, Mộ Dung Tích Sinh thoáng nghe tiếng động, liền đẩy Cưu Thứ vào trong khám thờ nhìn ra những diễn biến trước mắt.Đến lúc này mọi người đã đi hết, Cưu Thứ mới được giải khai huyệt đạo.Chàng trầm giọng:- Ngươi nghe những lời bọn Thiết Bình nói, ắt cũng biết được Mao Cao ở nơi này?Mộ Dung Tích Sinh nói:- Không sai!- Vậy ngươi sao không nhanh đi tìm lão ta?- Khi ta định tìm kiếm thì người khác đã đến.- Ngươi nghe lời người khác làm phản Mao Cao, vì sao không ra tay?- Ta chỉ cần tìm Kỳ muội, Mao Cao với ta không có quan hệ gì.Cưu Thứ chớp chớp ánh mắt nói:- Ngươi tìm ra rồi, sao không nhanh thả ta ra?Mộ Dung Tích Sinh lạnh giọng:- Cần phải xem tình hình thế nào đã.Cưu Thứ thấp thỏm trong lòng, thầm nghĩ:- “Cô ta tuy rằng nói không quan hệ với Mao Cao, nhưng khi gặp Mao Cao, cô ta nếu vẫn không thả ta ra, thì ta chỉ có con đường chết mà thôi”.Đang suy ngẫm, Mộ Dung Tích Sinh đã kéo chàng nhảy lên án thờ.Cưu Thứ nói giọng lạnh nhạt:- Cửa hang ắt có cài thiết bị ngầm để đóng mở, ngươi tìm có ra không đó?Mộ Dung Tích Sinh cũng lạnh giọng đáp lại:- Ngươi khỏi phải phí tâm, đệ tử của Đồ Long Tiên Tử, lẽ nào tìm không ra sao? Hừ bất cứ cái gì đều khó lọt qua mắt ta.Cưu Thứ thoáng ngạc nhiên, đoạn nói:- Lâu thế này, dù có lão ta, lúc này e rằng cũng đã đi rồi.Mộ Dung Tích Sinh đưa tay ấn nhẹ lên bức tượng, chỉ nghe cạch một tiếng nhẹ, tượng thần hạ xuống, hiện ra một hang động.Cô ta lạnh giọng:- Chui xuống!Thị đưa tay kéo nhẹ Cưu Thứ, không ngờ Cưu Thứ lai dùng hết sức vùng ngược lùi về sau, trầm giọng:- Ngươi đã tìm ra cửa hang. Phía dưới là nơi ẩn thân của Mao Cao, vì sao còn không thả ta ra, nếu thế này thì chẳng bằng ngươi giết quách ta đi.Mộ Dung Tích Sinh mặc nhiên giây lát, chợt than một tiếng nhẹ, nói:- Ngươi yên tâm, ta sẽ không...Cưu Thứ phẫn nộ lớn tiếng:- Sẽ không cái gì, trên đường đi ngươi hành ta muốn chết. Nữ nhi giống như ngươi vậy có việc gì lại không làm?Mộ Dung Tích Sinh ánh mắt rực lên, thần sắc toát ra vẻ kỳ dị, cũng không biết là buồn thương hay là oán hận, miệng lại cười nhạt, nói:- Ngươi nếu cầu ta tha ngươi, cũng nên nói năng khách khí một tí.- Ai cầu ngươi tha ta? Ta đã bị ngươi chế trú, ngươi ưa tha thì tha, không tha thì thôi, ta chết cũng chẳng cần...- Đã như thế thì chớ nhiều lời.Cưu Thứ nghiến răng, bỗng vọt người chui xuống hang động trước.Trong hang động tối tăm u ám giống như đia ngục.Mộ Dung Tích Sinh than nhẹ:- Ngươi dồn bức cha con họ đến nỗi phải vào trú ẩn ở nơi như thế này, đáng ra phải nên ngưng tay. Thế mà ngươi còn cứ rắp tâm ám hại, ngươi lẽ nào chưa thỏa mãn lắm hay sao?Cưu Thứ hừ một tiếng, lặng thinh không trả lời.Chàng ta lúc này đã gạt một chuyện ra khỏi lòng, bởi vậy không hề có một chút sợ hãi.Đi được mấy bước, Mộ Dung Tích Sinh nói:- Ngươi chỉ biết rắp tâm ám hại cừu nhân của mình, sao không nghĩ lại họ đang muốn tìm ngươi để phục thù? Ngươi lẽ nào không nghe những lại Chu Bạch Vũ nói sao?Cưu Thứ lạnh giọng:- Chuyện của ta, ngươi khỏi phải phí tâm.Mộ Dung Tích Sinh tức giận nói:- Nhưng ta cần phải xem ngươi phục thù như thế nào?Cô ta bước nhanh về phía trước. Đi độ một trượng, đường ngầm bẻ ngoặc sang hướng trái, ánh đèn yếu ớt chiếu hắt ra. Trước mặt là bức rèm dày thả xuống mặt đất.Bức rèm ngăn cách, bên trong là kẻ thù không đội trời chung.Đặt chân đến đây, Cưu Thứ dù có hùng hồn đến đâu, cũng không khỏi khựng bước.Không ngờ bước đi của Mộ Dung Tích Sinh cũng ngờ ngợ dừng lại. Cô ta có tâm tìm kiếm Mao Văn Kỳ, lúc này vốn nên xông vào mới phải.Cô ta lưỡng lự một lát, mới nhẹ giọng gọi:- Kỳ muội, ngươi có ở trong không?Trong rèm không có tiếng đáp lại, Mộ Dung Tích Sinh bèn vén rèm bước vào.Thấy trong căn mật thất bàn ghế ngổn ngang, dưới đất máu me đầy dẫy, lại có những ngón tay bi chặt đứt.Trên án thờ, ngọn đèn đã sắp tàn, hắt ra những tia sáng khi tỏ khi mờ.Trong căn phòng không có một bóng người, đâu có bóng dáng cha con Mao Cao.Cả hai cùng đứng ngây người ra. Cưu Thứ trong lòng không biết đang thất vọng hay cao hứng. Lúc này nếu gặp Mao Cao, điều hung cát đối với chàng quả khó lường được. Nhưng không gặp Mao Cao, chàng lại cảm thấy có phần thất vọng... Cứ cho rằng chàng ta thất vọng vì không gặp được Mao Văn Kỳ.Cưu Thứ không gặp cha con Mao Cao, vốn nên vui mừng, đằng này lại thất vọng. Mộ Dung Tích Sinh vốn nên thất vọng, ngược lại trong ánh mắt lại không thấy thất vọng bao nhiêu.Cô ta ngạc nhiên giây lát, miệng lẩm bẩm:- Lẽ nào họ vốn không ở nơi này sao?Ngước mắt nhìn quanh, chợt thấy có mảnh giấy đặt dưới chân ngọn đèn.Thị cầm lên xem, thấy trên mảnh giấy có viết dòng chữ:“Cứ điểm số ba đã bỏ, chuyển đến cứ điểm số năm.”Cưu Thứ cười nhạt nói:- Sao, lão ta vốn ở tại nơi này, có điều ngươi đến quá muộn.Mộ Dung Tích Sinh không nói không rằng, kéo chàng la tiến vào theo một cửa khác. Bên trong có đặt hai chiếc giường ngắn, đủ thấy đây là nơi cha con Mao Cao trú thân. Chăn màn vẫn còn nhưng không có người.Băng qua gian thạch thất, hai người đến một đường ngầm khác, cũng không biết thông đến đâu. Mộ Dung Tích Sinh thở dài, nói:- Họ nhất định đi theo đường này.Cưu Thứ nói giọng lạnh nhạt:- Ngươi hóa ra cũng rất thông minh.Mộ Dung Tích Sinh quay phắt đầu lại, đanh giọng:- Mỗi câu nói của ta, ngươi đều trả lại một câu mỉa mai mới cam tâm sao?Cưu Thứ cười nhạt.- Không dám!Mộ Dung Tích Sinh hừ một tiếng, nói:- Ngươi cũng biết nếu ta giết ngươi dễ như trở bàn tay.- Ngươi vì sao không giết? Xin giết đi!Mộ Dung Tích Sinh phẫn nộ quát một tiếng, giương chưởng đánh vào ngực Cưu Thứ.Cưu Thứ liền nhắm mắt lại, không nhìn, cũng không né tránh. Không ngờ rất lâu sau, chưởng cô ta vẫn không đánh được.Cưu Thứ mở mắt ra, thấy Mộ Dung Tích Sinh đã quay đầu đi hướng khác, dường như không muốn để Cưu Thứ nhìn thấy thần sắc toát ta từ ánh mắt cô ta.Cưu Thứ nói:- Ngươi nếu không giết ta, thì nhanh thả ta ra. Nếu ta chết không chết, sống không sống, lẽo đẽo theo ngươi thế này, không bằng chết phức cho rồi.Mộ Dung Tích Sinh cũng không quay đầu lại tiếp lời:- Ngươi muốn chết thì tự giết mình đi được rồi.