Chương XXVIII

Chương 28
Mùa lạnh đột ngột tới mang theo những cơn buốt giá kinh người. Gió rét lùa qua ngạch cửa làm khua những tấm thảm. Những chiếc lá cuối cùng đã lìa cành chỉ còn lại những cây thông vẫn gần như nguyên vẹn, run rẩy và đen đúa nổi bật giữa nền trời mờ ảo. Những con đường đỏ hằn sâu vết lõm ngựa xe đã trở nên lạnh cóng và khô cằn như đá núi. Và nạn đói cũng lan theo gió buốt thổi ngang qua xứ Georgia.
Scarlett chua xót nhớ lại câu chuyện đã nói nói với bà cụ Fontaine. Buổi trưa đó chỉ mới cách đây hai tháng nhưng dường như đã qua mất nhiều năm. Nàng đã bảo với bà cụ là mình phải trải qua nỗi khốn cùng nhứt trong đoiòi và nàng nghĩ đó là sự thật hoàn toàn. Nhưng bây giờ, nhận xét đó đã trở thành quá tầm thường như một song khúc tuyến trong môn đại số học của các nữ sinh. Trước khi đoàn quân của tướng Sherman trở lại Tara lần thứ hai, nàng còn có được một số thực phẩm và tiền bạc, còn có những láng giềng may mắn hơn mình và một ít bông vải đủ sống tới mùa xuân. Nhưng bây giờ, bông vải đã bị thiêu rụi, thực phẩm đã bị cướp đoạt và tiền bạc thì vô dụng bởi có còn nơi nào để tìm ra thực phẩm nữa đâu, trong khi láng giềng lại đang phải sống trong một tình trạng còn tồi tệ hơn cả chính nàng. Ít ra nàng cũng còn lại được một con bò và một con bê, một vài con heo nhỏ và con ngựa, giữa lúc các nhà quanh vùng chẳng có gì hơn là một ít đồ vật mà họ đã kịp thời cất giấu trong rừng hay chôn dưới đất.
Ở Fairhaill, ngôi nhà của họ Tarleton hoàn toàn ra tro và bà Tarleton cùng bốn cô con gái phải đi tá túc nơi nhà của viên quản gia. Nhà của họ Munroe gần Lovejoy cũng bị san bằng. Ngôi biệt thư xây bằng gỗ ở Mimosa cũng bị phóng hỏa chỉ còn lại một gian tô hồ còn sót lại nhờ sự cứu chữa tận tình của mấy bà Fontaine và người hắc nô chưa bỏ trốn. Một lần nữa, nhà của gia đình Calvert lại thoát nạn nhờ sự xin xỏ của viên quản gia Hilton, người Yankee, nhưng tất cả gia súc, gia cầm đều bị bắt đi, ngay cả một trại bắp cũng không còn.
Tại Tara cũng như trong toàn hạt, vấn đề chánh vẫn là thực phẩm. Phần lớn các gia đình chẳng còn cái gì khác hơn là một số khoai mỡ, đậu và thỉng thoảng một vài con thú gài bẫy được. Những gì họ có đều được đem chia với bạn bè bất hạnh hơn, cũng y như những ngày còn sung túc. Nhưng rồi, cũng tới lúc chẳng ai còn gì để chia sớt cho nhau nữa.
Ở Tara, món ăn thỉnh thoảng đệm vào là thỏ hoang hoặc chuột đồng hay cá trê nếu Pork may mắn bẫy hay câu được. Vào những ngày khác, tất cả chỉ có được một ít sữa, hột hồ đào, trái dẻ rừng và khoai mỡ. Mọi người luôn luôn bị thiếu ăn. Đối với Scarlett, dường như cứ mỗi lần quay mặt sang phía nào là mỗi lần bắt gặp những cánh tay xin xỏ, những đôi mắt van lơn. Càng nhìn cảnh tượng đó, nàng càng muốn điên lên vì chính nàng cũng đói meo như họ.
Nàng ra lịnh cho hạ thịt con bê vì nó uống quá nhiều sữa và đêm đó cả nhà đã ăn thịt bê tươi một cách hả hê cho tới nỗi tất cả đều bội thực. Nàng cũng thấy đã tới lúc phải làm thịt một con heo, nhưng rồi lại cứ ngần ngừ ngày này sang ngày khác, mong đợi nó mau lớn để có được nhiều thịt hơn. Hiện thời chúng hãy còn quá nhỏ. Đêm đêm, nàng thường bàn với Melanie về việc phái lão Pork đi ra xa hơn để dùng bạc xanh của Yankee mua thức ăn về. Nhưng rồi cứ mãi lo con ngựa và khoản tiền quý báu kia bị cướp giựt dọc đường, cả hai đành từ bỏ ý định đó. Không ai biết hiện quân Yankee đang ở đâu. Có thể chúng đang ở xa cách hàng ngàn dặm hay chỉ đang đóng quân bên kia bờ sông. Có lần, Scarlett định đích thân cưỡi ngựa đi tìm thực phẩm nhưng cả nhà đồng loạt lo sợ cuống cuồng lên khiến nàng phải thôi.
Riêng Pork thì tự mình đi xa, có khi cả đêm chẳng về nhà và Scarlett cũng chảng hỏi han gì. Thỉnh thoảng, ông ta trở về với một con thú bẫy được. Một hôm, Pork đem về một vài trái bắp hoặc một túi đậu khô. Một hôm Pork đem về một con gà trống và bảo là bắt được trong rừng. Cả nhà ăn thật ngon lành nhưng với đôi chút mặc cảm phạm tội, vì biết rằng chính Pork đã trộm con gà đó cũng như chính ông ta đã hái lén bắp và đậu. Một hôm, sau khi cả nhà đã ngủ yên, Pork trở về gõ cửa phòng Scarlett và ngượng nghịu chìa ra một cái chân lỗ chỗ những vết đạn chì. Trong lúc Scarlett lo băng bó các vết thương, ông ta lắp bắp kể lại là trong lúc sắp sửa lẻn vào một chuồng gà ở Fayetteville thì bị bắt gặp. Scarlett không hỏi đó là chuồng gà của nhà ai, nhưng nhè nhẹ vỗ vào vai người lão bộc, rơi nước mắt. Người da đen đôi khi rất khó thương, ngu đần và lười biếng, nhưng lòng trung tín của họ thì chẳng có tiền bạc nào mua chuộc nổi, họ luôn luôn nghĩ là đã hoà đồng với chủ nhân da trắng rồi và chính ý nghĩ đó khiến họ liều mạng để tìm món ăn cho chủ.
Nếu là dạo trước thì những vụ ăn cắp vặt của Pork sẽ là những vấn đề nghiêm trọng có khi phải chịu phạt đòn. Nếu là dạo trước thì Scarlett sẽ phải nặng lời với ông ta. Ellen thường nhắc nhở:
- “Con phải luôn luôn nhớ, chúng mình phải chịu trách nhiệm về tinh thần cũng như vật chất của người da đen. Chúa đã giao phó cho mình sứ mạng đó. Nên nhớ là họ cũng như con nít, phải luôn luôn được trông chừng và riêng mình thì phải làm gương tốt để họ noi theo”.
Nhưng bây giờ, Scarlett không thể bận tâm vì lời nghiêm huấn đó. Dầu có phải khuyến khích người nhà trộm cắp và có thể trộm cắp của những kẻ còn nghèo xơ xác hơn mình, nàng cũng chẳng thấy bị lương tâm cắn rứt. Thật vậy, vấn đề đạo đức đối với gánh nặng hiện thời trên vai, nàng đã trở thành quá nhẹ. Thay vì trách mắng, nàng chỉ thấy hối hận về việc Pork bị bắn.
- Pork, bác nên cẩn thận hơn. Chúng tôi không muốn mất bác. Nếu không có bác rồi chúng tôi làm sao đây? Bác là người tốt và trung tín. Khi nào có nhiều tiền trở lại, tôi sẽ mua cho bác một cái đồng hồ lớn bằng vàng và khắc vào đó một câu lấy từ kinh Thánh như: “Tặng người lão bộc trung thành, tử tế và giỏi giang”.
Mặt Pork sáng rỡ với lời khen. Ông ta đưa tay sờ nhẹ vào chỗ các vết thương đã đưọc băng bó.
- Cũng không nặng lắm, chắc lành mau. Chừng nào mình mới có tiền, cô?
- Tôi chưa biết. Nhưng chắc chắn thế nào rồi cũng có.
Nàng cúi xuống nhìn Pork với đôi mắt chua xót và xa vắng đến nỗi khiến ông ta sờ sợ.
- Một ngày kia, khi chiến tranh chấm dứt, tôi sẽ kiếm ra thật nhiều. Chừng đó, tôi sẽ không còn đói lạnh khổ sở nữa. Không một người nào trong nhà mình sẽ bị đói lạnh. Chúng ta sẽ có quần áo tốt, mỗi ngày mỗi ăn gà rô - ti và...
Scarlett ngừng ngang. Quy lệ nghiêm khắc của Tara dạo sau này do chính nàng đề ra và phải được áp dụng triệt để là không ai được nhắc tới những món ăn ngon ngày trước hoặc những thức mà họ muốn được ăn khi có cơ hội.
Pork lặng lẽ ra ngoài trong khi Scarlett vẫn còn đăm đăm nhìn vào khoảng không. Những ngày xưa cũ, bây giờ đã mất đi, sao có quá nhiều vấn đề rắc rối và phức tạp. Phải làm sao vừa đoạt được Ashley vừa giữ cho hàng chục thanh niên khác không bất mãn. Phải giấu cha, dấu mẹ, giấu những người trên bước những hành động phóng túng, phải ve vuốt và xoa dịu những bạn gái hay ganh ghét, phải chú trọng tới kiểu áo, mẫu hàng, phải thay đổi kiểu tóc và còn hàng trăm việc khác cần suy tính. Còn bây giờ, vấn đề quan trọng nhứt là làm sao giữ cho mái nhà đừng dột, thế thôi.
Mưa tạnh liên miên luôn nhiều ngày mang theo giá rét và hơi ấm vào nhà làm mọi người tê cóng. Củi đốt lò sưởi đều ẩm ướt nên chỉ xông ra thật nhiều khói mà chẳng ấm bao nhiêu. Tara không còn gì để ăn ngoài một chút sữa bò vào sáng sớm. Khoai mỡ đã hết và bẫy thỏ, câu cắm của Pork chẳng bắt được một con nào. Ngày mai nếu vẫn không có gì ăn, có thể họ sẽ giết một con heo con. Mọi người ở Tara, da đen lẫn da trắng đều ngước mắt đói lả trông chờ nơi Scarlett. Có lẽ nàng sẽ liều cho Pork cưỡi ngựa đi tìm mua thức ăn. Sau hết, nàng còn khổ sở hơn, là Wade đã bị sưng cổ họng và lên cơn sốt trong khi chung quanh đó chẳng có một bác sĩ nào và cũng chảng có thuốc men.
Vừa đói, vừa mệt vì phải luôn luôn trông chừng con, Scarlett phải giao nó lại cho Melanie để vào giường nằm. Chân tê cóng làm nàng không ngủ được, mãi lo sợ trong tuyệt vọng.
“ Mình phải làm gì bây giờ? Trông cậy vào ai đây? Còn người nào trên đời này có thể giúp mình?. Phải chăng thế giới ngày nay không còn mang tới cho con người sự ấm êm nữa? Tại sao chẳng có một ngừơi nào đó dồi dào sức khỏe để chịu đựng giúp nàng? Nàng đâu phải sanh ra để gánh chịu nặng nề như thế. Làm cách nào để chịu đựng nổi?
Và rồi nàng thiếp đi.
Scarlett thấy mình đang lạc vào xứ lạ, sương mù giăng kín và chân nàng hụt hẫng. Nàng thấy mình đang lạc lõng trong cái xứ ma quái và im lặng rợn người, đang sợ hãi như đứa bé mất lối trong đêm. Nàng thấy đói, lạnh và kinh hoàng trước những gì ẩn hiện giữa màn sương, nàng muốn kêu lên nhưng miệng cứng lại. Trong sương mù như có nhiều bàn tay thò ra nắm váy, lôi nàng xuống hố sâu, những bàn tay lạnh lẽo, tàn nhẫn, những bàn tay ma quái. Rồi nàng chợt nghĩ trong bóng tối dày dặt kia, chắc hẳn phải có một chỗ trú ẩn, một nơi êm ấm, an toàn. Nhưng nơi đó thật sự ở đâu? Nàng phải tìm cho ra nó trước khi những bàn tay ma quái kia kịp đẩy nàng tới bãi lầy.
Bỗng nàng thấy mình đang chạy, chạy như một người điên, xông vào lớp sương mù, vừa khóc, vừa la. Tay quờ quạng về phía trước nhưng nàng chỉ bắt được có không khí và sương ẩm. Chỗ ẩn náu đâu rồi? Nàng chưa tìm được, nhưng chắc chắn nó đang khuất trong một nơi nào đó là nàng được an toàn ngay! Nhưng sợ hãi làm chân nàng rã rời, muốn khụy xuống, đói khát làm nàng muốn ngất đi. Scarlett tuyệt vọng kêu lên và choàng tỉnh. Melanie đang đứng bên giường lay gọi nàng.
Và mỗi lần đi ngủ với cái dạ dầy gần như trống rỗng là giấc mơ đó lại đến. Sợ quá, nàng không dám ngủ tiếp. Cơn khủng hoảng làm Scarlett xanh xao, gầy guộc, má hóp lại, đôi mắt xanh lộ ra giống đôi mắt một con mèo đói đang rình rập kiếm ăn.
Giáng Sinh năm đó, Frank Kenedy cùng đội quân nhu tới Tara với một hy vọng hão huyền là tìm ra lúc gạo và gia súc cho quân đội.Tất cả đều rách rưới, bẩn thỉu như một bọn thổ phỉ. Ngựa họ chỉ còn là nhnữg con vật bệnh hoạn và què quặt, quả thật những con vật ấy không thể nào còn dùng được cho những cuộc hành quân. Cũng như ngựa họ, đội quân nhu gồm toàn những phế binh, trừ Frank ra, người nào cũng chỉ còn một tay, một mắt hoặc bị gãy xương. Phần đông đều mặc áo xanh lấy được của quân Yankee. Lúc vừa xuất hiện, họ làm Tara hốt hoảng vì ngỡ là quân của Sherman quay lại.
Họ ở lại đồn điền qua đêm, tất cả đều khoan khoái vì được duỗi mình trên những tấm thảm trong phòng khách, vì hàng tuần qua họ chỉ được ngủ trên đất hoặc trên nệm lá thông nhọn hoắt. Tuy râu tóc bẩn thỉu, quần áo rách nát, họ vẫn tỏ ra thanh lịch. Họ luôn miệng kể lại những chuyện vui, họ pha trò và chúc tụng hết mọi người trong nhà và biểu lộ rõ sự sung sướng được dự tiệc “ Nữa đếm” trong một biệt thự lớn, bên cạnh những cô gái đẹp, như trong những dịp lễ Giáng Sinh xa xưa. Toán quân không nhắc đến chiến trận mà chỉ pha trò để chọc cười mấy cô. Họ mang lại cho Tara cái không khí tưng bừng của những ngày lễ trong dĩ vãng.
Suellen sung sướng thì thầm với chị:
“ Giống y như những lần nhà mình đãi tiệc, hả chị?”.
Suellen vui ra mặt vì sự hiện diện ý trung nhân của mình trong nhà, mắt cô không lúc nào rời Frank Kenedy, Scarlett cũng phải ngạc nhiên khi thấy Suellen như đẹp hẳn lên đầu thân thể còn gầy gò vì hậu quả của bệnh tưong hàn. Hai má đỏ hồng và mắt sáng long lanh.
“Nó thương hắn thiệt rồi. Cũng mong nó lấy chồng phứt cho rồi dầu ông chồng già khú như Frank”.
Carreen cũng tươi tắn hơn đôi chút, mắt cô không còn mơ dại như người mộng du nữa. Carreen đã tìm được trong đám lính một người bạn của Brent Tarleton, anh ta đã ở bên cạnh lúc Brent tử trận. Cô tự hứa sẽ nói chuyện với anh ta sau bữa ăn tối.
Suốt tối, mọi người trong nhà đều ngạc nhiên về thái độ linh hoạt của Melanie. Nàng cười đùa với một quân nhân chột mắt khiến y khoái chí đáp lại bàng những lời nịnh đầm hơi quá trớn. Scarlett biết người chị chồng đang vận dụng cả tinh thần lẫn thể xác để làm vui mọi người, vì ngày thường melanie rất rụt rè khi tiếp xúc với đàn ông, hơn nữa, nàng vẫn còn quá yếu. Nhưng đêm nay chị nàng cũng như Carreen và Suellen đang cố gắng làm cho toán lính có được một bữa tiệc nửa đêm Giáng Sinh thú vị. Chỉ có Scarlett là không thích nói chuyện với người nào cả.
Đội quân nhu cũng đóng góp một phần báp khô và thịt lát của họ cho Mammy sửa soạn bữa tối. Scarlett. Scarlett nhìn bọn họ ăn mà cảm thấy xốn xang. Chẳng những xót xa khi nhìn thấy họ nhai nuốt ngấu nghiến, mà nàng còn lo ngại họ khám phá ra con heo con mà Pork mới làm thịt hôm qua. Con vật hiện đang được móc trong tủ đựng thức ăn và nàng trừng trợn đe dọa người nhà là sẽ móc mắt kẻ nào nói cho đám lính biết là họ vừa làm thịt một con heo hoặc tiết lộ là còn một bầy heo nữa đang được nhốt ngoài đầm. Đám quân nhân đói khát ấy sẽ ngốn hết con heo trong một thoáng và nếu biết còn một bầy heo nữa, họ sẽ có thể trưng thâu cho quân đội. Nàng cũng đang lo ngại cho con ngựa và con bò cái đang buộc trong cánh đồng gần bìa rừng v àgiận mình sao chẳng cho đem chúng vào đầm luôn với bầy heo. Nếu đội quân nhu bắt mấy đám gia súc đó. Tara biết trông vào đâu để sống qua mùa đông tới. Phần quân đội, họ có gì để ăn hay không thì là chuy(ên riêng của họ. Cứ để quân đội tự tìm thức ăn. Chỉ nuôi sống được gia đình là cũng đã quá khổ nhọc rồi.
Nhìn số lương khẩu phần ít ỏi của đám lính, nàng nhủ thầm:
“Làm sao họ có thể chiến đấu nổi khi thiếu ăn đến thế?”.
Bữa tiệc khá vui, ngay cả Gerald ngồi chủ tọa ở đầu bàn, cũng cố nhớ lại vài kiểu cách của gia chủ khi tiếp khách, thỉnh thoảng ông lại cười mơ hồ. Toán binh sĩ không ngớt gợi chuyện, các phụ nữ luôn luôn mỉm cười....Nhưng lúc định quay sang Frank Kenedy để hỏi thăm tin tức cô Pittypat, Scarlett chợt bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của y làm nàng quên hết những điều định hỏi.
Frank đã thôi nhìn Suellen, y đưa mắt nhìn quanh quẩn trong phòng, hết chú ý tới đôi mắt ngơ ngác của Gerald, y lại nhìn xuống sàn nhà không còn thảm, nhìn cái kệ trên lò sưởi không còn một món trang hoàng, nhìn mấy cái ghế nệm bị quân Yankee chọc thủng, nhìn tấm gương bể trên vách, nhìn bốn bức tường trần trụi không còn một bức tranh, nhìn mấy chiếc áo phai màu của các cô gái, nhìn cái quân may bằng bao bột của thằng Wade.
Nhớ lại Tara trước khi có chiến tranh, mặt y buồn buồn thoáng hiện nét mơ hồ. Frank yêu Suellen, mến Scarlett và Carreen, kính trọng Gerald và thành thật quý trọng đồn điền. Từ lúc Sherman xua quân tàn phá Georgia, Frank đã từng nhìn thấy nhiều cảnh hãi hùng trong khi đi khắp vùng khắp vùng để gom góp thực phẩm tiếp tế cho quân đội, nhưng cảnh tượng Tara làm y đau lòng hơn cả. Frank muốn làm một việc gì cho gia đình O’Hara và đặc biệt là với Suellen nhưng nhận thấy mình bất lực. Lúc Scarllet để ý tới Frank là lúc y đang lắc đầu cắn môi. Bắt gặp vẻ kiêu hãnh chói lóe trong đôi mắt Scarllet, y vội vàng nhìn xuống đĩa thức ăn, lúng túng.
Mấy cô gái nóng muốn biết tin. Từ lúc Atlanta thất thủ, bốn tháng qua, họ không nhận được một lá thư nào. Họ hoàn toàn không biết quân Yankee đang ở đâu và quân Nam đang gặp khó khăn nào. Chuyện gì đang xảy ra cho Atlanta và cho bạn bè của họ. Franck với bổn phận phải đi khắp xứ, có nhiều tin quý giá như một tờ báo, nhứt là y quen biết hầu hết mọi gia đình từ Macon lên Atlanta nên y có nhiều tin đồn mà ít tờ báo nào có được. Để che giấu sự bối rối, Frank lật đật kể chuyện.
- Quân Liên bang miến Nam mình chiếm lại Atlanta khi Sherman vừa rút đi, nhưng cũng chẳng được gì, vì Sherman đã hoàn toàn thiêu rụi thành phố
Scarllet ngạc nhiên kêu lên:
- Sao? Chớ không phải Atlanta đã bị đốt ngay cái đêm tôi chạy nạn à? Tôi tưởng quân ta đốt nó.
Frank hấp tấp cải chính:
- Ồ, không phải đâu, cô Scarllet. Quân mình có bao giờ đốt thành phố khi dân chúng còn kẹt trong đó! Cô thấy có đám cháy là do chúng ta phóng hỏa những nhà kho đồ tiếp liệu, đạn dược và xưởng đúc để quân Yankee khỏi chiếm đoạt. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Khi Sherman lấy được thành phố, nhà cửa tư nhân vẫn còn nguyên vẹn, hắn đã cho lính tráng trú đóng trong những ngôi nhà đó.
- Rồi dân chúng có sao không? Hắn có.... có giết họ không?
Người lính một mắt xen vào:
- Hắn đã giết một số... nhưng không phải bằng súng. Ngay lúc vào Atlanta, Sherman đã tuyên bố với Thị trưởng là toàn thể dân chúng phải rời khỏi thành phố ngay. Còn lại rất nhiều người già cả, bệnh hoạn và đàn bà đang... Hừ, tất cả đều không thể đi xa nổi. Nhưng hắn vẫn bát họ phải lên đường dưới một cơn mưa bão kinh khủng, hắn bỏ hàng trăm người trong một cánh rừng gần Rough and Ready và cho người gọi Tướng Hood tới đón. Thế là nhiều người phải chết vì bệnh sưng phổi, vì không chịu đựng nổi cách đối xử tàn nhẫn đó.
Melanie kêu lên:
- Ồ, tại sao ông ta phải làm vậy? Họ đâu có làm gì hại ông ta đâu?
Frank đáp:
- Sherman bảo hắn cần lấy đó làm nơi dưỡng quân. Hắn ở lại Atlanta cho tới trung tuần tháng mười một thì rút đi sau khi thiêu hủy hoàn toàn thành phố.
- Không lẽ hắn đốt rụi cả thành phố sao?
Thật khó mà tưởng tượng nỗi là cả cái đô thị đông đúc dân cư và binh sĩ đó lại có thể bị người ta thiêu rụi hoàn toàn! Những biệt thự xinh xắn nằm giữa vườn cây mát mẻ, những cửa tiệm to lớn to lớn và những khách sạn sang trọng.... làm sao những thứ đó lại có thể tiêu tan trong biển lửa! Melanie gần như sắp bật khóc vì Atlanta là quê hương thân yêu của nàng, nơi nàng quen biết rất nhiều. Scarllet cũng thấy lòng se lại, Atlanta là quê hương thứ hai của nàng sau Tara.
- Phải, hầu hết đều bị đốt.
Frank có vẻ ân hận khi nhìn thấy nét mặt của Melanie và Scarllet, y muốn an ủi các cô gái bản tính của Frank là không muốn làm đàn bà lo âu. Y rất khổ tâm khi nhìn thấy một phụ nữ lo buồn vì vậy y không dám kể tiếp những cảnh hoang tàn mà y đã nhìn tận mắt. Y muốn để các cô gái tìm biết nơi người khác.
Y không thể diễn tả lại cảnh tượng mà quân đội đã nhìn thấy khi lấy lại Atlanta. Hàng trăm cột ống khói đứng kế tiếp nhau trên những đóng tro than, từng đống gạch vụn ám khói ngổn ngang ngoài đường phố, những thân cây cổ thụ cháy khô, cành cây cứ rơi lột bộp mỗi khi gió lùa qua.
Y nhớ lại cảm giác đau đớn không thể tả khi nhìn thấy những cảnh đó. Nhớ lại những lời nguyền rủa của Liên bang miền Nam đứng trước cảnh đổ nát của thành phố thân yêu, Frank hy vọng hai thiếu phụ đừng nghe tới những chuyện cướp phá rùng rợn dã man tại nghĩa trang thành phố thân yêu. Charlie Hamilton và cha mẹ Melanie đều được chôn ở đó. Cảnh tượng ở nghĩa trang cho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh Frank như ác mộng. Hy vọng tìm được nữ trang chôn theo người chết, quân Yankee phá cửa hầm mộ và bổ tung các quan tài ra. Chúng lấy hết đồ đạc trên các xác chết, lột những bảng tên bằng vàng và bạc trên nắp hòm cùng những đồ trang hoàng bằng bạc trên nhà mồ. Xương khô và xác người còn nguyên phơi trần một cách thảm thương giữa hàng trăm chiếc quan tài tan nát...
Frank cũng là kẻ yêu thương thú vật. cảng hàng ngàn chó mèo lạc chủ nằm chết la liệt vì đói cũng làm y đau đớn như nhìn thấy cảnh cướp bóc trên các thây ma trong nghĩa địa. Và rồi bên trong thành phố đổ nátv đó, lũ diều hâu hung hãn bay đen cả vòm trời mlùa đông.
Frank cố moi óc tìm những tin tức gì có thể làm yên lòng hai thiếu phụ:
- Vẫn còn khá nhiều nhà đứng vững, những can nhà cách biệt hẳn với các nhà kế cận nên không bắt lửa. Mấy ngôi giáo đường và phòng họp của hội Masonic vẫn còn nguyên. Cũng có một số cửa hàng không bị cháy. Nhưng thương xá khu vực dọc đường sắt và Ngã Năm đều bị san bằng.
Scarlett xót xa:
- Vậy thì cái kho hàng theo đường sắt của Charlie đã để lại cho tôi chắc cũng đã cháy tiêu rồi?
- Nếu nó nằm bên cạnh đường sắt xe lửa thì chắc cũng đã bị cháy rồi nhưng.....
Frank chợt cười tươi. Y tự trách sao chẳng nhớ sớm hơn:
- Tôi quên mất một tin vui! Nhà cô Pitty vẫn còn nguyên, tuy có bị phá phách chút ít.
- Ủa, nó không bị cháy hả?
- Đây này, ngôi nhà xay bằng gạch và là ngôi nhà duy nhứt ở Atlanta lợp bằng đá bảng đen nên không bị tàn lửa ngún, ý kiến của tôi chỉ có thế. Hơn nữa, đó là ngôi nhà ở cực bắc thành phố lửa lan tới đó đã yếu đi nhiều. Dĩ nhiên là quân Yankee đóng trong nhà đâu có từ bỏ món gì. Chúng phá hết sàn nhà và lan can bằng gỗ đào hoa t-am để chụm lửa, nhưng mặc xác chúng, ngôi nhà còn nguyên là được rồi. Khi tôi gặp cô Pitty tuần qua ở Macon....
- Ông đã gặp cô Pitty? Cô tôi có mạnh không?
- Vẫn mạnh khoẻ. Khi nghe tôi nói nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn, cô đã đòi về Atlanta ngay nếu... nếu cái lão da đen đó cho phép. Hầu hết dân Atlanta đều sửa soạn hồi cư, họ ngán ở Macon. Sherman thì không định chiếm Macon, nhưng ai cũng sợ Wilson sẽ làm việc đó. Lính biệt kích của hắn còn dễ sợ hơn lính của Sherman nhiều.
- Nhưng sao họ lại ngu ngốc vậy? Trở về rồi ở đâu?
- Cô Scarlett, họ giăng lều hoặc cất chòi để ở, có khi họ sống chen chúc sáu bảy gia đình trong một ngôi nhà nào còn nguyên. Tất cả đều lo xây dựng lại. Đừng cho là họ ngu ngốc, cô biết rõ dân Atlanta cũng như tôi, họ thương mến Atlanta như người như người Charleston thưong mến thành phố của họ. Quân Yankee và cảnh cháy nhà chưa đủ đẩy họ rời khỏi Atlanta vĩnh viễn. dân Atlanta đều... xin lỗi cô Melanie, ương ngạch như mấy con la. Tôi không biết tại sao nhưng riêng phần tôi, là một người sanh trưởng ở đồng quê, tôi không thích những thành phố có nếp sống xô bồ và cứng đầu như vậy. Nhưng để tôi kể tiếp cho nghe, những người hồi cư đầu tiên là những người khôn ngoan nhứt. Mấy người về trễ sẽ không tìm được một cục đá, một hòn gạch của ngôi họ mua nữa vì mấy người về trước đã gom góp sạch đá gạch trong thành phố để xây nhà mình. Mới hôm kia tôi còn thấy bà Merriwether và cô Maybelle cùng với mấy người hầu da đen đi tìm gạch chất lên xe cút kít đem về. Còn bà Meade nói với tôi bà tính cất một cái chòi bằng ván khi nào bác sĩ có thì giờ tiếp tay bà.
Bà Meade còn cho biết trước khi bà mới tới Atlanta, thành phố còn mang tên Marthasville, hai ông bà cũng sống trong một cái nhà bằng ván nên bây giờ cũng không có gì đáng buồn phiền. Dĩ nhiên, bà chỉ nói để an ủi, nhưng điều đó cũng chứng tỏ tâm hồn của người Atlantat ra sao.
Melanie hãnh diện:
- Tôi nghĩ rằng họ vẫn còn nhiều nghị lực, phải không Scarlett?
Scarlett gật đầu, nàng cũng hài lòng và hãnh diện với Atlantat. Đúng như lời của Frank, nàng yêu thương nó nhờ cái không khí náo nhiệt và chẳng ngượng ngùng của nó. Atlanta không câu nệ, nhiều thành kiến như những đôi thị cổ. Nàng nghĩ thầm:
“Mình cũng như Atlanta, quân Yankee hay một trận hỏa hoạn cũng không làm mình xuống tinh thần được”.
Melanie chợt nói:
- Nếu cô Pitty về Atlanta, chúng mình cũng nên về ở với cô, phải không Scarllet? Ở một mình cô sẽ sợ chết mất.
Scarlett xẳng giọng:
- Chị nói sao? Tôi phải rời bỏ nơi này à? Nếu chị muốn thì cứ đi đi, tôi không cản đâu.
Melanie đỏ mặt vì hối hận:
- Chết chưa, không phải chị muốn nói vậy đâu. Chị ngớ ngẩn quá! Dĩ nhiên là chị không thể rời Tara và.... chị nghĩ là bác Peter và bà bếp cũng đủ săn sóc cho cô rồi.
Scarlett vẫn chưa hết giận:
- Không ai cản chị đâu. Muốn đi thì cứ đi.
- Em biết là chị không thể rời em. Không có em chắc chắn là chị sẽ sợ và chết mất.
- Cái đó tùy chị, nhưng đừng bắt tôi về Atlanta. Mới cất lên được mấy cái nhà rồi thằng cha Sherman sẽ tới đốt nữa cho mà biết.
Frank chen vào, cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhưng mặt vẫn nhìn nxuống:
- Hắn không quay lại đâu. hắn đã vượt xuyên qua tiểu bang và tiến ra vùng duyên hải. Savannah mới bị chiếm tuần này và có lẽ bọn chúng sẽ tiến dần xuống miền Nam Carolina.
- Savannah bị chiếm!
- Không có cách gì giữ nổi nên đành phải thất thủ. Mình không đủ người để phòng vệ, mặc dầu tất cả đều được gọi.... ngay tới người chỉ còn lết được một chân. Các vị có biết là quân Yankee tiến gần tới Milledgeville, bên mình đã phải gọi tới tất cả thiếu sinh quân nhỏ cỡ nào cũng mặc, rồi lại còn mở hết các cửa khám ra để lấy tù bổ sung cho quân đội. Đúng vậy người tù nào chịu ra chiến đấu đều được hứa sẽ tha tội khi chiến tranh chấm dứt. Cứ mỗi lần nhìn thấy những cậu bé thiếu sinh phải cùng ở chung hàng ngũ với bọn đầu trộm đuôi cướp là tôi không khỏi rợn người và xốn xang.
- Thả xổng bọn tù đó để chúng nó phá hại dân chúng sao?
- Cô Scarlett xin đừng ngại. Vụ đó xảy ra ở cách đây quá xa, vả lại những người tù đó chiến đấu cũng ác liệt lắm. Theo tôi một tên trộm vẫn có thể trở thành một người lính tốt...
Melanie lẩm bẩm:
- Tôi cho đó là một giải pháp hay.
Scarlett cộc lốc:
- Còn tôi thì khác. Cả vùng này đang có khối bọn trộm cướp rồi, nào là bọn Yankee, nào là....
Nàng dừng lại kịp lúc, nhưng đội quân lương cũng cười ồ lên, có người nói tiếp thêm khiến nàng đỏ mặt lên vì xấu hổ:
- Nào là bọn quân lương của phe mình.
Melanie hấp tấp chen vào:
- Còn quân đoàn của Tướng Hood đâu có trách nhiệm ở vùng đó. Người đang bận chiến đấu ở tận Tennesse, cố đẩy bật bọn Yankee ra khỏi Georgia.
Scarlett mỉa mai:
- Và ông đánh hay quá! Hay đến nổi để bọn Yankee trời đánh tràn tới khắp vùng và chẳng có ai để bảo vệ dân chúng hơn là bọn học trò, đám tù được thả lỏng và các đội vệ binh suy nhược.
Gerald vụt đứng lên:
- Con! Sao con ăn nói vô thần vô thánh vậy. Má con sẽ buồn cho coi.
Scarlett vẫn tiếp tục nguyền rủa:
- Đúng là bọn Yankee trời đánh! Tôi cứ gọi chúng như vậy hoài.
Nghe nhắc tới Ellen, mọi người bỗng bối rối và lặng thinh. Một lúc sau Melanie lên tiếng:
- Lúc ghé qua Macon ông có gặp India và Honey Wilkes không? Chúng Nó có.... Có nghe tin tức gì Ashley không?
- Coi, cô Melly. Nếu có được bất cứ một tin tức gì về Ashley thì tôi đã không ngần ngại chạy bay về đây để cho hay liền. Không, họ không được tin gì cả... nhưng đừng lo. Trại tù binh của bọn Yankee coi vậy mà không đến nỗi tệ như bên mình bởi vì chúng vẫn dồi dào thcự phẩm và thuốc men, lại có mền nữa. Không như bên mình đâu.... lính mà còn không đủ ăn thì nói gì yù binh.
Melanie kêu lên cay đắng:
- Bọn chúng ta có của cải nhiều thật, nhưng chúng đâu có chịu đối xử tử tế với tù binh. Ông biết rõ chúng quá mà. Chắc ông nói vậy cho tôi yên lòng chớ gì. Ở các tại tù của chúng, chúng ta không chết vì lạnh cóng thì cũng chết vì đói hoặc bệnh hoạn không có bác sĩ, không thuốc men chỉ vì chúng thù hận chúng ta tận xương tủy. Ôi, ước gì chúng ta quét sạch tên Yankee cuối cùng khỏi mặt đất này!
Scarlett thót tim, la lớn:
- Đừng nói nữa!
Nàng vẫn cứ nghĩ rằng hễ có ai nói Ashley chết là Ashley sẽ tức khắc lăn đùng ra chết. Nàng hy vọng Ashley vẫn sống, một hy vọng không bao giờ tắt.
Anh chàng một mắt dịu dàng:
- Đừng quá lo buồn cho ông. Ngay trận đấu ở Manassas, tôi đã bị chúng bắt và được trao đổi sau đó. Lúc ở trại tù tôi đã được chúng cho ăn hết sức đầy đủ và bổ dưỡng... gà quay béo ngậy, bánh nướng nóng hổi.
Melanie cười với anh ta:
- Tôi cho là ông nói láo, có đúng không?
Gã một mắt vỗ đùi cười:
- Tôi cũng nghĩ như bà.
Melanie đề nghị:
- Nếu các vị thích ra phòng khách, tôi sẽ cố gắng hát cho quý vị nghe một vài bản Thánh ca Giáng sinh. Chiếc dương cầm là vật dụng duy nhứt còn lại vì bọn Yankee không thể mang theo. Lạc giọng nhiều lắm phải không, Suellen?
- Lạc dữ lắm.
Vừa đáp, Suellen vừa cười duyên với Frank.
Nhưng trong khi mọi người cùng đi ra phòng khách, Frank bỗng đứng sựng lại, níu tay áo Scarlett:
- Cô vui lòng cho tôi nói chuyện riêng vài phút.
Trong một lúc, Scarlett tưởng như mất thở. Nàng sợ Frank sẽ hỏi tới đám gia súc của Tara và chuẩn bị ngay một câu nói dối hợp tình hợp lý.
Khi phòng ăn đã được dọn dẹp xong và chỉ còn lại có hai người đứng bên lò sưởi, tất cả vẻ vui tươi giả tạo của Frank trước mặt bao nhiêu người khác bỗng biến mất đi và Scarllet nhận thấy là ông ta đã già hơn. Da mặt Frank khô héo và úa vàng như những chiếc lá rơi rụng trên thảm cỏ Tara, râu mép đã thưa thớt hẳn và gần như xám bạc. Vừa ngượng ngập rờ râu, y vừa cố lắng giọng để giữ chút ít tự nhiên.
- Tôi rất đau buồn về tin mẹ cô đã từ trần.
- Cảm ơn ông. Nhưng có lẽ mình không nên nhắc tới chuyện đó trong lúc này.
- Còn ba cô... Có phải từ ngày đó...?
- Ba tôi... như ông thấy, người không còn như xưa nữa.
- Tôi biết ông quý mến bà nhiều lắm.
- Ông Kennedy, xin ông đừng nhắc nữa...
Kennedy đứng không yên chỗ:
- Cô Scarllet, tôi rất tiếc là những dự định thưa với ba cô chắc bây giờ không còn hợp cảnh, hợp thời.
- Dầu sao, tôi cũng có thể giúp ông. Như ông thấy, hiện thời tôi đã là gia chủ.
- Như vậy thì...
Một lần nữa, Frank lại bứt bứt mấy cọng râu thưa thớt:
- Tôi muốn nói.... cô Scarlett, tôi có ý định cầu hôn cô Suellen.
Scarlett không khỏi cảm thấy đôi chút thích thú khi hỏi lại:
- Có phải ông muốn nói là chưa lần nào ngỏ ý với ba tôi... trong khi ông vẫn đeo đuỗi nó từ nhiều năm nay?
Kennedy đỏ mặt lên, ngượng ngập như một đứa bé bị bắt quả tang đang ăn vụng.
6 Tôi...tôi không biết rõ là Suellen có thích tôi không. Tôi lớn tuổi nhiều hơn và... có nhiều cậu cứ lảng vảng quanh Tara.
Scarlett nghĩ:
“Họ tới đây là để tán tỉnh mình chớ có phải vì nó đâu”.
Nhưng Kennedy đã tiếp:
- Vì vậy mà tôi không biết Suellen có ưng thuận không. Tôi chưa bao giờ nói ra nhưng tin chắc cô ấy đã hiểu tôi nghĩ ra sao. Tôi... tôi định xin gặp ông O’Hara và nói rõ sự thật. Cô Scarlett, tôi không còn một xu dính túi. Trước kia tôi có quá nhiều tiền, cô thứ lỗi cho về việc nhắc lại chuyện đó, nhưng ngay bây giờ tất cả những gì còn lại của tôi chỉ là con ngựa này và bộ áo quần đang mặc. Cô cũng biết lúc mới nhập ngũ, tôi đã bán hầu hết đất đai để lấy trái phiếu và cô cũng rõ là trị giá của chúng chẳng còn ra gì nữa. Còn kém hơn cả giá tiền mảnh giấy in nó. Nhưng tất cả những thứ đó cũng không còn nữa, chúng đã bị tiêu hủy luôn với ngôi nà của chị tôi.Tôi biết đi cầu hôn với cô Suellen trong tình trạng này là bất xứng, nhưng biết làm sao...! Chiến tranh thật khó hiểu ra sao, nhưng đối với riêng tôi thì nó giống sắp tới ngày tận thế. Không có gì rõ ràng cả... tôi chỉ biết là sẽ được an ủi rất nhiều nếu chúng tôi đính ước với nhau. Đó là điều chắc chắn. Tôi sẽ không yêu cầu làm lễ thành hôn cho tới khi nào tôi đủ sức bảo bọc Suellen, nhưng hiện thời tôi vẫn chẳng có cách gì hiểu rõ là tới chừng nào. Nhưng, Scarlett, nếu cô nhận thấy tình yêu chân thật cũng có một giá trị nào đó thì chắc chắn là Suellen cũng cảm thấy hạnh phúc ít nhiều trong chuyện đính ước này còn hơn là chẳng có gì cả.
Những lời cuối cùng của y được nói ra với tất cả chân thành khiến Scarlett cảm động mặc dầu nhận thấy vấn đề có đôi chút quái lạ. Đối với Scarlett thì chuyện Suellen có được người yêu vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nàng. Trước mắt Scarllet, cô em gái đó chỉ là một con nữ quái đầy ích kỷ, lúc nào cũng than van và tâm hồn như hướng cả về suy bại.
Scarlett nhã nhặn:
- Kìa, ông Kennedy, có gì đâu mà nói vậy. Tôi xin hứa là có thể thay mặt ba tôi. Ba tôi cũng rất quý mến ông và cũng mong là ông sẽ cưới Suellen.
Mặt Frank sáng rỡ lên:
- Thật không cô?
- Thật chớ.
Scarlett vừa trả lời vừa nhớ lại những lần Gerald cộc cằn hỏi vặn Suellen giữa bàn ăn:
“ Nè cô, cái anh chàng bám riết cô chưa chịu mở miệng sao? Hay là còn đợi chính tôi bắt hắn phải nói ra xem hắn muốn gì?”.
Frank nắm lấy bàn tay Scarlett mừng rỡ rít:
- Vậy, thì ngay đêm nay, tôi sẽ bảo nó tới gặp ông.
Bên ngoài, Melanie đang chơi nhạc, chiếc dương cầm đã lạc nhưng vẫn còn một vài hòa âm đúng điệu và Melanie đang cao giọng hướng dẫn mọi người hát một bản Thánh ca rạng danh các thiên thần.
Scarlett dừng bước. Dường như đây không phải là cảnh thật, giữa lúc chiến tranh đã tới tận nơi đến hai lần mang theo tàn phá, đói khổ...vậy mà bản Thánh ca xưa cũ đó vẫn còn được hát lên. Nàng đột ngột quay lại nhìn Frank:
- Lúc này ông nghĩ gì khi bảo là giống như sắp tới ngày tận thế?
Frank chậm rãi:
- Tôi xin được nói thật với cô nhưng đừng để cho người nhà cuống hoảng lên. Chiến tranh không thể kéo dài được nữa. Đã hết cả tài nguyên, nhân lực để bổ sung rồi, trong khi nạn đào ngũ ngày càng lên cao... cao đến quân đội không còn chịu đựng nổi. Họ đào ngũ chỉ vì thấy gia đình họ sắp chết đói nên phải trở về tiếp tay, may ra mới có được miếng ăn. Tôi không có ý trách họ, nhưng việc đó càng làm cho quân đội suy yếu thêm. Đã vậy, người ta cũng không chiến đấu nổi trong khi chẳng còn gì để ăn. Tôi biết rõ vì đó là nghề của tôi. Tôi đã chạy ngược chạy xuôi khắp cả vùng này từ khi chúng ta chiếm Atlanta nhưng không tìm đâu ra thức ăn, dầu là để nuôi một con chim nhỏ. Tình trạng đó cũng xảy ra suốt ba trăm dặm đường tới Savannah. Dân chúng dang đói khát, đường sắt bị phá hủy, đã vậy quân mình lại chẳng có súng mới để thay, đạn dược đã gần cạn hết cũng chẳng còn một miếng da để đóng giày...Như vậy là cô đã thấy sắp tới ngày tàn rồi.
Tuy nhiên, những nhận định của Frank về sự tuyệt vọng của quân đội Liên bang không làm cho Scarllet lo nghĩ nhiều hơn là sự tiết lộ khan hiếm thực phẩm, vật dụng và hàng vải. Nhưng nếu những gì Frank vừa kể đều là sự thật...
Nhưng Macon chưa thất thủ, ở đó chắc còn tìm được món ăn. Ngay khi đội quân lương đi rồi, Scarlett sẽ cho Pork tới Macon, đành liều dù có thể bị mất ngựa. Chẳng còn cách nào hơn.
Nàng bảo Kennedy:
- Thôi, mình không nên nói tới những chuyện buồn đó đêm nay. Ông vào trong thư phòng của mẹ tôi đợi ở đó. Tôi sẽ bảo Suellen tới và hai người sẽ... hai người sẽ có dịp tâm sự riêng chút ít.
Mặt đỏ bừng và cười ngượng nghịu, Frank bước mau ra khỏi phòng và Scarlett nhìn theo, chợt nghĩ:
“ Phải chi y lấy phứt nó đi cho rồi. vậy là bớt được một miệng ăn”.