Một buổi chiều mưa sau tuần lễ mừng Bonni đẩy tuổi không bao lâu, Uêđ thờ thẫn đi quanh phòng khách thỉnh thoảng lại ra cửa sổ, dĩ mũi vào ô kính ròng ròng nước mưa. Giờ đây, Uêđ là một chú bé mảnh dẻ, gày gò, hơi nhỏ so với tuổi lên tám của nó, trầm lặng đến gần như nhút nhát, chỉ nói khi có người hỏi chuyện. Nó đang buồn chán và rõ ràng không biết chơi với ai, vì Ilơ đang bận bịu với đám búp bê trong một góc phòng, Xcarlett đang ngồi ở bàn giấy lẩm nhẩm một mình, cộng một cột dài những con số, còn Rhett thì đang nằm bò trên sàn, đung đưa chiếc đồng hồ bằng sợi dây treo, vừa đủ ngoài tầm của Bonni. Sau khi Uêđ cầm mấy cuốn sách lên rồi lại ném thình thình xuống và thở dài, Xcarlett bực bội quay về phía nó. - Trời đất, Uêđ, chạy ra ngoài mà chới. - Con không ra được. Trời đang mưa. - Mưa à? Mẹ không để ý. Thôi, làm cái gì đi. Con cứ hí ha hí hoáy, làm mẹ cáu đấy. Ra bảo Pork thắng xe đưa sang bên kia chơi với Biu. - Biu không có nhà, Uêđ thở dài. Em ấy đi ăn sinh nhật Raul Pica rồi. Raul là đứa con nhỏ của Meibel và Rơnê Pica – một thằng nhóc đáng ghét, Xcarlett nghĩ thầm, chín phần khỉ một phần người. - Vậy thì con có thể đến thăm ai tùy thích. Ra bảo Pork ấy. - Chẳng có ai ở nhà, Uêđ trả lời. Mọi người đều đi dự sinh nhật. Mấy tiếng không nói ra: “ mọi người... trừ con “ treo lơ lửng trong không trung, nhưng Xcarlett, đầu óc còn để cả vào sổ sách kế toàn, không để ý. Rhett ngồi dậy, hỏi: - Sao con không đi dự sinh nhật? Uêđ lết chân rón rén lại gần chàng, bộ dạng nom thật khổ sở. - Thưa dượng ( 1 ), con không được mời. Rhett buông chiếc đồng hoof cho Bonni nghịch và lẹ làng đứng dậy. - Bỏ những con số chết tiệt ấy đấy, Xcarlett. Tại sao Uêđ không được mời đi dự sinh nhật? - Trời ơi, Rhet. Đừng có quấy rầy rôi lúc này. Ashley đã để sổ sácg kế toán lung tung beng cả lên... Ồ, cái buổi liên hoan sinh nhật ấy à? Dào, tôi nghĩ việc Uêđ không được mời chả có gì là lạ cả nếu nó được mời thì tôi sẵn sàng để cho nó đi. Anh đừng quên Raul là cháu ngoại bà Meriuêzơ mà bà này thì thà tiếp một tên nichgơ tự do traong cái phòng khách thiêng liêng của bà hơn là tiếp một người trong gia đình ta. Đôi mắt suy tư của Rhett quan sát mặt Uêđ và chàng thấy thằng bé do dự. - Lại đây, con trai, chàng nói, đưa tay kéo thằng bé lại với mình. Con có thích dự cuộc sinh nhật ấy không? - Không, thưa dượng, Uêđ dũng cảm đáp nhưng mắt nó lại cụp xuống. - Hừm. Nói cho ta biết, Uêđ, con có dự các cuộc vui ở nhà Jô Oaitinh hay Frank Bonnel hay... ở nhà bất kì bạn chơi nào của con không? - Thưa dượng, không ạ. Có nhiều cuộc vui con không được mời. - Uêđ con nói dối, Xcarlett quay lại quát. Tuần trước, con đã đi dự ba cuộc ở các gia đình Bat, Jêlớt, Hănđơ. - Thật là một bộ sưu tập những con la mang đồ thắng ngựa vào loại thượng hảo hạng, Rhett nói, giọng nhỏ nhẹ kéo dài. Con có thấy thích thú trong các cuộc đó không? Nói thật xem. - Thưa dượng, không ạ. - Tại sao không? - Con... con không biết, thưa dượng. Mammy... Mammy bảo họ là đồ da trắng rác rưởi. - Tôi sẽ lột da Mammy ngay lập tức, Xcarlett đứng chồm dậy thét. Còn mày, liệu đấy Uêđ, dám nói vậy về các bạn của mẹ... - Thằng bé nói đúng và cả Mammy nữa, Rhett nói. Nhưng, tất nhiên, cô không bao giờ có thể nhận ra sự thật bắt gặp giữa đường... Đừng lo, con trai. Con sẽ không phải đến những cuộc liên hoan mà con không thích. Này đây – chàng rút trong túi ra một tờ giấy bạc – bảo Pork thắng xe đưa con lên phố. Hãy mua kẹo... mua thật nhiều, ăn thật khoái cái dạ dày, cho óc ách cái bụng cũng được. Uêđ hớn hở nhét tờ giấy bạc vào túi và lo lắng nhìn về phía mẹ, chờ sự phê chuẩn. Nhưng Xcarlett đang cau mày nhìn Rhett. Chàng đã nhấc Bonni lên khỏi sàn, ru nhè nhẹ, áp bộ mặt nhỏ xinh của nó vào má mình. Nàng không đọc được vẻ mặt chàng nhưn trong mắt chàng có một cái gì gần giống như nỗi sợ - sợ và tự kết tội. Được cổ vũ bởi sự rộng rãi của bố dượng, Uêđ rụt rè đến bên chàng. - Dượng Rhett, con có thể hỏi dượng một điều được không? - Dĩ nhiên là được, vẻ mặt Rhett vừa bồn chồn vừa lơ đãng trong khi chàng áp đầu Bonni vào sát mình hơn. Điều gì, Uêđ? -Dượng Rhett, có phải dượng... trong thời kỳ chiến tranh, dượng có chiến đấu không? Luồng mắt Rhett thoắt quay lại, sắc như dao, nhưng giọng chàng vẫn thản nhiên. -Tại sao con lại hỏi thế, con trai? -Dạ, tại Jô Oaitinh bảo dượng không tham gia chiến đấu và Frank Bonnel cũng bảo thế. -À, Rhett nói, thế con nói với chúng nó thế nào? Uêđ khổ sở. -Con... con nói... con bảo chúng nó là con không biết. Rồi nó nói tiếp thật nhanh. -Nhưng con bất cần và con đánh chúng nó. Vậy dượng có tham gia chiến tranh khồng, dượng Rhett. -Có, Rhett nói, đột nhiên hung dữ. Dượng đã tham gia chiến tranh. Dượng đã ở trong quân đội tám tháng. Dượng đã chiến đấu suốt từ Lavơjoi cho đến Franklin ở bang Tennixi. Và dượng đã ở bên tướng Jonxơn khi ông đầu hàng. Uêđ nhảy cẫng vì tự hào, nhưng Xcarlett thì cười phá lên. -Tôi cứ tưởng anh xấu !!!4895_55.htm!!!
Đã xem 1828246 lần.
http://eTruyen.com