Hồi 40
Những nước cờ sai

Vương Lập Văn vội nói:
- Con đã trình với mẹ đêm qua rằng các vị nhân huynh không dám làm kinh động đến giấc ngủ của mẹ, vả lại tất cả đều mệt phờ sau hai ngày bị quản thúc nên mới như vậy, xin mẹ lượng thứ cho.
Vương phu nhân lạnh lùng hừ nhẹ:
- Đứng cả lên đi.
Bốn vị công tử cùng đứng lên cung kính xuôi tay cúi đầu không dám nói gì.
Vương phu nhân nghiêm giọng nói:
- Yêu nữ Hoán Hoa cung dám trêu vào Táng Hoa môn thì chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá lại một lần cho nàng ta biết mình biết người. Các ngươi hãy ngồi xuống đi, rồi cho ta biết ý kiến của mình, làm sao để đối phó?
Bốn công tử xốn xang vô cùng song không dám để lộ một phản ứng gì, đành ngồi xuống hàng ghế do các tỳ nữ mang đến, sau đó Tử Quyên ra dâng trà.
Vương phu nhân nở một nụ cười bí hiểm, quay sang Vương Lập Văn nói:
- Lập Văn, ngươi nói trước đi.
Vương Lập Văn muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao nhìn vào nụ cười của Vương phu nhân thì hắn không làm sao mà nhúc nhích được thân hình, hắn bất giác biến sắc, lắp bắp không nói ra câu.
Vương phu nhân khoát tay:
- Không cần đứng dậy, cứ ngồi nói cũng được. Ngươi biết được sự tình gì thì nói ra đi.
Vương Lập Văn run run giọng nói:
- Mẹ...
Vương phu nhân cười nhẹ:
- Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng ta không phải là mẹ ruột của ngươi ư? Sao ngươi còn gọi ta là mẹ mãi vậy?
Bỗng bà hừ lạnh nói:
- Sao ngươi đổ mồ hôi thế? Không khí buổi sáng có oi bức đâu?
Mồ hôi rịn từng hạt to trên trán của Vương Lập Văn, hắn lắp bắp:
- Bà... bà...
Vương phu nhân cười nhạt nói:
- Cậu bé ơi! Câu không biết ý của ta sao? Cậu chỉ cần nói cho ta biết Hoán Hoa cung ở nơi nào là đủ rồi, khỏi cần phải nói thêm gì nữa cả.
Những thớ thịt trên mặt Vương Lập Văn run run như bị phong giật, hắn ấp úng nói:
- Tôi... tôi không nhớ được...
Vương phu nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi còn muốn lừa ta ư? Ta sống đến ngần này tuổi đầu thì lẽ nào còn để cho bọn con nít như ngươi lừa gạt? Chẳng lẽ các ngươi không phải từ Hoán Hoa cung đến ư?
Giọng nói của bà bỗng trở nên rắn rỏi lạnh lùng kỳ lạ, chẳng những Vương Lập Văn bị chấn động, mà ba vị công tử kia cũng phải hãi hùng. Cả bốn ngồi bất động trên ghế, mồ hôi rịn ra ướt đầy mặt, nhỏ ròng ròng xuống áo mà không dám lau.
Vương phu nhân vẫn điểm nụ cười lạnh, ánh mắt của bà cũng sắc lạnh, giọng nói càng lạnh lùng hơn:
- Đêm qua các ngươi dở trò quỷ trò ma đột nhập vào trang viện của ta, dùng ám khí sát hại Lục Môi Bà và Trương Bửu Tài. Các ngươi tưởng rằng trời không biết quỷ không hay, có ngờ đâu ta ở sau lưng các ngươi?
Bà hừ mấy tiếng rồi tiếp nối:
- Vì Lục Môi Bà là kẻ ác, vả lại cũng không giúp ích cho ta được việc gì nên ta mới để yên cho các ngươi hạ thủ mà không ra tay ngăn cản. Mụ ta làm tay sai cho Hoán Hoa cung thì cho dù bị người trong Hoán Hoa cung giết chết thì cũng là tuần hoàn báo ứng, chẳng có gì đáng thương cả. Tuy nhiên ta cũng đã cảnh cáo các ngươi rồi, các ngươi chắc cũng thấy vết rách trên áo chứ, có phải là không hiểu tại sao phải không?
Bà lại hừ một tiếng, rồi nói:
- Võ công của các ngươi, hừ, thực chất còn kém Lập Văn đến mấy bậc.
Bốn công tử ngồi trân mình như bốn xác chết, không dám cục cựa gì. Vương phu nhân đảo mắt nhìn họ một lượt rồi lạnh lùng nói:
- Yêu nữ Hoán Hoa cung cho các ngươi giả dạng làm bốn công tử để dò xét thực lực trong bốn gia đình, nhằm tìm cách đối phó. Nhưng yêu nữ đó đâu có biết rằng người trong tứ đại gia đình thảy đều là môn đệ Táng Hoa môn, mà Táng Hoa môn là tử thù của Hoán Hoa cung, đã lập thệ phải giết sạch người trong Hoán Hoa cung, không chừa một con gà con chó.
Vương phu nhân càng nói càng lộ vẻ phấn khích, có lẽ bà căm thù Hoán Hoa cung đến cực độ, ánh mắt chiếu ngời ánh hung quang, tóc bạc cơ hồ dựng đứng, sát khí hừng hực.
Bốn “Công tử” ngồi bất động nghe bà trút sự căm hờn lên đầu lên cổ, không dám có một phản ứng nhỏ nhặt nào.
Tình trạng bất động đó kéo dài không được bao lâu thì bỗng nghe “Bịch, bịch” mấy tiếng, rồi cả bốn thân hình ngã nhào xuống đất.
Vương phu nhân giật mình, không biết bà sử dụng thân pháp nào mà thân hình đã ngay lập tức ở bên cạnh xác của “Vương Lập Văn”. Bà cúi xuống xem sơ qua rồi cười gằn nói:
- Khá thật, chúng biết không thoát khỏi tay ta nên đã uống thuốc độc tự tử hết.
Bốn xác chết đều thất khiếu chảy máu, trong phút chốc da thịt đã đen xạm lại, co quắp biến dạng. Tử Quyên kinh hãi kêu lên:
- Lợi hại thật, chất độc quả là mãnh liệt vô cùng. Có lẽ chúng đã ngậm sẵn chất độc nơi miệng, biết rằng không thoát nên tự tử trước.
Vương phu nhân gật đầu nói:
- Đó cũng là một thủ đoạn của con yêu nữ Hoán Hoa cung để ngăn ngừa thuộc hạ khi sa lưới không bị khai thác, đáng lý ra ta phải đề phòng mới đúng.
Bà nhìn bốn xác chết rồi thở dài nói:
- Tuy ta khám phá được sự thật, nhưng vẫn thất bại.
Vì bốn tên gian tế đã chết nên tung tích của bốn vị công tử thật vẫn không biết rõ ở đâu, khi nào họ chưa về là bà vẫn xem như mình thất bại.

*

Khi tỉnh lại, Bạch Thiếu Huy nhận ra mình đang nằm trên mặt đất, đầu óc choáng váng nặng nề. Chàng cố tìm hiểu xem mình đang ở nơi đâu nhưng không được, chỉ biết rằng không còn bồng bềnh trên mặt nước nữa mà thôi.
Chàng hết sức kỳ quái, cố vận dụng nhãn lực nhìn quanh mới biết là mình đang nằm trong một gian thạch thất tối tăm. Nhưng đây là địa phương nào? Ở Thành Đô hay là nơi khác? Tại sao chàng lại ở đây?
Chàng toan chống tay ngồi dậy thì bỗng nghe tiếng ngáy đều đều bên cạnh mình, lại còn có mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Từ ngày thụ nghiệp nơi Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu thì chàng đã được sư phụ dặn dò rằng bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho tâm não thanh tịnh và luôn đề cao cảnh giác, có như vậy thì mới tránh được điều đáng tiếc xảy ra.
Vì vậy chàng nhìn xung quanh một lần nữa, rồi nghĩ:
- “Xem ra gian thạch thất tối tăm này đúng là một nơi nhốt người. Mà mỗi chỗ nhốt người thì đều có canh gác, vì vậy mình không nên vọng động làm cho chúng sinh nghi. Mình phải giả vờ hôn mê, xem chúng còn dở trò gì nữa”.
Nghĩ vậy nên chàng nằm im lại, thở phì phì mấy tiếng rồi lăn nhẹ sang bên trái nghe ngóng tình hình, một chút sau lại lăn nhẹ qua bên phải dò xét.
Nhờ lãnh hội được Cửu Chuyển huyền công tại Cửu Nghi động nên Bạch Thiếu Huy có thể nhìn thấu màn đêm, bóng tối nơi thạch thất không thể che giấu chàng được.
Chàng thấy có năm người đang nằm cách mình không xa, chính là Kim Nhất Phàm và Thành Đô tứ đại công tử. Y phục của họ nhàu nát, có lẽ do lăn lộn quá nhiều trong lúc còn mê man trong men rượu. Kim Nhất Phàm phanh ngực áo như thường ngày, tiếng ngáy của y nghe ồ ồ như thác đổ.
Cái kết quả của lễ Hoán Hoa Nhật đã đưa họ từ Vọng Giang lâu đến lân thuyền của Hoán Hoa cung, rồi cuối cùng là gian thạch thất này.
Cửu Nghi tiên sinh bảo chàng đến Thành Đô vào đúng kỳ Hoán Hoa Nhật thì hẳn phải có việc đáng làm, nhưng đó là việc gì? Phải làm ra sao?
Có điều chắc chắn rằng tại Thành Đô có một tổ chức bí mật đang hoạt động ráo riết, và chàng đang kẹt trong đó.
Tùy Ngộ Nhi An, như vậy chàng có thể làm gì khác hơn là nằm yên theo dõi hành động của tổ chức đó không? Có lẽ không, chàng phải nghe theo định liệu của Cửu Nghi tiên sinh, bởi cách định liệu sự việc vô cùng đúng đắn của lão.
Chàng khẽ đưa tay kiểm tra lại đồ đạc trong cơ thể thì thấy chiếc Trúc tiêu vẫn còn đeo nơi hông, bọn người Hoán Hoa cung không hề tước đoạt.
Chàng lập tức vận khí điều tức để lấy lại bình thường sau khi uống say quá độ. Khi đã bình thường trở lại thì bỗng chàng phát hiện ra hai trong số năm người kia có vẻ như đang giả vờ ngủ say.
Bạch Thiếu Huy không lấy làm lạ, vì chàng biết rằng ngay chính chàng còn dè dặt thì hai người đó cũng vậy. Chàng nằm yên bất động được một lúc sau nữa thì thấy Vương Lập Văn khẽ chồm dậy, lay nhẹ Tiền Nhị:
- Tiền huynh, tỉnh dậy đi.
Tiền Nhị khẽ mở mắt, hỏi:
- Đây là đâu?
Vương Lập Văn thấp giọng:
- Có lẽ chúng ta đang bị quản thúc trong thạch thất.
Lúc đó thì Triệu Tam, Trác Thất và Kim Nhất Phàm cũng đã tỉnh dậy. Trác Thất tỏ vẻ ngơ ngác nói:
- Chúng ta không còn trên thuyền phải không?
Triệu Tam nhìn quanh rồi nói:
- Tại sao chúng ta lại say khướt như thế này? Hay là trong rượu có chất Mông Hãn Dược?
Tiền Nhị xì một tiếng, nói:
- Còn phải hỏi nữa ư?
Kim Nhất Phàm trước sau chưa nói một tiếng nào, giờ vụt đứng lên, đi quanh quan sát một hồi rồi nói:
- Đây có lẽ là một thạch thất dưới lòng đất.
Vương Lập Văn bước tới bên cạnh Bạch Thiếu Huy hỏi:
- Bạch huynh chưa tỉnh ư?
Tiền Nhị xẵng giọng:
- Hắn là một thư sinh yếu đuối, tự nhiên không có sức chịu đựng được như bọn mình.
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:
- “Hắn nói thế tức là thừa nhận cả bọn đều biết võ công”.
Vương Lập Văn vỗ nhẹ vào vai chàng:
- Bạch huynh, Bạch huynh, tỉnh lại đi.
Bạch Thiếu Huy không rõ bốn vị công tử này có lai lịch như thế nào, tại sao họ quá phô trương trong kỳ Hoán Hoa Nhật? Còn Hoán Hoa công chúa là ai, bắt họ để làm gì?
Chàng định giả vờ ngủ say để nghe họ nói chuyện nhưng Vương Lập Văn cứ lay mãi nên bắt buộc chàng phải giả vờ mắt nhắm mắt mở, ú ớ hàm hồ một chút rồi ngồi dậy, đoạn giật mình kêu khẽ:
- Tại sao mình lại ở đây?
Vương Lập Văn trấn an:
- Bạch huynh đừng lo, tuy chúng ta đang bị quản thúc nhưng tình hình không đáng ngại đâu.
Bạch Thiếu Huy giả vờ kinh hãi:
- Vương huynh nói sao? Chúng ta bị cường đạo bắt đi ư?
Trác Thất cười lớn nói:
- Cường đạo thì không chắc là cường đạo, có điều hôm qua chúng ta còn là quý khách thì bây giờ chúng ta đã là tù nhân.
Bạch Thiếu Huy sửng sốt:
- Kỳ quái, không gặp cường đạo thì tại sao mình bị tù?
Vương Lập Văn chen lời:
- Sự thể chưa rõ rệt nên chúng ta chưa biết được. Nhưng Bạch huynh đừng ngại, dù sao thì cũng còn bọn tôi.
Tiền Nhị cau đôi mày:
- Mình bị tù tại đây thì gia quyến sẽ lo lắng đến đâu?
Vương Lập Văn thốt:
- Thế nào gia mẫu cũng cho người do thám khắp nơi, sớm muộn gì thì cũng có tin tức của bọn mình thôi.
Tiền Nhị gật đầu:
- Nếu bá mẫu huy động toàn thể nhân số bốn gia đình thì thế nào cũng có kết quả.
Vương Lập Văn nhìn Tiền Nhị một thoáng rồi cười nhẹ:
- Các hạ có phải đúng là Tiền huynh không?
Câu hỏi đó ngoài sức tưởng tưởng của mọi người, ai ai cũng giật mình, đưa mắt nhìn Tiền Nhị.
Tiền Nhị kinh hãi, lùi một bước rồi cười gượng nói:
- Vương huynh đùa ư? Nếu tôi không phải thì là ai?
Vương Lập Văn điềm nhiên nói:
- Tôi không đùa, vì nếu các hạ đúng là Tiền huynh thì không bao giờ lại gọi gia mẫu như vậy.
Tiền Nhị biến sắc, không nói gì.
Triệu Tam cười nhẹ, giải nguy cho hắn:
- Có lẽ Tiền lão nhị chưa tỉnh rượu hẳn.