Chàng đã phát hiện ra Tử Vi đàn chủ bị song kiếm của địch thủ chém mấy nơi trên thân hình, riêng ở vai tả thì một mũi đồng châm còn cắm sâu vào da thịt chưa kịp rút ra.Nhận xét kỹ chàng trông thấy Đàn chủ chiến đấu hăng say khí thế hùng dũng, song đó là khí thế của một đường dây cung kéo thẳng, chỉ cần nhích mạnh một chút nữa là đứt liền.Cuộc chiến giữa song phương kéo dài qua mấy chiêu thức nữa, Tử Vi đàn chủ trầm giọng quát:- Dừng tay!Kiếm Sát Phùng lão tà liền thu song kiếm về bật cười khanh khách:- Bé con! Ngươi đủ sức tiếp nhận một trăm hai mươi chiêu của lão phu, quả thật là một tay hy hữu trong võ lâm đó. Theo quy củ năm xưa, phàm kẻ nào chịu đựng nổi trăm chiêu của lao phu, kẻ đó được lão phu xem như một kiếm hữu.Phùng lão tà dừng lại một chút rồi tiếp:- Nhưng đêm nay thì tình thế đổi khác, cái quy củ năm xưa cũng đổi theo. Lão phu có ý tìm người trong Bách Hoa cốc lại gặp được người rồi, dù cho người đã tiếp hơn trăm chiêu của lão phu, người vẫn phải đi theo lão phu như thường lệ. Tuy nhiên nếu người thực hiện được điều kiện này, lão phu sẽ không buột người buông kiếm chịu trói, trái lại còn để cho người ra đi thong thả.Tử Vi đàn chủ bĩu môi:- Điều kiện đó như thế nào?Kiếm Sát Phùng lão tà cười lớn:- Ngươi phải tiếp đủ một trăm tám mươi kiếm của ta! Hiện tại chỉ còn sáu mươi chiêu nữa thôi! Ngươi có làm nổi điều đó chăng?Tử Vi đàn chủ nhếch môi cười mỉa, sang kiếm qua bên tả, còn tay hữu thì đưa vào mình lấy ra một viên thuốc bọc sáp hai ngón bẻ lượt sáp bên ngoài cho viên thuốc vào miệng nuốt ngay.Nuốt viên thuốc khỏi yết hầu, Đàn chủ lạnh lùng hét to:- Phùng lão tà! Ngươi cứ xuất thủ.Phùng lão tà lộ vẻ kinh dị gật đầu.- A! Người có cảm đảm! Được rồi!Đứng nơi cội cây gần đó, Hắc Thủ Đồ Phu đột nhiên quát lớn:- Hãy khoan!Kiếm Sát Phùng lão tà trừng mắt nhìn về hướng đó:- Lão Đồ! Ngươi muốn gì?Hắc Thủ Đồ Phu trầm giọng:- Ngươi đã đánh nhau bằng thích rồi chứ gì? Hiện tại phải đến lượt bọn ta!Phùng lão tà sừng sộ:- Tại sao lại phải luân phiên đến các người? Vô lý! Đừng mong vô ích!Hắc Thủ Đồ Phu lại quát:- Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?Phùng lão tà hừ một tiếng:- Còn nghĩa gì nữa? Ta nói thế mà người nghe không thông à?Hắc Thủ Đồ Phu lắc đầu:- Thông làm sao được với câu nói hồ đồ của người?Phùng lão tà vụt bật cười ha hả:- Lão phu bắt buột phải giải thích cho người nghe đây! Người này đã bị chính lão phu chặn lại, mà lão phu thì có ý tìm bọn trong Bách Hoa cốc, đương nhiên y là con mồi của ta, người có tư cách gì mà ta phải luân phiên cho người chứ? Huống chi ta với y có giao ước với nhau, nếu y tiếp đủ một trăm tám mươi chiêu kiếm của ta, y sẽ được phép ra đi thong thả. Nhất định không một kẻ nào ngăn trở y được. Ngược lại nếu y không tiếp nhận đủ số chiêu kiếm, y sẽ phải theo ta mà đi bất cứ nơi nào tùy ta.Ngồi dựa cội cây Ác Cái Tiền Bình chen lời:- Đó có phải là một quy củ không? Ai đặt ra quy củ đó?Phùng lão tà rùn vai:- Quy củ hay không tùy người hiểu, có điều ta với y đã ước định như vậy rồi, không thể nào khác hơn!Ác Cái Tiền Bình cười lớn:- Ngươi với y ước định, thì điều kiện chỉ ràng buộc hai người thôi, bọn ta có cần gì phải tôn trọng. Sự ước định đó không liên can gì đến bọn ta cả! Đã không tôn trọng, ta có quyền làm ngược lại ước định của hai người như thường!Hắc Thủ Đồ Phu cao giọng phụ họa:- Đúng vậy! Đúng vậy! Chính bọn ta cũng vì y mà đến đây, nào phải chỉ có một người đâu!Phùng lão tà hét lớn:- Đừng lôi thôi gì cả. Ta nói thế nào là hành động thế ấy! Các người hẳn có ý muốn phỗng tay trên ta phải không! Đợi ta dọn cỗ sẵn rồi là vào ăn sao chớ!Hắc Thủ Đồ Phu cười ha hả:- Nào ai cần gì đợi người quần y cho mệt rồi mới ra tay! Bọn ta kém người sao? Cho người biết bọn ta đã đến đây trước người lâu lắm rồi!Phùng lão tà xì một tiếng:- Đã đến trước sao không xuất thủ? Các người muốn xem cuộc chiến để khảo cứu kiếm pháp của ta chăng?Hắc Thủ Đồ Phu hừ lạnh:- Đừng khoác lác gì cả! Chúng ta cứ so tài cho biết ai hơn ai kém, nhất định con mồi đó phải về tay bọn này, lão Phùng đừng nuôi ảo mộng vô ích.Lão vây tay:- Vào! Vào đi! Ta cùng người trao đổi mấy chiêu ngay đi! Ai thì sợ người chứ ta thì chẳng xem người ra gì cả!Ác Cái Tiền Bình vội chặn:- Hãy khoan, lão Đồ! Cứ để cho lão Phùng chiến đấu với tên đó, đợi lúc lão bị đánh bại, lão sẽ câm họng như thường!Phùng lão tà bị chạm mạnh tự ái, râu tóc dựng ngược gầm lên như thú bị thương:- Bại! Ta bại thì còn trời đất gì nữa! Năm sáu mươi năm dài luyện kiếm, ta lại bị một tiểu tử vô danh đánh bại à? Đ!!!4938_5.htm!!!
Đã xem 1883614 lần.
http://eTruyen.com