Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê chỉ quạt ngay Phạm Thù nói:- Cứ xuất thủ, bổn tòa trong vòng hai mươi chiêu sẽ bắt sống tất cả các ngươi.Phạm Thù cười nhẹ:- Ta thì chỉ cần trong vòng mười chiêu sẽ chế ngự ngươi như thường.Hàn Khuê nhìn Phạm Thù kỹ hơn một chút rồi chợt nói:- Ngươi chẳng phải là Lục Trường Sanh.Phạm Thù vừa bật cười nhẹ, điều mà chẳng bao giờ Lục Trường Sanh, dù lộ vẻ khinh khỉnh trước bất cứ việc gì, cũng chẳng bao giờ làm, do đó Hàn Khuê lập tức nhận ra chân tướng, hơn nữa thinh âm lại hoàn toàn khác biệt.Phạm Thù hừ một tiếng, bĩu môi:- Ta có phải Lục Trường Sanh hay không, điều đó chẳng quan trọng gì.Hàn Khuê thầm nghĩ:- “Cả ba tên này đều là giả mạo, nhưng xem ra tay đầu não chính là kẻ giả trang Dao Năng. Chế ngự được Dao Năng tức là chế ngự được cả bọn, nhưng Dao Năng chưa đối chiến, ta phải hạ nhanh tên này rồi hẵng hay.”Y là con người thâm trầm, trước khi làm việc gì đều đắn đo cân nhắc rất kỹ.Nghĩ như thế, y lập tức hét lên một tiếng, tà áo xanh phất lên, vọt mình đến trước mặt Bạch Thiếu Huy trầm giọng hỏi:- Các ngươi thực sự là ai?Bạch Thiếu Huy trầm tĩnh hỏi lại:- Tại sao ngươi cứ muốn biết lai lịch bọn ta? Thiết tưởng dù ngươi có bắt được bọn ta rồi dùng nghiêm hình tra tấn vị tất bọn ta đã khai, huống hồ bây giờ khi song phương còn đang ngang ngửa?Hàn Khuê phẫn nộ cùng cực, hét lớn:- Đã vậy thì ta bắt ngươi trước rồi thanh toán bọn kia sau.Y đưa cao cánh tay hữu lên, chiếc quạt trong tay quét ra một vòng rồi điểm đầu sang Bạch Thiếu Huy, thủ pháp nhanh vô cùng.Bạch Thiếu Huy chẳng chút nao núng, khoát một vòng tay, phong trụ đầu quạt của đối phương liền, đồng thời phóng tay tả theo chiêu “Xích Thủ Nhược Long” chụp xuống vai hữu của y.Chàng vừa sử một chiêu tuyệt học trong thủ pháp Thập nhị Cầm Long của Thiếu Lâm, cũng nhanh không kém chiêu công của Hàn Khuê vậy.Hàn Khuê kinh hãi, nghĩ thầm:- “Hôm nay ta gặp phải tay đại kình địch rồi đây.”Y khẽ nghiêng mình né tránh cái chụp đó, chiếc quạt lại đảo nhanh trước mặt, vì là quạt ngọc nên ánh ngọc chớp ngời ngời như ngàn điểm sao rơi.Phạm Thù đứng bên ngoài rút kiếm cầm tay, quát lớn:- Đại ca xin hãy nhường hắn cho tiểu đệ.Hắn vọt mình tới, vung kiếm chém xuống một nhát.Hàn Khuê hừ lạnh một tiếng, quật ngược chiếc quạt từ dưới lên trên, ngọc và thép chạm nhau, kiếm kêu leng keng, ngọc kêu cốp cốp. Nhanh như chớp, Hàn Khuê đã rút chiếc quạt về rồi lại phóng ra liền.Phạm Thù thầm nghĩ:- “Thảo nào mà hắn chẳng cao ngạo, võ công của hắn cũng có hạng lắm, cơ trí lại linh mẫn, đúng là người tài trí lưỡng toàn.”Hắn cũng không chịu kém, vũ lộng thanh kiếm vù vù, luôn luôn áp đảo đối phương.Ánh thép chớp lên, tạo thành một nguồn sáng bạc từ không trung chảy xuống không ngừng, chừng như Thiên Hà đang nghiêng dòng nước đổ xuống trần gian.Dù quen chiến đấu đến đâu thì Hàn Khuê cũng phải khiếp hãi trước một kiếm pháp kỳ ảo như vậy, y nhận ra mình đã đánh giá quá thấp những người đang đứng trước mặt y nên giờ đây giật mình, chẳng còn dám khinh thường nữa.Trong những chiêu đầu, y còn hoang mang chưa thi triển toàn bộ sở học nên chỉ thủ mà không công, lắm lúc phải nhảy lùi lại để tránh những nhát kiếm tối độc.Phạm Thù càng đánh càng hăng, ánh kiếm càng lúc càng tỏa rộng, bao phủ khắp người Hàn Khuê.Bổng Hàn Khuê thét lên một tiếng, xoay người nửa vòng, lách vào vùng kiếm quang, vọt chân tới, đồng thời chỉa hai ngón tay trỏ và giữa điểm sang Phạm Thù.Phạm Thù chỉ nghe một tiếng vù thì đã thấy một đạo chỉ phong lao vút tới, nhắm thẳng vào huyệt Thất Khảm của hắn. Đạo chỉ phong đó do hai ngón tay cùng đưa ra, hợp nhất chân khí lại mà phóng đi nên mãnh liệt hơn một đạo chỉ phong thông thường, và dĩ nhiên chỉ có những tay có võ công cao tuyệt mới phát động nổi.Huyệt Thất Khảm là một yếu huyệt, nằm giữa ngực, vì nóng lòng kết thúc trận đấu nên Hàn Khuê phải hạ độc chiêu. Nhưng vô ích, vì dù sao Phạm Thù cũng không tầm thường đến độ phải bại trong tay y với chiêu đó.Nhân thế, Phạm Thù chỉ nghiêng mình qua một bên, vừa đủ nhường cho chỉ phong vút qua rồi thuận tay quét thanh kiếm từ trên ngoặc xuống.Bộp!Bị sống kiếm chặt xuống đầu vai, cánh tay hữu của Hàn Khuê lập tức tê dại, buông thõng xuống, năm ngón tay lỏng lẻo, chiếc quạt ngọc rớt xuống nền.May mà Phạm Thù chỉ chặt bằng sống kiếm nên y chỉ bị thương như thế thôi, chứ nếu hắn trở lưỡi làm sống thì với nhát kiếm đó trọn cánh tay hữu của y kể như bị tiện lìa.Cúi nhanh mình xuống nhặt chiếc quạt lên bằng tay tả, Hàn Khuê bật tràng cười cuồng dại, y quắc mắt hét lớn:- Tiểu tử, đã đến lúc ngươi phải nạp mạng cho ta.Đảo bộ lướt tới, y vung chiếc quạt đánh ra liên tiếp ba chiêu. Chiếc quạt thoạt xòe thoạt khép, xòe hay khép đều rít gió, đủ biết chân khí của y dồn ra cánh quạt hùng hậu vô cùng, quạt lại đảo lộn như bánh xe chớp ngời.
http://eTruyen.com
Đã xem 1883529 lần.
http://eTruyen.com
Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2005