Hương Thảo giở giọng nũng nịu với Nhật: − Anh cho em gởi mấy thùng bia đi mà. Bữa nay ế ẩm quá, chả tiếp thị được ai hết. Nhật chắc lưỡi: − Cứ để đại ở hốc bếp cho rồi. Thảo dẫy nẩy: − Hông được đâu. Để chổ đó em từng bị mất, nhưng chả dám hé môi. Nhật nghi ngờ: − Có mất thật không đó? Hương Thảo đứng sát vào người anh chàng, giọng ngọt sớt: − Thật chứ. Em nói dối anh làm gì. Nhật lưỡng lự: − Ông Phú khó lắm. Lỡ có chuyện chắc anh mất việc quá. Thảo phì cười: − Có chuyện gì chứ? Anh khéo lo. Rồi Thảo ghịt lấy vai anh: − Đi.. mà... anh. Béo má Thảo, Nhật ỏm ờ: − Đi thì đi. Cúi xuống khiêng bốn thùng bia cho Thảo, Nhật thẳng thừng: − Anh không làm công chùa đâu nha. Thảo chớp mắt: − Sinh viên bọn em nghèo lắm anh ơi. Nhưng một chầu cà phê em sẵn sàng mời. Đợi Nhật khoá kho lại xong, Hương Thảo đưa đẩy: − Đi với em nha. Nhật nhún vai tiếc rẻ: − Ông Phú còn ở ngoài ấy, biến bây giờ căng lắm. − Em không đợi anh được. Vỗ nhẹ vào mông Thảo, Nhật lẳng lơ: − Vậy thì hôm khác. Gấp gáp gì. Thảo nguýt: − Anh này kỳ. Nhật cười híp mắt. Vừa ra tới quầy anh ta đã thấy Phú nhìn mình sắc lém. − Làm thì ra làm, vừa làm vừa chơi là không ổn với tôi. Nhật lắm lét: − Em xin rút kinh nghiệm ạ. Phú hạ giọng: − Con bé ấy không hiền lành như cậu tưởng đâu. Vớ vào có ngày bỏng tay. Nhật nuốt nước bọt: − Em biết mà. − Biết sao còn đụng vào nó? Rồi có ngày cậu sẽ ân hận đấy. Nhật cố phân bua: − Cô ấy là sinh viên đi làm để kiếm tiền đóng học phí, thuê nhà trọ đã có gì ghê gớm anh Út. Chẳng qua em muốn giúp cho cô ấy thôi. Hương Thảo cũng là bạn của Hạnh Lâm mà. − Nhưng họ không giống nhau. Phú chưa nói hết ý, đã có người gọi, anh quay ra và đụng ngay ông Phát. Bữa nay trong ông ta tàn tạ làm sao. Ném về phía anh cái nhìn hằn học, ông nói ngay: − Mầy giỏi lắm. Hừ! Chơi tao một cú đẹp khiến tao phải lâm vào cảnh ngộ này. Mầy hả hê chưa? Dầu gì thì tao cũng là bố con bé, là ông ngoại của con mầy mà. Phú khinh khỉnh: − Tôi ghét ông thật, nhưng tôi không tiểu nhân để chơi ông một cú như vừa rồi đâu. Không phải tôi cao thượng mà vì đòn nầy trúng nhiều người quá. Ngập ngừng, Phú nói tiếp: − Lâu nay, tôi không nghĩ ông là ba của Hạnh Lâm. Lơ mắt nhìn Phú, ông Phát gằn: − Vậy mầy nghĩ tao là gì của con bé. Hừm! Đầu óc mầy tăm tối vừa thôi. Nếu tao có chức quyền làm bố, tao sẽ cấm con bé theo mầy. Phú cười nhạt: − May mắn cho chúng tôi là ông không có quyền đó. Ông Phát hiu hiu tự đắc: − Lá rụng về cội. Chúng nó không bỏ tao đâu. Nhất là tao mới cho chúng tiền mua nhà. Phú nổi nóng: − Thâm ý của ông là điểm này. Nhưng em Lâm không dễ lợi dụng như ông tưởng. Họ chán ngán ông quá mức rồi. Cho hai tay vào túi quần, ông Phát thách thức: − Để rồi mầy xem. Bọn chúng được dạy dỗ cẩn thận, không đứa nào bất hiếu. Cũng vì nghĩ tới cha nên Hạnh Lâm còn lơ mầy, cho dù tao chưa hề lên miệng cấm. Phú nhún vai: − Ông cứ tha hồ nói khoác, chẳng hề gì tới tôi cả. Rồi để mặc ông ta đứng xớ rớ, anh lấy xe đạp đi tới shop Song Hạnh. Phú tới nơi cũng đúng lúc shop đóng cửa. Tối nay cũng chỉ mình Lâm bán tới giờ này, cô gồng việc để Hạnh San học thi. Nhìn dáng cô nhón cổ kéo cánh cửa sắt nặng nề, Phú không dằn được tình cảm của mình. Anh vội đến giúp cô. Hai người lặng nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng, Lâm bước tới cái xe đạp, và từ từ đạp đi y như là Phú không hề tồn tại bên cô. Phú kiên trì đạp theo Lâm. Hai người như một đôi tình nhân đang đi dạo phố khuya bằng xe đạp vậy. Anh xót xa lên tiếng trước: − Dạo này em gầy quá. Tối nên nghỉ bán sớm hơn. Anh thấy tám giờ đã vắng khách rồi. Hạnh Lâm lạnh nhạt: − Đúng vậy. Tôi ở lại cũng là để học. Ở đó vắng tốt hơn ở nhà. − Sao em không nghỉ qua đêm? − Chỗ ấy cũng chật cứng, với lại tôi không muốn người khác đánh giá mình lợi dụng, dù chỉ là một chỗ ngủ. Phú chép miệng: − Em câu nệ quá, làm anh khổ tâm. − Biết làm sao khi cuộc sống buộc tôi phải như thế. − Em cứng cỏi đến mức anh phải khâm phục và nhận ra anh cần em biết bao. Hạnh Lâm mỉa mai: − Nhưng anh cũng cần những cô gái khác. − Anh không cần ai ngoài em hết. − Đúng là lời đường mật. Tiếc rằng tôi đã qua rồi cái thời tin những lời đó rồi... Anh cất lại đi là vừa. Phú bật cười: − Đáo để lắm. Rất nhiều lúc anh muốn giận vì những lời chua ngoa của em, nhưng khổ sao anh không giận được. Có lẽ vì anh biết em giả vờ chớ trong lòng đang nghĩ khác. Hạnh Lâm nóng mặt: − Không dám đâu. Phú xôn xao vì cái giọng được kéo dài có chút gì nũng nịu của Lâm. Anh đang đốt dần khoảng cách hai người, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Một năm, hai năm anh chẳng màng, miễn sao Hạnh Lâm quay về với anh thì thôi. Giọng Lâm bỗng ngại ngùng: − Chúng ta có thể đi uống cà phê không? Phú mau mắn: − Được chứ. Anh biết gần đây có một quán khá thơ mộng. Lâm làm anh cụt hứng: − Tôi không cần thơ mộng mà chỉ cần một chỗ để nói chuyện. Phú bình thản: − Chổ đó rất yên, phù hợp để trò chuyện lắm. Lâm nói tiếp: − Tôi chỉ làm phiền anh chừng mười phút thôi. Phú sốt sắng: − Thời gian anh dành cho em không giới hạn. Em đâu cần gò bó trong năm mười phút. Hạnh Lâm lắc đầu: − Không phải gò bó, nhưng nếu kéo dài hơn, thú thật tôi chẳng biết nói gì. Hai người dừng xe dưới gốc ngọc lan nồng hương. Phú kéo ghế cho cô ngồi rồi gọi cà phê. Giọng Lâm đều đều vang lên: − Thật nặng nề khi mỗi ngày phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với người mình không muốn gặp. Đúng là một nặng nề. Tôi đã hết sức chịu đựng rồi, nếu yêu tôi như anh vẫn nói, xin anh hãy tha cho tôi. Đừng hành hạ tôi bằng trò tới nhà nằm và hàng đêm, ngày ngày tốn thời gian đùa giỡn. Làm như thế là rất ích kỷ, vì tôi đã không thể nào có được người vừa ý. Ai dám quen tôi khi lúc nào anh cũng kè kè kề bên. Liếc Phú một cái như tìm hiểu xem anh đang nghĩ gì, Hạnh Lâm nhỏ nhẹ nói tiếp: − Đừng nghĩ tới tôi nữa, vô ích lắm. Anh hãy đi tìm một người khác, cũng như làm ơn để tôi đi tìm người đàn ông của mình. Anh có thể hứa với tôi không? Phú đau đớn nhìn Lâm. Những lời cô vừa nói như những ngọn roi quất thẳng vào mặt anh. Khác với những lần trước, tối nay Hạnh Lâm rất thật trong từng câu từng chữ. Phú nhận ra được điều đó cũng có nghĩa là anh đã thất bại. Thật là vô vọng khi nghĩ tới ngày nào đó Hạnh Lâm sẽ chấp nhận tình yêu của anh. Phú nghe giọng mình khàn đặc: − Anh hứa, nếu thật lòng em muốn thế. Nhìn thẳng vào mặt Phú như để chứng minh mình chân thật, Lâm gằn từng tiếng: − Tôi rất muốn. − Anh cầu chúc em gặp được người yêu em như anh đã yêu. Dứt lời, Phú đứng dậy: − Anh đưa em về nhà lần cuối nhé. Hạnh Lâm gật dầu, cô thoáng hụt hẫng vì không ngờ Phú lại đáp ứng yêu cầu của cô nhanh đến thế. Lâm nhưng tưởng anh sẽ năn nỉ ỉ ôi bằng những lời vừa êm vừa ngọt, ai ngờ Phú lại chia tay bằng câu chúc làm nhói tim cô thế này. Hai người im lặng đạp xe song song, Lâm thấy việc đề nghị Phú vào quán cà phê để nói như thế thật vô vị. Vì cô có thể vừa đạp xe thế này vừa nói chớ đâu cần phải trịnh trọng nữa... cảnh mới diễn ra giữa hai người. Giọng Phú buồn bã: − Tôi thật xấu hổ khi suốt thời gian qua đã làm khổ em mà cứ ngỡ việc mình làm là đúng. Đám bạn đại học của em bảo tôi dầy mặt. Nhận xét đó thật thú vi. Tôi sẵn sàng dầy mặt để được em yêu, nhưng thực tế không phải thế. Em không chấp nhận tôi dù có thể em đã yêu... Phú nhếch môi cười: − À! Không. Em không hề yêu. Tôi đã nhầm lẫn tình yêu và một thứ tình cảm khác. Thật đau đớn làm sao, nghiệt ngã làm sao. Đến vua chúa cũng không ép dược người khác yêu mình. Thôi đành vậy thôi. Hạnh Lâm bứt rứt, khổ sở: − Tôi không muốn làm anh đau... Thật mà. Phú tha thiết nhìn cô: − Em đáng yêu thế kia mà tôi không được yêu. Đúng là buồn quá. Nhưng biết sao hơn khi số phận không như tôi mơ tưởng. Nếu để trả lời câu hỏi: "Điều gì khiến bạn ray rứt suốt cả đời", tôi sẽ trả lời bằng tên em. Và nếu ai hỏi tôi: "Điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất", tôi vẫn trả lời bằng tên em. Tình yêu chính là sự tương phản và quyến rũ chết người. Tình yêu của tôi chính là em. Ai có thể sống không tình yêu cơ chứ. Tới chân cầu thang, Phú dựng chiếc xe của Lập kế bên: − Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi làm về khuya, đừng lười ăn, đừng ham việc. Ráng ăn sáng dù chỉ một ly sữa, ráng uống thuốc bổ để có sức học bài. Ngập ngừng một vài giây, Phú nói: − Chúc em hạnh phúc với người đàn ông trong mơ của mình. Hạnh Lâm lặng người nhìn bóng anh đổ dài trên mặt đường. Cô muốn gọi anh một tiếng rồi chạy đến úp mặt vào ngực anh để được anh ôm trong vòng tay, được nghe những lời thì thầm, nhưng tự ái đã ghìm chân cô lại khi nhớ tới những hoài nghi khủng khiếp anh dành cho mình. Phú không tin cô và rất xem thường cô, nên mới nghĩ như thế. Nhất là nghĩ đứa bé trong bụng Lâm không phải của mình. Mọi chuyện dù dã qua, nhưng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm tưởng cô.Yêu một người sao lại khó khăn thế. Nhất là người đó có nhiều thói hư tật xấu như Phú. Nhưng khó cỡ nào cũng không bằng phải nói: không yêu. Trước đây, Long còn lì gấp mấy lần Phú, nhưng khi từ chối anh, Lâm không hề xúc dộng, hay buồn phiền, ray rứt. Chỉ với Phú, cô mới có cảm giác khổ sở đó. Mà thôi. Nghĩ ngợi làm gì. Mọi việc rồi cũng qua. Hãy nhìn về tương lai và cố làm nó ngày một tốt đẹp hơn. oOo Nằm dài ở tầng dưới của chiếc giường đôi, Hạnh San cố ý nói to cho Hạnh Lâm đang ngồi soi gương ở tầng trên nghe. − Dạo này sáng thiếu xôi mặn, trưa thiếu yaourt, chiều vắng bột chiên, há cảo chị sụt ký rồi nè Lâm. Hạnh Lâm làu bàu: − Sụt ký thì than với ông Thái, để ổng bồi dưỡng, mắc mớ gì mà than với em. Hạnh San cười hì hì: − Ông Thái không biết chỗ mua mấy thứ này. − Thì bảo... bạn ông chỉ. − Chị thích bạn ổng mua cho tụi mình ăn hơn. Lâm bĩu môi: − Ăn kiểu đó thiếu nợ, biết đời nào mới trả họ được. Hạnh San nhún vai: − Những lời nói nghe như... biết điều lắm, song không biết điều chút nào. Em đã sử dụng ngôn ngữ độc ác nào đó để Phú thôi đến đây, chị chả biết. Quan trọng là lòng em vui hay buồn kìa. Từ trước đến giờ, chị không xen vào chuyện tình cảm riêng tư của em, lần này chị cho rằng em đã sai khi từ chối Phú. Anh ấy và em đã có những quan hệ sâu dậm mà suốt đời khó quên. Tại sao em không vun đắp mà lại xới tung mọi thứ lên rồi ôm nỗi trống vắng vào mình. Ngừng lại để thở, Hạnh San nói tiếp: − Ai cũng có tự ái, tự trọng, nhất là đàn ông. Phú đã dẹp bỏ qua tất cả chỉ vì yêu em. Vậy mà em nỡ nhẫn tâm từ chối anh ấy. Hạnh Lâm bướng bỉnh: − Em cũng từng từ chối Long, chớ đâu riêng gì Phú. San có vẻ mỉa mai: − Thì ra em muốn làm dài thêm bản danh sách những người khổ vì em. Em muốn sau Long và Phú sẽ thêm bao nhiêu gã nữa? Lâm ấm ức: − Chị đâu cần châm biếm em như vậy. − Nhưng những lời chị nói có sai đâu. Đừng bao giờ đặt mình lên cao quá. − Em không có. San không buông tha: − Vậy nghĩa là sao? Em đang tự hành hạ mình đây mà. Ngốc vừa vừa thôi. Tình yêu cũng như giọt nước, đã lọt qua kẻ tay là vỡ tan, là thấm sâu vào đất, là chấm dứt. Lúc ấy có ân hận cũng muộn màng. Rồi cô hạ giọng: − Có lý nào em không hề yêu Phú dù một tí ti? Hạnh Lâm im lặng nhìn mình trong gương... Một gương mặt ảm đạm không chút sinh khí, mà Cẩm Tiên bảo rằng gương mặt thiếu... những nụ hôn. Hạnh Lâm bỗng chớp mắt. Nửa tháng nay, Phú mất tăm. Anh đã giữ lời hứa không quấy rầy Lâm nữa. Lẽ ra cô phải vui mới đúng. Trái lại, cô thấy mình hụt hẫng đến không ngờ. Lòng tự cao của Lâm đã được vuốt ve, song cô không chút hả hê, thỏa mãn. Cô chỉ thấy buồn, một nỗi buồn đến choáng ngộp. Lâm đang ao ước, giá như Phú lại ngày ngày đưa đón cô, giá như cô ốm để anh chăm sóc cô từng chút một như ngày nào. Giá như... giá như... Không gặp anh, Lâm đã thảm vì nhớ nhung, ngóng đợi, nhưng lẽ nào cô lại tìm anh. Ngoài miệng cô luôn nói ngược với những điều nghĩ trong lòng như trước đây cô từng nói, lẽ nào Lâm lại hành dộng khác đi? Vứt cái gương sang kế bên, Lâm nằm xoay mặt vào vách. Đó là dấu hiệu giận dỗi khi bực mình, phật ý ai. Hạnh San cũng im lặng lấy quyển sách úp lên mặt. Buổi sáng chủ nhật trôi qua trong tẻ nhạt, chán chường, trong nỗi niềm riêng của mọi người. Góc cầu thang đang im đến nặng nề, Lập bỗng chạy xộc vào, giọng hốt hoảng: − Anh Phú bị bắt rồi. Lâm bật dậy như một chiếc lò xo. − Em nói cái gì? Vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, Lập nhắc lại: − Ông Phú bị bắt rồi. Lâm ù cả hai tai, cô thảng thốt: − Tại sao vậy? Cầm chai nước lên tu một hơi, Lập ngắc ngứ: − Liên quan gì tới bà mà hỏi. Hạnh San nôn nóng: − Anh bị bắt vì tội gì? Mày nói rõ coi. Lập liếm môi: − Không rõ lắm. Nhưng dường như có liên quan tới ma túy. − Không thể nào. Vừa nói, Hạnh Lâm vừa chuồi chăn ngồi dậy. Cái gương nhỏ bị chân cô đẩy rơi xuống dất vỡ tan tành trước sự sững sờ của mọi người. Lâm hốt hoảng: − Vỡ rồi à? Trời ơi! Lập buông chai nước: − Để em hốt. Vỡ thì mua cái khác, làm gì quýnh lên thế? Hạnh Lâm ấp úng: − Người ta nói vỡ gương xui lắm. Lấy cái mo và cái chổi, Lập gắt: − Vớ vẩn. Rồi anh chàng chép miệng: − Cũng có thể là xui, nếu chị là vợ hay bồ của ông Phú. Đằng này, chị ghét ổng lắm mà. Hạnh Lâm cứng họng. Cô biết nếu càng hỏi tới, Lập càng làm bộ làm tịch, nên cô đành ôm nỗi ấm ức vào lòng. Giọng Lập vang lên: − Nghe Hoàng Điệp kể, tối hôm qua cảnh sát vào xét kho của nhà hàng Sao Đêm. Họ thu được một bịch heroin, thế là họ còng anh Phú. Phen này thì gay go rồi. Hạnh Lâm chắc nịch: − Anh Phú không làm chuyện đó đâu. Chắc chắn có người hại ảnh rồi. Lập trợn mắt: − Bằng cách bỏ thứ chết người ấy vào kho hả? Coi bộ chị... làm phim rồi. Ma túy đâu phải thứ dễ kiếm để có thể dùng nó giá họa cho người khác. − Nói vậy em cũng nghi Phú hả? Lập cộc lốc: − Không. Nhưng nghĩ chưa ra lý do nào anh dính vào vụ này. San lo lắng: − Giờ phải làm sao? Anh Thái lại đi Đà Nẵng, biết trông vào ai? Hạnh Lâm bật dậy: − Tới nhà hàng Sao Đêm hỏi thăm mới được. Không đợi ai nói gì thêm, Hạnh Lâm hấp tấp thay quần áo rồi dắt xe đạp ra. Chưa kịp di, Lâm đã thấy Cẩm Tiên. Con bé kéo Lâm trở vào, giọng thì thầm: − Đã hay gì chưa? Lâm thở hắt ra: − Về Phú phải không? Cẩm Tiên lấp lửng: − Không phải chỉ mình ông Phú đâu. Hạnh Lâm trợn mắt: − Còn ai nữa? Tiên bật ra: − Cả chị của Long và Hương Thảo cũng bị. Thì ra họ là một bộ ba ăn ý. Buôn ma túy hèn chi dạo này nhỏ Thảo phát lên thấy rõ. Hạnh Lâm sững sờ vì những gì vừa nghe. Lẽ nào Phú vẫn còn quan hệ Với Lan Anh và Hương Thảo để bây giờ cả ba cùng bị bắt trong một chuyến làm ăn phi pháp. Buông xe đạp, Lâm ngồi phịch xuống chân cầu thang. Cẩm Tiên tiếp tục nói: − Nhỏ Thảo tẩm ngẩm tầm ngầm và ghê thật. Tao sợ nó khai lung tung rồi mình bị dính líu thì chết. Dầu gì mình cũng từng tiếp thị bia ở nhà hàng Sao Đêm với nó. Lỡ có chuyện gì thì đuổi học, chắc tao chết. Hạnh Lâm trấn an: − Mình không làm, lo gì mà lo. Nhưng tao không tin Phú bán thứ chết người đó. Tiên lắc đầu: − Dựa vào cơ sở nào để tin như vậy khi nhà hàng, quán nhậu thường là những điểm tập trung người chơi ma túy nhiều nhất. Rồi Tiên ồ lên: − Anh Phú cũng hút thuốc liền tay, không biết ông ta có... có... Hạnh Lâm ngắt ngang: − Đừng suy diễn tầm bậy, tao tin Phú không liên quan tới chuyện này. Cẩm Tiên nhún vai: − Mày tin thì ăn thua gì. Phải làm sao cho cảnh sát họ tin kìa. Tiên chợt nhìn cô: − Sao tự dưng mày bênh ông ta dữ vậy? Hạnh Lâm lúng túng: − Tao bênh hồi nào? Cẩm Tiên dò xét: − Mày xiêu lòng trước sự đeo đuổi bền bỉ của Phú rồi phải không? Cha! Nếu đúng thế thì nên rút lui đi, dù sự xiêu lòng đó mới diễn ra trong tâm tưởng. Hạnh Lâm nhăn nhó: − Nãy giờ mày nói nhiều, nhưng tao nghe không lọt lỗ tai câu nào hết. Cẩm Tiên dỗi: − Vậy thì thôi, không nói nữa. Hạnh Lâm gục đầu vào tay, lòng rối bời. Cô không ghen tức với Lan Anh và Hương Thảo mà chỉ thấy lo cho Phú. Tại sao anh lại buôn bán, tồn trữ thứ đó chứ? Càng nghĩ, Lâm càng tức cho Phú. Cẩm Tiên nói đúng. Cô tin anh bằng thừa. Mà đã chắc gì Phú không phạm tội chứ? Cẩm Tiên chợt hỏi: − Lúc nãy mày định đi đâu vậy? Hạnh Lâm nói dối: − Tao định đi chợ. − Bây giờ có đi thì đi với tao. Uể oải lắc đầu, Lâm đáp: − Không đi nữa. Cẩm Tiên cười cười: − Đúng là ba phải. Chẳng lẽ chuyện Phú bị bắt, ảnh hưởng tới mày dữ vậy sao? Hạnh Lâm im lặng. Tiên nghiêm mặt: − Nếu đúng thế, tao không chọc nữa. Nhưng tình hình chẳng lạc quan chút nào. Mày sẽ phải đi thăm nuôi dài dài ấy. Thấy Lâm vẫn làm thinh, Tiên ái ngại: − Sự thật đúng là như vậy. Nên chuẩn bị tinh thần, nếu... lỡ yêu. Tao về đây. Lâm gượng gạo đứng dậy tiễn Cẩm Tiên. Cô nhìn theo cái xe đạp lọc cà lọc cọc của con bé, đầu óc trống rỗng. Hoàng Điệp tới hồi nào cô cũng không hay. Mãi tới lúc con bé gọi tên mình, cô mới ngơ ngác ngước lên. Rồi không hiểu sao, Lâm khóc. Giọng cô tức tưởi: − Phú luôn nói rất thương chị. Nếu thương chị sao anh làm như thế? Hoàng Điệp vội nói: − Ảnh không buôn thứ đó đâu. Chị hãy tin như vậy. Chuyện cần làm bây giờ là chờ kết quả điều tra. Lâm liếm môi: − Còn sau đó? − Phải tìm ngay luật sư, nếu kết quả ấy xấu. − Bây giờ đi thăm Phú được không? Điệp ngập ngừng: − Chỉ sợ người ta không cho gặp. Hạnh Lâm chớp mắt: − Nhưng ít ra cũng phải cho gởi đồ đạc chứ. Hoàng Điệp gật gù: − Ồ, nhỉ. Em và chị tới nhà sọan cho ảnh vài bộ đồ vậy. Không đợi Diệp nhắc lần thứ hai, Lâm vội lên xe cho con bé chở. Ngôi nhà của Phú cũng đã bị khám xét trước khi bị giải đi, anh yêu cầu thông báo để Hoàng Điệp đến đây trông nhà, nếu không cô chẳng biết Phú bị bắt. Bước vào phòng của Phú, Hạnh Lâm nhìn xung quanh. Mọi vật không hề thay đổi ngọai trừ quần áo, đồ đạc, bị xốc tung. Cô dịu dàng xếp gọn từng bộ quần áo cho Phú, dọn lại chiếc giường như còn ấm hơi anh. Hạnh Lâm bâng khuâng cầm cái kẹp tóc có hình chiếc xe đạp lên. Thì ra đêm đó nó rơi ở đây và Phú giữ lại chứ không trả cho cô. Cái kẹp như một kỷ niệm gợi lại trong lòng Lâm biết bao nhiêu là buồn vui khôn tả, nó khiến cô rung rung khi nhớ tới Phú. Lấy một số vật dụng cá nhân cần thiết cho vào túi xách, Lâm và Điệp tới chỗ tạm giam xin gặp Phú, nhưng không được, hai người đành lủi thủi ra về. Hoàng Điệp nói: − Bữa nay em ở nhà anh Phú, chị đến với em nha. Hạnh Lâm gật đầu và hỏi: − Tại sao em lại ở đây? Hoàng Điệp ngả người ra salon, giọng buồn buồn: − Ở nhà chẳng có gì vui. Mẹ em sau lần lên cơn ghen ấy đã đuổi ông Phát đi. Nhưng tất cả buồn bực lại trút lên đầu em. Anh Lập đối với em cũng thế. Em rầu ghê chị Lâm ơi. Anh Lập làm như em có lỗi trong chuyện này không bằng. Em đòi bỏ nhà đi ở chỗ khác, ảnh lại cản. Thật tình em không biết phải làm sao cho vừa lòng ảnh nữa. Hạnh Lâm thở dài: − Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ổng. Lập cũng chả sung sướng gì sau khi xảy ra chuyện ấy. Chả ai muốn có một ông bố như vậy. Tiếc rằng mình không thể chọn người để sinh ra. Điệp chớp mắt: − Em sẽ tự lập, sẽ chọn người mình yêu chớ không nhờ vào mẹ để bị ràng buộc. Nhưng anh Lập làm em chán nản tất cả. Lâm nhỏ nhẹ: − Tính Lập nóng nảy lắm. Rồi chị sẽ khuyên giải nó từ từ. Yêu em, dần dần nó sẽ đằm tính lại để cùng em vượt qua khó khăn này. Tình yêu phải có trắc trở mới biết rõ lòng nhau. Bỗng dưng Hoàng Điệp tủm tỉm cười làm Hạnh Lâm thắc mắc: − Sao em lại cười? Hoàng Điệp lắc đầu: − Không. Em không có cười chị. − Vậy em cười ai? − Em cười anh Phú. Nếu ảnh biết từ sáng tới giờ chị chạy đôn chaỵ đáo vì ảnh chắc ảnh có ngồi tù cũng hạnh phúc. Hạnh Lâm dẫy nẫy: − Nói toàn chuyện xui xẻo không hà. Hoàng Điệp bắt chẹt: − Nhưng chị yêu anh Phú em. Đúng không? Mặt đỏ ửng lên, Hạnh Lâm quanh co: − Chị đang lo gần chết, ở đó mà yêu với ghét. Hoàng Điệp nghiêng đầu: − Nhưng yêu hay ghét? Lâm cong môi: − Đương nhiên là ghét rồi. Yêu một người đa tình như ông ta, chỉ chuốc khổ vào thân. Em thấy đó, ông Phú có bị bắt một mình đâu. Ngòai ổng ra, còn hai nàng yêu nữ nữa. Hoàng Điệp nói: − Em nghĩ bà Lan Anh chủ mưu trong vụ này. Anh Phú là người bị hại, bởi vậy chị đừng ghen. Hạnh Lâm chống tay dưới càm: − Anh Phú có nói gì về chị với em không? − Trước kia thì có, nhưng gần đây thì không. − Thế ảnh đã nói gì về chị? Hoàng Điệp dài giọng: − Thì cũng như những gã đàn ông khác khi yêu. Anh Phú toàn khen người mình yêu không thôi. Lâm xịu mặt: − Em lại trêu chị rồi. − Em nói thật đấy. Anh Phú trước kia hoang đàng chi địa lắm. Anh cặp rất nhiều người, nhưng chưa khi nào nhận đã yêu ai ngòai chị. Hạnh Lâm ngột ngạt: − Thì ra chị hơn những người khác ở điểm này. Hoàng Điệp tủm tỉm: − Nếu chị đồng ý, anh Phú sẽ hét lên cho cả thế giới này biết, chị là vợ sắp cưới của ảnh ngay. Hạnh Lâm thở dài: − Giờ này không biết Phú đang làm gì. Nếu anh được ở ngoài, chị sẳn sàng chờ nghe anh hét. Rồi có ân hận: − Có phải chị đối xử với ảnh qúa đáng không? Chẳng đợi Điệp trả lời, Lâm nói tiếp: − Chị biết em cho rằng chị cố chấp, nhưng nếu bị người mình yêu nghi ngờ với chính ba ruột mình, em cũng sẽ phản ứng như thế. Đã có lúc chị thề với lòng không bao giờ tha thứ cho Phú, thà chị chia tay với anh còn hơn. Suốt thời gian qua, chị đã yên tâm khi nghĩ trái tim mình đã ngủ yên. Ai ngờ sáng nay vừa nghe Lập báo hung tin chị đã chóang đến mức muốn xỉu. Hoàng Điệp nhỏ nhẹ: − Em hỏi thật nha. Ví dụ anh Phú phạm tội ấy thật thì sao? Chị có chấp nhận anh không? Có tha thứ cho ảnh không? Hạnh Lâm khổ sở: − Chị không biết. Câu hỏi ấy qúa sức chịu đựng, chị sợ phải đối diện với sự thật nghiệt ngã mà không ai muốn. Hoàng Điệp kêu lên: − Chị phải tin người mình yêu chứ. Nuốt nỗi nghẹn ngào xuống, Hạnh Lâm nói: − Chị hoang mang lắm. Cuộc đời này chưa bao giờ cho chị điều gì tốt đẹp, đến tình yêu cũng thế. Thà chị đừng tin Phú còn hơn ngày nào đó vỡ mộng, chị phải rơi tỏm xuống tận cùng của tuyệt vọng. Môi nhếch lên chua chát, Lâm nói tiếp: − Có lẻ em nghĩ chị thiếu lập trường mâu thuẫn với chính bản thân, nhưng thú thật, trong chị luôn tồn tại những yêu ghét, thương hận anh Phú. Đôi khi nói hận lẫn cả yêu thương, lắm lúc yêu thương làm dịu sự căm ghét. Chính sự mâu thuẫn này khiến tình cảm của chị bất ổn. Sống như thế có vui sướng gì? Hoàng Điệp thắc mắc: − Nhưng tại sao chị lại vừa yêu, vừa hận anh Phú? Phải tại ảnh bay bướm qúa chăng? Hạnh Lâm ngập ngừng đáp lại: − Có lẻ là như vậy. Chị đúng là hẹp hòi. Điệp dẩu môi: − Anh Phú có rộng lượng đâu. Hai người bỗng chìm vào im lặng. Hạnh Lâm nhìn đồng hồ: − Chị phải tới shop Song Hạnh đây. Có gì mới, nhớ điện cho chị nghe. − Để em đưa chị đi. − Thôi khỏi. Mất công tối em phải đón về. Hoàng Điệp cười: − Chăm sóc chị một chút để còn có cơ hội kể công với anh Phú nữa chứ. Hạnh Lâm cũng cười, dù nụ cười rất gượng. Nói được những điều chất chứa trong lòng, cô chợt thấy nhẹ nhỏm. Chỉ cầu mong sao Phú đừng phạm tội để cô không đau khổ và tình yêu của cô không rơi vào bi kịch.