Chàng công tử chắp tay sau đít, từng bước một tiến đến bên Cừu Cốc.Cừu Cốc thấy thái độ ngạo nghễ của đối phương, lòng hơi khó chịu đưa mắt lạnh lùng nói:- Tôn giá là người thế nào. Xem ra như ý muốn gánh vác việc này chăng?Gã đại hán mặt thẹo đã từ bên góc tường lom khom đứng dậy, nghiến răng giận dữ quát:- À! Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này chính là con trai của Lữ Tử Thu. Năm ngoái có đến bổn trang chúc thọ, nhưng không hiểu vì việc gì mà bị Trang chủ đuổi ra.Vị công tử nghe nói ngửa mặt cười lớn:- Ta không dè thế gian lại có việc trùng hợp như vậy.Nói dứt đưa tay gạt bọn đại hán ra rồi nói tiếp:- Các người cút đi, việc này để đấy cho ta.Bốn đại hán tự lượng võ công còn quá kém, không phải địch thủ, nên đành cúi đầu chào vị công tử và không quên đưa mắt trừng Cừu Cốc, đoạn lần lượt ra cửa đi mất.Đợi cho bốn đại hán đi xong, vị công tử mới quay sang Cừu Cốc lạnh lùng nói:- Ta là Thiên Độc cốc Ngọc Thông, công tử Nam Phi, cũng có thể nói là rể tương lai của Hồ Thương kiếm khách Hàn đại hiệp. Khi nãy ta được tin cho hay các hạ lớn gan đem giấu Hàn tiểu thư còn dám đả thương môn hạ Hàn gia trang. Các hạ tưởng rằng Hàn đại hiệp đang dưỡng thương không thể ra dây được. Hừ! Nên nhớ rằng còn có ta ra đây chứ!Nghe lời nói của đối phương, Cừu Cốc không khỏi phân vân, Hồ Thương kiếm khách là một trong Thất đại gia, danh trấn giang hồ vậy mà ai đả thương ông ta được. Thật là ngoài sự tưởng tượng. Giờ lại nghe chàng Ngọc Thông công tử này tự xưng là rể tương lai của Hàn gia trang thì không biết tại sao chàng lại bừng bừng lửa giận, chàng cười nhạt nói:- Cho dù Hàn cô nương có bị ta giấu đi chăng nữa, cũng không liên can gì đến người. Còn bọn chó má tay sai của Hàn gia trang khi nãy bị thương, cũng vì chúng tự chuốc lấy sự nhục ấy. Chỉ có người của Hàn gia mới có quyền can thiệp. Việc này không phải của người.Ngọc Thông xưa nay quen ỷ thế cha, tự tung tự tác, trên giang hồ không coi ai ra gì, trừ nhóm Thất đại danh gia ra, ai cũng nể sợ. Lâu nay đã cố công theo đuổi Hàn Thanh Thanh và đã được Hàn Kỳ tỏ ý ưng chịu. Không ngờ Hàn Thanh Thanh lại đột nhiên bỏ nhà ra đi. Trong lòng Ngọc Thông công tử đâm ra rạo rực bồn chồn. Không dè vị ý trung nhân của nàng lại là vị hôn phu mà trước đây đã từng gây gổ với Hàn Kỳ. Nay lại nghe Cừu Cốc nói những lời khinh mạn, Ngọc Thông nổi giận hừ lên một tiếng nói:- Ngươi đừng nhiều lời, nếu không trao trả Hàn cô nương ra đây thì bổn công tử sẽ không tha cho đâu.Lời nói dứt người của Ngọc Thông đã tiến sát đến, nắm lấy cổ tay Cừu Cốc, chiêu thức kỳ ảo, mau lẹ khác thường.Cừu Cốc tuy miệng vẫn nói chuyện, nhưng lòng đã đề phòng sẵn. Vừa thấy đối phương động thủ, chàng sớm đã xoay người ra sau lưng Ngọc Thông nhanh lẹ tựa bóng ma.Ngọc Thông buông một tiếng cười dài, liền giơ cao bàn tay, lập tức một luồng kính khí dồn ép vào người Cừu Cốc.Mới ra giang hồ, Cừu Cốc chưa mấy lão luyện, chỉ chờ cho đối phương ra tay trước chàng mới tùy cơ ứng phó.Bỗng lúc ấy một tràng cười lớn xé tan màn không vọng đến, tiếp theo một tiềm lực ồ ạt chen vào giữa đẩy dang hai người ra. Ngọc Thông cùng Cừu Cốc vội thâu chưởng, mỗi người bước lùi một bước. Khi nhìn lên đã thấy Khất Tiên ôm chiếc hồ lô rượu thơm nức không ngừng.Ngọc Thông công tử vừa nhìn thấy Khất Tiên xuất hiện, mặt liền biến sắc.Nhưng gã cũng gắng gượng bước đến trước mặt thi lễ:- Vãn bối Nam Phi tham kiến Thương lão tiền bối.Khất Tiên hừ một tiếng nói:- Dẹp việc ấy đi. Con gái của lão Hàn là do ta mang đi, chỉ cần lão Hàn đến cùng ta nói chuyện. Người của Thiên Độc cốc không có quyền tham gia vào việc này.Ngọc Thông công tử gượng cười nói:- Vãn bối thấy chỉ sợ tuổi nàng còn nhỏ, dễ bị người cám dỗ. Nếu biết là ở nơi lão tiền bối thì còn nói làm gì.Khất Tiên cười ha hả nói:- Cho người biết, nàng đã là môn hạ của lão ăn mày này rồi. Nếu ai còn dám làm phiền đến nàng thì phải hỏi qua lão ăn mày này có chịu không trước đã.Ngọc Thông công tử biết tính của Khất Tiên rất khó, không dám nói nhiều, nghiêng mình thi lễ đoạn cất bước kiếu từ đi ra.Khất Tiên đưa hồ lô rượu lên miệng uống hai hớp, đoạn lắc đầu nói:- Thằng quỷ con ấy tâm địa rất độc. Sau này cháu nên cẩn thận đề phòng lắm mới được.Cừu Cốc cười nhạt nói:- Hôm nay lão tiền bối không đến kịp thời, sẽ có một chết một sống rồi.Khất Tiên đưa mắt nhìn Cừu Cốc như trách chàng sao không biết tự lượng, rủi thất thủ sẽ nguy hại đến thân.Đợi cho Ngọc Thông công tử khuất dạng rồi, ông ta mới thở dài nói:- Hừ! Không dè cha của cháu thật chưa chết.Đáng lẽ thấy một người bạn cũ thoát khỏi tai nạn lão phải vui vẻ mới đúng, đằng này lão tỏ ra buồn giận. Cừu Cốc không hiểu vội hỏi:- Thật vậy sao?- Thật vậy. Thoạt đầu người xuất hiện nơi Hằng Sơn phái mục đích đi tìm cháu. Nhưng chỉ qua lại với lão Hàn mấy câu thì đánh lộn ngay, y dùng một chiêu thức kỳ ảo đả thương lão Hàn rồi sau..- Rồi sau thêu của Thiết Kỳ Ngân Tinh vừa dứt, trong đàm nước đã nổi lên, sóng cao thế mạnh, xem càng mãnh liệt hơn lúc nãy nhiều.Sau khi đặt chân lên phiến đá xong, Cừu Cốc quan sát một hồi, chỉ thấy những khối đá trong suốt như pha lê, sạch sẽ dị thường. Chính giữa có vài kẽ rạn nứt, hình như có một thứ cỏ mọc lên, vừa bị người ta nhổ mất. Chàng không khỏi thất vọng thở ra tiếc rẻ.Vừa lúc ấy, bỗng nghe tiếng gọi của Thiết Kỳ Ngân Tinh, chàng đang định quay về thì liền sóng nước ào ào nổi dậy, quần áo ướt mèm. Nhưng khúc gỗ lúc nãy vần còn nổi lình bình nơi ấy, chàng yên dạ tự nhủ:- “Chỉ cần vật này để mượn chút lực tiếp sức là có thể qua khỏi ngay”.Lập tức chàng tụ khí vào thân, tung mình nhảy cao, chân sắp chạm vào mặt gỗ, bất ngờ cùng lúc ấy dưới nước độc long xông lên. Cừu Cốc vội vã tung mình cao hơn tám thước, thần kiếm cầm tay, Phong Hỏa hai chiêu, chém xả vào mình quái vật.Chỉ nghe tiếng rống thảm thiết, dưới đàm máu nhuộm đỏ hồng, thân hình to lớn của độc long đã bị đứt đi mấy đoạn.Sau khi chém được độc long, thân người Cừu Cốc cũng đã mất thế, rớt ngay xuống nước chìm lỉm mất dạng.Thiết Kỳ Ngân Tinh thấy Cừu Cốc bị chìm vào lòng nước, vội vã gọi lớn, nhưng cũng vừa lúc ấy, con rồng đã nuốt “Đoạn Trường Sa” bị độc dược bộc phát, lăn lộn không ngừng, nước càng cuộn dậy, thân hình của Cừu Cốc như bị nuốt chửng.Kim Kiếm thư sinh dậm chân than dài:- Ta tuy không giết chàng, nhưng chàng cũng vì ta mà chết. Ôi!Thiên Độc Nhân Ma đứng bên cười nói:- Theo lão thấy, cái chết của hắn sẽ dứt đi một đại họa cho lão phu sau này.Thiết Kỳ Ngân Tinh tức giận:- Ngươi nói vậy là ý gì?- Lão phu nói đó là sự thật. Nếu tiểu tử này không chết, lão dám cam đoan không quá mười năm, y sẽ là nhân vật lãnh tụ của võ lâm. Chẳng lẽ các bạn đợi hắn đến tìm thù chăng?- Tìm thù là một việc khác, còn hiện giờ là bạn chứ không phải địch kia mà.Thiết Tranh Lão bà đứng bên cạnh xen lời:- Tiểu tử ấy đã chết rồi, còn đề cập đến gã làm chi. Hôm nay Long Đình thảo đã bị người ta cướp mất, biết sao bây giờ?Thiết Kỳ Ngân Tinh cười ha hả:- Biết làm sao! Thực lực của Tam cốc, Nhị trang, Nhất bảo chẳng lẽ lại đi sợ tà ma ngoại đạo ấy sao?Kim Kiếm thư sinh thở dài nói:- Hiện giờ chúng ta chỉ còn tận hết sức lực chống kháng, đến đâu hay đấy.Thời gian vẫn còn một tháng mấy nữa, ta nên chẫm rãi tìm kế đề phòng.Nói đoạn, ông cặp thi thể của Vũ Sĩ vào hông, cất bước lên đường. Mọi người cũng đều im lặng theo sau. Họ ra đi trong lòng hớn hở, ngày về với cảnh bi thương.Chỉ có Thiên Độc Nhân Ma lòng đầy vui vẻ, luôn luôn điểm những nụ cười nham hiểm.