Phút chốc, bọn người ấy đã đến nơi, nhân số có trên trăm người, đứng đầy cả sân cỏ. Số người này vừa có mặt, Lục Không lại càng thêm hăng hái, lớn tiếng nói:- Việc mất tích của Chưởng môn nhân cùng sự thất lạc kinh điển, manh mối đều ở trong người y, các ngươi không thể để cho hắn chạy được.Cừu Cốc nghe những lời nói có ý khiêu chiến của ông ta, trong lòng ngạc nhiên nghĩ:- “Y là người xuất gia, lại chưởng lý môn phái Thiếu Lâm tự, sao lại hung tàn háo chiến như thế này?”Chàng nào hiểu Lục Không Thượng Nhân đã có ý sẵn, muốn gây nên trận tranh đấu này để mưu đồ tư lợi, nên không tiếc rẻ sự tổn hại cùng hậu quả.Liễu Không, Liễu Phàm đã bắt đầu giao đấu với Nam Ôn Sát cùng Nữ Ương Thần. Hai vị tăng này là sư huynh đệ của Tịnh Không đại sư, trong tự không những địa vị cao, còn coi sóc về Thiền Viện tư chức, võ công so với Chưởng môn nhân hơn kém đôi chút thôi. Lục Không Thượng Nhân vì biết rõ như thế nên cố tình kêu họ đánh nhau với cường địch để mượn tay kẻ ngoài sát hại. Nhưng hai vị tăng nhân này cũng đã qua mấy mươi năm tinh luyện, Nam Ôn Sát, Nữ Ương Thần muốn đánh bại họ trong giây lát e không phải là một điều dễ.Đôi mắt của Lục Không quét nhìn bốn phía một lượt, đoạn cười nói với Cừu Cốc:- Giờ ngươi còn gì muốn nói nữa?Cừu Cốc dằn lại cơn nóng, vẻ mặt đau đớn nói:- Tôn giá vô cớ gây nên cuộc phân tranh này không hiểu có dụng tâm gì? Nên nhớ một khi sự việc đã lan rộng, kết quả có ích gì đâu.Lục Không lớn tiếng:- Chớ nên lắm mồm biện bạch, hôm nay nếu không trao trả lại kinh điển cho bổn tự thì đừng hòng rời khỏi Côn Sơn.Cừu Cốc nghe nói cười một tràng dài:- Người hễ mở miệng ra là bảo tại hạ trộm cắp kinh điển, vậy đã có ai thấy qua?- Bổn tự đã canh phòng nghiêm ngặt, trừ ngươi ra, không còn người thứ hai nào vào được nữa cả.Cừu Cốc thấy ông ta cố ý phao vu cho mình, liền tỉnh ngộ lên tiếng nói:- Tại hạ hiểu mục đích của ngươi là muốn đoạt cuốn “Khiêu Đăng Khán Kiếm”. Nhưng ngươi nên nhớ, cho dù có đoạt được đến tay nữa, chỉ sợ đem họa đến cho Thiếu Lâm tự mà thôi.Lục Không bị chàng nói trúng tim đen, mặt liền biến sắc quay lại phất tay ra hiệu, lập tức trăm ngoài tăng nhân tuân lệnh xông ra, bày thành trận thế.Nữ Ương Thần nãy giờ vừa ra tay đối địch, vừa để mắt nhìn sang bên Cừu Cốc. Thấy vậy lập tức thu tay lại, cùng Nam Ôn Sát nhảy đến trước mặt Cừu Cốc lớn tiếng nói:- Sư đệ lưu ý, đây là một trăm lẻ tám La Hán đại trận của Thiếu Lâm tự đấy.Cừu Cốc nghiêm nghị gật đầu:- Mặc cho họ có thiên binh vạn mã đệ cũng chẳng sợ. Chỉ vì hành động nghịch đảo của Lục Không khiến cho lòng tức giận rồi.Nam Ôn Sát cười lên quái dị:- Mặc họ, hôm nay chúng ta được dịp mở rộng sát giới rồi đấy, tha hồ đã tay!Liễu Không, Liễu Phàm nhị tăng thấy Lục Không Thượng Nhân sử dụng La Hán trận là một đại trận nếu chưa gặp cường địch, tuyệt đối không thể đem ra dùng. Cả hai đều thất kinh, vội vã đến trước Lục Không nói:- Sư huynh tại sao lại thi hành trái ngược như thế?Lục Không trợn mắt nói:- Sự tồn vong của bổn phái đều ở nơi đây cả. Nếu hôm nay không lấy được kinh điển về, thì còn mặt mũi nào để ngó các vị sư tổ nữa.- Nhưng kinh điển chưa chắc do y lấy trộm.- Ngươi làm sao biết được hắn không phải là kẻ trộm?- Việc này tiểu đệ có thể tin tưởng được.- Nói bậy, bổn tọa đã quyết ý, sao còn không mau đi phát động trận thế?Liễu Không, Liễu Phàm không dám cãi nữa, chỉ đành thở dài bước vào trận.Lập tức trận thế bắt đầu hoạt động, từng đợt tăng nhân, tay vung binh khí, đi xoay vòng cách ba người độ hai trượng ngoài.Cừu Cốc lớn tiếng phân minh:- Lữ mỗ cùng Thiếu Lâm vốn không cừu oán, nay Lục Không Thượng Nhân đã quyết ý làm khó tại hạ, khiến tại hạ không biết nói sao.Nữ Ương Thần đứng bên xen lời:- Không có gì khó xử cả. Hôm nay Ngũ Lãnh Toàn Chân phái cùng Thiếu Lâm tự chết sống với nhau vậy.Lời chưa dứt, một lớp tám tăng nhân đã tung mình đến gần, tám chưởng đánh ra, thế như sóng vồ gió táp.Nam Ôn Sát hừ lên một tiếng lạnh lùng, vung chưởng đánh ra, lập tức hóa giải ngay tiềm lực của đối phương. Bỗng tám món vũ khí nơi tay mặt của tăng nhân lại tung ra đánh tới.Nữ Ương Thần liền tung ngay song chưởng, liên tiếp đánh ra ba đường, nhưng rồi lớp tăng nhân thứ hai, thứ ba từ hai bên trái phải cũng đã xông vào, khiến cho Nữ Ương Thần vội vã lên tiếng:- Sư đệ sao chưa tuốt kiếm ra, chẳng lẽ còn khách sáo?Tiềm lực bốn bên đã bắt đầu cuồn cuộn áp tới. Vũ khí sáng lòa chói mắt, bao vây ba người càng lúc càng gần. Cừu Cốc đứng yên giữa trận, cảm thấy sức ép tứ bề vô cùng mạnh mẽ, có thể nói lâu nay chàng chưa từng chứng kiến qua.Quát lớn một tiếng, Cừu Cốc liền rút thanh Long Tuyền kiếm cầm tay, sẵn sàng chống cự.Thiếu Lâm trăm lẻ tám La Hán trận, tiếng tăm giang hồ, mặc cho nhiều người nhưng không hề dấy loạn. Trừ bốn góc có bốn tay đệ nhất cao thủ đứng làm trụ cột, một tổ chia làm tám người, lực lượng đều hợp nhứt, nên uy thế vững chắc vô cùng.Cừu Cốc tay cầm thần kiếm, nhưng không nỡ đánh ra, chờ khi đối phương tiến sát gần, chàng mới vung gươm cho họ thối lùi.Nam Ôn Sát cùng Nữ Ương Thần kinh nghiệm chiến đấu đã dày, nên hai người cứ việc chống cự không hề nao núng. Ương Thần cứ lo lắng cho Cừu Cốc, thấy chàng không chịu ra tay mà dần dần lại bị dồn vào giữa, nên vội tung mình nhảy đến:- Sư đệ, trao thần kiếm cho tỷ mượn.Cừu Cốc ném sang, miệng la to:- Tiếp lấy.Nữ Ương Thần tiếp được gươm, như diều thêm gió, múa nhanh lưỡi kiếm kháng cự. Từ lúc bà ta được uống bảy viên Long Hổ Cửu Hoàn đan của Cừu Cốc trao cho, công lực gia tăng, giờ vận mười thành công lực phát huy vào đường kiếm.Lập tức, “tang, tang, tang” tiếng binh khí chạm nhau. Tám cây côn của địch thủ đã bị chém đứt lìa, tiếp theo đó là những tiếng kêu la thảm khốc. Bốn vị sư bị thần kiếm đâm trúng ngã lăn. Mặc dù thế, nhưng trận thế vẫn luân hoàn, chết người này liền tiến lên tốp khác, thế như gió cuộn sóng vồ.Nữ Ương Thần rít lớn:- Sư đệ, mau đánh ra hai chưởng.Cừu Cốc ứng tiếng đánh ra. Chiêu thức “Khí Thôn Hà Ngục” như sấm rền sét chớp tung vào người tám tăng nhân.Tám tăng nhân ấy bị kình phong đánh dội, lùi sau hai bước, lập tức tốp khác lại tiến lên.Nữ Ương Thần sớm đã đoán biết, vung kiếm chém ra, tiếng kêu la nổi dậy.Mấy tăng nhân lại bị mũi kiếm thần đâm trúng. Nam Ôn Sát buông tiếng cười ha hả nói:- Thật là khéo! Thật là khéo! Xem này!Dứt lời, hai tay lanh lẹ chụp vào một tăng nhân, giơ bổng lên cao, dụng lực lia mạnh vào đám người đối diện. Cả lũ vì thế mà ngã lăn nghiêng ngửa.Nhưng nhờ sự chủ trì của hai vị Liễu Không, Liễu Phàm, trận thế liền khôi phục trở lại trật tự. Cừu Cốc trong bụng nôn nóng nghĩ thầm:- “Hội Thái Sơn không thể trễ nãi, nếu cứ như vầy thì đâu phải là phương pháp”...Dù vậy, chàng vẫn không nỡ ra tay sát hại, cứ đứng do dự. Áp lực bốn bên đã bắt đầu mạnh lại, Nữ Ương Thần tức giận lớn tiếng:- Sư đệ, em định đứng đấy đợi chết sao? Nên biết cái nhân của người thụ động rốt cuộc rồi cũng bị thiệt thòi.Lục Không Thượng Nhân đã có dụng tâm, nghe Nữ Ương Thần nói thế, liền buông tiếng cười ha hả nói:- Hôm nay dù cho có Độ Phàn chân nhân đích thân đến đây, sợ cũng không thể phá nổi La Hán trận của bổn tự được.Cừu Cốc nghe nói bắt đầu giận dữ, cười lên một tiếng nói:- Nếu không phải tại hạ có lòng nhân nhượng thì La Hán trận sớm đã bị phá rồi.Lục Không Thượng Nhân lạnh lùng nói:- Khuyên ngươi sớm đầu hàng đi, để bổn tọa xử phạt, bằng không chỉ một cái phất tay của bổn tọa thì mạng ba ngươi đừng hòng sống sót.Cừu Cốc như lửa thêm dầu, cười lên ngông cuồng nói:- Chưa chắc.Liền vung chưởng đánh ra, chưởng này vốn của Nhứt Dương Tử sắp chết đã chế ra Tuyệt Mạng tam thức. Giờ chàng đem thức “Hồn Quy Ly Hận” sử dụng, thoạt đầu chẳng thấy ra gì, nhưng khi ra khỏi tay cuồng phong ào ạt thổi tới khiến cho thân hình của tám tăng nhân như diều đứt dây, tung bay ra xa ba trượng.Tốp người thứ hai lập tức điền vào. Cừu Cốc lại quát to một tiếng, song chưởng đánh ra, sử dụng chiêu “Đoạt Mạng Truy Hồn”.Một tràng tiếng kêu thảm khốc vang lên, một hàng tám tăng nhân đều hộc máu tươi ngã lăn xuống đất. Cừu Cốc đã sử dụng đến Đoạt Mạng tam thức thì người như điên cuồng, chiêu thứ hai vừa ra tay, chiêu thứ ba lại tiếp nối, “Địa Ngục Thiên Phan” lại ồ ạt tuôn ra.Chiêu cuối cùng của Đoạt Mạng tam thức thật là lợi hại. Chỉ nghe tiếng gió rít ngang, cuồng phong nổi dậy, các tăng nhân trong vòng ba trượng đều như chiếc lá khô trước cơn bão tố, tung bay lên không, ngã lăn nghiêng ngửa.Trận thế lập tức loạn bậy. Nữ Ương Thần cười lên khanh khách nói:- Hay a! Sư đệ, không ngờ đệ lại còn có môn này.Lục Không Thượng Nhân đứng bên ngoài thấy ba chiêu của Cừu Cốc vừa sử dụng uy mãnh lạ thường, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Không hiểu ba chiêu này thuộc về môn phái nào.Cùng trong lúc ấy, một lão tăng lông mày đã bạc, theo gió bay đến, vừa hạ thân thì đôi bạch mi đã nhíu lại, trầm giọng nói:- A di đà Phật. Lục Không, ngươi còn không mau ra lệnh ngừng tay?Lục Không Thượng Nhân vừa thấy lão tăng có mặt, lập tức cung thân nói:- Đệ tử tuân mạng.Đoạn quay người sang phất tay quát lớn:- Ngưng tay!Liễu Không, Liễu Phàm vốn không muốn đánh nhau nên vừa nghe tiếng đã khoát tay ngưng chiến lui về một bên.Lão tăng nhìn thấy những chiếc thây năm ngang dọc dưới đất, buông tiếng thở dài ảm đạm nói:- Kẻ đến là cường địch thế nào, mà lại bày ra to chuyện vầy?Lục Không Thượng Nhân giả vờ hậm hực nói:- Cấu kết với Phổ Kiếm minh cùng Vô Nhân đảo đột kích Thiếu Lâm tự chính là y.Đôi mày trắng bạc của lão tăng lay động hỏi:- Có thật vậy sao?Liễu Không đứng bên vội vã xen lời:- Người này là Lữ Cừu Cốc mà Ân chủ đã từng nói, hiện đang tiếp chưởng Phổ Kiếm minh.- Như vậy thì bậy rồi. Người ấy đã tiếp chưởng Phổ Kiếm minh, sao lại đến hành hung bổn tự?- Nghe nói đến đây để báo tin.Vị lão tăng này vốn còn sống sót trong bực tiền bối trưởng lão pháp danh Trí Trinh, lâu nay không hề lo đến việc ngoài. Chỉ vì Thiếu Lâm sắp bị họa kiếp tồn vong, nên phá lệ xuống núi. Nhìn thấy trước mắt máu đổ thịt rơi, vô cùng xúc động lớn tiếng nói:- Đã gặp cường địch như thế, sao không dụng mấy người đắc lực để chủ trì trận thế?Lục Không chắp tay cung thân nói:- Phần đông cao thủ đều phái ra tìm kiếm Chưởng môn nhân chỉ còn Liễu Không, Liễu Phàm nhị vị sư đệ ở nhà, vì vậy nên vô phương phát huy toàn bộ uy lực của La Hán trận được.Trí Trinh lão tăng hừ một tiếng, từ từ bước đến phía Cừu Cốc.Cừu Cốc vì lúc nãy quá nóng, nên mới đem Tuyệt Mệnh Tam thức ra sử dụng, đả thương vô số tăng nhân, trong lòng không khỏi hối hận. Bỗng thấy Lục Không hạ lịnh ngưng chiến, ngạc nhiên vô cùng.Nữ Ương Thần đến bên Cừu Cốc khẽ nói:- Vị lão tăng ấy là tiến bối của Thiếu Lâm còn lại, tuổi đã quá trăm, công lực thông quyền, sợ e khó bề ứng phó.Cừu Cốc khẽ gật đầu. Bỗng thấy Trí Trinh đi đến phía chàng còn cách một trượng đứng lại chắp tay niệm Phật nói:- Thí chủ sát hại như thế, không sợ phạm đến thiên hòa sao?- Ý của thiền sư chẳng lẽ muốn tại hạ bó tay chịu chết?- Dù sao đi nữa cũng chớ nên hạ độc thủ như thế.Cừu Cốc cười lớn:- Một trăm lẻ tám người hợp thành đại trận để đối phó với một người, còn bảo người ta là độc ác, như vậy không biết nói làm sao cho phải?Trí Trinh trưởng lão hình như tỉnh ngộ quay đầu sang hỏi Liễu Không:- Vị thí chủ này trước tiên đã từng giao đấu với người nào của bổn phái chưa?- Chưa có.- Chưa từng giao đấu một ai, bỗng nhiên lại bày ra to chuyện như thế này?Lục Không Thượng Nhân vội biện bạch:- Đệ tử đã biết người này không dễ ứng phó, lại nữa còn có Nam Ôn Sát, Nữ Ương Thần trợ giúp.- Đã biết khó đối phó thì phải dùng nhiều kẻ đắc lực hỗ trợ trận pháp mới được chứ.- Liễu Không, Liễu Phàm nhị vị sư đệ cũng đủ ứng trận.- Có biết trận này ít nhứt phải dùng bốn cao thủ không?Lục Không biến sắc:- Sư thúc cứ nói bức người như thế, chẳng hiểu có ý gì?Trí Trinh thở dài một tiếng nói:- Lão nạp thấy các môn hạ chết oan uổng, trong lòng quá đau đớn.- Bọn họ vì sư môn chiến đấu, có chết cũng là vinh hạnh chứ sao.Bỗng lúc ấy, một lão phụ bịt mặt, nhẹ nhàng như luồng gió cuốn vụt xuất hiện tại chỗ, lạnh lùng xen lời:- Thiếu Lâm vô cớ gặp phải tai kiếp, tội ấy đều do Lục Không cả.Lục Không tái mặt quát hỏi:- Thí chủ là ai?Lão bà bịt mặt không hề đến xỉa, quay sang Cừu Cốc nói:- Con không nên ở lại đây nữa.Cừu Cốc cung kính gật đầu:- Tại hạ đã định rời khỏi nơi đây rồi, nhưng Thiếu Lâm phái cứ một mực cản trở.- Giờ con có thể ra đi, xem ai dám ra đây ngăn cản.Trí Trinh miệng niệm Phật hiệu nói:- Thí chủ là ai, sao lại bỗng nhiên ra mặt can thiệp?Lão bà lạnh lùng nói:- Chẳng lẽ ngươi lại chê môn hạ đệ tử chết chưa đủ sao?Lục Không Thượng Nhân quát lớn:- Hôm nay dù ai đi nữa cũng đừng hòng rời khỏi Côn Sơn này.Lão bà vẫn điềm nhiên tiếp tục nói với Trí Trinh:- Lữ Cừu Cốc có lòng tốt đến đây đưa tin, đồng thời đêm hôm qua đã ra tay ngăn cản Tuyết Sơn phái vào phá chùa. Vậy mà các ngươi lại lấy ơn làm thù. Thật là buồn cười! Lão cho người biết, kinh điển bị đánh cắp, Chưởng môn nhân bị mất tích đều do người trong tự gây ra. Giờ họ còn muốn lợi dụng tay Cừu Cốc, Nam Ôn và Bắc Ương để sát hại môn hạ đệ tử nữa đấy.Trí Trinh liên tiếp niệm mấy câu Phật hiệu nói:- Có việc ấy sao?Lục Không bỗng nhiên quát lớn, song chưởng vung ra nhằm ngay lão bà đánh tới. Lão bà hừ một tiếng lạnh lùng:- Với chút nghề mọn như ngươi mà cũng hòng múa rối.Tay bà khẽ phất qua, một luồng nhu phong đẩy tới hóa giải chưởng lực của Lục Không vô hình vô tướng, đồng thời người của Lục Không bị đẩy lùi sau sáu bước, còn lão bà thì nhẹ nhàng như đám mây bay, ra đi mất dạng Cừu Cốc nhìn thấy thất kinh, buột miệng kêu:- Bộ Bộ Sanh Liên thân pháp.Trí Trinh vừa nhìn thấy thân pháp ấy, bỗng sực nhớ ra một người, bất giác lại niệm A di đà Phật rồi từ từ quay sang Cừu Cốc nói:- Bần tăng giờ rất tin nơi hành vi của thí chủ. Nếu không còn việc gì thí chủ có thể ra đi, sau này mong chớ nên xem đệ tử Thiếu Lâm là thù địch.Cừu Cốc cười nói:- Việc này thiền sư xin cứ yên tâm, tại hạ không đến nỗi hẹp lượng như thế.Trí Trinh trưởng lão chắp tay:- Như vậy đủ cho bần tăng cám ơn đại đức rồi, mời thí chủ!Cừu Cốc vốn không muốn lắm chuyện, liền xá rồi ra đi. Nam Ôn Sát, Nữ Ương Thần cũng cất bước theo sau.Lục Không Thượng Nhân tuy trong lòng chẳng vui, đồng thời có thể dùng quyền của Chưởng môn nhân, ra lệnh chận lại, nhưng Lục Không là người giảo hoạt, Chưởng môn nhân chỉ là chức tạm thời, không thể xúc phạm đến vị sư thúc duy nhứt được, nên ông giả vờ đau đớn thở dài.Trận phong ba đã qua, Nữ Ương Thần đi nhanh đến Cừu Cốc, ngạc nhiên hỏi:- Không ngờ phái Thiếu Lâm bị chết, thương hai ba mươi mạng, vậy mà đành chịu buông tay thật cũng rất lạ.Cừu Cốc cũng tỏ ra không hiểu nói:- Có lẽ cũng nhờ lão bà bịt mặt ấy cả.Nam Ôn Sát bỗng nhiên xen lời:- Nếu tôi đoán không lầm thì lão bà là Lãnh Diện Quan Âm Mai Kỳ, người đã bỏ rơi Phổ Đà am chủ. Với khinh công “Bộ Bộ Sanh Liên” của bà không thể dối được ai cả.Nữ Ương Thần “Hừ” một tiếng nói:- Dù cho đúng là bà ta, chỉ sợ Thiếu Lâm tự cũng không nể nang như thế đâu.Cừu Cốc suy xét thân pháp cùng thiền công của lão bà khi nãy, như sực nhớ ra điều gì buột miệng nói:- Chẳng lẽ bà ta là sư phụ của Thanh muội?Nữ Ương Thần chẳng hiểu chàng nói gì, cứ trố mắt nhìn. Bỗng Nam Ôn Sát lên tiếng hỏi:- Tướng công gần đây có gặp khuyển tử ấy chăng?- Đã gặp.Nhưng rồi chàng lại thở ra nói:- Ngô huynh cứ hiểu lầm tại hạ. Gần đây lại đi cùng Uyển Lệ, con gái của Mộ Dung tiền bối, không biết giờ ở đâu.Nhắc đến Hận Thu, Nữ Ương Thần lập tức nổi giận, hừ một tiếng lạnh lùng:- Chỉ cần nó còn sống, thế nào cũng tìm gặp được.Nam Ôn Sát chỉ gật đầu không nói năng gì. Bỗng Nữ Ương Thần lớn tiếng:- Đi, chúng ta đi tìm tên súc sanh ấy.Lời dứt, không đợi xem Nam Ôn Sát có đồng ý không, liễn rẽ ra đi mất.Nam Ôn Sát không biết làm sao, chỉ đành lắc đầu nói với Cừu Cốc:- Làm cha mẹ trên đời ai cũng thế, mong tướng công tha thứ không thể theo hầu.Cừu Cốc vội vã nói:- Tiền bối chớ nên khách sáo. Xin đi mau cho kịp!Nam Ôn Sát giờ mới tung mình đi nhanh, nhắm hướng rượt theo Nữ Ương Thần.