Thẩm Trị Chương bảo nhà điếm chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, Triệu Tử Nguyên ăn qua loa rồi cùng bọn Thánh Thủ thư sinh chia thành mấy tốp dời khỏi tửu điếm ra đi.Lần này Triệu Tử Nguyên đi một mình, chàng vào thành rồi thấy yên tĩnh như thường, bất giác chau mày nghĩ bụng:- “Có lẽ hãy còn sớm quá, dù Trình đại nhâm đã hành động rồi nhưng trong lúc nhất thời tin tức khó mà tiết lộ ra được.”Chàng thả bước về phía đông thì trời đã gần trưa, chàng từng nghe tại Chính Hưng trà quán có món “Hương Tô Áp” nổi tiếng, chàng muốn nghe tin tức mà trà quán là nơi góp chuyện phức tạp liền tiến vào.Nhà điếm khom lưng dẫn Triệu Tử Nguyên lên lầu hai.Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn quanh một lượt từng dưới nhà đã đông đầy khách, trên lầu cũng không còn chỗ trống. Triệu Tử Nguyên liền ngồi ghé vào một góc kêu lấy một đĩa “Hương Tô Áp” và một cân rượu bạch can.Chàng đảo mắt ngó quanh thực khách gồm đủ sĩ, nông, công, thương trong đó có cả những nHâm vật võ lâm. Bọn thực khách uống rượu vào nói hết chuyện thiên nam địa bắc. Triệu Tử Nguyên chú ý lắng tai nhưng đều không phải là chuyện chàng muốn nghe, chàng tự rót rượu đủng đỉnh uống một mình.Lát sau bỗng nghe cầu thang lầu có tiếng bước chân. Hai người lên lầu bọn thức khách nhìn ra đều lấy làm kỳ dị. Nguyên người đi trước là một vị hòa thượng, người đi sau lại là một vị cô nương xinh đẹp. Hai người này đi với nhau thật không hợp cảnh chút nào.Hòa thượng tiếp tục đi trước còn vị đại cô nương lên lầu rồi chú ý đến thực khách vẻ mặt cô kỳ dị, thỉnh thoảng lại đằng hắng một tiếng.Triệu Tử Nguyên trong lòng kinh nghi tự hỏi:- “Vị hòa thượng kia phải chăng là Hoa hòa thượng? Sao y lại cùng đi với Võ cô nương và Lưu Hương viện chúa?”Vì muốn lảng tránh Võ Băng Hàm chú ý đến mình chàng cúi đầu xuống.Không ngờ nhãn tuyến của Võ Băng Hàm mau lẹ phi thường, cô đã nhận ra chàng. Triệu Tử Nguyên la thầm:- “Hỏng bét! Lát nữa lại có chuyện rắc rối.”May mà chủ quán đưa Hoa hòa thượng và Võ Băng Hàm đến ngồi vào bàn khác nhà quán không ngờ Hòa thượng cũng vào tửu quán liền hỏi:- Đại sư dùng cơm chay chăng?Hoa hòa thượng trợn mắt lên đáp:- Thối lắm! Nhà sư khác chỉ căn chay chứ không ăn mặn nhưng ta làm hòa thượng lại chỉ ăn mặn chứ không ăn chay.Bọn thức khách nghe nói đều cười hô hố. Một người vừa cười vừa nói bô bô:- Thú thật! Thú thật! Hòa thượng cũng có người chuyên ăn mặn.Hoa hòa thượng trợn mắt lên nhìn người kia xem chừng sắp nổi nóng, nhưng bị Võ Băng Hàm trợn mắt lên cản lại. Hoa hòa thượng cố nhịn nhưng lớn tiếng nói:- Nếu có thịt chó bần tăng cũng ăn.Các thực khách càng cười lớn hơn, Hoa hòa thượng lửa giận bốc lên kịt mũi mấy tiếng, hai mắt đỏ sọng đằng đằng sát khí.Các thực khách chạm phải mục quang của lão không khỏi run bần bật dừng tiếng cười.Hoa hòa thượng cười khành khạch nói:- Vị nào không thích sống nữa thì thử cười lên một tiếng coi.Lão co tay búng một cái. Một cây đũa ngã bắn lên xà nhà đánh sột một tiếng ngập sâu vào không nhìn thấy đâu nữa.Võ Băng Hàm cất tiếng oán trách:- Hoa đại sư! Hãy ăn uống đi đã, sao lại tức hơi với người ta làm gì?Hoa hòa thượng dường như có vẻ úy kỵ Võ Băng Hàm, lão hỏi lại:- Võ cô nương thích ăn thứ gì thì cứ việc tự nhiên, bần tăng chỉ cần uống rượu là được.Võ Băng Hàm liếc mắt nhìn trên bàn Triệu Tử Nguyên thấy có món “Hương Tô Áp” liền cố ý đáp:- Tiện thiếp chỉ chấm món “Hương Tô Áp” còn ngoài ra tùy đại sư.Hoa hòa thượng nói:- Được lắm! được lắm! Nếu vậy bần tăng lấy ba cân thịt bò và ba cân rượu phần.Tiểu nhị khom lưng hỏi:- Cô nương có dùng rượu không?Võ Băng Hàm đáp:- Cho nửa cân bạch can.Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:- “Dường như cô này có ý gây chuyện với ta, bản tính cô hỷ nộ thất thường ta nên nhẫn nại là hơn.”Chàng muốn bỏ đi nhưng một là muốn nghe tin tức Trình Khâm hai là đối với Võ Băng Hàm và Hoa hòa thượng chàng động tánh hiếu kỳ, nên cứ ngồi cúi đầu xuống uống rượu.Hoa hòa thượng nói:- Võ cô nương! Họ tới nơi rồi, không hiểu lệnh tôn đã đến chưa?Võ Băng Hàm lạnh lùng đáp:- Lão nhân gia rất thủ tín, đại sư cứ yên tâm.Hoa hòa thượng nói luôn:- Cô nói phải lắm! Cô nói phải lắm!Giữa lúc ấy bỗng nghe dưới lầu có tiếng huyên náo, một người lớn tiếng hỏi:- Ngươi... đến đây làm chi?Thanh âm khác như tiếng cú kêu hỏi lại:- Ta không đến được hay sao?Thanh âm trước lại cất lên:- Ngươi là người hay là...Còn chữ “quỷ” chưa nói ra đã nghe đánh bốp một tiếng, hiển nhiên người kia bị một cái tát. Thanh âm như cú kêu lại nói:- Phải cho ngươi một bài học để giữa ban ngày ban mặt đừng nói chuyện hoang đường.Tiếng chân ở thang lầu vang lên. Một quái vật tựa quỷ say đã lên tới. Người này tướng mạo rất xấu xa, nếu bảo hắn là người thì không ai tin được, vì mái tóc rối loạn xõa xuống che mất nửa mặt. Toàn thân toát ra mùi hôi thối kinh khủng, trên vai hắn lại có một con chim ưng lớn đậu.Triệu Tử Nguyên tự hỏi:- “Sao Tử Cốc Ưng Vương cũng tới đây?”Hoa hòa thượng ngó thấy cười khanh khách hỏi:- Kìa lão bằng hữu! Sao không vào ngồi đi?Tử Cốc Ưng Vương cười the thé đáp:- Đại hòa thượng! Lão cứ ăn phần lão đi.Nhà quán thấy tình trạng này sợ vỡ mật mà chẳng thể không lên mời mọc, nhưng trên lầu chỗ nào cũng đầy khách.Hoa hòa thượng nói:- Trên lầu bàn nào cũng đầy khách lão tùy tiện đi thôi.Tử Cốc Ưng Vương nói:- Đây có chỗ rồi.Hắn đi về phía Triệu Tử Nguyên. Chàng nhận ra hắn mà hắn không biết chàng, nhưng hành động của Ưng Vương khiến Hoa hòa thượng chú ý đến Triệu Tử Nguyên. Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kêu khổ, Tử Cốc Ưng Vương khệnh khạng vào ngồi rồi gọi:- Tim heo, phổi heo, phổi bò còn cả máu...Nhà quán run lên hỏi:- Chiên rồi được không?Tử Cốc Ưng Vương dương cặp mắt quái nhãn lên quát:- Đồ sống hết.Nhà quán lùi lại một bước miệng ấp úng:- Cái đó... cái đó...Chủ quán chưa dứt lời, Tử Cốc Ưng Vương đã đập bàn đánh “chát” một tiếng, cái bàn vỡ tan ngay, những đồ ăn của Triệu Tử Nguyên rớt cả xuống đất.Bao nhiêu thực khách ai nấy kinh tâm động phách, tới tấp tính tiến rồi xuống lầu. Trên lầu chỉ còn Triệu Tử Nguyên, Tử Cốc Ưng Vương, Hoa hòa thượng và Võ Băng Hàm bốn người. Triệu Tử Nguyên cũng muốn đi nhưng nặng tính hiếu kỳ nên ở lại.Tử Cốc Ưng Vương cười the thé, nhìn con Ưng trên vai bảo nó:- Ưng nhi! Ưng nhi! Trên bàn đầy món ăn tươi. Ngươi cứ việc mổ mà ăn.Con ác điểu này dường như hiểu tiếng người vỗ cánh bay đi mổ đồ ăn khắp nơi.Triệu Tử Nguyên lạnh lùng nói:- Các hạ làm đồ ăn của tại hạt rớt xuống đất hết rồi.Võ Băng Hàm ngấm ngấm kinh hãi lẩm bẩm:- Có thể y không biết người trước mặt là ai nên vẫn dở thói quật cường.Tử Cốc Ưng Vương cười hỏi:- Ta đánh rớt xuống đất thì sao?Triệu Tử Nguyên đáp:- Các hạ phải bồi thường.Tử Cốc Ưng Vương vỗ tay hô:- Ưng nhi! Ưng nhi! Mau bồi thường gã đi!Con ưng quả nhiên hiểu tiếng người đột nhiên gậm miếng cá bay lại bỏ xuống trước mặt Triệu Tử Nguyên.Triệu Tử Nguyên cười lạt nói:- Tại hạ không ăn cá chết.Tử Cốc Ưng Vương cười the thé hỏi:- Ngươi ăn thịt người chăng?Triệu Tử Nguyên cười khanh khách đáp:- Phải đó! Phải đó! Tại hạ chỉ ăn thịt người.Tử Cốc Ưng Vương tức giận hỏi:- Tiểu tử! Ngươi nói láo, ngươi vừa ăn một con vịt chiên còn tưởng ta không biết ư?Triệu Tử Nguyên ung dung đáp:- Lão đã biết thế sao còn sai giống súc sinh đem những thứ này lại?Tử Cốc Ưng Vương ung dung hỏi:- Tiểu tử! Ngươi muốn chết chăng?Triệu Tử Nguyên đáp:- Ngươi chưa bồi thường đồ ăn cho ta sao còn dám náo loạn hăm người, ta muốn coi ngươi xem là ngươi hay quỷ sứ?Tử Cốc Ưng Vương muốn nổi nóng.Bỗng cầu thang lầu có tiếng bước chân. Lại hai người lên tới. Phía trước là một thiếu nữ, phía sau là một lão già áo vải.Tử Cốc Ưng Vương và Hoa hòa thượng vừa ngó thấy đã lộ vẻ kinh hãi thất sắc.Thiếu nữ áo vàng đảo mắt nhìn quanh cười khanh khách nói:- Ngô bá bá! Người ta bảo Chính Hưng Trà Quán là rượu thịt lừng danh thiên hạ. Đáng lý nơi đây phải đông đặc quan khách mà sao chỉ thấy ba con chim sẻ?Lão già áo vải đáp:- Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng, lão phu tưởng cô nương...Tử Cốc Ưng Vương bỗng quát lớn:- Ngô Phi Thủ!Lão già áo vải cười khanh khách hỏi:- Ưng Vương! Lâu nay mới lại gặp đây. Lão phu tưởng Ưng Vương giam chết ở Tử Cốc, không ngờ bọn tại hạ còn có ngày thoát hiểm.Tử Cốc Ưng Vương cất tiếng cười the thé nói:- Đông Cung Sứ Giả, các vị tới đây với mục đích gì lão phu đã biết rồi.Ngô Phi Thủ cười lạt nói:- Các hạ quả lả người hữu tâm.Triệu Tử Nguyên tự hỏi:- “Đông Hậu ở Yến cung cũng có người xuất hiện rồi, chẳng lẽ Đông Tây lưỡng hậu đã xảy chuyện xích mích?”Tử Cốc Ưng Vương đáp:- Lão biết vậy là hay.Ngô Phi Thủ hỏi:- Chủ nhân của lão đâu?Tử Cốc Ưng Vương đáp:- Lão phu là chủ nhân rồi.Thiếu nữ áo vàng quát:- Ngươi đáng ư?Hoa hòa thượng xen vào:- Ngọc Yến Tử cô nương! Cô nói đúng đó.Ngọc Yến Tử dương cặp mày liễu lên nói:- Hoa hòa thượng! Lão đừng láu táu nữa. Kẻ khác không biết lai lịch mắt lên nhìn hai người chạy đi.Lý Cơ lại khêu đèn cho sáng rồi thủng thẳng nói:- Thế là gã bỏ trốn rồi, chung minh châu chưa trả tiền cũng lờ đi luôn.Võ Băng Hàm quát lên:- Câm miệng ngay!Lý Cơ cười mát khẽ nói:- Gã đó tuy ngớ ngẩn nhưng vẻ người rất phong lưu. Lý Cơ này coi người đã nhiều mà chưa thấy ai...Thị vừa vuốt mái tóc vừa nói như để mình nghe, lại tựa hồ nói với Võ Băng Hàm. Thị chưa dứt lời, Võ Băng Hàm tiến lên một bước rút đoản kiếm ra chỉ vào cổ họng thị, quát lớn:- Ngươi còn nói nữa thì bản cô nương đâm cho một nhát.Lý Cơ chẳng lộ vẻ gì sợ hãi, thị hỏi:- Sao cô nương lại nóng nảy thế?Võ Băng Hàm đứng thừ người ra, buông kiếm xuống, miệng lẩm bẩm:- Phải rồi! Ta quá nóng thật. Con nhà đần điên khùng này buột miệng nói bừa, ta chấp với thị làm chi?Ngọn đèn lại nhỏ như hạt đậu chiếu ánh vàng lợt vào gương mặt Võ Băng Hàm mà cũng nhìn rõ da mặt nàng xám xanh.Mảnh trăng thượng huyền đã lặn về tây. Bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có mấy ngôi sao thưa thớt chui ra khỏi đám mây đen.Giữa cánh đồng cỏ bát ngát hoang vu, bóng đêm lờ mờ, hai bóng người lướt đi rất mau, bỏ cánh đồng hoang lại phía sau nhảy vọt lên một gò đất nhỏ, thấp tè.Bóng trắng vọt lên trước đột nhiên dừng lại ở trên không rồi xoay mình đứng sững xuống đất. Người đi sau cũng dừng bước, ngửa mặt lên trời hít một hơi chân khí, nói:- Các hạ chạy một đoạn đường dài bây giờ mới dừng lại.Người nói câu đó chính là Triệu Tử Nguyên. Lúc này chàng mới có cơ hội nhìn kỹ lại nhân vật thần bí dẫn chàng ra khỏi Lưu Hương viện. Người này mặc áo bạch bào, lúc có ánh sao chiếu vào trông sáng loáng như tuyết. Kỳ hơn nữa trên đỉnh đầu y cũng quấn một tấm khăn trắng, thành ra từ đầu đến chân như một vùng tuyết bạch, chỉ để hở đôi mắt. Người mặc áo bạch bào cười lạt hỏi:- Lão phu mà không dừng bước thì ngươi kiệt lực chẳng thể chạy thêm được nữa, có đúng thế không?Triệu Tử Nguyên bẽn lẽn đáp:- Nếu các hạ tiếp tục chạy nữa thì tại hạ thiệt không theo kịp.Người mặc bạch bào nói:- Trai tráng mà sao hèn thế? Ngươi nên biết con kỳ lân có nhảy xa mười bước thì con ngựa thường cũng không chịu bỏ. Vậy ngươi phải rèn luyện thêm mới được.Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:- “Hơn mười năm nay, mỗi buổi sáng sớm mình ở dưới quèn cọc chạy lên núi Phục Hổ rồi lại từ trên đỉnh núi chạy xuống, chẳng có ngày nào gián đoạn. Rèn luyện như vậy mà chưa đủ ư? Thực ra bảo sức mình không kịp là giả dối. Chỉ vì mình chưa hiểu rõ đầu đuôi vụ này nên không muốn chạy nhiều cho mất công.”Bụng chàng nghĩ vậy nhưng không để lộ ra ngoài mặt.Chàng đáp:- Tại hạ chưa hiểu các hạ...Người mặc bạch bào ngắt lời:- Có phải ngươi muốn hỏi tên họ lão phu không?Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm:- “Mình chưa mở miệng lão đã đoán được mình muốn nói gì, đủ tỏ lão là một tay tâm tư rất sâu xa.”Chàng liền hạ thấp giọng đáp:- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.Người mặc bạch bào hỏi:- Tiểu hài tử! Ngươi ra đời đã được bao lâu?Triệu Tử Nguyên ngẩn người một chút rồi đáp:- Tại hạ qua lại giang hồ chưa được nửa năm.Người mặc bạch bào hỏi:- Tuy mới nửa năm, nhưng chắc ngươi đã được nghe tiếng Tư Mã Đạo Nguyên rồi chứ?Triệu Tử Nguyên vừa nghe đến bốn chữ “Tư Mã Đạo Nguyên” đã kinh hãi vô cùng. Sau một lát chàng khôi phục lại ý thức liền ấp úng hỏi:- Phải chăng các hạ... là Tư Mã Đạo Nguyên?Người mặc bạch bào đáp:- Tiểu hài tử! Giọng nói ngươi ra chiều kinh nghi. Chẳng nhẽ ngươi không tin lời lão phu?Triệu Tử Nguyên không trả lời được. Chàng đã nghe nói cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ giết hết ở Thúy Hồ.“Người chết sao còn sống lại được?”Chàng nghi ngờ người đứng trước mặt mình mười phần có đến tám là giả danh Tư Mã Đạo Nguyên.“Nhưng người mặc bạch bào này là ai?”Đó là câu hỏi làm cho Triệu Tử Nguyên điên đầu.Tư Mã Đạo Nguyên lại nói:- Lão phu coi chừng ngươi vẫn còn chưa tin...Dứt lời lão vung tay nghe đánh “choang” một tiếng. Thanh trường kiếm ở sau lưng đã rút ra khỏi vỏ.Lão vung kiếm. Kiếm phong rít lên vù vù. Thế kiếm không mau mà cũng không chậm. Thân kiếm vẫn rung động không ngớt. Đột nhiên nó vọt lên không lóe ánh hàn quang đầy trời. Kiếm khí tung hoành, bóng đen bay vòng tròn hồi lâu.Triệu Tử Nguyên buột miệng la:- “Phong Khởi Vân Dũng”! Đây là thủ thức khởi đầu của Tư Mã kiếm môn.Chàng chưa kịp thay đổi sắc mặt thì thanh kiếm của Tư Mã Đạo Nguyên đã chui vào vỏ. Lão vẫn đứng nguyên chỗ tựa hồ như chưa chuyển động.Triệu Tử Nguyên càng lộ vẻ hoài nghi tự hỏi:- “Sư phụ ta đã từng miêu tả kiếm thức của Tư Mã kiếm môn. Vụ án xảy ra một đêm ở Thúy Hồ đã liên lụy đến nhiều người. Lão này nếu không phải là Tư Mã Đạo Nguyên thì sao lại hiểu kiếm thức đó? Tại sao lão cứ muốn cho ta tin lão?”Bỗng nghe Tư Mã Đạo Nguyên nói tiếp:- Tiểu hài tử! Ngươi nhận được chiêu thức này thì kiếm thuật đã vào hạng khá đấy.Triệu Tử Nguyên đáp:- Các hạ dạy quá lời. “Đại Phong thập ngũ kiếm” của nhà Tư Mã thì bạn hữu võ lâm còn ai không biết?Tư Mã Đạo Nguyên nói:- Lão phu ở một nơi riêng biệt hai chục năm, không ngờ người võ lâm vẫn chưa quên.Triệu Tử Nguyên đáp:- Đúng thế! Từ đêm xảy ra cuộc đại chiến ở Thúy Hồ đến nay vừa đúng hai chục năm.Tư Mã Đạo Nguyên giật mình kinh hãi hỏi:- Tiểu hài tử! Ngươi nói Thúy Hồ nào?Triệu Tử Nguyên không muốn nhắc lại việc đó, chàng hỏi sang chuyện khác:- Các hạ dẫn tiểu tử tới đây có điều chi dạy bảo?Tư Mã Đạo Nguyên hỏi lại:- Tưởng bất tất phải quanh co cho mất thì giờ. Có phải ngươi họ Triệu không?Triệu Tử Nguyên sửng sốt:- Sao các hạ lại biết tiểu tử?Tư Mã Đạo Nguyên không trả lời, miệng lẩm bẩm:- Thế thì phải rồi! Thế thì phải rồi!Triệu Tử Nguyên như lạc vào đám sương mù đến năm dặm. Chàng chẳng hiểu gì.Tư Mã Đạo Nguyên lại nói:- Vụ đưa minh châu tặng mỹ nhân ở Lưu Hương viện là một vụ âm mưu rất lớn kể từ ngày có lịch sử võ lâm. Lão phu không muốn để ngươi chìm đắm vào kiếp nạn đó nên mới dẫn ngươi ra.Triệu Tử Nguyên động tâm nói:- Theo chỗ tiểu tử biết thì các hạ cũng đã tới Lưu Hương viện.Tư Mã Đạo Nguyên trầm giọng hỏi:- Ngươi nghe ai nói và ở đâu?Triệu Tử Nguyên đáp:- Tiểu tử nghe đồn vậy thôi.Tư Mã Đạo Nguyên hắng dặng một tiếng rồi nói:- Từ nay những điều vô căn cứ ngươi không nên đề cập đến. Lão phu tiến vào Lưu Hương viện bữa nay mới là lần đầu. Ai đã phao ngôn như vậy?Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:- “Theo lời tiết lộ của nữ tỳ trong viện thì rõ ràng Tư Mã Đạo Nguyên đã tới đó rồi. Nhưng lão cực lực phủ nhận mới thật là kỳ! Nếu không phải lão, chẳng lẽ còn có Tư Mã Đạo Nguyên khác nữa hay sao?”Chàng liền hỏi:- Cái chết của Đỗ thị tam anh phải chăng do các hạ đã hạ thủ?Tư Mã Đạo Nguyên trầm giọng đáp:- Thế thì ngươi lại ngộ nhận một lần nữa. Kẻ sấn vào nội đình đánh chết Đỗ thị tam anh là người khác chứ không phải lão phu.Triệu Tử Nguyên lại càng ngơ ngác không hiểu gì cả. Những diễn biến đêm nay đều ra ngoài sự nhận xét của chàng, không biết đâu mà lần, chàng càng muốn dụng tâm truy cứu.Giữa lúc ấy một cơn gió lạnh thổi qua trước mặt rồi mưa bay phất phới. Triệu Tử Nguyên ngửng đầu trông lên thấy vòm trời mờ mịt mây phủ tứ bề. Hiển nhiên là triệu chứng sắp mưa lớn. Triệu Tử Nguyên hỏi:- Chiều trời biến ảo mau quá! Bây giờ chúng ta phải tìm chỗ nào ẩn mưa đã chứ?Tư Mã Đạo Nguyên gật đầu. Hai người liền cất bước đi theo con đường nhỏ trong rừng rậm.Đang đi giữa đường gió thổi mạnh hơn, trời mưa nặng hạt. Triệu Tử Nguyên bị ướt như chuột lột.Giữa lúc ấy chàng phát giác ra một điều quái dị. Tư Mã Đạo Nguyên cứ gội mưa tiến về phía trước. Trên đỉnh đầu lão bốc lên làn hơi trắng. Những hạt mưa rất dầy khi rớt gần tới đầu lão liền tự động đưa chênh chếch ra ngoài, nên quần áo lão không ướt chút nào.Triệu Tử Nguyên hô thầm trong miệng:- ““Hỗn Nguyên Qui Chân”! Nội công lão này đã luyện đến trình độ “Hỗn Nguyên Qui Chân” thì là một bậc cao thủ tiền bối, hiện nay không còn mấy người làm thế được.”Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe tiếng người nói chuyện giữa trận mưa tầm tã. Chàng lắng tai nghe, thanh âm mỗi lúc một gần. Dĩ nhiên Tư Mã Đạo Nguyên cũng nghe rõ, nhưng lão vẫn tiếp tục tiến bước dường như chẳng để ý gì.Triệu Tử Nguyên tự hỏi:- “Giữa lúc canh khuya ở chốn hoang dã này sao còn có người dầm mưa gội gió mà đi?...”Sau chàng không thể nhịn được khẽ nói:- Có người đang đi trên đường này...Tư Mã Đạo Nguyên ngắt lời:- Đừng nói nữa! Lão phu biết rồi.Thanh âm mỗi lúc một gần trên con đường nhỏ phía trước. Quả nhiên có hai bóng người sóng vai đi tới.Tư Mã Đạo Nguyên dừng bước. Triệu Tử Nguyên cũng đứng lại.Hai người kia trông thấy có người mặc bạch bào đứng ở giữa đường lập tức im tiếng, nhưng vẫn tiếp tục tiến lại.Triệu Tử Nguyên bây giờ đã nhìn rõ hai người kia đều mặc đạo bào. Người mé hữu vào trạc năm mươi tuổi mặt mũi thanh tú. Còn người mé tả vào hạng trung niên. Lão đạo mé hữu lên tiếng:- Xin chào hai đạo hữu...Lão vừa dứt lời dường như giật mình kinh hãi vì nhìn thấy Tư Mã Đạo Nguyên trên đầu bốc hơi trắng và quần áo còn khô nguyên.Tư Mã Đạo Nguyên trầm giọng hỏi:- Phải chăng hai vị muốn qua đường?Đạo sĩ trung niên ở mé tả đáp:- Đúng thế! Xin đạo hữu nhường lối cho!Tư Mã Đạo Nguyên từ từ xoay mình. Lão đạo sĩ ngần ngừ một chút rồi hỏi:- Phải chăng đạo hữu muốn vượt qua trái núi này?Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng hỏi lại:- Phải thế thì sao? Vì lẽ gì đạo trưởng lại hỏi bần đạo câu này?Hai đạo sĩ kia giật mình kinh hãi. Đạo sĩ mé tả ấp úng đáp:- Dạ dạ... Không có chi cả... Bần đạo muốn hỏi vậy vì tính hiếu kỳ mà thôi...Tư Mã Đạo Nguyên nói:- Đạo trưởng là người ngoài tục mà còn động tính hiếu kỳ, thật khiến cho người ta khó hiểu.Lão đạo sĩ không ngờ đối phương dùng lời sắc bén mạt sát, liền ngẩn người ra nói:- Đạo hữu dạy quá lời!Tư Mã Đạo Nguyên đáp:- Lão phu vừa bảo muốn vượt qua ngọn đồi này mà hai vị lộ vẻ kinh ngạc, đủ tỏ...Đạo sĩ trung niên ngắt lời:- Đạo hữu không nên nói nữa. Bọn bần đạo thấy không có điều chi để trả lời.Tư Mã Đạo Nguyên buông tiếng cười lạt. Hai đạo sĩ kia đưa mắt nhìn nhau rồi đi thẳng lại. Đằng này Tư Mã Đạo Nguyên tỏ ra không chịu nhường lối.Đường núi rất hẹp. Hai đạo sĩ liền tránh mình sang bên lề đường để lướt tới thì giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên chợt nghe thấy phía sau có tiếng chân một người đi đến. Chàng quay đầu nhìn lại thấy thân pháp người này rất mau lẹ hơn cả ngựa chạy. Nhưng cử động của y rất ung dung, nếu không để ý thì chẳng thể nhận ra tốc độ ghê gớm của hắn.Chỉ trong chớp mắt người kia đã đi mấy chục trượng và đến gần, hắn giơ tay lên vừa vẫy vừa quát:- Chó khôn không cản đường! Nhường lối! Nhường lối!Triệu Tử Nguyên chợt cảm thấy một luồng ám kình xô tới trước ngực. Chàng khẽ xoạc chân ra vung tay lên trầm giọng hỏi:- Kẻ nào mà ngang ngược thế?Người kia vẫn lớn tiếng:- Cút đi! Đừng rắc rối nữa!Hắn lại vung chưởng phóng chênh chếch tới. Chưởng lực nặng như trái núi.Triệu Tử Nguyên đã phòng bị rồi mà cũng lảo đảo người đi lùi lại mấy bước.Người kia nhảy vọt lên phóng liền mấy chưởng, chiêu nào cũng hung mãnh.Triệu Tử Nguyên vung chưởng lên chống cự nhưng không thể đối phó được.Tư Mã Đạo Nguyên ở phía sau đột nhiên quát lên một tiếng:- Chà!Triệu Tử Nguyên đang lúc hoang mang cũng quay đầu nhìn lại thì thấy hai đạo sĩ kia cũng vung chưởng đánh Tư Mã Đạo Nguyên.Thật là vạ xảy ra từ người trong nhà. Triệu Tử Nguyên không tin ở mắt mình.Chàng có ngờ đâu đã là đạo sĩ mà lại ra tay tàn độc? Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ thì chưởng thế hai bên đã đánh vào Tư Mã Đạo Nguyên còn cách không đầy nửa thước.Tư Mã Đạo Nguyên gầm lên một tiếng thật to. Lão cất bước chuồn qua những luồng quyền phong chưởng lực thoát ra được.“Binh” một tiếng rùng rợn. Hai tên đạo sĩ bị chính chưởng lực của mình hất lại. Người chúng lảo đảo mấy bước mới đứng vững.Hai đạo sĩ cực kỳ kinh hãi, không hiểu Tư Mã Đạo Nguyên đã dùng chiêu số cùng thân pháp gì vừa tránh thoát vừa phản chấn không lộ một vết tích.Còn người ở trước mặt Triệu Tử Nguyên miệng đã thốt ra những câu thô lỗ, co lưng lại, không nói gì nữa trở gót chạy ngược về phía sơn đầu. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa.Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng người kia mất hút rồi tự hỏi:- “Hắn là ai mà cục cằn vô lễ đến thế?”Bỗng nghe Tư Mã Đạo Nguyên hắng dặng một tiếng rồi nói:- Hai vị hạ thủ tuyệt quá, tuyệt đến nỗi không để chừa một lối thoát nào.Hai đạo sĩ kia thấy mình đuối lý, lẳng lặng không nói gì.