Cô Gilchrist ấn mạnh chiếc mũ lên đầu mình và vén một lọn tóc vào. Cuộc điều tra đã được định trước vào 12 giờ, bấy giờ mới là 11 giờ 15 phút. Có tiếng chuông. Cô ra mở, một phụ nữ trẻ, thanh lịch với bộ đồ đen, tay cầm một chiếc vali nhỏ đang đứng trước cửa. Nhận thấy cô Gilchrist có vẻ lo sợ cô vội nói: - Cô Gilchrist? Tôi là Suzan Banks, cháu gái của bà Lansquenet. - Ồ, mời bà vào, bà Banks. - Tôi lấy làm tiếc vì đã làm bà sợ. - Quả thật là bà đã làm tôi sợ. Có lẽ là vì có một cuộc điều tra trưa nay. Tôi đã hồi hộp cả buổi sáng hôm nay. Cách đây nữa tiếng đồng hồ, có người nhấn chuông, thiếu chút nữa thì tôi đã không dám ra trả lời. Ấy vậy mà đó chỉ là một bà sơ đi quyên góp cho một trại trẻ mồ côi, tôi đã mừng đến mức cho ngay bà ấy 2 shilling mặc dù tôi chẳng hề theo đạo. Mời bà ngồi, bà Banks. Bà đi tàu à? - Không, tôi đi xe ô tô. Suzan nhìn quanh căn phòng. - Cô Cora đáng thương. Bà ấy đã để lại tất cả cho tôi. Cô có biết điều đó không? - Có, ông Entwhistle đã nói với tôi điều đó. Tôi nghĩ bà sẽ hài lòng vì những động sản. Bà vừa mới lấy chồng hẳn là bà cũng cần. Đồ động sản bây giờ thật đắt. Bà Lansquenet có những thứ khá đẹp đấy chứ. - Ồ, tôi không có ý định giữ động sản. Tôi đã có rồi. Tôi sẽ cho bán đấu giá chúng. Trừ khi... có thứ nào mà cô thích không? Tôi sẽ rất vui... Suzan dừng lại nửa chừng, hơi ngại ngùng. Cô Gilchrist vẫn bình thường như không. - Bà thật tử tế, rất tử tế và tôi rất tôn trọng cử chỉ ấy của bà. Tôi cũng đã có đồ của tôi. Nhưng nếu như bà cho thì tôi muốn xin bà cái bàn nhỏ kia mà bà Lansquenet và tôi vẫn hay dùng trà ở đó. Hơi rùng mình, Suzan nhìn liếc qua chiếc bàn nhỏ màu xanh, ở trên bàn đầy những cây ông lão màu đỏ tía. Tất nhiên cô hoàn toàn đồng ý tặng lại nó cho cô Gilchrist. - Cám ơn bà vô cùng. Bà muốn xem các đồ khác bây giờ hay có thể đợi sau cuộc thẩm tra? Tôi định ở lại đây hai ngày để dọn dẹp. - Bà muốn nói rằng bà sẽ ngủ lại đây? - Đúng thế, nếu điều đó không gây phiền hà gì. - Ồ, không, không đâu, thưa bà. Tôi sẽ thay ga trải giường mới cho bà trong phòng tôi, còn tôi, tôi sẽ ngủ dưới salon. - Nhưng còn phòng của cô Cora cơ mà. Tôi có thể ngủ ở đó. - Điều đó... điều đó... bà không ngại chứ? - Cô muốn nói... vì vụ giết người đã xảy ra ở đó? Không sao đâu, tôi có gan đấy cô Gilchrist ạ. Hai người lên nơi đã xảy ra án mạng,cô gái già đi trước. Căn phòng rất sạch, gọn gàng và hoàn toàn chẳng có vẻ thê thảm tí nào. Nhưng cũng như phòng khách, căn phòng này cho thấy rõ sở thích và con người tầm thường. Phía trên lò sưởi có treo một bức tranh sơn dầu một phụ nữ mũm mĩm đang chuẩn bị tắm. Bức tranh này làm cho Suzaan rùng mình. - Chính ông Lansquenet đã vẽ bức tranh này, cô Gilchrist giải thích. Vẫn còn nhiều bức như thế nữa ở dưới kia. - Xấu đến mức ghê tởm! - Riêng tôi, tôi chẳng thích thể loại tranh này lắm nhưng bà Lansquenet vẫn luôn rất tự hào vì chồng mình là một nghệ sĩ, mặc dù rằng đáng tiếc là tranh của ông ấy chẳng được đánh giá cao lắm. - Thế tranh của cô Cora thì ở đâu? - Trong phòng tôi, bà muốn xem chúng bây giờ không? Với vẻ tự hào, cô Gilchrist giới thiệu kho báu của mình. Cora chuyên về chủ đề biển. Chụp lại chúng làm bưu thiếp có lẽ sẽ chẳng tồi chút nào, Suzan nghĩ thầm. Nhưng chính ý nghĩ ấy lại làm cho cô tự hỏi hay là Cora đã lại vẽ theo những bưu thiếp? - Bà Lansquenet bao giờ cũng vẽ thực cảnh - Cô Gilchrist trả lời như vậy khi Suzan lên tiếng hỏi về điều đó - Bà ấy là một nghệ sĩ thực thụ, cô ta nói thêm vẻ phật ý. Suzan liếc nhìn đồng hồ rồi nói: - Có lẽ đã đến lúc phải đi đến dự cuộc điều tra. Có xa đây không? Có phải đi xe không? - Ồ không, đi bộ cũng chỉ mất chừng năm phút thôi. Ông Entwhistle, vừa đến bằng tàu, đã đến gặp và dẫn họ đến tòa án. Cuộc điều tra của viên cảnh sát tư pháp chưa thu được kết quả gì đặc biệt. Cảnh sát chỉ mới thông báo kết quả khám nghiệm tử thi, kết luận rằng nạn nhân đã bị giết khi còn đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc ngủ vì đã không có dấu hiệu gì của một sự chống cự. Nạn nhân đã chết vào khoảng từ 14 giờ đến 16 giờ. Cô Gilchrist khẳng định lại là chính cô đã phát hiện ra tử thi. Sau đó đến lượt thanh tra Morton và một nhân viên cảnh sát trình bày, rồi lại đến lượt viên cảnh sát tư pháp tóm tắt và kết luận là: "Thủ phạm là một hoặc nhiều người và chưa được xác định." Rời cuộc điều tra và sau khi đi qua đám nhà báo chụp ảnh họ lia lịa, ông Entwhistle dẫn Suzan và cô Gilchrist đến một quán trọ mang tên King's Arms và cô gọi ăn trưa trong một ngăn riêng biệt. - Một bữa ăn đạm bạc - ông Entwhistle xin lỗi - Nhưng thực ra bữa ăn rất ngon. - Tôi không biết trước là cô sẽ đến hôm nay, Suzan, nếu không chúng ta đã có thể đi cùng nhau. - Ban đầu tôi đã không định đến nhưng rồi tôi nghĩ sẽ là không hay nếu không có thành viên nào của gia đình đến dự điều tra. George không có thời gian, Rosamund cũng bận, còn chú Timothy thì không thể đi đâu khỏi nhà được. Như vậy là đương nhiên chỉ còn có mình tôi. - Chồng cô không đến được cùng cô sao? - Ồ, Gregory phải trông của hiệu của anh ấy chứ. Thấy cô Gilchrist có vẻ ngạc nhiên, cô nói thêm. - Chồng tôi làm việc trong một hiệu thuốc. - Chú Timothy của cô làm tôi lo lắng. Ông Entwhistle lại nói. - Chú Timothy? Tôi không nghĩ rằng ông ấy ốm yếu lắm đâu, ông ấy chỉ mắc bệnh tưởng thôi. - Có lẽ cô có lý. Nhưng không phải sức khỏe của ông ấy làm cho tôi lo lắng mà là bà vợ ông ấy. Tôi được biết rằng bà ấy vừa bị ngã trong cầu thang và đã bị vỡ gót. Bây giờ bà ấy bắt buộc phải nằm một chỗ và chú cô rơi vào một tình trạng đáng buồn. - Vì bây giờ ông ấy phải chăm sóc bà ấy thay vì bà ấy chăm sóc ông ấy? Điều đó sẽ làm cho ông ấy khỏe ra đấy. - Nhưng ông ấy sẽ tự mình chăm sóc bà cô tội nghiệp của cô? Họ không có người ở. - Cuộc sống quả là khó khăn đối với những người già. Tôi nghe nói rằng họ sống trong một trang viên kiểu Georgie. Ông Entwhistle gật đầu xác nhận. Ít lâu sau họ rời quán trọ và đi về nhà. Trước cổng, hai phóng viên đang đợi Suzan. Cô nói vài lời không có gì đặc biệt rồi cùng cô Gilchrist đi vào nhà, còn ông Entwhistle thì trở lại quán trọ đặt một phòng. Lễ tang Cora sẽ được tổ chức ngày hôm sau. - Ồ, xe của tôi vẫn ở ngoài đường - Suzan nói - Tôi đã quên bẵng đi mất. Lát nữa tôi sẽ đi kiếm chỗ đậu khác sau. - Đừng ra muộn quá, cô Gilchrist khuyên vẻ lo lắng. Tốt nhất là không nên ra khỏi nhà khi trời đã tối. Suzan nhìn cô hầu gái cưới lớn: - Chẳng lẽ cô cho rằng một tên giết người vẫn còn lẩn quẩn trong vùng? - Không, tôi nghĩ rằng bà có lý. Nhìn thấy cô Gilchrist có vẻ ngượng nghịu, Suzan thầm nghĩ: "Cô ta nghĩ đúng như vậy, nhát gan, thật là không thể tưởng tượng được." Cô hầu gái của Cora vào bếp pha trà, còn Suzan thì đi vào phòng khách. Vài phút sau có tiếng chuông cửa. Suzan ra mở. Người bấm chuông là một người đàn ông có tuổi. Ông bỏ mũ chào và nhìn Suzan vẻ vui mừng: - Bà Banks phải không? - Vâng chính tôi. - Tôi là Guthrie - Alexandre Guthrie - một người bạn lâu năm của bà Lansquenet. Có lẽ cô là cháu gái của bà ấy, Suzan Abernethie theo tên con gái của cô, phải không? - Đúng vậy. Ông Guthrie chùi giày rất kỹ trên tấm chùi chân trước cửa, bước vào, bỏ áo choàng cùng mũ treo lên cây treo áo, mũ rồi theo Suzan vào phòng khách. - Thật là buồn. Ông khách nói, từ buồn đã có vẻ hơi khó phát âm đối với ông. Sinh thời tính tình bà ấy rất vui vẻ. Vâng, thật là buồn. Tình cờ tôi có việc đến vùng này và tôi nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải đến dự điều tra và đám tang. Cora tôi nghiệp! Bà bạn nhỏ tội nghiệp của tôi! Tôi đã biết bà ấy ngay sau khi bà ấy lấy Cora Lansquenet. Đó là một người phụ nữ đầy sức sống, quan tâm đến nghệ thuật một cách nghiêm túc. Và cũng quan tâm đến chồng - với tư cách một nghệ sĩ - một cách rất nghiêm túc, thậm chí hơi quá. Suy cho cùng thì đó chẳng phải là một người chồng xấu. Ông ấy hay lang thang, bà hiểu tôi muốn nói gì chứ, và Cora cho rằng tính lang thang đó là tính nghệ sĩ của ông ấy. Đó đúng là một nghệ sĩ, và bởi vậy không có đạo đức. Và bởi vì không có đạo đức tất nhiên ông ta chỉ có thể làm nghệ sĩ mà thôi, Cora chẳng nghĩ gì sâu xa hơn. Cora đáng thương! Bà ấy không có thiên hướng nghệ sĩ nhưng lại rất có lương tri. - Đó là điều mà mọi người điều nói. Tôi thì tôi không biết rõ bà ấy lắm. - Bà ấy đã từ bỏ gia đình mình vì Pierre. Bà ấy không xinh đẹp lắm nhưng có duyên. Đó là một người thú vị. Bất cứ lúc nào bà ấy cũng có thể nói một điều mà chẳng ai ngờ đến và khó biết được sự ngây thơ của bà ấy là tự nhiên hay cố ý. Bà ấy là một đứa trẻ thực thụ. Suzan mời một điếu thuốc nhưng ông khách già từ chối. - Không, cảm ơn, tôi không hút. Có lẽ bà đang tự hỏi tại sạo tôi lại đến đây.Thành thực mà nói, tôi hơi áy náy. Tôi đã hứa với Cora đến thăm bà ấy từ mấy tuần trước. Thông thường, tôi đến thăm bà ấy mỗi năm một lần, và mới đây, bà ấy đã có hứng mua mấy bức tranh và bà ấy muốn cho tôi xem chúng. À tôi quên chưa nói với cô tôi là người phê bình tranh. Cora rất tin tưởng ở tôi về lĩnh vực này. Nói nhỏ điều này giữa chúng tôi nhé, tôi cũng chẳng giỏi giang gì lắm đâu. Năm ngoái, bà ấy đã muốn cho tôi xem một bức tranh của Rembrandt! Ngay cả là một bản sao tốt cũng không được. Nhưng chẳng biết bà ấy đã tìm đâu ra được một bức khắc của Bartolozzi khá đẹp nhưng đáng tiếc là đã bị lốm đốm mốc. Rồi tôi cũng bán hộ bà ấy được 30 bảng và tất nhiên điều đó đã làm bà ấy thêm hưng phấn. Mới đây, bà ấy đã viết thư cho tôi và nói về một bức nguyên thủy của một họa sĩ người Ý và tôi đã hứa là sẽ đến xem hộ bà ấy. - Đó là bức tranh kia, Suzan nói, tay chỉ một bức tranh sau lưng ông khách. Ông Guthrie đứng dậy, chỉnh lại kính và ngắm nhìn bức tranh. Sau một hồi ông nói: - Cora đáng thương của tôi. Thôi, tôi không làm phiền cô nữa. - Mời ông ở lại dùng rà đã. - Ồ, vâng, cảm ơn. - Tôi sẽ đi mang trà đến. Trong bếp, cô Gilchrist vừa cho bánh ra khỏi lò. Trà cũng đã sẵn sàng. - Đó là ông Guthrie. Suzan thông báo. Tôi đã mời ông ấy ở lại dùng trà. - Ông Guthrie? À, đó là một người bạn thân của bà Lansquenet đáng thương. Ông ấy là một nhà phê bình tranh được đánh giá rất cao. Bánh ngọt rất ngon, mọi người đều lên tiếng khen làm cô Gilchrist đỏ mặt sung sướng. - Tôi thấy xấu hổ - ông Guthrie nói - vì ngồi thưởng thức trà ở đây,ở chính nơi mà Cora đáng thương đã bị giết một cách dã man. - Ồ, nhưng mà chắc hẳn rằng bà Lansquenet sẽ muốn rằng ông thưởng thức chén trà này. Điều đó tốt cho ông đấy. - Vâng, cô có lý. Nhưng thật khó tin được rằng một người thân của mình lại bị giết một cách dã man như vậy... - Đúng vậy, tôi cũng thấy thật khó tin. - Hơn nữa chắc chắn đó không phải là một tên côn đồ. Tôi biết rõ những lý do đã dẫn đến chuyện này... - Thật vậy sao? Những lý do nào vậy? Suzan vội hỏi. - Cô biết đấy, Cora không phải là người biết giữ mồm giữ miệng. Thậm chí bà ấy còn thích chứng tỏ cho người khác thấy bà ấy có thể sáng suốt đến mức nào. Như một đứa trẻ tình cờ khám phá ra một điều bí mật về ai đó. Ngay cả khi bà ấy đã hứa giữ kín điều bí mật nhưng bà ấy vẫn không thể ngăn mình nói ra. Suzan trầm ngâm suy nghĩ. Cô Gilchrist cũng vậy. - Vâng, ông khách vẫn tiếp tục, một liều thuốc asen trong một tách trà hay một hộp chocolat gửi qua bưu điện sẽ không làm cho tôi ngạc nhiên. Nhưng một vụ giết người dã man như vậy thì không thể tưởng tượng được. Ông Guthrie thở dài. Sau khi cảm ơn hai người chủ nhà và chào một cách lịch sự, ông ra đi. Cô Gilchrist ra tiễn khách và trở lại với một hộp đồ. - Có lẽ là người đưa thư đã qua khi chúng ta đến tòa án. Ông ấy đã đút hộp này qua thùng thư và nó rơi sau cánh cửa. Cô mở hộp ra. - Cái gì đây nhỉ... hình như là một chiếc bánh đám cưới. Đó là một miếng bánh ngọt hạnh nhân. Trên dải băng buộc có đính một mảnh giấy trên có ghi: "John và Mary." - Ai đây nhỉ? Thật ngớ ngẩn khi không ghi họ thế này. - Có lẽ là con gái của Dorothy - cô ấy tên là Mary, nhưng tôi không biết là cô ấy sắp cưới. Hay là John Banfield - có lẽ nó cũng đã lớn và đến tuổi lấy vợ. Hay là con gái nhà Enfield, ồ không, cô ta tên là Margaret. Tôi sẽ nhớ lại sau vậy. Thu dọn bàn xong, cô đi vào bếp. Còn Suzan cũng đứng dậy và nói: - Tô sẽ đi tìm chỗ đỗ xe.