Phí Minh Châu lại cười nói:
– Vừa rồi tiểu muội đã nhìn thấy đao pháp và kiếm pháp của hai vị đại ca qua thật cao thâm khôn cùng. Tiểu muội nghĩ La Phù đao hội lần này Hương Vân phủ nhất định lại bị bại.
Hà Lăng Phong nói:
– Chỉ sợ kẻ bại đó không chỉ là Hương Vân phủ mà Võ lâm Tam phủ đều đồng thảm bại.
Phí Minh Châu nói:
– Vậy kẻ thắng là ai?
Hà Lăng Phong nói:
– Đương nhiên là Tỷ Muội hội rồi.
Phí Minh Châu ngạc nhiên hỏi:
– Bọn họ thật sự lợi hại đến như vậy hay sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Không phải bọn họ lợi hại mà là bọn họ đã biết được tuyệt học của Lãnh Nam. Bây giờ lại học trộm thêm được võ công của Thiên Ba phủ và Thiên Tuế phủ nữa, tự nhiên họ sẽ có cách phá giải dễ dàng.
Hà Lăng Phong cố ý nhắc đến hai chữ “bây giờ”, để thử xem Phí Minh Châu nghe xong có phản ứng như thế nào?
Nào ngờ Phí Minh Châu không hề có chút biểu hiện gì khác thường, chỉ gật đầu nói:
– Lời của Dương đại ca nói rất đúng, tuyệt kỹ Võ lâm Tam phủ của chúng ta đều đã bị bọn chúng học trộm được, đây quả là một chuyện đáng phiền phức. Nhưng mà chúng ta cũng có thể liên kết lại với nhau, cùng nhau sáng chế ra chiêu thức mới, để đối phó với bọn chúng. Hai vị đại ca cảm thấy như thế nào?
Phùng Viên và Hà Lăng Phong không biết phải nói như thế nào.
Phí Minh Châu lại nói tiếp:
– Thật ra mọi người đều là võ lâm đồng đạo, theo lý đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực để phát dương quang đại võ học. Nếu như mọi người cứ giữ kín tuyệt kỹ của mình, mà không chịu đem ra truyền bá. Như vậy chỉ sợ võ lâm ngày càng suy yếu hơn, rồi những tuyệt kỹ ấy dần dần sẽ mất đi, và lúc đó mới thật sự gọi là “tuyệt học”.
Những lời nói này ngôn từ đầy nghĩa khí, khiến cho Phùng Viên và Hà Lăng Phong nghe qua phải ngạc nhiên.
Phùng Viên ngửa mặt thở dài một tiếng lẩm bẩm nói:
– Không ngờ cô nương tuổi trẻ mà lại biết suy nghĩ như vậy, quả thật hiếm có.
Hà Lăng Phong liền cắt ngang:
– Chỉ sợ người trong võ lâm đều tham lam tư lợi không có nghĩa khí cao thượng giống như Phí cô nương đây.
Phí Minh Châu cười chua chát nói:
– Những lời này nhất thời khó mà khiến cho người ta tin được. Được hai vị đến Lãnh Nam, nhìn thấy tình cảnh của Hương Vân phủ, thì hai vị sẽ tin rằng lời nói của tiểu muội không cuồng ngông khó hiểu tí nào.
Phùng Viên nói:
– Được! Hành sự không nên chậm trễ. Chúng ta quyết định ngày mai sẽ lên đường.
Hà Lăng Phong không tỏ ý tán đồng, nhưng cũng không tỏ thái độ phản đối.
Nhìn nét mặt chàng có thể biết được, dường như chàng đã mất lòng tin đối với kế hoạch “giữ cây chờ thỏ”.
*
Từ Quan Lạc đến Lãnh Nam đường xa vạn dặm. Lẽ ra thì phải ngày đi đêm nghỉ và cứ đi liên tục như vậy. Nhưng bọn Hà Lăng Phong lại đi rất ung dung thảnh thơi.
Trên đường Phùng Viên và Hà Lăng Phong vừa ăn chơi, vừa ngắm phong cảnh rất là tự tại, dường như là bọn họ có ý đợi cái gì đấy.
Phí Minh Châu cũng không có việc gì phải gấp, hơn nữa trong lòng đang phấn khởi, cho nên sẵn sàng du sơn ngoan thủy với hai người, giống như là Hương Vân phủ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Rời khỏi Cửu Khúc thành đã hơn nửa tháng vậy mà bọn họ mới có đến gần Tương Phàn.
Hà Lăng Phong đột nhiên nêu ý kiến:
– Đoạn đường này nếu mà cưỡi ngựa thật là buồn chán. Chi bằng ngồi thuyền xuống phía Nam, vừa nhanh lại vừa dễ chịu.
Phùng Viên còn chưa kịp mở miệng, Phí Minh Châu đã vội cướp lời:
– Rất tốt, chúng ta có thể mướn một chiếc thuyền đến thẳng Lưỡng Hán. Thuận tiện vòng qua Động Đình hồ chơi luôn. Sau đó đổi ngựa vượt qua Ngũ Linh sơn, đây chính là con đường tắt nhanh nhất.
Hà Lăng Phong nói:
– Dân gian có câu: “Nam thuyền bắc mã”. Phí cô nương sanh trưởng ở Cửu Việt, chẳng lẽ không chán ngồi thuyền hay sao?
Phí Minh Châu nói:
– Làm gì có chuyện chán chứ! Tiểu muội thích nhất là ngồi thuyền. Nhưng trước đây tiểu muội đều ngồi thuyền đi ở trên biển mà chưa bao giờ ngồi thuyền ở trên sông.
Phùng Viên gật đầu nói:
– Nếu là như vậy thì đợi đến Phàn thành chúng ta sẽ mướn thuyền.
Ngay ngày hôm đó bọn họ đến được Phàn thành và ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau Phùng Viên ở lại trong khách điếm, chỉ có Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu ra ngoài bến tàu mướn thuyền.
Việc mướn thuyền thật ta chỉ cần căn dặn bọn tiểu nhị là được rồi. Nhưng Phí Minh Châu vì muốn chọn một chiếc thuyền tương đối tốt để thuận tiện ngắm phong cảnh nên mới kêu Hà Lăng Phong đi cùng với mình ra bến đò.
Ở bến đò đa phần đều là thuyền chở hàng hóa và thuyền chở thuốc. Rất ít có thuyền chuyên để cho khách mướn.
Hai người đi dọc theo bên đò hỏi thăm hết mấy chủ thuyền, bọn họ đều trả lời rằng:
– Bên này Phàn thành đều là thuyền chở hàng hóa. Nếu như muốn mướn thuyền, thì phải qua phủ Tương Dương ở bên kia sông mới có.
Hà Lăng Phong nói:
– Cũng được. Chúng ta dạo thành Tương Dương cũng tốt.
Phí Minh Châu đưa tay chỉ trên mặt sông nói:
– Dương đại ca, huynh xem đó không phải là một chiếc khách thuyền hay sao?
Theo hướng chỉ của Phí Minh Châu, quả nhiên ở giữa sông có neo một khách thuyền. Chiếc khách thuyền kia cách bờ chừng mười trượng. Hà Lăng Phong đưa tay vẫy gọi một chiếc con, rồi chỉ về phía chiếc khách thuyền đang neo ở giữa sông hỏi:
– Lão đại ca, người có biết chiếc khách thuyền kia của ai hay không?
Người trên thuyền đưa mắt nhìn chiếc khách thuyền lắc lắc đầu nói:
– Không biết, ta chưa từng gặp qua chiếc thuyền này. Ký hiệu cắm trên thuyền cũng không phải ở vùng này. Có lẽ đó là thuyền riêng của một kẻ có tiền nào đó.
Phí Minh Châu nói:
– Mặc kệ đó là thuyền gì, chúng ta cũng phải hỏi thử xem, có khi bọn họ trở về thuyền không và đồng ý cho chúng ta cũng không chừng.
Hà Lăng Phong mỉm cười nhưng không nói gì, chàng đưa tay đỡ Phí Minh Châu bước lên chiếc thuyền con.
Khi đến gần bên chiếc khách thuyền bọn họ mới phát hiện trên thuyền im phang phắt không một bóng người.
Phí Minh Châu đứng lên gọi lớn:
– Ới! Có người không?
Phí Minh Châu gọi liền mấy tiếng mới thấy phía sau thuyền có một cái đầu thò ra hỏi:
– Các ngươi làm gì đó? Muốn tìm ai?
Đấy là một lão già trạc tuổi lục tuần làm việc tạp dịch ở trấn thuyền. Trên mặt lão ta đầy nếp nhăn, tóc thì rối bời, cơ hồ như đang ngủ ở phía sau khoang thuyền bị người gọi thức dậy, trong lòng có vẻ bực bội.
Hà Lăng Phong cung tay nói:
– Làm phiền lão nhân gia, tại hạ muốn mướn một chiếc khách thuyền không biết người có chở khách hay không?
Lão giả vờ bực dọc hỏi lại:
– Ngươi vừa nói gì?
Hà Lăng Phong có ý không bằng lòng, nhưng cũng phải lập lại lần nữa.
Lần này lão ta nghe rất rõ ràng, nhưng lại xua tay nói:
– Đi! Đi! Đi! Đây không phải là thuyền để chở khách, các ngươi đi nơi khác mà tìm.
Phí Minh Châu nói:
– Chúng tôi đồng ý chịu ra giá cao, thuận tiên xuôi dòng về phương Nam. Chẳng lẽ như vậy cũng không được hay sao?
Lão già nhìn hai người từ trên xuống dưới một chút rồi nói:
– Các ngươi là phu thê?
Phí Minh Châu đỏ bừng mặt lên, nói:
– Không phải. Tiểu nữ họ Phí, còn vị này là Dương đại ca, cũng chính là Cửu Khúc thành Thiên Ba phủ Dương đại hiệp.
Lão già nói:
– Ta không cần biết là Dương đại hiệp hay là ý đại hiệp gì cả. Ta chỉ muốn biết các ngươi muốn đi đến đâu? Và giá cả là bao nhiêu?
Phí Minh Châu nói:
– Chúng tôi muốn đến Động Đình hồ du ngoạn, sau đó lên ngược đi về Lãnh Nam. Còn giá cả tùy lão nhân gia quyết định.
Lão già đưa tay ra nhẩm tính:
– Từ đây đến Động Đình hồ phải mất hết năm ngày. Nhưng khi quay lại là nước ngược, nên ít nhất cũng phải mất bảy tám ngày.
Đột nhiên lão già lên tiếng hỏi:
– Chỉ có hai người thôi sao? Trên đường có ghé lại đâu hay không?
Phí Minh Châu nói:
– Đến thẳng Động Đình hồ không ghé bến nào cả. Chúng tôi tất cả gồm có ba người và bao trọn chiếc thuyền của lão nhân, nên trên đường không cần phải ghé chở khách.
Lão già gật đầu lẩm bẩm một hồi rồi nói:
– Nếu là như vậy, ta tính cho các ngươi là một trăm lượng bạc.
Phí Minh Châu la thất thanh lên:
– Trời đất! Đắc như vậy sao?
Lão già liền sa sầm nét mặt lại:
– Nếu chê đắc thi đừng mướn, nói thật cho các ngươi biết đây là thuyền riêng của Kinh Châu phủ Tề Hàn Lâm vốn không thể chở các ngươi được. Nhưng vì chủ nhân của ta đã đến Sùng Sơn thắp hương cầu nguyện, ít nhất nửa tháng nữa mới trở lại. Trong thời gian này chẳng có làm gì cả nên ta mới tự quyết định chở các người đi một chuyến. Vậy mà các người còn chê đắc.
Phí Minh Châu nói:
– Tuy là vậy, nhưng cũng đâu đến cả trăm lượng bạc chứ?
Lão già nói:
– Một trăm lượng bạc bộ nhiều lắm hay sao? Để ta tính cho hai ngươi nghe thử: Ta và tất cả thủy thủ trên thuyền tổng cộng gồm có bốn người. Mỗi người được hai mươi lượng. Như vậy bốn người đã hết tám mươi lượng. Còn hai mươi lượng để lo cơm nước cho ba vị, như vậy có đắc hay không?
Hà Lăng Phong liền lên tiếng:
– Không đắc, chúng tôi đồng ý mướn.
Nói xong chàng lấy ra mấy thỏi vàng đưa lên nói:
– Đây là mười thỏi vàng đủ một trăm lượng bạc. Lão nhân gia, chừng nào chúng ta lên thuyền?
Lão già nhìn những thỏi vàng rồi lại nhìn Hà Lăng Phong cười nói:
– Ngươi đưa tiền hết một lần như vậy, bộ không sợ ta bỏ trốn hay sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Không hề gì, tại hạ tin tưởng lão nhân gia.
Lão già đưa tay ra nhận lấy những thỏi vàng rồi nói:
– Rất tốt. Chúng ta thỏa thuận như vầy. Buổi sáng hôm nay ta sẽ đi mua thêm thức ăn. Vào buổi chiều là có thể lên đường. Đúng giờ ngọ hôm nay, các vị có thể lên thuyền được rồi.
Hà Lăng Phong nói:
– Không biết danh tánh của lão nhân gia là gì?
Lão già nói:
– Ta họ Kim, ngươi cứ gọi ta là Kim lão đại.
Hà Lăng Phong cung tay lên thi lễ lão ta rồi quay thuyền trở vào bờ.
Trên đường trở vào bờ Phí Minh Châu luôn miệng nói:
– Tiểu muội thấy lão họ Kim kia không phải là người tốt đâu.
Hà Lăng Phong hỏi:
– Tại sao?
Phí Minh Châu đáp:
– Thái độ lão ta vô lễ, nói chuyện lại cộc cằn, không có chút gì là giống kẻ xuất thân từ một gia đình phú quí cả.
Hà Lăng Phong cười nói:
– Chính vì lão ta xuất thân từ một gia đình phú quí, nên mới vô lễ và nói chuyện có vẻ trịch thượng như vậy.
Phí Minh Châu nói:
– Dương đại ca, tiểu muội cảm thấy huynh không nên đưa tiền trước cho lão ta. Lỡ như lão ta gạt bọn mình, như vậy không phải mất trắng hết hay sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Phí cô nương cứ yên tâm, tại hạ dám bảo đảm lão ta không bao giờ bỏ trốn, cho dù có đánh đuổi lão ta, lão ta cũng sẽ không chịu đi.
Đúng giờ ngọ, cả ba người họ đều lên thuyền. Kim lão đại quả nhiên không gạt bọn họ. Trên thuyền đã chuẩn bị đầy đủ nước uống và đồ ăn. Khi bọn Hà Lăng Phong vừa lên thuyền thì thuyền lập tức nhổ neo ngay.
Ba tên thủy thủ ở trên thuyền tuổi khoảng hai mươi nhưng thân hình rất là lực lưỡng.
Hà Lăng Phong để cho Phí Minh Châu ngủ riêng một phòng còn mình và Phùng Viên cùng ngủ chung một phòng khác.
Kim lão đại ư trong phòng phía sau lái. Trong ba tên thủy thủ có một tên lo việc nấu nướng, hai tên còn lại phụ trách việc căng buồm.
Thuyền khởi hành từ Phàn thành, thả xuôi dòng đến Nghi thành. Sau đó nghỉ lại một đêm. Qua ngày hôm sau bọn họ đã đến được Tấn Giang huyện, và còn cách Lưỡng Hán chừng một ngày đường.
Hai ngày qua trên thuyền vốn bình yên vô sự. Nhưng Hà Lăng Phong phát hiện ra có một chiếc thuyền cứ bám riết ở phía sau.
Đấy là một chiếc thuyền chở hàng hóa. Chiếc thuyền này cứ bám sát theo sau chiếc khách thuyền của bọn Hà Lăng Phong. Cũng có lúc nó vượt qua trước chiếc khách thuyền nhưng sau đó nó ngừng lại đợi cho chiếc khách thuyền vượt qua rồi mới chạy tiếp.
Trên thuyền chở hàng hóa chỉ có năm sáu tay thủy thủ, ngoài ra không thấy có nhân vật khả nghi nào.
Hà Lăng Phong ngầm đem sự việc trên nói lại với Phùng Viên.
Phùng Viên cười nhạt nói:
– Việc này ta đã phát hiện ra từ lâu. Hơn nữa Kim lão đại và ba tên thủy thủ kia đều là người luyện võ. Thậm chí võ công của chúng còn rất cao cường nữa là khác.
Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói:
– Vậy thì tại sao bọn chúng còn chưa chịu ra tay?
Phùng Viên nhún vai nói:
– Ai mà biết được? Có lẽ bọn chúng đang chờ đợi cơ hội. Nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ ra tay.
Hà Lăng Phong cười nói:
– Tiểu đệ nghĩ bọn chúng còn đang lo ngại một người, nên không dám tùy tiện ra tay.
Phùng Viên liền hỏi:
– Là ai?
Hà Lăng Phong thản nhiên đáp:
– Chính là lão đại ca đây?
Phùng Viên ngạc nhiên nói:
– Bọn chúng lo ngại ta về điều gì?
Hà Lăng Phong nói:
– Mục đích lớn nhất của bọn chúng là muốn biết trận pháp Đao Kiếm hợp bích. Bây giờ lão đại ca đã truyền lại cho tiểu đệ trận pháp này. Cho nên bọn chúng chỉ cần bắt được tiểu đệ tra vấn là được rồi. Nếu muốn đối phó với tiểu đệ, đấy là một việc vô cùng dễ dàng. Nhưng hiện tại có lão đại ca ở bên cạnh, bọn chúng không sao ra tay được.
Phùng Viên nói:
– Nói vậy ta phải tránh mặt đi một lát phải không?
Hà Lăng Phong gật đầu nói:
– Không sai. Tốt nhất là lão đại ca nên lên bờ đi dạo một lát. Một mình tiểu đệ sẽ ở lại thuyền... như vậy mới gọi là “cho người tiện lợi thì mình cũng được tiện lợi”.
Phùng Viên ngửa mặt lên cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Trong khoan tối om, chỉ nhìn thấy phía trước của khoang có một đốm lửa.
Thì ra Kim lão đại đang ngồi hút thuốc ở đấy...
Phùng Viên chậm rãi bước qua nói:
– Lão đại, trên thuyền còn có rượu hay không?
Kim lão đại không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp:
– Không có.
Phùng Viên nói:
– Xin hỏi có thể nhờ mấy vị thủy thủ lên bờ mua rượu hay không?
Giọng Kim lão đại vẫn lạnh lùng:
– Xin lỗi, các thủy thủ đã mệt nhọc cả ngày. Ngày mai bọn họ còn phải làm việc nên để cho bọn họ đi nghỉ sớm.
Phùng Viên trầm ngâm một hồi, nói:
– Thế thì ta phải đích thân đi mua lấy vậy. Lão đại ca, người có thể mướn cho ta một chiếc thuyền con được hay không?
Kim lão đại nói:
– Ở đây không phải là bến tàu, làm gì có thuyền con mà mướn?
Nhưng lão ta lại chỉ ra phía sau đuôi thuyền nói:
– Đây chính là thuyền con của thuyền chúng ta. Nếu như ngươi có thể tự mình chèo được thì ta có thể giúp ngươi thả nó xuống nước.
Phùng Viên nói:
– Ta biết chèo thuyền và cũng không cần làm phiền lão đại ca. Tự ta có thể ra tay được.
Phùng Viên dùng lực nắm chặt lấy hai be thuyền, sau đó đưa cao chiếc thuyền lên. Chiếc thuyền con này, bình thường ít nhất cũng phải ba người khiêng mới nổi.
Nhưng ai ngờ trên mặt Kim lão đại không hề có chút gì thay đổi, lão ta chỉ cười nhạt nói:
– Sức mạnh quả không tệ.
Phùng Viên hứ khẽ một tiếng:
– Kim lão đại, người có làm được như vậy hay không?
Kim lão đại lắc lắc đầu nói:
– Ta là người coi việc điều khiển thuyền, lại không phải là phu khuân vác ở bến đò, nên cần sức mạnh như vậy để làm gì?
Phùng Viên đắc ý hét lên một tiếng, rồi ném chiếc thuyền xuống nước.
“Ầm” một tiếng, chiếc thuyền con đã rơi xuống sông cách chiếc khách thuyền ngoài mười trượng.
Toàn thân Phùng Viên lập tức bay bổng lên không rơi xuống chiếc thuyền con. Lão ta không cần dùng chèo mà chỉ dùng hai tay bơi dưới nước, thế mà chiếc thuyền lại chạy nhanh vào bờ như tên bắn.
Kim lão đại vẫn ngồi hút thuốc ở trong khoan. Đối với công phu “Lăng Không Hư Độ” của Phùng Viên dường như lão ta không hề có một chút hứng thú nào. ánh thuốc của lão ta sáng lên ba dài ba ngắn, rồi hoàn toàn tắt hẳn.
Trên chiếc thuyền chở hàng hóa ở phía trước cũng có người đang hút thuốc.
ánh thuốc cũng sáng lên ba dài ba ngắn. Chỉ một lát sau có một chiếc thuyền con cập sát vào chiếc khách thuyền.
Trên chiếc thuyền còn có năm nữ nhân. Những người đó không ai khác hơn chính là Liễu a di và bốn thiếu nữ mặc hắc y.
Kim lão đại liền bước đến bên thuyền, thấp giọng nói:
– Phùng tiểu tử đã lên bờ, Phí Minh Châu đang ở trong khoang. Còn mục tiêu ở phòng thứ hai bên trái.
Liễu a di gật đầu nói:
– Biết rồi. Ngươi ở ngoài này canh chừng, bọn ta có thể tự hành động được.
Liễu a di đưa tay lên vẩy một cái, rồi cùng với bốn thiếu nữ mặc hắc y phóng ngay vào trong khoang.
Hiển nhiên bọn họ rất quen thuộc vị trí trên chiếc thuyền này. Vì vậy chẳng cần tốn nhiều công sức, bọn họ đã tìm được phòng của Hà Lăng Phong và đưa tay lên gõ nhẹ.
Tiếng Hà Lăng Phong từ trong vọng ra:
– Cửa không có khóa xin tự bước vào.
Liễu a di đưa tay đẩy cửa bước vào, bốn thiếu nữ mặc hắc y cùng bước vào theo.
Bên trong đèn sáng trưng, Hà Lăng Phong đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, quay mặt ra phía cửa. Trên đùi chàng có đặt một thanh đao và một thanh kiếm.
Đao và kiếm tuy đặt chung với nhau, nhưng cán lại không cùng hướng với nhau. Cán đao hướng về bên phải còn chuôi kiếm hướng về bên trái.
Trên mặt Hà Lăng Phong đang tươi cười nói:
– Không ngờ Liễu a di lại đến nhanh như vậy. Thứ lỗi cho tại hạ đã không ra nghênh tiếp. Các vị cứ tự tiện ngồi xuống.
Liễu a di trầm giọng nói:
– Ngươi biết bọn ta sẽ đến.
– Đúng vậy. Không những tại hạ biết các vị sẽ đến, mà còn biết các vị không muốn gặp mặt Phùng đại ca. Cho nên tại hạ mới kêu Phùng đại ca lên bờ. Bây giờ ở đây không có người ngoài, chúng ta có thể yên tĩnh mà nói chuyện với nhau.
Liễu a di nói:
– Ngươi muốn nói về điều gì?
Hà Lăng Phong nói:
– Các vị muốn cái gì, chúng ta nói cái đó.
Liễu a di đưa mắt nhìn quanh một lượt trong phòng rồi nói:
– Tốt! Ngươi đã hào phóng như vậy bọn ta cũng không khách sáo làm gì.
Hà Lăng Phong đưa tay ra nói:
– Mời ngồi!
Liễu a di bước ngang hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cửa. Còn bốn thiếu nữ mặc hắc y vẫn đứng chắn ngang giữa cửa.
Hà Lăng Phong cười nói:
– Bốn vị không ngồi xuống cũng không sao. Nhưng tốt nhất là nên đóng cửa lại để tránh người ngoài dòm ngó.
Bốn thiếu nữ mặc hắc y liền đưa mắt nhìn liễu a di. Thấy Liễu a di gật nhẹ một cái, bọn họ mới đưa tay đóng của lại.
Hà Lăng Phong thở phào một tiếng nói:
– Tốt, bây giờ chúng ta có thể nói vào việc chính. Nhưng trước khi nói vào việc chính tại hạ hy vọng hai bên đều có thành ý. Như vậy mới có thể giải huyết được vấn đề. Liễu a di cảm thấy như thế nào?
Liễu a di liền nói:
– Ta đồng ý.
Hà Lăng Phong nói tiếp:
– Nếu như đã đồng ý vậy thì chúng ta hãy bớt nói chuyện dư thừa mà hãy đi vào việc chính ngay. Bây giờ Liễu a di nói trước hay là tại hạ nói trước?
Liễu a di nói:
– Ngươi nói trước.
Hà Lăng Phong gật gật đầu rồi lại thở phào ra một tiếng nói:
– Trước tiên tại hạ muốn nói về lập trường của mình. Tại hạ không phải là người của Võ lâm Tam phủ đồng thời cũng không có ý muốn tranh hùng ở kỳ đại hội đao lần này. Và càng không muốn tham dự vào những chuyện ân oán, thị phi của các môn phái. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên người của tạ hạ. Hay có thể nói chính Tỷ Muội hội đã bắt ép tại hạ và xô tại hạ xuống hầm lửa. Về điểm này thiết nghĩ Liễu cô nương không phủ nhận chứ?