Chương 3
MỘT GƯƠNG MẶT NGỤY TRANG

Sáu cô bạn sững sờ không thể rời mắt khỏi bộ giáp sắt. Thình lình nó quay lại đối diện với họ. Nó có vẻ tựa lưng vào tường. Một cánh cửa chợt mở ra sau lưng nó, rồi đóng lại với một tiếng vang khô khan. Bộ giáp sắt không còn động đậy nữa.
– Liz! – Ann kêu to. – Có ai đó ẩn trong bộ áo giáp sắt và vừa trốn thoát!?
– Hai chị em nhà Parker đồng loạt lao đi. Họ đẩy bộ áo giáp sang một bên và mở cánh cửa ngầm. Bên hông là một cầu thang đưa lên tầng trệt. Bên trên, có người đang chạy... và họ thấy mình đang ở ngoài đường... hay đúng hơn là trong một con hẻm nhỏ chạy dọc một bên hông nhà hát. Không có một bóng người nào cả!
– Ann, chờ chị ở đó! – Liz nói nhanh. - Chị sẽ trở lại!
Cô bé chạy đến đầu hẻm, đưa ra con đường chính, nhưng không trông thấy một khuôn mặt khả nghi nào cả. Cô bèn tiến đến một phụ nữ đang chờ xe buýt, cô hỏi bà ta có trông thấy một người chạy ra khỏi đường hẻm không. Người phụ nữ trả lời rằng không.
Liz thất vọng quay về bên cạnh em gái.
– Em có nghĩ, - cô hỏi, - hắn cũng là người đóng giả hồn ma vừa rồi không?
– Em cũng không biết nữa, nhưng hình như chúng ta đang gặp một điều bí ẩn thật sự. Nếu như chúng ta không giải đáp được điều bí ẩn này và nếu người ta cho chúng ta mượn khán phòng, không khi nào những người khác sẽ chịu đến diễn ở đây.
– Em nói đúng. – Liz đồng ý.
Hai chị em nhà Parker quay về với các bạn của mình trong phòng vũ khí.
– Các bạn có thấy không? Liz giải thích. Bộ áo giáp đã khiến cho người ta sợ chỉ là một xảo thuật Nó chỉ có “mặt trước”. Như vậy rất dễ dàng cho một diễn viên... hay một ngừơi thích đùa xấu xa khoác nó vào và nhanh chóng thoát khỏi nó.
Một lần nữa Doris khăng khăng đòi quay về Starhurst.
– Tại sao vậy? – Ann phản đối. - Ở đây vui quá mà!
– Vui? Khi có chuyện gì thật sự vui mình muốn cười. Mình cam đoan với bạn rằng chuyện này khổng phải trường hợp đó!
Tuy vậy, cả bọn cố thuyết phục Doris ở lại... và cuộc quan sát tiếp tục, một lúc lên đến sân khấu, Evelyn tóm tắt ý kiến chung.
– Tòa nhà này khá cũ kỹ. Nếu chúng ta diễn vở kịch của mình ở đây, chúng ta cần phải có chuyên viên điều khiển các máy móc để phụ trách phần phông màn bối cảnh.
– Mình đánh cuộc với bạn, - Ann cười nói, - rằng những chàng hiệp sĩ của chúng ta sẽ sẵn sàng lao đến giúp đỡ chúng ta!
– Như vậy mình sẽ khuyên họ nên tập luyện cơ bắp. – Liz đáp trả. – Hãy nhìn những cái túi cát này một chút đi, chúng dành để đối trọng với những phông màn và không nhẹ đâu nhé! Nếu một túi rơi lên đầu chúng ta, brrr...!
Margaret Glenn bỗng chỉ hai lỗ hổng trên sàn, phía trước sân khấu. Một cánh cửa phủ chúng một nửa che chúng khỏi con mắt của khán giả.
– Cái này là cái gì? – Nó băn khoăn hỏi.
– Mình nghĩ nó là một nơi dành cho người nhắc tuồng. – Liz trả lời. - Người nhắc tuồng ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ bên dưới, chỉ nhô cái đầu lên ngang tầm sân khấu.
Ann lia đèn vào trong một lỗ hổng.
– Cái này đã bị khóa! – Nó tuyên bố. - Người ta dùng ván gổ đóng chặt nó lại rồi.
– Chúng ta hãy xem cái kia! Liz đề nghị.
Ann cúi xuống bên trên lỗ hổng nhưng dường như bật ngay ra sau kêu lên khe khẽ.
– Chuyện gì vậy? – Liz lo lắng hỏi.
– Em...em đã thấy một khuôn mặt kinh khiếp nhìn em!
Đến lượt Liz cúi xuống nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Nó bèn quỳ gối xuống, cố lắng nghe một tiếng động nào đó từ bên dưới, nhưng vô ích thôi.
– Đúng ra gương mặt nhìn em giống cái gì? – cô bé hỏi em của mình.
– Nó thật kinh khủng! Đúng là một cái đầu quỷ!
– Không một con người nào xấu như vậy!
– Có thể đó là một mặt nạ nhằm khiến cho chúng ta sợ hãi. – Liz tuyên bố.
Ann lấy lại bình tĩnh, vui vẻ mỉm cười:
– Nếu Letty thật sự là tác giả cuả những sự kiện bí ẩn khiến chúng ta bối rối, vậy thì nó ngàn lần lém lỉnh hơn mình nghĩ.
– Letty hay không phải là Letty, mình chán ngấy rồi đấy! – Doris mạnh dạn xác định. – Các bạn không thể buộc mình ở lại nơi đây thêm được nữa. Mình báo trước rồi đấy. Nào, ta đi! Nơi này không an toàn chút nào cả!
– Hơi bị lung lay vỉ chuỗi sự kiện xảy ra, lần này hai chị em nhà Parker đồng ý. Cà hai dẫn đầu nhóm đi xuống khán phòng và hướng về lối ra. Ngoài đường, một vầng thái dương rạng rỡ đang chờ đón họ. Không khí nặng nề của nhà hát nhanh chóng bị lãng quên. Liz tuyên bố:
– Phải có sự giải thích hợp lý cho những chuyện quỷ quái này. Ta nên đến nói chuyện với bà Millford về chúng không?
Sau vài phút tranh cãi, cả bọn nhất trí rằng chỉ có hai chị em nhà Parker đến gặp người cựu danh ca, trong khi những người khác trở về Starhurst. Đích thân Gloria Millford ra mở cửa khi chuông reo. Bà vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ mời hai chị em bước vào phòng khách riêng rất hiện đại của bà khác hẳn với vẻ bên ngoài của căn nhà, rồi bà gọi người phục vụ mang trà đến.
– Thế nào! – bà cười vui vẻ hỏi. – các cô có trông thấy thêm hồn ma nào nữa không?
– Thưa bà có ạ! Chính vì vậy chúng cháu đến đây. – Ann điềm đạm trả lời.
Và cô thuật lại những gì vửa xảy ra ở nhà hát Mozart. Gloria Millford bắt đầu bằng cái nhíu mày. Rồi bà nhìn vào khoảng không trong vài giây. Liz và Ann lo lắng nhìn nhau. Họ tự hỏi bà chủ nhà đang nghĩ gì? Phài chăng bà ấy đã biết chuyện gì đó có liên quan đến những hành động của “hồn ma”? có thể nào chính bà ta đã gọi chúng về không? Nhưng trong trường hợp đó, thì vì lý do gì?
Cuối cùng người danh ca nói:
– Các cháu ạ, những gì các cháu vừa cho ta biết thật sự khiến ta bối rối, nhưng trong nhà hát này luôn luôn có điều gì đó thật bí ẩn. Nói một cách thuần tuý tình cảm. Ta rất gắn bó với nơi này, tuy nhiên có thể cho rằng nó không mang đến cho ta hạnh phúc.
Bà dừng lại, thở dài, rồi nói tiếp:
– Các cháu có biết rằng ta đã mất toàn bộ nữ trang của ta ở đây không?
– Thật vậy sao? – Ann quan tâm hỏi.
– Đó là một vụ trộm. Đã xảy ra cách đây tám năm, lúc đó ta hát lần cuối cùng trên sân khấu này. Vai diễn đòi hỏi ta phải mang tất cả nữ trang của mình.
Trong dịp rất đặc biệt này ta đã rút chúng ra khỏi két sắt mà bình thường ta cất chúng... Những viên ngọc tuyệt vời... một tài sản thừa kế quý giá của gia đình!
Bà thở dài mạnh hơn. Bà giải thích:
– Ta đứng trong hậu trường chờ đến lượt mình ra sân khấu, thì thình lình đèn tắt, một lúc sau, một phát súng nổ, rất gần. Rồi có nhiều tiếng la, tiêng ồn ào của một sự rối loạn tột cùng. Ta đã rất xúc động và ngất xỉu.
– Có ai bị thương không? – Liz vội hỏi.
– Không, chỉ có ta là nạn nhân duy nhất trong vụ đó. Giữa những rối loạn, có ai đó đánh cắp nữ tranh của ta.
– Thật là một tai hoạ!
– Câu chuyện bí ẩn chưa bao giờ được làm sáng tỏ, - Gloria Millford nói tiếp – cảnh sát không khám phá ra được gì trong những người diễn viên, những người làm việc ở hậu trường. Kẻ cắp không sợ phát hiện!
– Còn những món nữ trang? – Ann hỏi.
– Người ta không bao giờ tìm được chúng. Cuối cùng người ta cho rằng một khán giả đã len lỏi vào hậu trường để thực hiện vụ trộm.
– Câu chuyện thật lạ lùng. – Liz mơ màng nói khẽ.
Gloria Millford xác nhận rằng, mặc dù vụ trộm đã xảy ra cách đó tám năm, nhưng bà vẫn chưa nguôi ngoai về sự mất mát những vật gia bảo quý giá đó.
Chúng gồm một chuỗi đeo cổ với ba hàng ngọc trai, kim cương. Những chiếc nhẫn ngọc bích và hai chiếc vòng đeo tay độc nhất vô nhị, tất cả đều không có gì thay thế được. Những bảo vật đó xưa kia thuộc về một hoàng hậu Pháp và đã được ban cho gia đình Gloria do chiến công đã được một tổ tiên xa xưa của bà thực hiện.
Khi nữ danh ca thuật xong câu chuyện của mình, một người đàn ông cao gầy, khoảng sáu mươi tuổi bước vào phòng. Khuôn mặt sầu thảm khác thường.
Ông ta đưa tay vuốt mái tóc xám trên trán, nói:
– Tôi sắp đi đây, thưa bà.
– Tốt lắm, Toby! – bà Millford trả lời.
Rồi bà giới thiệu họ với nhau. Toby Green là thư ký và bảo vệ của nhà hát Mozart. Một loại quản gia. Cùng với một người hầu. Đó là toàn bộ nhân viên của nhà hát.
Nghĩ rằng có lẽ người nữ danh ca và Toby Green có chuyện cần nói riêng với nhau trước khi chia tay, hai chị em nhà Parker đứng lên cáo từ. Toby Green tiễn họ ra tận cửa. Trong khi mở cửa cho họ, lão nói khẽ với một giọng cực kỳ khó chịu:
– Nếu chúng mày nghĩ rằng tao sẽ dọn dẹp nhà hát cho chúng mày, lũ nhóc, thì đừng có mơ. Chúng mày hãy tự dọn dẹp lấy hoặc là cứ để như thế mà sử dụng.
Liz và Ann hết sức ngạc nhiên với lời tuyên bố bất ngờ đó nên chúng không nói được lời nào. Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Họ thấy mình đang ở ngoài đường.
Hai chị em vừa đi về trường Starhurst vừa bình luận về thái độ kỳ lạ của người tin cẩn của bà Gloria Millford. Bỗng Ann thét lên.
Vào giờ này trong ngày, lưu lượng rất đông. Xe cộ các loại qua lại rất nhanh – thế mà một cô gái mà chị em nhà Parker chì nhìn thấy phía sau lưng, vừa bất cẩn đi ra lòng đường đúng vào lúc một chiếc xe đang đến.
Không do dự, Ann lao ra giúp cô ta...