Chương 20
CUỘC TẤN CÔNG LÚC ĐÊM KHUYA

Tràng cười lớn vừa dứt thì những âm thanh luyện giọng tiếp nối. Rồi một giọng cao vút diễn tả một điệu nhạc Opéra quen thuộc. Giọng ca này từ sân khấu của nhà hát vang đến...
Liz, Ann, cô Harriet và chú Dick quay trở lại ngay. Họ thận trọng đi qua phòng giải lao, rồi nhẹ nhàng mở cửa dàn nhạc. Lúc đó ann khẽ kêu lên:
– Bà Millford!
Thật vậy, đúng là người nữ danh ca. Bà đứng giữa sân khấu, mặc trên mình một chiếc áo dài màu trắng. Trên mặt đất, bên cạnh bà là những cây nến đang cháy.
– Thì ra đó là con ma của các cháu! – Chú Dick đùa với một giọng cười vui vẻ.
– Hình như là vậy. – Ann thở dài, cô quá thất vọng mà chẳng hiểu tại sao.
Liz bị mê hoặc bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô. Quá kinh ngạc, cô không thốt được thành lời. Bà Millford tiếp tục hát với cử chỉ thoải mái, mặc dù tuổi tác đã khiến cho nhiều nốt nhạc hơi run.
– Bà ấy thật sự có một giọng tốt. – Cô Harriet xúc động nói khẽ. - Thật đáng tiếc bà không còn xuất hiện trước công chúng nữa!
Thật không may, điệu nhạc bình thường phải có đệm những giai điệu giống như một giọng cười trong sáng và trẻ trung. Nhưng đáng tiếc! Bà Millford không còn khả năng thực hiện kỹ năng đó. Giọng cười của bà phải nói rằng nó làm chói tai người nghe.
Bỗng, người nữ danh ca dừng lại nhìn về hướng lỗ hổng thường là nơi người nhắc tuồng ngồi, gật đầu và tiếp tục hát.
– Có ai đó nhắc tuồng bà ấy không nhỉ? – Liz hỏi em gái.
– Chắc bà ta tự đóng kịch với chính mình... để hồi tưởng lại những ngày xưa cũ. Thật tội nghiệp bà lão!
Tuy nhiên Liz,nghĩ trong thâm tâm mình:
– bà Millford không phải là con ma của nhà hát Mozart, - và cô thốt ra lời ý nghĩ đó.
– chị nói đúng. – Ann đồng tình với cô. – Không phải bà đã giả ma trên sân khấu cũng như ở trên bao lơn thứ ba. Nhưng có lẽ bà là người đã phát ra những tiếng động khiến chúng ta sợ hãi.
Liz không nghĩ như vậy, cô cương quyết cho rằng con ma muốn đuổi những người xâm phạm nhà hát, đã sử dụng một băng ghi âm hay một cái đĩa.
– Dù sao, - Ann tuyên bố, - em chắc chắn một điều:
bà Millford nghĩ rằng mình là con ma. Đó là lời giải thích thái độ thờ ơ của bà khi chúng ta nói với bà về những sự cố lạ lùng. Vụ đó khiến bà thích thú và ngoài ra không có gì khác nữa.
– Theo cô, cuối cùng đến lượt cô Harriet nói. Bà ta không muốn thú nhận với các cháu bà ta thỉnh thoảng trở lại hát một mình trên sân khấu đó. Bà ta e rằng các cháu sẽ chế nhạo bà.
Sau vài phút, bà Millford dừng lại và thổi tắt tất cả các ngọn nến. Sân khấu tối trở lại. Bốn người thuộc nhà Parker, lắng tai tự hỏi bà Millford có thể làm những gì. Không còn nghe một tiếng động nào cả. Có lẽ bà đã ra đi.
– Chúng ta phải chắc chắn rằng tất cả đều êm đẹp! – Liz khuyên.
Và cô là người bật đèn pin lên trước. Sau đó mọi người theo cô và đi vào một hành lang.
– Trời ơi! – chú Dick nói. – Bà ấy phải có cặp mắt mèo mới có thể đi nhanh như thế trong bóng tối thế này. Chú còn đang đi lên chân của mình!
Trên sân khấu không còn một dấu vết nào chứng minh bà Millford đã từng ở đây. Những ngọn nến và chân nến đã biến mất cùng với bà.
– Bà ấy đã đi qua nơi nào nhỉ! – Liz hỏi. Cháu không nghe một cánh cửa nào mở ra hay đóng lại.
– Có thể bà còn đây!
– Cô nghĩ tốt hơn chúng ta không nên quá tò mò, - Cô Harriet khuyên. – Dù sao bà Millford cũng ở nhà của mình và hoàn toàn có quyền đi lại tự do tuỳ thích.
– Dĩ nhiên rồi, - Ann nhanh nhẩu trả lời, - nhưng Liz và cháu cho rằng một người khác không vô hại như bà mà đang thực hiện những cuộc tìm kiếm trong khán phòng nào để tìm một vật được cất giấu mà chỉ có trời mới biết đó là vật gì!
– Có thể bà Millford cũgn biết và đã cho phép những cuộc tìm kiếm đó! – Cô Harriet đặt giả thiết.
Không có vẻ đó là sự thật, vì bà Millford đã nói để ngăn sự tò mò của các cô gái. Liz và Ann nghĩ mà không thăm dò ý kiến của nhau.
– Dù vậy chúng ta tốt hơn hết nên ngưng thắc mắc về nhà hát và bí mật của nó và chỉ nghĩ đến vấn đề có liên quan trực tiếp đến chúng ta là tìm tên trộm bản nhạc!
Sau vài giờ thoải mái trôi qua, cùng với cô và chú của mình, hai chị em trở về trường. Mười phút sau, Mattie đến gõ cửa phòng của họ.
– Nhìn này! Tôi đã tìm ra một dấu vết sẽ có ích cho các cô!
Rồi cô hãnh diện rút từ trong túi ra một phogn bì đưa cho Liz.
– Tôi suýt ném cái phong bì này đi, vì nghĩ rằng nó trống rỗng, khi tôi nhận ra nó chứa một mảnh giấy.
Liz quan sát mảnh giấy được xé từ một sổ tay nhỏ mà cô vừa lấy ra khỏi phong bì.
– Vì không phải là của tôi, - Mattie nói tiếp, - tì chắc chắn là của Fritzi đã để lại.
Mảnh giấy chỉ có một từ duy nhất bằng chữ viết tay “Mozart”. Liz và Ann lặng lẽ quan sát nó. Chuyện này có liên quan đến nhà hát của Penfield? Có thể tên này khi thấy thái độ kỳ lạ của Fritzi trong vụ này.
– Mảnh giấy này thật có thể là một dấu vết quý giá, Mattie, - cuối cùng Liz nói. – Cám ơn rất nhiều vì đã mang nó đến chỗ chúng tôi.
Khi mattie đã đi khỏi, hai chị em quan sát kỹ hơn chữ “Mozart”. Chữ viết run rẩy, người viết phải già hay rất nóng nảy. Thế thì không phải là chữ viết tay của Fritzi.
– Có thể cô ta đã nhận mảnh giấy này của một người nào đó và giữ nó vì một lý do mà chúng ta không được biết. – Ann ưu tư nói.
– Chuyện này nhắc chị nhớ đến Fritzi đã xin chị sơ đồ của nhà hát Mozart! – Liz nói nhanh. Có thể nói sự quan tâm của cô ta đối với khán phòng đó không vô tình như nó có vẻ. Cô nói thêm. Chị tự hỏi tại sao Fritzi đạ không trở lại tìm phong bì này. Có thể cô ta thật sự không cần nó...
– Trừ phi cô ta sợ không dám xuất đầu lộ diện. – Ann đặt giả thiết... - Nếu như chúng ta có thể gặp được cô ta!
– Thật không may! chị đã gọi cho nhà tù biết địa chỉ của bà Brunner, nhưng không ai có thể cho chị biết được. Hơn nữa, em Ann, chúng ta không đủ thời gian, cuộc thi đang gần kề, không kể đến những buổi diễn tập vở kịch.
– Liz, chị nói đúng. Chúng ta học bài đi.
Và, rất dũng cảm, Ann chăm chú vào một bài toán đại số khó. Cuối ngày, sau một lúc thư giãn, hai chị em nhận được một tin nhắn của cô Rosemont được đặt trên bàn, yêu cầu hai chị em gặp cô ở khu nhà của cô ngay tối hôm đó vào khoảng chín giờ tối.
– Thật lạ lùng khi cô hẹn chúng ta vao giờ muộm như thế! – Liz nhận xét. – Có thể cô không rảnh rỗi sớm hơn.
Trước chín giờ một chút, hai chị em lên đường. Trăng tròn soi sáng những lối đi nhỏ trên sân cỏ lớn. Ở khoảng một trăm thước cách toà nhà chính của ban giám hiệu nhà trường, Liz và ann bỗng thấy mình đứng trước hai khuôn mặt che kín. một trò đùa xấu xa nữa của Letty chăng?
– Không được la! - Một giọng đàn ông ra lệnh. - Chúng tôi sẽ không làm các cô đau. Chúng tôi chỉ muốn các cô ký tên vào tờ giấy này.
– Tờ giấy nào? – Liz hỏi trong lúc cố gắng hết sức để giọng nói không run.
Người đàn ông thứ hai rọi đèn pin lên một mảnh giấy đánh máy. Hai cô gái có thể đọc được:
Chúng tôi nhận đã ăn cắp điệu nhạc của bản nhạc và chúng tôi rất hối hận về chuyện đó. Chúng tôi từ bỏ ý định theo đuổi một việc chỉ có thể bất lợi cho chúng tôi và chúng tôi đồng ý rút bản nhạc “Tất cả đêu bí ẩn” ra khỏi cuộc thi.
Gã đàn ông thứ nhất nhét một cây bút máy vào những ngón tay của l.
– Tôi từ chối ký tên! – Cô tức giận la to. – Đây là một lời tuyên bố giả.
– Tôi cũng từ chối! – Ann nói thêm.
Và họ dũng cảm, chuẩn bị kêu cứu. Nhưng những kẻ tấn công không để cho họ kịp thực hành. Chúng dùng tay bịt miệng các cô lại. Rồi một gã nói nhỏ:
– Ta hãy ném chúng xuống giếng!
Liz và Ann vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Vài giây sau, ho rơi vào đáy một lỗ hổng tối om. Bên cạnh họ có ai đó đậy nắp lại.