Chương 22
CHÁY! CHÁY!

Hai chị em nhà Parker buồn bã trở lên phòng học của mình. Mặc dù vậy họ từ chối thất vọng. Biết đâu một phép lạ vào giờ chót có thể sẽ xảy ra. Sau một lúc im lặng, Ann nói lớn:
– Em cần phải vận động một chút. Chúng ta âu sầu nghiền ngẫm như thế này có lợi gì đâu? Nào Liz, ta gọi vài đứa bạn và chuồn đến nhà hát Mozart. Đã nhiều thế kỷ rồi chúng ta chưa đến đó. Mình thích đến gặp bà Millford để xem bà đã bắt tay vào những công việc làm ngay mà bà đã nói không?
– Em nói đúng, Ann! Điều này không ngăn chúng ta nghĩ đến những nỗi lo toan của chúng ta!
Evelyn và Doris cùng đi với hai chị em nhà Parker. Ngay sau khi đẩy cánh cửa nhà hát, bốn đứa bạn đã được chào đón bằng một dàn hoà tấu của những chiếc búa. Một nhóm thợ đang bận rộn trên sân khấu - điện đã được tai lập từ những khán phòng và họ đã kiểm tra tỉ mỉ mọi hệ thống lắp đặt.
– Tuyệt vời! – Evelyn nói:
– những người thợ điện bảo vệ chúng ta chống lại con ma. Như thế Doris và mình sẽ đi ra phố mua sắm. Không phiền các bạn chứ?
– Hoàn toàn không! Liz và Ann cùng xác nhận. Hai chị em hết sức ngạc nhiên khi nhận thấy chỉ trong một thời gian rất ngắn, những dây cáp đã được thay, hệ thống máy móc đã được tra mỡ và siết chặt các con ốc. Phần sàn dành cho việc nâng sửa những phông màn nặng cũng đã được lắp đặt một động cơ điện.
– Lão Toby Green kìa! – Ann vừa chỉ vừa nói nhỏ. – Lão đứng dựa lưng vào một bức tường.
– Bạn của hai cô hả? – Người chỉ huy nhóm thợ hỏi hai cô gái.
– Chính xác không phải là bạn. – Ann mỉm cười nói.
– Vì nếu lão là bạn, tôi sẽ yêu cầu hai cô bảo ông ta biến đi rồi. Lão đến đây làm vướng chân chúng tôi, xét nét chúng tôi như thể chúng tôi không rành nghề của mình! Chúng tôi hành động như thế nào lão cũng đưa mắt theo dõi.
– Thật như vậy sao? Như vậy phiền phức quá!
Hai chị em rời nhóm thợ. Rồi nhìn nhau hội ý. Sự ngoan cố của Toby Green trong việc canh giữ sát sao những người tợ phải chăng có một ý nghĩa đặc biệt?
Có phải lão sợ họ tìm được một vật mà chính lão cũng đang tìm?
– Ta hãy đến gặp lão và cố gắng khiến lão nói ra! – Liz nói khẽ vào tai cô em.
Toby Green không tỏ ra hân hoan khi trông thấy hai cô gái.
– Tôi khuyên các cô đừng ở lại đây! – Lão cộc cằn nói. - Rất nguy hiểm.
– Nguy hiểm ư?
– Các cô đã nghe hoàn toàn rõ rồi.
Trước một sự thù địch quá rõ ràng. Liz hiểu rằng cô chẳng khai thác gì lão về nhà hát Mozart. Tuy nhiên, không theo lời khuyên của lão, cô quyết định bám lấy lão và không hề bối rối, cô hỏi:
– Nhân tiện cháu xin hỏi ông có địa chỉ Fritzi chưa ạ?
– Tại sao các cô nhất thiết muốn gặp nó?
– Chuyện là, - Ann giả vờ như vô tư nói. – Người ta tìm ra một vật của chị ấy sau khi chị ấy ra đi và người ta muốn trả lại cho chị ấy.
Đôi mắt Toby chợt loé sáng. Giọng nói của lão bớt chua hơn.
– Thế thì đưa cho tôi vật đó tôi sẽ trả lại cho Fritzi... nếu... nếu như tôi gặp nó! Lão vội vàng nói thêm.
Liz bật cười reo lên:
– Ồ không, chúng cháu chỉ được trao nó vào đúng tay của người nhận. Fritzi chỉ cần đến Starhurst.
– Được, được, còn bây giờ, hãy biến đi! – Toby Green rõ ràng giận dữ gắt lên.
Sau khi nhìn nhau hội ý, hai chị em giả như ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng vừa ra khỏi khán phòng, họ lao nhanh về hướng cầu thang và leo lên bao lơn thứ ba. Họ muốn xem hồn ma có sử dụng cầu thang bí mật hay không?
Thật đáng buồn, bột được rắc trước tấm gỗ di động không hiện ra một dấu giày nào cả.
– Lần này nữa cũng không may mắn. – Liz thở dài.
Ann mở một cánh cửa chóp trên những dãy ghế của bao lơn thứ ba và ném một cái nhìn xuống sân khấu. Những người thợ thu xếp xong những dụng cụ của mình rồi họ ra về. Toby Green đi theo họ. Dãy đèn ở ngoài bìa sân khấu và của khán phòng bây giờ đã tắt.
– Chuyến đi này của chúng ta cũgn không có kết quả. – Ann khẽ nói với cô chị. – Ta cũng nên về thôi!
Hai cô thám tử vừa đến phòng giải lao nhìn qua cửa kính nhỏ của một cánh cửa dàn nhạc, họ trông thấy một ánh sáng. Nhìn quanh vào khán phòng, họ rất kinh ngạc khi nhận thấy người ta đã bật đèn lại nơi dàn đèn ngoài bìa sân khấu.
Ngay giữa sân khấu, một người đàn ông trẻ, cao và gầy, tóc màu hung đỏ đang đứng. Hắn nói chuyện với một ai đó trong hậu trường.
– Không phải là một người thợ! – Liz khẽ nói.
– Không, - cô em trả lời. – Mái tóc màu hung đỏ nhắc em nhớ đến một gã đàn ông đã nhét mảnh giấy có lời đe doạ chúng ta dưới cái gạt nước xe của Ken, hơn nữa càng nhìn hắn em càng tin chắc hắn với gã kia là một.
– Hai chị em cố lắng nghe nhưng không nghe được người ta nói gì trên sân khấu.
– Thật đáng giận! – Liz khẽ nói. – Đúng lúc chúng ta có thể khám phá một điều gì đó khá quan trọng.
– Ta đến gần nhé, - Ann đề nghị.
Liz nảy ra một ý kiến tốt hơn:
– Tốt hơn ta lên căn phòng nhỏ bí mật! Nhanh nhưng không gây tiếng động, hai cô gái leo vào cầu thang đưa lên bao lơn thứ ba. Ann làm cho tấm gỗ xê dịch. Ngay sau khi vào phòng, Liz dán chặt tai sát tấm vỉ. Cô nghe một cách rõ ràng người đàn ông có mái tóc hung đỏ nói:
Bây giờ, hai nữ tù nhân đã trông thấy ánh trăng:
ánh sáng bàng bạc của nó khiến chúng lấy lại một chút tinh thần. Bỗng chúng nghe loáng thoáng những âm thanh đến từ xa như những giọng nói.
– Ta hãy gào lên! – Liz kêu ngay.
Lần này tiếng gào của họ đã được nghe. Hai phút sau, bà Randall, Evelyn và cô Rosemont nghiêng mình qua bờ giếng và ánh đèn pin phát hiện ra hai nữ tù nhân.
– Các cháu, bà Hiệu trưởng gọi lớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các cháu không bị thương tích gì chứ?
Liz vội vàng trấn an bà và giải thích vắn tắt những gì đã xảy raq.
– Thật khủng khiếp! – Evelyn kêu lên. - Một âm mưu thật sự!.... Khi mìhn thấy hai bạn vắng mặt quá lâu và mình đã tìm ra được tin nhắn của cô Rosemont. Mình đã gọi điện đếm khu cô ấy ở.
– Mảnh giấy đó là giả! Cô giáo âm nhạc nói:
cô không bao giờ hẹn các em đến hôm nay.
– Khi biết được tin này, - bà Randall nói:
– Ta bắt đầu tìm các cháu. Lần này trò đùa đã đi quá xa. Ngay sau khi đưa các cháu ra khỏi cái giếng này, ta sẽ báo cảnh sát. Câu chuyện bản nhạc bị đánh cắp phải có đoạn kết. Và càng sớm càng tốt.
Liz biết rằng vụ việc thảm hại này sẽ làm hại thanh danh của trường Starhurst, nên xin cô Hiệu trưởng yêu cầu cảnh sát phải tỏ ra kín đáo. Học sinh của trường, ngoại trừ các bạn thân của hai chị em nhà Parker – có thể nói rằng do tai nạn mà hai chị em đã rớt xuống giếng.
– Ta cũng định hành động như vậy, bà Randall xác nhận. Nếu hai tên kia biết được bọn chúng tôi truy tìm, sẽ khó bắt được chúng... Nào, ta đi lấy thang.
Nhanh lên!
Chỉ mất một ít thời gian giải cứu hai nữ tù nhân. Họ không thể trở về một cách im lặng. Letty đánh hơi được ngay tức khắc có điều gì đó không ổn. Và sau đó một lúc, hai người cảnh sát mặc thường phục đến trường, nó đã rình rập để theo dõi. Nhưng bà Hiệu trưởng mời hai người đàn ông và hai chị em nhà Parker vào văn phòng. Bà thận trọng đóng chặt cửa. Letty thất vọng. Nó trả thù bằng cách chỉ trích bà Randall và ngôi trường của bà.
– Không một ai trong chúng ta được an toàn ở đây, nó tuyên bô với bạn bè.
Bất cứ ai cũng có thể ngã xuống giếng. Cái giếng đó chưa bao giờ thông báo cho chúng ta. Thật xấu hổ vì không được bảo vệ tốt hơn.
Audrey Freeman giận dữ tìm đến và tóm hai vai của Letty, lắc mạnh như lắc một cành mận.
– Nếu như mày cảm thấy ở đây tồi tệ như vậy, tại sao mày không đi nơi khác? Mọi người sẽ nhẹ nhõm về sự ra đi của một con thỏ lạ thuộc loại mơ màng!
Letty vùng vẫy ra khỏi tay Audrey và chuồn ngay tức khắc.
Sáng hôm sau, Liz và Ann tìm thấy trong hộp thư của mình một lá thư từ đài phát thanh Penfield. Người ta báo cho chúng rằng:
Bản nhạc của chúng đã được một người có tên là Harry Stemple và đã ghi âm ở phòng thu Moderna!
Rất hài lòng vì cuối cùng cũgn có một thông tin có giá trị, hai chị em vội vàng trình lá thư cho bà r. Một ít lâu sau giờ học, bà Hiệu trưởng cho gọi hai cô gái:
bà đã cung cấp địa chỉ của Harry Stemple và đã hối thúc một thám tử tư đến thẩm vấn hắn.
– Ôi, cám ơn bà biết bao nhiêu. – Liz nói.
Đúng lúc đó cô Rosemont bước vào văn phòng Hiệu trưởng. Cô đã được biết tin tức cuối cùng.
– Cô rất mừng vì các em đã khám phá ra một dấu vết, cô giáo nói. Cô mong các em làm sáng tỏ vụ việc trong 24 giờ sắp tới hay sớm hơn.
– Ồ, chuyện này đòi hỏi nhiều ngày nữa! – Liz lưu ý.
Trán cô Rosemont tối sầm lại.
– Cô mong rằng không! – Cô chợt thở dài. - Thật vậy, ban giám khảo đã quyết định vào ngay mai sẽ chỉ định bản nhạc đoạt giải thứ tư. Lần này là quyết định dứt khoát. Thật vậy, đã đến lúc hoàn thành vở ca nhạc kịch của chúng ta.
Liz và Ann trao đổi một cái nhìn thất vọng. Đã gần chạm đến đích, họ cuối cùng có thất bại không?