Hai chị em nhà Parker khựng lại, sửng sốt trong khi đó bốn nhân vật khác, thấp bé lần lượt ra khỏi bóng tối. Rõ ràng chúng là con gái, cũng mặc áo choàng và mũ tốt nghiệp. Liz và Ann bị vây vào giữa. Một cô gái phát ra tiếng cười bị đè nén lại. Liz và em gái hiểu rằng chúng cũng là học sinh như mình. Lúc đó họ có ý định kêu cứu nhưng theo cách mà sự việc đã diễn ra, các cô đoán rằng câu chuyện không mấy nghiêm trọng. Đây chỉ là một trò đùa... mà họ chính là nạn nhân. Họ đứng yên.– Đi nào! - một cô gái ra lệnh.Trước khi ý thức được những gì xảy ra cho mình, hai chị em nhà Parker bị nâng lên khỏi mặt đất và mang đi. Trong lúc hỗn loạn, Liz cảm nhận được cuộn giấy viết nhạc bị ai đó rút từ tay cô ra. Cô phản kháng, nhưng những kẻ quấy rối không them nghe cô, cô đưa mắt về phía người đàn ông che mặt và trông thấy hắn biến mất giữa những cây lớn. Hắn cầm trong tay bàn nhạc.Liz và Ann dĩ nhiên không để mình bị ngược đãi mà không có phản ứng.Nhưng thật không may, họ chiến đấu một cách vô ích. Họ chỉ là thiểu số. Cuối cùng Ann hỏi:– Các người đưa chúng tôi đi đâu?Để trả lời, bốn cô gái chỉ cười và đưa những người bị bắt đi... về phía bể bơi của trường. Lúc đó hai chị em biết họ đùa theo kiểu nào.– Sẵn sàng? Một! Hai! Ba!Những cô gái tấn công đung đưa hai tù nhân rồi ném họ xuống nước. Thật là một trò đùa nguy hiểm và ngu xuẩn! Nước lạnh buốt. Liz và Ann bị ngộp thở.Khi họ lên được mặt nước, kẻ thù của họ đã biến mất. chỉ vài sải tay, hai chị em đă đến được bờ của hồ bơi và leo lên, mình họ ướt sũng. Rồi cả hai đi cạnh nhau trở về phòng. Ann giận dữ nhưng Liz chỉ tò mò. Cô nói:– Chị tự hỏi người đàn ông đó là ai mà lấy bản nhạc của chúng ta trong tay chị.– Có lẽ hắn là tên trộm leo lên thang, Liz... và còn các cô gái? Biết đâu đó là những học sinh ở đây! Làm sao nhận ra chúng? Những cái mũ trùm và bộ áo choàng che kín người chúng cũng như tên trộm của chúng ta!– Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra, Ann, với một ít cơ may, chúng ta sẽ tìm ra một dấu vết!Suy nghĩ cặn kẽ hai chị em đi đến kết luận rằng chuyện xảy ra cho họ không chỉ thuần tuý là một trò đùa. Nếu không tại sao kẻ lạ mặt đã không dính vào.Một hay nhiều người tìm cách ngăn cặhn không cho hai cô gái đem bản nhạc của mình đến dự giải.– Có nên thông báo cho bà Randall không? – Ann hỏi – Hãy chờ đã... trong trường hợp chỉ là một trò đùa xấu xa của Letty. – Liz đáp.Khi trở vê phòng mình, cả hai đi tắm, thay quần áo, rồi đọc sách. Khi chuộng bao hiệu một giờ chơi nữa trước khi đi ngủ. Liz và Ann gọi Evelyn và Doris đến để thuật cho chúng nghe những gì đã xảy ra. Cả bốn người bạn mở một buổi họp chiến tranh thật sự. Họ nhất định phải tìm ra thủ phạm. Bốn người bạn đi một vòng qua các phòng, hỏi lần lượt hết đứa này đến đứa khác để tìm một dấu vết. Thật không may, mãi đến giờ giới nghiêm họ vẫn không tìm được gì. Sáng hôm sau, họ cũng không được gì hơn.– Chúng ta hãy tìm nữa! – Ann nói, - mình chỉ thoả mãn khi mình biết được ai là những người chịu trách nhiệm việc ném chúng ta xuống nước.– Trong khi chờ đợi, - Liz trả lời, - em có biết chúng ta phải làm gì không?Trưa nay, sau khi học đàn dương cầm với cô Rosemont xong, chúng ta sẽ có thể giao trực tiếp nó cho cô mà không ai có thể đánh cắp nó nữa.– Ý kiến tuyệt vời! – Ann phát biểu.Cô Rosemont sẵn sàng cho phép yêu cầu của hai chị em. Cô đề nghị hai chị em nhà Parker ở ngay trong phòng của cô ở tầng thứ nhất của ngôi nhà, trong khi cô thị trường dạy ở tầng trệt...Hai chị em chia nhau công việc. Sau khi viết tựa đề “Tất cà đều bí ẩn” của bản nhạc. Ann chú ý thấy nó có tính thời sự hơn bao giờ hết.Năm giờ vửa điểm, hai chị em xuống lầu với bản nhạc hoàn tất từ lởi đến phần nhạc. Cô Rosemont, lúc bấy giờ đã rảnh rỗi đề nghị:– Các em đã ở đây, các em có thể đàn bản nhạc này cho cô nghe được không?Liz ngồi vào đàn dương cầm. Ann bắt đầu cất tiếng hát, điệu nhạc du dương, rất dễ nhớ. Khi Ann hát lại điệp khúc:Tất cả quanh ta đều bí ẩn Người cũng như vật Tình cảm cũng như những ý thích Trời, biển, gió, những đoá hồng.Một nụ cười khen ngợi nở trên khuôn mặt của cô giáo.– Được. – cuối cùng cô Rosemont tuyên bố. Khá tốt để được đưa ra thi. Tuy nhiên cô nhắc các em nhớ rằng nhiều bản nhạc xuất sắc khác sẽ phải chịu sự phán quyết của hội đồng chấm thi. Tất cả những bản nhạc cũng chưa được nộp đủ. Do đó cô không chắc các em sẽ nằm trong số những người được chọn. Cuộc thi này rất nghiêm túc để động viên tất cả các em.Hai chị em nhà Parker biết rất rõ họ có những đối thủ đáng gờm, nhưng họ có tinh thần thể thao.– Điều này không quan trọng, - Liz xác nhận. – Cho dù chúng em không được chọn, chúng em vẫn luôn luôn muốn viết nhạc. Chúng em rất quan tâm đến âm nhạc.Giáo sư âm nhạc thú nhận rằng cô thạt sự ngạc nhiên về số lượng những bản nhạc đã gửi đến cô để dự thi.– Cô chưa bao giờ tin rằng những lưu trú sinh của trường chúng ta lại có khả năng làm nên những điều tốt đến như thế. Cô rất sung sướng lẫn kinh ngạc.Theo cô, ban giám khảo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn ra bốn bản nhạc hay nhất cho vở hài nhạc kịch của chúng ta.– Bao giờ thì chúng ta biết kết quả, thưa cô? – Ann hỏi.– Khoảng 15 tháng năm. Có lẽ bà Randall kéo dài thêm thời hạn một chút, vì những bản nhạc được gởi đến càng lúc càng nhiều.Nhưng bà không thể kéo dài mãi được. Sẽ phải diễn tập và nếu như phải có một hay hai điệu múa được ghép với những bản nhạc thì phải mất nhiều thời gian để tổ chức tất cả.Sau đó, hai chị em trở vể trường. Trước khi lên phòng học, họ xem qua hộp thư của mình. Ngay cạnh hộp thư là bảng dán thông báo, một thông báo đã được dán ở đó, báo cho các học sinh phải tham dự một buổi học thêm của cô Harden, giáo sư sử học, vào ngày hôm sau. Thật vậy, đó là một buổi nói chuyện về một vấn đề đặc biệt:sân khấu!– Buổi nói chuyện này hứa hẹn rất hấp dẫn! – Liz kêu lên.– Hấp dẫn! Mày nói! - một giọng mũi cất lên sau lưng nó. – Dù sao, tao cũng sẽ chẳng đến nghe!Không cần quay lại, hai chị em nhà Parker cũng nhận ra giọng mũi khó nghe của Letty Barclay.– Mày không đến nghe à? Nhưng đây là bắt buột! – Ann nhắc nhở.– Bắt với buộc, tao đếch cần!Và Letty, hất mặt lên trời thách thức, nói thêm với nụ cười khó ưa:– Tao sẽ không đi, viện cớ bị trật khớp chân hay một chuyện gì đại loại như thế... A! tao có thư! Hai lá thư:một của Joe và một của John.Hai chị em nhà Parker nhìn nhau cười. Họ biết Letty tự cho mình co nhiều chàng trai ngưỡng mộ và viết cho họ hàng khối thư từ...Ngay hôm sau, mặc dù đã nói như thế, Letty vẫn phải tham dự buổi nói chuyện của cô Harden như các lưu trú sinh khác. Giáo sư gợi lại những buổi trình diễn của người Hy Lạp và La mã trong những nhà hát lộ thiên của họ.Những nhà hát theo bậc thang ở sườn những ngọn đồi, thời Trung cổ và những “bí ẩn của nó”, những rạp hát thời nữ hoàng Elizabeth, những thời kỳ vĩ đại của thuyết cổ điển và ảnh hưởng của những nghệ sĩ Ý trên lối kiến trúc và trang trí rồi bi kịch lãng mạn,”kịch nghệ trưởng giả” và cuối cùng là thời kỳ đương đại và sự hoàn thiện kỹ thuật của nó.Để kết thúc, giáo sư mô tả chi tiết một sân khấu hiện đại và nói đến những chỗ bí mật mà người ta thường thấy trong một số nhà hát cổ:những nơi bí mật đưa ra sân khấu là xuống khán phòng cho phép chủ nhà hát kín đáo theo dõi nhạc công, diễn viên và khán giả.Cuối buổi nói chuyện, Liz nói khẽ với cô em:– Và nếu như có một chỗ ẩn nấp bí mật như thế ở nhà hát Mozart? Hồn ma của chúng ta phải sử dụng nó...Ann, phải tìm cho ra nó!