– Sao rồi? Thúy Vi hất hàm nhìn Thiên Nhân. Hắn buông mình rơi xuống ghế xa lông êm ái hỏi:– Khánh Hoàng đâu rồi?Thúy Vi hất mặt:– Đi làm rồi. Hôm qua, tụi thằng Nghị nói anh đi tới khuya mới về có đúng như vậy không? Bộ mê nó rồi hả?Thiên Nhân nhếch hàng ria mép con kiến, nở nụ cười tinh quái hỏi lại:– Em có mê anh không Vi?Thúy Vi đập mạnh tay lên vai hắn nạt nhỏ:– Nghiêm chỉnh đi Thiên Nhân! Em muốn biết giữa anh với nó đã đi tới đâu rồi?Thiên Nhân nhướng mày nói nhỏ:– Làm cho Khánh Linh có bầu được không?Thúy Vi sầm mặt, cô nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ quát:– Em chỉ muốn anh cua nó, làm cho nó yêu anh rồi bỏ, vậy mà anh với nó...Trời ơi...Thiên Nhân khẽ cười:– Em ghen hả?Thúy Vi gằn giọng:– Ghen gì mà ghen. Người ta cũng có chồng rồi chớ bộ.Thiên Nhân choàng tay qua ôm gọn Thúy Vi, hắn vuốt ve lên ngực của cô lẳng lơ:– Em giận anh đó à? Anh đã làm theo lời em làm cho cô ta mê mẩn rồi còn gì nữa. Có điều, nó còn con gái em ạ.Thúy Vi sững sờ:– Trời đất! Mới đi chơi có lần thứ hai mà anh đã “thịt” con người ta rồi.Thiên Nhân nhún vai cười đều giả:– Hạng con gái như cô ta hàng đống ở ngoài kia, được anh dạy cho bài học yêu đương dâng hiến là may mắn lắm rồi.Thúy Vi gạt đùa:– Đồ quỷ! Ăn nói vừa phải thôi!Thiên Nhân xun xoe:– Bây giờ thưởng công anh đi!– Được. Nhưng từ hôm nay phải cắt đứt với nó, cho nó một bài học đích đáng như vậy là đủ rồi.– Nhưng...- Thiên Nhân ngập ngừng- Cô ta có khối vàng và tiền.Thúy Vi trừng mắt:– Em sẽ cho anh.– Nhưng một mình em không đủ.Thúy Vi véo mạnh vào hông Thiên Nhân. Mười ngón tay sơn đỏ của cô xoăn lại:– Em sẽ cho đủ, nhưng anh không được léng phéng với con nhỏ đó nữa.– Rủi nó có bầu thì sao?– Em dẫn đi phá.Thiên Nhân cười lớn. Đàn bà con gái ghét nhau, hạ nhau kiểu đó cũng khá tinh vi thật. Rốt cuộc chỉ có Thiên Nhân này là lời, hắn dại gì khi mà hai con mồi của mình đều béo bởi.Thúy Vi lên tiếng:– Sao ngồi im vậy, hôm qua đến giờ hét xí quách rồi phải không?Thiên Nhân nhăn nhó:– Làm như người ta là heo không bằng.– Sợ anh còn hơn như vậy nữa là khác.Thúy Vi đặt tay lên ngực Thiên Nhân cô lần cởi áo cho hắn. Thiên Nhân thì thầm:– Coi chừng Khánh Hoàng về.– Yên tâm đi, cửa ngoài khóa rồi.Thiên Nhân im lặng, hắn ghì Thúy Vi vào người mình. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn đến với Thúy Vi cũng như Khánh Linh, e ấp và rụt rè, còn bây giờ cô ta như một con yêu tinh. Hắn lao vào cô với tất cả nhiệt tình không biết mệt...– Anh!– Muốn nói gì cưng?Thiên Nhân mở mắt ra, hắn lười biếng kéo Khánh Linh vào lòng mình.Khánh Linh thỏ thẻ:– Thiên Nhân này! Mẹ nói nếu anh cưới em, mẹ sẽ cho hai vợ chồng mình một ngôi nhà như nhà của anh chị Hai và chiếc Toyota.Thiên Nhân mở to mắt:– Em nói thật chứ?Vùi mặt và ngực Thiên Nhân, Khánh Linh nói:– Em nói thật đó. Mà anh có định cưới em không?– Sao lại không chứ!Nói xong, hắn hôn lên môi Khánh Linh nồng nàn, cô lịm đi với nụ hôn say đắm.Ve vuốt lên mặt hắn, Khánh Linh thì thầm:– Thiên Nhân à! Hôm qua em đi bác sĩ, bác sĩ nói em có thai gần hai tháng.Hắn cắn môi lại để không bật lên tiếng kêu, tay hắn rơi trên ngực Khánh Linh.Khánh Linh vẫn vô tình nói:– Anh à! Mẹ hứa là sẽ giúp vốn nếu vợ chồng mình muốn buôn bán cái gì.Em định nghỉ dạy học, anh thấy sao?Thiên Nhân cười gượng gạo:– Để anh suy nghĩ lại đã em há!Khánh Linh nhìn hắn:– Hình như anh không mừng khi biết em có con?Thiên Nhân đưa tay nhẹ vuốt tóc cô thì thầm:– Anh không nghĩ là em có con sớm như vậy nên hơi bất ngờ. Nhưng thôi, cũng tốt em ạ. Trước hay sau gì, mình cũng phải có con. Để anh về thưa với ba mẹ làm đám cưới gấp.Khánh Linh mừng rỡ, cô ôm Thiên Nhân hôn tới tấp lên mặt lên mũi hắn.Những nụ hôn dài của Khánh Linh làm hắn rối bời.Vốn là một đứa con phá gia chi tử, hắn chỉ biết ăn chơi vung vãi, đùng một cái phải trụ bộ lại mà cưới vợ cũng là điều khó. Còn con mụ chằn Thúy Vi, chẳng biết cô ta có chịu để yên hay không?Thiên Nhân vẫn còn do dự chưa muốn trụ bộ lại, nhưng nếu có cô vợ giàu như Khánh Linh cũng là điều tốt.Hắn ngập ngừng muốn thú thật tất cả với Khánh Linh rằng:hắn ta không phải là kế toán trưởng của công ty Rinexco nào hết. Hắn chỉ là một cậu ấm, một kẻ vô công rỗi nghề... Nhưng khi hắn nhìn vẻ mặt của Khánh Linh, hắn lại im lặng.Ngước mắt nhìn anh, Khánh Linh hỏi:– Khi nào thì anh đưa ba má anh đến nhà?Thiên Nhân nhíu mày:– Anh cũng chưa biết mà.Khánh Linh ôm lấy cánh tay hắn, giục:– Anh phải tính, sớm chừng nào tốt chừng nấy anh ạ.– Được rồi. – Thiên Nhân nghiêm mặt- Nhưng anh phải bàn qua với ba mẹ anh đã.Khánh Linh thở nhẹ, cô cứ nơm nớp sợ phải nhìn thấy vẻ cau có, hãi hùng của Thiên Nhân. Cô nép mặt vào ngực hắn để tìm sự che chở và hôn nhẹ lên vùng ngực rộng mênh mông ấy.Khánh Linh đến nhà Khánh Hoàng lòng cô như mùa xuân mở hội. Cô muốn hỏi thăm Thúy Vi và Khánh Hoàng về Thiên Nhân.Cửa phòng khép hờ, điệu nhạc Tan-go dìu từ phòng ngủ bên trong.Khánh Linh mỉm cười một mình khi nghĩ đến tương lai:Rồi mình sẽ có một mái nhà như anh Khánh Hoàng và chị Thúy Vi, với một căn phòng hạnh phúc...Khánh Linh đưa tay gõ nhẹ, vẫn không có tiếng trả lời, cô đẩy nhẹ cánh cửa.Chợt Khánh Linh đứng sựng lại, mắt mở to run rẩy. Trước mắt cô, tất cả nhòe nhoẹt, sụp đổ.Thiên Nhân và Thúy Vi, cả hai như người tiền sử, họ đang quấn chặt vào nhau quên cả đất trời.Khánh Linh nghiến răng:– Khốn nạn!Rồi cô nấc lên và quay đầu chạy như ma đuổi.Thúy Vi chồm dậy gọi to:– Khánh Linh... Khánh Linh...Khánh Linh tuôn cả vào Khánh Hoàng vừa về đến, và lao nhanh ra cổng.Khánh Hoàng ngạc nhiên nhìn theo em gái rồi anh nhún vai bước vô phòng.Thúy Vi vừa khoát được chiếc áo ngủ vào người, còn Thiên Nhân hắn lúng túng mãi mới mặc được chiếc quần jeans bụi bó ống, cái áo còn vứt trên giường.Khánh Hoàng đứng khựng lại, mặt anh đỏ lên rồi tái mét. Hèn nào Khánh Linh đã chạy thất thần.Khánh Hoàng đứng khoanh tay nhìn cả hai:– Đẹp mặt thật!Thiên Nhân khoát áo lên người, một kẻ tội phạm đang đứng rụt rè sợ hãi.Khánh Hoàng cười gằn:– Mặt dày như các người đâu cần phải khép nép như vậy, các người có sợ gì ai. Còn anh kia, trong ngôi nhà này, anh hay bất cứ thằng đàn ông nào đến đây cũng đã từng lặp lại việc này đúng không? Bây giờ thì anh nên xéo ngay lập tức.Khánh Hoàng quay ra, anh đến tủ quần áo của mình lôi ra chiếc valy và hốt tất cả quần áo nhét vào trong ấy, xong anh đóng mạnh valy và cài khóa lại.Còn Thiên Nhân vội sải bước ra sân, hắn toan đẩy chiếc môtô của mình thì Khánh Hoàng chận lại:– Anh khoan đi!Khánh Hoàng hất hàm bảo Thúy Vi:– Cô làm giấy đồng ý ly hôn đi, tôi sẽ để cho cô và hắn tự do.Thúy Vi vênh mặt:– Anh viết đi, tôi ký!– Cũng được.Khánh Hoàng mở tủ lấy giấy và bút, anh cắm cúi viết rồi thải trước mặt vợ:– Cô ký đi!Thúy Vi ký tên thật nhanh, cô quay sang Thiên Nhân thản nhiên nói:– Anh về đi, chiều đến đón em đi chơi!Thiên Nhân gật đầu rồi lui nhanh. Khi sáng hắn đến đây là muốn cho Thúy Vi biết Khánh Linh có bầu và hắn ngỏ ý cưới. Nhưng Thúy Vi làm dữ quá. Cuối cùng, Thúy Vi thỏa thuận cho cưới với điều kiện giữa hắn và cô vẫn tiếp tục quan hệ.Bây giờ thì khổ rồi, Khánh Hoàng đã bắt gặp hai người lén lút quan hệ và cả Khánh Linh nữa, cô ta đã khóc và bỏ chạy, khó mà năn nỉ.Bên trong, Thúy Vi lạnh lùng nói với Khánh Hoàng:– Nhà này do mẹ tôi mua, tôi ở lại, người phải ra đi là anh. Những gì của anh trong nhà này, anh cứ mang đi.Khánh Hoàng cười khẩy:– Tôi chỉ cần mang theo quần áo, bao nhiêu đó đủ rồi.Thúy Vi nhún vai:– Tôi cho anh suy nghĩ lại đó, vì Khánh Linh đã có thai.Khánh Hoàng cắt ngang:– Cô nói láo!Thúy Vi chồm lên gắn giọng:– Tôi không nói láo. Nó sắp có con với Thiên Nhân. Tin hay không là tùy anh.Khánh Hoàng khinh bỉ nói:– Làm sao cô biết? Không lẽ hắn đi nói chuyện đó với cô trong lúc cô và hắn...– Đúng vậy! – Thúy Vi nạt ngang lời của Khánh Hoàng - Hắn đã cho tôi biết là hắn định đi cưới em gái anh. Quyết định ly dị của anh coi chừng Khánh Linh mất chồng.Chưa bao giờ Khánh Hoàng thấy Thúy Vi trơ trẽn bằng lúc này. Anh lạnh nhạt nói:– Dù em tôi có phải một mình nuôi con, nó cũng không cần loại người như hắn.– Tốt! Tôi cho anh biết, tôi sẽ cưới Thiên Nhân.Khánh Hoàng mai mỉa:– Cũng như cô đã từng cưới tôi chứ gì? Chào!Khánh Hoàng xách valy trên tay, lòng anh nhẹ nhàng thanh thản. Một năm chung sống, anh ra đi với một hành trang nhẹ tênh và một tâm hồn rỗng tuếch.Anh đã mất tất cả. Tình yêu và hạnh phúc.Khánh Linh đi thất thỉu trên đường, nỗi đau vò xé nát cả tâm hồn cô.Ôi! Chỉ gặp nhau mới hai lần thôi mà cô đã vội trao thân vì những lời đường mật, ánh mắt đắm say, những nụ hôn ve vuốt... và chỉ trước đây có một giờ, Khánh Linh còn tin tưởng vào một đám cưới huy hoàng rực rỡ... nhưng chỉ trong phút chốc, giấc mộng đẹp tan nát, người đàn ông cô yêu đang cùng với một người đàn bà khác.– Thiên Nhân, Thúy Vi! - Khánh Linh nghiến răng - thật là khốn nạn!Khánh Linh chợt tỉnh mộng và hiểu ra vai trò của Thiên Nhân. Thì ra Thúy Vi căm thù cô, đã mượn tay Thiên Nhân phá nát đời cô như cô đã từng mạo thư Quốc Duy để phá nát tình yêu của Phù Dung, làm anh trai mình mất hạnh phúc.Khánh Linh nghẹn ngào:– Mẹ ơi! Mẹ nói đúng, con đã gieo quả đắng rồi.Khánh Linh xoa nhẹ tay lên bụng, cô biết mẹ sẽ nhục nhã chết đi được khi hay tin cô hư đốn thế này:– Không. Mình sẽ không thể để con của tên khốn nạn ấy sống.Cô bình tĩnh quay về nhà, gương mặt cô lạnh lùng, tâm hồn cô giá băng.Không khóc, không được khóc, dù tình yêu tan vỡ, dù đau đớn đến thế nào cũng không được rơi lệ....Nhưng suốt đêm ấy, Khánh Linh đã thức trắng và khóc ướt hết cả gối. Cô đã quyết định cho số phận của đứa con mình.Buổi sáng, khi Khánh Hoàng về đến nhà thì Khánh Linh đã đi. Khánh Hoàng muốn gặp em gái, nhưng Khánh Linh biền biệt.Khánh Linh đến bệnh viện Từ Dũ từ lúc sáng sớm. Cô là người khách đầu tiên vào phòng kế hoạch hóa gia đình. Bàn inox lành lạnh và khuôn mặt lạnh lùng của vị bác sĩ. Bà ta đưa dụng cụ vào, Khánh Linh chết khiếp vì sợ, cô nhắm mặt lại, chịu đựng từng cơn đau...Người đầu tiên Khánh Linh gặp là Khánh Hoàng. Gương mặt cô xanh ướt.Khánh Hoàng đón em lo âu:– Em làm sao vậy hở Khánh Linh?Khánh Linh nhìn anh nghẹn ngào:– Anh đừng nói cho mẹ biết.– Em đã làm gì rồi Khánh Linh?Nghe anh hỏi, Khánh Linh cắn môi thú thật:– Em đã phá bỏ nó rồi.Khánh Hoàng kêu lên:– Trời ơi! Sao em làm dại vậy?– Thà như vậy anh ạ. Em không muốn mẹ buồn và cũng không muốn nuôi con của thằng sở khanh. Anh giúp em lên phòng đi.Khánh Hoàng đưa Khánh Linh lên từng bậc thang lầu về phòng riêng. Anh giúp em mình nằm xuống rồi dịu dàng hỏi:– Thằng Nhân, nó có hứa với em không?Khánh Linh mệt mỏi trả lời:– Có, nhưng bây giờ thì hết rồi, em sẽ sống một mình và lo cho mẹ.– Em đừng buồn nhiều Linh ạ. Em còn trẻ lắm, rồi sẽ có người yêu thương em thật lòng mà.– Nhưng em thì sợ quá rồi anh Hai à. Lòng người tráo trở nhanh thật.– Đừng buồn nữa em. Hãy nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Giữa anh và Thúy Vi cũng đã thỏa thuận ly dị rồi. Anh sẽ ở nhà để chăm sóc cho em.Nước mặt rơi dài trên gối, Khánh Linh mếu máo:– Anh Hai! Em hối hận đã làm anh xa Phù Dung.Khánh Hoàng vuốt tóc em dịu dàng:– Bỏ qua đi em! Phù Dung đã có đời sống riêng của cô ấy.Khánh Linh mệt mỏi nhắm mắt, cô đã trải qua những phút giây khủng khiếp để từ bỏ đứa con trong trứng nước. Còn Khánh Hoàng, anh cũng vừa từ bỏ được một người vợ trắc nết. Tất cả còn lại chỉ là một nỗi đau.– Em nghỉ đi, có cần gì không, anh bảo con Thùy mang vào cho.– Nói nó cho em ly sữa nóng.– Ừ, anh sẽ pha sữa mang vào cho em.Khánh Linh ứa nước mắt, giờ phút này cô biết thương anh thì quá muộn.Sau mười lăm ngày an dưỡng, Khánh Linh đã bình phục, gương mặt cô có chút màu hồng. Thấy ở mãi trong nhà cũng buồn, Khánh Linh bèn thay bộ đồ mới để đi dạo cho thư thả.Gần đến công viên, chợt Khánh Linh nghe một tiếng gọi thật gần:– Khánh Linh!Khánh Linh quay lại, cô lạnh nhạt nhìn kẻ vừa kêu mình, lòng dửng dưng không một chút rung động.Cô lạnh lùng hỏi:– Anh cần gì ở tôi, đi khách sạn nữa chăng?Thiên Nhân cười gượng:– Cay đắng với anh làm gì hở Khánh Linh? Nửa tháng nay anh đi tìm em mà không gặp, sao em cứ tránh mặt anh?Khánh Linh cười khẩy nói:– Tôi cần gì phải tránh mặt anh. Tôi cũng đâu có ăn quỵt hay lừa gạt anh thì anh tìm tôi làm gì. Giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói.Thiên Nhân năn nỉ:– Khánh Linh! Em lên xe đi anh chở lại quán nước, chúng mình vừa uống vừa nói chuyện. Thật ra, anh vẫn giữ ý định cưới em đó Khánh Linh ạ.– Cưới tôi?Khánh Linh cười nhạt:– Nếu trước đây nửa tháng, anh nói với tôi những lời này thì tôi đã sung sướng đến phát khóc đấy. Nhưng... bây giờ thì không còn nữa.– Tại sao?Thiên Nhân chụp lấy cánh tay cô hỏi dồn – Chẳng lẽ em không muốn con anh có cha nữa à?Khánh Linh quắc mắt:– Tôi đã phá bỏ nó ngay sau khi buổi chiều bắt gặp anh trên giường với chị dâu tôi.Ngừng một chút cho cơn xúc động lắng xuống, Khánh Linh nói tiếp:– Do đó, tôi không cần anh cho tôi một đám cưới. Bao nhiêu đó anh cũng đủ hiểu tôi đã có quyết định gì. Chào anh!Thiên Nhân ngồi sững sờ trên yên xe, hắn không ngờ Khánh Linh quyết liệt đến như vậy. Hắn chòm người gọi theo:– Khánh Linh... Khánh Linh...Nhưng Khánh Linh vẫn cắm cúi bước nhanh không quay lại.Thiên Nhân thở dài:– Sao Khánh Linh lại khờ dại đến như vậy chứ? Mình vẫn giữ ý định cưới cô ấy kia mà.Mười lăm ngày nay, ngày nào hắn cũng đi tìm Khánh Linh. Đến nhà cô, lần nào cô người ở cũng bảo Khánh Linh đi vắng, thì ra cô ấy đã phá thai.Lần đầu tiên Thiên Nhân nghe mình đau bởi một người con gái không cần mình, khi hắn muốn trụ bộ lại.Với Thúy Vi hắn chỉ muốn gần gũi mà không muốn có một liên hệ nào. Giờ đây khi Khánh Linh đã quyết định, cô sẽ không bây giờ chấp nhận hắn.Thiên Nhân đề máy xe, hắn rú mạnh tay ga vọt đi giận dữ.Khánh Linh đứng nhìn theo, nước mắt cô tuôn dài trên má. Dù sao cô cũng không chối cãi ý nghĩ cô vẫn còn yêu người đàn ông đã đến với thân thể mình.Và tình yêu đó là nỗi đau đớn nhức nhối vô cùng.– Chà! Hơn nửa tháng nay mày trốn kỹ quá, Thiên Nhân đi tìm mày tưng bừng.Lại là Thúy Vi! Khánh Linh sầm mặt, cô nín thinh không trả lời.Thúy Vi đưa tay nâng mặt Khánh Linh lên và nhìn vào mắt của cô hỏi:– Sao lại để cho hắn đi, không cần cầu cạnh đi cưới à?– Việc gì tôi phải cầu cạnh hắn cưới chứ?Khánh Linh tức tối nói gằn:– Tôi chưa bao giờ muốn bỏ tiền ra cưới chồng như chị đã làm.Thúy Vi xạm mặt, cô hung dữ xông vào nắm ghịt đầu Khánh Linh, vừa tát vào mặt cô vừa hét:– Mày vừa nói gì hả con kia? Tại sao mày dám động đến tao hả? Tao phải đánh vào mặt mày cho mày chừa cái thói nói móc kẻ khác. Nè... chừa chưa!Khánh Linh cũng không vừa, cô đánh lại Thúy Vi nhưng cô yếu hơn, bởi vì cô vừa bình phục lại sau hơn nửa tháng nằm một chỗ. Khánh Linh tức tối vì bị Thúy Vi đánh mà không địch lại được.– Trời ơi! Chị Vi làm gì vậy?Huy Dũng lôi tay người chị con của bác mình ra. Thúy Vi vẫn lồng lộn cho đến khi Huy Dũng bẻ mạnh tay cô.Thúy Vi hậm hực:– Mày cản tao làm gì hả Dũng, để tao đánh cho bỏ cái thói chua ngoa của con gái già này đi.Khánh Linh khóc tức tưởi, cô lao chạy vào trường.Thúy Vi mỉa mai:– Sao mày không chạy theo nó đi, nó vừa phá thai đấy.Huy Dũng choáng váng nhìn Thúy Vi sững sờ. Thúy Vi nở nụ cười cay độc rồi bước lại xe của mình, cô đề máy xe dong thẳng.Phải một lúc sau, Huy Dũng mới tỉnh hồn chạy theo Khánh Linh. Anh gặp cô ngồi trước thềm phòng giáo vụ. May mà học sinh đã về hết, nếu không thì ê mặt biết mấy.Anh bước đến gần Khánh Linh lên tiếng:– Em có sao không?Khánh Linh vừa tủi thân, vừa hổ thẹn, cô gục mặt xuống hai đầu gối mình bật khóc:– Anh về Phù Dung, không cần phải quan tâm đến em đâu.Huy Dũng nắm tay cô nói nhỏ:– Hình như mặt em trầy trụa hết rồi. Ngoan nào, ra xe anh đưa về nhà.– Anh về trước đi. – Khánh Linh nhìn anh lắc đầu- Một lát nữa em về.– Không được đâu Khánh Linh.Khánh Linh vùng vằng:– Sao lại không được chứ?– Anh phải đưa em về mới được.Huy Dũng bước đến ôm ngang vai Khánh Linh, bắt cô đứng lên đi theo mình.Anh nhìn cô dịu dàng hỏi:– Lúc này, sao em xanh quá vậy Linh?Khánh Linh thở dài:– Em bệnh Dũng ạ.Dũng đưa Khánh Linh ra xe, rồi anh mở cửa dìu cô ngồi vào băng ghế trước.Khánh Linh vẫn cứ cúi mặt. Trước đây cô đã từng xao xuyến vì anh, nhưng Huy Dũng lạnh lùng quá. Và giờ đây khi gặp lại, anh vẫn chăm chút cô, nhưng Khánh Linh thì lại không có quyền giận nữa.Xe chạy được một đoạn, Huy Dũng lại hỏi:– Em bệnh gì vậy Linh?Khánh Linh bối rối, dù sao cô và Huy Dũng cũng chưa thân nhau lắm để cô có thể thổ lộ hết chuyện của mình cho anh nghe.Huy Dũng lại lên tiếng:– Em không tiện nói thì thôi. Tuy nhiên anh vẫn muốn em biết rằng, anh luôn luôn quan tâm đến em.Khánh Linh đau thót ruột, cô muốn khóc thật to lên cho anh thấy. Khi cô cần anh, anh đã không đến, đến khi cô bơ vơ, lạc lõng, ngã vào vòng tay của kẻ khác anh cũng biến dạng.Giờ đây anh lại xuất hiện, nói những lời mà trước đây cô khao khát biết bao.Đã muộn rồi Dũng ơi... Khánh Linh âm thầm nức nở. Cô nghẹn ngào nói với anh.– Em cảm ơn anh đã quan tâm đến em, nhưng em cũng mong anh cũng đừng tìm gặp em nữa, có lẽ em đỡ xấu hổ hơn.Những lời của Thúy Vi lại vang lên. Huy Dũng chua xót. Có lẽ đúng như lời chị Thúy Vi nói, nhưng Huy Dũng không thể buộc Khánh Linh nói lên sự thật, bởi cô chưa là gì của anh.Xe dừng lại trước cổng nhà, Huy Dũng mở cửa xe cho Khánh Linh. Anh nhìn cô hỏi:– Anh vào nhà được không?Khánh Linh tránh cái nhìn của anh và trả lời:– Lần sau đi anh. Em xin lỗi vì em đang mệt.Nói xong, Khánh Linh cúi đầu đi thẳng vào nhà. Cô khóc ngất lên khi chỉ có một mình trong phòng. Khánh Linh khao khát biết bao một tình yêu chân chính, nhưng chưa bao giờ cô có được.Ôi! Tình yêu là cái gì mà khi cô đuổi bắt nó chạy đi, và khi cô trốn chạy nó lại ào đến.Thiên Nhân! Khánh Linh cắn môi mình thật mạnh đến ứa máu. Chính hắn đã giết chết cuộc đời cô. Còn Thúy Vi trả thù cô thâm độc gấp mười lần cô đã làm cho Phù Dung.Ôi! Nhân nào thì quả nấy. Khánh Linh này đã lỡ gieo trái đắng rồi...Nước mắt rơi tả tơi, Khánh Linh khóc cho đến khi hai mắt sưng mọng.Thật khuya, Khánh Linh thức dậy, bụng đói cồn cào, cô trỗi dậy lần xuống bếp và thấy Khánh Hoàng nằm nghiêng ngả trên ghế bố xếp, người anh nồng hơi men.Khánh Linh lay anh trai:– Anh Khánh Hoàng! Sao anh không lên phòng để ngủ mà lại nằm đây?Muỗi đốt chết!Khánh Hoàng mở mắt, lè nhè nói:– Mày nói tao say hả? Không, tao đâu có say.– Ờ, anh hổng có say. Về phòng ngủ đi anh.Khánh Hoàng khệnh khạng đứng lên, quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù. Khánh Hoàng đã mất đi phong độ của một Khánh Hoàng ngày xưa rồi. Anh tiếc Phù Dung hay Thúy Vi giận anh Hai?Từ lâu, Khánh Linh cứ quay quắt với chuyện của mình mà bỏ quên anh trai.Con của Phù Dung giờ này hẳn đã biết đi rồi cũng nên.Khánh Linh uống xong ly sữa nóng rồi đi lên, cô gặp Khánh Hoàng trong phòng của mình. Cô lên tiếng hỏi:– Anh chưa đi ngủ sao anh Hai?Khánh Hoàng nhìn em gái nói:– Ngày mai anh đi rồi.– Anh đi đâu?- Khánh Linh ngạc nhiên.– Anh xin việc ở ngoài Đà Nẵng ấy, người ta đã nhận rồi. Ngày mai anh đi, tuần sau anh sẽ bắt tay vào công việc.Khánh Linh bước đến nắm tay anh:– Anh Hai! Anh đi chi vậy? Anh bỏ mẹ và em sao? Ba mẹ già rồi.Khánh Hoàng lắc đầu buồn bã:– Càng lưu lại Nha Trang, anh càng buồn, Khánh Linh ạ. Anh muốn đi cho quên hết. Mai mốt anh lấy vợ ngoài ấy luôn. Em ở nhà chăm sóc ba mẹ nhé.Khánh Linh thở dài:– Lúc này trông anh già quá Khánh Hoàng. Không lẽ anh chán đời đến như vậy sao? Hay là em sẽ giúp anh nhé.– Em giúp anh được gì hả Khánh Linh? Anh tự đánh mất hạnh phúc của mình thì phải chịu chứ than van với ai bây giờ hả em?Khánh Linh thương cảm:– Anh ở lại Nha Trang đi anh Hai.Khánh Hoàng cười buồn:– Để gặp Phù Dung ư? Cô ấy đã có chồng rồi, đứa con em nói là con của Đình Huy đấy.– Đình Huy?Khánh Linh kêu lên sửng sốt:– Anh có lầm không đó anh Hai?– Không.Khánh Hoàng lắc đầu:– Chính Khanh Tuấn đã cho anh biết. Họ đuổi anh đi ra khỏi nhà để trả lại cho họ sự yên tĩnh.Khánh Linh kêu lên:– Em không tin. Em cần đi hỏi lại mới được.Khánh Hoàng xua tay:– Không cần đâu, mai anh đi rồi.– Anh ở lại đi, em sẽ tìm ra sự thật cho anh.Khánh Hoàng đứng lên:– Anh đi ngủ đây, khuya rồi.Sáng hôm sau, Khánh Linh thức dậy thì Khánh Hoàng đã đi. Khánh Linh giậm chân giận dỗi. Cô không dám nói với ba mẹ việc Khánh Hoàng đi xa.Thôi, cứ để cho Khánh Hoàng đi, biết đâu anh lại tìm được sự quân bình cho tâm hồn mình. Cũng như cô, đang phải tìm quên, quên đi một dĩ vãng cay đắng để sống.Biển đời mênh mông và cũng đầy sóng gió, sẵn sàng đánh đấm tất cả mọi con sóng nhỏ.Ngày mai ấy, Khánh Hoàng sẽ tìm lại chốn bình yên và sẽ trở về.– Cậu Huy Dũng!Bé Ngọc vai đeo cặp táp chạy băng băng ra cổng. Huy Dũng bật cười. Thân thì chỉ có một chút xíu như con búp bê, vậy mà đi học cứ nhất định đòi mang cặp như người lớn.Con bé tíu tít khoe:– Cậu ơi! Con có cái này.Bé Ngọc xòe bàn tay ra, một con ve cánh xanh thật đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay bé Ngọc.Huy Dũng trố mắt:– Ồ, ở đâu con có vậy?Bé Ngọc nghiêng đầu nói:– Bạn Thạch cho con đó cậu.– Đẹp quá! Nào, lại gần đây cậu đỡ lên xe.– Khoan đã cậu!Con bé vừa nhác thấy bóng bé Thạch, nó liền gọi to:– Thạch ơi!Thằng bé mắt tròn vo như mắt con gái. Huy Dũng chợt thấy có một vẻ gì đó rất quen thuộc. Hình như anh đã gặp ở đâu, nó đang đi bên cạnh bà mẹ. Hai mẹ con có đôi mắt thật giống nhau:tròn, to đen láy và thật đẹp.– Ngọc ơi, gì đó?– Ngày mai, Ngọc cho Thạch cái này.– Ngày mai lận hở?– Ừ, ngày mai.Hai đứa bé ba tuổi nói chuyện với nhau như hai người lớn, bà mẹ mỉm cười, Huy Dũng khẽ chào lại. Tim anh thoáng rung động trước đôi mắt bồ câu trong vắt, hàng mi gợi buồn cong vút, suối tóc đen buông dài óng ả. Một nét đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng như bức tranh thủy mạc.Bà mẹ lên tiếng:– Thạch, con chào bạn đi.Thạch bước đến bên bạn, mỉm cười nói:– Thạch chào Ngọc, Thạch phải về kẻo ông bà ngoại trông.– Ngọc cũng chào Thạch nhé.Huy Dũng bế cháu lên xe, anh nhìn theo hai mẹ con Thạch. Họ đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, thằng bé ôm ngang hông mẹ nó, mặt cậu ta áp sát vào lưng mẹ.Một lúc lâu, Huy Dũng hỏi bé Ngọc:– Có phải mẹ bạn Thạch của con đó không Ngọc?Con bé nhìn cậu nó, mỉm cười đáp:– Dạ. Mẹ của bạn Thạch làm cô giáo dạy học trò lớn, hỏng có dạy tụi con.Huy Dũng mỉm cười, con bé cũng khôn đáo để, biết phân biệt mọi thứ.Mỹ Tâm tươi cười đón em và con rồi hỏi:– Chiều nay, em không đi chơi đâu sao Dũng.Huy Dũng cười:– Mấy lúc gần đây, sao em không muốn đi chơi nữa, em chỉ muốn đi tu cho rồi.Mỹ Tâm phát vào vai em một cái làm Dũng phải kêu lên:– Ui da! Sao chị lại đánh em?– Ai biểu tự nhiên lại đòi đi tu? Sao không cưới vợ đi?Huy Dũng cười buồn:– Có ai yêu đâu mà cưới hả chị.Mỹ Tâm dịu dàng:– Dũng à! Em với Khánh Linh sao cứ hững hờ hoài vậy? Gần ba năm rồi còn gì.Huy Dũng lắc đầu:– Chị không hiểu đâu, Khánh Linh vẫn cứ nuôi mặc cảm, có lẽ tại em cũng chưa thật lòng yêu cô ấy.– Hai đứa em khó hiểu quá đi. Chắc cũng tại em chưa thật lòng nên cô ấy vẫn mặc cảm chứ gì. Nên cởi mở tấm lòng một chút em ạ. Chị thấy Khánh Linh nó cũng hiền lành cơ mà.Nụ cười của Dũng thật buồn. Ba năm qua, anh vẫn cứ để tình cảm lửng lơ và chiều nay anh đã gặp đúng hình ảnh mình ấp ủ, nhưng người ta lại có chồng.Trái tim lãng mạn của anh ta lại đập những nhịp không bình thường.Mỹ Tâm lại lên tiếng:– Ngày mai, em có rãnh không Dũng?Huy Dũng giật mình nhìn lên:– Dạ, chi vậy chị?– Nhờ em đưa và rước bé Ngọc một hôm nữa. Cuối tháng rồi chị cần phải kết toán gấp sổ sách cho anh Hai em.– Được rồi, em sẵn sàng.Trong lòng Huy Dũng lại rộn lên, anh khép mắt lại ngả vào thành ghế để hình dung khuôn mặt duyên dáng. Đó là đóa hoa đã có chủ. Huy Dũng thở dài.