Hòn đảo nhỏ như chiếc khăn tay này cũng có được dăm ba điểm Internet. Dầu ở đây điểm nào cũng toàn những máy cổ lỗ chờ sái cổ mới nối mạng được, nhưng Miên vẫn phải trả nhiều tiền cho một giờ trên mạng đế liên lạc với Thái An. Có còn hơn không, Hồng Miên tự an ủi như thế khi ngồi chổ nãy giờ mà máy vẫn không động đậy gì, nó chảnh khiến cô phát ghét.Nóng ruột Miên gọi nhân viên lại. Anh chàng loay hoay một hồi rồi gãi ót:– Chà biết nó mad chỗ nào. Chị chịu khó chờ mấy người kia xong tới chị.Miên chán nản bước ra ngoài. Cô ngồi xuống bậc tam cấp bằng đá và nhìn ra biển.Biển đang màu xanh thắm, chỉ vài gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ cát, trông nguyên sơ và hiền hòa lắm, nhưng Miên chưa dám xuống nước lần nào.Sau lần gặp gã Biển ấy, Miên không ra biển nữa, cô thường xuyên lên mạng để giết thời gian, bữa nay thì thời gian đang giết cô.Đúng là ''Nhàn cư vi bất thiện''. Rảnh rỗi quá cũng chả tốt lành gì, Miên có cảm giác mình đang ốm, cô ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên và suốt ngày cứ lừ đừ, chán nản. Có lẽ Miên nên trở về Sài Gòn thì hơn, với cô bây giờ ở đâu cũng buồn như nhau. Đã muốn về Sài Gòn sao cô không thữ tắm biển một lần để còn về kề cho Thái An nghe nữa.Miên đi về phía biến, bỏ đôi dép có quai được kết hình chiếc lá trên cát, cô cột lại chiếc khăn đội đầu rồi thích thú bước tới. Với chiếc quần sort màu vàng có tin những đóa hoa cúc rực rở và chiếc áo thun sát nách, Miên sẽ tha hồ đùa với sóng mà không sợ vướng víu. Từng con sóng nhỏ ngoan ngoãn liếm ngún chân Miên, cô bước ra xa, nước biển ngập qua khỏi gối cô bồng bềnh, rồi từng dòng cát chảy qua lòng bàn chân Miên ấm áp.Thích thật! Vậy mà hồm lày Miên lại thờ ơ với chuyện... khuấy động biển:Đang say sưa trôi theo cảm giác mơn man của biển, Miên bỗng nghe bước chân mình hẫng một nhịp, cát hụt đi đưới chân, Miên như rơi vào một hố sâu hun hút dưới lòng biển cả. Một lực vô hình đẩy cô ra xa bờ hơn.Sóng nước ập vào mặt cô, Miên chới với chòi đạp để bặt lên nhưng dưới chân cô là khoảng nước vô tận một vùng biển không đáy. Miên há miệng hét, song nước đã tràn đầy cổ cô mặn đắng. Miên càng chòi đạp càng thấy mình bị dìm xuống.Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, một cánh tay của ai đó quàng ngang hông cô, nhấc cô lên.Miên vội ôm chầm lấy người đó, nhưng hắn đã vung tay lên và Miên không còn biết gì nữa.Khi tỉnh dậy, cái cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt den thẳm và màu trời xanh tít trên cao. Cảm giác vừa cận kề cái chết vẫn còn nguyên khiến Miên rúm người lại vì sợ.Cô bật khóc ngon lành vả nghe giọng gã đánh cá dỗ dành:– Không sao! Tất cả qua rồi!Biển đỡ Miên ngồi dậy, cô lập cập trong vòng tay của anh, cô vừa sợ vừa choáng đến mức hai chân quíu lại không đi nổi.Rất tự nhiên, Biển bế Miên vào tít dưới những rặng phi lao. Cô nhắm nghiền mắt mặc kệ trời đất chồng chềnh, mặc kệ gương mặt mình đang áp vào một khuôn ngực trần rám nắng.Đặt Miên xuống cát, nơi những lá phi lao rụng thành một tấm thảm êm, Biển cười cười:– Không biết vừa rồi nước mắt em hay nước biển mặn môi tôi nữa. Em khiến tôi sợ muốn chết.Hồng Miên ngồi như hóa đá trên thảm lá, mắt nhắm nghiền. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú chết hụt vừa rồi nên không nói lên lời.Giọng Biển lại vang lên:– Phải có sức khỏe và bơi giỏi người ta mới dám tắm vảo buổi chiều. Em thật liều mạng khi xuống biển một mình.Miên mở đôi mắt còn cay xè vì nước biển, cô cố cãi:– Nhưng tôi có ra xa đâu. Nước mới quá đầu gối một chút xíu.Biển nhỏ nhẹ giải thích:– Đúng là em vẫn còn ở sát bờ, nhưng điều đó đâu có nghĩa em đang an toàn vì biển luôn chứa những bất ngờ nguy hiểm mà người ta không lường trước được. Vừa rồi em đã rơi vào một dòng xoáy.Miên nheo mắt nhìn ra biển, nơi chỉ vài gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ. Êm đềm như thế, bình yên như thế, ai mà ngờ đây là nơi vừa rồi Miên suýt mất mạng.Biển hỏi:– Em biết bơi không?Miên lắc đầu. Biển lên giọng:– Lần sau đừng có dại dột nghen nhóc.Miên rùng mình vì gió, cô choàng hai tay qua vai và sực nhớ ra một điều...len lén sờ đầu, Miên sững người khi cái khăn đã biến mất. Chắc nó đang nằm dưới đáy Biển. Vậy là nãy giờ Miên xuất hiện dưới mô tip không khăn không tóc và ướt mèm như chuột lột.Miên hắt hơi liên tục mấy cái liền. Biển đưa cô cái áo kaki và cái nón vải xé tua quanh vành.– Nếu em không chê, chúng sẽ giúp em đỡ lạnh.Miên vội đội nón và khoác áo lên vai. Biển nói:– Vào trong đây sẽ có lửa cho em sưởi ấm.Biển đưa tay ra hiệu cho Miên. Cô ngần ngừ rồi không hiểu sao đồng ý cho anh nắm tay mình. Dù đang ớ trạng thái bất an sau một cú sốc, Miên vẫn nhận bàn tay Biển mạnh mẽ nhưng những ngón tay anh lại hết sức ấm áp và mềm mại. Biển đưa Miên đi ven theo rặng phi lao, tới một nếp nhà nhỏ được dựng bằng những thân gỗ tròn chắc chắn. Khói bếp từ đó bay ra mơ hồ ẩn hiện dưới tàng cây xanh thẳm.– Nhà cửa anh à?Biển gật đầu. Miên chợt nhớ tới cô gái hôm trước trên bãi cá... Chắc anh ta sống với vợ ở đây. Tự nhiên Miên!!!6791_8.htm!!!
Đã xem 200918 lần.
http://eTruyen.com