Chương 2
LỬA TÌNH

Kuga thường gọi điện thoại cho Azusa vào ban ngày. Gần đây, Azusa có điện thoại di động rất tiện liên lạc, nhưng gọi vào buổi sáng sớm hoặc đêm khuya cũng sẽ phiền hà cho nàng. Tuy Azusa nghe điện, song có những chuyện khó nói, nàng ấp a ấp úng làm anh cũng cảm thấy buồn.
Ba ngày sau khi Azusa nói mình có bệnh, Kuga gọi điện thoại cho nàng. Như mọi hôm, gần trưa anh mới gọi, nhưng máy của nàng có tín hiệu “đang tắt máy”.
và vang lên giọng nói bí ẩn của nàng:
“Xin nhắn tin”. Kuga nói tên mình, rồi nhắn “Tôi sẽ gọi lại sau”.
Có thể Azusa đang đi đâu đó, hoặc đang giảng cách mặc kimônô, hoặc đang bận cắm hoa.
Mỗi tuần nàng phải mấy buổi đi dạy các cô gái trẻ cách mặc kimônô; nàng có cả chứng chỉ giáo viên dạy cắm hoa, gần đây còn hay đến các cửa hàng, các công ty để cắm hoa. Vin vào những công việc đó để nàng có thể nhiều lần đi chơi qua đêm với Kuga.
Azusa có chồng, nhưng được tham gia những công tác xã hội mà mình ưa thích. Vài ba năm nay nàng hình thành lối sống tùy ý đi đây, đi đó.
Hai người đang có ý định đi chơi xa, thì Azusa bảo với Kuga mắt mình bị đau.
Hôm nay là ngày thứ tư Kuga không nhận được điện thoại của nàng, anh nghĩ chắc không có chuyện gì, nhưng biết đâu nàng đã vào viện.
Anh không thể yên tâm nổi, chờ đến gần tối khách đã về hết, anh gọi điện cho nàng, nhưng vẫn không có người nghe. Anh đành đặt máy xuống ngước nhìn bầu trời mùa hè đang tối dần.
Bỗng chuông điện thoại reo, anh cầm máy lên đúng là tiếng Azusa.
– Anh gọi điện cho anh đấy à?
– Phải rồi, anh vừa nhắn tin cho em!
– Em biết. Bây giờ em đến chỗ anh có được không?
Tiếng nói của Azusa tỏ ra vội vã, trong máy nghe rõ cả tiếng ồn của đường phố.
– Em đang ở đâu?
– Đang ở Ginza! Chừng ba mươi phút nữa em sẽ đến nơi.
Azusa đến nhà cũng được, nhưng lúc này cô thư ký đang ở đấy, cô ta về lúc này vẫn còn hơi sớm.
– Nhưng cô ta còn ở đây...
Azusa đã có lần gặp cô thư ký rồi, cho nên chẳng cần giấu diếm làm gì.
Nhưng lúc này đến, hai người không thể ngồi riêng với nhau được.
– Thế em đến muộn một tị, chừng một tiếng nữa nhé!
– Anh chờ em! – Kuga đồng ý, tiếp đó anh hỏi - Bệnh viện bảo mắt em thế nào rồi?
– Ngày mai mới có kết quả, em muốn nhân trước đó...
– Điều gì mà nhân trước đó?
– Nhỡ ra không còn được gặp anh thì sao?
– Nghiêm trọng đến thế kia ư?
– Không biết nữa! Ngày mai mới quyết định số phận của em.
Kuga cứ nghĩ Azusa thổi phồng câu chuyện, anh chỉ dặn thêm:
– Sáu giờ rưỡi em đến được rồi.
Nếu không có gì đặc biệt, hàng ngày cứ buổi trưa cô thư ký đến, sáu giờ tối thì về. Nếu là những công việc khác thì bắt đầu giờ làm việc buổi sáng như thế là muộn, nhưng với việc viết lách thì buổi trưa mới bắt đầu làm, cho nên người giúp việc chỉ đến buổi chiều là đủ. Cứ buổi chiều, điện thoại, fax liên tục, khách khứa hay đến vào buổi tối, đó là khoảng thời gian bận rộn nhất của anh.
Thật may, người khách cuối cùng hôm nay anh hẹn gặp vào lúc năm giờ chiều, khách về rồi, nhà trở nên yên tĩnh. Sáu giờ, cô thư ký cũng ra về.
Kuga một mình ngồi chờ, nhưng muộn hơn thời gian đã hẹn đến một tiếng đồng hồ, hơn bảy giờ Azusa mới đủng đỉnh đến.
– Sao muộn thế, em?
Kuga mở cửa, thấy Azusa mặc kimônô, một tay xách ví, tay kia ôm bó hoa gói trong túi giấy.
– Dọc đường em mua hoa về cắm.
Azusa đi thẳng vào bếp, lấy hoa ra khỏi túi.
Kuga đi theo, đặt tay lên hai vai nàng, muốn nàng quay lại. Nhưng Azusa khẽ lắc đầu, tỏ ý không được.
– Thư thả đã nào, để em cắm hoa!
Azusa mặc kimônô lụa nền trắng, kẻ vàng nhạt, thắt lưng in hình lá cỏ xanh.
Trang phục của nàng bao giờ cũng mang tính mùa vụ, trông vào có cảm giác mát mẻ.
– Hôm nay em sẽ cắm hoa theo một kiểu đặc biệt.
Azusa lấy từ trong tủ ra một cái bát sứ trắng và rửa sạch sẽ. Xưa nay Azusa vẫn thế, hễ phấn khởi là nàng mua hoa đến cắm ở nhà Kuga, nói rằng đó là trường phái Sagano, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói đến trường phái này.
Theo nàng, hội sở chính của trường phái này ở chùa Taigakugi Kyôtô, còn nguồn gốc tên gọi có từ đầu thời kỳ Hirayasu, Thiên hoàng Saga bơi thuyền du lãm trên hồ Đại Trạch, ngài ghé vào một đảo nhỏ ngắt một bông hoa cúc cắm vào lọ hoa trong hoàng cung, cho nên gọi đó là trường phái Sagano. Một ngàn năm sau cho đến ngày nay, với bốn hình thức cắm bình và cắm bát tạo nên hai loại lớn là cắm hoa “truyền thống” và cắm hoa “tâm trạng” với cảm giác tương lai mới lạ.
Kuga không hiểu về cắm hoa, nhưng chùa Taigakugi và hồ Đại Trạch thì anh đến nhiều lần rồi. Cố đô mỗi năm bốn mùa, mỗi mùa một cảnh sắc. Mùa xuân này, vào độ hoa anh đào rụng, anh ở bên bờ hồ Đại Trạch mịt mờ sương khói, với tâm trạng hoài cổ nhớ về thời Hirayasu, tưởng đâu thời gian ngưng đọng trong tĩnh mịch.
Nơi đây sản sinh trường phái cắm hoa nhất định phải mang nét thùy mị cổ xưa. Kuga có lần hỏi Azusa:
“Có phải phương pháp cắm hoa truyền thống không?”.
Nhưng Azusa phủ nhận:
“Không! Tất nhiên phải trân trọng truyền thống, nhưng có nhiều cách cắm tạo nên cảm giác mới lạ.”.
Rõ ràng tác phẩm của Azusa đậm nét cổ điển nhưng lại mang cảm giác mới mẻ đến kinh ngạc. Có thể hôm nay nàng cắm hoa tạo cảm giác mới lạ.
– Em xong ngay đây, anh cứ ra xem truyền hình đi.
Kuga đành giữ lại ý muốn nhẹ nhàng hôn nàng, trở về phòng, ngồi nghiêm chỉnh ở xô -pha xem truyền hình.
Chợt anh nghe tiếng Azusa kêu không tìm thấy kéo để cắt.
Kéo và “bàn chông” là những thứ không thể thiếu để cắm hoa, Azusa đã sắm đủ, lẽ ra phải để ở ngăn kéo tủ bếp.
– Anh thấy kéo ở đâu không?
– Không rõ nữa...
Cô thư ký cũng có lúc cắm hoa vào bình, nhưng phần lớn mua hoa ở một tiệm gần nhà.
– Lạ quá!
Kuga nhớ ra, mấy hôm trước anh dùng kéo cắt một bao giờ bì công văn, dùng xong anh để vào ngăn kéo bàn ăn.
– Có lẽ ở đây...
Kuga mở ngăn bàn ăn, lấy kéo ra cho Azusa.
Nàng cầm lấy kéo, vẻ mặt không vui:
– Ai dùng xong mà để như thế?
– Anh cắt bao thư đấy mà!
– Kéo này chỉ dùng để cắt hoa thôi!
Tuy Azusa chỉ nhắc nhở, nhưng trong cách nói lại tỏ ý không muốn người con gái khác dùng kéo của mình sắm.
– Dụng cụ cũng có tình cảm của nó!
Chỉ với cái kéo cũng đã thể hiện tính cách cẩn thận chu đáo của nàng, tất nhiên có lúc làm người khác cảm thấy bực, không khí có phần căng thẳng, thêm kích thích hưng phấn của Kuga.
Kuga vào phòng làm việc sắp xếp thư từ thì nghe thấy tiếng Azusa:
– Xong rồi!
Kuga quay vào, bát hoa đã để trên tủ đựng thức ăn.
– Thế nào?
– Đẹp tuyệt!
Lá sen xanh xòe rộng quanh bát sứ trắng, phía trên là lan hồ điệp. Lá sen hơi lệch về bên trái, che kín bát sứ trắng, hai bên hở chút ít, lan hồ điệp trắng hơi ngả về bên phải cân đối với lá sen.
– Trang nhã, mát mẻ, rất thích hợp với mùa hè.
– Anh thích không?
– Vừa tươi mát vừa tự nhiên.
– Em nói rồi, hôm nay em sẽ cắm hoa thật độc đáo!
Hai người cùng ngắm hoa, tưởng đâu bát hoa tạo nên một thế giới độc đáo tươi mát, trang nhã.
– Em đã nghĩ từ tối hôm qua, bởi thế hôm nay cắm rất vững tay.
– Đã đến lúc cần cắm hoa rồi đấy!
– Không phải chỉ vì anh, mà còn vì em nữa.
– Vì em?
– Ngày mai em đi viện, mọi kết quả đều có thể biết, hoa hôm nay là để cầu chúc cho em khỏe mạnh.
Thì ra đó là lời cầu chúc chân thành, trang nghiêm từ trong ý tưởng kết hợp bởi hai màu xanh trắng thuần khiết.
– Bát hoa hôm nay đẹp lắm, có thể ngày mai không có vấn đề gì! – Azusa nói.
– Không có bệnh gì nghiêm trọng đâu!
– Chớ vội chủ quan! Nếu trước bát hoa này anh cầu nguyện cho em thì ngày mai sẽ không có vấn đề gì.
Azusa nói rất chân tình, Kuga cũng chân thành gật đầu:
– Tất nhiên, anh cầu chúc cho em!
– Cảm ơn anh!
Kuga quàng tay qua vai Azusa, ôm lấy nàng, nói:
– Đẹp sang trọng như em! – Lúc này, qua vai nàng anh mới trông thấy những nhị hoa đỏ giữa những cành lan trắng – Hơn nữa, còn... - Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh khác hẳn lời cầu chúc – còn “đòi hỏi”...
– Cái gì?
Kuga nồng nhiệt hôn Azusa, nói khẽ bên tai nàng:
– Chúng mình vào giường nhé!
– Hôm nay không được, em phải về bây giờ!
– Còn sớm...
– Mai em phải đi viện. Ngày mai phải nghe bác sĩ phán quyết, trước đấy không được làm cái việc ấy!
– Việc ấy có liên quan gì đến mắt!
– Không được, em đau ở đây – Azusa lấy tay ấn nhẹ bên tai trái.
– Đau thế nào?
Kuga vén tóc nàng lên, xem vết thâm bên tai nàng.
– Vết cắn của anh đấy!
Kuga nhớ lại, lần trước trong khi hưng phấn, anh đã cắn vào tai nàng.
– Không sao, chẳng thấy đâu!
– Biết đâu phải lấy máu ở tai.
– Lấy máu ở tai bên kia.
– Cũng không được. Hôm nay em phải về.
– Ngày mai nhé?
– Chưa biết. Xem bác sĩ bảo sao đã - Ngừng giây lát, rồi nàng nói tiếp - Nếu kết quả không tốt thì sao? Bắt buộc phải mổ...
– Không đến nỗi đâu!
– Không! Nhất định là không tốt rồi, em có dự cảm như thế - Ánh mắt Azusa thoáng vẻ sợ hãi, rồi nàng nép đầu vào ngực anh – Phù hộ cho em, phù hộ cho em, anh nhé!
– Anh phù hộ em!
– Thật nhé, phải phù hộ em đấy!
Azusa ôm chặt lấy Kuga, rồi đột nhiên buông tay, lùi lại, khẽ nói:
– Xin lỗi, em phải về!
Kuga buông cánh tay đang ôm nàng, cảm nhận được nỗi sợ hãi bệnh tật của Azusa, lòng nàng thảng thốt, không còn sự yên tĩnh trong lúc cắm hoa.
Bất cứ hỏi đến kết quả khám bệnh, trong lòng thể nào cũng lo lắng. Dù không có vần đề gì, nhưng mỗi khi đứng trước một bác sĩ mặc trắng, không thể không hồi hộp.
Cũng như khám bệnh, có người đo huyết áp cũng hồi hộp, kết quả huyết áp cao hơn hai, ba mươi ly.
Trước hôm đến bệnh viện lấy kết quả, Azusa cố cắm hoa thật cẩn thận, giữ cho cơ thể sạch sẽ, tất cả những việc đó chỉ để bình tĩnh hơn.
Nhưng hôm ấy, Kuga chờ mãi vẫn không có điện thoại của Azusa. Đến tối, Kuga không thể yên tâm nổi, anh gọi điện cho nàng qua máy di động, nhưng vẫn đóng máy.
Rốt cuộc thế nào? Phải chăng vì bác sĩ, vẫn chưa có kết quả? Nếu vì vậy thể nào nàng cũng báo cho anh biết. Kuga nghĩ ngợi mông lung mà vẫn không sao hiểu nỗi điều gì.
Hôm sau, mãi đến tận trưa, Azusa mới gọi điện cho anh.
– A-lô...
Nghe thấy tiếng nói trầm trầm của Azusa, Kuga đoán tin không vui, anh linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
– Em... quyết định mổ!
Tin bất ngờ, khiến Kuga kinh ngạc:
– Mổ sao?
– Vâng! Bác sĩ bảo không mổ sẽ nguy hiểm, cuối cùng bị mù. Cho nên...
Azusa nói rất nhanh. Để làm dịu nỗi lo của Azusa, anh nói:
– Em đợi anh một lát - Rồi anh nói tiếp – Bác sĩ dứt khoát thế ư, em?
– Bác sĩ chủ nhiệm khoa vừa đọc phim, vừa nói với em dùng thuốc điều trị bằng các phương pháp khác đều không kết quả.
– Là bệnh gì?
– Khối u trong thần kinh đáy mắt. Tên rất dài, em không nhớ nổi. Chỉ có cách mổ, không còn phương pháp nào khác...
– Như vậy, mổ sẽ khỏi à?
– Khỏi, nhưng trên mặt có vết mổ.
– Vết mổ ở chỗ nào?
– Phía trên trán. Bác sĩ bảo vết mổ không thấy rõ đâu.
– Thế thì tốt chứ sao? Vết mổ ở trán sẽ không nhìn thấy.
– Nhưng đó là mặt, mặt của người phụ nữ...
Azusa không nói được nữa. Anh định an ủi nàng mấy câu, nhưng sợ nói không hết ý, nàng đâm buồn thêm.
– Em đã quyết định chưa?
– Không có cách nào khác.
Trong lời nói của Azusa lộ vẻ không yên tâm.
– Kết quả biết từ hôm qua à?
– Vâng.
– Tại sao không gọi điện cho anh ngay?
– Định gọi cho anh ngay, nhưng đầu óc rối tung rối mù, không biết nên nói với anh thế nào. Hôm nay bình tĩnh một tị mới gọi điện cho anh.
Kuga hình dung khi Azusa biết tin phải mổ, nhất định nàng sợ hãi lắm, lúc ấy rất cần phải liên hệ với anh. Tuy mình không giúp được gì, nhưng có thể bàn bạc với nhau.
– Nhớ em quá, Azusa ạ!
– Xin lối Kuga bình tâm trở lại:
– Hôm nay có gặp được em không?
– Tối nay, có được không?
– Được chứ! Mấy giờ nào?
– Tối. Nhưng gặp anh em khóc mất!
– Không sao! Anh chờ em!
Điều mà Kuga có thể làm cho Azusa là, ôm lấy nàng.
Bảy giờ tối, Azusa đến chỗ Kuga.
Nghe tiếng chuông, Kuga ra mở cửa. Azusa mặc kimônô đen chấm trắng, thắt đai trắng, chân đi guốc gỗ, đứng trước anh. Nàng mặc như sắp đi xem pháo hoa, nhưng vẻ mặt đầy âu lo.
– Xin lỗi, em mặc lôi thôi quá! – Azusa như muốn nói, hôm nay nàng không thắt đai trống phía sau lưng nghiêm chỉnh như mọi lần, mà chỉ thắt đai bình thường – Không còn lòng dạ nào để trang điểm nữa!
Bác sĩ yêu cầu phải mổ, khiến Azusa không còn muốn sửa soạn trang điểm, cũng là điều dễ hiểu.
– Em vào đây.
Kuga kéo tay nàng vào nhà, hai người mặt đối mặt.
Azusa hơi cúi đầu, dưới ánh đèn khuôn mặt nàng trông nhợt nhạt. Kuga nhìn mắt bên phải của nàng, lòng trắng hay lòng đen màu nâu đều trong suốt, không thấy bệnh gì trong đáy mắt.
– Không thấy, em ạ! – Kuga khẽ lắc đầu, ngồi sát bên Azusa – Bao giờ thì mổ?
– Tuần sau vào viện, tuần sau nữa...
– Nhanh thế...
– Không nhanh thì sẽ nguy – Azusa không nói tiếp, một lúc sau, nàng đột nhiên buồn bã, nói – Biết đâu, sẽ chết.
– Đừng nói gở! Bác sĩ bảo mổ là khỏi đấy thôi!
– Nếu mổ thất bại...
– Không thể thế được. Đó là bệnh viện lớn, chuyên môn giỏi.
Azusa điều trị ở bệnh viện nhà nước rất nổi tiếng ở Ochanomizu, Tôkyô.
– Mổ xong, có thể bị mù.
– Không thể thế được, mổ là để có thể nhìn thấy. Em phải nghe lời bác sĩ! – Để thay đổi bầu không khí, Kuga nói – Chúng mình ra ngoài ăn cơm nhé!
– Bây giờ à?
– Em vẫn chưa ăn chứ?
– Nhưng em không muốn ăn.
– Đừng thế, em phải bình tĩnh.
Nhưng Azusa không muốn ra ngoài ăn cơm:
– Ăn ở nhà thôi – Azusa nhìn bát hoa trên tủ thức ăn, nói - Cắm hoa để cầu nguyện, nhưng...
Nhưng điều Azusa cầu mong không trở thành sự thật. Nàng nói với bát hoa:
– Tối hôm qua tưởng như ở đây với hoa!
Những đóa lan hồ điệp tinh khiết trên màu xanh của lá sen vẫn đẹp.
– Buổi tối tắt đèn vẫn thấy hoa – Azusa nói.
Kuga nhớ ra, hôm trước Azusa cắm hoa bảo ngày mai đi lấy kết quả, phải giữ cho cơ thể sạch sẽ, liền nói:
– Nghỉ một lát đã nhé!
Kuga kéo tay Azusa vào buồng ngủ, nàng ngoan ngoãn đi theo. Anh tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường.
Azusa đứng yên ở góc phòng, lát sau với vẻ quyết tâm, cởi áo ngoài, chỉ mặc áo lót trắng lên giường.
– Em thật buồn cười!
– Việc gì?
– Đến lúc này rồi còn làm chuyện này...
Kuga lại nghĩ, chính vào lúc này hai người mới cần gần nhau.
– Đừng nghĩ vớ vẩn nữa!
Kuga nhẹ hôn nàng, ôm Azusa đang nằm thẳng vào lòng mình.
Có thể vì Azusa nhỏ nhắn, ôm vào lòng cảm thấy cơ thể nàng đầy đặn. Mỗi lần hai người nằm với nhau, Kuga bảo nàng đầy đặn, nàng có ý không bằng lòng, nói:
– Anh định nói em già rồi sao?
Tất nhiên, Azusa không còn thon thả như thời con gái, eo, đùi có phần mập mạp, nhưng anh rất thích cơ thể nàng đầy đặn như hiện nay.
– Già nhưng còn hấp dẫn lắm!
– Đừng ba hoa nữa đi!
– Anh nói thật đấy.
– Thôi đi, đàn ông chỉ thích con gái trẻ thôi!
Đúng thế. Con trai, nhất là những người lớn tuổi, phần lớn đều thích con gái trẻ, nhưng chỉ thích vẻ bề ngoài, đến với những người ấy lại là một chuyện khác.
Con gái trẻ trung tất nhiên đáng yêu, tuổi thanh xuân hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng lại hay nũng nịu, nhiễu sự, có lúc làm mất hứng thú. Cho nên, con trai chia làm hai loại, một loại chỉ chạy theo vẻ bề ngoài xinh đẹp, trẻ trung, một loại nữa thích nội tâm dịu dàng, điềm đạm.
Kuga thuộc loại thứ hai.
– Trẻ trung xinh đẹp rồi cũng phải già – Kuga nói.
– Nói vậy thôi, trẻ đẹp bao giờ cũng thích hơn.
– Chỉ một thời gian ngắn.
– Dù ngắn cũng là hạnh phúc.
Thấy Azusa ngưỡng mộ tuổi trẻ, bất giác anh đọc những câu thơ của Yosano Akiko:
Tuổi hai mươi xinh đẹp Suối tóc chải lược ngà Xa hoa sắc xuân hồng Trong bài thơ ngắn với âm điệu uyển chuyển, Yosano Akiko ví con gái tuổi hai mươi đẹp như gấm hoa phung phí sắc xuân, ám chỉ nỗi lòng buồn đau của người con gái qua rồi thời đẹp nhất.
– Akiko viết bài thơ này năm bao nhiêu tuổi? – Azusa hỏi.
– Khoảng hai mươi. Nhưng xưa kia người ta sớm có cảm giác già.
– Em hiểu...
– Con gái tuổi hai mươi rất đẹp, điều ấy không có gì lạ.
– Thật sao?
– Người trẻ mặc gì, làm gì cũng đáng yêu - Chợt Kuga nghĩ đến con gái của Azusa sắp đến độ tuổi này, liền hỏi – Con gái em bao nhiêu tuổi rồi?
– Hai mươi hai.
– Lần đầu anh gặp em cũng hai mươi hai. Nó có giống em không? Chắc là đẹp?
– Nếu giống em thì hỏng.
Trong tâm trí Kuga hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Azusa.
Hồi ấy nàng mới hai mươi hai, dù đi ngoài phố hay lúc chắp tay trước bữa ăn. Nàng đều rất ngây thơ, đáng yêu.
– Thời trẻ ai cũng đẹp. – Kuga nói. Câu nói ấy cho tất cả cánh con trai, trong đó có anh - Lợn, chó, mèo nhỏ cũng đáng yêu, huống chi người...
– Thế ư?
– Nếu con gái trẻ không xinh đẹp, nhất định đó là mụ bát quái!
Azusa không đồng ý, nói:
– Thế thì, lớn tuổi có xấu một tị cũng không sao chứ?
– Biết làm sao được? Nhưng có người giữ mãi tuổi xuân.
– Em muốn biết ai như thế.
– Ngay trước mắt đây – Kuga lấy ngón tay chỉ vào mũi Azusa.
Azusa cũng lấy ngón tay chỉ vào mặt Kuga:
– Anh thì được cái khéo nói.
Kuga cười, anh cắn nhẹ vào ngón tay nàng.
Đó là chuyện của hai tháng trước, hai người chuyện trò vui vẻ trong đêm đầu mùa hè.
Kuga ôm Azusa, nghĩ lại ngày ấy. Azusa đang trong lòng anh, khẽ hỏi:
– Anh đang nghĩ gì thế?
– Không, không nghĩ gì...
Lúc hai người nói chuyện tuổi tác, mắt Azusa có điều gì không bình thường chưa nhỉ?
– Em phát hiện từ bao giờ?
– Khoảng tháng sáu.
– Lần đầu à?
– Trước đó em nhìn gì cũng thấy hai hình, mắt mờ, đau đầu luôn.
– Thế mà anh không biết.
– Bởi những lần gặp anh, người em đều khỏe - Chợt Azusa sợ hãi nói - Nếu trên mặt em có vết mổ, chắc anh không nhìn em nữa đâu nhỉ?
– Không thể có chuyện đó!
– Chắc chắn như thế! Anh sẽ cảm thấy em trở nên vô dụng, không đoái hoài gì đến em nữa.
– Anh vẫn yêu em!
– Bây giờ anh nói thế, đến lúc ấy lại chán em thôi!
Kuga ôm chặt Azusa đang bị kích động vào lòng mình.
Lát sau, nàng bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết, nhỏ nhẹ:
– Trời hành tội em đấy mà!
– Đừng nói thế!
– Em không tốt – Azusa nghĩ rằng mình có tội mới bị bệnh tật thế này – Ôi, anh hành tội em đi!
Nếu người con gái có chồng rồi mà đi với người đàn ông khác là có tội, thì người đàn ông quyến rũ người con gái cũng có tội như thế. Đều là có tội, lẽ nào phía này trị tội phía kia?
Kuga không giải thích nổi, chỉ nghe thấy tiếng nàng:
– Anh, ôm em đi nào...
Tiếng nói như từ trong bóng tối vọng lại. Biết rằng lời nói từ miệng Azusa, nhưng lại như lời thở than phát ra từ không gian nồng nàn của hai người.
Kuga ghì chặt cơ thể của người phụ nữ đang nằm trên giường như một lễ vật, cởi áo, hai tay xoa mạnh bầu vú nàng. Những động tác ấy là sự thèm khát của người con trai, hoàn toàn không chiều lòng người con gái. Theo đó có thể nói, anh đang trị tội nàng. Nhưng nếu như trong hành động đó có lẫn tình cảm yêu đương, dù là chút ít, thì trị tội sẽ biến thành kích động, người con trai từ người trị tội trở thành kẻ tòng phạm. Trước phút hai người kết hợp nhau lại cũng đã xuất hiện triệu chứng đó rồi. Trong lúc Kuga vuốt ve cơ thể Azusa thì anh đã rời xa vị trí của người trị tội mà ngả vào lòng người đang bị kích động sự thèm khát.
Nhưng vào lúc này, từ vai trò người con trai kích động dẫn đến ý nghĩa kia, có thể coi là người trị tội, nhưng Kuga vuốt ve để châm ngọn lửa thèm khát của Azusa, hai người vội vã ôm chặt lấy nhau, trước giây phút hòa nhập thể xác, người con trai trở thành kẻ tòng phạm sung sướng.
Azusa cố giấu kín khoảnh khắc cao trào, ôm chặt lấy Kuga. Nàng nghĩ, nếu để bật lên tiếng kêu là biểu hiện sự khát khao tầm thường, nên cố kiềm chế, cho dù cao trào lên đến đỉnh điểm, cũng chỉ khẽ “Ư!” và tiếp theo, thân thể đang căng bỗng mềm nhũn. Ấy là lúc Kuga biết nàng đã đạt đến cao trào.
Cách biểu đạt kín đáo rất riêng ấy của Azusa, mà tự nàng cũng không biết tại sao lại như thế. Người đàn ông thấy được mâu thuẫn xác thịt và tinh thần trong đó, sẽ được thỏa mãn về tâm lý, kích thích tình yêu đối với nàng.
Không phải nói, khi đạt đến mức độ đó, trong lòng thỏa mãn vô cùng, và công kích thêm một lần nữa với lòng tự tin mới. Có thể, thân thể người con gái trở nên nhạy cảm khi đã được thỏa mãn, Azusa đạt được hai, ba cao trào, Kuga không còn tự kiềm chế, cùng giải tỏa với nàng.
Azusa dựa sát người Kuga, đầu nàng áp chặt vào vai, toàn thân nằm gọn trong lòng anh, hai cặp đùi đan vào nhau, ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy. Hai người nằm với tư thế ấy không biết bao nhiêu lần, bởi cả hai đều được thỏa mãn. Tuy hai cơ thể sát vào nhau, nhưng tưởng vẫn có một không gian thanh thản, một cảm giác thoải mái sản sinh từ trong vòng tay ấm áp, dịu dàng. Lúc này, Azusa trở nên ngoan ngoãn, nàng để mặc Kuga vuốt ve, chỉ bình thản nhắm mắt, như ngủ, như thức.
Tóc Azusa làm ngứa vai anh, anh khẽ nhích đầu nàng ra. Azusa như bị đánh thức, nàng nói:
– Cảm ơn anh...
– Việc gì? – Kuga phát hiện lần đầu tiên nàng nói câu này sau khi hai người “yêu” nhau. Bất giác anh hỏi lại – Em vừa nói cảm ơn?
– Vâng! Em rất vui...
Azusa trả lời rõ ràng. Nhưng vì sao nàng cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy? Trong bóng tối mờ ảo Kuga nhớ lại vừa nãy nàng nói:
“Hãy trị tội em đi!”.
– Anh định cho em một trận nên thân đấy!
– Nhưng rất dịu dàng. – Azusa nhận ra hành động của Kuga còn rất xa mới được gọi là trị tội. – Sao anh không cắn em?
Anh lại nhớ vết bầm tím do anh cắn bên tai Azusa.
– Em bảo không được kia mà?
– Không sao, anh cứ để lại cho em những kỷ niệm...
Lẽ nào vết cắn ấy sẽ là kỷ niệm tình yêu?
– Bây giờ anh cắn em nhé?
– Không được, bây giờ đang ngứa – Có thể Azusa nghĩ đến cảm giác bị cắn, nàng khẽ co mình lại, nói – Em không quên được đâu!
Azusa đang vui, Kuga gật đầu, nàng nói tiếp:
– Thế này là em có thể yên tâm đi viện được rồi.
– Em ra viện, lại gặp nhau nữa nhé!
– Không được!
– Tại sao? Chỉ mổ mắt thôi mà?
– Nhưng người em đã bị tổn thương.
– Em nói sao? – Kuga thấy Azusa đang tự hành hạ mình, nói - Mổ thì có việc gì đâu!
– Anh bảo vẫn chờ em kia mà?
– Tất nhiên - Chợt Kuga có ý nghĩ ngắm nhìn những xung động cơ thể nàng.
Bởi trong thời gian Azusa vào viện anh không còn được ngắm nhìn nàng, vuốt ve làn đã mềm mại của nàng – Cho anh xem, được không?
– Xem gì?
– Cơ thể em, toàn bộ. Để in sâu trong tâm trí anh, làm anh không thể quên được em!
Azusa không trả lời, chỉ lặng lẽ nằm thẳng, nói:
– Không được bật đèn sáng đâu!
Đó là điều kiện của nàng. Kuga muốn bật đèn dành trong bóng tối mờ ảo từ từ ngồi dậy, tay phải đặt lên ngực nàng, rồi áp sát mặt. Như bị điện giật, cơ thể Azusa chợt run lên, nhưng nàng vẫn nhắm mắt.
Kuga nhiều lần đòi cạo lông của nàng, nàng không cho, bảo làm thế “thật quái gở”. Azusa nói, đã lâu không “sinh hoạt” với chồng. Lấy nhau hai mươi năm con cái đã lớn, hai vợ chồng không còn có nhu cầu sinh lý nữa. Nàng nói:
– Chưa thấy cặp vợ chồng nào lại yêu nhau như thế!
Có thể hiểu được điều Azusa nói, nhưng Kuga nghĩ, nếu đúng, nàng sẽ đồng ý cho anh cạo lông. Như thế có thể chứng minh được vợ chồng nàng không còn “sinh hoạt”. Thế nhưng, Azusa bảo yêu cầu của anh là “quái gở”, nhất định không cho.
Azusa nói đúng, đúng là “quái gở”. Nhưng nhiều lúc đàn ông vẫn đòi làm những việc quái gở không đâu.
Kuga trông thấy nốt ruồi đen to bằng hạt đỗ phía đùi trái của Azusa. Lần đầu tiên anh phát hiện nốt ruồi này của nàng hồi bảy năm về trước, khi hai người gặp lại nhau. “Tại sao lại mọc ở đây?” Kuga vừa sờ vào nốt ruồi, vừa nói:
“Tướng dâm... ” Azusa vội vàng lấy tay bịt miệng Kuga lại.
– Đúng thế! – Kuga nhìn vào cái nốt ruồi, rồi nhìn lên ngực nàng. - Ở đây còn một cái nữa...
Phía dưới vú trái, gần nách Azusa còn một nốt ruồi như thế. Bảy năm trước Kuga thấy thế nào thì nay vẫn thế, vẫn ở vị trí đó, không có gì thay đổi.
Tay Kuga mân mê nốt ruồi, nói:
– Cà hai cùng ở bên trái.
Anh chợt nghĩ, nàng đau mắt trái. Tuy cả ba không liên quan gì đến nhau, nhưng nghĩ kỹ thì thấy có gì đó liên quan với nhau.
– Anh không thể quên được em! – Không hiểu tại sao, Kuga nhìn những nốt ruồi của Azusa, lại nghĩ nàng sẽ mổ thành công – Không sao, anh sẽ chờ em.
– Chờ em thật nhé!
– Nhưng em phải về với anh nhanh lên!
Azusa vươn hai tay kéo Kuga gần lại, hai người ôm nhau thật chặt.
Kuga thì thầm bên tai nàng:
– Anh chờ em!
Thế rồi, với lòng thành cầu chúc, đôi môi anh áp chặt vào con mắt sắp mổ của Azusa.