Chương 8
TIẾT ĐẠI HÀN

Không hiểu tại sao, tháng hai bao giờ cũng bận bịu. Có người bảo bởi tháng hai thiếu mất hai, ba ngày. Lẽ nào chỉ vì thế?
Kỳ thực, nhiều người sau tháng giêng nghỉ ngơi, chưa thật bình tâm, sang tháng hai mới bắt đầu công việc của năm mới. Tháng giêng không ai yên tâm nổi, bởi vậy sang tháng hai mới vội vã. Tháng hai cũng là thời điểm sắp kết thúc năm tài chính, các công ty, các doanh nghiệp bận kết toán. Với mỗi cá nhân, ai cũng bận với đủ những chuyện như học hành, đi làm, nghỉ hưu, vân vân.
Tháng hai còn là mùa đông, nhưng cũng đã chớm sang xuân, có lúc tuyết vẫn rơi, trời vẫn rét, có lúc nắng đẹp như mùa xuân, biến đổi thất thường. Tháng hai là tháng cỏ cây sống lại.
Tóm lại, tháng hai thai nghén mùa xuân, có thể cái ồn ã của mùa này khiến tâm trạng con người cũng xốn xang bận bịu theo.
Tháng này, tâm trạng Kuga rối bời, thảng thốt, sợ hãi. Về công việc, phải nộp bản thảo tiểu thuyết đăng dài kỳ trên tạp chí sớm ba ngày so với các tháng trước đó; lại phải tham gia hội thảo, diễn giảng, sau hôm đi thăm ông anh ở Shizuoka về, tiếp theo đó là đi đưa ma ông bạn cũ qua đời. Anh cảm nhận sâu sắc rằng, vào lúc thời tiết thay đổi cũng là khi ngày nảy sinh mọi chuyện trong thế gian.
Không nói ra cũng đủ hiểu, vào lúc bận rộn này Kuga vẫn nhớ Azusa. Cuối tháng giêng đi chơi Echigo về, anh nhiều lần gọi điện thoại cho nàng. Azusa sắp phải vào viện mổ lần thứ hai, anh muốn trước đó gặp nàng. Nhưng anh gọi điện lúc nào cũng bận. Trước đây, nàng thường tắt máy vào buổi sáng hoặc ban đêm, còn bây giờ nàng tắt máy cả ngày. Hay là chuẩn bị để vào viện?
Anh đành phải gọi vào máy nhắn tin:
“Sau ngày về, tình hình thế nào? Anh vẫn nhớ những ngày vô cùng thân thiết ở Echigo tuyết phủ. Việc đi mổ có vấn đề gì không? Muốn gặp em trước khi vào viện. Dù thế nào cũng phải trả lời cho anh biết.”.
Nhưng vẫn không có hồi âm. Nàng đang làm gì? Dù bận đến đâu cũng có đủ thời gian gọi điện thoại kia mà. Trước đây, cũng có lúc anh phải nóng lòng chờ đợi, nhưng vì lần này Azusa phải mổ, tâm trí anh càng rối bời. Có thể sau chuyến đi chơi về, nàng thấy cần phải vào viện mổ ngay. Dẫu rằng nàng ăn không ngon ngủ không yên thì cũng phải gọi điện cho anh chứ.
Kuga suy nghĩ vẩn vơ, đầy tâm sự, nhưng bận công việc, ngày qua đi rất nhanh, thoáng cái đã cuối tháng hai.
Đã có lần hẳn một tuần lễ Azusa không gọi điện cho anh, nhưng lâu này lần này là đầu tiên. Đúng có chuyện không bình thường. Hay nàng gặp chuyện gì chăng? Cách cuối cùng là gọi điện thẳng về nhà nàng.
Anh phải nén lòng chờ thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ gọi điện cho gia đình nàng.
Có thể vì có mối liên hệ tâm linh nào chăng, buổi chiều anh nhận được điện thoại của Azusa.
Khi anh cầm máy, lên tiếng, đầu kia đường dây không có phản ứng gì, anh ngỡ rằng ai đó gọi nhầm, đang định đặt máy xuống thì nghe thấy tiếng nàng:
– Xin lỗi, em đây...
– Thế nào? – Anh ho lên mấy tiếng để nén nỗi căng thẳng hồi hộp – Anh gọi cho em bao nhiêu lần, em có biết không?
–...
– Em đang làm gì? Vào viện chưa?
– Vâng...
Azusa trả lời rất mơ hồ, anh phải dằn giọng:
– Em vào viện chưa? Lúc nào mổ?
– Em... không muốn mổ...
– Tại sao? – Azusa im lặng, anh dịu giọng – Không mổ, em định thế nào?
– Em định chữa theo cách khác.
– Cách nào?
– Em đang phải chạy khắp nơi.
– Những đâu?
– Nghe nói ở Izu có người chữa được bệnh này.
– Em đi làm gì?
– Lấy đủ thứ thuốc về, em còn nhờ ông ấy cúng cho...
– Có khỏi không?
– Chưa biết...
Azusa đang tìm những phương pháp chữa trị dân gian.
– Không thể được!
– Bây giờ không có cách nào khác.
Đúng là có những phương thuốc, có những món ăn có thể chữa trị được một số bệnh nào đó, nhưng bệnh tình của Azusa không thể không mổ. Bác sĩ Muraki đã nói như thế rồi, bác sĩ điều trị cho Azusa cũng nói như thế. Nhưng tại sao cho đến lúc này Azusa vẫn mơ hồ, chạy vạy tìm các phương thuốc dân gian?
– Hôm đi chơi, anh đã bảo với em phải mổ kia mà?
–...
– Càng sớm càng tốt em ạ.
– Nhưng mổ thì mắt sẽ bị....
Lần này mổ là phải cắt bỏ nhãn cầu rồi lắp mắt giả, Azusa không muốn, vẫn do dự chưa quyết.
– Việc này không thể... - Kuga hình dung khuôn mặt Azusa sau khi mổ và lắp mắt giả mà thấy sợ, nhưng không vì thế mà anh thay lòng đổi dạ với nàng – Em đừng suy tư nhiều, hãy kiên cường lên.
– Em rất kiên cường.
– Nhưng những việc em làm đều không đâu vào đâu.
– Không phải thế. Trong thời gian uống thuốc, đi cúng không được nghe tiếng của anh...
– Không được nghe tiếng của anh? Tại sao?
– Em phải giữ như thế. Phải gạt bỏ mọi ham muốn, như thế thì may ra mới khỏe.
– Em sao thế...
Kuga thấy đó là trò vô vị, nhưng có thể Azusa lại rất nghiêm túc, kiên trì.
– Nhưng vẫn không thuyên giảm, cho nên hôm nay mới gọi điện cho anh...
– Không được thì thôi đi em ạ.
– Em không thể chịu đựng nổi nữa rồi...
Azusa không gọi điện cho Kuga là để chữa bệnh, bởi phải cúng lễ, Kuga không thể nghĩ nàng lại làm thế, nhưng trong tháng này nàng vẫn không quên được mình.
– Anh hiểu được lòng em. Nhưng em đừng chạy theo trò tà ma ấy làm gì, phải sớm đi mổ thôi – Kuga nhớ lại lời cảnh cáo của Muraki:
với khối u ác tính càng để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng – Em đừng kéo dài nữa, không được đâu.
– Có thể, em không ổn rồi!
– Em nói nhảm gì thế! Không sao, em phải mạnh dạn lên – Azusa không trả lời, anh hét vào máy – Azusa! Azusa!
Anh hét lên hai tiếng rồi mới nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt của nàng:
– Dạ....
– Anh muốn gặp em, muốn nói thật kỹ với em, muốn gặp em ngay bây giờ.
–...
– Có được không? Chỉ một lát thôi.
– Xin lỗi, bây giờ không được.
– Tại sao?
– Em gầy như que củi, hôm nay phải nghỉ.
– Em đang ở đâu?
– Ở nhà. Từ sáng tới giờ đầu choáng váng, không đi đâu được.
Sau hôm đi chơi Echigo về, nàng vẫn rất vui vẻ, lẽ nào trong tháng này bệnh tình của nàng nặng hơn?
– Em phải đi bệnh viện ngay.
– Em biết.
– Trước khi em vào viện, anh muốn gặp em.
Kuga nhắc lại, Azusa im lặng một lúc, rồi nói:
– Em không đi được nữa, sẽ viết thư cho anh.
– Bao giờ?
– Hôm nay hoặc ngày mai, em nghỉ một lát rồi mới viết được cho anh.
Bệnh tình của Azusa phát triển đến mức viết thư cũng khó khăn ư? Kuga rất sợ, nhưng chẳng có cách nào hơn, anh đành nói:
– Anh chờ thư em.
– Vâng...
Cảm thấy Azusa sắp đặt máy xuống, anh vội nói:
– Anh còn gọi điện cho em được nữa không?
– Em thôi không cúng nữa rồi, tất nhiên anh gọi được. Nhưng sợ rằng em không thể thường xuyên nghe điện của anh.
– Anh còn gọi điện cho em nữa không?
– Em thôi không cúng nữa rồi, tất nhiên anh gọi được. Nhưng sợ rằng em không thể thường xuyên nghe điện của anh.
– Anh nhắn tin, được không?
– Em vẫn nghe anh nhắn tin.
– Thế thì được – Kuga nói khẽ - Anh yêu em, yêu em!
Azusa không trả lời, nhưng anh cảm thấy hình như nàng đang cười, anh yên tâm đặt máy xuống.
Từ hôm sau, Kuga đợi thư nàng. Nếu nàng viết ngay thì ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ nhận được thư. Cứ nghe tiếng nói trong điện thoại thì Azusa yếu lắm, có thể vài ba hôm nữa mới viết thư được.
Quen biết Azusa ít lâu, Kuga phải sang công tác ở New York, sau đó mấy lần nhận được thư của nàng. Tất nhiên, anh cũng viết thư trả lời. Từ đấy về sau, anh không còn nhận được thư của nàng nữa, tính ra cũng đã hai mươi năm rồi.
Quan hệ hai người bây giờ thân mật hơn lúc ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng cả hai đều ở Tôkyo, không cần thiết phải viết thư cho nhau, hơn nữa Azusa có điện thoại di động, liên hệ với nhau rất tiện.
Bởi rất tiện liên hệ, hai người không viết thư cho nhau, nhưng nghĩ lại, thư vẫn có cảm giác lãng mạn kích thích tình cảm hơn.
Nàng sẽ viết gì cho mình nhỉ? Không nói thì việc chữa bệnh là việc hàng đầu của nàng, trong thư nhất định đề cập đến chuyện đó, nhưng có thể thấy được nét chữ rất đẹp của nàng.
Kuga chờ đến ngày thứ ba mà vẫn chưa nhận được thư của nàng. Hay là nàng vẫn chưa khỏe lên được? Lòng Kuga nóng như lửa đốt, ngày thứ tư đang định gọi điện thoại hỏi xem sao thì thư đến.
Trên phong bì, người gửi ghi Kano Azusa, nhưng không ghi địa chỉ, phong bì cũng không phải là loại thông dụng, mà làm bằng giấy lớn hơn phong bì bình thường. Kuga thấy lạ, anh bóc ra, bên trong còn có một gói nhỏ, trong gói nhỏ là một mảnh lụa rộng chừng hai mươi phân, dài ba bốn mươi phân.
Kuga cầm lên xem, thấy rất quen, lập tức anh nhớ ra, hôm đi chơi Echigo, nàng ngồi vào khung dệt và dệt thử. Mảnh lụa sợi dọc màu xanh lá cây, sợi ngang màu vàng chanh sáng sủa, giữ nguyên sắc màu độc đáo của lụa Shiozawa.
Tại sao nàng gửi cho mình mảnh lụa tự tay nàng dệt? Anh thấy kỳ lạ, liền mở thư ra đọc.
Anh Masahito, Vô cùng cảm ơn về những ngày du lịch.
Em lẩn trốn điện thoại của anh nhưng lòng lại rất mong. Bây giờ thì đã được nghe tiếng nói của anh, nguyện vọng đã được thực hiện.
Em hiểu, anh muốn em đi bệnh viện mổ ngay. Em cũng cảm thấy nên như thế, nhưng không có cách nào làm thế được.
Nói ra có thể anh cười em, bởi em là một người con gái, vẻ ngoài dịu dàng trang nhã, nhưng bên trong lại cố chấp, cứng cỏi, ngay bản thân em cũng rất ghét.
Em rất mong được gặp anh, nhưng bây giờ thì không muốn gặp anh nữa.
Anh chân thành độ lượng, có thể không để ý, nhưng em không muốn để anh trông thấy em hiện tại.
Bởi thế, em gửi tặng anh mảnh lụa này.
Bây giờ nghĩ lại, chuyến du lịch Echigo mùa đông, có thể đó là những ngày vui vẻ, hạnh phúc cuối cùng của đời em.
Anh hãy luôn mang bên mình mảnh lụa này để nhớ những ngày ấy.
Bây giờ em chuẩn bị đi bệnh viện.
Không biết kết quả ra sao, nhưng mong anh không quên hình ảnh em ngồi dệt lụa. Từ nay về trước em mới thật là em, từ nay về sau em không còn là em nữa.
Nhưng kết quả ra sao đi nữa thì em không thể quên được anh.
Cảm ơn anh đã dành cho em rất nhiều yêu thương.
Azusa Thư chỉ viết tên Msahito và Azusa, không viết họ, điều này hàm ý lòng nàng không còn mang họ chồng nữa, trở thành con người độc thân rồi chăng?
Kuga đọc lại thư. Những dòng chữ có thể giải thích nguyên nhân tháng vừa rồi nàng không gọi điện cho anh. Trong tháng đó, nàng tìm mọi phương thuốc dân gian, thậm chí cầu Trời khấn Phật, cam lòng không gặp người mà mình yêu, hy vọng làm như thế để không phải mổ mà khỏi bệnh, lòng phải chịu nhiều buồn đau.
Nhưng mọi cố gắng của nàng đều không có kết quả.
Tháng đó, Azusa như người sắp chết đuối chỉ mong nắm được cho dù là một ngọn cỏ, chạy khắp nơi tìm phương pháp trị liệu dân gian, nhưng cũng lại sợ sẽ bỏ lỡ thời gian chạy chữa, đúng là có bệnh phải vái bốn phương.
Mấy hôm trước sau khi gọi điện cho Kuga, Azusa đã phải thôi những phương thuốc dân gian, quyết tâm đi bệnh viện. Theo đó, tháng vừa rồi không có thời gian gặp nhau cũng phải. Nhưng điều Kuga không hiểu nổi là, tại sao sau khi gọi điện cho anh rồi mà nàng vẫn không muốn gặp anh?
Trong thư nàng viết bởi em là một người con gái lại còn nói anh chân thành độ lượng, có thể không để ý, nhưng em không muốn để anh thấy em hiện tại.
Anh không thể hình dung nổi, Azusa hiện tại gầy đến mức nào.
Hồi cuối tháng giêng, hai người đi du lịch Echigo, nàng cũng đã gầy, lẽ nào bây giờ chỉ còn đã bọc xương, không dám đi đâu?
Anh hiểu, con gái không muốn cho người mình yêu thấy dáng vẻ gầy gò tiều tụy của mình, nhưng anh theo đuổi không phải chỉ dung nhan về ngoài của nàng. Anh muốn gặp nàng để bày tỏ tình yêu của mình, muốn để động viên khuyến khích nàng, để nồng nàn ôm nàng, hôn nàng.
Cho dù Azusa gầy yếu, nhưng anh muốn con người nàng.
Cho dù mình không chú ý đến dung nhan bên ngoài, nhưng nàng vẫn không muốn gặp mặt, lẽ nào đó là tâm trạng con gái? Tất nhiên, nàng không muốn gặp, Kuga có nóng ruột đến mức nào cũng chẳng có cách gì hơn. Bây giờ chỉ còn biết chờ nàng mổ xong.
Kuga đọc thư hiểu lòng Azusa, nhưng anh rất lạ là, việc nàng gửi cho anh mảnh lụa Shiozawa. Trong thư nói anh hãy luôn mang bên mình mảnh lụa này để nhớ những ngày ấy, tại sao nàng lại gửi cho mình mảnh lụa ấy?
Dĩ nhiên, kỷ niệm chuyến đi Echigo không thể không luôn luôn bên anh, nhưng mảnh lụa là do tay nàng dệt, để bên mình chẳng thuận lợi hơn sao? Trước khi mổ nàng gửi cho anh, phải chăng nàng ý thức được điều bất hạnh?
Dù sao, Azusa quyết tâm đi mổ cũng làm anh vui hơn, yên tâm hơn. Trong thư, nàng tỏ ra bi quan đối với kết quả mổ. Anh vẫn lo cho thành công của ca mổ và cũng sợ nàng phải lắp mắt giả. Đối với một người con gái, mất đi một con mắt không phải là chuyện nhỏ, nhưng dung nhan không vì thế mà bị thay đổi. Nhìn sự vật bằng một con mắt cũng là điều bất tiện, nhưng chẳng ai phát hiện ra điều đó.
Dù Azusa lắp mắt giả hay không, ít nhất tình yêu của Kuga đối với nàng cũng không thay đổi.
Trong thư, Azusa còn nói từ hôm nay trở về trước em mới thật là em, từ nay về sau em không còn là em nữa, nhưng với Kuga, bất luận trước hay sau khi nàng mổ, lòng anh cũng không thay đổi.
Azusa mãi mãi là Azusa.
Nàng có hiểu lòng anh không?
Tóm lại, Kuga rất muốn gặp nàng. Đọc xong thư nàng, tình cảm ấy lại càng mãnh liệt hơn. Nhất là câu cuối cùng Cảm ơn anh đã dành cho em rất nhiều yêu thương càng khiến anh nhớ nhung, quyến luyến hơn.
Mỗi lần anh đọc lại thư nàng, mũi luôn luôn cay nồng và mắt nóng bừng bừng. Kuga dành trọn tình yêu của mình dành cho nàng, cho dù không hề nghĩ đến đây là kết thúc, anh mong từ nay về sau càng có thời gian yêu nàng nhiều hơn.
Trong khoảnh khắc hệ trọng này, tại sao Azusa lại viết những dòng tưởng đâu sẽ kết thúc quan hệ hai người? Lẽ ra nàng không nên viết cảm ơn anh đã dành cho em rất nhiều yêu thương mà nên viết mong anh dành nhiều yêu thương cho em.
Kuga suy nghĩ mãi, chợt nước mắt lưng tròng. Một người đàn ông lại có thể như thế, bỗng anh cảm thấy xấu hổ, anh đi lấy khăn ướt lau mắt.
Tâm trạng bình tĩnh lại, anh vào phòng ngủ, cầm mảnh lụa kia lên, mảnh lụa dệt bằng sợi màu xanh và màu vàng chanh sáng láng.
Mảnh lụa này để đâu cho thích hợp?
Vật kỷ niệm quan trọng như thế phải cất cẩn thận, nhưng bây giờ phải để ở một nơi dễ thấy. Anh mở rộng mảnh lụa, định trải lên mặt bàn nhưng lại sợ tàn thuốc làm cháy. Đang không biết để vào đâu, anh chợt thấy trong tủ thức ăn có bình hương bằng sứ trắng, dưới bình hương là mảnh gấm có hoa văn kim tuyến.
Anh lấy mảnh gấm ra và trải lên đó mảnh lụa Shiozawa rồi đặt bình hương lên.
Có thể hai màu xanh lục và vàng chanh không hợp với bình hương, nhưng bình hương là sứ trắng, anh thấy cũng hợp, chung quanh sáng sủa hẳn lên.
Nhiều lần Azusa bày hoa lên đó. Mùa hè năm ngoái nàng còn tạo dáng một bát hoa với lá sen và lan hồ điệp, hồi ấy nàng cũng dùng bát sứ trắng. Azusa vẫn thường cắm hoa ở nơi này, và đây cũng là nơi in dấu nhiều kỷ niệm nhất. Bởi vậy, để mảnh lụa do nàng dệt vào chỗ này rất thích hợp.
Kuga ngắm lại một lần nữa, cảm thấy trên giá in đậm hình bóng Azusa.
– Đẹp lắm!
Kuga thấy nơi để mảnh lụa rất ưng ý, rồi lấy thư của Azusa ra đọc một lần nữa.
Nhìn chung ai cũng cảm thấy thời tiết dần dần thay đổi, kỳ thực không hẳn thế. Ví dụ, không phải là tháng hai, tháng ba đậm sắc xuân, mà một hôm nào đó trong tháng ba bỗng trời ấm lên. Khí hậu đột biến làm mọi người nửa kinh ngạc, nửa vui mừng, đều nói:
mùa xuân đến đột ngột quá.
Vào một hôm nào đó, thời tiết bỗng giải phóng toàn bộ năng lượng mà nó tích góp bấy lâu và bước nhanh về phía trước. Sự thay đổi ấy không giống như cách tuôn trào, nhưng gần giống với bậc thang, bước những bước dài lên rồi nghỉ ngơi, rồi bước tiếp.
Giữa một ngày nắng đẹp của mùa xuân, Kuga tìm gặp Muraki. Anh gọi điện thoại cho bạn:
– Thế nào, có bận gì không?
Vừa nghe tiếng Kuga, Muraki vui vẻ trả lời:
– Được thôi!
Nơi gặp nhau vẫn là Ginza, nhưng họ chọn nhà hàng tôm nướng trong một con hẻm gần Shimbashi. Nhà hàng không lớn, trước quầy chỉ bảy tám người ngồi, một mình ông chủ bận bịu. Ông chủ quán có bộ mặt nhăn nhó đau khổ.
Hai người hẹn gặp lúc sáu giờ, Muraki đến muộn mươi phút.
– Lâu lắm rồi nhỉ, có khỏe không? – Kuga hỏi.
Hồi cuối năm ngoái gọi điện cho Muraki, hai người nói chuyện khá lâu, còn gặp nhau cũng đã nửa năm rồi. Hai người nói với nhau vài câu chuyện gì đó, Kuga hỏi bạn uống gì, anh nói uống vang trắng.
– Gần đây mình lại thích vang – Muraki nói.
Uống vang trắng với tôm nướng cũng ngon, nhất là tối mùa xuân ấm áp, rượu càng ngon hơn. Ông chủ quán nói:
– Nhà hàng không nhiều loại vang Họ chọn một chai vang Pháp.
– Thế nào, vẫn bận lắm à? –Muraki hỏi.
– Ồ, vẫn thế...
Mấy năm nay Kuga không bận mà cũng không rỗi rãi, vẫn đều đều.
– Tự do thoải mái nhỉ!
Muraki cho là làm một viên chức tự do phải cạnh tranh gay gắt, lúc chìm lúc nổi, còn Kuga lại cảm thấy cuộc sống trong những năm trở lại đây rất bình thản, yên ổn.
Kuga nói với giọng tự giễu:
– Giá cả hạ, nhưng cũng coi là bình ổn!
– Nhưng cậu vẫn viết, không gián đoạn, không đơn giản chút nào.
Về công việc, Kuga bình thường không có gì nổi trội nhưng đường tình yêu thì nổi trọi, sóng cao ngàn trượng, kinh thiên động địa. Tất nhiên, anh không thể nói chuyện đó với Muraki được.
– Thời buổi này quan trọng nhất vẫn là phải không ngừng cố gắng – Muraki vừa nói, vừa gắp một miếng tôm nướng. Trên dĩa là tôm nướng, cá nướng – Đúng là mùa xuân - Thế rồi anh đột ngột hỏi – Cô bạn của cậu thế nào rồi?
Bị bất ngờ, Kuga không kịp phản ứng. Muraki lại nói:
– Cái cô bạn bị bệnh ở mắt ấy.
Kuga chậm rãi gật đầu:
– Nàng vào viện rồi.
– Mới đây thôi à? – Muraki kinh ngạc hỏi lại - Thế mà mình cứ nghĩ phải...
phải mổ từ hôm đầu tháng giêng rồi đấy.
– Chậm ít hôm.
Ông chủ quán lại tiếp thêm thức ăn, Muraki nhìn, rồi hỏi:
– Tại sao không mổ sớm đi?
– Nàng sợ sau khi mổ phải lắp mắt giả, nên chạy tìm các phương thuốc khác.
– Không được, không thể được – Muraki xua xua đũa trên tay – Không ăn thua gì chứ?
– Hình như không hiệu quả.
– Kéo dài thời gian là không tốt đâu. Cậu có khuyên cô ta không?
– Tất nhiên là có, nhưng...
Azusa do dự, không quyết định mổ là do suy nghĩ của chính nàng, Muraki là bác sĩ, sợ rằng không hiểu nổi tâm lý Azusa.
– Tớ hỏi cậu, lắp mắt giả sẽ ra sao?
– Mắt không cử động được.
Kuga cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Muraki nói tiếp:
– Cậu đã nhìn thấy người lắp mắt giả bao giờ chưa? Mắt bình thường có thể cử động được, mắt giả thì không, cho nên khi nhìn mắt cũng bị lệch đi, không nhìn thẳng, tưởng như cứ nhìn đi chỗ khác.
– Chỉ thế thôi ư?
Ngoài ra, chỉ vì một mắt, cho nên mất cảm giác khoảng cách, mắt rất dễ bị mệt mỏi.
– Mặt có bị biến dạng không? Có vết mổ không?
– Mắt nhìn kém, có thể vẻ ngoài có khác, cũng có thể có vết mổ, điều đó không thể tránh khỏi – Muraki uống rượu nói với giọng bực bội – Cô bạn cậu chỉ dềnh dàng vì thế thôi chứ gì?
– Có lẽ sắp mổ rồi.
– Ba tháng rồi đấy! Không sao chứ?
– Thế nào?
– Mình cảm thấy mổ bây giờ là muộn lắm rồi. Bệnh tái phát hồi cuối năm ngoái nhỉ? – Kuga gật đầu, Muraki lắc đầu - Hỏng, hỏng lắm! Bác sĩ bảo sao?
– Chỉ biết nàng vào viện, còn nữa không biết gì...
– Bó tay à...
Muraki cầm ly rượu, suy nghĩ. Kuga khẽ hỏi:
– Bó tay là thế nào?
– Nếu khối u phát triển đến đáy mắt, sợ không xong.
– Điều gì không xong?
– Tính mạng...
Kuga chưa bao giờ thấy vẻ mặt Muraki nghiêm nghị nặng nề như thế. Anh không nhìn Muraki nữa mà nghĩ đến bức thư của Azusa mấy hôm trước.