Ngôn Ðạt Bình chẳng tỏ chút vội vã, cúi người lượm chiếc trường bào lên,tỉ mẩn mặc vào, chậm rãi cài nút, lại còn vuốt phẳng vạt áo, Sau đó mới từ tốnnói:- Ðại Sư ca quá lời rồi. Tiểu đệ Sao dám bắt buộc đại Sư ca được. Ðại Sư cathích Sao thì cứ làm vậy đi.vạn Chấn sơn nghiến răng nghĩ thầm:"Ngày hôm nay ngươi đắc thế, cho ngươi cứ việc lên mặt với ta. Ngày SauSẽ cho ngươi biết đại Sư ca ngươi lợi hại thế nào!"Nghĩ xong lão nhẫn nhịn nói:- Thôi được! Từ nay về Sau ta không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Nếu tacòn tìm ngươi gây Sự thì vạn Chấn sơn này không phải là người!Ngôn Ðạt Bình cười lớn nói:- Thật không dám! Tiểu đệ chỉ mong đại Sư ca nói một câu: 'Liên Thànhkiếm phổ nên thuộc quyền Sở hữu của Ngôn Sư đệ'. Giả như tiểu đệ có maymắn tìm được nó thì chẳng còn gì đáng nói, bằng ngược lại, đại Sư ca cũngphải giao cho tiểu đệ. vậy thôi.Ðộc chất càng lúc càng dâng lên cao, vạn Khuê cảm thấy đầu óc choángváng, thân hình không kềm được, lảo đảo như Sắp té xuống tới nơi. Lỗ Khônthấy vậy thì thất kinh kêu lên:- sư đệ! sư đệ!vừa gọi vừa đưa tay đỡ một bên người vạn Khuê. Lỗ Khôn nhìn vào haimắt vạn Khuê, thấy tròng mắt đã bắt đầu mất thần, vội quay lên nói:- sư phụ! Nhị Sư thúc muốn Sao Sư phụ nên nhận lời như vậy đi.vạn Chấn sơn gật đầu nói:- Ðược, quyển kiếm phổ ấy Sẽ thuộc về nhị Sư đệ. Cung hỷ! Cung hỷ!Lão nói hai tiếng "cung hỷ" mà giọng nói nghe đầy oán độc. Ngôn ÐạtBình cười lớn nói:- Nếu đã vậy thì để tiểu đệ vào bên trong tìm xem. Cũng chưa chắc là tìmđược, cái đó còn phải coi phần phước của vạn hiền điệt nữa.Nói xong lão chậm rãi quay người đi vào bên trong. vạn Chấn sơn đưamắt nhìn Lỗ Khôn và Bốc Thản ra hiệu, hai người lập tức đi theo Sau lưngNgôn Ðạt Bình.Ba người đi vào bên trong nhưng thật lâu Sau mà chẳng nghe động tịnh gìcả, vạn Chấn sơn nhìn lại thì thấy vạn Khuê đã bắt đầu hôn mê, phải cóThẩm Thành dìu bên cạnh. vạn Chấn sơn Sốt ruột nhìn Phùng Thản nói:- Ngươi vô trong đó xem tình hình thế nào.Phùng Thản dạ một tiếng định chạy vào trong, xảy thấy Ngôn Ðạt Bình từtrong bước ra, mặt mày hớn hở nói:- Tìm được rồi! Tìm được rồi!vừa nói tay vừa giơ cao một chiếc bình ngọc, tiếp:- Cái này chính là thuốc giải, chuyên dùng để giải nọc độc các loài xàtrùng. vạn hiền điệt, vậy là mạng ngươi còn lớn đó. Từ nay về Sau đừng chơicác loài trùng độc nữa.Lão đi thẳng tới bên cạnh vạn Khuê, giở nắp bình ngọc, rắc một ít thuốcbột lên vùng da màu tím đen. Thuốc giải này quả nhiên linh nghiệm vô cùng,chỉ một lát Sau màu tím đen nhạt dần, cuối cùng vết thương rỉ ra một ít máuđen. Thẩm Thành vội xé vạt áo lau đi. Mọi người nhìn lại thì thấy vệt đỏ vốnđã chạy lên quá khuỷu tay giờ hạ dần, hạ dần rồi cuối cùng mất hẳn.vạn Chấn sơn nãy giờ mắt không rời khỏi vạn Khuê, theo dõi Sát từngthay đổi nhỏ trên người vạn Khuê. Lúc này thấy tính mạng ái tử đã khôngcòn nguy nữa mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng lòng lão thấy tức tối vô cùng,thầy trò ra quân đợt này có thể nói là thảm bại, chưa kịp động thủ đã bị đốiphương chế ngự rồi.Qua một lát, vạn Khuê mở mắt ra, gọi:- Cha!Ngôn Ðạt Bình giờ mới đậy nút bình thuốc cất vào ngực áo. Lão xoayngười cầm lấy cây long đầu trượng lên, khẽ dộng xuống đất, nói:- vậy là xong rồi đó. vạn hiền điệt, đây là một bài học quý giá cho ngươi.Từ nay về Sau thò tay vào bọc người khác phải cẩn thận lắm lắm mới được.vạn Chấn sơn quay Sang Thẩm Thành nói:- vào gọi chúng nó ra!Thẩm Thành dạ một tiếng rồi chạy vào bên trong, cất tiếng gọi:- Lỗ Sư ca, Bốc Sư ca. Mau đi ra, chúng ta phải đi rồi!Không thấy Lỗ Khôn và Bốc Thản đi ra, chỉ nghe tiếng hai người ú ớ ởbên trong. Tôn Quân không chờ Sư phụ bảo cũng vội chạy vào bên trong, látSau hai người dìu Lỗ Khôn và Bốc Thản ra, chỉ thấy hai người mặt mày nhợtnhạt, kẻ thì bị gãy chân phải người gãy chân trái, rõ ràng là khi nãy tự tiện đitheo Ngôn Ðạt Bình đã bị trúng độc thủ của lão.vạn Chấn sơn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hai đồ đệ thì nổi trậnlôi đình. Lão vốn đã có ý giết chết Ngôn Ðạt Bình để trừ hậu họa, giờ gặpchuyện này quả là một cái cớ rất tốt để động thủ, đâu còn nhẫn nhịn để chờdịp khác nữa. Thế là lão rút phắt trường kiếm, gầm một tiếng nhảy xẹt tới, chỉthấy một đạo bạch quang nhằm yết hầu Ngôn Ðạt Bình kích tới.Ðịch vân chưa từng nhìn thấy vạn Chấn sơn xuất thủ bao giờ, nay thấylão đâm ra một kiếm, chiêu thức hiểm ác, kiếm khí thâm trầm thì gật đầukhen thầm:"Chiêu này hầu như chẳng để lộ bất kỳ Sơ hở nào."Hiện tại, tạo chỉ võ công của Ðịch vân đã cực kỳ cao thâm, tuy chàngkhông được luyện võ một cách căn bản nhưng mỗi khi nhìn người khác xuấtchiêu là lập tức nhận ra chiêu thức của đối phương có chỗ Sơ hở nào haykhông.Ngôn Ðạt Bình nghiêng người tránh qua một thế, tay trái nắm chắc thântrượng, tay phải nắm lấy long đầu, hai tay dang mạnh ra một cái, chỉ thấy hànquang chớp động, cây long đầu trượng đã biến thành một thanh trường kiếm!Thì ra long đầu trượng chỉ là hình thức bên ngoài, kỳ thực bên trong lại làmột thanh kiếm. Ngôn Ðạt Bình đã cầm kiếm nơi tay, lập tức xuất chiêu phảncông, chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau liên hồi, hai Sư huynh đệ triển khaikiếm pháp Sư môn giao đấu kịch liệt bên cạnh chiếc hố. Qua lại vài hiệp, cảhai đồng cảm thấy bên trên chật hẹp khó lòng thi triển Sở học, đồng thanhquát lớn một tiếng, tung người nhảy xuống giữa hố.Ðám lao công từ khi thấy Sư đồ vạn Chấn sơn xuất hiện, Song phương tuygọi nhau là Sư huynh Sư đệ, nhưng Sắc diện lời nói đều chứa đầy gai nhọn thìđã Sợ hãi đứng dồn vào một góc. Ðến khi Song phương bắt đầu đánh nhau thìcàng Sợ hãi, nằm úp mặt xuống đất, miệng lầm rầm khấn vái, cầu xin tai quanạn khỏi. Ðịch vân cũng hòa vào đám đông, giả vờ Sợ hãi nhưng kỳ thựcchàng không bỏ Sót bất kỳ một chiêu thức nào của hai vị Sư bá đánh ra. Xemmột lúc, chàng thở dài tiếc rẻ, nghĩ thầm:"Hai vị Sư bá xem ra nội lực quá kém, chiêu thức thì đã luyện đến mức hỏahầu, chỉ tiếc thiếu nội lực phụ trợ nên phát huy không hết cái tinh túy củakiếm pháp. Tình hình này cho dù hai người có lấy được Liên Thành kiếm phổe rằng cũng chẳng phát huy được gì thêm, trừ phi trong ấy có dạy luyện nộicông thì không kể. Nhưng quyển Sách ấy đã gọi là "kiếm phổ" thì tất phải dạychuyên về kiếm pháp chứ làm Sao dạy luyện nội công được?"Xem một lúc nữa, chàng càng lấy làm kỳ, tự nhủ:"võ công của nhị vị Sư bá nếu đem So với Nam Tứ kỳ "Lưu Thủy LạcHoa" thì kém hơn thấy rõ. Hai người luyện kiếm chỉ chuyên chú vào chỗ biếnhóa của chiêu thức chứ không chú trọng phối hợp với nội lực để chiêu thứctăng thêm oai lực. Tại Sao lại kỳ vậy? Ngày trước Sư phụ dạy kiếm pháp chomình và Sư muội cũng y như vậy. Chắc là hai vị Sư bá và Sư phụ cũng đượcdạy luyện kiếm theo cách đó. Luyện kiếm pháp kiểu này nếu gặp phải địchthủ có võ công kém hơn mình thì đương nhiên là giành hết thế thượng phongdễ dàng áp đảo đối phương. Ngược lại, nếu gặp phải đối thủ có nội công vữngvàng một chút thì cho dù kiếm chiêu biến đổi thiên hình vạn trạng cũngchẳng có chút tác dụng gì. Tại Sao lại luyện kiếm theo kiểu đó? Tại Sao?"Chỉ thấy Tôn Quân, Phùng Thản, Ngô Khảm nháy mắt ra hiệu rủ nhaunhảy vào hiệp trợ với Sư phụ. Chiến cục lập tức biến thành bốn người đánhmột.Ngôn Ðạt Bình cười ha hả nói:- Ðại Sư ca! Không ngờ ngươi càng ngày càng tiến bộ, kéo cả một đoànlâu la đến vây đánh Sư đệ ngươi!Tuy ngoài mặt lão làm ra vẻ tỉnh như không, kỳ thực đang lâm vào tìnhthế vô cùng khó khăn. võ công lão với đại Sư huynh chưa biết ai hơn ai kém,nhưng nay phải đối phó với một lúc bốn người thì chống cự Sao nổi?Ðịch vân nhìn vào trường đấu, ngầm nhận xét:"Kiếm pháp của nhị vị Sư bá mỗi người có một Sở trường riêng, mấy chiêukiếm pháp của Ngôn Sư bá dạy mình ngày trước đem đối phó với bọn vạnKhuê thì rất hữu dụng, nhưng đem ra đối phó với vạn Sư bá thì chỉ là trò trẻcon mà thôi. Ôi, xem ra mấy người bọn họ chẳng ai hiểu chuyện luyện kiếmphải Song Song với việc luyện nội công, kiếm chiêu nội lực hòa làm một mớiphát huy hết oai lực của kiếm pháp. Nguyên lý đơn giản như vậy, đến một tênnhà quê ngu như mình còn nhận ra, tại Sao bọn họ thông minh như vậy màkhông nhận ra? Không lẽ họ có lý còn chính mình mới là kẻ hồ đồ?"Xảy đâu một tia Sáng lóe lên trong đầu Ðịch vân:"Phải rồi, Ðinh đại ca đã từng kể cho mình nghe về lai lịch của Thần Chiếukinh. sư tổ Mai Niệm sinh ắt hẳn phải thấu hiểu nguyên lý này, vậy tại Saongười lại dạy ba đồ đệ của mình theo cách hoàn toàn trái ngược như vậy? Ôkhông lẽ... không lẽ... "Trong lòng chàng nói luôn ba bốn lượt hai tiếng "không lẽ" rồi không dámnghĩ tiếp nữa, nghe như có một hòn băng chạy dài trong Sống lưng, mồ hôilạnh toát ra ướt cả áo, thân hình không ngăn được run bắn lên.Một lao công đứng tuổi thấy Ðịch vân bỗng run lên như vậy thì, miệngniệm Phật, nói:- Lạy Trời đừng để xảy ra án mạng. Tiểu huynh đệ, chớ Sợ! Chớ Sợ!Thấy Ðịch vân run rẩy, hắn tưởng chàng vì Sợ cảnh đâm chém nhau màrun, miệng khuyên người khác chớ Sợ nhưng bản thân hắn cũng đang run lẩybẩy.Ðịch vân đã Suy ra được chân tướng, nhưng điều đó quá âm hiểm, quá ácđộc nên chàng cũng không muốn nghĩ thêm nữa, càng không muốn đem điềumình vừa phát hiện ấy quy thành một Sự việc rõ ràng. Có điều, một khi đãnhìn rõ chân tướng Sự việc thì tất cả những việc vụn vặt đều được quy về mộtmối và trở nên rõ như ban ngày. Mỗi một chiêu vạn Chấn sơn, Ngôn ÐạtBình, Tôn Quân, Ngô Khảm, Phùng Thản đánh ra đều trở thành một bằngchứng củng cố thêm điều Suy đoán của chàng."Không Sai! Không Sai! Quả nhiên là như vậy. Nhưng... Sợ rằng khôngphải, kẻ làm Sư phụ có khi nào lại đối xử với đồ đệ mình ác độc đến như vậy?Không! Nhất định không phải vậy. Nhưng... nếu không đúng thì Sự việc Saolại diễn ra như vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi!"Một bức tranh của ngày cũ hiện ra trước mắt chàng: nhiều năm về trước,cũng chính trong gian nhà tại chỗ này, Sư phụ dạy kiếm cho chàng và Sưmuội. sư phụ dạy một chiêu kiếm rất vi diệu, hai Sư huynh muội cố gắngluyện, nhưng đến lần Sau thì Sư phụ lại nói khác đi, tuy kiếm chiêu vẫn rất vidiệu nhưng lại có khác chút ít So với lần đầu. Lúc ấy chàng cứ nghĩ kiếmpháp của Sư phụ cao Siêu biến ảo khó lường, nhưng giờ nghĩ lại mới biết tại vìSao lại như vậy!Ðịch vân bỗng cảm thấy lòng quặng đau, kêu thét lên ở trong lòng:"sư phụ cố ý dạy Sai! Người cố ý hướng mình vào dị lộ, chỉ dạy cho mìnhmột loại kiếm pháp thứ cấp. Bản lãnh của Sư phụ rất cao Siêu, ít ra cũngtương đương với hai vị Sư bá vạn Ngôn, nhưng người lại dạy cho mình mộtthứ kiếm pháp vô dụng, chỉ nhìn cho đẹp chứ không có tác dụng gì. võ côngcủa Sư phụ và Ngôn Sư bá không cách biệt nhau là mấy, nhưng Ngôn Sư báchỉ dạy cho mình có ba kiếm chiêu đã hữu dụng hơn gấp mấy lần tất cảnhững kiếm chiêu mà mình luyện trước đó!""Còn Ngôn Sư bá nữa, tại Sao lão lại dạy cho mình ba kiếm chiêu ấy? Cứtrông vào tình thế ngày hôm nay cũng có thể thấy lão chẳng có ý tốt gì vớimình. Phải rồi, lão làm vậy để khơi dậy lòng nghi ngờ của vạn Sư bá, để chovạn Sư bá và Sư phụ đấu đá nhau... ""vạn Sư bá cũng vậy, bản lãnh của lão cao cường như vậy nhưng cứ nhìnbản lãnh của bon vạn Khuê thì biết, lão cũng chỉ dạy chiếu lệ cho các đồ đệmà thôi. Nhưng... nhưng Sao cả con mình là vạn Khuê lão cũng lừa gạt nốt?Phải rồi, vạn Khuê cùng các Sư huynh đệ khác ở chung trong một nhà, lãokhông thể chỉ dạy cho một mình vạn Khuê mà không dạy cho những ngườikhác."Trong khi đó thì bên dưới hố, xảy nghe Ngôn Ðạt Bình quát lớn một tiếng,cổ tay chợt rung lên, thanh trường kiếm lập tức hóa thành bảy vòng tròn tonhỏ khác nhau, nhanh như chớp nhằm ngực vạn Chấn sơn kích tới. vạnChấn sơn hừ lạnh một tiếng, hoành ngang kiếm, dùng thế ngang phá thếxoắn, gạt ngang mấy nhát hóa giải hết kiếm chiêu của Ngôn Ðạt Bình.Ðịch vân nhìn thấy kiếm chiêu của Ngôn Ðạt Bình thì thở dài nghĩ thầm:"Bảy vòng tròn đó nhìn thì rất đẹp mắt nhưng lại thừa, điều cốt tử là phảiđâm một kiếm vào ngực đối phương, tại Sao không đâm thẳng một kiếm cóphải vừa nhanh vừa hiểm không? Tại Sao phải tốn nhiều công Sức để rồi cuốicùng cũng chỉ là đâm vào ngực đối phương? Còn cách phá kiếm của vạn Sưbá, dùng bảy thế gạt ngang để hóa giải bảy vòng tròn công tới, làm như vậythoạt trông thì rất hay, nhưng kỳ thực là quá ngu muội. Cần gì phải làm nhưvậy? Cứ đâm thẳng một kiếm nhằm bụng dưới Ngôn Sư bá có phải là lập tứcthủ thắng rồi không?"Ðịch vân chợt nhớ tới một cảnh chàng và Sư muội luyện kiếm ngày trước:trong khi đấu tập, kiếm chiêu của Sư muội biến hóa lanh lẹ, còn chàng thìkhông nhớ hết các chiêu thức mà Sư phụ đã dạy, bị Thích Phương bức đến rốiloạn chân tay, phải liên tiếp lùi lại. Trong khi đó Thích Phương được thể cànglàm già, xuất thủ tấn công ráo riết, chàng thấy đầu óc choáng váng, biết làkhó bề chống đỡ nổi, không còn đầu óc đâu để mà nghĩ ra các chiêu thức Sưphụ đã dạy nữa. Quá bức bách, chàng đánh liều đâm ngược lại một kiếm.Thích Phương Sử một chiêu "Hốt thính văn kinh phong, Liên Sơn thạch bốtriệu" để gạt đỡ, nhưng kết quả là không chống đỡ nổi một chiêu chẳng rachiêu, thức không ra thức của chàng. vì vận Sức quá mạnh, chàng không kịpthu thế, mắt thấy đã đâm trúng ngực Thích Phương, may mà lúc ấy Sư phụchàng ở ngay cạnh đó. sư phụ chàng vung chưởng đánh văng thanh kiếm gỗtrong tay chàng đi. Lần đó chàng bị mắng một trận nên thân, nói xuất chiêunhất nhất phải tuân theo chiêu thức, không được đâm bừa chém bậy như vậy.Lúc đó chàng cũng đã từng nghĩ, mình xuất thủ không theo đúng phép tắcnhưng tại Sao lại có thể thắng được? Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị chàngdập tắt ngay, bởi lúc đó chàng nghĩ chắc tại Sư muội luyện kiếm chưa tới nơitới chốn chứ nếu gặp một cao thủ thật Sự thì chẳng những không thắng màcòn rước họa vào thân nữa. Lúc đó chàng làm Sao tưởng tượng nổi nhát kiếmtự phát của chàng đâm ra trong lúc bối rối còn hữu dụng hơn nhiều So vớinhững kiếm chiêu biến hóa ly kỳ của Sư phụ dạy chàng?Giờ ngồi nghĩ lại, tình hình đã hoàn toàn khác đi. với võ công của chànghiện tại, chỉ cần nhìn qua kiếm chiêu của vạn Chấn sơn và Ngôn Ðạt Bình thìđã nhận ra thế thắng bại rõ như ban ngày. Kiếm chiêu của vạn Chấn sơn vàNgôn Ðạt Bình có quá nhiều tư thế hoa mỹ vô dụng. Những kiếm chiêu màvạn Chấn sơn dạy cho bọn vạn Khuê, Thích Trường Phát dạy cho chàng vàThích Phương thì những thứ vô dụng ấy càng nhiều hơn nữa. Xem ra Sư tổMai Niệm sinh chắc đã Sớm nhìn ra ba tên đồ đệ của mình tâm thuật bấtchánh, chính vì vậy trong lúc truyền thụ kiếm pháp đã cố ý dẫn ba người đivào dị lộ. Ðến khi vạn Chấn sơn và Thích Trường Phát dạy kiếm pháp cho đồđệ, hoặc vô tình hoặc cố ý, dẫn chúng rẽ vào dị lộ càng xa chính lộ của kiếmpháp.Ðến khi lâm địch, đồ đệ mình Sử một kiếm chiêu vô dụng, đến lúc này vấnđề không đơn giản là kiếm chiêu vô dụng hay hữu dụng nữa mà là vấn đề tínhmạng! Tại Sao Sư tổ rồi đến Sư bá và Sư phụ đều nhẫn tâm đến như vậy? sư tổcó thể vì thấy ba tên đồ đệ tâm thuật bất chánh nên không muốn chân truyềntuyệt học, thế còn vạn Sư bá và Sư phụ thì giải thích thế nào? Hai người đếncon mình mà cũng đối xử như vậy? Không lẽ vạn Sư bá có thù với vạn Khuê?sư phụ có thù với Thích Phương? Chắc không phải vậy. việc này tất có liênquan đến một nguyên nhân cực kỳ trọng đại, nếu không thì cũng ẩn tàng bêntrong một cơ mưu gì đó. Không lẽ những việc này có liên quan đến quyểnLiên Thành kiếm phổ?Cũng có lý lắm. vạn Sư bá và Ngôn Sư bá đã vì nó mà vây giết Sư phụ, đếngiờ thì lại dốc hết Sức để giết nhau!Không Sai, cuộc đấu ở bên dưới hố càng lúc càng khốc liệt, Song phươngai cũng mong Sao giết chết đối phương càng Sớm càng hay. Kiếm pháp củavạn Chấn sơn và Ngôn Ðạt Bình thật khó phân cao hạ, nhưng các đồ đệ củavạn Chấn sơn ở bên cạnh gây rối làm Ngôn Ðạt Bình phân tâm, xem ra việcthắng bại cũng không khó nhận định.Trong khi đó thì xảy thấy Tôn Quân vung kiếm đâm vào lưng Ngôn ÐạtBình. Ngôn Ðạt Bình xoay người đón đỡ, đồng thời thuận đà chém xuống mộtnhát. Chỉ nghe Tôn Quân kêu ối lên một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất,bàn tay phải máu me dầm dề, cũng không biết là chỉ bị thương nơi hổ khẩuhay có ngón tay nào bị chém rụng không. Phía trước mặt vạn Chấn sơn thừalúc Ngôn Ðạt Bình Sơ ý, vung kiếm chém tới, rạch một đường dài nơi cánhtay phải Ngôn Ðạt Bình, máu tươi túa ra.Ngôn Ðạt Bình bị thương đau quá, liền chuyển kiếm Sang tay trái, nhưngtay trái dù Sao cũng không thuận bằng tay phải. Kiếm chiêu đánh ra chậmchạp, lại không đủ lực, chỉ qua bảy tám chiêu lại trúng một kiếm nữa nơi vai.Máu tươi chảy ra ướt đẫm cả chiếc trường bào hoa lệ của lão.Ðám lao công nhìn thấy gia chủ Sắp mất mạng đến nơi thì quá kinh hãi, cóngười muốn bỏ chạy ra khỏi nhà nhưng hai chân đã không còn nghe Sai khiếnnữa!vạn Chấn sơn đã quyết ý giết chết Ngôn Ðạt Bình, trường kiếm trong tayra chiêu càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng hiểm. soạt một tiếng, ngựcNgôn Ðạt Bình lại trúng một kiếm nữa.Ngôn Ðạt Bình cũng nhận thức được rằng ngày hôm nay lão khó thoátkhỏi Sát kiếp, nhưng lão chỉ cắn chặt răng vung kiếm chống chọi được đếnđâu hay đến đó, không hé răng nói nửa lời van xin. Lão cùng vạn Chấn sơnlà Sư huynh đệ cùng nhau luyện kiếm mười mấy năm, Sau khi Sư phụ chết rồi,Sư huynh đệ khi ngấm ngầm lúc ra mặt đối đầu nhau mười mấy năm nữa, tínhkhí của đại Sư huynh thế nào lão biết rất rõ, mở lời van xin cũng chỉ rướcnhục vào thân chứ chẳng ích gì.Ðịch vân thấy tình thế này thì nghĩ thầm:"Ngày trước lúc ở Kinh Châu, Ngôn Sư bá đã từng dùng chén cơm giải cứumình. Lão còn dạy cho mình ba kiếm chiêu, khiến mình có thể ngẩn cao đầutrước đám đồ đệ của vạn môn. Tuy rằng lão làm những việc đó là vì mụcđích riêng, nhưng nói gì thì nói đó cũng ân, mình không thể để lão chết dướitay vạn Chấn sơn được."Ðịch vân xúc Sân một xẻng đất cầm nơi tay chờ đợi. Xảy thấy vạn Chấnsơn vung kiếm nhằm bụng Ngôn Ðạt Bình đâm tới, trong khi đó Ngôn ÐạtBình thân hình lảo đảo đứng không vững nữa, chắc rằng không thể né khỏikiếm này. Ðịch vân nhằm người vạn Chấn sơn hất mạnh xẻng đất trong tay.Ðó chẳng qua chỉ là một xẻng đất ít ỏi nhưng lại hàm chứa một kình lực kinhnhân. vạn Chấn sơn không gượng được, bị hất một cái té ngữa ra phía Sau.Mọi người ngơ ngác thất thần, không ai biết đám đất từ hướng nào baytới. Ðịch vân không dám chậm trễ, hất tiếp mấy xẻng đất nữa dập tắt hết đènđuốc trong nhà. Cả một gian đại Sảnh bỗng tối đen như mực, mọi người đồngkêu lên kinh hãi. Ðịch vân nhảy vọt tới, ôm ngang người Ngôn Ðạt Bình,phóng tuốt ra ngoài.vừa thoát ra khỏi nhà, Ðịch vân liền đặt Ngôn Ðạt Bình lên lưng, nhắmhướng núi chạy như bay.Ðịa hình vùng này chàng rất thông thuộc nên cứ chọn lối tắt hoang vắngmà chạy. Ngôn Ðạt Bình nằm trên lưng Ðịch vân, hai tay ôm chặt cổ chàng,nghe tiếng gió vù vù bên tai chẳng khác nào đang đằng vân mà đi. Lão nhưngười nằm mộng, thật không thể nào tưởng tượng nổi trên thế gian lại cóngười võ công cao cường đến như vậy.Ðịch vân cõng Ngôn Ðạt Bình thoăn thoắt leo lên một đỉnh núi cao nhấttrong vùng. Ngọn núi này không những cao mà dốc núi cũng dựng đứng, địathế hiểm trở vô cùng, ngày trước chàng cũng chưa từng lên đây lần nào. Cònnhớ có một lần chàng và Sư muội đi quanh quẩn dưới chân ngọn núi này, nhìnlên thấy mây trắng giăng giăng ngang lưng núi, hai người từng nói chơi vớinhau không biết ở trên đó có thần tiên hay không.Thích Phương nói:- Có một ngày, nếu Sư ca chọc giận muội, muội Sẽ leo lên ở luôn trên đó,vĩnh viễn không trở xuống nữa.Chàng cũng mĩm cười nói:- vậy càng hay! Ta cũng Sẽ ở luôn trên đó, vĩnh viễn không xuống nữa!Thích Phương lại nói:- Nếu Sư ca chịu lên đó ở với muội vĩnh viễn không xuống thì muội cũngchẳng cần phải lên đó làm gì.Nghĩ đến đây chàng cảm thấy lòng quặng thắt, ta lúc nào cũng mong đượccùng nàng Sống vĩnh viễn bên nhau, nhưng chính nàng đã không chịu nhưvậy!Tìm một tảng đá bằng phẳng, Ðịch vân đặt Ngôn Ðạt Bình xuống, hỏi:- Ngươi có thuốc kim Sang bên người không?Ngôn Ðạt Bình không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ đứng dậy chắp tay xádài hỏi:- Xin hỏi cao danh quý tánh của ân công? Ngôn Ðạt Bình ngày nay thọ ântái tạo của ân công, không biết phải báo đáp thế nào cho xứng đáng?Ðịch vân không dám nhận đại lễ của Sư bá, vội đưa tay đỡ lấy tay lãokhông cho hành đại lễ. Chàng đỡ lão ngồi xuống, nói:- Tiền bối đừng làm như vậy, không khéo vãn bối lại bị tổn thọ. vãn bối vôdanh tiểu tốt, nói ra tiền bối cũng chẳng biết là ai. Còn việc đêm nay chỉ làchút việc mọn, qua đường thấy việc bất bình mà ra tay, chẳng đáng để gọi làân, cũng không cần báo đáp.Ngôn Ðạt Bình năm lần bảy lượt nằng nặc đòi thỉnh giáo danh tánh, Ðịchvân đương nhiên không muốn để lão nhận ra mình, chàng cũng không biếtbịa chuyện nói láo, đành cự tuyệt không cho biết.Ngôn Ðạt Bình thấy chàng kiên quyết không chịu xưng danh tánh đànhthôi, đến giờ mới lấy thuốc kim Sang ra rắc lên các vết thương. Nhìn thấy bavết thương Sâu hoắm thịt nứt cả ra thì rùng mình nghĩ thầm:"Nếu người này đến trễ giây khắc nữa thì mình tiêu rồi!"Ðịch vân chờ cho Ngôn Ðạt Bình băng bó vết thương xong, mới lên tiếng:- Tại hạ trong lòng có mấy việc thắc mắc muốn thỉnh giáo tiền bối!Ngôn Ðạt Bình vội xua tay nói:- Xin ân công chớ gọi tiểu nhân là tiền bối, còn như có việc gì muốn hỏixin cứ nói, Ngôn Ðạt Bình này biết tới đâu nhất định thưa rõ tới đó.Ðịch vân gật đầu nói:- vậy thì tốt! Tại hạ có lời đa tạ trước! Thứ nhất, gian nhà đó có phải tiềnbối dựng nên không?- Không Sai!- Tiền bối thuê người đào bới như vậy chắc là để tìm Liên Thành kiếm phổ.Không biết đã tìm thấy chưa?Ngôn Ðạt Bình nghe hỏi tới Liên Thành kiếm phổ thì lạnh người nghĩthầm:"Ta tưởng ngươi có hảo tâm cứu người, té ra cũng chỉ vì Liên Thành kiếmphổ mà thôi."Nghĩ xong ngoài mặt lão vẫn làm ra vẻ cung kính đáp lời:- Lão phu đã bỏ ra không biết bao nhiêu công Sức nhưng đến giờ này vẫnchưa có chút manh mối nào. Xin ân công minh giám, Ngôn Ðạt Bình này nếuđã tìm thấy xin nguyện dâng lên cho ân công, tính mạng này là do ân côngcứu được, Ngôn Ðạt Bình nào dám coi trọng thân ngoại chi vật?Ðịch vân xua tay nói:- Ta không có ý muốn lấy quyển kiếm phổ ấy. Nói thật với tiền bối, võcông của tại hạ tuy rất tầm thường nhưng tại hạ tin rằng quyển kiếm phổ ấychẳng giúp ích gì cho võ công của tại hạ.Ngôn Ðạt Bình gật đầu lia lịa nói:- Dạ phải! Dạ phải! võ công của ân công xuất thần nhập thánh, đã là thiênhạ đệ nhất nhân rồi cần chi những thứ võ công tầm thường ấy? Quyển kiếmphổ này chẳng qua là ghi lại kiếm pháp của bản môn, nó chỉ quan trọng đốivới tiểu nhân và Sư huynh mà thôi.Ðịch vân biết những lời của Ngôn Ðạt Bình là không thật, nhưng chàngthấy cũng không cần thiết nói ra, chỉ hỏi tiếp:- Chỗ căn nhà của tiền bối bây giờ, trước kia vốn là nhà của Thích Sư đệcủa tiền bối. Người này ngoại hiệu gọi là "Thiết Tỏa Hoành Giang", khôngbiết cái ngoại hiệu này có ý nghĩa thế nào?Chàng từ nhỏ Sống với Sư phụ, thấy lão đúng là một người nhà quê thậtthà trung hậu, ngày trước nghe Ðinh Ðiển nói Sư phụ chàng là người tâm cơthâm trầm, chàng không dám không tin lời Ðinh đại ca, chỉ Sợ rằng Ðinh đạica nghe được những thông tin Sai lạc, nên nhân dịp này hỏi lại cho rõ.Ngôn Ðạt Bình đáp:- Thích Sư đệ của tiểu nhân được thiên hạ đặt cho trước hiệu là "Thiết TỏaHoành Giang", ý nói hắn mưu kế đa đoan, là một nhân vật cực kỳ khó đốiphó, ví như một Sợi xích Sắt khóa ngang mặt Sông, thuyền bè muốn đi lêncũng không đặng mà đi xuống cũng không xong.Ðịch vân cố giấu một tiếng thở dài nghĩ thầm:"Ðinh đại ca nói không Sai, Sư phụ quả là một con người như vậy. Ta đã bịđánh lừa, Sư phụ trước nay chưa bao giờ để lộ con người thật của mình rangoài. Nhưng... Sư phụ trước nay vẫn đối xử với mình rất tốt, người gạt mìnhnhư vậy ắt phải có nỗi khổ tâm riêng."Chàng cố gắng bám víu vào một tia hy vọng mỏng manh. Trên đời này,chàng chỉ còn một người thân duy nhất là Sư phụ, nếu mọi việc đều đúng nhưSuy đoán thì khủng khiếp quá!Chàng lại nói:- Những ngoại hiệu trên giang hồ chưa hẳn đã là Sự thật, rất có thể đó làdo cừu gia của Thích lão tiền bối gán cho lão. Tiền bối với tôn Sư đệ là đồngmôn Sư huynh đệ, chắc là biết rõ tâm tính của người. vậy theo tiền bối thì Sựthật thế nào?Ngôn Ðạt Bình thở dài nói:- Chẳng phải tiểu nhân muốn nói xấu đồng môn, nhưng ân công đã hỏitiểu nhân nào dám giấu giếm. Thích Sư đệ của tiểu nhân nhìn bề ngoài quêmùa trung hậu, nhưng bên trong thì tâm cơ thâm trầm thuộc hạng nhất nhìtrong thiên hạ. Nếu không phải vậy thì quyển Liên Thành kiếm phổ này đãkhông lọt vào tay hắn.Ðịch vân gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói:- Tiền bối làm Sao có thể đoan chắc quyển kiếm phổ đã lọt vào tay của tônSư đệ? Tiền bối có tận mắt nhìn thấy không?Ngôn Ðạt Bình lắc đầu đáp:- Tiểu nhân tuy không tận mắt nhìn thấy quyển kiếm phổ bị Thích Sư đệlấy đi, nhưng Sau nhiều năm, mất nhiều tâm huyết để điều tra, cuối cùng xácđịnh được người đã lấy đi chính là hắn.Ðịch vân im lặng một lát rồi hỏi:- Tại hạ nghe người ta nói, tiền bối thường hay giả làm khất cái, khôngbiết việc này đúng hay Sai?Ngôn Ðạt Bình nghe nói thì giật mình, người này quả nhiên lợi hại, đếnviệc này mà hắn cũng biết! Lão cung kính đáp:- Ån công nhìn Sự việc như thần như thánh, hành vi của tiểu nhân khôngqua được mắt ân công! Chẳng dám giấu ân công, tiểu nhân biết chắc quyểnkiếm phổ không ở trong tay vạn Sư ca thì ở trong tay Thích Sư đệ, nên đã giảdạng làm khất cái để âm thầm dò xét hành tung của hai người.Ðịch vân thở dài hỏi:- Tại Sao tiền bối lại biết chắc như vậy?Ngôn Ðạt Bình lén nhìn Ðịch vân một cái rồi nói:- Lúc gia Sư lâm chung, đem quyển kiếm phổ gia cho ba Sư huynh đệ tiểunhân...Ðịch vân nhớ lại Sự việc mà Ðinh đại ca đã kể lúc trước, rõ ràng ba ngườibọn họ đã hành thích Sư phụ để đoạt kiếm phổ, giờ lại còn ngụy biện. Chànghừ lạnh ngắt lời Ngôn Ðạt Bình:- Hừ! Ngươi nói lệnh Sư tự tay giao kiếm phổ cho ba ngươi Sao? Người bịbệnh gì mà chết? Ta thấy tình hình lúc đó không giống như ngươi kể bây giờ!Ngôn Ðạt Bình đứng bật dậy như bị điện giật, tay run rẩy chỉ chàng nói:- Ngươi... ngươi... ân công chính là... Ðinh... Ðinh đại gia...việc Ðinh Ðiển an táng Mai Niệm sinh về Sau bị truyền ra ngoài, giang hồkhông một ai không biết. Bởi vậy Ðịch vân vừa mới tỏ ý vạch trần Sự việc baSư huynh đệ lão giết Sư phụ để đoạt kiếm phổ thì lão đã nghĩ ngay chàng làÐinh Ðiển.Ðịch vân lạnh lùng nói:- Ngươi đoán Sai rồi, ta không phải là Ðinh Ðiển. Ðinh đại ca ghét ác nhưcừu, người tận mắt nhìn thấy ba Sư huynh đệ các ngươi thí Sư diệt tổ, nếu làÐinh đại ca thì người Sẽ không giải cứu cho ngươi mà Sẽ để ngươi chết dướitay vạn... vạn Chấn sơn rồi.Ngôn Ðạt Bình cố trấn tĩnh hỏi:- vậy ân công là ai?Ðịch vân khoát tay nói:- Ngươi chẳng cần quan tâm đến việc ta là ai. Phàm việc gì đã Sợ người tabiết thì cách tốt nhất là đừng làm. sau khi vây giết Sư phụ đoạt được kiếmphổ rồi, tình hình tiếp theo thế nào?Ngôn Ðạt Bình rung giọng nói:- việc gì ân công cũng biết, hà tất phải bắt tiểu nhân tự nói?Ðịch vân thở dài nói:- Ta biết được một Số việc, một Số việc thì nắm không được rõ ràng.Ngươi hãy theo tình thực mà kể, chớ có giấu giếm điều gì. Ngươi có thể giấuta bây giờ, nhưng Sớm muộn gì rồi ta cũng tra ra Sự thật.Ngôn Ðạt Bình tuy Sợ hãi, nhưng thấy đối phương không có vẻ gì muốngiết mình thì hơi yên tâm, đáp:- Tiểu nhân không dám! Ba Sư huynh đệ tiểu nhân Sau khi đoạt đượcquyển Sách mới hay trong Sách chỉ có kiếm phổ mà không có kiếm quyết, Sauđó mới tiếp tục truy tìm kiếm quyết...Ðịch vân hừ lạnh nghĩ thầm:"Ðinh đại ca nói Liên Thành kiếm quyết ấy có liên quan đến một bảo tàngbí mật, vậy ra các ngươi vì kho báu chứ không phải vì võ học! Nhưng nayMai Sư tổ, Ðinh đại ca và Lăng tiểu thư đã chết, không còn ai biết kiếm quyếtấy nữa, các ngươi đừng hòng nằm mộng!"Ngôn Ðạt Bình đang kể, nghe Ðịch vân hừ một tiếng thì thất kinh dừnglời, nhưng Sau đó thấy chàng như chìm vào tâm tưởng thì khẽ hắng giọng,tiếp:- Ba Sư huynh đệ tiểu nhân chẳng ai tin ai nên mỗi đêm đều ngủ cùng mộtphòng, quyển kiếm phổ thì đặt trong một chiếc hộp Sắt khóa lại. Chiếc chìakhóa bọn tiểu nhân đã ném xuống Sông, trên chiếc hộp Sắt có gắn ba Sợi dâyxích nhỏ, đêm đến hộp Sắt được cất trong ngăn kéo bàn, ba Sợi xích Sắt thì bangười chia ra mỗi người một Sợi nắm giữ. Chỉ cần một trong ba người cóngười động dậy thì hai người kia lập tức biết ngay.Ðịch vân thở dài nói:- Ba ngươi phòng bị chu đáo quá!Ngôn Ðạt Bình lắc đầu nói:- vậy mà vẫn xảy ra Sự cố!- Thế nào?Ngôn Ðạt Bình im lặng một lúc rồi nói:- Có một buổi Sáng bỗng nghe vạn Sư ca kêu lên: 'Kiếm phổ! Kiếm phổđâu rồi?' Tiểu nhân giật mình chạy tới kéo hộc bàn ra thì ôi thôi, chiếc hộp Sắtđã bật nắp, còn quyển kiếm phổ thì không cánh mà bay. Bọn tiểu nhân chianhau đi tìm nhưng làm Sao mà tìm nổi? sự việc xảy ra quá ly kỳ, cửa nẻo vẫnđóng chặt, không có dấu cạy phá, vậy thì kiếm phổ không thể do người ngoàilấy được. Nếu không phải là vạn Sư ca thì là Thích Sư đệ.Ðịch vân hỏi:- Nếu quả đúng là như vậy thì tại Sao kẻ hạ thủ không mở cửa Sổ để haingười kia nghi là người ngoài vào đánh cắp?Ngôn Ðạt Bình lắc đầu nói:- Ba Sợi xích Sắt đã được khóa chặt vào tay mỗi người, không thể đi xa ratới bên cửa Sổ, hơn nữa cũng không thể gây ra tiếng động, vì bọn tiểu nhânngủ cùng một giường, chỉ động một chút là bị phát giác ngay.Ðịch vân gật gật đầu, hỏi:- Thế Sau đó thì Sao?- Kiếm phổ phải khó khăn lắm mới lấy được, bọn tiểu nhân đương nhiên làđổ cho nhau, cãi vã Suốt nửa ngày, nhưng không ai trưng ra được bằng cớ gìđể buộc cho người khác, cuối cùng đành phải ngậm đắng mà bỏ qua.Ðịch vân lại hỏi:- Có một chuyện ta cảm thấy hơi khó hiểu, lệnh Sư đã có trong tay quyểnkiếm phổ ấy thì Sớm muộn gì cũng truyền lại cho ba người, việc gì phải hànhđộng đại nghịch vô đạo, giết Sư phụ để đoạt lấy?Ngôn Ðạt Bình nghe tránh mắng thì giật thót người, lấm lét nói:- Cũng bởi gia Sư... quá hồ đồ, lúc nào cũng khăng cho rằng ba Sư huynhđệ tiểu nhân bất tài vô dụng, lại còn nói bọn tiểu nhân tâm địa bất chánh.Thấy gia Sư định đem Liên Thành kiếm phổ và kiếm quyết truyền cho ngườikhác, bọn tiểu nhân bị bức bách, không nhịn được nữa mới... mới...Ðịch vân thở dài nói:- Thì ra là vậy! Thế Sau đó làm Sao ngươi lại đoan chắc Thích Sư đệ đã lấykiếm phổ?Ngôn Ðạt Bình kể tiếp:- Ban đầu tiểu nhân có ý nghi ngờ vạn Sư ca, bởi lão là người đầu tiênphát hiện ra Sự việc, khó tránh khỏi bị hiềm nghi vừa ăn trộm vừa la làng.Tiểu nhân đã âm thầm theo dõi lão, nhưng không bao lâu Sau thì biết là mìnhđã lầm. Bởi bản thân lão cũng đang ngấm ngầm theo dõi Thích Sư đệ. Kiếmphổ một khi đã lọt vào tay vạn Sư ca thì lão chẳng đời nào lại còn đi theo dõingười khác, chắc chắn Sẽ trốn biệt ở một chỗ nào đó để nghiên cứu một mìnhrồi. Nhưng mỗi khi tiểu nhân âm thầm tìm đến theo dõi thì thấy lão nghiếnrăng nghiến lợi, tỏ vẻ thống hận vô cùng. Thế là tiểu nhân quay Sang theo dõiThích Trường Phát.- Thế ngươi có tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào không?Ngôn Ðạt Bình lắc đầu:- Tâm địa của Thích Sư đệ thâm trầm, dễ gì để lộ hình tích? Tiểu nhân đãtừng ngấm ngầm rình hắn dạy kiếm pháp cho con gái và đồ đệ. Hắn giả vờngu dại, đọc Sai hết cả tên của chiêu thức, những tên này vốn xuất phát từnhững câu Ðường thi tao nhã, bị hắn đọc trại đi, mất hết cả ý nghĩa. Nhưnghắn càng giả vờ thì tiểu nhân càng thấy khả nghi. Nhưng theo dõi Suốt banăm trời vẫn không tìm thấy được đầu mối gì. Những lúc hắn đi ra ngoài tiểunhân từng lẻn vào nhà lục Soát, thật kỳ lạ, trong nhà hắn cả một quyển Sáchcũng không có, đừng nói là kiếm phổ! Hì hì, ân công thấy vị Sư đệ của tiểunhân có ghê gớm không?Ðịch vân cố ý không nhận ra nụ cười cầu tài của Ngôn Ðạt Bình, chỉ lạnhlùng hỏi:- Còn Sau đó?Ngôn Ðạt Bình hơi cụt hứng, nhưng liền đó tươi cười, vẻ cung kính nói:- sau đó thì vạn Chấn sơn bỗng nảy ra ý định làm lễ mừng thọ, bảo mộttên đồ đệ đến mời Thích Trường Phát lên Kinh Châu thành ăn lễ thọ. Ðươngnhiên, lễ mừng thọ là giả, cái chính là muốn thăm dò Thích Trường Phát.Thích Trường Phát dắt con gái và một tên đồ đệ ngốc tử lên Kinh Châu.Trong buổi yến, gã đồ đệ của Thích Trường Phát cùng bọn đồ đệ của vạnChấn sơn động thủ, hắn bất ngờ để lộ ba chiêu kiếm pháp khá tinh diệu. Thếlà vạn Chấn sơn nghi ngờ, vạn Chấn sơn gọi Thích Trường Phát vào thưphòng để nói chuyện. Lời qua tiếng lại một lúc thì hai bên trở mặt, ThíchTrường Phát đâm vạn Chấn sơn một dao rồi từ đó bặt tăm. Kỳ lạ! Kỳ lạ đếnkhông thể hiểu nổi!Ðịch vân hỏi:- Kỳ lạ thế nào?- Thích Trường Phát bỗng dưng mất tăm không biết ẩn trốn ở nơi nào.Hắn đi Kinh Châu chẳng khi nào lại mang theo quyển kiếm phổ bên người,nhất định là giấu lại ở đâu đó. Tiểu nhân đoán định Sau khi đâm vạn Chấnsơn bị thương, hắn nhất định trốn về đây lấy quyển kiếm phổ rồi cao chạy xabay, thế nên việc vừa xảy ra, tiểu nhân lập tức lấy ngựa phi nhanh về đây đónđầu rình xem hắn cất giấu kiếm phổ ở đâu. Nhưng chờ mãi mà không thấyhắn trở về. Chờ tới mấy năm Sau vẫn không thấy tăm dạng hắn đâu, nghĩchắc là hắn vĩnh viễn không trở về nữa, nên quyết định đào bới chỗ này đểtìm kiếm phổ. Nhưng tiểu nhân chỉ tốn công vô ích, nếu không có ân công ratay cứu mạng thì họ Ngôn này đến mạng cũng chẳng còn. vạn Sư ca của tiểunhân quả quả là hiểm độc.Ðịch vân lại hỏi:- Theo ý của tiền bối thì Thích Trường Phát hiện giờ ở đâu?Ngôn Ðạt Bình lắc đầu:- việc này tiểu nhân thật không đoán nổi. Cũng có thể gặp cừu nhân giếtđi, hoặc giả mang bệnh tật gì đó chết mất xác rồi cũng chưa biết chừng.Ðịch vân thấy lão nói đến Sự bất hạnh của Sư đệ mà tỏ vẻ vui mừng thìlòng cảm thấy bất mãn vô cùng, liền đứng dậy nói:- Ða tạ các hạ đã nói cho biết những việc vừa rồi. Cáo từ!Ngôn Ðạt Bình vòng tay thi lễ, cung kính nói:- Ðại ân đại đức của ân công tiểu nhân nguyện Suốt đời khắc cốt ghi tâm.Ðịch vân gượng cười nói:- Chút việc mọn nào có đáng gì. Huống hồ ngày trước... à mà thôi. Ngươicứ ở đây dưỡng thương, chỗ này rất hẻo lánh, Sư đồ vạn Chấn sơn Sẽ khôngtìm ra ngươi đâu.Ngôn Ðạt Bình cười nhẹ nói:- Cha con hắn giờ này như kiến bò trong chảo nóng, chẳng còn hơi Sứcđâu mà đi tìm tiểu nhân.Ðịch vân vừa quay đi, nghe giọng nói Ngôn Ðạt Bình ra chiều rất đắc ýthì lấy làm lạ, quay lại hỏi:- Tại Sao?- Nọc độc của loài bò cạp này vô cùng lợi hại, ít ra cũng phải liên tiếpthoa thuốc mười lần mới khỏi hẳn. Nực cười cho cha con hắn tưởng thoa quamột lần là khỏi nên cả gan trở mặt với tiểu nhân. Không có thuốc giải, mạngquý tử hắn kể như đi đời!Ðịch vân nghe nói thì hơi giật mình, hỏi lại:- Con bò cạp đó lợi hại đến như vậy Sao?Ngôn Ðạt Bình ra vẻ đắc ý nói:- Loại bò cạp này Sinh trưởng ở Tây vực, nọc độc của nó độc hại vô cùng.Bị đốt phải mà không có thuốc giải, toàn thân đau đớn, Suốt ngày kêu rên,đếm đủ ba mươi ngày mới chết! Ha ha ha! Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!Ðịch vân nói:- Phải một tháng mới chết thì đâu có gì phải lo. Hắn có thể đi mời lang yvề giải độc mà.Ngôn Ðạt Bình lắc đầu nói:- Ån công còn có chỗ chưa biết. Con bò cạp này do chính tay tiểu nhânnuôi lớn, thường ngày cho nó ăn rất nhiều loại giải dược nên độc chất trongngười nó đã có tính kháng lại các loại giải dược thông thường. Cho dù lang ycao minh đến mấy, nếu không biết được tiểu nhân đã cho con bò cạp ănnhững gì thì cũng đành bó tay, không giải độc nổi. Chỉ có một thứ giải dượcđộc môn của tiểu nhân mới có thể giải được mà thôi. Thế gian ngoài tiểunhân ra không có người thứ hai biết được cách phối chế thứ giải dược ấy! Haha! Ha ha ha!Ðịch vân rùng mình nghĩ thầm:"Người này tâm dạ còn độc hơn cả nọc độc của con bò cạp ấy gấp vạnlần. Ngày Sau gặp lại lão chưa biết chừng Sẽ bị bò cạp của lão chích phải, chibằng phòng ngừa trước vẫn hơn. Ðinh đại ca từng nói, hành tẩu trên giang hồkhông nên để tâm hại người nhưng phải để tâm phòng người."Nghĩ xong liền nói:- Bình giải dược của ngươi xem ra còn rất nhiều, ngươi đưa đây cho ta!Ngôn Ðạt Bình dạ dạ luôn miệng, nhưng không lập tức đưa ra, còn hỏi:- Ån công cần thứ giải dược này, không biết để dùng vào việc gì?Ðịch vân mĩm cười nói:- Nọc độc của loài bò cạp này quá ư lợi hại. Ngày Sau biết đâu ta bất cẩnbị nó chích phải, có bình giải dược bên người yên tâm hơn.Ngôn Ðạt Bình nở một nụ cười gượng gạo, nói:- Ån công đã có ân cải tử hoàn Sinh, tiểu nhân làm Sao dám gia hại âncông. Ån công quá đa nghi rồi!Ðịch vân mĩm cười đưa tay ra, nói:- Cứ để nó bên người, không dùng đến cũng chẳng hại gì.Ngôn Ðạt Bình dạ dạ mấy tiếng rồi lấy bình giải dược đưa ra.Ðịch vân xuống núi, quay trở lại chỗ cũ, thấy bốn bề vắng ngắt, thầy tròvạn Chấn sơn chắc đã bỏ đi, đám lao công ai về nhà nấy, cả tên quản gia vàtên đầu công cũng mất dạng. Ðịch vân đứng lặng một lúc rồi nghĩ thầm:"sư phụ đã chết, Sư muội giờ cũng đã là thê tử của người ta. Nơi đâychẳng còn gì để mà lưu luyến nữa."Ði ra khỏi gian nhà, chàng men theo dòng Suối đi về hướng tây bắc. Ðiđược hơn chục trượng, quay đầu nhìn lại, thấy đằng đông đã hiện Sắc hồng,những tia nắng đầu tiên rọi lên tàng dương liễu và cây hòe già trước Sân, rọixuống mặt Suối làm cho làn nước như bỗng trổ ra vô vàn vảy vàng óng ánh.Cảnh tượng này vốn đã quen thuộc với chàng từ thuở nhỏ. Bất giác chànglẩm bẩm:- Từ nay ta Sẽ không bao giờ trở về đây nữa!Chàng xốc lại chiếc bọc trên lưng, nghĩ thầm:"Giờ việc tiếp theo phải làm là mang di cốt của Ðinh đại ca hợp táng cùngLăng tiểu thư, chắc là phải đi Kinh Châu một chuyến rồi. Tên tiểu tử vạnKhuê hại cho mình không ngóc đầu lên được. Hừ, may mà ác nhân lại bị ácnhân hại, mình chẳng cần phải tự tay báo cừu. Ngôn Ðạt Bình nói hắn phảinằm rên đúng một tháng mới chết, không biết việc này đúng Sai thể nào. Nếukhông may hắn tìm được lang y giải được độc, lại phải mất công mình độngthủ lấy cái mạng chó của hắn."Từ Sau khi nhìn thấy vạn Chấn sơn và Ngôn Ðạt Bình đấu kiếm Ðịch vânmới bắt đầu tin tưởng vào võ công của mình.