Có thể mai sau

 

Bà nội tôi ốm lay lắt đã ba năm nay. Tư tưởng và ý thức của bà chỉ thể hiện bằng ánh mắt đờ đẫn và những ngôn từ cay nghiệt qua những âm điệu thều thào làm cho bố mẹ tôi rất khó chịu. Hình như,bao nhiêu nỗi bất hạnh cuộc đời dành cho bà hơn sáu mươi năm qua bây giờ bà bỗng dưng trút lên đầu con cái!? Tôi không hiểu nổi tại sao bà lại đột ngột thay đổi tính cách như thế?
Thật lạ lùng. Bà thoắt ngoa ngoắt đến cay độc. Bà tham ăm như một đứa trẻ.
Nụ cười nhân từ đã biến khỏi đôi môi của bà. Trước đây,bà đâu có thế. Bố tôi bảo: “ Bà nội dở chứng rồi! Bà sắp chầu Giời!”…Tôi cũng đã từng nghe thấy người ta nói rằng người già sắp chết thường có những tháng ngày “khác thường” như vậy. Tôi hỏi Bố tại sao cứ phải “dở chứng” rồi mới chết? Bố tôi chịu,không giải thích nổi. Tôi là một cô bé thèm hiểu biết hơn thèm bánh kẹo nên tôi muốn biết điều rắc rối này. Tôi cho rằng,có thể đây là một trong những hiện tượng bí hiểm của tâm linh con người. Tôi đi tìm lời giải thích bằng cách đi hỏi những người đáng tin cậy.
Nói chung,Tất cả những lời giải thích mà tôi đã được nghe đều không làm tôi tin tưởng. Có một luồng ánh sáng nào đó le lói trong đầu mách bảo tôi như vậy. Tôi không tin rằng có những qui luật không thể giải thích nổi. Tôi cảm thấy không hẳn chỉ có thế! Chẳng lẽ cả một đời người sống lương thiện,nhân hậu như bà nội mà đến cuối đời lại đột ngột “dở chứng” như vậy sao?
Từ ngày bà nội đột nhiên thay đổi,tôi coi như mặt trời của tôi bị mây đen bao phủ. Những lúc vắng vẻ tôi lặng lẽ khóc và gào lên: “ Bà ơi! vị Thánh tuổi thơ của tôi ơi!”
Tôi buồn chán khi nghĩ rằng tất cả mọi người cuối cùng rồi cũng phải đổ đốn mà dở chứng. Tôi đi lang thang trong công viên. Tôi muốn tĩnh lặng với cỏ cây hoa lá. Tôi ngồi dưới một tán lá xanh và sắc hoa màu tím của cây Bằng Lăng. Tôi cố quên…cố quên…tôi muốn tư tưởng hòa vào từ trường của cõi tuyệt đối…
Tôi chợt linh cảm thấy một ai đó đang hiện diện phía sau!? Một ai đó đang rọi nhãn quang vào lưng tôi!? Cái nhìn lướt từ gáy xuống hai bờ vai rồi dừng lại ở lưng của tôi. Tôi cảm thấy nóng ran ở hai bờ vai. Nhiệt độ từ từ truyền thông sang bộ ngực non nớt của tôi. Có lẽ đúng là vậy. Tôi rùng mình thầm nói: “ Ai đó? Hãy xuất hiện trước mặt tôi!”
Tôi nhắm mắt và nghe thấy tiếng chân người đạp trên cỏ.
Trước mắt tôi là một người đàn ông khoảng trên ba mươi tuổi. Người đó là một bệnh nhân vận đồ trắng đã hoen bẩn. Trên ngực áo trái có in một hàng chữ màu đỏ: “ Bệnh viện Tâm Thần TW ”. Không hiểu sao,với nét mặt thanh tú và làn da trắng bệch ở anh lại gợi cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi tin rằng,người này, đang ở hoàn cảnh này chẳng hề gây khó dễ cho tôi. Ánh mắt của anh thật là đặc biệt: Lúc vô thần,lúc lại ngời lên sự điên dại chân thật.
Hiện tại, ánh mắt ấy đang vô tư như của một đứa trẻ…và anh đang nhìn tôi với ánh mắt ấy. Tôi chợt đáp lại bằng cái nhìn dịu dàng của một người chị.
Tôi thấy người lớn nói rằng: “ Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết được người đó khôn dại ra sao!”. Tôi thấy chính xác quá. Anh im lặng và tôi cũng im lặng. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt của anh lúc khôn lúc dại,và biểu hiện thành những chu kỳ. Tôi tạm gọi chu kỳ anh có biểu hiện điên là “A” và chu kỳ biểu hiện bình thường là “B”. Đúng vào thời điểm anh đang “B” tôi hỏi:
- Anh tên gì?
- Nguyễn văn Bân!
- Anh làm nghề gì?
- Tiến sĩ “Phân thân học”!
Tôi hoàn toàn không hiểu và chưa bao giờ nghe thấy ai nói đến cái nghề ấy cả. Nhưng không hiểu sao,tôi vẫn tin ở anh.
- Anh trốn viện?
- Tôi không trốn! Nhận định ấy dành cho kẻ có tội!
Tôi cảm thấy anh là người đàn ông quá nuông chiều tính tự tin bẩm sinh của mình.
- Anh đạt được học vị tiến sĩ “phân thân” lâu chưa?
- Tôi cũng không còn nhớ nữa…nhưng cô thật tò mò…cô làm sao đủ tư cách lục vấn
tôi như vậy!
Tôi chợt nhận ra rằng, ở những chu kỳ “B” anh hiện nguyên hình một nhân cách háo danh bịp bợm. Tôi muốn khen anh một câu,cốt để xem sự man trá ở một con người nửa khôn nửa dại thăng hoa đến mức nào:
- Anh giỏi lắm,có trí tuệ hơn người!
Thật không ngờ. Tôi vừa nói dứt lời,anh bỗng chuyển sang chu kỳ “A”.
Anh sụp xuống… bò về phía tôi…rồi thản nhiên liểm láp bàn chân bé nhỏ của tôi. Vừa làm cái công việc đặc trưng của một loài vật anh vừa lảm nhảm:
- Trí tuệ cái quái gì…chỉ có Tiền…có quyền thế…cô em hiểu không!? Bố mẹ tôi có nhiều lắm! Tôi muốn gì được nấy…muốn đi quốc gia nào
cũng được,chỉ cần có tên trên bản đồ thế giới…Tôi muốn đâm chém bất
kể đứa chó chết nào cũng được…cô thấy sướng chưa? Nhưng mà cô ơi..
tôi không muốn trở thành tiến sĩ…tôi chỉ muốn liếm chân…cô hiểu
cho tôi không cô?
Tiếng rên rỉ của anh xen lẫn tiếng gầm gừ giống như một con chó nhỏ trong cơn đùa cợt. Tôi se lòng thấy anh vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Tôi không thể trả lời anh được,bởi những gì anh nói,nó vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Hơn nữa,tôi ngờ rằng có thể anh đang nói về người khác.
Anh ngừng liếm chân tôi rồi ngồi ngay ngắn ở vạt cỏ. Tôi biết,anh đã chuyển sang chu kỳ “B”,cái chu kỳ mà con người phải sướng,khổ,bệnh tật và trả giá. Anh im lặng ngồi thở như vừa phải làm một công việc nặng nhọc. Thời gian “B” của anh chẳng được bao lâu. Thú thật,tôi không thích anh ở chu kỳ “B”. Tôi cảm thấy ghê tởm cái hiện trạng thật của anh.
Anh đã chuyển sang chu kỳ “A” và nhanh chóng trở lại tính cách của một chú cún nhỏ đáng yêu. Bỗng anh hỏi tôi:
- Tôi thấy cô có vẻ buồn?
- Đúng vậy! Tôi buồn vì bà nội tôi bỗng dưng “dở chứng”! Buồn hơn
nữa là chưa tìm được lời giải thích về hiện tượng đó!
Đôi mắt của anh chợt long lanh,có lẽ cảm xúc của một người điên đang dâng trào mãnh liệt. Tôi có cảm giác linh hồn anh đã thoát xác,và tiếng nói của anh như từ trên xa vời vọng xuống:
- Sẽ giải thích! sẽ giải thích!...Nhưng không được kể lại với ai! Hứa đi …hứa đi!
- Tôi hứa danh dự!
Anh lại lật bàn chân phải của tôi lên và liếm vào đó. Chưa bao giờ tôi thấy sự sống thảm hại như lúc này. Một cuộc đánh đổi tàn nhẫn. Không hiểu vì động cơ gì xui khiến,tôi xoài nốt bàn chân trái cho anh rồi ngửa mặt lên Trời,nước mắt giàn giụa. Tôi nghẹn ngào khi nghe anh nói:
- Tạo hóa cho con người một cử chỉ cao thượng cuối cùng, đó chính là sự
“dở chứng”. Tạo hóa không muốn những người còn sống phải đau khổ
Vì thương xót người đã chết! Cô hiểu chứ?
- Vâng! Bây giờ thì tôi đã hiểu,cảm ơn anh!
...
Tự nhiên,tôi thấy thương bà nội tôi hơn. Tôi cứ ngửa mặt lên Trời mà khóc. Bây giờ,những giọt nước mắt của tôi đã bớt đi độ cay đắng bởi tư tưởng của tôi đã được khai thông. Cảm giác nhột ở lòng bàn chân chợt không còn nữa. Người đàn ông có tên là Bân đã bỏ đi tự lúc nào. Xin cảm ơn anh! Một kẻ tâm thần! Bởi vì,nhờ có sự rồ dại của anh mà giờ đây tôi có thể tin vào những điều trước kia tôi cho là không thể!