Cái chết của một sinh vật

Cứ nửa đêm,chuột cống mới lọ mọ đi ăn.  Nó chui vào nhà qua một miếng vách thủng.  Nó ăn phần cơm của mèo.  Trong lúc con mèo nhà phải nhẫn nhục ngồi nhìn và nghe tiếng tiếng nhai nhau nháu của chuột cống mà trong bụng rỗng tuếch. Giữa chúng đã có sự thỏa thuận.  Một thỏa thuận trái ngược với thiên định nhưng lại đúng với qui luật hiện hữu.  qui luật của Mạnh và yếu của lòng dũng cảm và nhu nhược.
Con chuột cống này khá độc đáo…Nó không sợ bất cứ con mèo nào. Mình nó bằng một chiếc giầy cỡ 42.  Đuôi ngắn cũn,lông trụi gần hết,lưng và bẹn đầy vết ghẻ lở. Một chân sau bị thọt. Kiểu bò khập khễnh của nó trông rất kênh kiệu. Có lẽ,do sống ở thế giới ngầm nên cách đi đứng, ăn nói của nó tỏ ra rất sành điệu và từng trải. Ở tuổi nó,nếu là người có công ăn việc làm thì đã có sổ hưu. Có vẻ như nó ở đẳng cấp cao nên được dân cư chuột trong vùng gọi thân mật là: “Chuột cống - chống ba toong!”. Do vậy, đi đến đâu,nó cũng vỗ ngực nói rằng nó là kẻ phá vỡ được tính cách của qui luật!
…Đợi cho Chuột cống ăn hết hạt cơm cuối cùng. Mèo nói:
Tôi có thêm một điều khoản muốn bổ sung vào giao kèo!?
Chuột rung rung bộ ria,rồi chẩu cái mõm mốc lên hỏi lại:
Điều khoản gì vậy?
Gần đây tôi bị gia chủ mắng nhiếc nhiều quá!
Đó là việc của mày! Mày phải hiểu rằng…Dù bụng tao đói,tao cũng phải đợi
đến nửa đêm mới mò ra ăn,là tao đã giữ đúng giao kèo với mày lắm rồi,nể
mày lắm rồi! Mày đừng có thấy “Được đằng chân-Lân đằng đầu”!
Nhưng bọn đàn em của ông hồi này quá lắm!
Thì chúng nó cũng phải sống chứ! Đâu có được an nhàn như lũ mèo chúng
Mày.
Chúng trêu ghẹo cả tôi!?
Thì bọn chúng cũng phải  giải trí chút đỉnh chứ!
Mèo vẫn kiên trì thương thuyết:
Kinh khủng và lỗ mãng hơn,chúng còn quậy phá đến tín ngưỡng của gia chủ!
Mô Phật!...Chúng quậy phá gì vậy?
Chúng tha cả bộ Tổ tôm,tứ sắc lên bàn thờ tổ của gia chủ tôi để sát phạt rồi…
“bậy” luôn ra đấy…Khi tôi nhắc nhở, chúng còn ném cây “Bát Vạn” vào mặt
Tôi,giữa lúc tôi đang đói.
Chuột nghe xong cả cười mà rằng:
Thôi! Đã giao kèo với nhau rồi,gắng mà chịu đi! Đừng có khiếu nại thêm bớt
Gì nữa!...Này,mày có biết loài người nói về tầng lớp phong lưu thế nào không?
Họ hàng nhà Mèo chúng tôi văn hóa thấp,trí tuệ chỉ dựa vào di truyền. Không
ngờ ông hiểu biết rộng đến vậy. ông nói đi!?
Chuột bèn ghếch một chân lên rồi đái tồ tồ vào cái bát mà nó vừa ăn không sót một hạt cơm nào. Nó chí chóe nói:
-  Tuy tao ở dưới cống nhưng cũng biết đôi điều! Đừng coi thường tao,tao không
phải loại chuột vớ chuột vẩn đâu nhá!...Dỏng tai lên mà nghe,các ông bà
người nói rằng: “ Cơm no ấm cật - giậm giật tứ chi!”…Bọn đàn em tao hồi
này nó phởn cũng phải nhẽ thôi. Phải thông cảm chứ! Họ hàng nhà mày thì
cũng thế cả thôi…ăn vụng như chớp, ỉa bậy đái khai! cả mày  nữa,thằng thoái
hóa bẩn thỉu…mày cũng rứa cả thôi!
Nói xong,chuột nhìn mèo với ánh mắt khinh bỉ rồi lừ lừ bỏ đi.
Mèo ngồi lại một mình, nó run rẩy vì đói và rét,mùi nước đái chuột làm mũi nó
  Chun lại. Nó rầu rĩ nhớ lại quá khứ của mình.
…Trước đây,nó là một con mèo hay chuột. Đôi mắt trong xanh màu ngọc bích.Mặt
nhỏ chân dài. Ngực nở bụng thon. Bộ lông vàng mượt như nhung. Nó được chủ chăm
bẵm như một đứa trẻ. Nó nghiện ăn cá,không có cá,nó bỏ cơm. Vì được nuông chiều,
  dần dà,nó trở nên khó tính và lười biếng. Đến khi chủ của nó làm ăn suy sụp,nó rơi vào
  trạng bị lãng quên. Và lúc đó lũ chuột quỉ quái thừa cơ xông đến đe dọa,mua chuộc.. Nó
  bị lũ chuột thu phục nhanh đến nỗi nó tưởng rằng trước đây vẫn thế. Chủ của nó chỉ
  còn dành cho nó lưng bát cơm mỗi ngày. Lưng cơm ấy giờ đây cũng bị ông “”chuột cống,chống ba to ong cướp mất. Nó cảm thấy đói và nhục nhã…Bỗng,từ trong vùng hoang dã của trí tuệ đã bị tăm tối lâu nay chợt nhấp nháy và lóe sáng!...Tạo hóa sinh ra
nó để bắt chuột. Đã là mèo thì phải như vậy! Bố nó ở quê cho dù có thói quen ăn vụng cám lợn  cũng vẫn bắt chuột!...Mẹ nó ốm yếu tong teo cũng vẫn bắt chuột!...Anh nó bị thiến hồi trai trẻ cũng vẫn bắt chuột! Vậy mà nó!?...Nó nhận thấy nó là kẻ hèn nhát và
đốn mạt…nghĩ đến đây,cổ họng nó bỗng dâng trào niềm uất hận…dòng máu chạy trong
cơ thể nó rạo rực và nóng dần lên làm bốn chân nó co giật. Móng vuốt chợt xòe ra như những lưỡi câu bạch kim, đuôi nó xù ra dữ tợn, đôi mắt long lanh hiểm ác. Như có một
nguồn sức mạnh kì lạ vừa nhập vào cơ thể,nó đã hiện nguyên hình một dã thú như tổ tiên
nó đã từng có. Cái sót lại rất nhỏ của di sản hoang dã khổng lồ. Nó chợt biến thành một con báo khát máu bẩm sinh. Không chần chừ,nó chụm chân rồi nhảy vụt qua cửa sổ nhanh và êm như một làn gió. Nó tìm đến nơi trú ngụ của chuột cống…
 
…Sáng hôm sau,vợ chồng người  chủ bị bất ngờ trước một cảnh tượng bi thảm: Xác của hai sinh vật già nua. Chúng nằm sát nhau ngay cửa cống. Trên cổ con chuột cống chi chít những vết cắn,vết nanh mèo.  Mèo chết mặc dù không bị một vết cắn. Nhưng bụng mèo lép kẹp. Người chồng thốt lên:
Con mèo này khá thật!
Người vợ nhíu mày,một tay che mũi,một tay cầm xẻng hất xác chúng ra bãi rác.
Một người qua đường nhặt xác con mèo rồi gói lại.
Người qua đường thứ hai lấy làm lạ,hỏi:
Bác nhặt xác mèo làm gì?
Tôi đem về chôn dưới gốc cây Khế!
À, chắc bác thay cho phân bón?
Không! Cây khế nhà tôi chua,nghe nói chôn xác một con mèo dũng cảm dưới
gốc,quả khế sẽ ngọt dần lên!
Thật không?
Người có cây khế chua nhún vai thay cho câu trả lời rồi ôm xác mèo bỏ đi, để lại phía sau một vệt nắng vàng non nớt của bình minh.
Pvk.