Chậu thủng

Khi ông trưởng ban tổ chức giải bóng đã nhà máy giầy ủng Trường Sinh tuyên bố: "Ngoài giải thưởng đã định (trận chung kết giữa phân xưởng nồi hơi và phân xưởng nồi hấp,gọi tắt là HƠI và HẤP) chi đoàn thanh niên nhà mày sẽ trao thêm một giải thưởng cho cầu thủ Phá lưới!" Cả hội trường reo lên ầm ĩ.
Một cầu thủ tiền đạo của đời NỒI HƠI hỏi:
- Giải thưởng là gì vậy?
Cầu thủ của đội NỒI HẤP cũng nhao nhao:
- Tiền hay hiện vật đấy bố ơi?
Ông trưởng ban tổ chức vốn là một thợ đúc nổi tiếng ở đất Ngũ Xã. Hiện ông là quản đốc phân xưởng cơ điện của nhà máy. Ông mê bóng đã từ bé,cách đây mấy chục năm,ông là một tiền đạo xuất sắc của đội "phủi" sân Long Biên. Vì tình yêu bóng đá,nên ông luôn đầu têu ra những giải bóng đá kì quặc.Giải thưởng cũng thực tế một cách trần trụi.Đại để ông đã tổ chức thành công Cúp Bóng đá Nhà máy giữa những cầu thủ thuận chân trái gặp những cầu thủ thuận chân phải.Rồi giải của những cầu thủ chưa hề lấy vợ mà phần thưởng giành cho những cầu thủ chiến thắng là một bộ tã lót! Cũng may cho ông,vì tình yêu và sự năng nổ ấy mà mọi người đã tôn ông là thủ lĩnh bóng đá của nhà máy.
Họ nghe và tin ông,do vậy,ông thường vừa là trưởng ban tổ chức,vừa là trọng tài chính. Trong trận chung kết giữa hai đội NỒI HƠI - NỒI HẤP sắp diễn ra vào chủ nhật tới,ông tuyên bố,trận đấu "nổ nồi" này phải để tôi thổi! Để mọi người trật tự,ông nói:
- Giải thưởng cho cầu thủ phá lưới sẽ là một chiếc chậu nhôm Liên Xô!
Các bà reo lên sung sướng. Trong tiếng reo dậy đất ấy,ông nghe thấy có cả tiếng vợ ông.Cái giọng đáng sợ ấy có trùm chăn cũng còn thấy lộng óc. Bà vợ ông là thợ đúc phom giầy,từng là cổ động viên nhiệt tình cho cho những cầu thủ thuận chân trái.
Về đến nhà,bà hỏi ông:
- Này,cái giải phá lưới ấy tốt quá nhỉ?
- Còn phải nói!
- Loại chậu to đấy chứ?
- Cỡ đại...
Bà lại hỏi:
- Liệu ông có đủ tài để đoạt được cái chậu ấy không? chậu giặt nhà mình thủng hết cả rồi!
- Tôi là trọng tài chính,có phải cầu thủ đâu!
- Nhiều lần,tôi có nghe nói,trọng tài là cầu thủ thứ mười hai là gì.
- Bà ơi,đó là họ ám chỉ loại trọng tài thiên vị.
- Nhưng ông cũng chạy lên chạy xuống,nhòm ngó quả bóng như bọn họ,lẽ ra ông cũng phải là một cầu thủ chứ!
- Tôi là trọng tài,bà hiểu chưa! là cha là mẹ của trận đấu!
Bà vẫn bám theo lí lẽ của bà:
- Đã là cha là mẹ thì làm gì chẳng được!
- Bà ơi! chơi cái gì cũng phải có luật chứ. Mình làm láo,họ kiện lên FIFA thì sạt nghiệp!
Bà đã cảm thấy khó chịu vì những luận cứ dai như đỉa của ông. Sống với nhau đã mấy chục năm trời,bà có cách để ông phải "ngắn gọn". Giọng của bà bắt đầu đay nghiến và đanh thép:
- Này! đừng có mang cái ông FIFA ra mà dọa tôi nhé. Ông phải hiểu rằng...khi mà chậu giặt ở nhà đã thủng thì luật với lệ của lũ mê muội bóng đá các ông chẳng là cái quái gì trên đời này hết! Tôi nói để ông biết,ông mà không mang được cái chậu về đây cho tôi thì ông đừng có trách!
- Bà sẽ làm gì tôi?
Ba mươi năm nay,đây là một đối thoại liều lĩnh nhất của ông,một ngoại lệ.
- Ông sẽ phải giã từ bóng đã!
- Trời!...
Ông thốt lên và ngồi phịch xuống giường.
Bà không nói không rằng lôi từ trong gầm giường ra
chiếc chậu giặt cũ bằng tôn mà đáy của nó đã đen kịt nhựa đường.- Bà ném nó ra sân,cái chậu vô tư lựơn một vòng cung khó hiểu rồi nằm ệch ra sân.- Ông run rẩy hiểu rằng,đó là một dấu chấm vĩ đại.- Trước đó là mệnh lệnh của bà,và ông có cảm tưởng rằng bà đã ném ông quay lơ ra sân...
Sáng chủ nhật. Trận chung kết giữa hai đội HƠI - HấP bắt đầu. Thời tiết xấu,mưa lắc nhắc rơi.-Ngoài những thành phần gần như bắt buộc phải có mặt như đại diện ban giám đốc,thanh niên,công đoàn và một số gia quyến của các cầu thủ.vào sân còn có trên hai chục người rách việc đến xem trận "thư hùng" của hai phân xưởng NỒI HƠI- NỒI HẤP.- Người đến sớm nhất là phu nhân của ông trưởng ban tổ chức kiêm trọng tài chính. Bà ao ước chồng bà chiếm được cái chậu giặt! - Một ao ước theo bà thì thật đơn giản. Bà cho rằng...một người cầm cân nẩy mực trên sân cỏ. Có quyền đuổi anh này ra,cho anh kia vào. Hơn nữa,chẳng có ai dám kèm ông ấy cả...thì việc đưa một trái bóng vào lưới dễ như bà bỏ cái kẹo vào mồm vậy...
Trận đấu diễn ra đã trên bốn mươi phút mà bóng chỉ luẩn quẩn giữa sân. Hai đội vẫn cẩn thận dùng lối đá thăm dò...bỗng nhiên,mưa đổ xuống ào ào,mưa như trút nước.Hình như chỉ đợi có thế,cầu thủ của cả hai đội HƠI - HẤP chợt sôi động hẳn lên.Họ chạy,họ xô đẩy nhau,họ đá tưng bừng,họ hò hét như điên như dại. Đội Hấp tràn lên áp đảo đội HƠI...bóng đang bên phần sân đội HƠI...Người ta thấy ông trọng tài cứ luẩn quẩn trước khu vực cầu môn,vẻ mặt ông đấy căng thẳng. Những phút còn lại của hiệp một,không ai còn nghe thấy tiếng còi của ông nữa...
Sang hiệp hai.HƠI và HẤP vẫn áp dụng lối đá truyền thống như hiệp một. Họ đá thăm dò nhau khoảng bốn mươi phút. Ông trọng tài có vẻ sốt ruột. Ông hét toáng lên: " Tấn công đi chứ! Chúng mày giữ sức để về ngủ với vợ hả? Đá đại đi"!...Lời cổ vũ pha chút riễu cợt của ông quả có sức kích động mãnh liệt. Những cầu thủ có vợ bùng lên thi đấu một cách tự tin...họ bỗng khỏe như những con bò mộng...Đội HẤP tràn sang lấn sân đội HƠI. Người ta lại thấy ông trọng tài luẩn quẩn trước khu cầu môn...tiếng vợ ông hò hét làm ông bối rối. Ông thầm nghĩ...dù cho kết cục thế nào đi chăng nữa thì ông cũng phải hành động. Ông cất còi vào túi. Thời gian có kéo dài bao lâu ông cũng mặc,ông phải chờ cơ hội,phải trường kì mai phục.
----
Rồi cơ hội cũng đến với ông. Một cầu thủ tiền đạo của đội Hấp từ cánh phải tạt bóng vào khu vực cầu môn của đội Hơi...một,hai,ba cái đầu nhảy lên...nhưng không chạm bóng. Và,chỉ còn thủ môn đứng cách ông khoảng ba mét,khung gỗ cách ông hai bước chân. Trong cái giây phút đầy kịch tính này,ông cầu trời cho thủ môn bị chuột rút...lúc này,tốc độ trái bóng đã giảm,thủ môn đội Hơi nhảy lên đón bóng...nhưng,thật bất ngờ,vì sân trơn nên anh ngã nhoài. Trái bóng hạ độ cao,bay tà tà ngay tầm chân ông trọng tài. Và...như một thói quen bản năng. Ông trọng tài kiêm trưởng ban tổ chức ( vốn có duyên làm bàn)lập tức "đặt lòng" chân trái bằng một động tác kĩ thuật hết sức điêu luyện trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt trên sân. bóng bay vào lưới.Cùng lúc đó,ông lôi cái vật thiêng liêng ở trong túi ra,thổi vang lên hai hồi còi. Một để công nhận bàn thắng. Một để kết thúc trận đấu kéo dài không dưới một trăm năm mươi phút. Cầu thủ của cả hai đội Hơi và Hấp không còn đủ sức để vui mừng hay khiếu nại.Họ chỉ còn đủ sức để thở. Ôi! Những con người yêu bóng đá,những con người luôn phải tiếp súc với than lửa và hơi nóng ấy,hai mươi hai cầu thủ của Nồi hơi và Nồi hấp ấy dã bị ông trưởng ban tổ chức kiêm trọng tài chính "hầm" cho một trận nhừ tử! Họ không thể hiểu được nguyên nhân ông trọng tài đáng kính đã gây ra một kết cục quái gở có một không hai trong lịch sử bóng đá thế giới lại chỉ bắt nguồn từ một lí do giản dị đến lạnh gáy: " Chậu nhà ông thủng!".
pknpvk