Bây giờ, chúng ta hãy xét lại "vụ các bác sĩ khủng bố". (Phòng họp náo động) Thật ra, hoàn toàn không có "vụ" gì ở đây, ngoài lời tố giác của nữ bác sĩ Timashuk, tức lá thư bà ta viết cho Stalin - hẳn do ai đó xúi bẩy hoặc ra lệnh (tuy Timashuk chính là cộng tác viên không chính thức của các cơ quan an ninh quốc gia) -, trong đó bà ta viện đến những phương pháp không thể dung thứ (giả định) của các bác sĩ(1). Chỉ một bức thư như thế cũng đủ để Stalin rút ra kết luận tức khắc: ở Liên Xô có những bác sĩ chủ trương khủng bố... đồng chí ấy ra lệnh bắt giam một nhóm chuyên gia y tế có uy tín và đích thân ra chỉ thị về cách thức điều tra cũng như phương pháp dùng trong quá trình khảo cung những người bị bắt. Stalin nói rằng phải cùm Viện sĩ Hàn lâm Vinôgrađốp(2) bằng xích sắt và đánh đập những người khác. Đồng chí Igơnatiép(3) - cựu bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia - hôm nay tham dự Đại hội nghị này với tư cách đại biểu. Stalin đã cao giọng với đồng chí: "Chúng tôi sẽ chặt đầu anh nếu anh không lấy được lời nhận tội của bọn bác sĩ!" (Phòng họp xôn xao). Stalin đã đích thân gọi cán bộ điều tra vụ này đến gặp mình để truyền lệnh và chỉ bảo phương pháp điều tra. Những phương pháp ấy rất đơn giản: đánh, đánh và đánh thêm nữa. I't lâu sau khi các bác sĩ bị bắt, chúng tôi - những thành viên Bộ Chính trị - nhận được những biên bản chứa những lời thú tội của các bác sĩ. Sau khi phát cho chúng tôi những biên bản đó, Stalin nói: "Các anh mù như lũ mèo con chưa mở mắt. Nếu không có tôi thì sự việc sẽ ra sao? Đất nước sẽ bị tiêu vong chỉ vì các anh không nhận biết được kẻ thù." Vụ này được bố trí để không ai có thể kiểm tra những bằng chứng mà qua đó, quá trình điều tra đã được xây dựng. Chúng tôi cũng không thể tìm cách kiểm tra những sự kiện bằng cách liên lạc với những người đã thú nhận tội lỗi của họ. Nhưng dầu sao chúng tôi cũng đã cảm thấy vụ bắt bớ các bác sĩ thật đáng ngờ. Chúng tôi có quen biết cá nhân một số người trong số đó vì thời trước họ đã chữa bệnh cho chúng tôi. Sau khi Stalin chết, chúng tôi điều tra lại "vụ án" này, và rút ra kết luận: đây là một vụ ngụy tạo từ đầu chí cuối. Stalin đã bịa đặt ra "vụ án" nhục nhã này. Nhưng Stalin không có đủ thì giờ để đi tới đích (như đồng chí ấy hằng mong muốn), và do đó các bác sĩ mới còn sống sót. Hiện nay chúng tôi đã minh oan cho tất cả các bác sĩ ấy; họ vẫn tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ. Các bác sĩ vẫn chữa bệnh cho những cán bộ cao cấp, kể cả những thành viên chính phủ; được chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, họ thực hiện bổn phận của mình một cách lương thiện, cũng như họ đã làm trong quá khứ.(4) Chú thích: 1- Liđya Timashúk là một bác sĩ thuộc điện Kremli. Lá thư của bà ta tố cáo các bác sĩ đã không tận tình chạy chữa cho Giơđanốp. Sau này, Timashúk được thưởng Huân chương Lênin vì công trạng vu khống các đồng sự của mình. 1- Giáo sư Vinôgrađốp chính là bác sĩ điều trị riêng của Stalin. 1- Igơnatiép: bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia (thế chân Abakumốp), ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương, bí thư Ban chấp hành Trung ương năm 1953. Hai ngày sau khi vụ "bọn áo choàng trắng" được rửa án, Igơnatiép bị hạ xuống chức bí thư Cộng hoà Tự trị Bashơkiri. 1- Thông qua vụ "bọn áo choàng trắng", Stalin nhằm thủ tiêu một số người thân cận mình trong số các ủy viên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Phương pháp này cũng giống thủ đoạn Stalin đã lợi dụng vụ "ám sát Kirốp" để thanh trừng các cựu đồng chí của Lênin.