Tôi ngồi lặng lẽ trước đàn. Bên ngoài, trời đã rất khuya, cửa sổ mở ra vườn xôn xao bóng lá, ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt trải những lớp bạc mỏng trên giàn thiên lý xa. Tôi vừa dạo xong bài Nocturne tuyệt vời của Chopin, tôi vừa lang thang trong đêm xưa dĩ vãng. Vườn nhà ngoại đẫm ướt trăng khuya, những quả mận hồng ngủ yên trong khóm lá, hoa nhãn đầu mùa thơm nức hương trinh... Tiếng hát dịu dàng của má ru tôi say giấc đêm xuân: "Xuân tươi.. êm êm ánh xuân nồng, nâng niu sáo bên rừng, dăm ba chú tiên đồng... Êm êm, ôi tiếng sáo tơ tình xinh như bóng xiêm đình trên không uốn thân hình.. Đường lên thiên thai, lọt vài cung nhạc gió, thoảng về mơ mộng quá, nàng Ngọc Chân tưởng nhớ, tiếng lòng bay xa..." Trong giấc mơ tôi lạc vào thiên thai với hạc trắng, tùng xanh, suối bạc, mây vàng và tiếng sáo tiên đồng cao vút. Thuở ba má còn đầm ấm bên nhau, ba đã ví má là nàng tiên Ngọc Chân, còn ba là chàng nghệ sĩ đa tình từng chiều đến trước cung đình thổi sáo cho tiếng lòng nàng đắm đuối bay xa... Tôi nhìn lên khoảng tường trước mặt, tấm hình màu chụp ba má trong ngày cưới đã được thay bằng một bức tranh sơn dầu. Hình ảnh cô gái tóc dài tha thướt bên hồ với hàng liễu rũ trông cũng đẹp thật đấy nhưng sao tôi bỗng ghét cay ghét đắng cô ta. Này cô gái không quen kia ơi, cô có tư cách gì mà dám thay thế khoảng không gian hạnh phúc của ba má tôi? Ảnh ba má chụp cách đây mười sáu năm mới đẹp làm sao. Dù ba có dẹp đi, dù má có xé bỏ, tôi vẫn mường tượng ra một hình ảnh chói ngời hạnh phúc đã khắc đậm trong tâm trí tôi: ba và má tay trong tay, mắt trong mắt, chiếc nơ đỏ trên bộ vét trắng của ba như ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin, tấm voan hồng trên mái tóc mượt mà của má là giấc mơ hoa đã chín, gắn bó hai linh hồn mãi mãi bên nhau. Vậy mà bây giờ, tự nhiên cô gái này lại xen vào, đáng trừng trị quá. Tôi đậy nắp đàn lại, bắc ghế lên gỡ bức tranh xuống. Chưa biết xử lý như thế nào thì đã có tiếng gọi: --Thảo Phương. Ơ kìa ba, tôi luống cuống xuýt té: --Con làm gì vậy? Tôi vẫn chưa nói được. Ba đến gần: --Con điên à, sao lại phá phách thế! Ba treo lại bức tranh rồi nhìn vào mắt tôi: --Bức tranh của bác Trân tặng cho ba, con không thích nó hả? Tôi gật đầu. Ba ngắm nghía bức tranh: --Ba thấy nó rất đẹp. Tôi cãi lại: --Con thấy nó rất.. lãng xẹt vì hiện diện không đúng chỗ. Ba trố mắt: --Sao... sao vậy? Tôi nói như muốn khóc: --Con thích bức ảnh trước cơ, sao ba lại thay đi hả ba? Ba chợt hiểu, đôi mắt ba tối lại, ba đưa tay vuốt mái tóc để dấu niềm bối rối: --Thảo Phương à, con đã buồn ngủ chưa? --Dạ chưa ba. --Vậy ba con mình ra vườn chơi nhé. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp sánh bước bên ba. Con đường mịn màng ôm ấp ánh trăng xanh, trăng đổ lên vai áo toi từng hạt sáng ngời, trăng soi vào mắt ba âu yếm nhìn tôi: --Thảo Phương, ba biết, con đang rất buồn. Tôi ôm lấy cánh tay ba: --Ba ơi, con nghĩ là... ba má phải có một giải pháp khác tốt đẹp hơn chứ. Ba dừng lại bên giàn thiên lý, kéo chiếc ghế mây: --Con ngồi xuống đi - và ba ngồi xuống bên tôi - ba muốn nói với con là, trong sự đổ vỡ này không phải một mình ba có lỗi. --Má, má cũng có lỗi ư? --Má không bao giờ chịu hiểu ba. --Má có lý của má. --Cũng như ba, ba có lý của ba, ba đi sớm về trễ, ba vắng nhà thường xuyên cũng vì công việc, mà mục đích của công việc là kiếm được thật nhiều tiền cho má, cho con. --Nhưng ba đã quên má... Ba ngắt lời: --Con lầm rồi, Thảo Phương ạ, ba vẫn luôn luôn nghĩ đến gia đình. --Vậy tại sao ba không giữ má lại? Ba lắc đầu: --Ba không đủ sức ngăn trở một cánh chim trời. Má đã vuột khỏi tay ba hồi nào ba chẳng rõ, để khi nhìn lại thì đã muộn mất rồi. Tôi nép đầu vào ngực ba, van lơn: --Không muộn đâu ba ơi, hãy gọi má trở về! Ba thở dài: --Má đã đặt tự ái quá cao, sự ra đi của má là giọt cuối cùng làm tràn ly nước, má đã xúc phạm ba quá nhiều. Tôi òa khóc: --Ba ơi, đừng giận má nữa. Ba đứng dậy: --Khuya rồi, vào ngủ đi con. Ba đã vào phòng đóng chặt cửa lại, còn mình tôi bơ vơ trong đêm, không biết giờ này má đang làm gì? Tôi bước ra bao lơn, nhìn theo một đám mây thật mỏng trôi lang thang trong bầu trời. Càng về khuya trăng càng vằng vặc và đám mây kia mỏng dần tan biến vào không gian. Phải chăng hạnh phúc là những áng mây? Gió thổi cho mây tan đi, chỉ còn lại vòm trời lồng lộng, tìm nơi đâu những ngày tháng ngọc ngà khi ba má còn đầm ấm bên nhau? Tôi nhìn xuống vườn nhà, trăng vẫn sáng soi những hàng cây thưa thớt. Ngôi biệt thự này ba mới mua không lâu nên những cây ăn trái ba trồng còn nhỏ xíu, chỉ có mấy chậu kiểng bên hồ cá là mau lớn không ngờ. Cả giàn thiên lý nữa, những chùm hoa màu hồ thủy tỏa ngát hương đêm. Gần một năm nay, tôi thường bắt ghế ngồi dưới giàn hoa này mỗi buổi chiều nghỉ học, để ngắm nhìn giọt nắng lung linh nhảy múa trong vòm lá và để buồn cùng bóng hoàng hôn xuống chậm bao phủ cõi hồn tôi. Có tiếng b vào ngày: 14 tháng 11 năm 2005
http://eTruyen.com