Hồi 3
Cửu toàn bất toàn

Người lớn đi vào trong rừng. Một đứa trẻ thanh tú, đầu đội nón xanh lại
đi ra, buộc một miếng lụa màu đỏ ở một nhánh cây nằm ở bìa rừng. Yến
Thập Tam thấy thế thở dài nói:
- Xem ra ta nên uống rượu ở chỗ khác thì tốt hơn.
Quạ đen:
- Chỗ này không tốt Sao?
Yến Thập Tam:
- Rất tốt.
Quạ đen:
- Thế thì tại Sao lại đổi chỗ khác?
Yến Thập Tam:
- Tại vì cái này.
Hắn chỉ vào Sợi lụa đỏ cột trên cành cây.
Quạ đen:
- Ðó là cái gì?
Yến Thập Tam:
- Chỗ này tạm thời thành cấm địa, ai cũng không thể vào.
Quạ đen cười lạnh nhạt:
- Ai đã ra quy tắc này?
Yến Thập Tam chưa kịp trả lời, trong rừng bỗng có tiếng đàn du dương
êm dịu, tràn đầy hạnh phúc.
Ðúng lúc đó bỗng xuất hiện mười một con ngựa, trên mình ngựa là những
kị Sĩ lực lưỡng hung hãn, mình mặc khinh trang, trên lưng mỗi người đều
mang một thanh đại đao, trên đao có một Sợi lụa đỏ múa bay theo gió. vừa
vào cánh rừng họ đều nhanh nhẹ gọn gàng.
Trên giang hồ không phải có những cao thủ thật Sự nhưng mười một
người này xem ra đều là cao thủ. Ðộng tác nhanh nhẹn nhất là của một độc
thủ đại hán, vừa vào trong rừng liền lớn tiếng quát:
- Chúng bay hãy nạp mạng đi
Tiếng đàn trong rừng vẫn chưa gừng, vẫn du dương êm dịu. Mười một
đạihán đã xông vào rừng.
Quạ đen:
- Những người này hình như đến từ Thái Hành sơn.
Yến Thập Tam:
- Ðúng.
Quạ đen:
- Thái Hành Ðại Ðao quả nhiên gan dạ.
Yến Thập Tam:
- Ðúng.
Quạ đen:
- Ngươi đoán xem họ đến đây làm gì?
Yến Thập Tam:
- Ðến để nạp mạng.
vừa nói dứt câu trong rừng đã có người bay ra té xuống đất, quả thật
nặng nề không còn nhúc nhích được nữa. Người đó chính là độc thủ đại hán.
Trong rừng không ngừng có người bay ra, tổng cộng mười một người,
mười một người nằm dưới đất bất động. Lúc xông vào rừng độc tác rất gọn.
Lúc họ bay ra rừng càng nhanh gọn.
Quạ đen lạnh nhạt nói:
- Họ quả nhiên đến đây để nạp mạng.
Yến Thập Tam:
- Muốn nạp mangnà hình như không chỉ có những người này.
Quạ đen:
- Còn có ta.
Yến Thập Tam:
- Chưa đến lượt ngươi đâu.
Quạ đen không hỏi nữa. Hắn đã thấy trên hai người trên đường đi tới,
một người lớn, một đứa trẻ. Người lớn tuổi tác không lớn lắm là một phụ
nữa khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt rất tú lệ, mang một vẻ bi thương khôn
tả, đứa trẻ còn nhỏ hơn đứa trẻ lúc nãy, một cặp mắt to nhìn tới nhìn lui, bất
cứ ai cũng nhận thấy rằng đây là motọ đứa trẻ thông minh. Nhưng mà việc
nó làm hình như không được thông minh cho lắm. Họ đang tiến vào rừng.
Cả Quạ đen cũng không nhẫn tâm nhìn họ đi nạp mạng đã chuẩn bị chặn họ
lại. Họ cũng thấy Sợi lục đỏ cột ở trên cành cây, thiếu phụ áo xanh kia đột
nhiên nói:
- Thả nó ra.
Ðứa trẻ liền nhón chân tháo Sợi lụa đỏ xuống nhưng lại lấy một Sợi lục
xanh cột lại. sau đó hai người từ từ đi vào trong rừng. Hai người này hình
như không nhìn thấy Yến Thập Tam và Quạ đen. Ðáng lẽ ra Quạ đen đã
chuẩn bị chặn họ nhưng không biết tại Sao lại thay đổi ý kiến. Còn Yến Thập
Tam chỉ nằm bất động. Ðúng lúc đó tiếng đàn trong rừng đột nhiên ngưng
lại. Gió thổi nhè nhẹ, ánh Sang bao trùmn mặt đất. sau khi tiếng đàn ngưng
rất lâu rất lâu, trong rừng không có âm thanh gì vọng ra. Người đánh đàn là
ai? Tiếng đàn lại ngừng bất thường. Người thiếu phụ và đứa trẻ có giống
như Thái Hành Ðại Ðao kia bị ném ra ngoài không? Nhưng chuyện này bất
cứ ai cũng muốn biết. Quạ đen và Yến Thập Tam cũng vậy. Cho nên họ
không bỏ đi, ngay cả phu xe đi theo cũng trừng mắt chờ xem náo nhiệt.
Không có náo nhiệt xem, không có ai bị ném ra ngoài. Họ chỉ nghe được
những bước chân đạp trên những lá rụng, bước đi rất nhẹ rất chậm. Ði đằng
trước là đứa trẻ ban nãy cột Sợi lụa đỏ. Hai người đi Sau nó một nam một nữ
, hình như là cặp vợ chồng, tuổi tác họ không lớn lắm, quần áo rất kiểu cách
, phong độ cũng rất tốt. Nam lưng đeo trường kiếm xem ra rất khôi ngô tuấn
tú, nữ thì không những rất đẹp mà còn nhu mì, nếu họ quả thật là vợ chồng
thì đúng là cặp đáng ngưỡng mộ nhưng hiện giờ mặt mũi hai người hơi trắng
bệt, hình như trút bực mình. Họ đáng lẽ đang chuẩn bị lên xe nhưng thấy
Quạ đen và Yến Thập Tam lại thay đổi ý kiến. Hai người cúi đầu dặn dò đứa
trẻ vài câu, đứa trẻ liền chạy qua nhìn họ với cặp mắt to, nói:
- Các người đã đến đây rất lâu phải không?
Yến Thập Tam gật đầu.
Ðứa trẻ:
- Chuyện lúc nãy các ngươi đã thấy hết?
Quạ đen gật đầu.
Ðứa trẻ:
- Ngươi có biết ta từ đâu đến không?
Yến Thập Tam:
- Hỏa Diệm sơn, Hồng vân Cốc, Hạ Hầu sơn Trang.
Ðứa trẻ thở dài nói:
- Xem ra nhà người cũng biết nhiều việc lắm.
Giọng nói của nó tuy là đứa trẻ nhưng khẩu khí thần Sắc lại rất lão luyện.
Yến Thập Tam:
- Tên ngươi là gì?
Ðứa trẻ:
- Ngươi không cần hỏi ta, ta không đến để làm quen với ngươi.
Quạ đen:
- Thết hì ngûoi đến để làm gì?
Ðứa trẻ:
- Côn gtử của ta muốn mượn các ngươi ba món đồ, mỗi người ba món.
Quạ đen:
- Một cái lưỡi, hai con mắt.
Yến Thập Tam cười, Quạ đen cũng cười. Ðột nhiên hai người đồng thời
ra tay, mỗi người nắm một tay, một chân cùng hạ giọng nói:
- Bay đi tiểu tử.
vù một tiếng, đứa trẻ liền bay như viên pháo bắn lên trời. vị công tử kia
chấp hai tay phía Sau lưng không thấy gì cả nhưng vợ hắn lại nhíu mày. Bây
giờ đứa trẻ đang rơi xuống. Quạ đen và Yến Thập Tam lại đồng thời ra tay,
nhẹ nhàng đón đứa trẻ nhẹ nhàng thả xuống đất. Ðứa trẻ quá Sợ hãi đến nỗi
hai mắt đứng trời đái quần ướt nhẹp. Yến Thập Tam mỉm cười, vò vò đầu
nó nói:
- Ðừng Sợ, lúc nhỏ ta cũng thường hay bị bay như thế.
Quạ đen:
- Như thế có thể luyện tập lòng gan dạ.
Ðứa trẻ trợn trắng đôi mắt đang chuẩn bịo chạy về.
Yến Thập Tam:
- Ðồ vật mà ngươi cần lấy còn chưa lấy, đi về Sao còn nói.
Ðứa trẻ:
- Ta...
Yến Thập Tam:
- Ta có thể dạy cho ngươi.
Ðứa trẻ lắng nghe.
Yến Thập Tam:
- Công tử của ngươi có phải là Hạ Hầu công tử không?
Ðứa trẻ gật đầu.
Yến Thập Tam:
- Có phải hắn phái ngươi đến đây không?
Ðứa trẻ lại gật đầu.
Yến Thập Tam:
- Thế thì ngươi có thể về bảo hắn, nếu hắn muốn lấy ba món đồ này Sao
không tự đến lấy.
Ðứa trẻ không gật đầu nữa, quay đầu chạy về.
Khuôn mặt của Hạ Hầu công tử không có phản ứng gì nhưng vợ của hắn
lại tiến bước, tướng đi của cô ta Sang trọng mà thanh nhã, giọng nói cũng
rất dễ nghe, dịu dàng nói:
- Ta là Tiết Khả Nhân, người đứng bên là tướng công của ta Hạ Hầu Tinh
.
Yến Thập Tam lạnh nhạt:
- Thì ra thiếu trang chủ của Hồng vân Cốc.
Tiết Khả Nhân:
- Hai vị đã nghe tên tuổi của tướng công ta ắt đã biết người là loại người
như thế nào.
Yến Thập Tam:
- Ta không biết.
Tiết Khả Nhân:
- Người là một thiên tài, không những văn võ Song toàn, tinh thông kiếm
pháp càng kýo có ai tránh nổi.
Bọn đàn bà dù nể phục chồng đến đâu cũng rất ít khi khen chồng như
vcậy trước matự người khác, dù không khen vài câu cũng phải hơi đỏ mặt.
Nhưng cô ta lại không đỏ mặt, cả một chút gượng gạo cũng không có, trong
đôi mắt mb lệ tràn đầy vẻ ái mộ và tôn kính của cô ta đối với chồng.
Yến Thập Tam than thở trong lòng:
- Lấy một người đàn bà như thế quả thật là có phước.
Tiết Khả Nhân lại tiếp:
- Hai vị đương nhiên không muốn động thủ với người như thế chứ?
Yến Thập Tam:
- ồ! Tại Sao?
Tiết Khả Nhân:
- Tại vì người không những gia thế hiển hách, bản thân lại quá Siêu diệt,
hai vị động thủ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cho nên hau vị hãy....
Yến Thập Tam:
- Ngoan ngoãn tự cắt lưỡi, móc mắt ra đứa cho hắn chứ gì?
Tiết Khả Nhân thở dài:
- Như vậy tuy hơn bất tiện nhưng ít ra cũng còn hơn bỏ mạng.
Yến Thập Tam lại cười, đột nhiên nói:
- vì công tử văn võ Song toàn của cô có phải là kẻ câm không?
Tiết Khả Nhân:
- Ðương nhiên không phải.
Yến Thập Tam:
- Thế tại Sao chuyện này hắn không tự nói ra?
Quạ đen lạnh lùng:
- Dù hắn là người câm cũng phải có chỗ đánh giấm, tại Sao không tự đến
đây đánh?
sắc mặt của Hạ Hầu Tinh mấy lần biến đổi.
Yến Thập Tam:
- Hắn đã đến đây, chúng ta có thể qua bên kia không?
< lưng ông ta có khác nào cưỡi mây vượt gió.
Cô không biết người này.
Cô theo ông ta về chỉ vì ông ta bảo có người đợi cô ở nhà này, chỉ vì người đợi cô chính là Tạ Hiểu Phong.
Tạ Hiểu Phong chầm chậm đứng dậy, khe khẽ bảo:
"Ngồi đi!" Đúng là chỗ ngồi cả nhà vẫn giành cho cô trước kia, giờ cô trở về lại phải trả chỗ cho cô. Cô còn nhớ lần đầu tiên lúc chàng thấy cô ngồi trên cái ghế này. Mái tóc cô mềm mượt, đen mướt chẩy dài xuôi xuống, thái độ thì mềm mỏng mà cao quý cứ như một công chúa thực và cũng lúc đó chàng hy vọng trước kia mình chưa từng gặp cô bao giờ và hy vọng cô là một công chúa thực.
"Công tử không được để người thừa kế đời sau nhà họ Tạ lấy một kỹ nữ làm vợ được!" "Kỹ nữ, gái điếm!" Chàng nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ta, nhớ lại lúc bàn tay mình đặt lên cái bụng xinh xinh của cô cảm thấy được cả nguồn sức nóng ngùn ngụt bên trong, chàng nhớ lại lúc cô ngã lộn xuống đất và nhớ rõ tình hình lúc cả bốn chân tay của cô quẫy động... "Thiếp mới mười lăm, nhưng nhìn có lớn hơn chút ít so với người khác." "Chú em" vẫn là một đứa trẻ.
"Chẳng có ai tình nguyện làm công việc này cả nhưng mọi người ai cũng phải sống, cũng đều phải ăn." "Cô ta là nguồn hy vọng duy nhất trong con mắt của bà mẹ với ông anh, cô phải làm cho họ có thịt ăn!" Nhưng "chú em" mới có mười lăm tuỗi, "chú em" là cốt nhục của nhà họ Tạ! "Cô bé" ngồi xuống y như một nàng công chúa thực đang ngồi. Đôi mắt sáng cứ sáng long lanh lên trong bóng tối.
Tạ Hiểu Phong do dự mãi. Cuối cùng bảo:
"Ta đã thấy anh của cộ" "Cô bé" đáp:
"Thiếp biết rồi!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Ta sợ cô đi không tiện nên nhờ ông chủ quán họ Tạ đón cô về!" "Cô bé" đáp:
"Thiếp biết rồi!" Bỗng cô ta cười mà bảo:
"Thiếp biết chàng vì sao muốn thiếp về rồi!" Tạ Hiểu Phong lúng túng:
"Ta... tạ.." "Cô bé" cắt ngang lời chàng, bảo:
"Chàng khỏi cần phải giải thích, trong lòng thiếp đã rõ rồi. Chàng thật sự thích là vị Mộ Dung phu nhân kia cơ vì bà ấy sinh ra đã có số làm bà phu nhân. Vì bà ấy đâu cần phải bán mình để nuôi nhà, đâu cần phải làm điếm!" Nước mắt "cô bé" rơi xuống, bỗng cô khóc to tiếng:
"Nhưng chàng có nghĩ đến không, điếm thì cũng là người, cũng hy vọng có lúc hoàn lương, cũng hy vọng có người yêu quí mình một cách thực tình." Trái tim Tạ Hiểu Phong đau buốt. Mỗi câu cô nói chẳng khác nào một mũi kim chọc vào trái tim chàng.
Chàng không nén được mà bước tới vuốt ve mái tóc mềm mượt của "cô bé", định nói vài câu gì đó để an ủi cô ta nhưng lại chẳng biết nói những gì.
"Cô bé" khóc lóc đau đớn ngã nhào vào lòng chàng. Đối với cô, được chàng ôm trong lòng là niềm an ủi lớn lao nhất đối với cô! Chàng cũng hiểu thế nên chàng làm thế nào mà nỡ lòng đẩy cô ta ra! Bỗng đâu một tiếng "bình" vang lên, cửa bị sức mạnh đẩy toang ra, một thiếu niên với bộ mặt trắng bệch xuất hiện ngoài cửa, đôi mắt chú bé ngập tràn buồn thương và đau khỗ, đôi mắt ngập tràn nước mắt! Ai hay cừu hận có sức mạnh lớn lao đến chừng nào có thể khiến người ta có gan làm những việc đáng kinh sợ? Ai biết được đau thương có mùi vị ra sao?
Có khi "chú em" biết! Có khi Tạ Phụng Hoàng cũng biết! Xác của Hoa Thiếu Khôn trước một giờ được người phát hiện ra nằm trong đình lục giác. Yết hầu ông ta bị cắt đứt lìa. áo quần, tay, mái tóc bạc trắng đầm đìa những máu. Bên cạnh xác ông ta còn một cây đao bỏ lại. Không ai có thể hình dung nỗi nỗi đau thương của Tạ Phụng Hoàng khi nhìn thấy xác chồng. Buồn thương, đau khỗ và phẫn nộ.
Trong khoảnh khắc bà ta đã chợt biến thành con dã thú khùng điên. Tất cả những gì trên người bà ta đều muốn xé tướp ra từng mảnh, rồi dùng lửa đốt, rồi dùng dao cứa, đốt thành tro bụi, cứa thành máu đọng. Phải bẩy tám người khỏe mạnh ra tay giữ chặt lấy bà ta, phải đến cả giờ sau bà ta mới dần dần bình tĩnh lại.
Tuy vậy bà ta vẫn không ngừng đầm đìa nước mắt.
Vợ chồng chung sống vui buồn hoạn nạn hàng hai chục năm, mối liên quan hàng hai chục năm thành tình cảm vợ chồng gắn bó đã ăn sâu vào cốt tủy.
"Bây giờ ông ấy đã trở thành một ông già, sao các người còn muốn ông ấy phải chết?" Chết mới thảm làm sao! Nỗi bi thương của Tạ Phụng Hoàng đã biến thành thù hận, bỗng bà bảo những người đang đè giữ mình:
"Các người thả ta ra, để ta ngồi dậy!" Trời sáng bạch nhưng đèn trên bàn vẫn cháy sáng. ánh đèn chiếu vào mặt Mộ Dung Thu Hoạch, sắc mặt của nàng ta cũng nhợt nhạt, bệch bạc.
Tạ Phụng Hoàng ngồi đối diện với Mộ Dung Thu Hoạch, nước mắt bà ta đã cạn khô, trong mắt chỉ còn ngùn ngụt hận thù.
Đau thương thực sự có thể khiến người ta điên cuồng, thù hận thực sự lại biến người ta thành bình tĩnh.
Bà ta lạnh lùng nhìn ngọn lửa đèn nhẩy múa bỗng bảo:
"Ta sai rồi, cả chị cũng sai nốt!" Mộ Dung Thu Hoạch hỏi:
"Cô sai thế nào cở" Tạ Phụng Hoàng bảo:
"Vì cả hai chúng ta đều nhìn thấy trong trận đấu sáng hôm nay người thua đâu phải Tạ Hiểu Phong mà là Hoa Thiếu Khôn, nhưng cả hai chúng ta đều không nói ra".
Mộ Dung Thu Hoạch không thể phủ nhận.
Nếu bảo cây kiếm của Tạ Hiểu Phong quả thực bị chấn dội thực sự bị hất bỗng đi thì làm sao lại khéo léo rơi sát bên cạnh tay của Tạ Phụng Hoàng được?
Chàng đã mượn sức hất của người khác để đưa thanh kiếm trả về tay Tạ Phụng Hoàng, sức mạnh và kỹ xảo ấy dùng mới khéo léo làm sao!?
Tạ Phụng Hoàng bảo:
"Tạ Hiểu Phong chẳng những chỉ có thể đánh thua ông ấy, thậm chí còn có thể giết chết ông ấy mà không ai kêu ca vào đâu được, thế mà Tạ Hiểu Phong lại không làm như vậy, do đó bây giờ đây kẻ giết ông ấy tuyệt đối không thể là Tạ Hiểu Phong được!" Mộ Dung Thu Hoạch cũng không thể phủ nhận sự thật này.
Tạ Phụng Hoàng đăm đăm nhìn Mộ Dung Thu Hoạch rồi bảo:
"Vì vậy ta muốn hỏi chị, trừ Tạ Hiểu Phong ra ở đây còn có cao thủ nào chỉ một kiếm cứa đứt cỗ họng ông ấy không?" Mộ Dung Thu Hoạch trầm ngâm suy nghĩ, rất lâu rất lâu sau mới bảo:
"Chỉ có một người!" Tạ Phụng Hoàng hỏi ngay:
"Ai?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo:
"Chính là ông ấy, tự ông ấy!" Tạ Phụng Hoàng dùng sức bóp chặt tay lại, cao giọng bảo:
"Không được! Vì ta, ông ấy tuyệt đối không thể làm thế được!" Mộ Dung Thu Hoạch thở dài bảo:
"Vì ông ấy thấy rõ là bà đã biết người thua thực sự là ông ấy. Ông ấy không nói ra điều đó và ông ấy cũng không đủ dũng khí nói ra điều đó, sự tủi hỗ lẫn đau khỗ này dày vò ông ấy suốt. Ông ấy là người cương liệt đến như thế, làm sao mà chịu nỗi?" Tạ Phụng Hoàng gục đầu, nói rất ảm đạm:
"Thế nhưng..." Mộ Dung Thu Hoạch bảo:
"Thế nhưng nếu không có Tạ Hiểu Phong, ông ấy đã không chết!" Nàng ta là đàn bà, là người đàn bà rất hiểu tâm lý đàn bà. Đàn bà khi đau thương phẫn nộ mà không có nơi trút giận thì thường đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác.
Quả nhiên bị trúng đòn tâm lý, Tạ Phụng Hoàng ngẩng phắt đầu dậy bảo:
"Tạ Hiểu Phong thừa biết tính nết của ông ấy, có khi hắn đã sớm tính đúng ông ấy sẽ đi đường này nên mới cố ý làm như vậy!" Mộ Dung Thu Hoạch khe khẽ thở dài bảo:
"Như vậy không phải hoàn toàn không có khả năng này!" Tạ Phụng Hoàng lại đăm đăm nhìn ngọn lửa đèn bập bùng, nhìn mãi nhìn mãi rất lâu rồi bỗng bảo:
"Ta nghe nói chỉ có chị biết chỗ hở trong kiếm pháp của Tạ Hiểu Phong phải không?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo:
"Đúng là cháu biết, nhưng không biết sẽ dùng được gì?" Tạ Phụng Hoàng bảo:
"Sao lại không dùng được gì!" Mộ Dung Thu Hoạch bảo:
"Vì sức của cháu không đủ, ra tay không đủ mau lẹ vì thế rõ ràng biết chỗ hở trong kiếm pháp của chàng ta nằm ở đâu, đến khi chiêu của mình tới thì đã không kịp nữa rồi".
Nàng ta thở dài bảo:
"Điều đó chẳng khác nào ta thấy con sẻ đậu trên cây rõ ràng nhưng khi thò tay tới bắt thì chim sẻ đã bay đi từ lúc nào!" Tạ Phụng Hoàng bảo:
"Nhưng ít nhất chị cũng biết cách bắt chim sẻ đã".
Mộ Dung Thu Hoạch bảo:
"Vâng!" Tạ Phụng Hoàng:
"Chị đã nói cho ai biết chưa?" Mộ Dung Thu Hoạch đáp:
"Chỉ nói với một người, vì chỉ có tay kiếm đó may ra mới có thể đối phó được với Tạ Hiểu Phong?" Tạ Phụng Hoàng hỏi:
"Người ấy là ai?" Mộ Dung Thu Hoạch đáp ngay:
"Là Yến Thập Tam!" "Chú em" quay mình bỏ chạy mà không nói một lời nào, quay mình xong là cắm cỗ chạy. Gã tự mắt nhìn thấy "họ" ôm nhau, thế thì còn gì để nói nữa?
"Đã nhìn thấy tận mắt vị tất đã là thật!" Gã không chịu hiểu câu nói đó, cũng không thèm nghe giải thích mà cứ một mình cắm cỗ chạy xa, càng xa càng tốt.
Vì gã tự giác chịu sự khinh khi, tự giác nhận sự thương hại của đời từ bé nên mặt dầu gã không có mấy cảm tình với "cô bé" thì cô cũng chớ nên phản bội gã như thế, nhất là Tạ Hiểu Phong càng không được như thế! Tạ Hiểu Phong rất hiểu cảm giác đó của "chú em". Chàng cũng từng phải chịu đựng sự khinh khi, từng nhận sự thương hại và nhất là đã từng là một thiếu niên với bầu nhiệt huyết bốc đồng không chịu khuất phục.
Chàng lập tức đuỗi theo ngay. Chàng hiểu là ông chủ quán họ Tạ tất sẽ biết chiếu cố cho "cô bé", còn chàng nhất định phải đi săn sóc "chú em".
Chỉ có chàng mới nhận thấy qua vẻ bề ngoài quật cường, tàn nhẫn của chàng thiếu niên này là tình cảm của mềm yếu nằm ẩn sâu tận đáy lòng của gã.
Chàng phải đi bảo vệ gã, để gã khỏi phải nhận sự thương hại nào thêm nữa.
"Chú em" biết là chàng đang đi theo đằng sau nhưng gã không hề ngoái lại nhìn.
Gã không có ý muốn gặp lại "con người này". Và gã cũng hiểu là một khi Tạ Hiểu Phong đã quyết tâm theo đuỗi một người nào đó thì kẻ ấy đừng hòng bỏ rơi chàng.
Tạ Hiểu Phong không mở miệng. Chàng cũng thừa biết một khi chàng thiếu niên này đã quyết tâm không nghe lời giải thích của ai thì người ấy là ai có nói gì cũng vô ích.
Trời đã sáng, ánh mặt trời dần dâng cao.
Bọn họ từ một ngõ hẻm đi vào thị trấn đông đúc, rồi lại từ thị trấn náo nhiệt đi ra cánh đồng hoang dã rồi từ cánh đồng hoang dã bắt vào đường quan lớn.
Khách đi trên đường phần lớn thái độ đều vội vội vàng vàng.
Lúc này vụ mùa thu đã qua, đang là lúc mọi người kết toán một năm thu hoạch được bao nhiêu lợi tức. Một số người đang vội vã mang thu hoạch về nhà hay chia bôi cho người khác, có một số người khi mang thu hoạch về nhà thì thấy đầy lòng mệt mỏi, đầy mình nợ nần. Tạ Hiểu Phong không sao chịu nỗi mà không vấn tâm tự hỏi là mình trong một năm qua đã nỗ lực cày cấy những gì? Chàng thu hoạch được những gì? Một năm qua chàng đã gây thiệt hại cho bao nhiêu người hay người khác gây thiệt hại cho chàng?... Có những món nợ của một số người, đến ai cũng chẳng có cách gì thanh toán rõ ràng được! Đã chính ngọ.
Họ lại tới một thành thị khác, đi vào các phố xá hoa lệ náo nhiệt.
Thành thị khác nhau, người ngợm khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ tất bật bôn ba vì cuộc sống lợi danh, giống nhau đều ở chỗ bị ân oán tình thù làm cho khỗ sở.
Tạ Hiểu Phong thầm thở dài ngầm trong lòng, ngẩng đầu thì thấy "Chú em" đã dừng bước, đang lạnh lùng nhìn chàng.
Chàng bước qua bên cạnh vẫn không hé răng. "Chú em" bỗng hỏi:
"Ông cứ theo tôi lẵng nhẵng, phải chăng ông đã quyết tâm chuẩn bị để săn sóc tôi cho tốt chứ gì?" Tạ Hiểu Phong thừa nhận. Chàng chợt nhận ra "Chú em" rất hiểu chàng, cũng y như chàng rất hiểu "Chú em".
"Chú em" bảo:
"Tôi đi mãi mệt rồi, hơn nữa đang đói muốn chết đây!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Thế thì chúng ta đi ăn đã".
Nơi họ dừng chân đúng ngay dưới tấm bảng hiệu chữ vàng "Lầu Trạng nguyên", quay mình là thấy ngay ông chủ quán béo mập "chiều khách cầu lợi" đang khom lưng mỉm cười với họ.
"Tám món xào bốn chay bốn mặn, trước hết hãy mang tám đĩa nhỏ nhắm rượu, sau đưa sáu món ngon tôm, cua, chim, yến sào, vây cá, gà vịt nguyên con, đủ không được thiếu thứ nào!" Đó là "Chú em" gọi món ăn! Chủ quán béo mập khom lưng cười nụ:
"Không phải tiểu nhân khoe mẽ, vùng này trừ quán ăn của bản hiệu ra, nhà khác quả là không có tài gì cung biện đủ một bàn đồ ăn như vậy!" "Chú em" bảo:
"Cốt thức ăn cho ngon, đưa lên mau, tiền thưởng sẽ không ít đâu!" Chủ quán béo bảo:
"Có điều không biết có mấy vị khách ăn? Khi nào phải làm xong?" "Chú em" đáp:
"Chẳng có khách nào nữa!" Chủ quán béo bảo:
"Chỉ có hai vị làm sao dùng hết bằng ấy thức ăn?" "Chú em" bảo:
"Chỉ cốt ta hài lòng, ăn không hết thì đỗ xuống cống có quan hệ gì đến ông?"