- Duy ơi! Duy ới ời! Nhỏ này biến đâu mất rồi ta? Đang ngủ lơ mơ trên chiếc võng của nội, tiếng gọi của Uyển Thanh vọng đến tai Duy, nhưng Duy lại lười biếng không lên tiếng vội. Cô nằm lơ đãng nhìn sắc nắng chiếu hắt tia hiu hắt vào bàn thờ trong phòng, những hạt bụi li ti nhảy múa trong tia nắng một cách vô tư. Vô tư như nhỏ Duy ngày đó vậy. Cô thầm nghĩ. Duy ngày ngày vô tư cắp sách đến trường. Chiều chiều nếu không học thêm cô cũng rủ bạn bè xuống phố ngắm nghía hàng hóa bày qua tủ kính, dung dăng đến mỏi cả chân để cuối cùng tíu tít vào quán kem Bạch Đằng. Những ngày cũ thật đẹp, thật vô tư với cái tuổi mười tám chờ đợi vu vơ một dáng ai lạ lẫm ở cổng trường, mơ mộng ôm ấp một khuôn mặt chưa rõ đường nét. Và rồi, anh đến. Nhẹ nhàng lãng mạn như những cơn mơ. Ngày ngày anh đứng chờ trước cổng trường Lê Quý Đôn giờ tan học, làm cô ngất ngây, hạnh phúc khi nhìn vào mắt anh, ngượng ngập, líu ríu bước chân, quấn quýt đôi tà áo trước những ánh mắt trêu chọc của bạn bè. Cơn mơ đến, rủ cô vào xứ sở hư ảo với những chiều bỏ học, những sáng cúp tiết, cùng anh rong chơi khắp phố phường. Anh đã đem lại cho cô những tháng ngày êm ái, rồi lại êm ái, nhẹ nhàng lìa bỏ cô. Mất anh cô hoang mang trong tình yêu, lạc lõng giữa đám bạn thân, và còn tệ hại hơn hết, là cô lại thi rớt Đại học. "Mình hư thật!" Đưa tay vò mái tóc ngắn như con trai, Duy thở dài. Cô thật sự chưa quen với cái đầu tóc mới của mình. Cứ tưởng cắt phéng mớ tóc óng ả con gái đi, là sẽ dứt khoát được với mình, sẽ quên đi những chuyện buồn cũ. Vậy mà muốn quên có được đâu. Lên Đà Lạt thăm nội đã hơn tuần, cứ mỗi lần một mình là cô lại vẩn vơ chuyện cũ. Dường như chuyện buồn thường đeo đẳng người ta dai hơn tất cả những chuyện khác hay sao ấy. Những tiếng chân vang lên rộn ràng từ bên ngoài. Duy lại thở dài, chỗ trú thân cuối cùng đã bị phát giác rồi: - Đây rồi! Cái con nhỏ này dị thật. Nằm đưa võng ở đây mà chị réo hoài không thèm lên tiếng. Uyển Thanh đứng án trước mặt Duy. Ở khung cửa nhỏ còn thêm một bóng người thấp thoáng, che đi luồng ánh sáng, làm những hạt bụi nhỏ của Duy cuống quýt bay loạn cả lên. - Còn nằm đó nữa sao. Dậy đi! Dậy đi nhỏ! Lại đây chị giới thiệu cho em. Lười biếng ngồi dậy theo đã kéo tay của Uyển Thanh, Duy dụi mắt bước ra khỏi chỗ nằm, tay vò mớ tóc ngắn củn của mình cho phải phép. Uyển Thanh kéo Duy lại cửa phòng. Mắt lấp lánh một niềm vui, cô cất giọng trong vắt giới thiệu. - Đây là nhỏ Duy đó anh Phong, em cô cậu với Uyển Thanh, nhỏ ở Sài Gòn, mới lên đây chơi thôi. Và quay lại Duy, Uyển Thanh bẽn lẽn. - Nhỏ Duy ơi! Đây là anh Phong. Phòng của nội tối quá, luồng ánh sáng chênh chếch trong phòng đã bị một bóng cao to che khuất, nên Uyển Thanh không nhìn rõ được mặt Duy. Con người ta khi đang ngập trong niềm hạnh phúc, có thấy rõ điều gì khác lạ xung quanh đâu. Duy đang đứng sững, thân thể cô như hóa đá, như đóng băng. "Phong đó sao?" Đầu cô ong ong dội một tiếng thảng thốt. Ngay phút giây Uyển Thanh nhắc tên Phong, cô đã rùng mình mơ hồ một điều gì khó tin, một điều gì không thực. Vậy mà điều khó tin lại phải tin, điều không thực là một sự thật đắng lòng. Duy không hiểu sao mình còn đủ sức đưa tay ra bắt lấy bàn tay Phong. Người cô lạnh toát. Không biết lạnh từ tim óc mình hay cái lạnh được chuyền sang từ con người Phong, qua cái bắt tay xã giao hời hợt. Trong cô có một cái gì đó vỡ tan. Vỡ tan tành. Một thứ cô từng đặt tên và trân trọng. Một thứ mà cô đã xem như một điều thiêng liêng, một phép nhiệm màu.