Hết giờ giảng, Nguyễn đi về phòng Giảng viên. Nới lỏng cravat một chút, anh rót một ly nước lọt rồi đứng bên cửa sổ nhìn ra sân. Những cây điệp già rụng hoa xuống gốc như trải tấm thảm vàng tươi làm đẹp thêm cho sân trường. Khung cảnh này thật đẹp. Nó làm dịu những cơn buồn bực trong Nguyễn. Anh hít một hơi thật dài và nhăm mắt lại. Dạo gần đây, anh đâm ra thích sự tĩnh lặng và trầm mặc. Vẫn lên lớp, vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, vẫn ngày ngày đến Giảng đường, chiều chiều trở về nhà, nhưng sao anh thấy trống trải và buồn tẻ quá với cuộc sống thường nhật nà.y - Thưa thầy Nguyễn. Tiếng gọi làm anh choàng tỉnh cơn trầm tư. Cô thư ký của Hiệu trưởng đến bên anh lên tiếng: - Thầy hiệu trưởng mời thầy về văn phòng. Nguyễn gật đầu. Tay sửa lại cravat anh đi dọc hành lang, đến phòng hiệu trưởng. Trong phòng, ngoài hiệu trưởng còn có Giáo sư Trưởng khoa, và khi anh ngồi vào ghế Hiệu trưởng mời, cánh cửa văn phòng mở ra thêm lần nữa. Xuân Bình, cũng là đồng nghiệp cùng khoa với anh bước vào. Đợi mọi người đã an vị, Hiệu trưởng tằng hắng nói thẳng vào vấn đề: - Cách đây mấy tháng. Hiệp hội Y Khoa bên Pháp có nhã ý tặng một số học bổng tu nghiệp cho chúng ta. Theo sự đề cử của Giáo sư Tuyên - Trưởng khoa thì hồ sơ của hai cậu đã được họ chọn. Hôm nay họ chính thức gởi văn bản mời hai cậu qua bên đấy. Hiệu trưởng chưa dứt thì Xuân Bình đã kêu lên một tiếng mừng rỡ. Và chừng như thấy mình thái quá, anh cười ngượng nghịu: - Xin lỗi hiệu trưởng, xin lỗi thầy Trưởng khoa. Giáo sư Tuyên cười hiền lành. Còn Hiệu trưởng cũng khoát tay: - Không sao. Đây là chuyện đáng mừng mà. Xuân Bình hỏi trong hồi hộp: - Thưa hiệu trưởng, bao giờ thì chúng tôi chuẩn bị lên đường ạ? Hiệu trưởng cười: - Đừng gấp. Khóa học này bắt đầu vào giữa tháng sau, và sẽ kéo dài trong một năm. Trước mắt các cậu còn phải làm một số thủ tục nữa. Nếu không có gì trục trặc thì đầu tháng sau các cậu đi. Chúng tôi sẽ giúp các cậu ở các khâu giấy tờ cho suông sẻ. Ông nghiêm túc nói: - Gần đây, tôi biết các cậu chưa có công trình nào quan trọng và cần kíp, hãy xếp hồ sơ lại tạm nhé, khi nào về tính sau. Còn các lớp thì tôi sẽ báo sắp xếp bàn giao sớm để các cậu có ít nhất một tuần trước khi đi để chuẩn bị và nghỉ ngơi. Đứng dậy, ông vui vẻ. - Thôi, chúc cả hai có một chuyến tu nghiệp thành công, cố học hỏi những kỹ thuật y khoa mới của nước bạn nhé. Xuân Bình và Nguyễn cùng đứng dậy bắt tay và cảm ơn Hiệu trưởng lẫn giáo sư Tuyên. Ra khỏi phòng, Xuân Bình hớn hở vỗ vai Nguyễn. - Sao cậu em được chọn đi tu nghiệp không thích sao mà ủ rủ vậy? Nguyễn cười: - Đâu có gì. Chỉ tại... tôi hơi bất ngờ. Xuân Bình chắt lưỡi: - Bất ngờ thật. Nhưng là cả mơ ước của tôi đấy. Tôi đã gần bốn mươi rồi, có được cơ hội này sẽ cố gắng nắm bắt. Cậu biết không, ra nước ngoài học tập thêm những phát minh và nền kỹ thuật y khoa mới luôn là ước vọng thúc đẩy tôi. Tôi thật vui mừng quá. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của đồng nghiệp lớn tuổi, Nguyễn mỉm cười, thấy mình cũng như bị lây trước trạng thái mừng vui của anh. Trở về nhà, điều bất ngờ khác lại chờ đón anh ở phòng khách. Thấy bóng anh bước vào, Yến Linh ngẩng lên, ánh mắt có tia mừng. Bà Lương đứng dậy bảo con trai: - Con tiếp chuyện bạn đi. Mẹ vào làm cho con ly nước cam. - Cám ơn mẹ. Nguyễn ngồi xuống, đối diện với Yến Linh, giọng anh bình thường: - Chào em. Em vẫn khỏe chứ? - Dạ em khỏe. Chỉ đáp được câu nói ngắn ngủi ấy rồi Yến Linh ngượng ngập nhìn anh xăn tay áo lên, cởi cravat và mở một nút áo trên cổ một cách máy móc. Cô không biết nói gì nữa. Những câu nói dự định sẵn ở nhà như bay biến đâu mất. Giờ đây ngồi lơ ngơ nhìn anh, cô cảm thấy bối rối quá. Căn phòng khách rộng của nhà anh như càng thênh thang và cô có cảm giác như chỉ có một mình. Bà Lương đã trở ra, trên tay là ly nước cam sánh vàng. Nguyễn đón lấy, bà nhìn lướt qua vẻ mặt anh và Yến Linh rồi kín đáo đi lên lầu: - Em đến thăm hay có việc gì? Câu hỏi bình thản của Nguyễn làm Yến Linh nghẹn cả lời: - Em... em muốn gặp anh. Em muốn nói chuyện với anh. Nguyễn gật đầu thản nhiên như biết trước điều này. Anh im lặng nhìn cô chờ đợi Yến Linh mím môi. Cô lúng túng một lát rồi buột miệng: - Tại sao anh không đến tìm em? Nguyễn hơi nhướng mắt. Cô hấp tấp nói tiếp theo: - Chuyện hôm đó có thể là em hơi quá, nhưng sao anh không tìm đến mà giải thích? Anh cứ im lặng như thế là ý gì? Anh cau mày: - Theo em là ý gì? - Em... làm sao em biết được. Nhưng em có mặt tại chỗ chứng kiến mà. Em yêu anh, nên ghen tức là chuyện bình thường. Tại sao anh có lỗi mà không đến... - Xin lỗi em chứ gì? - Nguyễn ngắt lời. Nhìn thẳng vào cô, anh lắc đầu: - Tại sao tôi phải xin lỗi khi không có lỗi? Tại sao tôi phải tìm đến em để phân trần khi lúc ấy em hồ đồ chửi mắng sa sả tôi và Duy? Yến Linh mím môi: - Vậy thì bây giờ tôi đã hạ mình đến đây rồi đó. Anh có gì để giải thích về chuyện hôm trước? Nguyễn nhún vai: - Chỉ có thể nói rằng không phải như em nghĩ. - Anh không nhận lỗi ư? - Yến Linh tức uất. Nguyễn mệt mỏi dựa vào lưng ghế, anh không trả lời. Thái độ của anh làm Yến Linh tức tối. Nước mắt cô muốn đoanh tròng, nhưng rồi cô cố nén. Cả tháng trời trôi qua cô ở nhà cứ như mất hồn. Cô hết khóc rồi đến thẫn thờ. Anh không gọi điện, cũng không đến tìm cô. Chuyện như vậy là sao? Cô không hiểu nổi, chẳng lẽ vì con nhóc đó mà anh nỡ gạt bỏ cuộc tình dài mấy năm trời với cô? Bà chị Yến Ly của cô cứ mắng cô là ngu ngốc, sao không bỏ quách con người vừa gàn bướng vừa bội bạc như Nguyễn, vướng vít làm gì cho buồn khổ. Cả gia đình cô cũng đều nhân cơ hội này đem hết người nọ đến người kia về nhà để gặp mặt và làm quen với cô, những người mà gương mặt luôn hãnh tiến, hả hê với những thành đạt trong sự nghiệp. Thế nhưng, làm sao cô quên Nguyễn được. Hy vọng mỏng manh cô còn níu kéo là những lời nói ngụ ý chuyện giữ anh và Phương Duy trong sáng, những lời nói mà anh đã giận dữ thốt ra khi bỏ đi. Cô cứ mong là mình hồ đồ, mình hiểu lầm anh. Bám với mong ước ấy, cô chờ đợi anh đến. Chỉ cần anh giải thích, cô sẽ tin ngay. Mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vậy mà cô cứ chờ, chờ mãi. Đến hôm nay, khi không còn chờ đợi được nữa, cô ép mình tìm gặp anh. Mười phút khi gặp mẹ anh đã là bứt rứt khổ ải. Khi anh về đến, thái độ của anh làm cô sững sờ thêm. Chẳng lẽ anh đã thay đổi? Chẳng lẽ cuộc tình anh và cô đã đi vào ngõ cụt? Không, cô không thể mất Nguyễn được, nhất định cô phải có lại anh bên mình. Tiếng thổn thức của cô làm Nguyễn nhìn lên. Anh cau mày, bao giờ nước mắt phụ nữ cũng làm mềm yếu trái tim của đàn ông, cho dù trái tim đó đang buồn phiền chán nản. - Chuyện gì vậy Yến Linh? - Anh dịu giọng. Cô nức nở: - Hãy nói cho em biết, phải chăng anh đã thay đổi? Nguyễn im lặng nén tiếng thở dài. Anh bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ bất định Cô chùi nước mắt nghẹn ngào. - Nếu anh cho rằng em đã hồ đồ, em đã sai thì em xin lỗi, thành thật xin lỗi về chuyện hôm đó. Chỉ vì... Cô ngập ngừng rồi tiếp: - Chỉ vì chị Tư gặp anh trong quán, chỉ điện về bắt em lên gấp. Khi em vào, chứng kiến... hai người đùa giỡn và cả nét mặt trìu mến của anh khi nhìn cô gái đó, em giận điên lên, cứ nghĩ... Liếc vội anh, cô nói nhanh: - Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Anh hẳn đã thân thiết và yêu mến cô Phương Duy đó như một đứa em gái mà thôi, phải không anh? Em xin lỗi. Cũng tại vì chị Tư kích động em quá nên em cũng tức giận mà thốt ra những lời không tốt đẹp, anh tha thứ cho em về chuyện hôm đó. Những lời của Yến Linh làm anh ngỡ ngàng. Cô hạ mình nhận lỗi một cách dễ dàng như vậy, lời phân trần tuy có phần đổ lỗi cho tính dữ dằn của bà chị nhưng cũng ngọt ngào và nhỏ nhẹ như vậy, anh còn có thể giận cô về điều đó nữa không? Thoáng thấy anh dịu hẳn xuống, cô vội nhích người lại gần anh: - Nhé anh, tha lỗi cho em nhé. Không đợi anh trả lời, cô tựa vào vai anh, hài lòng vì anh để yên. Thậm chí anh đã đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Cô không thấy đôi mắt anh buồn rầu nhìn xuống cô. Ánh mắt mà nếu soi vào đó chỉ thấy toàn là sự thương cảm mà thôi. Anh đang để cô hàn gắn lại tình cảm và thụ động chấp nhận. Anh tự trách mình không đủ nhẫn tâm và bản lĩnh để từ chối thái độ thành khẩn dịu ngọt của cô. Tại sao anh không thể dứt khoát một lần như những ngày qua anh đã quyết định như vậy? Nguyễn thở dài. Tự anh không thể trả lời câu hỏi gai góc này. Nguyễn ngồi xuống ghế, Yến Linh đã hỏi thẳng: - Tại sao anh không nói cho em biết? Nguyễn nhìn cô nhẹ nhàng hỏi: - Chuyện gì? - Thì là chuyện tháng sau anh đi tu nghiệp ở Pháp đó. Anh không hề nói qua cho em biết một tiếng. Nguyễn thờ ơ trả lời: - Còn đến hơn nửa tháng nữa mà. - Chỉ còn hơn nửa tháng thôi mà anh vẫn không hé môi cho em biết, còn nói nữa - Giọng cô có vẻ giận. Anh nhún vai: - Thì rốt cuộc em cũng đã biết rồi. - Nhưng nếu không em đến trường, không nghe những sinh viên của anh kháo chuyện thì làm sao em biết được chẳng lẽ anh định giấu em luôn sao? Nguyễn chau mày: - Em nói gì vậy? Tại sao lại giấu em? Vẻ bất bình của anh làm Yến Linh phải nén lại sự chấn vấn của mình, cố lấy giọng dịu dàng hơn mà phàn nàn: - Nhưng em là bạn gái của anh. Vậy mà anh cứ xem như không có vậy. Nguyễn làm thinh, Yến Linh cũng im lặng một lúc. Trong đầu cô đang có vài ý định cần phải sắp xếp để nói sao cho anh hiểu và đồng ý. Tách cà phê được đưa ra cho Nguyễn nhìn khói nóng bốc lên thơm lừng, bỗng dưng anh thấy thèm một hơi khói thuốc. Đã lâu lắm rồi kể từ khi quen biết Yến Linh và có ước vọng trở thành Giáo sư về Y học, anh đã bỏ thuốc lá, bỏ cả cái thú cô đơn, ngồi im lặng bên ly cà phê đen, trên tay lập loè đốm lửa nhỏ. Thế mà bây giờ, khi ước vọng của anh đã có một bước tiến dài. Chuyến tu nghiệp về Y học ơ? Pháp, cô bạn gái một thời gắn bó... đâu còn gì để anh thấy thờ ơ và nhạt nhẽo với tất cả mà nhớ đến khói thuốc ưu phiền của ngày xưa? Nhưng quả thật lúc này đây, anh như muốn hất tung tất cả để được trở thành một kẻ cô độc và tự do, để còn có thể biết mình đang làm gì, có trong tay những gì và mong muốn tha thiết những gì. Anh có cảm giác không một ai hiểu mình, không một ai thật sự hiểu mình. những ý nghĩ luôn mâu thuẫn, giằng xé bên trong làm anh mệt mỏi quá, chán chường quá. Nguyễn thở dài. Yến Linh lên tiếng, cắt dứt không khí tĩnh lặng giữa hai người: - Anh có dự tính gì về chuyện hai đứa mình chưa? Nguyễn hơi ngạc nhiên: - Dự tính? Dự tính gì? Yến Linh lúng túng: - Em nghe nói chuyến tu nghiệp của anh sẽ kéo dài thành hai năm thay vì một năm như đã báo. Anh gật đầu nhẹ. - Đúng vậy, hai năm. Yến Linh nói trong bối rối: - Nếu vậy... anh tính sao về chuyện của chúng ta? Nguyễn hiểu ra, anh nhìn cô đăm dăm: - Ý của em là muốn anh tiến tới thưa chuyện với bên nhà em? Yến Linh hơi đỏ mặt, cô gật đầu. Nguyễn trầm ngâm giây lát, rồi anh nhẹ nhàng hỏi: - Vậy nếu anh nói em hãy để anh quay về sau khóa tu nghiệp, em nghĩ sao? Yến Linh mở to mắt nhìn anh trân trối. Cô không ngờ anh lại có thể bình thản đề nghị như vậy. - Tại sao lại phải chờ đợi? - Cô lắp bắp hỏi - Chúng ta quen biết đã ba năm dư rồi. Trước đây gia đình hai bên đều không chấp nhận cho mình tổ chức cười. Nhưng bây giờ, em nghĩ em sẽ cố thuyết phục ở nhà em mà em tin rằng sẽ được. Anh đi tu nghiệp trở về, tương lai có thể còn rạng rỡ hơn yêu cầu của ba và các chị em nữa. Còn phía anh, em thiết nghĩ nếu mẹ anh... - Không phải chuyện liên can đến mẹ anh đâu - Nguyễn cắt lời. Yến Linh kinh ngạc: - Anh nói sao? Nguyễn chậm rãi nói: - Đó là từ anh mà thôi. Đây là ý của anh. - Nhưng... Yến Linh bực tức: - Nhưng tại sao lại như vậy? Anh không thấy là em đã hai mươi bảy tuổi rồi ư? Chờ đợi anh thêm hai năm nữa, để em thành cô gái già chắc. Cách nói chuyện trần trụi của cô làm anh nhíu mày. Cô vẫn tức tối: - Chờ đợi. Anh lại bắt em chờ đợi thêm hai năm nữa sao? Tại sao anh không nghĩ cho em trong khhi em luôn nghĩ cho anh, làm điều lợi cho anh? Nếu anh và em đã là vợ chồng, dù anh ra đi cả hai năm trời, ba và các anh chị em cũng sẽ thôi không đem bạn bè đến tán tỉnh em nữa. Em sẽ yên tâm hơn mà chờ anh. Tại sao anh không nghĩ đến điều này. Nguyễn trầm ngâm tiếp: - Anh vẫn biết là như vậy, nhưng anh muốn có một thời gian đủ để anh bình tâm lại, đủ để em có điều kiện chọn lựa và cân nhắc. Vậy thôi! Yến Linh sầm mặt xuống. Cô nhếch môi cười nhạt: - Tôi hiểu rồi, tôi hiểu những gì anh còn giấu giếm chưa nói ra nữa kìa. Nguyễn thản nhiên: - Ý em là gì? Yến Linh giận dữ: - Anh vừa nói hai chữ "bình tâm". Bình tâm ư? Anh đang rối rắm lòng vì cái gì mà cần những hai năm để bình tâm? Anh đang vương vấn chuyện xấu hổ nào mà anh đòi bình tâm? Chuyện con nhỏ Phương Duy tôi đã nén lòng để yên gần hai tháng nay rồi, sao anh lại cứ bắt tôi điên lên vì nhớ lại. Nguyễn cau mặt: - Đừng nhắc đến Phương Duy nữa. Anh không gặp Duy đã lâu rồi. Hãy để cô ấy yên. Yến Linh tái mặt: - Để nó yên ư? Tôi biết anh không gặp nó nữa nhưng trong lòng anh thì sao, anh dám nói nó không quấy rối tình cảm giữa chúng ta? Anh tưởng tôi là con khờ, không biết anh trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với tôi là vì sao à? Nguyễn chán nản lắc đầu: - Mặc cho em có nghĩ xiên xẹo gì, Duy cũng không dính dáng gì đến chuyện của hai chúng ta. Yến Linh bĩu môi: - Tôi không nghĩ xiên xẹo đâu. Và cho dù tôi biết mọi chuyện thay đổi chỉ vì con tim lắm ngăn của anh mà thôi. Nhưng mặc cho nó không liên quan gì tôi cũng đã cho nó một bài học rồi. Tưởng Yến Linh đề cập đến cái hôm suýt xô xát ở quán nước, Nguyễn bực bội nghiêm mặt: - Em còn dám nói, hôm đó tôi thật sự ghê sợ cho cái tính dữ dằn và miệng lưỡi bậy bạ của Yến Ly. Yến Linh cắt ngang lời anh bằng một tràng cười. Giọng cười hả hê của cô làm nhăn mặt một vài người trong căn tin. Một số sinh viên tò mò nhìn bàn của Nguyễn. Anh thản nhiên chịu đựng tiếng cười của cô lẫn sự hiếu kỳ xung quanh. Dứt cơn cười, Yến Linh vừa nói vừa quan sát anh: - Anh vừa chê chị Tư tôi là dữ dằn chứ gì? Ý anh chê gia đình tôi vô học, anh chị tôi dễ dàng chửi thề tục tĩu chứ gì? Ấy vậy mà họ rất thương tôi, đứa em gái út của họ. Chồm lên một chút, cô nói gằn từng tiếng: - Cho nên với cái tài ba la lối chửi bới đó, tôi chỉ lên tiếng nhờ thôi, con nhỏ Phương Duy của anh đã phải tự động xin nghỉ việc ở các tiệm sách tạp nhạp đó, biến khỏi chỗ làm anh xin cho nó rồi. Nguyễn sững người. Anh chụp tay cô hỏi gắt: - Em vừa nói gì? Yến Linh cười khẩy: - Coi kìa! Anh đang lộ đuôi rồi đó. Làm gì mà cuống lên vậy. Phải chi anh có ở cái tiệm sách đó, chứng kiến cảnh nó bị chửi rủa tàn tệ, chứng kiến cảnh nó khóc hu hu giữa đám đông. Coi thấy cũng mũi lòng lắm. Cô cố tình thở dài: - Lúc đó tôi cũng mủi lòng vậy. Nhưng đàn bà mà, có ai không muốn triệt hạ đi cái mầm mống làm ông chồng sắp cưới của mình tư tưởng, vướng vít chứ? Nguyễn buông tay cô ra một cách giận dữ và ghê gớm. Bây giờ anh mới biết cái sâu độc ẩn tàng bên trong vẻ dịu dàng thường ngày của cô: - Cô thật là đáng sợ. Giọng anh khiến cô chợt rùng mình. Cô nhìn anh cười nhạt: - Bây giờ anh mới biết sao? Thật ra, tôi đã làm thế chỉ vì muốn vun đắp tình cảm lâu bền giữa anh và tôi. Nếu hôm nay không vì lời đề nghị lạnh lẽo và vô tình của anh, không vì đã quá chán ngán thái độ nhạt nhẽo nhẫn tâm của anh, tôi không nói ra chuyện này đâu. Cô nhún vai: - Chỉ vì tôi muốn kiểm chứng lại trước khi bỏ anh, xem thử con nhỏ đó đã ảnh hưởng đến đầu óc anh cỡ nào thôi. Lấy túi xách bên cạnh quàng vào vai, cô tặc lưỡi: - Phí mất ba năm trời với một người trí thức bằng giấy như anh, tôi chả được lợi gì, chỉ rước phiền toái. Nói thật, yêu anh thì tôi vẫn còn yêu đó, như yêu một người nghiêm túc, mô phạm và gia đình tôi không với tới được. Nhưng yêu để yêu thế thôi, chứ chờ đợi hai năm hả? Để làm gì? Để sau đó về làm dâu một gia đình trầm mặc chán chết, làm vợ một người mà con tim đã thay đổi? Còn khuya! Cô hất mặt kiêu hãnh: - Tôi dù đã hai mươi bảy tuổi vẫn còn đẹp chán, thiếu gì người để lựa chọn xung quanh. Họ không như anh, khinh khi đồng tiên và cách làm ra tiền của nhà tôi, họ cũng giỏi kiếm tiền, có sự nghiệp vững chắc còn hơn cái danh vị bác sĩ giáo sư giấy của anh nhiều. Nếu muốn ai đó chờ đợi anh hai năm trời, sao anh không thử tìm những đứa con gái nghèo nàn, ngốc nghếch và tứ cô vô thân như con nhỏ Phương Duy kìa. Nguyễn nhìn cô, ánh mắt sắt lại: - Cô nói đủ chưa? Yến Linh cười chua chát: - Cứ coi như tạm đủ đi. Để thời giờ cho anh tìm gặp con kia chứ gì? Cô gật gù đứng dậy: - Thôi được, thông cảm cho cái tình yêu dấm dớ cũ giữa hai chúng ta. Tôi biến đây. Chào! Đã đi được vài bước, chợt cô quay lại như tiết lộ thêm bằng vẻ cười cợt: - Quên nói với anh rằng anh muộn rồi đấy. Tôi có để ý theo dõi, nên tôi biết con nhỏ Duy sau cú bêu rếu nhục nhã ở tiệm sách, nó đã nghỉ việc. Tin này trước đây làm cho tôi hài lòng nhưng rất xin lỗi là bây giờ làm anh bị hẫng. Nói xong cô nhoẻn cười: - Thôi vậy. Chào nhé. Chúc tu nghiệp thành công. Khi về khỏi cần mua quà cho tôi. Vậy nhé. Bye! Yến Linh đã khuất rồi, Nguyễn rã rời tinh thần. Có thể nào ba năm dài anh yêu thương cô gái có tâm tính hai mặt đáng sợ đó. Đó là bản chất thật của cô, hay vì ghen tương giận dữ mà thành như vậy? Anh thật khó mà hiểu nổi. Ngày xưa, khi mẹ từ chối việc anh xin hỏi cưới Yến Linh, mẹ chỉ có lý do duy nhất. Mẹ bảo cảm giác của mẹ đối với sự dịu dàng hiền lành quá mức của Yến Linh làm cảm giác ngờ ngợ, thiếu tin cậy. Mẹ nói gia đình vốn là gốc rễ cho bản tính con người, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến những thành viên trong gia đình đó. Nguyễn vẫn cho là mẹ có thành kiến với Yến Linh từ gia đình cô. Anh không nghĩ cảm giác bất an gì đó của mẹ là quan trọng. Cảm giác thì là cảm giác thôi mà. Anh đã từng tranh luận, từng thuyết phục ông anh làm cha cố ở Đà Lạt, đến mẹ mình, nhưng vẫn khó mà lay chuyển được tình cảm của họ dànhc ho Yến Linh. Kết cuộc của cuộc tình ba năm, anh chua chát nghĩ nếu không có Phương Duy, không có sự xuất hiện vô tình của cô, thì anh và Yến Linh sẽ nối tiếp ra sao? Sẽ có một kết thúc khác thế nào? Chợt như sực nhớ, Nguyễn hấp tấp chụp vội cặp, quăng vài tờ giấy bạc lên bàn, anh đi nhanh ra cổng. Cho dù những lời tiết lộ cuối cùng của Yến Linh là thật, anh vẫn phải đi tìm gặp Duy. Nếu cô không còn ở nhà, nửa tháng chắc còn đủ cho anh lên Đà Lạt, hoặc đi khắp thành phố này để tìm ra cô. Nhất định. Anh nhất định phải tìm ra cô, Phương Duy. Cô chắc hẳn đã vì cái lỗi không đáng có của anh mà long đong ở đâu rồi.