Đêm ngủ chưa đầy bốn giờ mà ngày lại làm việc quá vất vả cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên khi dừng xe lại trong sân trại vắng vẻ, Eden cảm thấy toàn thân rã rời. Một lớp bụi dày phủ kín chiếc xe tải nhỏ, che lấp hết lớp sơn màu đỏ đã phai màu. Bụi bặm cũng bám đầy lên áo quần, lên da thịt cô, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Eden xuống xe, nghĩ đến chuyện tắm vòi sen bằng nước ấm trước đã. Con chó già đứng dưới bóng im của cổng nhà, phe phẩy đuôi mừng rỡ
Vừa mỉm cười chào nó, Eden vừa bước ra sau xe để lấy cái túi ngủ còn thừa và lều ngủ. Ôm hai cái thứ cồng kềnh trước mặt, cô định đi vào nhà. Bỗng Vince từ trong bóng cây bông gòn bước ra, gã đi nhanh vào nhà. Eden kinh ngạc khi thấy Vince ở trang trại, cô vội ném cái lều và cái bao ngủ trở lại vào đuôi xe
- Vince, anh đang làm gì ở đây?
Gã nhìn cô, nhưng chân vẫn bước nhanh. Mặt gã cau có và tái mét, thái độ giận dữ, nhất là có vẻ khiếp sợ
- Có gì thế? Có gì sai trái à? - cô bỗng thấy rõ tình hình - Có ai bị thương tích hả? Ai thế? Có nặng không?
- Không ai bị thương mới rủi chứ
Gã nói trong hơi thở hổn hển, rồi nện mạnh chân bước lên các bậc cấp vào nhà trước cô. Thoáng một cái gã đã đến cửa chính, gã giật mạnh cửa mở ra
Eden bước theo gã vào nhà. Cô nắm cánh tay gã, lôi mạnh quay người lại đối diện với cô
- Nếu không có gì sai trái, thì tại sao anh lại ở đây?
- Anh đi khỏi đây, thế đấy - gã giật cánh tay ra, rồi bước lên thang lầu
Eden cứ ngỡ gã sẽ nói cái gì đấy, nhưng không ngờ cô lại nghe chuyện này, thật như sét đánh bên tai. Cô thấy toàn bộ kế hoạch chuẩn bị chu đáo của cô tan thành mây khói. Cô chạy vội lên cầu thang theo gã
Khi Eden bước vào phòng gã, Vince đang bỏ hết áo quần trong tủ vào cái va li mở rộng để trên giường
- Anh chưa đi được đâu, Vince. Chúng ta đang thu gom bò mà! Mẹ kiếp, em đang cần anh mà!
- Không có anh, em vẫn làm công việc tốt đẹp - gã lấy hết đồ trong các ngăn kéo, tống vào va li cùng áo quần
- Lần này thì không. Anh... - Eden dừng lại, cố lấy bình tĩnh
- Bán mẹ cái trang trại đi!
- Không! - cô trả lời rất cương quyết, giọng vang to lên
- Mẹ kiếp, Eden, em không thấy chúng ta quá mệt rồi ư, trừ phi chúng ta bán quách cái trại đi mới khỏe được!
- Bây giờ em không bỏ đi được. Em không bỏ được!
- Anh biết em sẽ trả lời như thế rồi.
Khi gã tộng đồ đạc vào va li xong, Eden thấy gã rời mắt khỏi vali, nhìn cô một cách rất điệu nghệ. Gã rất có tài về mặt này.
- Mẹ kiếp, Vince này, em không yêu cầu anh sống hết đời ở trại Đinh này. Chỉ cần anh ở hai tuần nữa thôi. Chỉ chừng ấy thôi
- Hai tuần quá lâu - Gã đậy vali lại kêu đánh tách một tiếng, rồi kéo vali ra khỏi giường
- Tại sao anh bỏ đi một cách vội vã như thế? - Eden đi theo gã đến đầu cầu thang lầu
- Anh không có thì giờ để giải thích, mà nếu anh có giải thích thì chắc em cũng không hiểu nổi - Gã bước nhanh xuống thang lầu, nện ủng thình thịch, đinh thúc ngựa kêu leng keng
- Như thế là thế nào?
Cô bước xuống lầu theo gã, bây giờ thì cô đã rõ là Vince đang gặp khó khăn lại rồi. Mà khó khăn mới ày hoàn toàn không phải vì cô đã gây cho gã. Ngay cả khi hai người bất đồng ý kiến, mối dây ruột thịt giữa hai anh em vẫn vững vàng.
- Eden, đừng nói gì hết
Thái độ gã mất hết kiên nhẫn, điều này khiến cho cô tin chắc là gã đã phạm lỗi gì đây
Khi gã đẩy cửa mở ra, cô tiến đến sát sau lưng gã, hỏi:
- Vince, lần này anh đã làm gì rồi?
- Không làm gì hết. Không làm quái gì hết! - giọng gay gắt, căm hờn của gã lại càng chứng tỏ gã đang cố chạy tội.
Gã bước ra cửa, cố sải chân bước nhanh qua khoảng đất giữa tầng cấp nhà đến chiếc xe hơi của gã. Gã giật cánh cửa bên tay lái mở ra, ném cái vali vào ca bin rồi leo lên xe
- Thật em không hiểu nổi - Eden dừng lại bên cửa xe
- Em không cần hiểu làm gì
- Thôi thì cứ cho em biết anh đi đâu - cô vừa nói vừa chạy theo một bên xe khi gã cho xe lùi lại
Vince có vẻ phân vân một chút rồi đáp:
- Anh sẽ đi Reno và ở luôn tại đấy. Sau đó... anh không biết ra sao nữa - gã trả cần số khỏi số de lui, nói tiếp - Nếu em cần đến anh, thì cứ nhắn cho Axel như những lần trước. Gã cho xe chạy đi, nhưng rồi lại nghiêng người ra khỏi cửa xe, nói lui với cô
- Mà lạy Chúa, em nhớ đừng có nói gì với Harris hết.
- Harris à?
Cô không quen biết ai có tên này cả, nhưng câu hỏi theo luống cuống của cô đã bị tiếng xe rồi máy vọt đi làm át mất
*
Kincade phi ngựa nước đại vào sân trang trại. Anh dừng ngựa ở bãi nhốt ngựa và vội vã lấy đồ trên con ngựa ướt đẫm mồ hôi xuống, rồi thả nó vào chuồng cùng với con ngựa của Rossiter đã ở trong ấy rồi. Anh bước nhanh vào nhà ngủ của người làm, bỗng anh nghe có tiếng xe hơi chạy ra khỏi sân nhà
Vince rồi. Chắc là hắn rồi, anh nghĩ và vọt chạy ra. Anh vừa đến khoảng trống thì thấy chiếc xe màu trắng của Rossiter vọt ra khỏi sân nhà. Eden đang đứng trong sân, quay mặt để tránh đám bụi tung lên sau xe gã. Kincade tần ngần một chút, rồi nhân cô hội này anh bước đến bên cô, hỏi:
- Lần này Vince lại đi đâu? - anh cố lấy giọng tự nhiên để hỏi
- Anh ấy nói đi Reno - cô thẫn thờ đáp nho nhỏ, rồi bỗng người cô căng thẳng, cô nhìn anh với vẻ gay gắt - Anh làm gì ở đây?
Nhưng Kincade xem như đã thu được tin tức cần thiết ở cô rồi. Anh bỏ đi về phòng ngủ, quyết không để cho Vince dễ dầu gì chạy trốn như thế này
Eden vội vã chạy đến chặn ngang trước mặt anh. Cô nói:
- Anh có việc đi lùa bò ở ngoài kia mà.
Anh lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt đanh lại và dữ dằn. Bộ râu phủ kín hai má hóp, làm cho đôi mắt càng xanh thêm. Anh đáp:
- Kế hoạch đã thay đổi rồi
- Ai ra lệnh thế? - cô thấy mình đã mất bình tĩnh và cố gắng để giữ cho được bình tĩnh
- Tôi! - anh đáp rồi đi tránh cô qua một bên
Eden quay lại nhìn anh đi trên sân, bước đi dài vội vã, đinh thúc ngựa xủi lên từng đám bụi nhỏ. Cô quay nhìn lui, đám bụi do xe của Rossiter tung lên đã lắng dần. Cô đã hiểu phần nào các sự việc vừa xảy ra. Sự kiện đã báo cho cô biết nhiều chuyện vừa xảy ra. Nhiều chuyện mà cô không muốn xảy ra tí nào hết. Nguyên nhân chưa rõ. Nhưng cô phải tìm cho ra. Khi cô đến nhà ngủ của người làm, thì Kincade đang bước ra, tay xách cái túi vải có dây rút. Cô hỏi:
- Ông Harris, ông đuổi theo Vince phải không? - Eden biết trước câu hỏi, nên cô hỏi tiếp - Tên thật của anh là Harris, phải không?
- Đúng thế - anh đáp rồi thả cái túi xách, nắm sợi dây, bước tránh cô để đi về phía chiếc xe hơi của anh
- Anh muốn làm gì Vince? - Eden hỏi - Anh ấy đã làm gì anh?
Cô lại cố chặn anh lại, nhưng không làm anh chùn bước
- Đó là việc của tôi - anh ném cái túi xách vào sau xe, rồi tìm chìa khoá trong túi quần
- Vince là anh trai tôi. Chuyện này cũng là chuyện của tôi.
- Lần này thì không, Eden - anh nhìn cô với ánh mắt gay gắt, không nhượng bộ - Trước đây cô đã từng gỡ rối được cho anh ta, nhưng lần này cô không giúp được gì cho anh ta đâu
Anh mở cửa ở phía tay lái rồi leo lên xe. Lời nói sau cùng của anh làm cô lạnh cả người. Cô chợt đứng lại khi nghe anh nói thế. Chiếc xe đã nổ máy rầm rầm và anh cho xe de lui khỏi khu nhà của người làm. Bỗng cô cảm thấy hết sức lo sợ cho anh trai trai cô. Cô chạy qua phía cửa bên kia xe. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Vince và Kincade, nhưng không thành vấn đề. Cô phải giúp Vince, bảo vệ gã nếu được. Và cô không thể giúp gì gã được khi ở lại trại. Cho nên cô phải đi với Kincade, ngăn cản anh làm hại Vince
Khi chiếc xe chạy đi, cô chộp lấy tay nắm ở cửa xe, chạy theo chiếc xe mấy bước mới mở cửa xe ra được. Cô nhảy lên các bậc thềm xe, rồi chui vào trong. Kincade thấy thế bèn đạp thắng lại. Anh nói:
- Cô làm gì thế? bước xuống! - ánh mắt của anh trông có vẻ doạ dẫm như muốn xô cô ra ngoài
- Không - Eden không nao núng, cô nhẹ nhàng khoá cánh cửa bên lại và ngồi vào ghế ngồi - Anh đuổi theo Vince. Và nếu anh tìm ra anh ấy, anh phải xử lý tôi trước, vì tôi đi với anh
- Cô thật quỷ quái - Kincade trả cần số vào số không rồi chồm qua chỗ cô ngồi
Eden quay người để chống lại anh, đưa hai tay đẩy anh lui. Anh không để ý đến sự chống cự của cô, anh đưa một cánh tay quàng quanh người cô, rồi kéo cô sát vào anh, làm hai cánh tay cô kẹt vào giữa hai người. Cô vùng vẫy hai tay, còn anh thì đưa một tay tìm cách mở cửa ra. Cô nghe tiếng khoá nhảy một cái tách, rồi có tiếng then cửa bung ra. Biết là không chống cự lại nổi, cô bèn thay đổi chiến thuật
- Cho dù anh có đẩy tôi ra khỏi xe, anh cũng không trốn được tôi. Tôi sẽ leo lên sau xe anh
Mặt anh cúi sát bên mặt cô. Bỗng cô nhớ lại những lần anh ở bên cô và nhớ những lần anh áp mạnh môi lên môi cô. Nhìn mắt anh, cô biết anh cũng đang nhớ đến những lần ấy và anh có vẻ không sung sướng gì hơn cô. Cô lập luận để thuyết phục anh:
- Anh chỉ có cách là trói tôi lại mới ngăn tôi được, mà nếu anh có làm thế, thì tôi cũng cương quyết sẽ chống lại đến cùng. Anh cứ nghĩ đến chuyện ấy đi, anh sẽ mất nhiều thì giờ đấy. Trói tôi xong, anh sẽ mất rất nhiều thì giờ đấy. Trói tôi xong, Vince sẽ đi được nửa đoạn đường đến Reno rồi. Dĩ nhiên chuyện này có thể không ảnh hưởng gì đến anh.
- Cô biết là có ảnh hưởng chứ? - vẻ mặt anh có vẻ cộc cằn - Nhưng nếu cô nghĩ là đi theo tôi, mọi việc sẽ thay đổi thì cô lầm rồi
Nói xong anh nhìn nhanh vào môi cô rồi mới buông cô ra và ngội lại vào sau tay lái. Anh giật mạnh cần số, đạp ga cho xe phóng đi. Chiếc xe chồm tới, bánh xe quay rít lên, cánh cửa bên chỗ ngồi phía trước đóng không kỹ kêu lên lách cách. Eden nắm tay nắm ở cửa đóng cửa lại cho chặt, trong khi chiếc xe cứ tiếp tục tăng tốc độ. Cô ngồi lọt vào ghế ngồi, lòng run sợ, đầu óc quay cuồng
- Cô điên rồi, Eden - anh nói, nhưng vẫn chú ý đến con đường gồ ghề phía trước, hai mắt căng ra như khuôn mặt dài xương xẩu của anh - Bộ cô chưa gặp nhiều khó khăn với DePard hay sao mà lại còn muốn mang thêm nhiều khó khăn nữa do anh cô gây ra?
- DePard sẽ đợi cho đến khi tôi trở về
Hoãn lại công việc một vài ngày chẳng sao hết, nhưng việc nguy hại cho Vince hiện đang ở trước mắt. Eden nhận ra hai việc này rất khác nhau, cũng như cô nhận thấy cô không thể cho Vince đương đầu chuyện này một mình
- Anh cô không bỏ công để giúp cô đâu. Cô thừa biết thế - Kincade lái xe với tốc độ mà Eden chắc không bao giờ dám lái, mặc dù cô biết rất rõ đường đi nước bước ở đây
- Tôi biết rõ anh tôi nhiều hơn anh - cô đáp với niềm tin chắc chắn
- Thật không? - anh chế giễu -Thế thì chắc cô biết anh cô đang âm mưu với DePard để buộc cô bán trang trại chứ?
- Nếu anh ấy có làm thế thì cũng vì anh ấy tin làm thế là đúng
- Lòng tin của cô vào anh cô thật đáng khâm phục, nhưng đã đặt không đúng chỗ. Anh ta là kẻ chỉ nghĩ đến mình và những gì mình muốn. Anh ta không thèm để ý đến ai sẽ bị đau khổ khi hành động một công việc gì. Ngay cả cô, hắn ta cũng chẳng thèm để ý
- Đó là ý kiến của anh
- Không, đó là sự thực - Kincade cãi lại - Cô nên nhận định vấn đề cho đúng. Anh cô rất bộp chộp
Eden hết bình tĩnh
- Tại sao? Vì anh nghĩ thế phải không? - Eden nóng nảy cãi lại - Và tôi phải tin theo lời của anh phải không? Tin một kẻ hoàn toàn xa lạ đến trại tôi kiếm việc làm mà lại khai tên giả phải không? Ai đã nói láo?
- Tôi làm thế là có lý do. Mà tôi đã khai với cô tên tôi là Kincade mà. Kincade Harris
- Có phải như thế là đủ để biện hộ cho mình rồi?
- Không - anh mím môi lại, vẻ mặt cục cằn thô lỗ - Không, tôi nghĩ là không
- Tại sao anh thù ghét anh tôi đến thế? anh ấy đã làm gì?
- Tôi sẽ để hắn nói cho cô biết khi chúng ta đã bắt kịp hắn.
Anh cho xe chậm lại để rẽ ra con đường rải sỏi, rồi lại tăng tốc độ. Nghe anh trả lời, cô cảm thấy có cái gì đấy báo trước chuyện không hay sắp xảy đến. Cô ngồi im lặng, lo lắng nhìn ra mặt đường trước mắt. Nhưng xa xa trước mắt, không có một đám bụi nào bốc lên. Vince chắc vẫn chạy xe trước họ, nhưng cô sợ gã không chạy xe liều lĩnh được như Kincade. Chắc thế nào họ cũng đuổi kịp gã
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, cô đã thấy nhà cửa xám xịt cũ kỹ của thị trấn Friendly vươn cao lên trên những cánh đồng cỏ xô thơm. Chỉ khi đến ngoại vị thị trấn, anh mới cho xe chạy chậm lại. Bỗng bất thần, Kincade thắng xe gấp, chiếc xe trượt một đoạn rồi dừng lại
Kincade tắt máy, lấy chìa khoá xe ra khỏi công tắc, nói với cô:
- Eden, đây là cơ hội cuối cùng cho cô, lần này cô không giúp gì cho hắn đâu. Nếu cô biết điều thì nên rời khỏi đây trước khi tôi trở lại
Không đợi cô trả lời, anh leo xuống xe, đi đến phía ngõ vào khách sạn Starr gần đấy. Khi Kincade đẩy cửa sau bước vào nhà bếp, anh thấy một cặp thịt băm đang cháy xèo xèo trên vỉ nướng
Anh bước vào, gọi lớn:
- Sắt Rỉ!
- Vâng - Sắt Rỉ đáp trong khi đang đổ cả rá thịt chiên vào cái chảo chiên thịt lớn, thịt mỡ sôi sùng sục trong chảo
- Thằng Rossiter chạy trốn rồi. Chạy về Reno - trước khi anh nói hết câu, Sắt Rỉ đã giật cái tạp dề ra - Chúng ta nhờ văn phòng khách Harrah để trao đổi tin tức
Sắt Rỉ gật đầu đồng ý
- Tôi theo anh ngay đây
Kincade chỉ cần nghe trả lời thế thôi
*
Eden thấy Kincade biết mất vào lối đi nằm phía sau khách sạn Lucky Starr. Anh ta đi đâu nhỉ? tại sao lại vào đấy? Cô ngồi trên xe, lòng rối bời, tai lắng nghe tiếng lách tách của máy xe nguội dần
Máy xe! cô bước ra khỏi xe, chạy vòng ra phía trước đầu máy. Không quen với kiểu xe này, cô phải mày mò mất một hồi để tìm cái then cài nắp đậy đầu máy. Cuối cùng cô tìm ra, nắp đậy đầu máy bật ra. Khi cô nâng nắp lên, hơi nóng bị hầm trong đầu máy tuôn ra. Cô bước lui một bước, rồi lại bước đến, mở cái nắp đậy bộ phận truyền điện cho bugi. Đây là chiến thuật hoãn binh mà thôi, nhằm mục đích giúp cho Vince có thêm nhiều thời gian để cao bay xa chạy. Cô không hy vọng gì ngăn chận Kincade được
Chú ý vào công việc, Eden không nghe thấy tiếng kêu leng keng của đinh thúc ngựa khi Kincade trở ra. Một bàn tay nắm cùi tay cô, lôi mạnh ra khỏi nắp đậy xe, cô kêu lên một tiếng kinh ngạc trong cổ. Cái nắp đậy bộ phận đánh lửa vẫn còn nguyên vẹn tại chỗ, chỉ nằm nghiêng một bên mà thôi. Chỉ cần vặn thêm một vòng nữa thôi là cô đã liệng nó đi được rồi
- Giỏi đấy! - Kincade thì thào nói, anh vặn lại cái nắp
- Chỉ vài giây nữa thôi là tôi đã mở được rồi - Eden thoa thoa cánh tay, cô vẫn còn cảm giác bàn tay anh nắm mạnh lên tay cô
- Nhưng tiếc thay cô không có đủ vài giây ấy, phải không?
Anh đóng mạnh nắp đậy máy xe xuống, xem lại then cài đã chặt chưa rồi bước đến tay lái. Eden nhanh hơn, đã leo lên cabin trước anh, anh dừng lại để tháo cặp đinh thúc ngựa và cởi chiếc quần cụt bằng da dùng để cưỡi ngựa ra. Anh ném tất cả lên ghế ngồi, ngay giữa hai người, rồi cho xe chạy
Khi xe đã chuyển bánh, Eden nhìn lui con đường khi nãy
- Anh làm gì thế? anh đã đi đâu thế?
Anh ngần ngừ một chốc như suy nghĩ có nên trả lời cho cô hay không. Cuối cùng anh đáp:
- Đi báo cho người hợp tác của tôi biết Rossiter đã trốn đi
- Người hợp tác với anh à? - câu trả lời của anh đã làm cho cô phải nín thở - Anh hợp tác với cảnh sát à?
Anh mím miệng, hai khóe môi hiện lên những đường cong sâu hoắm. Anh đáp:
- Không cần thiết.
Chắc cô vui mừng khi biết Vince không bị chính quyền truy nã, nhưng việc Kincade hành động ngoài vòng pháp luật lại càng làm cho vấn đề gây cấn hơn
Thị trấn nằm phía sau hai người, con đường lát sỏi chạy dài trước mặt họ, ánh nắng gay gắt nhảy múa trên nắp đậy đầu máy xe hắt vào trong cabin. Kincade với tay lấy cặp kiếng mát để trên bảng đồng hồ xe, đeo lên mắt. Hai người im lặng không nói, không khí thật căng thẳng.
*
Rời khỏi thị trấn Friendly khoảng hơn một giờ, họ đến đoạn giao lộ ở Lovelock, rẽ ngã tư phân ranh giới hai bang, cho xe nhắm hướng tây nam. Ở đây còn cách Reno đến 90 dặm nữa. Eden nhìn đồng hồ chỉ tốc độ, cô thấy kim đồng hồ nhúc nhích ở mức quá giới hạn tốc độ tối đa cho phép
- Cô có biết rõ Reno không? - Kincade quay đầu qua phía cô, cặp kính mắt in bóng
- Không - tiếng rít của bánh xe trên mặt đường như nói lên được tiếng rên rỉ lo sợ trong lòng cô, mặc dù bề ngoài cô cố giữ vẻ bình tĩnh - Tôi chỉ đến đấy hai lần để gặp luật sư của tôi mà thôi
- Túc là lúc cô bị kết tội giết chết em DePard phải không?
- Phải
- Thế thì lâu quá rồi
- Vụ án xảy ra cách nay đã 11, 12 năm rồi
- Bây giờ Reno đã thay đổi nhiều
- Anh đã ở đấy rồi à? - Cô liếc nhanh nhìn anh. Đây là lần đầu cô nhìn sang phía anh.
Kincade nhún vai, vẻ uể oải. Anh đáp:
- Bất cứ thành phố nào có trình diễn cưỡi ngựa chứng là có mặt tôi. Nhiều lần
Nói thế tức là anh không lạ gì với thành phố này hết, nhưng cô tự nhủ chắc anh vẫn không rành thành phố này bằng Vince
- Cô biết anh cô đi đâu không?
Cô bỗng nổi giận vì cô nghĩ chắc anh tin là cô sẽ nói cho anh biết. Cô đáp:
- Tại sao tôi nói cho anh biết khi anh không chịu cho tôi biết Vince đã làm gì anh?
- Tôi đã nói rồi, cô cứ hỏi hắn thì biết
- Tôi muốn hỏi anh. Tôi muốn nghe chuyện này theo ý của anh
- Chuyện này không có theo ý của ai hết, Eden ạ. Đây là một chuyện thật chua xót, đắng cay
- Chuyện thật gì thế? Vince đã làm gì thế? Anh ấy đã lấy hết tiền tiết kiệm suốt đời của ai hả? Chắc là chuyện tiền bạc. Với Vince, thì lúc nào cũng chỉ là chuyện tiền bạc thôi.
- Lần này thì không - giọng anh lại nghe đến rợn người
Cô bán tín bán nghi, nhưng rồi cô lại lắc đầu
- Không, anh ấy dính dáng đến tiền bạc ở khắp nơi
- Hắn đi đâu, Eden?
- Tôi không nói cho anh biết đâu
- Tôi sẽ tìm ra hắn, Eden à - anh nói khi thấy cô không chịu trả lời - Cô có thể làm cho chuyện này khó khăn hay dễ dàng. Tuỳ cô chọn lựa đấy
- Tôi chọn con đường khó khăn. Cho dù có biết, tôi cũng không nói với anh
Nhưng cô biết rõ nơi Vince sẽ đến trước hết, biết gã sẽ mặc áo quần theo thời trang. Cô biết gã sẽ đến nhà của Axel Gray ở Sparks để tắm rửa
Axel Gray là chủ sòng bài cào ở Nugget, hắn có gọi điện thoại đến cho Eden một lần. Vince đã gặp hắn cách đây 7 năm, sau khi ông nội họ mất một thời gian ngắn. Kể từ đó, nhà của Axel đã dùng làm nơi để nhắn tin mỗi khi gã bỏ đi lâu ngày. Vince gọi Axel là ân nhân của gã, gã cam đoan không có gì xảy ra cho gã khi gã tiếp xúc giao du với Axel. Gã tin tưởng như thế
- Không thành vấn đề. Tôi đã biết rõ hắn đi đâu rồi - Kincade nói - Anh cô là một thằng vô tích sự. Hắn sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, rồi thay áo quần đẹp vào - Eden thấy lo sợ trong lòng, cô nghĩ Kincade đang tìm cách để moi tin tức nơi cô. - Hắn ta sẽ ở tại cái khách sạn nhỏ ven đường. Ở đấy xe hắn sẽ khó phát hiện được. Rồi hắn sẽ đến một sòng bạc trong khách sạn lớn. Kiểu người của hắn là thế đấy
- Anh vẫn không biết anh tôi ở tại khách sạn nào - cô cố giữ giọng nói rất bình tĩnh, cô không muốn Kincade nghĩ là anh đã đoán gần đúng sự thực
- Chúng tôi sẽ tìm trong từng khách sạn một cho đến khi tìm ra hắn!