Bích Chiêu ngạc nhiên đến mức há hốc mồm khi thấy người khách đang ngồi trong salon với mẹ mình chính là gã đầu đinh, oan gia cô đã đụng độ trong chiều mưa giông cách đây một ngày. Khác với vẻ quá bất ngờ của Bích Chiêu, gã chỉ hơi khựng lại một chút rồi thản nhiên gật đầu chào khi nghe bà Chinh giới thiệu:- Bích Chiêu, con gái út của bác.Gã ngọt như đường:- Chào em.Bà Chinh nói tiếp:- Anh Kha, con trai bác sĩ Kiên. Ngày mai mẹ sẽ đi với anh Kha về xứ.Chiêu buột miệng:- Sao mẹ không để anh Toản đi? Ảnh là thanh niên sức dài vai rộng …… Không đợi Chiêu nói hết câu, bà Chinh gạt ngang:- Nó không thể đi được.Chiêu kêu lên:- Vì sao ạ?Bà Chinh ngập ngừng:- Vì nó không thể đi. Mẹ không muốn anh con dính dấp vào chuyện này.Nhìn Kha, bà bảo:- Khuya nay, chúng ta sẽ lên đường. Cháu chuẩn bị kịp chứ?Kha trả lời:- Dạ kịp. Thật ra, cháu đã chuẩn bị cách đây mấy hôm. Sau khi ba cháu đi, cháu đã muốn theo vì tò mò, nhưng cháu còn chần chờ khi không biết lý do gì ông không muốn cháu về quê.Bà Chinh chép miệng:- Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình tới những chỗ như vậy. Bác trai đây có khác gì ba cháu.Kha tỏ vẻ cương quyết:- Nhưng tới giờ phút này, không muốn cũng không được. Cháu nhất định phải biết những gì người lớn muốn giấu.Bích Chiêu thấy mẹ hết sức bối rối. Cô đợi Kha về xong là hỏi ngay:- Anh ta muốn nói người lớn giấu chuyện gì hả mẹ?Bà Chinh lảng đi:- Mẹ đâu có biết chuyện của gia đình bác Kiên.- Con cho rằng chuyện của gia đình mình có liên quan tới họ, nên bác sĩ Kiên mới đi cùng ba.Bà Chinh im lặng, một lát sau bà ra lệnh:- Không thắc mắc nữa. Con đi phụ dì Lài trông cửa hàng. Trẻ con đừng tò mò chuyện người lớn. Nghe chưa?Bích Chiêu ấm ức vô cùng. Thế đấy, lúc nào ba mẹ cũng xem anh em Chiêu là trẻ con, trong khi anh Toản đã tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao học, còn Chiêu dù không đỗ đại học, cũng đang hì hực đèn sách ở một trường cao đẳng bán công. Ba mẹ bảo bọc, gánh vác mọi chuyện nặng nhọc nên anh Hai cô đã hai lăm, hai sáu tuổi đầu nhưng với đời cứ khờ khạo như một cậu ấm còn ở bậc phổ thông.Tướng tá to lớn, đẹp trai như anh Toản, nhát như con gái, gặp chuyện đối đáp với người ngoài, toàn đùn đẩy cho em mình. Bởi vậy Bích Chiêu thường mang tiếng lấn áp ăn hiếp anh trai, dù cô nhỏ hơn cả năm sáu tuổi. Lúc nãy Chiêu nói là nói vậy thôi, chớ đời nào mẹ để anh Toản nghĩ học đi về xứ khỉ ho cò gáy đó. Nhưng biết Kha sẽ tháp tùng với bà, Bích Chiêu không thể an tăm khi vẫn còn nhiều điều cô chưa hiểu.Cô hỏi:- Tại sao mẹ phải đi cùng gã có dáng vẻ anh chị đó? Hắn không đáng tin tưởng chút nào.Bà Chinh nhíu mày:- Căn cứ vào đâu mà con nói thế?Chiêu nói một hơi:- Hắn là người con từng kể với mẹ trong vụ bị mất giỏ xách đó. Hừ! Rõ ràng lúc nãy hắn làm mặt lạ như chưa từng gặp con, chưa từng bị con mắng.- Vì đã từng bị con mắng nên Kha phải làm mặt lạ cho đỡ~ quê. Mẹ lại cho rằng có bạn đồng hành như nó thì rất yên tâm.Bích Chiêu cong môi:- Nhưng con lại nghĩ khác. Thà mẹ đi với con …….. Bà Chinh bật cười:- Cho con theo khác nào mang cục nợ.Bích Chiêu thốt lên:- Lúc nào mẹ cũng xem thường anh em con.Rồi cô giở giọgn òn ỉ:- Mẹ! Cho con đi với.Bà Chinh khoát tay:- Không nói tới chuyện này nữa. Đi ăn cơm.Bích Chiêu phụng phịu xuống bếp. Vừa chán nản, nhai cơm, cô vừa nghĩ tới gã đầu đinh và thấy ghét ơi là ghét. Hừ! Ước gì người được theo mẹ là cô chớ không phải Kha nhỉ.Cô tò mò:- Kha về ngoài đó làm gì hả mẹ?Bà Chinh ậm ự:- Bác sĩ Kiên cũng biệt vô âm tin, Kha ra ngoài ấy tìm ông bố.Bích Chiêu kêu:- Kỳ thật! Bà Chinh lừ mắt:- Ăn đi. Lắm điều quá.Chiêu cắm cúi với chén cơm, nhưng mới và được vài ba đủa, cô lại hỏi:- Mẹ định đi bao lâu?- Chưa biết.- Cái gã Kha ấy có đáng tin không?- Đáng. Mà con đừng hỏi nữa. Mẹ mệt quá.Thất vọng vì chẳng moi được chút thông tin nào về chuyến đi sắp tới của mẹ, Bích Chiêu rút về phòng, sau khi cô nuốt cho đủ tiêu chuẩn hai chén cơm của mình.Để dịu bớt căng thẳng, Chiêu mở nhạc. Cô chìm vào những âm thanh không lời, nhưng tràn đầy sức sống và niềm vui. Âm nhạc khiến Chiêu cảm thấy yêu đời hơn, không khí nặng nề trong ngôi nhà này dường như vơi đi rất nhiều.Đang thả hồn trong sảng khoái, Bích Chiêu giật thót người vì tiếng la chói tai của dì Lài. Nhổm dậy, cô nhảy một lúc hai, ba bậc thang để xuống nhà. Tới bếp, cô hoảng hồn khi thấy mẹ ngồi bẹp trên sàn, mặt tái xanh, nhăn nhúm vi đau và vì một nỗi kinh sợ nào đó.Bà Lài vừa đỡ bà Chinh vừa nói:- Cô rài Gòn để chỉnh hình bàn chân dị tật, cô ta sẽ sống chung với cô dưới một mái nhà.Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà cô, ở đây và ở những tháng ngày dằng dặc trước mắt.Bích Chiêu cố lách người qua đám đông đang tụ tập trước một siêu thị lớn để vào trong. Hôm nay là ngày khai trương nên khách đông quá sức. Người ta còn bày đặt ……dụ khách bằng chiêu:“Ai mặc áo đỏ sẽ được giảm giá”. Dĩ nhiên Chiêu cũng mặc áo đỏ để được giảm giá, mặc dù cô chưa biết sẽ mua món gì ở đây.Cô chen chúc giữa bao nhiêu là người áo đỏ. Dừng lại ở gian bán đồ lưu niệm rồi đứng như chôn chân tại đây vì những mặt hàng vô cùng phong phú, đa dạng của nó. Bích Chiêu rất thích nghệ thuật tạo hình nên cô không thể bỏ qua những món đồ chơi trẻ con đắt tiền đủ chủng loại, những bức tranh thêu tay đặc sắc, những hợp âm nhạc ngộ nghĩnh, các bình hoa khô đẹp tuyệt và những tấm thiệp thủ công xinh xắn.Theo chiều xô đẩy của dòng người, Bích Chiêu dạt sang quầy quần áo. Cô chọn cho mình một áo thun màu đen rồi ra quầy trả tiền.Dĩ nhiên mặc áo đỏ sẽ được giảm giá, không bao nhiêu nhưng đủ làm Chiêu khoái chí, vì nghĩ mình đã mua rẻ một món hàng.Đang đứng xép hàng chờ tới phiên tính tiền, Chiêu bỗng giật mình khi thấy một cô gái, cô ta đứng tuốt trong quầy bán đồ gỗ cao cấp gần đó. Lẫn trong nhiều người mặc áo đỏ, cô ta nổi bật với cái đầm trắng sang trọng, hợp thời trang. Điều làm Chiêu phải sững sờ là cô gái ấy trông giống Nguyệt Cầm như tạc.Bích Chiêu chớp mắt mấy cái liên tục, cô kiểng chân lên để nhìn cho rõ hơn. Cô ta giống Nguyệt Cầm đến mức đáng kinh ngạc. Dù Chiêu biết chắc không phải Nguyệt Cầm, cô cũng vẫn dõi mắt nhìn theo khi cô gái uyển chuyển trên đôi giày cao gót, bước vào cầu thang cuốn để lên tầng trên của siêu thị. Cô ta không một mình mà đi cùng một người đàn ông đứng tuổi trông giống một tay anh chị. Cô gái chắc chắn không thể là Nguyệt Cầm, cô ta còn giỏi hơn Chiêu ở khoảng không đứng một chỗ, mà đi trên thang cuốn. Rõ ràng đây là dân thành phố, hạng trung lưu, nên mới thạo sử dụng loại thang chỉ có ở những nơi sang trọng này. Từ khi về Sài Gòn tới nay, Bích Chiêu không nghe tin tức gì của Nguyệt Cầm. Lần đó tới phút chót, Nguyệt Cầm đã từ chối theo ba cô về thành phố để phẩu thuật chỉnh hình chân, mặc kệ mọi người cố hết sức thuyết phục.Người thất vọng và có lẽ buồn nhất là Kha. Anh chàng ủ dột suốt chuyến về, khiến Bích Chiêu cũng thấy buồn lây. Giờ này chắc Nguyệt Cầm đang ngồi trên xe lăn mắt dõi về phía những dải núi thấp xa xa, hoặc chôn chân trong căn phòng âm u, ẩm móc của ngôi nhà củ kỹ, thênh thang đó, chớ làm sao ở đây được, trừ phi thế giới này còn tồn tại những bà tiên, ông bụt.Bích Chiêu có viết cho Nguyệt Cầm hai lá thư, nhưng không được hồi âm nên cô không viết nữa. Câu chuyện ….quê hương như chìm vào quên lảng. Cô không hiểu ba mình và bác sĩ Kiên đã làm được gì để giúp đỡ những người ở nơi chôn nhau cắt rốn như từng hứa với Nguyệt Cầm, mà mỗi lần cô hỏi ông chỉ lừ mắt bảo:- Con nít hỏi làm chi?Hừ! Cô mà con nít. Nghĩ ức thật, nhưng Chiêu vẫn làm thinh. Mẹ nói ba không muốn người nhà dính líu tới chuyện ngoài quê. Lần đó, nếu không có điện thoại bảo ông bệnh, Chiêu phải ra rước ông về gấp, chắc chắn trong nhà này không được một ai đi về xứ để biết nào là quê hương.Mãi tới bây giờ, Bích Chiêu vẫn còn ấm ức nhiều chuyện mà cô biết có hỏi ba cô cũng sẽ không giải thích. Chẳng hạn như chuyện ông bị ngủ li bì khi bệnh ở ngoài ấy. Cảm ngủ là như thế sao? Chiêu thật không hiểu nổi, ngay cả Kha cũng ú ớ khi cô thắc mắc. Thôi thì cứ tạm chấp nhận lời giải thích phản khoa học của bà Nhì là:Mấy ngày nằm như chết của ba cô là do ông xuất hết hai hồn năm vía theo ông bà tổ tiên, may sao cô từ Sài Gòn ra kịp réo hồn vía ông lại, nên ba cô mới tỉnh dậy.Tư tưởng của người ngoài xứ Chiêu là như thế, bảo sao Nguyệt Cầm không cho rằng:Nếu chỉnh hình chân xong thế nào cô ta cũng bị bắt đắc kỳ tử như những người đã từng ở trong ngôi nhà của tổ tiên đó.Nghĩ vừa giận mà lại vừa thương. Có lẽ tối nay về, Bích Chiêu sẽ viết cho Cầm lá thư thứ ba, dầu sao Cầm với Chiêu là chị em, cũng cùng mang họ Vũ cơ mà.Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Bích Chiêu vẫn gọi:- Nguyệt Cầm! Nguyệt Cầm! Cô gái quay lại, mắt nhìn Chiêu với cái nhìn dửng dưng xa lạ rồi thản nhiên quay đi. Bích Chiêu đứng như trời trồng. Cô ta trang điểm hơi đậm, nhưng rõ ràng là Cầm. Những tia mắt rất đặc trưng của cô ta, Bích Chiêu không thể nhầm lẫn với ai. Tại sao Cầm lại làm mặt lạ với Chiêu nhỉ?Cô bước theo cô gái:- Đúng là Cầm rồi mà.Giọng gã đàn ông vừa khô khan, vừa khó chịu:- Xin lỗi. Chị lầm rồi.Mắt hắt lên, côgái dằn gót giày thật mạnh như cố chứng tỏ cho Chiêu thấy chân cô ta lành lặn bình thường. Điều đó khiến Chiêu càng tin chắc mình không lầm, nhưng nếu đúng là Nguyệt Cầm thì lý do gì khiến cô ta phủ nhận mình chứ? Còn người đàn ông có vẻ sành đời, láu cá kia là ai?Quay lại quầy chờ tính tiền, Bích Chiêu vẫn không thể thôi nghĩ tới Nguyệt Cầm. Nếu kể lại chuyện này với ba, chắc ông sẽ không tin đâu.Mà nghĩ cũng vô lý. Làm sao thể là Nguyệt Cầm nhỉ? Chẳng qua người giống người đó thôi. Nhưng lẽ nào giống cả tia nhìn chỉ có Chiêu mới cảm nhận được là của riêng Nguyệt Cầm.Về đến nhà rồi, nhưng đầu óc Chiêu vẫn còn bị Cầm chi phối. Cô xuống bếp mở tủ lạnh uống nước và nghe giọng dì Lài thì thào:- Ba mẹ con đang có chiến tranh đó.Chiêu tò mò:- Vì chuyện gì hả dì?- Ông đòi về ngoài ấy nữa, nhưng bà không chịu.- Về để làm chi, ba con có nói không?áng đứng dậy xem.Bà Chinh cắn răng:- Không được. Đau lắm. Chắc gãy xương rồi.Bích Chiêu và bà Lài cùng kêu trời một lúc. Bà Lài ấp a ấp úng:- Trời ơi! Đúng là họa vô đơn chí.Rồi bà dáo dác nhìn quanh:- Cái con mèo đen ấy ở đâu nhảy vào nhà mình vậy? Nó đâu rồi?Bích Chiêu cũng nhìn quanh quẩn:- Con mèo đen nào?- Dì không biết. Mẹ con đang từ trên lầu đi xuống, bỗng dưng có một con mèo đen nhảy xổ vào người làm cô ấy trật chân té nhào. Dì nhìn thấy mà cứ rợn tóc gáy.Bích Chiêu thảng thốt bấu lay mẹ:- Đã tới nước này, con phải điện cho anh Hai về, đưa mẹ đi bệnh viện.Bà Chinh cố nhấc chân lên, giọng đau đớn:- Không được gọi nó về vào lùc này.Nhìn cổ chân bắt đầu sưng to của mẹ, Bích Chiêu cương quyết:- Nhưng mẹ nhất định phải vào bệnh viện.Bà Chinh mím môi lặng thinh, trong khi đó, bà Lài nói liền miệng:- Mèo chỉ đem niềm gỡ, sự xui xẻo tới cho người ta. Sao tự nhiên nó xuất hiện trong nhà mình chứ? Chắc tối qua bên Tân Bình ở với thằng Toản chứ không ở đây nữa quá. Nhớ tới cặp mắt xanh lè của nó, tôi sợ lắm.Bích Chiêu trấn an bà:- Nhà mình có chuột, mèo hàng xóm tự động qua bắt chớ điềm gỡ gì. Dì cứ suy diễn rồi la toáng lên.Bà Lài tỏ vẻ giận:- Hừ! Vậy chắc mẹ mày là chuột hả? Trẻ người non dạ, không biết sợ là gì, bày đặt dạy khôn người khác.Bà Chinh nhăn nhó:- Làm ơn thôi đi mà.Bích Chiêu dứt khoát:- Con đưa mẹ đi bệnh viện.Bà Chinh đưa tay vuốt vầng trán ướt mồ hôi:- Mẹ đi với dì Lài.Bích Chiêu điện thoại gọi taxi. Trong thời gian chờ xe tới, bà dặn cô đủ điều khi ở nhà một mình, khiến Chiêu tưởng như sắp có chiến tranh, hay người ngoài hành tinh đỗ bộ vào thành phố.Những lời dặn dò của mẹ cứ khiến cô rối thêm. Trước khi lên taxi, mẹ phán một câu sấm sét:- Con chuẩn bị khuya nay thay mẹ đi với Kha.- Nhưng mà ….Bà Chinh lắc đầu:- Chẳng còn cách nào khác đâu con.Bích Chiêu bần thần đóng cửa lại. Đúng chẳng còn phương cách nào ngoài việc cô thay thế Toản. Khổ một điều, mẹ muốn đặt anh Hai ra ngoài chuyện này. Bằng chứng là tới nay, Toản vẫn tưởng ba du lịch với bạn bè, chớ không hề biết ông gặp chuyện bất ổn ngoài xứ.Chiêu nghe dì Lài bảo anh Toản là con cầu tự, hồi nhỏ khó nuôi cực kỳ, do đó bà nội bắt anh đeo một bông tai, giả làm con gái rồi mang cho bà vú Mười nuôi tới tận bây giờ. Hầu như anh Toản không được ở nhà ban đêm.Hồi còn sống, bà nội bảo vì anh Toản quá đẹp, nên sợ bị các cụ khuất mặt bắt chết non, do đó về nhà chơi thì được chớ ngủ lại thì không.Ba mẹ răm rắp tuân lời bà nội. Tới bây giờ, dù bà đã mất nhiều năm, nhưng anh Toản vẫn phải ở riêng với vú Mười. Bích Chiêu không hiểu nổi anh trai mình, với cô, anh giống như một người khách thỉnh thoảng ghé thăm nhà và chẳng có chút trách nhiệm nào với những người đã sinh ra mình. Điều đó không thể trách anh Toản được, khi chính ba mẹ đã vô tình tước bỏ trách nhiệm ấy của anh.Bích Chiêu ngồi thừ ra trên giừơng, cô không biết mình phải chuẩn b.i gì khi bị ….điều đi bất ngờ như vậy, đã thế lại phải đi chung với Kha, một người cô không mấy tin tưởng.Nhưng tại sao Chiêu lại ác cảm với Kha chứ? Rõ ràng anh ta đã chứng tỏ mình là người tốt khi chiều hôm đó cùng Chiêu tới công an phường để khai báo chuyện cô mất giỏ xách mà. Hay là vì lúc nãy Kha lờ cô?Mà thôi, lo chuẩn bị phần mình đi. Hơi đâu thắc mắc về Kha cơ chứ.Lấy túi du lịch để xuống đất, Chiêu mở toang cửa tủ và bắt đầu lựa lựa, chọn chọn. Vừa làm cô vừa ngóng mẹ với dì Lài. Lâu quá rồi, hai người vẫn chưa về, Chiêu muốn hỏi mẹ một vài thắc mắc của mình về nơi sắp đến. Lần này cô hy vọng mẹ không gạt ngang, trái lại sẽ trả lời cặn kẻ những điều cô muốn biết từ lâu lắm rồi.Trời bắt đầu tối. Gió thổi mạnh, những đám mây đen đặc ùn ùn kéo lên phủ kín khoảng trời giữa hai đỉnh núi phía trước.Sắp mưa lớn. Kha đưa mắt nhìn cảnh núi đồi trùng điệp rồi hỏi người đang cầm cươngchiec xe thổ mộ.- Sắp tới nơi chưa chú Bền?Lão Bền giật mạnh dây cương cho con ngựa vượt lên đỉnh dốc:- Qua khỏi khúc quanh phía trước, chúng ta không phải ngủ trong rừng đâu. Cậu đừng lo.Kha nhìn ra sau, trong thùng xe, Bích Chiêu đang nằm co ro, anh nói to cốt cho cô nghe:- Tôi khoái ngủ rừng nên chả lo gì. Nhưng tiểu thư đây thì khác đấy. Ngủ trên xe lửa đã than, huống hồ chi ….. Bích Chiêu vờ như không nghe những lời châm chọc của Kha, cô tiếp tục giấu hai tay vào nhau, co người lại cho đỡ lạnh.Chiếc xe lắc lư leo qua đoạn cong như cùi chỏ, mặc cho những cành cây hai bên đường va quẹt vào thùng xe.Một con dốc đổ dài ngoằn ngoèo lộ thiên ra phía trước. Lão Bền chỉ tay về những mái ngói lộ ra bên kia thung lủng và bảo:- Cậu thấy tôi nói có sai đâu. Trang trại của dòng họ Vũ kia rồi.Kha ngắt ngang lời lão Bền:- Thế còn khu nhà thờ tổ của dòng nhà cháu?Lão Bền khẽ cười:- Phải đi hết con dốc này mới thấy được. Nó không cách xa trang trại của họ Vũ là mấy, nhưng muốn đến đó không phải là chuyện dễ.Đang nằm trong thung xe, Bích Chiêu vội nhổm dậy, cô nhích ra phía trươc, ngồi sau lưng Kha và hỏ. Bà cứ yên tâm ở nhà, tôi sẽ điện về ngay.Không đợi bà Chinh kịp thắc mắc, ông Thực đi ngay. Nhin` Chiêu, bà hỏi:- Ba con vào bệnh viện làm chi?Bích Chiêu liếm mối, giọng cố bình thản:- À, vừa rồi, vú Mười bảo rằng anh Toản bệnh đã đưa vào bệnh viện, nhưng không rõ bệnh gì.Mặt bà Chinh xám xịt, giọng lạc hẳn đi:- Đại họa tới nữa rồi. Mẹ đã bảo đừng dính dắp đến ngoài ấy mà ba con đâu có chịu nghe. Giờ thằng Toản xảy ra chuyện, biết làm sao đây? Mẹ phải vào bệnh viện mơi được.Thấy mẹ nhắc cái chân bó bột xuống đất, Bích Chieu ngăn lại:- Ba bảo mẹ ở nhà kia mà.- Ở nhà, khác nào ngồi trên đống lửa. Mẹ chịu không nổi.- Mẹ vào trong đó thêm phiền cho mọi người, chớ có làm được gì.Bà Chinh giận dỗi:- Phải. Tôi bây giờ què quặt, chả ích lợi cho ai, nhưng thằng Toản là con tôi, tôi không lo cho nó sao được.Bích Chiêu dỗ dành:- Nhưng ba nói sẽ điện thoại về ngay mà. Mẹ ráng chờ một chút.Bà Lài hớt hải đẩy của. Tay ôm ngực bà vừa thở vừa nói:- Thằng Toản được đưa vào phòng mổ rồi. Nó bị viêm ruột thừa cấp tính.Bích Chiêu thở phào nhẹ nhõm:- Vậy thì không sao.Bà Chinh nghiêm mặt:- Động dao, động kéo mà không sao.Bích Chiêu nhấn mạnh:- Ý con muốn nói anh Toản vào viện vì viêm ruột chứ không vì những điều dị đoan nhảm nhí như mẹ và dì Lài nghĩ.Bà Lài mắng át:- Ranh con! Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Chuyện xui xẻo cứ tới dồn dập như vậy, muốn không nghĩ cũng không được.Giọng bà Chinh dứt khoát:- Tôi không bao giờ đồng ý cho Nguyệt Cầm ở đây.Bích Chiêu vọt miệng:- Mẹ có đồng ý, con nghĩ chưa chắc Nguyệt Cầm ở nhà mình.Dứt lời cô về phòng nằm vật ra giường với một mớ hỗn độn trong đầu. Nghĩ cho cùng, những điều dị đoan, nhảm nhí của dì Lài đều có cơ sở. Đúng là từ khi ba cô “vây vào” họ hàng ở quê, nhà cô đã gặp nhiều xui rủi. Yếu bóng vía như dì Lài, tha hồ bàn ra, bàn vào rồi sợ hãi. Khi hết mẹ, giờ tới anh Toản phải vào bệnh viện.Công việc kinh doanh của ba mẹ lúc này lại không thuận buôm xuôi gió cho lắm. Cửa hàng vật liệu xây dựng bỏ mặc cho người làm thuê. Dì Lài cứ ca cẩm:“Không khéo ba maỳ cụt vốn mất”.Lẽ ra ba phải chấn chỉnh lại việc làm ăn đằng này suốt ngày ông bận rộn vì quyển gia phả dầy cộm mà ông định sẽ viết lại cho hoàn chỉnh.Chiêu thở dài. Mẹ cáu kỉnh cũng đúng. Ba đã bỏ mặc công ăn việc làm khi mẹ phải ngồi một chỗ, ông muốn rước Nguyệt Cầm vào lúc trong nhà không yên, bây giờ lại thêm chuyện anh Toản phải mổ nữa. Chắc chắn ý tốt của ba sẽ không thành.Chiêu chợt ray rứt, cô cũng thương Nguyệt Cầm, muốn Nguyệt Cầm ở cạnh để ….có chị có em. Song nhớ tới ánh mắt dửng dưng, lạnh lùng của cô gái trong siêu thị, ước muốn của cô xìu xuống như bông bống xì hơi mà cô không hiểu vì sao.Ngồi dậy, Chiêu lấy giấy bút ra. Cô sẽ viết cho Cầm lá thư thứ ba với hy vọng sẽ được hồi âm.