Mưa đã rơi trên các lưu vực dòng chảy.Sau cơn mưa dị thường gợi nhớ trận đại hồng thuỷ Đức Giê-hô-va giáng xuống trần gian thuở Sáng thế, là những cơn mưa nối tiếp đều đặn có cường độ lớn vào cuối mỗi ngày hè, trên khúc đê Nguyên Lộc hiểm yếu.Vào lúc cơn mưa sắp đổ, trên đê, một cảnh tượng quen thuộc, có tính chất chu kỳ lại diễn ra. Bọn mối lính gác các tháp bay đẩy những viên đất lấp lỗ vũ hoá. Và ngay sau đó, hàng ngàn vạn cá thể mối đực, từ lòng tổ nọ lập tức chen lấn nhau, ra khỏi lỗ tổ và cất cánh. Chớp loé cháy trên những tầng mây xám, gió vật hàng tre chắn sóng, nước sông vỗ ì ọp vào thân đê; vũ khúc giao hoan của bầy mối cánh trong bối cảnh này càng thêm phần hoang dã, dữ dằn.ấy là cái lẽ hôn phối đầu tiên của lớp mối cánh ở cái tổ mối này, cái tổ mối thoạt đầu chỉ là hai cá thể chàng và nàng mà chúng ta đã nói tới ở đầu cuốn truyện. Giờ thì gia đình chàng và nàng đã là một gia đình khổng lồ, với triệu triệu thành viên gắn bó. Cái kẽ đất, buồng hạnh phúc lứa đôi năm ấy, giờ đã là một cái tổ lớn ở đoạn cuối của khúc đê này.Lợi dụng lúc con người bận rộn trăm công nghìn việc trên mặt đất, tập đoàn mối trẻ này cứ âm thầm, lặng lẽ, nhưng hết sức khẩn trương, xây đắp vương quốc của mình. Vương quốc đã hoàn thành, đang tiếp tục mở rộng, ấy là một kiến trúc hình khối xốp, ba tầng chồng lên nhau nằm trong một không gian rỗng trong thân đê, có chiều cao tới một mét rưỡi, chiều rộng những ba mét và ở sâu dưới mặt đê hơn một mét, chếch về phía mái đê mạn bờ sông. Tổ chính là trung tâm của toà kiến trúc nọ, dài gần một mét, cao hơn gang tay. Từ đây có đường đi đến các tổ phụ. Và ngang dọc tính ra có đến hai mươi con đường với hai mươi cửa vào ra, cửa nào cũng có lính canh nghiêm ngặt, ăn thông ra mái đê bờ sông.Trong tổ chính có vườn ngự uyển- vườn gây nấm. ở đó có hoàng cung hình con trai bổ đôi, rộng rãi, nền phẳng phiu- nơi ăn ở, ái ân, sinh đẻ của riêng mối chúa độc tôn, duy nhất ở vương quốc này.Như ta đã biết, nàng mối chúa xuất giá trong cái vũ hội giông bão đầu mùa hạ năm ngoái. Nhưng, mới chỉ một năm qua thôi mà bây giờ giá có gặp lại thì chúng ta chẳng ai còn có thể nhận ra được nàng nữa. Hồi ấy nàng xinh xắn, nhỏ nhắn, trắng ngần. Sự biến đổi đã bắt từ lúc nàng từ bỏ cặp cánh yêu đương, vì tình yêu và nòi giống, chìm đắm vào đời sống tối tăm trong lòng đất. Nàng béo dần, phần bụng phình to lên từng ngày một, tới mức khó có thể tin. Thực là một sự phát phì, phá hoại tính cân đối kinh khủng nhất thế gian! Xưa, toàn thân nàng chỉ là một cái đầu tăm. Giờ đầu nàng, cổ nàng vẫn nguyên kích tấc ấy, nhưng cái bụng nàng, ôi cái bụng mắn đẻ, cái bụng vĩ đại, cái bụng của kỷ lục sinh sôi, thì đã bằng cả một cái củ cải non. Bụng nàng to kềnh quá mức đến nỗi đầu nàng bị kênh lên chơi vơi, không tài nào chạm được tới đất. Đã có lần nàng phàn nàn với chồng rằng mình chẳng bao giờ còn có được tấm thân thon thả, kiều diễm nữa rồi thì chồng nàng cười và an ủi nàng: “Ai mà trẻ mãi được. Vả lại, mất cái này em được cái khác. Giả dụ, bây giờ em trở lại thân hình xưa kia, nhưng không được làm chúa mối nữa, em có nghe không?”.Nàng đâu có nghe. Nàng ưa quyền hành. Nàng là nữ chúa hùng mạnh. Nàng to gấp trăm lần con cái. Bụng nàng, trên mỗi đốt có ngấn vân hoa quyền quý. Thật tình, nàng được tôn là chúa tể bầy đàn cũng là nhờ ở cái bụng vĩ đại này. Hàng triệu mối lính, mối thợ... ở đây đều là con cái nàng. Ôi chao! Nàng chỉ là một cái bụng, nàng chỉ là một bọc trứng bùng nhùng. Nàng là cái máy đẻ. Nàng đẻ liên miên, không ngưng nghỉ. Quanh năm suốt tháng, nàng chỉ có mỗi một việc là... đẻ! Chỉ một việc ấy thôi. Bởi vì ngay cả đến cái việc... ăn, nàng cũng chẳng phải lo. Nàng đang độ sung sức, đẻ khoẻ. Sức đẻ của nàng có lẽ là mạnh nhất so với mấy chục bạn nàng đang trị vì các vương quốc khác cũng ở trên khúc đê này.Mỗi ngày nàng đẻ hàng chục vạn trứng! Kinh khủng chưa! Nàng đã trực tiếp tạo ra cả một xã hội đông đúc và đáo để. Và quả thật, chưa ai có được sự sinh nở dễ dàng như nàng. Nàng không hề biết mặt con. Nàng đẩy nó ra khỏi bụng, như quẳng nó vào đời, không chăm sóc, dạy bảo mà đứa nào cũng khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó như bản tính nàng.Thật là những đứa con đáng yêu vô cùng! Ra đời là chúng bắt đầu ngay một thời niên thiếu lao động cực nhọc và hữu ích cho bầy đàn. Làm! Làm! Làm! Làm việc quên mình. Đó là biểu hiện chức năng, phận sự được thực thi một cách nhẫn nại, bền bỉ vô song của chúng. Nàng đã có chủ ý giao phó trách nhiệm này cho chúng ngay từ khi tạo ra hình hài cho chúng: đầu chúng nhỏ và răng chúng sắc như những lưỡi cưa, lưỡi dìu. Kiếm ăn, xây tổ, đào đường hầm, ấp trứng, chăm sóc mối non, mớm thức ăn cho mối lính, cho chồng nàng, cho chính nàng, đấy là công việc của chúng. Suốt đời, một đời chúng chỉ có mỗi một việc là vun đắp cho tập thể. Chao ôi! Ngày cũng như đêm, dòng dòng hàng vạn hàng ức, hàng triệu đứa con yêu dấu của nàng chuyển động tấp nập trong công việc, cho đến giây phút hấp hối, vòng đời chúng ngắn thôi, mỗi con vẫn còn gắng nhét viên đất cuối cùng của đời mình vào tổ để gây dựng cơ ngơi cho đại gia đình.Nàng càng quý mến những con mối thợ bao nhiêu thì nàng lại càng thương yêu những đứa con mối lính của nàng bấy nhiêu. Đó là những chiến sĩ dũng cảm tuyệt vời của nàng. Vỏ ki-tin bọc đầu, rắn như sắt, đỏ như máu, hai cái răng khoẻ như kìm thép sẵn sàng cặp đứt đôi kẻ thù, trán có lỗ phun nọc độc, chúng thật là những dũng sĩ lợi hại của nàng. Chúng không lo công việc mưu sinh. Hàm răng chúng là vũ khí tiến công. Chúng dẫn mối thợ đến các vị trí cần đắp đường mui: gặp đá cứng cần mở đường, chúng tiết nọc làm mềm đá để bọn mối thợ tiếp tục đục khoét. Chúng bảo vệ mối thợ. Chúng canh gác cửa ra vào, chúng là những thanh bảo kiếm chặn giặc ngoại bang.Giờ thì vương quốc của nàng đã vào cơ ngũ, đã thênh thang lắm rồi! Hai trăm triệu đứa con, theo thống kê gần đây nhất là một lực lượng đông đảo hùng mạnh sẵn sàng thích nghi với mọi biến cố hiểm nghèo, bất lợi. Thật là tài tình! Chẳng hạn, để chống lại cái giá rét mùa lạnh, các ổ nấm lập tức sẽ lên men, toả nhiệt. Chẳng hạn, gặp khi khô hạn thì lũ mối thợ khôn ngoan sẽ đào sâu xuống lòng đất cho tới tận mạch nước ngầm để lấy đất tẩm nước lên, cung cấp đủ nước cho cả đại gia đình chi dùng.Vương quốc của nàng khang trang, thịnh vượng!Vương quốc của nàng vĩnh cửu vững bền!Tuy vậy, nói cho công bằng, năm qua cũng đã xảy ra ít nhất là một biến cố hãi hùng. Không phải là nước sông theo đường thông dẫn chảy vào tổ, không phải là có cuộc nổi loạn ấu trùng giết mối chúa như đã xảy ra ở các vương quốc khác. Cũng chẳng phải có một con sâu độc hại nào đó đã lần mò vào định sát hại nàng, rồi đóng vai bạo chúa hoành hành phá phách. Cũng chẳng phải các vương quốc lân bang cho lính sang xâm lược cương thổ của nàng. Vì một loạt mấy chục vương quốc xây dựng hang ổ ở khúc đê Nguyên Lộc này xưa nay vốn có truyền thống tôn trọng tình hữu nghị láng giềng với nàng.Tai hoạ không ở những dạng ấy. Tai hoạ này là tai hoạ chưa từng thấy, nếu như không ngăn chặn kịp. ấy là một buổi trưa, lũ lính trinh sát từ cửa tổ hốt hoảng phi cấp tốc về hoàng cung, báo cho bọn lính ngự lâm biết: có một bọn mối thợ đi kiếm ăn ở ngoài đê về mang theo mùi gì rất lạ, như là mùi thuốc độc. Cả vương quốc xôn xao, sợ hãi. Lập tức lệnh được ban. Đường vào bị lấp kín ngay. Bọn mối thợ mang theo mùi lạ ngay tức khắc bị chặn lại ở cửa và bị khai trừ khỏi cộng đồng, trở thành ngay những tên dị giáo đáng nguyền rủa.Tai hoạ đã không xẩy ra. Nhưng nỗi lo sợ còn gây chấn động rất lâu trong lòng tổ. Cả vương quốc không hề biết rằng lúc ấy kỹ sư Trọng đào hố thả mồi- mồi tẩm thuốc 666- nhử mối ra ăn để nghiên cứu quy luật đi lại, vận động và phát hiện hang ổ của chúng; và các con mối mang theo mùi lạ ấy chính là từ cái hố nhử mồi của Trọng trở về. Tuy vậy, bằng bản năng tự vệ cố hữu, chúng cũng mang máng nhận ra; sự yên ổn của chúng từ nay đã trở nên bấp bênh vì một kẻ thù mới của chúng đã xuất hiện ở quãng đê này: kẻ thù ấy là con người!Nàng và đại gia đình của nàng không ngờ rằng mình đang tàn phá một công trình có lợi ích sống còn với con người. Nàng và con cái nàng đâu có biết, mình đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của con người và nàng là ả thủ phạm đầu sỏ đáng phải xử tử hình trước hết! Chà
°
Vương quốc đã không còn dám tin tưởng hoàn toàn vào sự vững bền ổn định muôn đời.Trưa nay đã xẩy ra một cuộc báo động, hết sức khẩn cấp.Trưa nay, một buổi trưa mùa hạ yên tĩnh, như thông lệ, nàng vừa đẻ vừa nằm nghe tiếng sóng nước vỗ mập mờ ngoài chân đê. Trưa nay, một lớp mối già lột xác, ôi, hàng ngàn sự sống tái sinh vừa ra khỏi lớp vỏ già, mình trần trụi, nhỏ ti, nhăn nheo, còn đang oằn oại trong cơn co bóp để căng nở từng đốt bụng cho tới đúng kích tấc, bụ bẫm, trắng ngần. Trưa nay, lũ mối thợ đang nhào gỗ mục, phân và nước bọt, như hoạch định, trồng nấm ở vườn nấm. Trưa nay, dòng mối thợ vẫn cần cù chuyển món ăn hợp khẩu vị, những vụn rơm, vụn bã mía, vụn gỗ mục, từ một nơi nào đó về tổ. Và lũ lính canh còn đang quan sát các cửa tháp bay sửa soạn cho đợt mối cánh thành niên cuối cùng vào cuộc bay giao hoan khi chiều xế và cơn giông về.Đúng cái lúc ấy, hai mươi gã mối lính canh gác hai mươi cửa ra vào cùng quay đầu phóng về phía hoàng cung. Tới trước cửa toà cung điện của nàng, chúng dừng cả lại và nhất loạt đập đầu xuống đất.Nguy hiểm rồi!Cung điện, kinh thành, vương quốc đột ngột vào cơn náo động!Hoả hoạn? Thuỷ tai? Không phải!Động đất? Núi lửa phun? Không hẳn!Nàng mối chúa vội bật cái đầu nhỏ tí tẹo lên. Có tiếng gì rùng rùng trong lòng đất. Hoàng cung rung rinh. Nàng kinh sợ quá. Gần một trăm lính ngự lâm đầu đội mũ sắt đỏ, thấy vậy liền lao ra khỏi hoàng cung, đứng theo đội hình chiến đấu ở trước cửa thành quách kiên cố sẵn sàng tử thủ. Nàng đang kinh sợ thì lại càng hoảng hốt vì chồng nàng lúc ấy hớt hải chạy tới. Vị vua này mặt cắt không còn hạt máu. Lập cập mãi chàng mới nói được một câu:- Có động rồi, xin nữ chúa kíp thời đi trốn ngay!Ôi chao! Nàng rụng rời cả chân tay. Bụng nàng phục phịch thai nghén liên tục thế này, nàng chạy trốn làm sao? Thôi thì mặc. Nàng chỉ biết nằm đó, nằm như chết rồi, để mặc bọn lính ngự lâm xúm lại, khênh nàng đi thôi.Thật là một cuộc di chuyển nặng nề, khó khăn. Bởi vì chính bọn lính ngự lâm xe giá cho nàng cũng phát hoảng, người chúng cũng run cầm cập. Và đất ở xung quanh tổ cứ rung ì ì, tưởng như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang lừ lừ xục đất đi tới đây, sắp sửa nghiến nát tất cả.Nhưng, may thay... mọi sự hỗn loạn đã giảm bớt dần. Từ mấy chục cửa ra vào, bọn lính trinh sát đã cấp tốc chạy về, hớn hở báo yên. Tiếng động chưa biết là của con quái vật nào, nhưng chắc chắn là còn ở rất xa. Các vương quốc lân bang đều nói như thế và họ rất bình tĩnh. Ta cứ yên trí. Chắc là không xảy ra điều gì đáng ngại đâu. Bọn lính trinh sát nói vậy.Trật tự được vãn hồi. Nàng, được khiêng trở lại hoàng cung. Ôi trời, đã tưởng một phen sơn hà nguy biến, vương quốc, kinh thành lao đao, chúa vua quân sĩ trăm đường khốn đốn! Nàng nằm thở mệt nhọc. Rồi lát sau lại vào cuộc sinh hoá trường kỳ liên miên. Mọi việc lại vào nền nếp. Riêng chồng nàng vẫn còn ở lại bên nàng. Sau cuộc biến động, chàng vẫn chưa hoàn hồn. Lấy lại giọng cứng cỏi, chàng bảo bọn lính ngự lâm:- Thôi, thế cũng là một lần tập rượt. Không thể khinh nhờn mọi sự được đâu. Năm ngoái cạnh kinh đô của thái hậu ta, một cái ô tô đè sập cả một vương quốc mối lớn. Mùa nước lại tới rồi. Năm kia, bao nhiêu giun, dế, chuột cạnh kinh đô thái hậu ta đều chết ráo đấy. Sẵn sàng đi, các con!Nghe những lời ấy, nàng mối chúa lại áy náy không yên.Một nỗi lo lắng đã bắt đầu ngự trị trong vương quốc.Tuy nhiên, cả chàng và nàng, cả bọn mối lính trinh sát lúc ấy đều không thể biết rằng, ngày tận số của chúng đã đến gần. Trọng và hai anh thợ vận hành máy đã bắt đầu công việc phụt vữa diệt các tổ mối.Nước năm nay lên sớm. Cái xấu ngày càng quái ác hơn. Cơn ghen của Thuỷ Tinh nổi lên sớm hơn thường lệ và cuộc đánh ghen của hắn với Sơn Tinh đang vào hồi gay gắt.