Họ đăng ký vào ở tại khách sạn Bốn Mùa tại phố Seattle, khách sạn là một tòa nhà lâu đời, tiền sảnh lộng lẫy có cột bằng đá cẩm thạch và chiếc cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Sau nhiều tuần sống trong cảnh hoang dã của bang Yukon, Charity cảm thấy muốn véo vào người để tin chắc là mình không nằm mơ. Họ đi qua tiền sảnh đến quầy đăng ký dài bằng đá cẩm thạch đen. - Khách sạn này đắt tiền quá - Charity nói nhỏ. - Khi em yêu cầu đến đây với anh, em không nghĩ chuyện này. Có lẽ em nên ở nơi nào rẻ. - Mẹ kiếp, em khỏi cần trả tiền phòng - Anh đáp, mắt nhìn cô, ánh mắt nhìn cô làm cho da thịt cô sởn ốc - Em phải ở với anh. Trong thời gian ở đây, anh muốn em ở gần bên anh để anh canh chừng em. Charity không phản đối. Thế nào họ cũng làm tình, nhưng cô đã ở một mình nhiều đêm ở nhà rồi. Cô muốn ngủ với anh, nằm trong vòng tay anh. Cô muốn bữa sáng thức dậy bên cạnh anh. Phòng họ đã được dành sẵn rồi. Cho nên công việc đăng ký rất nhanh, rồi họ đi theo người tiếp viên khách sạn lên phòng ở tầng thứ mười, căn phòng rộng rãi đẹp lộng lẫy. Phòng thoáng đãng có nhiều ghế nệm dài và ghế bành bọc da màu be đậm, và chiếc bàn ở phòng ăn bằng gỗ gụ bóng láng rộng lớn đủ cho sáu người ngồi ăn. Khi người tiếp viên chỉ cho Charity thấy hai phòng tắm bằng đá cẩm thạch, cô cười toe toét, và Call bảo cô lựa một phòng mà dùng. - Nếu cho lựa, em sẽ chọn phòng có nước ấm. - Tốt, - Call nói, ánh mắt tinh quái - Và anh sẽ dùng chung với em. Họ đã trải qua một buổi chiều rất thú vị. Call nhất quyết buộc cô phải mua áo mới để mặc đi ăn tối, cô chỉ chọn chiếc áo dài dệt kim màu đen ở một cửa hàng trong khách sạn. Khi cô đưa tay lấy thẻ ghi giá, anh giữ tay cô lại. - Không quan trọng. Anh nôn nóng muốn em mặc thử cái áo xem sao. Cô chọn đôi giày cao gót màu đen nơi tiệm giày dép ở bên cạnh đấy, rồi hai người lên phòng. Trước khi ăn, hai người cùng tắm trong bồn nước ấm, họ làm tình liên tục cho đến giờ ăn. Đến giờ ăn, Call gọi khách sạn mang thức ăn lên phòng, nên chiếc áo mới vẫn còn móc trên giá. - Em đừng lo về cái áo - Anh nói như thể anh biết cô đang nghĩ gì về giá cả cái áo và đôi giày, mà thực ra cô đang nghĩ thế. - Tối mai em sẽ mặc đồ mới. Cô ngẩng đầu. - Em nghĩ chiều mai chúng ta về rồi. Anh nhún vai như thể chuyện ra về chẳng quan trọng gì. - Ở lại thêm một đêm nữa chẳng chết ai. Nếu công việc diễn ra tốt đẹp, xong xuôi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi, vui chơi thư giãn. Cô nhón chân lên hôn má anh. - Thế thì tuyệt quá. Họ đi ngủ sớm, làm tình, cô lăn ra ngủ dễ dàng. Giữa đêm cô thức dậy, thấy Call đứng trước cửa sổ. - Không ngủ được à? - Cô hỏi. Cô biết anh đang lo nghĩ về cuộc họp sắp đến, và thông cảm tình hình khó khăn của anh, cô không trách anh. Anh trần truồng bước lui về giường, bước chân dài và nhanh. - Có lẽ em giúp anh mới ngủ được - Anh nói rồi bước lên giường, chồm lên cô, và cô rên ư ử. Khi họ làm tình xong, lần này cả hai đều ngủ. Sáng hôm sau, Charity thức dậy trễ hơn mọi khi. Cơ bắp hơi ê ẩm, người thỏa thuê lạc thú. Call đã đi rồi. Cô thấy có tờ giấy ghi lời nhắn trên bàn ăn. Anh đi giải quyết một vài công việc lặt vặt. Gặp anh dưới tiền sảnh lúc một giờ. Dưới tờ giấy chỉ ký Call. Cô đã hi vọng sẽ gặp bà dì ở Issaquah. Công việc tìm ra tông tích bà chị đầu của hai chị em nhà Doakes không ngờ thật quá dễ. Bà Mavis Doakes có tên trong cuốn danh bạ điện thoại. Rõ ràng bà không lấy chồng. Nếu bà theo gia đình đến Boston lúc còn bé, thì chắc thỉnh thoảng bà có trở về nơi bà đã sinh ra. Charity chưa điện thoại đến cho bà. Cô đã định sáng nay sẽ điện thoại đến. Cô nhìn xuống tờ giấy nhắn tin, lời nhắn nghe kỳ cục quá. Cuộc họp làm ăn của Call đã được ấn định lúc một giờ chiều. Chắc chắn anh không có ý để cô đi với anh. Nhưng dù sao cô cũng mặc bộ đồ vải lanh màu xanh cô đã mang theo, đây là một trong vài bộ áo quần cô dùng ở New York, cô đã mang theo lên Yukon. Cô đành phải hoãn cuộc gặp gỡ với bà dì đến chiều tối. Khi cô xuống đến tiền sảnh khách sạn. Call đã đợi cô ở đấy rồi. Anh xách trên tay chiếc cặp da có dây buộc đắt tiền. Suýt nữa cô không nhận ra anh. Tóc anh cắt ngắn, chải ngay ngắn, anh mặc áo quần chắc đã mua ở nhà hàng Armani, comple màu xám tro có sọc, sơ mi trắng, cà vạt màu vàng đậm. Trông anh mặc áo quần đắt tiền này cũng thoải mái như khi mặc quần jeans, sơ mi len, và cô không khỏi nghĩ đến Max Mason, nhân vật này mặc áo quần dạ tiệc trông cũng khoan thai như mỗi khi mặc đồng phục ngụy trang của lính biệt kích. Call nắm tay cô khiến cô nóng ran cả người. - Ta đi thôi - Anh nói - Chúng ta vào dự phiên họp. - Anh lôi cô đi. Cô vội đi nhanh cho kịp anh. Đôi giày đế thấp màu xanh gõ lên nền đá cẩm thạch. - Chắc anh không dẫn em theo vào họp chứ? - Vào, anh dẫn vào. Cô trì lại, buộc anh phải dừng bước. - Tại sao? Anh thở dài, quay nhìn cô: - Vì anh muốn bảo đảm chắc chắn em đang được anh bảo vệ - Anh đi tiếp và lần này cô không trì lại. Anh dừng một lát ngoài cửa phòng họp. Như để trấn tĩnh, rồi đưa tay nắm cánh cửa bằng đồng nặng. Call để tay lên hông Charity, giữ cho cô đi sát vào anh, dẫn cô vào phòng họp. Đúng như kế hoạch, những người khác đã có mặt ở đấy rồi. Bruce Wilcox bước tới, ông ta ăn mặc rất chỉnh tề, mái tóc nâu nhạt, và cặp mắt xanh thông minh. - Chào Call, rất sung sướng được gặp ông. Tôi hy vọng chuyến bay hoàn hảo hơn lần trước. Anh cười. - Hoàn hảo hơn nhiều, tôi sung sướng nói thế. Rất sung sướng được gặp anh, Bruce - Wilcox đã được anh nói cho biết về chiếc máy bay. Ông ta là phó giám đốc ở công ty Datatron, nên mọi nguy hiểm cũng có thể xảy đến cho ông ta. Ngoài Bruce, Charity và Call ra, trong phòng còn có ba người đàn ông khác nữa. Hai người thuộc phe này, một người khác thuộc phe kia. Cả ba đều to con, vạm vỡ, quay lưng vào tường, mắt nhìn ra của lớn và cửa sổ. Hai người đi với Ransitch; còn người kia tên Ross Hendersen, cổ thật to và đầu cạo trọc, đã làm việc cho Call trước đây, và bây giờ đến đây để làm vệ sĩ cho anh và Bruce. Wilcox giới thiệu anh với người nhỏ con tóc đen, đứng gần đấy. Ông ta là Fredrico Ransitch. - Tôi rất sung sướng được gặp ông - Ransitch nói Call nhìn quanh phòng để tìm người đàn ông còn thiếu, căn phòng áp ván thật lịch sự, trang hoàng nhiều chậu trồng cây cọ, tranh ảnh lồng khung mạ vàng, và chiếc bàn gỗ gụ dài, quanh bàn là 20 chiếc ghế bọc nệm. - Anh của ông đâu rồi? Ông ta chắc có đến với ông chứ? Bruce Wilcox lên tiếng trả lời: - Đến giờ phút chót thì Marco Ransitch không đến được. - Thế à? Vậy thì thôi, tôi nghĩ buổi họp thế là xong. - Call lấy chiếc cặp da anh để trên bàn - Có lẽ lần khác vậy. - Khoan! - Fredrico bước tới trước mặt anh - Chắc ông biết tôi đủ quyền đại diện cho anh tôi mà? - Thế sao? Giao kèo đã ký kết là cả hai anh em phải đến - Call nhìn người đàn ông nhỏ thó, da ngăm đen, và bỗng một ý nảy ra trong óc anh - Dĩ nhiên là được, trừ phi Marco không biết chuyện rắc rối - Anh nhìn vào mặt Fredrico, cặp mắt tỏ vẻ lo lắng quay nhìn chỗ khác, và anh biết chắc chuyện đã xảy ra đúng như sự tiên đoán của anh. - Anh tôi... không dính dáng gì đến việc làm ăn này. Như vậy là Marco Ransitch không biết gì về việc làm ăn gian lận trên các trang Web của Wild Card. Fredrico bỏ túi tiền gian lận đó, và anh ta đến đây để cho anh trai khỏi tìm ra. Call mừng thầm trong bụng, anh nghĩ anh đã có nhiều lợi thế. Anh đẩy nhẹ Charity tới trước: - Tôi xin giới thiệu với ông. Bạn của tôi, người bạn rất tốt, cô Sinclair. Fredrico cúi đầu chào lễ phép. - Rất hân hạnh. Thưa cô Sinclair. - Nhưng gã có vẻ bực tức vì cô hiện diện ở đây. Theo gã thì càng có ít người biết về chuyện lường gạt của gã bao nhiêu càng tốt cho gã bấy nhiêu. Quá tệ, cậu cả Freddy à. Đáng ra mày phải nghĩ đến chuyện ấy khi mày định giết cả hai chúng ta chứ? - Thôi được, bây giờ thì ta rõ mặt trắng đen, Call nói, - Tại sao ta không ngồi xuống để bàn việc? - Anh để Charity ngồi xuống chiếc ghế êm ái màu be, anh ngồi bên cạnh cô và nhìn thẳng vào Fredrico. - Tất cả chúng ta đều biết lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây, cho nên ta khỏi cần đi vào chi tiết. Ta chỉ cần nhắc lại rằng, việc xâm nhập bất hợp pháp của các nhân viên của tôi vào công việc làm ăn của anh đã chấm dứt, và sẽ không tái diễn dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Những hành động của họ diễn ra tôi không biết và không có ai biết hết. Tất cả thông tin mà họ xóay được đều ở trong cặp này. Tôi sẽ giao trả lại hết cho anh... với một điều kiện. Fredrico ngồi thẳng người hỏi: - Vậy bây giờ anh muốn có thêm tiền nữa, phải không? - Ransitch, tôi không muốn đồng xu nào của anh đâu. Tôi có nhiều tiền rồi. Và công việc anh đang làm cũng giúp anh làm giàu rất nhiều - Call mở cặp, lấy ra tập hồ sơ dày cộm, để lên bàn và nói tiếp - Điều tôi muốn là anh phải chấm dứt việc sử dụng bất hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử. Tôi muốn anh điều hành các mạng trò chơi điện tử theo quy định, thật thà và đúng luật. Cặp mắt đen nhỏ nhìn Call. Ransitch nghiến răng. Call vỗ lên tập hồ sơ: - Ồ, còn một chuyện nữa. Nếu có chuyện gì xảy đến cho tôi, cho bất kỳ ai ở công ty Datatron, hay là cho bất kỳ ai nằm dưới sự bảo hộ của tôi - Anh nhìn Charity, ánh mắt đầy ý nghĩa - Thì bản sao tập thông tin này sẽ nằm trong tay nhà chức trách... và cũng sẽ đến tay anh của anh. Một bàn tay của Fredrico bậm lại trên bàn. Gã im lặng một hồi lâu rồi gật đầu nhè nhẹ. Gã nói: - Tôi sẽ làm như lời anh yêu cầu. Call xô ghế đứng dậy: - Thế là xong - Anh không nói đến chuyện rớt máy bay hay lên án ai hết. Anh không có bằng cớ và thế nào Ransitch cũng chối - Chúng ta chắc không có chuyện gì rắc rối nữa. Phải không Fredrico? - Không có gì rắc rối nữa - Gã nói. Call đẩy tập hồ sơ trên mặt bàn đến cho gã: - Hồ sơ này còn một phó bản hiện đang nằm trong tay một luật sư. Nếu anh không tuân thủ theo thỏa ước của chúng ta, thì ông luật sư này biết cách để sử dụng hồ sơ đấy. Ransitch lấy tập hồ sơ: - Tôi hiểu. Call nhìn người đàn ông nhỏ thó đi nhanh ra khỏi phòng, hai vệ sĩ khổng lồ đi theo, đi bên họ, gã trông càng bé nhỏ hơn nữa. Khi cửa phòng đã đóng, Bruce nói: - Chúc mừng! Charity nhìn Call cười: - Phải, thật xuất sắc. Ông Hawkins này, khi ông mặc comple, ông là người rất hoạt bát. Call cười với Charity, rồi nhìn ra phía cửa, nơi Fredrico vừa mới đi ra: - Anh không muốn lôi em vào việc này, nhưng càng nghĩ đến việc này bao nhiêu, anh càng tin rằng nếu chúng biết em có tham gia vào, thì em càng yên ổn hơn bấy nhiêu. Thú thật, anh rất mừng khi thấy Fredrico gian lận như thế - Anh muốn nói việc hắn lừa dối anh chứ gì? - Phải, Maco Ransitch nổi tiếng là một khách hàng khó chơi. - Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng - Bruce nói - Hai người đã ai ăn trưa chưa? - Tôi chưa - Call nói và nhìn Charity - Em đói không? - Mặc bộ đồ lanh màu xanh đẹp đẽ mái tóc vàng chải cao lên óng ánh, trông cô đủ đẹp để đi ăn rồi. A, nhưng chuyện này đợi tối nay hãy hay. - Em hi vọng chiều nay đến thăm bà dì em - Cô nói - Nhưng em thấy anh trước rồi đi cũng được. Call bóp mạnh cái khóa trên chiếc cặp, cảm thấy họ phải có cái gì ngon để ăn mừng. - Nhà hàng Georgian Room rất tuyệt, nhưng anh phải để dành đấy cho tối nay - Hôm qua, sau khi hai người mua sắm xong, Charity đã vào căn phòng có trần nhà cao, cô đã ngắm nghía những cây đèn chùm bằng thủy tinh đẹp lộng lẫy. Tối qua anh đã định dẫn cô đến ăn ở đấy, và nếu họ không bận giao hoan giải trí, thì chắc có lẽ họ đã đến rồi. Anh cố nghĩ đến một địa điểm khác. Anh nhớ ra và nói: - Cách đây một khu phố có quán ăn nhỏ bán thức ăn cũng ngon lắm. - Quán Sò chứ gì? - Bruce nói - Ngon đấy. Sao, Charity? - Tôi thấy tuyệt đấy. Bây giờ tôi đã đói meo rồi. - Khi ăn xong, anh sẽ đưa em đi thăm bà dì của em. Nghĩa là, nếu em không ngại có người đi cùng. Charity nhìn anh, cười sung sướng, cô cảm thấy lòng hồi hộp một cách kỳ lạ. Cô đáp: - Em rất thích có anh đi cùng. Anh quay mắt nhìn chỗ khác, người rạo rực khó chiu. - Vậy thì tốt - Anh quay qua nhìn người đàn ông lực lưỡng đang đứng dang hai chân một bên cửa - Ross, cám ơn anh. Bây giờ công việc xong rồi. Tôi nghĩ chắc anh em nhà Ransitch sẽ không dám hó hé hăm dọa gì nữa đâu. Khi anh xách chiếc cặp lên, anh liếc nhìn bộ mặt tươi cười của Charity, mạch máu trong người anh bỗng nhảy loạn xạ. Nguy cơ từ công ty Wild Card thế là hết. Sự nguy hiểm lớn nhất hiện anh đang đương đầu chỉ cách anh mấy tấc thôi. Chuyện Call quá tuyệt vời trong buổi họp không làm cho Charity quên chuyện đến thăm bà dì theo kế hoạch cô đã định. Nhấc máy điện thoại trong phòng họp, cô bấm số máy của bà Mavis Doakes, rồi làm dấu thánh giá, cô cầu nguyện bà dì nhấc máy, và bỗng bà nhấc máy thật, vì có tiếng hỏi: - Alô? - Thưa có phải cô Doakes không? Mavis Doakes? - Phải, ai đấy? - Giọng trả lời nghe già, the thé nhưng có vẻ thân thiện. - Bà không biết cháu đâu. Tên cháu là Charity Sinclair. Cháu là cháu của bà, cháu ngoại gái của bà Emma, em gái của bà. Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới có tiếng đáp: - Ờ thế à, cháu gọi đến, hay quá! - Cháu không biết... cháu ở Seattle hai hôm. Cháu muốn ghé thăm bà. - Tốt, cháu cứ ghé. Bất cứ khi nào cũng được. Cô hồi hộp: - Chiều nay có được không? Bà Mavis Doakes bằng lòng, Charity sung sướng ra mặt. Bữa ăn ở quán Sò với Call và Bruce Wilcox rất ngon và vui, nhưng trong khi hai người đàn ông nói chuyện làm ăn, thì trí óc cô bay bổng đi tìm người phụ nữ mà cô sẽ gặp chiều nay. Bà Mavis Doakes trông ra sao nhỉ? Bà biết gì về quá khứ có thể giúp Charity chứng minh cô có liên hệ mật thiết với Yukon không? - Nào ta đi - Cuối cùng Call nói - Anh thấy hai ta đều rất nôn nóng đến gặp bà dì vừa mới tìm ra. Anh sẽ nói Joseph đánh xe và đón ta ở trước. Con đường xe chạy ngoạn mục dẫn đến chân ngọn núi Cascade Mountains có cây cối rập rạp không xa bao nhiêu. Phong cảnh trên đường đi thật hùng vĩ, mây lãng đãng trôi trên sườn đồi và không khí nặng hơi sương. Họ đến địa chỉ bà dì của Charity đã cho, rồi Call dẫn cô đi lên hiên nhà bằng gỗ lâu đời. Nếu Charity tưởng tượng bà dì là người hoàn hảo, thì cô đã tưởng tượng đúng. Bà Mavis Doakes tóc bạch kim, da nhăn nheo, gầy và hơi còm, nhưng nét mặt tươi cười, rạng rỡ, và nét tươi cười này giữ mãi trên mặt bà từ khi bà mở cửa đón Call và Charity. - Cháu Charity, mời vào, mời vào - Mavis ôm ghì lấy Charity khi cô đi vào cửa - Cháu ngoại của Emma, tôi không tin nổi. Và nhìn anh chàng đẹp trai đi với cháu nè. Anh ta là ai thế cưng, có phải chồng cháu không? Má của Charity nóng lên. - Anh ấy là bạn cháu, dì Mavis à, đúng ra là bạn lân gia. Ảnh tên Call Hawkins. - Rất hân hạnh được gặp cô. Thưa cô Doakes, Call nói, bóp nhẹ bàn tay bà già trong hai tay mình. - Cháu nghĩ Charity rất mong được gặp bà. Bà già đỏ mặt, đáp: - Mời hai cháu vào phòng khách ngồi nghỉ. Tôi đi bắt ấm nước lên lò để pha trà - Bà bước ra khỏi cửa, trên người mặc chiếc áo dài có hoa oải hương màu đỏ nhạt, mới giặt sạch sẽ và ủi thẳng thớm, trên cổ có may chiếc cổ cồn Peter Pan nhỏ trắng. Ngôi nhà gỗ lâu đời bà đang ở nằm dưới chân ngọn đồi có lẽ đã được xây dựng vào thập niên 90, loại nhà mái có dầu hồi thò ra lơ lửng ở mái hiên. Phòng sách có kệ sách xây lõm vào tường có cửa đẩy bằng kính rất đẹp. Một chiếc khăn rộng đan nhiều màu sắc trải trên lưng chiếc ghế nệm dài và nhiều tấm thảm móc tay trải trên nền nhà lát gỗ tốt. Bà Mavis đem trà vào, rót vào những cái tách sứ nhỏ xinh xắn, trong khi đó Charity nói cho bà nghe về mình và về gia đình mình. Cô nói đến chuyện phiêu lưu của cô đến Yukon và về việc sưu tầm quá khứ của cô. - Mẹ cháu chết khi cháu lên 10. Cháu biết bà ngoại Emma, nhưng cháu chỉ tìm ra bà và bà Annie Mae mới cách đây hai hôm. Mặt bà già bỗng thoáng buồn. - Bà chị của tôi đã mất vào năm ngoái. Chị ấy được chôn ở nghĩa trang Settle. - Ồ, cháu ân hận quá! Mặt bà già vui vẻ trở lại, bà nói: - Đời là thế thôi, cháu à. Trước sau gì chúng ta cũng phải từ giã cõi đời này, và trong lúc còn sống, chị Annie đã có cuộc sống rất thoải mái. - Bà Mavis kể cho cô nghe một ít về cuộc sống của bà chị, Charity biết hai bà đã săn sóc nhau rất chu đáo. Sau đó, họ nhắc lại quá khứ: - Theo chỗ cháu tra cứu, mẹ của bà khi chưa lấy chồng tên là Sarah Thankful Baker. Có đúng thế không? - Đúng, cháu à. Cụ lấy bố của bà tên Sean Doakes vào ngày ba tháng Năm, năm 1920 sau Lễ Phục Sinh. Cụ Sean Doakes là ông cố của cháu. Bà nhớ chuyện này là vì hai cụ thường ăn mừng ngày cưới, họ cho đó là ngày rất quan trọng. - Còn ông của bà thì sao? Cháu rất chú ý đến cụ Thaddeus Baker, ông ngoại của bà cháu biết ông cụ sinh năm 1878. Vào thời đổ xô đi tìm vàng, chắc ông cụ mới quãng ngoài hai0 tuổi. Cháu đang cố tìm xem thử không biết cụ Thaddeus có đi lên miền Bắc để tìm vàng không? - Cháu muốn nói đến Alaska à? - Phải, đến Skagway, rồi đi đến Yukon. Bà Mavis cười. Bà uống một hớp trà, rồi để tách lên dĩa. - Không đâu, cháu à. Ông ngoại của bà không bao giờ đi xa nông trại cũ của mình nằm ở ngoại ô Portland. Ông cụ rất yêu quí nơi ấy. Khi ông cụ mất, người ta chôn ông dưới cây thông ở trên đồi. Charity cảm thấy lòng buồn dười dượi. Cô đã đặt hết hy vọng vào giả thuyết này biết bao. Bỗng Call lên tiếng - Thế có ai trong gia đình đi không? Bà có biết ai trong gia tộc đi đến các mỏ vàng không? - Ờ, hỏi thế thì lại khác rồi! Bà ngoại Frances. Bà có họ Phitzpatrick, vợ thứ hai của ông ngoại Baker. Ông cụ lấy bà sau khi bà vợ đầu chết vì sưng phổi - Bà ngước mắt nhìn Charity rồi hỏi - Bà kể đến đâu rồi? Charity chồm người tới trước trên mép ghế: - Bà ngoại Frances của bà và chuyện đổ xô đi tìm vàng. - Ồ, phải rồi. Bà cụ ngoại thường nói đến bà em Rachael đi đến khu mỏ có vàng. Suýt nữa Charity làm đổ tách nước trà. - Thế à? - Đi là vì lúc ấy xảy ra chuyện bê bối. Bà ngoại của bà chỉ nói đến chuyện ấy khi bà già rồi. Chắc khi ấy bà nghĩ nói ra cũng chẳng thành vấn đề nữa. - Tại sao đó là chuyện bê bối? - Call hỏi. - À, bà Rachael không lấy chồng. Bà yêu một anh chàng đổ bác vô tích sự tên là Ian Gallangher, và hai người cùng bỏ trốn với nhau. - Bà có tin chắc hai người chạy lên khu mỏ vàng không? - Call hỏi - Ồ, chắc chứ, họ đã chạy lên đấy. Tôi có bằng chứng cụ thể - Bà già đứng dậy đi ra khỏi cửa. Charity nhìn Call, vẻ hy vọng. - Ít ra cũng có bằng chứng gì đấy, phải không? Anh không cho đây là chuyện ngẫu nhiên chứ? - Chuyện này thật thú vị. Chắc không ngẫu nhiên đâu. Nhưng cô đọc được tư tưởng của anh. Cho dù bà Rachael Phitzpatrick có đến Yukon đi nữa, thì chính bà Frances mới có liên hệ máu mủ với cô, chứ không phải bà Rachael. Bà Mavis lê chân vào phòng lại. - Bà Rachael khi từ Klondike trở về có mang theo cái này - Nắm tay Charity, bà Mavis để cục vàng thật bự vào lòng bàn tay cô - Bà cất giữ cục vàng suốt đời, đến trước khi bà sắp chết mới đưa cho bà ngoại của bà. Bà ngoại không bao giờ bán, thậm chí gặp lúc ngặt nghèo mà bà vẫn không bán. Bà nói em gái bà đã trả giá rất đắt mới có cục vàng này, cho nên với bất cứ giá nào, bà cũng giữ cho kỳ được. Tôi thường khen cục vàng quá đẹp, nên khi bà qua đời, bà viết di chúc để lại cho tôi. Charity bóp mạnh cục vàng, cục vàng lớn hơn bất kỳ cục vàng nào cô đã khai thác được ở mỏ Lily Rose. Cô nhớ đến những bức ảnh treo trên quán rượu Thợ Mỏ, nghĩ đến những người đổ xô đi tìm vàng đang lê bước leo lên Cầu Thang Vàng trơn trượt, và cô nghĩ đến những nỗi đau khổ của bà Rachael phải chịu đựng mới có cục vàng này. - Chuyện gì xảy đến cho Ian? Ông ta và bà Rachael có lấy nhau không? - Chắc là không. Bà ngoại tôi không bao giờ nhắc đến ông ấy và tôi không bao giờ hỏi bà làm gì. Charity đưa cục vàng cho bà già. - Cám ơn bà đã cho cháu xem. - Cô muốn trả lại cho bà Mavis nhưng bà già lắc đầu. - Bà muốn cháu giữ lấy cục vàng. Bà giữ lâu rồi. Bà chẳng có con cái gì. Nếu sau này cháu cho con của cháu, thì chắc bà và bà ngoại Baker sẽ rất sung sướng. Charity đầm đìa nước mắt, cô hỏi: - Bà cho thật ư? - Thật chứ, cháu. - Vậy cháu hứa cháu sẽ làm theo lời dặn của bà. Mavis đứng dậy để tiễn Charity và Call ra về. Charity nói với bà dì: - Cháu hiện không có nhiều bà con ruột thịt còn sống, cháu ước chi sẽ được sống gần bà. - Bà cũng thế, cháu - Bà Mavis quay qua Call, đưa hai cánh tay khẳng khiu ôm ghì lấy Call - Nào, bây giờ anh hãy chăm sóc nó chứ? Call chỉ biết gật đầu. Từ lúc buổi họp kết thúc trong thắng lợi, anh thảnh thơi, thoải mái, thưởng thức bữa ăn mừng, miệng cười luôn, chưa bao giờ Charity thấy anh vui vẻ như thế. Bây giờ khi nghe bà Mavis thốt lên những lời tích cực, mặt anh lại có vẻ căng thẳng trở lại. Charity thở dài, cô hiểu ý nghĩa nét căng thẳng ấy. Anh hãy chăm sóc nó. Khi chiếc xe hơi chạy trên con đường đồi núi để đưa họ về lại khách sạn Bốn Mùa, những lời nói của bà già đè nặng lên ngực Call như cục vàng nặng sáu pound. Chăm sóc đến cô là một trách nhiệm nặng nề mà anh không muốn mang lấy. Trước đây anh đã thất bại trong công việc này một lần rồi, anh đã vô trách nhiệm khiến cho gia đình anh phải chết. Bây giờ anh không muốn gặp phải thất vọng này thêm một lần nữa. Anh ít nói khi trên đường về Seattle, mặc dù quanh cảnh trên đường rất hữu tình. khi xe đến khách sạn, anh bước ra khỏi xe và đi thẳng lên phòng. Charity nhìn anh đi đến chiếc bàn làm việc trong góc phòng và ngồi xuống làm việc. Anh bấm số gọi Steve McDonald, nhà thám tử anh đã thuê để điều tra cho anh. Call kể lại đầy đủ chi tiết buổi họp với Fredrico Ransitch cho nhà thám tử nghe và chỉ dẫn cho ông ta tiếp tục nỗ lực của anh, hy vọng xác nhận chính Fredrico là người chịu trách nhiệm trong việc ám hại mạng sống anh. Mặc dù Call tin chắc chấm dứt được nguy cơ gặp nguy hiểm, nhưng anh không phải là người để tin vào mọi việc sẽ diễn ra như ý mình mong muốn. McDonald nói ông ta sẽ điều tra cặn kẽ. Sau đó, Call gọi cho Peter Held. Trước khi rời Yukon, anh đã gọi cho Peter hai lần, nhưng Held không có mặt ở đấy và máy ghi lời nhắn đã được nối vào. Anh nhắn tin yêu cầu Peter gọi lại, nhưng mãi đến bây giờ cậu ta vẫn biệt vô âm tín. Anh nghĩ Held đang còn trong tình trạng nghỉ ngơi cho lành các vết thương nên chắc cậu ta ở trong thành phố thôi. Mẹ kiếp, nếu Marybeth Allen còn làm việc cho anh, thì thế nào anh cũng đã gặp Peter rồi. Cô ta thế nào cũng tìm ra Peter. Thì giờ trôi qua nhanh. Quyết không để cho mình rơi vào vết xe cũ, vì quá lo lắng công việc mà đã hủy hoại cuộc sống như bốn năm về trước, và cảm thấy hơi có lỗi vì đã thất hứa vơi Charity, dẫn cô đi xem thành phố, nên anh rời khỏi bàn làm việc đến chỗ cô đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm. Cô đã thay quần jeans và áo len mỏng, chuẩn bị tư thế để thực hiện dự kiến trong đầu óc. - Chúng ta còn hai giờ nữa mới đến giờ đi ăn. Tại sao anh không bảo Joseph đánh xe chở ta đi xem phong cảnh một vòng, có lẽ ta nên ghé Pike Street Market xem qua cho biết chứ? Charity cười với anh, nụ cười làm cho người ta đứng tim. - Em rất thích - Cô để sách xuống, nắm tay anh, anh cảm thấy bàn tay cô như có ma lực làm cho anh cảm thấy bàng hoàng. Bàng hoàng vì đây là lời cảnh cáo. Call làm ra vẻ không lưu tâm đến nó. Ít ra cũng không lưu tâm cho đến khi về nhà.