Các thiết bị đến đúng kế hoạch, rõ ràng là nhờ trời mưa. May thay, mặc dù đường sá bùn lầy, đường lên núi vẫn đi được. Vào cuối ngày, Charity vẫn không tin là xe đi đươc. Công nhân của công ty cung ứng đồ dùng khai thác vàng DK đem xuống xe máy vét cát sạn và các máy móc khác mà cô và Buck đã chọn mua, xong là họ quay xuống núi liền trước khi bùn ngập quá sâu, xe không thể đi được. Trong một nhà kho ở phía sau nhà có xưởng thợ nên Buck nhờ công nhân mang đến các vật liệu xây dựng ra đấy để gã đóng cái thùng chứa đất cát hút được - Tôi ra đấy một lát để xem các thứ có đủ không - Gã nói, rồi đi về phía nhà kho có xưởng thợ, để Charity đứng lại xem công nhân bàn giao máy vét. Cô đã đọc trong các tạp chí viết về các công dụng khai thác vàng rồi. Máy vét đất cát, đãi vàng là loại thiết bị giống như máy hút bụi cỡ lớn dùng hút nước trong suối có chứa đất sạn và tất cả thứ gì có trong suối qua cái ống bằng cao su dài gắn ở đầu máy, rồi đổ vào thùng chứa qua một ống khác. Đến thùng chứa nước chảy vào suối còn vàng được giữ lại trong thùng Bà Maude bước tới bên cô: - Máy này hút cát sạn có chưa vàng rất mạnh, nhưng cô phải học những thao tác cơ bản mới gạn được vàng. Nếu cô không ngại trời mưa một chút, tôi sẽ chỉ cho cô cách gạn vàng - Lớp da thụng dưới hàm xai của bà run rinh khi bà nhìn xuống cái dụng cụ bà nắm trên tay, đấy là cái chảo gạn vàng bằng chất dẻo màu xanh có hình tròn, dưới đáy chảo bằng phẳng, chung quanh xuôi xuôi lên tận trên. Trong chảo có những vết khía hình chữ V dùng để giữ vàng lại, các khía hình chữ V này dài khoảng 5 inches, và vết này cách vết khác chừng 1,5 inches. Charity cười toe toét - Đã đi tìm vàng mà lại còn ngại trời mưa à? - Cô nói giọng như người đi khai thác vàng chuyện nghiệp. - Vậy thì được rồi, ta hãy bắt tay vào việc. Họ mặc áo mưa màu vàng dài tận đầu gối, mặc dù trời chỉ còn mưa phùn lâm râm thôi. Maude để cô đứng bên suối một lát, bà đi vào nhà, lấy cái chậu giặt dùng chùi nhà bằng chất dẻo xuống. - Chảo gạn vàng là dụng cụ khai mỏ cơ bản nhất - Bà nói - Nhưng công việc gạn lọc không phải dễ đâu. Maude để cái chậu nhựa xuống cát bên mép nước, bà đổ vào chậu gạn của Charity đến 3/4 nước suối có cát sạn, rồi bà lấy trong túi quần Jeans ra một cái chai thủy tinh nhỏ. - Trong chai này có 12 mảnh vàng - Bà nói, vừa lắc cái chai, những mảnh vàng nổi lơ lửng trong chai nước. Bà mở nắp chai, đổ hết vàng và nước vào chảo - Công việc là làm sao lấy lại số vàng này. Bà Maude biểu diễn cho cô thấy, thoạt tiên bà trộn cho cát sạn và đất hoà đều trong nước, rồi lắc cái chảo cho hỗn hợp trong chảo quay tròn, mỗi lần lắc quay tròn là nước trào ra ngoài miệng chảo. - Vàng nặng hơn bất cứ mọi thứ, nếu mình lắc cái chảo khéo tay, thì vàng sẽ lắng xuống dưới chảo, còn cát sạn sẽ theo nước ra ngoài hết. Khi Maude làm xong cái chảo trống trơn ngoài số mảnh vàng nhỏ còn dính vào các khía hình chữ V. - Nào, bây giờ cô làm thử đi Charity nắm cái chảo nhựa màu xanh của bà Maude đưa cho - Để cái chảo gạn lên trên chậu mà gạn như tôi vậy. Khi làm xong, chúng ta đếm số mảnh vàng, mảnh nào cô làm văng ra ngoài sẽ còn lại trong chậu và chúng ta gạn tiếp để lấy cho hết. Maude nói đúng. Công việc không phải dễ. Sau nhiều lần làm thử, Charity chỉ thu lại một vài mảnh vàng thôi. Rồi bỗng mặt trời ló ra khỏi mây một lát, cô nhìn vào chảo, thấy có rất nhiều vàng. - Này bà Maude ơi! có cả một đống vàng đây này! Maude lắc đầu: - Vàng ảo đấy cô nương ơi, khi mặt trời tắt, vàng ảo ấy cũng biến mất. Vàng thật không phải thế. Cái màu vàng thật lúc nào cũng nguyên thể của nó Rồi mây che khuất ánh mặt trời, màu vàng ảo óng ánh biết mất như lời của Maude. Charity rút được bài học quý giá. Nhưng sau một giờ làm việc, cô chỉ thu lại 1/2 số mảnh vàng thôi. Hai ống quần ướt mèm, hai bàn chân trông giày cao cổ ngập nước. Cô nghĩ bụng, vào chuyến về phố Dawson lần sau, cô phải mua thêm một đôi nữa. Lạnh cóng, thế mà cô vẫn không thành nghề. Bà Maude nói - Muốn gạn hết mộtm khối đất sỏi, ta phải sàng 150 chảo, hay có thể đến 200 chảo. Một người gạn giỏi có thể sàn 10 chảo một giờ, nhờ vậy mình chỉ sàn khoảng nửa mét khối một ngày, nếu ai làm giỏi hơn thì có thể làm thêm một ít nữa thôi Cô không phải là người sàng giỏi rồi, mà cũng không làm nhanh được. công việc này rất nhọc nhằn, gãy lưng, nhưng nếu kết quả mà có vàng thì.... Charity làm thêm nữa giờ nữa. - Tại sao cô không nghĩ một lát - Maude đề nghị - Vào nhà sưởi ấm, ăn cái gì rồi hãy ra làm lại. - Bà vào đi - Charity lắc cái chảo - Lát nữa tôi sẽ vào. Chừng nào lấy được 12 mảnh vàng mới thôi. Cô đến đây để khai thác vàng cơ mà, cô đã biết công việc này không phải dễ, cô là loại người có quyết tâm cao. Học cách đãi vàng thì làm sao không chịu khó cho đươc. - Tùy cô vậy Maude nói - Bà đi vào nhà, theo bờ suối mà đi dáng đi ngúc ngắc thật tức cười Charity làm việc tiếp, cuối cùng khi cô đã sàng lấy được cả 12 mảnh vàng, hai chân cô tê cóng. nhưng thấy công việc có kết quả tốt, cô hồ hởi phấn khởi cảm hấy lòng hăng hái thêm. Khi cô nhìn mảnh vàng cuối cùng óng ánh trên cái chảo nhựa màu xanh, bỗng cô cau mày đếm lại dùng cái que để khươi từng mảnh mà đếm - 9, 10, 11, 12, 13… Mười ba mảnh vàng cả thảy! Hai bàn tay Charity run run, cô nhìn số cát sỏi Maude đã múc dưới suối còn nằm ở đáy chậu giặt và nhìn những mảnh vàng sáng lóng lánh nằm kẹt vào giữa các khía trong chảo, cô toét miệng cười rồi đâm đầu chạy về nhà: - Bà Maude ơi, bà Maude, ra xem tôi đã tìm ra được cái gì ở dưới suối đây này. Đứng trước cửa sổ phòng khách Call hạ chiếc ống nhòm xuống, anh đã dùng ống nhòm để nhìn cô hàng xóm xinh đẹp từ nãy đến giờ, anh cảm thấy hơi xấu hổ vì đã nhìn lén. Anh nhìn chiếc đồng hồ Rolex lớn mạ kền đeo nơi cổ tay:3h47phút. Thế là cô đứng ngoài trời mưa lâm thâm quá lâu rồi để đãi vàng với cái chảo khốn khiếp. Nhìn nước dính vào người anh thấy chân cô đã ướt quá đầu gối. Chắc cô đã lạnh cóng nhưng vẫn không chịu rời suối Đồ điên khùng. Có lẽ sắp bị sưng phổi đến nơi. Thế nhưng anh phải khen ngợi cô mới đúng. Không ai có thể trả tiền đủ để anh đứng ngoài trời mưa lâm thâm lâu như thế Anh lại đưa ống nhòm lên nhìn, thấy mặt cô có vẻ bị kích thích mạnh, rồi cô đâm đầu chạy như điên từ bờ suối lên nhà. Rõ ràng sau thời gian dài làm việc cật lực cô đã tìm được vàng rồi, chuyện ấy ở đây không khó, nhưng cô có vẻ quá bị kích thích sung sướng. Anh không có được sự sung sướng như thế từ lâu rồi. Có lẽ không bao giờ anh có lại được sự sung sướng ấy. Để cặp ống nhòm xuống trên bàn kê dưới cửa sổ anh đi qua phòng khách mở cửa thông với căn nhà lớn lợp tôn mà anh đã xây bên cạnh nhà mình vào năm ngoái. Căn nhà để chiếc xe Jeep, chiếc xe tải nhỏ Chevy mà anh thường dùng để chở hàng cung ứng, đôi giày trượt tuyết, một chiếc ca nô, và rất nhiều dụng cụ thể thao linh tinh khác. Cái túi xách bằng vải dùng đi bay nằm gần cửa, sẵn sàng bất cứ khi nào anh đi bay lại. Anh có chiếc thủy phi cơ nhỏ, đậu trên sông ở Dawson, để dùng vào nhưng khi cần thiết. Dùng nó để bay vào trong nội địa thì rất tuyệt, hay là bay xuống Whitehorse hay cần đi đâu xa. Thế nhưng anh ta cũng ít khi dùng đến. Phần của căn nhà gần bên cạnh ngôi nhà chính được xây cất thành phòng làm việc. Đây là chỗ anh làm việc, bây giờ anh đã bắt đầu làm việc trở lại. Dĩ nhiên hiện nay anh làm việc cho mình và anh làm với nhịp độ nhàn nhã, so với 4 năm về trước thì sức làm việc bây giờ chẳng có nghĩa lí gì. Lúc trước, anh chúi đầu vào kinh doanh, làm việc liên miên đầu tắt mặt tối để làm giàu và để làm gì nhỉ? Thứ anh kiếm được so với cái anh mất thật vô nghĩa. Không có gì giá trị bằng sinh mạng của vợ và đứa con gái 3 tuổi của anh. Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, anh cảnh báo mình, hành hạ mình chẳng ít lợi gì chẳng được cái gì hay ho hết. Trong 4 năm qua, ít ra anh đã học được điều này rất nhiều. Nguyền rủa mình cho lắm cũng chẳng được cái gì, đau đớn trước tội lỗi của mình bao nhiêu đi nữa cũng chẳng tới đâu, không có gì có thể thay đổi được tình hình diễn ra trên đường vào cái đêm mùa đông đầy tuyết một tuần trước Ngày giáng Sinh, không có gì biện minh được hành động xem công việc làm ăn, tham vọng của anh, quan trọng hơn gia đình, và vì thế mà hai người anh thương yêu nhất trên đời đã phải chết. Anh đã mất gần 4 năm trời mới nguôi ngoai được vì cuối cùng anh không có con đường nào khác ngoài con đuờng phải chấp nhận thực tế phũ phàng. Gia đình anh đã mất nhưng anh còn sống, và anh phải vì vợ con mà tiếp tục sống. Đã đến lúc anh phải tiếp tục làm việc với đời cho nên anh xây căn nhà dùng làm văn phòng này để bắt đầu công việc lại. Call kéo cái ghế bọc da sau bàn làm việc ra, ngồi xuống trước máy vi tính, bấm nút cho máy hoạt động, kiên nhẫn ngồi đợi cho màn hình bật sáng và chương trình hiện ra trên máy, lòng nôn nóng hơn bao giờ hết. Văn phòng trang bị đầy đủ máy móc hiện đại nhất: 3 máy tính để bàn, hai máy in laze cao tốc, một máy tính dùng như máy Fax và máy ghi lời nhắn qua điện thoại, một máy nối với các máy đo lượng nước mưa, áp kế, phong vũ biểu và máy đo độ ẩm. Với thiết bị như thế nên anh nắm rất vững tình hình thời tiết, khỏi cần đợi tin tức từ sở khí tượng địa phương. Sống một nơi xa thành phố, dùng máy tính trực tuyến là một vấn đề khó khăn nhưng anh nhờ vào kĩ thuật qua vệ tinh để chuyển tải thông tin nhanh nhẹn, và nhờ vào các tiến bộ về kĩ thuật hiện đại, nên anh có thể nắm bắt thông tin nhanh và xác thực. Anh dùng máy tính phần chính là để theo dõi công việc đầu tư kinh doanh để mua và bán hàng hoá, và để tham khảo ý kiến. Ngoài ra anh chẳng quan tâm đến việc gì khác. Anh đã rút bài học quý giá trong cuộc đời rồi, đó là không để cho tham vọng làm mất cuộc sống, vì chính cuộc sống mới quan trọng. Cuộc sống quan trọng như là ngắm cảnh mặt trời mọc hưởng thú vui khi ngồi trên ca nô lướt êm trên mặt hồ trong xanh, hay là thưởng thức hơi ấm của phụ nữ khi họ ôm ấp anh vào lòng. Bỗng toàn thân của Call căng lên. Do đâu mà anh như thế này nhỉ? Anh nghĩ chắc là vì anh nghĩ đến người phụ nữ mặc áo mưa vàng làm việc dưới mưa. Mẹ kiếp, anh muốn trở lại cuộc sống bình thường và bình thường như trước kia. Anh đã có chương trình về hưởng thụ tình dục không có gì ràng buộc, với Sally Beechman, chứ không phải cô hàng xóm nóng tính ương ngạnh này đâu. Call gõ nhẹ con chuột để chương trình làm việc hiện lên, chương trình tương đối ít so với 4 năm về trước, khi ấy chương trình họp hành, tiếp khách suốt ngày thường kéo dài đến quá nửa đêm. Giữa hai cuộc gọi điện thoại đến cho Peter Held, người chuyên viên trẻ về hoá học đang làm việc với Call về chương trình đổi mới với cách lưu trữ phần cứng của máy vi tính và đến cho Arthur Whitcomb, chủ tịch công ty Inner Dimensions, công ty phần mềm trò chơi điện tử, công ty trước đây đã dẫn anh đến chỗ thành công, anh nghĩ ra trong óc lời nhắc nhở sẽ điện thoại cho Sally mời chị đi chơi vào tối thứ Bảy. Anh dẫn chị đi ăn tối rồi sau đó sẽ đưa vào giường. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống lại để cuộc đời khỏi hủy hoại anh. Sally Beechman là nơi bắt đầu rất tốt. Lạy Chúa ở đây phong cảnh đẹp tuyệt vời. Không như bất cứ nơi nào Charity đã thấy. Mà… điều kì lạ thay, vùng này có vẻ quen thuộc với cô quá. Cây cối, núi non, sông ngòi, khe suối tất cả như đã in sâu vào trong người cô, mọc rễ tận trong tế bào của cô. Có lẽ chính vì những cuốn sách mà cô đã đọc và dĩ nhiên cô đã đọc rất nhiều sách, bất kì cuốn sách nào cô đã đọc đều có nói đến những hình ảnh ở đây. Sáng nay trong khi bà Maude rửa đĩa ăn sáng, cô bèn đi bách bộ một vòng, để xem khu đất mà cô đã mua. Hứa với bà Maude không đi xa cô đi theo con đường uốn khúc dẫn lên ngọn đồi ở phía sau nhà, lên đây cô sẽ nhìn được toàn cảnh của con suối và các thung lũng hẹp có con suối ngoằn ngoèo chạy qua. Bên kia thung lũng những đám mây trắng, rải rác bay là đà xuống thấp phủ quanh các sườn núi và không khí khô lạnh trong veo, cô nhìn xa đến tận mất dặm đường. Người kinh doanh địa ốc, ông Boomer Smith, đã nói cho cô biết rằng tiếp giáp ở phía sau khu đất của cô là hàng triệu mẫu đất rừng, bây giờ cô mới nhìn tận mắt, cây cối núi non bầu trời hình như chạy dài bất tận. Hít mạnh không khí trong lành vào phổi, nghĩ đến lời hứa với Maude cô không đi xa và hình dung ra cuộc sống hoang dã đang nương náu trong những vùng núi rừng bao la không người ở, cô đành miễn cưỡng quay lui đi xuống đồi. Khi đi xuống đến chân đồi cô nghe có tiếng động ở phía trước. Một con vật hiện ra... chó sói đồng cỏ, thoạt tiên cô nghĩ thế, nhưng con vật to lớn hơn những con chó sói đồng nội cô thường thấy trên TV và lông nó không vàng và nâu, mà có màu xám và bạc. Khi con vật ngừng lại trên đường đi, lông trên gáy nó phồng lên, cặp mắt màu xanh nhạt nhìn cô với vẻ chăm chú ngạc nhiên. Vai nó nhô cao hơn vai của chó hay chó sói đồng cỏ, bụng lép và chân dài, vóc dáng mạnh khoẻ và chắc nó chạy rất nhanh. Sói rồi, bỗng cô nghĩ và cảm thấy lo sợ vì loài sói rất nguy hiểm, cô bèn cố nhớ lại trong óc phương pháp đối phó, nhưng trí óc cô trống rỗng, không giúp cô gì được hết. Cô đứng lặng người tại chỗ hi vọng con vật sẽ tránh cô mà đi, nhưng nó vẫn đứng yên tại chỗ, giương cặp mắt cỏ vẻ thông minh linh lợi nhìn cô, cặp mắt khiến cho cô cảm thấy muốn đứng tim. Hai chân cô run lẩy bẩy, cô nhìn xuống phía đồi về phía nhà. Cô định gọi lớn để có người đến cứu, nhưng cô nghĩ chắc không ai nghe vì máy phát điện đang nổ rầm rầm. Con sói há miệng ra, nhe cả hai hàm răng trông rất dữ tợn. Bỏ chạy là đắc sách, nhưng con vật đứng ngay giữa đường, không có lối thoát cho cô và cô không nghĩ ra cách làm sao đi tránh nó cho được. Chỉ còn cách duy nhất là doạ cho nó sợ. Cô bèn cúi xuống lượm một cành cây lớn gãy nằm bên mép đường, cô nghĩ nếu nó không chạy và định tấn công cô, ít ra cô cũng có khí giới để tự vệ Khổ thay là khi cô đưa cành cây lên vai như đưa cậy gậy đánh dã cầu thì con sói gầm gừ, lông sau gáy dựng đứng lên Hai đầu gối cô bủn rủn. Max Mason sẽ làm gì nhỉ? Cô không nhớ có đọc ở đâu nói về trường hợp Max chạm trán với sói như thế này và nếu ông ta có gặp sói, thì chắc cô cũng không can đảm như Max. Cô nắm chặt thanh gỗ, con sói vẫn gầm gừ và miệng cô khô khốc. - Thả cái gậy xuống - Bỗng có giọng đàn ông cất lên phía sau cô - Khi còn nhỏ nó đã bị ngược đãi rồi. Nó nghĩ là cô sắp đánh nó, nó sẽ tấn công để tự vệ đấy. Cô nhận ra giọng nói là của ai, giọng nhỏ nhẹ hơn trước bình tĩnh như để vuốt ve cô. Bỗng cô cảm thấy nhẹ người khi biết có anh ở đấy, vì cô nghĩ cô không còn mặt đối mặt với con sói một mình nữa. Cẩn thận, cô quỳ xuống để cái gậy trên mặt đất gần chân cô. Ngay khi cô để gậy xuống đất, con sói ngồi xuống hai chân sau đuôi ve vẩy. Call Hawkins đi đến phía sau cô - Đến đây, cậu - anh nói qua vai cô - Cô đây không đánh chú mày đâu. Khi con sói chạy đến với họ, cô thót người lo sợ, nhưng cô thấy nó lại vẫy đuôi nên cô cảm thấy yên tâm. Con vật đến ngồi dưới chân Hawkins như thể nó là của anh, thấy thế cô bỗng bực mình, cô nhìn anh và hỏi: - Thật tôi không tin nổi, con sói này là con vật anh nuôi à? Môi anh nhếch lên một chút cô nghĩ miệng anh đẹp nhưng anh vẫn cần phải cạo râu. Charity tự hỏi nếu anh cười, không biết trông anh ra sao. - Smoke không phải là sói 100% đâu mà nó lai sói - chó Etskimo. Ở vùng này loại chó lai như thế này rất thường. Cô muốn hét vào mặt anh, nói với anh rằng đáng ra anh phải báo cho cô biết anh có con chó như thế này, nhưng ngay khi ấy con vật ngẩng đầu lên với cung cách giống hệt con chó nhà, nhắc cô nhớ đến con chó Swizzle tội nghiệp của gia đình cô khi cô còn bé, thành ra thay vì cau có cô lại mỉm cười. - Nó đẹp tuyệt vời! - Con chó nhìn cô, vẻ hiếu kì như thể nó không biết có nên tin cô không, nhưng vẫn tỏ vẻ muốn làm thân với cô - Tôi vuốt ve nó có được không? - Nó thường không thích người lạ đâu Nhưng Charity đã quỳ xuống đưa tay ra và nó ngửi ngón tay cô. Chắc con chó nhận ra cô không sợ nó nữa và dĩ nhiên nó cũng không sợ cô. Cô vuốt tay lên bộ lông dài màu bạc. - Chú mày là con chó quá đẹp - cô nói nựng với nó liếc mắt nhìn chủ của con chó Hawkins lại cau mày, rõ ràng anh muốn con chó ghét cô cũng như anh ghét cô vậy - Ở đây cô phải cẩn thận đấy, cô Sinclair ạ, Smoke đã thuần tánh, nhưng ở đây vẫn còn nhiều loài vật chưa được thuần tánh. Vùng này là lãnh địa của loài gấu lớn, còn có gấu đen và nai lớn nữa, nếu cô muốn đi leo núi cô nên đi với người nào biết rõ vùng này. - Ý kiến hay, quả thật tôi đã quên không nhờ người hướng dẫn đi tham quan phong cảnh Anh định nói và đột nhiên cô nghĩ chắc anh muốn tình nguyện làm công việc này, thế nhưng anh không đề nghị thế mà nói: - Thôi bây giờ tôi muốn đưa cô về nhà. Họ còn cách nhà không xa bao nhiêu nhưng cô không phản đối cứ để anh đi theo sau lưng khi cô đi tiếp xuống đồi về nhà. Cô cảm thấy anh đi ngay phía sau lưng cô, cố đi chậm lại để khỏi vượt lên trước cô. Khi họ xuống đến chân đồi, anh huýt gió gọi con chó vì nó đang đuổi theo một con sóc - Cô hãy nhớ lời tôi dặn, hãy cẩn thận ở đây Cô không đáp vì cô không muốn phải đụng độ với nai lớn hay với gấu, mà chỉ nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi về nhà dọc theo con đường bên suối Call Hawkins đúng là con người thật kì dị, Charity phân vân không biết ngoài con chó thân thương của anh ra, còn có ai anh yêu mến nữa không.