Đồ đàn bà mắc dịch. Không được tích sự gì hết ngoài việc gây rắc rối. Đồ bướng bỉnh, tự do quá trớn, tự ý dấn thân vào vòng nguy hiểm. Có lẽ cô ta đi lạc rồi, chắc không tìm ra đường về nhà, hay có thể bị thương đang nằm đâu đó vì chân gãy hay gãy gì đấy. Mồ hôi vã ra trên trán, loại mồ hôi lo sợ, khủng khiếp hơn thứ mồ hôi vì leo lên cái dốc thẳng đứng, nếu có gì không hay xảy ra thì sao? Nếu mà… Call cố xua đuổi ý nghĩ không hay ấy đi, ý nghĩ khiến anh nhớ lại tai nạn đã xảy đến cho Susan và Amy, nhớ lại tiếng gõ cửa ở căn hộ gia đình anh thuê tại hồ Tahoe, cảnh ông cảnh sát trưởng đứng nơi ngưỡng cửa mặt buồn xo, mũ cầm tay trước mặt anh. Nhưng chuyện này khác trước, anh tự nhủ. Charity không phải là Susan và anh đang đi tìm cô. Anh có mang theo cái xách dụng cụ sơ cứu, nếu cô bị thương anh sẽ cứu chữa rồi đưa cô về nhà an toàn. Anh bỏ con đường chính để đi vào con đường nhánh thứ nhất, nhưng đi đã xa mà Smoke vẫn không đánh hơi được cô, mặc dù đã có ngửi cái áo ngủ của cô rất kỹ. Con chó không phải loại chó đánh hơi, nhưng nó thích Charity, ngày nào ít ra nó cũng chạy sang nhà cô một lần, và Call tin rằng nếu cô ở gần đâu đây, thế nào con chó cũng tìm ra được dấu vết của cô. Nửa giờ trôi qua anh mới tìm được dấu vết của cô. Call thấy dấu giày phụ nữ còn mới trong trên con đường hơi khuất tịch, anh và con Smoke liền đi theo con đường ấy. Một lần anh mất dấu vết của cô, tim anh đập thình thịch vì lo sợ, nhưng Smoke chạy tới trước và nó có vẻ như biết nơi nó phải đến. Call cầu nguyện sao nó đừng chạy theo con sóc hay là con thỏ lang. Anh nhớ con gấu đã vào sân nhà Charity, và hình ảnh cô hoảng sợ hiện ra trước mắt anh khiến anh càng lo lắng thêm. Rồi anh nhớ bình phun tiêu và những điều anh đã dạy cho cô. Trời đất, anh nhớ mọi thứ về cô. Anh đã nghĩ đến Charity một ngàn lần trong ba tuần qua, nghĩ đến cô khi anh không muốn nghĩ. Ngay cả khi ở với cô tóc đỏ, anh cũng nghĩ đến cô. Call xua đuổi những kỷ niệm không được vui ấy đi để tập trung vào công việc tìm kiếm cô. Anh chú ý quan sát dấu chân trên đường, nhưng dấu giày biến mất ở khu vục đá nhô lên mặt đường. Khi Smoke chạy lui phía anh chứ không chạy tới trước nữa, sự lo lắng tăng lên gấp bội trong lòng anh. Cô ta ở đâu đây thôi, anh tự nhủ, hãy bình tĩnh, mình sẽ tìm ra cô, và khi tìm được, anh sẽ vặn cổ cô cho mà xem. Charity đưa máy ảnh nhắm vào con sóc đất nhỏ rất dễ thương chạy ngang trên đường và bấm máy. Cô chụp gần hết cuốn phim thứ hai. Hôm nay cô chụp được nhiều hình ảnh rất đẹp, chụp được toàn cảnh các đỉnh núi phủ tuyết, chụp cảnh ngôi nhà dưới thung lũng với dải nước chảy óng ánh ở phía trước nhà. Cô chụp cảnh các cánh rừng thông xanh tươi, êm ả nơi cô vừa đi qua và chụp được rất nhiều sóc và chim chóc. Mới cách đây một giờ, cô đã khám phá ra cánh đồng cỏ nhỏ này, hoa dại mọc đầy trên đồng, và cô không ngần ngại tháo giày ra. Đi chân không trên cỏ xanh non khắp cánh đồng, cô cảm thấy hai chân mát rượi. Đi khắp nơi, cô quay về chỗ cô để đôi giày và bít tất, ở trước một thân cây bị đổ. Đã đến lúc phải về nhà, cô đã đi lâu quá rồi, nhưng máy ảnh còn hai pô nữa, cô phải chụp cho xong. Cô muốn gửi ảnh về gấp cho bố và các chị em cô xem. Cô nghĩ thế nào họ cũng khen cảnh ở đây đẹp. cô vặn cho máy nhảy lên pô thứ 35, nhắm máy vào một cành thông có nhiều mấu rất mỹ thuật, nhưng chưa kịp bấm máy thì bỗng cô nghe có tiếng cành cây gãy ở phía sau. Cô giật mình nhìn lui, bỗng cô cười vì con Smoke xuất hiện, nó chạy đến phía sau cô, lưỡi thè ra, đuôi ve vẩy. - Chào Smoke – Cô quỳ xuống, ôm cổ nó, vuốt đám lông dày, màu đen bạc – Mày ra đây làm gì thế này, hả? - Tôi muốn hỏi cô câu ấy đấy. – Call lên tiếng, anh từ trong đám cây hiện ra, mặc chiếc quần jeans bạc màu và áo sơ mi vải bông dệt chéo. Lạy Chúa, trông anh tuyệt quá. Cao và hơi cau có, rất đẹp trai mặc dù râu không cạo, thế mà không nhớ anh sao được. Phải, cô nhớ anh, nhưng mãi đến bây giờ, cô cứ giả vờ không nhớ nhung gì hết. Anh đi đến phía cô, lần đầu tiên cô chú ý đến cặp hàm xai rắn rỏi, thịt ở hai má anh co lại. - Tôi tìm cô khắp nơi. Cô đi đâu thế hả? Cô bước lui một bước, cặp mắt cau có và bộ mặt dữ tợn của anh làm cô sợ. - Tôi… tôi chụp ảnh. Ngày hôm nay trời đẹp, ấm áp, và tôi.. tôi… - Cô có biết bà Maude lo sợ như thế nào không? – Anh thả cái ba lô xuống đất, bước tiếp đến phía cô. – Bà ấy sợ có chuyện gì nguy hiểm xảy đến cho cô, bà ấy nghĩ có lẽ cô lạc đường hay bị thương tích gì rồi. Có lẽ cô bị thương nằm ở đây, không ai giúp đỡ. – Anh đưa tay, nắm hai cánh tay trên của cô, kéo mạnh cô vào người anh. – Bà ấy sợ muốn chết được. Tại sao cô nhẫn tâm đến thế? Charity nhấp nháy, nhìn anh rồi đáp. - Tôi đã nói với bà ấy tôi đi bộ chơi một vòng. Có lẽ tôi đi hơi lâu một chút, nhưng tôi không ngờ bà ấy quá lo như thế. - Bà ấy rất lo – Anh nắm lấy cô giữ đứng yên, hai người gần chạm nhau – Bà ấy rất đau khổ. Vẻ mặt anh có cái gì đấy đáng để ý. Sợ, cô nghĩ thế, sợ cho cô. - Bà Maude lo lắm à? – Cô hỏi nho nhỏ – Hay là anh lo? Cặp mắt xanh nhìn cô đăm đăm, hai cánh tay anh lần xuống ôm quanh eo cô rồi kéo cô sát vào người anh. -Tôi lo – Anh đáp rồi hôn cô. MIệng anh dữ dội, ham hố, như thể anh muốn nhắc nhở cho cô biết anh đang hôn cô, rồi nụ hôn bớt hung hăng, dịu dàng êm ái và Charity cảm thấy ngây ngất, say sưa. Cô rên lên, áp mình vào sát anh, hai tay ôm cứng quanh sau cổ anh. Anh đưa lưỡi sâu vào trong miệng cô, khiến cô bủn rủn cả tứ chi, da nổi da gà. Ôm lấy mặt cô trong hai tay, anh hôn cô cách này rồi hôn cách khác, hôn không ngớt. - Anh đã cố tránh chuyện này - Anh vừa hôn vừa nói – Anh đã làm đủ thứ chuyện để xa lánh em. – Anh cắn một bên cổ cô, lướt môi hôn xuống tận xương đòn gánh, hôn cô như điên. - Lạy chúa cứu thế, còn em thì thế nào? Cô không biết như thế nào, cô chỉ biết cô cũng say sưa như anh. Họ tiếp tục hôn nhau, hôn mãi. Cô không biếtt có ai thích hôn nhiều như anh không, hay là có ai hôn thắm thiết như thế này không. Anh hôn lên môi cô lại, hôn tới tấp làm cô bủn rủn chân tay. Hai tay luồn vào dưới cái áo len của cô, anh đẩy áo lên, mở móc trước cái nịt ngực, áp tay lên vú cô khiến cô thở hổn hển. Cô nghe tiếng Call rên rỉ. Charity ôm cứng anh, hôn anh cũng ác liệt như anh hôn cô. Một đêm với anh, một buổi chiều, không thành vấn đề nữa. Cô phải ngủ với anh, cô muốn anh quá trời như anh đã muốn cô. - Lạy Chúa, em muốn anh ngay từ khi mới thấy anh. Những nụ hôn nồng cháy lại tiếp tục diễn ra, những nụ hôn quái ác làm cho cô mất trí. Chiếc áo của anh trạc ngực, cô đẩy ra khỏi hai vai anh, lướt hai tay lên bộ ngực cứng rắn của anh. Anh gầy, rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi khi anh nhúc nhích, các cơ bắp co thắt cứng ngắc. Cô đưa tay thoa lên đám lông ngực màu nâu rồi vuốt những cơ bắp cuồn cuộn trên bụng anh. Trông anh có vẻ khoan khoái. Anh lại hôn cô và tiếp theo đó, cô chỉ biết cô đang nằm dưới anh trên cái áo sơ mi của anh lót trên cỏ xanh mềm mại. Hai tay anh thoa bóp khắp người cô, nhưng nhẹ nhàng êm ái. Charity rên lên vì sung sướng. - Tốt thôi, em bé à. Anh không làm em đau đâu. Cô không sợ… mà ngược lại. Cô muốn hai tay anh sờ khắp nơi, miệng anh hôn khắp nơi, muốn anh vào trong cô, muốn anh ôm ghì lấy cô để cô không biết chỗ nào dừng và chỗ nào bắt đầu. Cô cảm thấy mình như thể đã biết hoá thành người khác, thành một sinh vật hoang dã mà cô không biết. Như thể thân xác cô là của ai xa lạ, vừa mới khai quật lên mà cô không kiểm soát được. - Lạy Chúa cứu thế - Bắp thịt anh cứng đờ. Cô lờ mờ nhận thấy trong óc hình ảnh anh. Charity réo tên anh, ôm cứng cổ anh, không thể tin được cô đạt đến cực đỉnh nhanh quá như thế. Cô cảm thấy sức mạnh của anh đè trên cô và cảm thấy khoái lạc tràn ngập người cô, làm rung động toàn thân cô. Hai người nằm bất động một hồi thật lâu. Âm thanh duy nhất trong rừng là tiếng gió rì rào qua cây lá, là hơi thở dồn dập của họ và tiếng đập của hai trái tim Cô đỏ mặt khi anh đưa cái quần lót cho cô trước và quần jeans sau, cô bèn mặc vội vào. Cô không nhìn anh. Hai má cô nóng bừng và chiếc nịt vú màu hồng có viền đăng ten vẫn còn nằm dưới đất. Cô bèn lấy lên, nhét vào túi quần. Charity nuốt nước bọt, quay mặt nhìn anh, cô nhoẻn miệng cười. - Em…ờ…em nghĩ chúng ta không tránh được chuyện này, vì anh quá mừng khi tìm ra em bình anh vô sự. Anh lắc đầu, mắt nhìn đăm đăm vào mặt cô. - Anh cũng nghĩ thế. - Chỉ vì quá thèm khát mà ra. Anh nhún vai, đôi vai rộng, và cô muốn anh mặc áo vào cho rồi, để cô khỏi nhớ lại cảnh cơ bắp trên người anh co thắt đàn hồi dưới tay cô. - Thế là ta đã làm tình chỉ trong một đêm. Anh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xanh như bầu trời của anh làm cho cô bối rối. - Nếu em chú ý thì mặt trời vẫn còn. - Ở đây mặt trời luôn luôn còn. Chuyện này có dính dáng đến cái gì không? Anh mặc áo vào, bỗng cô ước chi anh cứ để ngực trần. - Có dính dáng đến thực tế là đêm chưa đến. Cô nhướng cao mày và hỏi. - Anh không … anh không hỏi em nghĩ về anh ra sao? - Anh vừa nói đến chuyện em nghĩ về anh ra sao rồi đấy. Nếu em tin chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện khởi động cho vui, thì em hãy suy nghĩ lại đi. Nếu anh không sợ bà Maude sẽ gọi cảnh sát lên đây tìm chúng ta, khi thấy chúng ta chưa về, thì chắc anh sẽ bắt đầu lại, ngay ở đây. - Nhưng anh nói… chúng ta đã nói… - Anh biết chúng ta đã nói gì. Bây giờ lo đến chuyện ấy hơi trễ rồi – Anh nhìn cô, nói tiếp, giọng trầm nho nhỏ - Vả lại, anh không tin chỉ một đêm ở với em là đủ. Cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu, như vậy là chuyện xảy ra giữa họ chưa xong. Cô nhìn anh, cười miễn cưỡng. - Em cũng không tin. - Được rồi – Call nắm tay cô – Hôm nay thứ Sáu, chúng ta còn hai ngày cuối tuần trước mắt. Có lẽ đến thứ hai thì chúng ta cho nhau đầy đủ. -Có lẽ – Cô đáp. Nhưng Charity không tin và khi nhìn anh mắt rực sáng của anh, cô nghĩ Call cũng không tin.