Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 13

Chiều hôm đó, chiếc thuỷ phi cơ nhỏ Dehavilland Beaver cất cánh khỏi vịnh. Chuyến bay về nhà khác với chuyến bay khi họ đến Skagway, cCall cau có, căng thẳng suốt buổi sáng, cô nghĩ chắc vì chuyện của công ty Datatron, nhưng cô tin không hẳn vì chuyện rắc rối của công ty. Anh ngồi cứng đờ trong buồng lái, im lặng, hàm bạnh ra, hai vai căng thẳng. Cũng có thể anh nghĩ đến câu chuyện hai người đã trao đổi với nhau khi họ đi trên đường mòn, dù sao cô cũng đã nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây cách một thế kỷ.
Ngồi bên cạnh anh trong khi chiếc máy bay vượt qua núi trên đường đèo trắng lởm chởm, cô nhìn một bên mặt anh, thấy miệng anh mím chặt, không như lần bay về phía Nam. Anh im lặng lái chiếc máy bay vượt qua những đỉnh núi hiểm trở nằm giữa Nam Alaska và bang Yukon. Giữa hai vùng này, Đèo trắng và đường hoả xa Yukon uốn khúc chạy qua miệng núi hẹp, dẫn đến các khu mỏ vàng. Con đường hoả xa có kích cỡ hẹp, đã được tân trang lại, đường này nguyên được xây cất vào năm 1899. Xe lửa khi đi đến đường mòn Chilkoot phải chạy trên giá đỡ có độ cao 30 mét. Hôm nay ngồi trên máy bay nhìn xuống, cô thấy xe lửa đang chạy, trông thật rùng rợn.
Nghĩ đến con đường Chilkoot là cô rùng mình, tim đập mạnh. Có phải vì ký ức đã làm cho cô hoảng hốt như thế? Phải, chắc chắn vì ký ức đã làm cho cô rùng mình.
Cô nhìn Call, cặp mắt xanh sáng quắc nhìn cô, bốn mắt gặp nhau, anh có vẻ hơi lo sợ, nói:
- Chắc em không nghĩ là chuyện xảy ra cách đây 100 năm đã làm cho em hoảng sợ. Cô cảm thấy bối rối, hai má đỏ bừng, trong thâm tâm cô muốn nói không, cô muốn nói rằng chuyện ấy không thể xảy ra được. Cô muốn nói cái gì để cho anh yên tâm, để mặt anh hết lộ vẻ lạnh lùng, nghi ngại, nhưng bản chất cô không biết nói láo.
- Em không biết, em cảm thấy như một ký ức hiện ra trong óc em, ký ức mà em đã có từ lâu rồi. Em như thấy hiện ra trong óc em cảnh tượng tuyết phủ khắp nơi, có lẽ đã xảy ra trận tuyết lở. Và em cảm thấy cảnh tượng xảy ra thật rùng rợn, thật thê lương, như thể đã xảy ra một chuyện bi thương.
Anh nhìn cô, ánh mắt nghi ngại, hỏi cô:
- Chuyện gì thế?
- Chuyện gì à? Anh đùa phải không? Đây chỉ là sự hồi tưởng. Em không nghĩ là em nhớ hết những chuyện đã xảy ra.
- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cũng không thể gọi đây là ký ức được. Vì chuyện em nói đã xảy ra trước khi em ra đời.
Anh nói đúng. Nhưng nếu cô nhắm mắt lại, cô vẫn thấy dãy núi trắng chạy dài bất tận, dãy núi phủ đầy tuyết, cô vẫn cảm thấy lòng buồn rười rượi. Chuyện này rất dễ hiểu.
Họ im lặng một hồi lâu. Cô có mang theo cuốn tiểu thuyết, nhưng cảnh vật khi bay về hướng Bắc khác trước đây, nên cô không muốn bỏ lỡ dịp thưởng ngoạn.
Cho nên, cô say sưa ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, cảnh đẹp hùng vĩ trải rộng xa hàng dặm đường. Call chỉ sườn núi nằm ở phía Đông, sườn núi thoai thoải, cô nhìn theo và thấy một đàn tuần lộc đi trên con đường mòn hẹp dọc theo sườn đồi.
- Chúng đẹp quá! – Cô nói qua tiếng máy nổ ầm ầm trong buồng lái. – Em chưa bao giờ thấy tuần lộc.
Cô cười nhìn anh, rồi bỗng cô nghe tiếng máy nổ phạch phạch, ngắt quãng, và thấy Call không nhìn đàn thú nữa. Thay vào đó, anh nhíu mày, nhìn vào các mặt đồng hồ trước mặt, tiếng máy không nổ đều đặn như trước, mà chốc chốc lại im lặng hục hặc như muốn tắt.
Mạch máu trong người cô tăng nhịp kinh khủng, tim đập thình thịch, cô hỏi:
- Có gì không ổn à? Có gì xảy ra thế?
- Có lẽ bị nghẹt xăng.
Một lát sau, máy tắt. Cô hoảng hốt thốt lên:
- Ôi lạy Chúa!
- Kim đồng hồ chỉ mức nhiên liệu còn đầy, nhưng máy không hấp thụ được xăng – Anh nói và nhìn cô, mặt cô tái mét.
- Chúng ta sẽ không sao đâu - Anh nói giọng quả quyết, cố làm cho máy nổ lại, mở hết ống dẫn nhiên liệu - Chắc em nhớ máy bay hạ trên nước chứ? Ở đây có rất nhiều hồ. Chúng ta chỉ cần tìm ra một cái hồ là được.
Cô gật đầu gượng gạo, rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm ra mặt đất ở dưới, mặt đất chắc sắp xuất hiện ra ở gần đâu đây.
Trong buồng lái im lặng, im lặng như tờ, không có tiếng gì ngoài tiếng gió lùa trên hai cánh và tiếng giấy lật xoàn xoạt khi Call mở rộng tấm bản đồ anh lấy ở giữa hai chỗ ngồi.
- Mất bao lâu mới hạ được?
Call nhìn bản đồ để tìm ra hồ ở trong vùng quanh đấy.
- Chúng ta đang rơi xuống với tốc độ 400 feet/phút. Mà khi máy tắt thì chúng ta đang ở độ cao năm nghìn feet.
- Ờ… như vậy có nghĩa là…?
- Nghĩa là quãng 10 phút nữa, chúng ta sẽ xuống đến mặt đất.
10 phút, ôi lạy Chúa, khi người ta sắp rơi xuống đất tan xác thì 10 phút có nghĩa lý gì đâu. Cô nhìn xuống rừng, cần tìm sao cho thấy khoảng trống có con sông hay cái hồ lớn đủ cho máy bay hạ xuống, cô cảm thấy thời gian sao mà lâu quá.
- Ở phía chân dãy đồi nằm về mạn Tây đường vào Yukon có một cái hồ nhỏ. Chúng ta sẽ cho máy bay hạ xuống đấy.
Charity tiếp tục nhìn xuống đất, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
- Chó đẻ thật.
Bỗng Charity ngẩng đầu lên. Cô thấy một luồng khói từ đầu máy bay bốc lên, tiếp theo là ngọn lửa liếm quanh chong chóng, khói bay ra từ mũi máy bay về phía kính chắn gió.
- Đầu máy bay cháy - Cô thảng thốt nói, như thể anh không nhìn thấy. Một lát sau, khói đen dày đặt bay khắp buồng lái – Chúng ta.. làm sao đây?
- Sau chỗ anh ngồi có máy dập tắt lửa. Em lấy được không?
Cô lấy cái máy, hai tay run run, để lên hai đùi chân.
- Bây giờ làm gì?
- Chưa làm gì hết. Để xuống dưới chân em - Giọng anh bình tĩnh khiến cô cảm thấy bớt hoảng hốt.
Cô nghe anh gọi ra radio, gửi tín hiệu cấp cứu và cho biết vị trí hiện tại của máy bay. Khi cô nghe có tiếng người trả lời ở bên kia đầu dây, cô ngước mắt lên nhìn trời, âm thầm cám ơn Chúa, vì cô nghĩ ít ra cũng đã có người biết họ đang lâm nguy.
- Đã nhận được tín hiệu cấp cứu, N94DB, chúng tôi sẽ tìm ra anh, Hawskins.
- Chúng tôi sẽ hạ xuống ở vị trí cách đường vào Yukon ở phía Tây chừng 20 dặm - Anh cho toạ độ của cái hồ.
- Đã nghe rõ. Chúng tôi sẽ đến đấy ngay bây giờ.
Khói bay đầy ngập cả buồng lái, Charity họ sặc sụa. Cô mở cửa sổ như Call đã làm, và hít không khí ngoài trời vào người.
- Ráng níu cho chặt thêm một lát nữa - Anh nói – Chúng ta gần đến hồ rồi đấy. Anh cần em xem cái hồ đã hiện ra chưa.
Anh lại đổi hướng bay, cho máy bay hạ xuống nhanh hơn, vì sợ lửa sẽ cháy bùng lớn hơn. Họ bay qua hàng dặm rừng già, thông cao ngất nằm san sát nhau, người ta khó mà đi bộ qua được.
- Có thấy gì không?
Tim cô đập nhanh, họ sẽ rơi xuống rừng mất, và nếu thế thì… đừng nghĩ đến chuyện ấy. Cô đáp:
- Chưa thấy gì hết.
- Cứ nhìn tiếp cho kỹ.
Cô căng mắt để nhìn qua làn khói đen tuôn ra từ dưới bảng đồng hồ, mặt cô đầm đìa nước mắt, mũi chảy nước ròng ròng. Đầu cô quay cuồng nhiều ý nghĩ, ước chi cô có thì giờ để nói với gia đình cô yêu họ biết bao, ước chi cô được gặp họ lần nữa.
- Thấy gì chưa?
Họ chỉ còn cách mặt đất 200 feet.
- Chưa, không thấy gì cả. Có rồi! Thấy cái hồ rồi, em thấy cái hồ ở chỗ trống trong rừng, nằm về phía Đông quãng trống một chút.
- Mẹ kiếp, trông như cái ao vịt chứ hồ gì. Gần đến rồi!
Cô nhìn anh, mặt anh căng thẳng, tập trung:
- Có gì em làm được không?
Chắc anh nghe giọng của cô run run, nên anh dịu dàng đáp.
- Em sắp làm điều rất quan trọng đấy, cưng à. Em hãy nắm cái cửa cho chặt rồi khi máy bay ngừng chạy là em phải nhảy ra cho nhanh.
Cô gật đầu, nhưng cô biết anh không thấy cô vì khói trong buồng lái đen đặc. Hồ đang hiện ra dần trước mắt họ, cô nghĩ chỉ đến chuyện không hay đang chờ đón họ mà thôi. Đọt cây đập vào thân máy bay, rồi họ rơi xuống cái hồ nhỏ.
- Níu cho chặt.
Cô cố níu thật chặt, nhắm mắt và cầu nguyện. Máy bay chậm lại, rồi hình như đứng yên một lát mới chạy trên mặt nước. Mặc dầu tốc độ máy bay đã giảm nhiều, nhưng cô vẫn thấy hồ quá hẹp không đủ chỗ cho máy bay chạy.
- Cúi đầu xuống.
Cô cúi đầu vừa khi cặp cầu phao khổng lồ vọt lên bờ hồ phía bên kia. Cặp cánh bị kẹt giữa hai thân cây, gãy kêu rầm rầm. Thân máy bay trượt tới trước giữa khoảng trống hẹp, rồi mũi máy bay đâm sầm vào tảng đá cứng và Charity nhào tới trước. Lửa bốc lên từ máy của máy bay, Mọi vật trước mắt cô mờ đi, và có cái gì cứng đập vào bên đầu cô, rồi mọi vật chìm trong bóng đen.

*

Đầu Charity đau như búa bổ. Chắc ít ra cũng phải sau hai phút cô mới ra khỏi được máy bay. Khi cô mở được mắt, cô thấy mình nằm trong hai cánh tay của Call, và anh bế cô ra khỏi máy bay. Anh chạy vào rừng xa chỗ máy bay dừng một chút, cúi người sau một thân cây và cẩn thận để cô xuống trên chỗ đất đen ẩm ướt.
- Em bình an chứ? – Anh hỏi, và cô nghe giọng anh lo lắng.
- Em… em bình an – Anh nuốt nước bọt, sờ má cô, rồi quay người chạy lại chiếc máy bay.
Ruột cô rối như tơ vò, cô đứng dựa người vào gốc cây, lòng lo sợ chiếc máy bay nổ tung, và nếu thế thì sau khi thoát nạn, Call sẽ chết mất. Cô nhìn anh đưa tay lôi cái máy chữa lửa trong buồng lái ra, bơm hơi dập tắt lửa đang liếm quanh máy.
Áo anh rách, mặt đầy bồ hóng, nhưng công việc của anh có hiệu quả. Anh lôi trong máy bay ra cái máy chữa lửa khác rồi bơm bọt trắng vào dưới bảng đồng hồ, rồi quay lại bơm vào máy.
Khi bơm hết hơi trong bình bơm, anh để bình sang một bên và lấy cái xách vải đựng đồ dùng khi khẩn cấp, đi đến chỗ cô đứng. Hai đầu gối Charity yếu dần, cô bèn dựa vào thân cây.
Call thảy cái xách xuống bên chân cô. Anh thấy mặt cô thất sắc, và người run bần bật, anh bèn kéo cô ôm vào lòng.
- Ổn rồi, em yêu, xong rồi, bây giờ em đã bình an, mọi việc đều tốt đẹp.
Cô cảm thấy tim anh đập mạnh, mạch máu chạy nhanh như cô.
Cô nuốt nước bọt, cô ngăn nước mắt sung sướng khỏi chảy ra. Cô hỏi.
- Liệu họ… liệu họ có tìm ra được chúng ta không?
- Họ biết chúng ta ở đâu, thế nào họ cũng cho máy bay trực thăng đến tìm chúng ta. Anh có pháo sáng trong xách đựng dụng cụ khẩn cấp.
Cô gật đầu, áp người sát vào anh, và cảm thấy anh ghì mạnh cô vào lòng.
- Call này.
Anh nhích người lui một tí, bàn tay to lớn rám nắng thoa lên má cô.
- Cái gì thế, em yêu?
- Em nghĩ là em sắp khóc, nhưng em không muốn anh cho em là yếu đuối.
Anh hôn lên tóc cô, rồi áp miệng bên tai cô, nói.
- Anh không nghĩ là em yếu đuối đâu. Em rất tuyệt vời khi ở trên máy bay. Rất tuyệt vời. Anh không muốn máy bay của anh nổ tung khi có người khác ngồi trên đó.
Cô bật khóc, Call ôm lấy cô, để cô úp mặt lên vai anh mà khóc. Chiếc áo sơ mi len của anh nhàu nhò, ấm dưới má cô, vải áo bốc lên mùi khói khét lẹt. Đứng trong vòng tay anh mà khóc như thế này, quá tuyệt.
Cô đứng khóc ròng mấy phút, rồi hỷ mũi, lấy đuôi áo sơ mi của anh lau nước mắt.
- Cám ơn cái vai của anh.
- Anh đã mang em đến đây, anh phải có trách nhiệm.
Cô cố nhoẻn miệng cười:
- Anh tuyệt lắm, Call à. Nhờ anh mà chúng ta sống sót.
Anh nhún vai, vẻ hơi bối rối:
- Anh đã làm theo điều anh đã học hỏi được.
Cô không cãi, nhưng cô nghĩ nếu gặp người khác lâm vào hoàn cảnh này thì chắc họ không làm được bằng nửa anh. Và nếu làm chưa được nửa công việc của anh, chắc mạng sống của hai người đã xong đời.