Cơn giông tháng năm đang trút nước xuống vùng Houston và tiếng sấm nổ rền vang trong toàn thể toà nhà văn phòng, khi Mac Crea Quilder chạy ào ào vào phòng tiếp khách, đầu tóc quăn của chàng ướt đẫm. - Tôi biết tôi đến trể, Marge- Chàng đưa một tay lên để chận không cho cô thư ký cuả Lane Canphield nói- Xe cộ kẹt cứng suốt từ đây cho đến phi cảng sáng nay. - Sáng nay, khi tôi đi làm còn tệ hơn- Cô gái tóc đỏ nói với giọng thông cảm và báo vào máy nội đàm, rồi khoát tay chỉ về cửa trong- Mời ông vào, ông ấy đang chờ ông. - Cám ơn- Mac Crea sải chân bước qua và đẩy cửa văn phòng cuả Lane. Lane vừa đứng dậy phiá sau bàn giấy khi Mac Crea bước vào- Xin lỗi đã trể. - Với trận giông này, tôi đã không chắc máy bay cuả anh có đáp được không- Lane đi vòng quanh bàn giấy bắt tay Mac Crea, màn mưa dày đặt đập vào các cửa kính sau lưng ông, che khuất các đám mây đen cuồn cuộn giăng đầy trên bầu trời Houston. - Tôi cũng vậy- Mac Crea cởi cái áo ngoài ướt đẫm và vắt nó lên một trong hai chiếc ghế dựa trước bàn giấy cuả Lane. Kéo hai ống quần lên, chàng ngồi xuống trên chiếc ghế kia, không thoải mái trong cái áo sơ mi lụa ướt đẫm nước mưa- Tôi có tin mừng để báo cho ông hay. Ngay trước khi tôi ra đi sáng nay, tôi được tin giếng thứ ba trúng túi dầu. Cho tới nay, chúng ta đã khoan cả trăm giếng, nhưng không khác gì mới bắt đầu. - Thế thì, có vẻ như phải chúc mừng, vì có nhiều chuyên vui cùng xảy ra- Lane mỉm cười, với tay cầm cái hộp xì gà, đưa mời Mac Crea- Có thể còn cả mấy tháng để mời xì gà trong dịp được trở thành một người cha, nhưng anh cứ hút một điếu. Ngạc nhiên, Mac Crea ngừng tay lại. - Làm cha? - Phải- Nụ cười trên mặt ông càng rạng rỡ hơn- Rachel sắp có con- Lane đánh diêm cho Mac Crea châm điếu xì gà. - Tôi thật không ngờ- Mac Crea nói. - Tôi cũng không ngờ. Rachel khó ơ đã từ hai tuần nay rồi. Bà ấy tưởng là bị cúm nặng. Cuối cùng cách đây ba hôm, bà ấy chịu nghe tôi đi khám bác sĩ. Ông nghi có thai, và hôm qua, thí nghiệm đã xác nhận. - Bao giờ sinh? - Cuối tháng giêng. Anh hãy tưởng tượng tôi là một người cha... sau bao nhiêu năm trời. Đa số người ở tuổi tôi đang chờ có đứa cháu đầu tiên. Còn tôi đang chờ đứa con đầu tiên trong đời. Tôi phải công nhận tôi chưa bao giờ phấn khởi đến như vậy về bất cứ một chuyện gì trong đời. - Chúc mừng cả ông lẫn bà. Hay có lẽ tôi phải nói cả ba người. - Cám ơn. Rachel cũng mừng như tôi, tôi sung sướng nói như vậy. Dĩ nhiên, bà ấy bị trận đau sáng nay làm cho mất tinh thần. Ông liếc nhìn tấm ảnh cuả vợ để trên bàn giấy, và Mac Crea chú ý đến nó. Chàng luôn luôn bối rối vì sự giống nhau giữa bà ta và Abbie: mái tóc sẫm, khuôn mặt, và đặc biệt cặp mắt xanh đậm. - Bà ấy lo lắng cho bầy ngựa và công việc đang tiến hành ở trại nuôi ngựa. - Công việc đó tới đâu rồi? - Nhà thầu trông đợi hoàn tất ngôi nhà hoàn toàn vào tháng mười một Có nghĩa là chúng tôi có thể nghỉ lễ Giáng sinh ở đấy. Rachel thật sự trông đợi chuyện đó. - Như vậy là ông bà không gặp vấn đề gì nữa? - Anh muốn nói về Abbie? Mẹ kiếp, Mac Crea thầm chửi thề, vì biết đúng là chàng muốn nói thế. Sáng nay trước khi rời Louisiana, chàng đã thề với mình sẽ không hỏi tin về nàng Coi sự im lặng cuả chàng như là một câu trả lời xác nhận, Lane nói: - Anh biết không, cô ta cũng sắp có con... đâu vào khoảng đầu mùa thu, tôi nghĩ vậy. Abbie có thai với anh chàng nông trại ấy. - Không, không, tôi không biết. Chàng bỗng chết lặng trong lòng. Chàng không thể giải thích, kể cả cho chính mình. Chàng chỉ muốn họp cho xong và trở ra máy bay để bay khỏi cái nơi khốn kiếp này, cho mau. Thế là hết. Chàng còn nghi ngờ gì trước đây thì ngay giây phút này đã tan biến hết. Nàng đeo nhẫn cưới cuả một người khác cho ở tay là một việc, nhưng có con với anh ta là một việc khác... Mac Crea đặt điếu xì gà xuống điã gạt tàn và bỏ cho nó cháy âm ỉ. - Ông đã nói, chúng ta cần xem lại một số giấy tờ- Chàng nhắc Lane mục đích cuả cuộc viếng thăm cuả chàng.