Mấy xấp áo dài của ông Bồ Đào cho, chưa may bị xổ tung nằm la liệt dưới đất. Hai cái ly vỡ, nước trà đặc còn ướt và vàng ố trên tường. Cái bình thủy tinh còn rung và những cánh hoa Tỷ Muội tiếp tục rơi lả tả. Cơn giận của mẹ như một trận cuồng phong thổi tung tất cả. Bà chống nạnh tay nơi sườn, đi lui đi tới giữa nhà. Đông Nghi nằm phục kê đầu xuống chiếc ghế thấp và tóc tai rũ tung. Mỗi tiếng rơi của ly vỡ, một tiếng đập bàn của mẹ, Đông Nghi giật thoát người và tim như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Mấy xấp hàng may áo dài! Tết, màu sắc tươi tắn vắt vẻo, lăn lóc một cách hết sức chướng mắt. Bà Phúc Lợi vướng chân, cáu tiết lôi lên xé kêu soàn soạt: - Nì, áo với xống. Áo xống cha mi, áo xống con mạ mi. Cao tằng mồ tổ bên ngoại, bên nội mi.Bà nện guốc mạnh trên trần nhà. Mỗi tiếng guốc của mẹ như một tiếng búa đập vào đầu Nghi. Bà Phúc Lợi la hét một hồi, đập đồ một hồi mới sực nhớ ra thằng Rọm. Bà gọi thằng Rọm om sòm. Nhưng thằng Rọm thấy bà Phúc Lợi giận dữ như điên, đã lần ra sau vườn rồi. Chị Mừng và con Đông rình rập nơi cửa bếp. Hai cái đầu ló lên rồi rụt xuống liên hồi. Thấy Đông Nghi vẫn phục im lìm nơi chiếc ghế, bà đi lại cầm nắm tóc Đông Nghi kéo giập mặt lên. Khuôn mặt Đông Nghi dầm dề nước mắt: - Nghi ơi. Mi chết đi, tao đánh mi chết rồi tao đi ở tù. Bà Phúc Lợi giựt mạnh tóc Nghi. Đau quá Đông Nghi đứng bật dậy. Nàng đứng chưa vững đã bị bà Phúc Lợi xô dụi, rơi úp mặt xuống nền nhà. Đông Nghi thấy tay chân mình như muốn gãy lìa. Mắt nàng đổ đom đóm. Đông Nghi cắn răng không để tiếng kêu đau đớn lọt ra khỏi miệng. Bà Phúc Lợi cho là con gái lì lợm. Bà lại dựng cổ Đông Nghi dậy: Bà vùng đi lại bàn. Thế là cái lọ thủy tinh và những cành hoa Tỷ Muội rơi xoảng xuống đất. Bà đi lui đi tới, tìm kiếm một vật gì để ném cho đã giận. Nhưng không còn một vật gì trên bàn nữa. Chỉ còn có cái ảnh của ba treo giữa nhà, chắc mẹ với tới, bà cũng đập nát ra luôn. Đông Nghi cố nhịn để đừng bật ra tiếng khóc, nhưng không được nữa. Sức lực của nàng đã cạn. Sự chịu đựng đã vượt qua mức. Mới đầu là những lằn roi vụt như mưa vào mông nàng. Rồi những cái đạp, cái xô. Đông Nghi nhìn mẹ, thấy đôi mắt bà trợn trừng, mặt bà tái mét, bà run. bà không còn vẻ gì hiền lành như người nữa. Bà đã biến thành con cọp, con sư tử thật rồi. Chỉ nhe hai cái răng ra. Mạ cắn lút thịt con. Con chết. Không, tôi đâu có sợ chết. Tôi ao ước được chết lắm mà. Được chết còn hơn mất Tuấn, xa Tuấn. Chôn con nơi cây sầu đông để con được hứng những giọt nước mưa, những giọt lệ nhớ thương của chàng. Cho con chết, hay mạ nuốt con đi. Nước mắt sầu tủi của Đông Nghi lại trào ra như suối. Nàng úp mặt vào vách, cố đứng vững. Nhưng hai đầu gối nàng như khuỵu xuống. Chỉ mới nghĩ vậy thôi. Đông Nghi đã ngã xuống rồi. Nhưng bà Phúc Lợi vẫn không thể nào tha thứ được cho đứa con gái mà trước mắt bà bây giờ đã như một con ngựa thượng tứ. Một thứ đem cho voi giày, ngựa xé. bà lôi Nghi dậy bắt nàng dựa vào tường. Một tay bà giữ Đông Nghi đừng té xuống, một tay bà vả vào miệng vào má nàng: - Mi đừng có giả đò xỉu. Đánh mi không chết được. Chưa chết mô. Mày chết đi, chết cho tao đỡ khổ. Chết nì, chết nì. Thằng đó là thằng ôn vịt mô, tao lên diện hàng chén tao nộp cho nó chết. Con cái nhà ai, trôi sông lạc chợ mà mô về đây: Mi nói cho tao biết. Bà Phúc Lợi ngưng tay, thở hổn hển. Một tay bà vẫn giữ chặt lấy vai Đông Nghi. Thằng Rọm như đã núp nhìn từ lâu ngoài cửa, hắn chạy vào. Đông Nghi nghe tiếng thằng Rọm la hoảng hốt: - Đánh chết nó răng. Đánh chết nó răng chớ. - Đánh chết, tao đánh chết nó. Một cái xô mạnh, bàn tay của bà Phúc Lợi buông khỏi vai Nghi. Đông Nghi lại té mọp xuống. lần này, Đông Nghi thấy đau nhói giữa đỉnh đầu, rồi Đông Nghi thấy tay chân mình mềm dần, nàng từ từ trôi bồng bềnh vào một cảm giác hết sức dịu dàng thư thái. Đông Nghi nhắm mắt lại như ngủ, hai cánh tay đã rời, hai chân đã rời, còn chiếc đầu đã mất liên lạc, nhưng hình như có một điểm sáng nhỏ nhoi từ vừa đầu nàng bay vọt lên khoảng không. Điểm sáng le lói và hướng dẫn Đông Nghi, còn nàng mơ hồ những tiếng động nhỏ xung quanh, tiếng thằng Rọm với mạ cãi nhau tiếng khóc thút thít không biết của một người nào nữa. Đông Nghi lịm đi rất lâu, nàng đã ngủ mê đi trong cảm giác lâng lâng thư thái như sắp đi vào cõi chết đó. Trong lúc mê, nàng có cảm tưởng như mình đã chết thật. Nhưng chỉ một lúc thôi, Đông Nghi đã tỉnh dậy. Lúc này Đông Nghi mới thấy lại tay chân, mặt mũi mình, nàng không trăn trở được nữa. Mỗi lần chao nghiêng là nhu ai bẻ xương, rút gân mình ra. Đông Nghi nằm mẹp một đống thấy da thịt mình đã nát bầm và xương đã gãy vụn. Nhưng đầu óc nàng bỗng sáng tỉnh lạ thường. Đông Nghi nhớ lại mọi chuyện. Không có gì bí mật được đâu. Câu chuyện Tuấn và nàng đã làm xôn xao thành phố. Đến tai mẹ? Đông Nghi không ngờ mẹ đã để tâm rình rập để bắt được quả tang. Tối hôm nay, khi Tuấn đến ngồi nói chuyện nơi phòng khách, mẹ đã rình ở cửa. Đúng lúc Tuấn đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc nàng thì mẹ xuất hiện. Đông Nghi và Tuấn như chết sững. Nhưng Tuấn đã lấy lại bình tỉnh kịp, chàng chào mẹ rất lể phép. Nhưng mẹ không cần hỏi chi hết. Bà mời Tuấn ra khỏi nhà, Tuấn cố gắng phân trần nhưng mẹ như có một sức mạnh của một võ sĩ, lôi tuồn tuột Tuấn đẩy ra ngoài khóa cửa lại. Thế là hết. Không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Đông Nghi không thể ngờ được hình phạt của mẹ lại nặng nề đến thế. Đông Nghi vẫn nghe tiếng mẹ oang oang dưới bếp. Rồi tiếng nói đó đầy ngoài gian nhà. Tiếng thằng Rọm cãi lại: - Cứ chửi đi tui nghe. - Chửi mi? Hừ, nuôi ong tay áo. Mi ở nhà coi nó mà rứa đó. - Thì nó lớn, nó phải kiếm chống chớ. - Ai kiếm? Nó kiếm? Mi nói nữa tao vô tao giết nó chết luôn. - Chết thì con bà chớ con ai. Xấu con đẹp chi mẹ. - Rọm. - Chi. - Mi chửi lại hả! Trời ơi, mi giết con Nghi chớ không ai giết hết. - Bà giết nó chớ ai giết nó. Bà đánh nó sắp chết noi a tề. Một lát sau Đông Nghi nghe tiếng mẹ gọi xe xích lô ở ngoài cổng. Đoán là mẹ đi qua cửa hàng. Đông Nghi thở ra như trút một gánh nặng. Có thể mẹ sẽ trở lại, nàng sẽ bị thêm một trận đòn nữa. Nhưng không sao hết, miễn là nàng được yên tĩnh lúc này. Trước khi đi Đông Nghi có nghe mẹ dặn thằng Rọm là cấm cái thằng mặt mo đó vô nhà. Đông Nghi biết là mẹ muốn ám chỉ Tuấn. Mạ sợ Tuấn, mạ sợ thằng mặt mo đó rồi. Dù tinh thần thể xác Đông Nghi đang đau đớn không chịu được. Đông Nghi vẫn nở một nụ cười chua chát. Làm răng dây! Tuấn ơi. làm răng đây. Trước khi lịm vào giấc ngủ, Đông Nghi còn nghe rõ ràng những câu hỏi mình đặt ra cùng với hai hàng nước mắt. Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt. Chị Mừng đang xát muối vào những làn roi, những vết bầm trên thân thể nàng. Con Bông đứng bên cạnh cầm cây đèn dầu dơ cao, soi cho chị Mừng xoa bóp. Đông Nghi thấy bớt đau nhức nhưng cả thân thể nàng ê ẩm, xương cốt như đã vỡ lìa ra hết. Đông Nghi nhắm mắt lại, và hai hàng nước mắt lại trào ra: - Thôi đừng khóc nữa cô. Chị Mừng vừa xoa nhẹ trên một vết bầm an ủi, Đông Nghi nằm quay mặt vào vách tủi hổ, nàng không ngừng được tiếng khóc. Mạ đánh xong đã đi rồi, còn mình Đông Nghi nằm lại với những vết thương. Lỡ ra nàng chết chắc mạ cũng không còn thương tiếc nữa. Chắc mạ đang cầu cho con chết đi. Cầu sáng mai mạ về con nằm thẳng đơ rồi, tay chân lạnh ngắt rồi. Đông Nghi lại òa khóc. Chị Mừng lại dỗ dành: - Thôi nín di cô. Khóc mần chi nữa. Đông Nghi thấy những vết roi xót hết sức vì gặp muối xát vào, nhưng dần dần trở nên dễ chịu. Nàng nằm sắp lại cho chị Mừng bóp lưng. Con Bông soi chiếc đèn lên cao, một tay nó vén những sợi tóc dính bê bết nước mắt của nàng, mắt nó ái ngại. Đông Nghi biết lúc này chị Mừng không ghét bỏ gì nàng hết, cũng như con Bông, chắc nó đang xót thương nàng. Đông Nghi cố nín khóc, hỏi chị Mừng: - Mạ tôi đi luôn rồi hả chị? - Chắc rứa. Tối rồi bà không về mô. Thôi cô ngủ đi. Lát khuya có chi kêu tui, tui bóp dầu tràm cho, sáng mai là bớt liền. Thấy khuôn mặt của Nghi dẫn dầm dề nước mắt, chị Mừng đặt tay lên vai Nghi: - Thôi cha mẹ nói oan, quan nói lép. Cha mẹ đánh chớ ai vô đó mà giận há cô. Mai bà về cô xin lỗi bà, vô lễ bà đánh chết cô răng. Đông Nghi làm thinh. Chị Mừng nói thì ra vẻ mà trong trường hợp của Nghi thì không đúng chút nào. Chị Mừng đi ra được một lát thì thằng Rọm bưng tô cháo đi vào. Đông Nghi nghe tiếng chân kéo xềnh xệch trên nền nhà là đã biết ngay thằng Rọm, Đông Nghi quay mặt ra liền. Thằng Rọm đặt tô cháo lên bàn: - Dậy ăn miếng cháo cho chặt bụng. Đi Nghi. Giọng thằng Rọm thật nhỏ, đầy thương yêu. Đông Nghi thấy thằng Rọm thương yêu mình lại tủi thân và bật khóc nữa. Thằng Rọm nhìn kỹ vào mặt hỏi Nghi: - Đau lắm hỉ? Có răng không? Đông Nghi lắc đầu: - Không răng mô. Đỡ rồi. - Thôi dậy ráng ăn miếng cháo. Thiệt là chán hết sức. Thằng Rọm thở dài. Hắn vặn tim đèn dầu lên, lầu bầu: - Tự nhiên rứa bị cúp điện. Chán chưa. Đông Nghi giơ tay áo chùi hai hàng nước mắt: - Thôi Rọm, tui không ăn mô. - Ăn một miếng. Răng không ăn. Thằng Rọm cao giọng mắng. Rồi sợ Nghi tủi thân hắn hạ thấp giọng. - Đi ăn một miếng cháo rồi nói noái cho nghe cái ni hay lắm. Nghỉ thằng Rọm muốn cho mình vui, định bày trò chi đó. Đông Nghi lắc đầu: - Thôi mà. Tui đau lắm. - Rứa răng khi hồi nói không đau! Đông Nghi nén tiếng nấc: - Tui sợ Rọm buồn... Nhưng chỉ nói tới chừng đó. Đông Nghi lại òa lên khóc. Thằng Rọm chớp chớp mắt rồi ngồi ghé xuống bên Nghi: - Nằm xích vô kể chuyện ni cho nghe. Đang buồn khổ. Đông Nghi không muốn thằng Rom bỏ mình trong căn phòng này nữa. Nàng cố gắng lẩn vào trong. Xương cốt bị động, đau buốt tận óc. Đông Nghi kêu ui cha một tiếng, mặt nhăn nhó khổ sở. Thằng Rọm hốt hoảng: - Đau lắm há. Thiệt chán hết sức. Chán thiệt là chán. Rồi hắn đổi giọng vui vẻ: - Ni, kể cho nghe chuyện ni rồi dậy ăn cháo nghe. Nói biết nghe đi ăn rồi thằng Rọm thương. Đông Nghi nhìn mái tóc khô, sắp ngã màu muối tiêu của thằng Rọm, nhìn khuôn mặt xương xẩu xấu xí của thằng Rọm, đôi mắt lồi to lúc nào cũng trô trố, bỗng nhiên đầy vẻ hiền từ, lo lắng. Đông Nghi lại mủi lòng, trào nước mắt. Nàng cố gật đầu. Thằng Rọm tằng hắng rồi mới kể: - Cậu Tuấn khi túi có tới ni. Đông Nghi nghe chưa hết câu đã cuống quít. Nàng định bật ngồi dậy nhưng lại kêu lên rồi ngã lăn quay xuống. Những sợi gân như co rút lại, sự co giản như làm chúng muốn đứt bung ra. Thằng Rọm kêu: - Để tao kể nghe mà, mần chi mà gấp quá rứa. Khi mạ mi đi rồi tao thấy cậu ấy trở lui. Tao ra đóng cửa, cậu tới hỏi thăm mọi chuyện, tao dấu chuyện mạ đánh mi nhưng cậu Tuấn không tin. Cậu có vẻ quay quắt rứa thế, tội lắm. Cậu nói mai cậu qua sớm. - Rồi Rọm nói răng? - Tao nói đừng. Cậu qua mi chỉ bị đòn. Để mạ hết giận đã. Cậu nói sáng mới cậu gặp Tỷ Muội. Đông Nghi thở dài: - Chắc tui chết quá Rọm ơi. - Nói tàu lao. Chuyện chi mà chết. Thôi dậy ăn cháo. - Không, tui không ăn. - Không ăn từ ngày mai tao không kể chuyện chi cho nghe nữa mô. Cười đi, cười rồi dậy ăn cháo. Đông Nghi gắng mãi mới gượng dậy được. Nàng cố gắng hớp một vài hớp cháo rồi nằm vật xuống. Thằng Rọm đem nước cho Nghi uống, bỏ mùng cho Nghi rồi dặn Nghi ráng ngủ mới đi ra. Đông Nghi nằm một mình, tủi thân, nàng lại khóc, rồi cũng ngủ vùi lúc nào không hay nữa. Sáng ra Đông Nghi ngủ dậy đã nghe tiếng mạ nói ở nhà ngoài. Tưởng là trưa lắm. Đông Nghi nhìn qua khe cửa trông ra vườn. Trời mùa đông khó phân biệt được trưa hay chiều. Đông Nghi cứ nằm vùi, thiêm thiếp mãi. Đông Nghi thấy sự đau đớn từ đêm qua như càng dài, giờ càng dồn nặng hơn. Đông Nghi nuốt nước miếng thấy cổ đắng và rát. Khi thằng Rọm vào sở đầu Nghi, hắn hốt hoảng kêu lên: - Đau rồi ni. Khổ không nì trời. Đông Nghi thấy tay chân, thân thể mình đau rần, mà đầu óc như búa bổ. Nhưng nghe thằng Rọm kêu khổ. Đông Nghi lại muốn khóc. Nàng vùi mặt xuống gối, nhưng thấy thế nằm đó khó chịu. Đông Nghi trở lại. Nàng cố mở mắt nhìn trần mùng, nhưng trần mùng như rộng ra và mờ mịt một màu trắng sữa. Đông Nghi nhắm mắt lại và rên khe khẽ, nàng vẫn còn nghe tiếng thằng Rọm nói với mẹ: - Nó đau rồi, nóng như lửa. - Cho nó chết luôn. Muốn chết luôn cũng được. Nằm đây rồi chết luôn. Đông Nghi nghĩ thầm mình sẽ không ăn uống chi hết để chết đói chết khát. Nhưng nghĩ vậy mà nhịn không được. Một lúc sau Đông Nghi rên lên và kêu khát nước. Thằng Rọm đem nước cho Nghi, rồi đi bổ thuốc Bắc sắc cho Nghi uống. Buổi trưa hôm đó ông Bồ Đào qua, ông đi vào phòng thăm nghi. Mẹ vẫn còn ở nhà ngoài. Đông Nghi nhắm mắt lại vờ ngủ. Nhưng nghe tiếng hỏi han của ông Bồ Đào, Đông Nghi lại tủi thân và ứa nước mắt. Đông Nghi thấy vừa thương vừa ghét ông Bồ Đào. Tại răng cái chi trong nhà tui cũng có ông hết. Ông biết quá nhiều, ông chi phối mạ quá nhiều. Bàn tay thô kệch của ông Bồ Đào đặt tay trên trán Nghi, rồi giọng ông như nghẹn ngào: - Trời ơi, chết con tui rồi. Không biết do một sức mạnh nào mà Đông Nghi biết được bàn tay ông xuống. kệ tui, mặc xác tui, Đông Nghi lầm bầm nguyền rủa, rồi quay mặt đi. Ông Bồ Đào vẫn lỳ lợm ngồi xuống bên giường, giọng nói đầy lo lắng. - Con thấy trong người ra răng. Nói cho bác biết. Đông Nghi đáp qua tiếng nấc: - Mặc kệ tui. - Nói cho bác nghe đi Nghi, Bác mang cháu đi bác sĩ hỉ. - Để cho tui chết. Kệ tui. Đông Nghi lại tức khóc. Chưa bao giờ nàng thấy cõi lòng nàng mềm yếu đến thế. Ông Bồ Đào vẫn hỏi han, vẫn lo lắng, Đông Nghi càng muốn điên tiết thêm. Khuôn mặt ông không phải là một thảm họa cho gia đình tôi là chi. Ông cút đi, ông bước đi. Đông Nghi muốn kêu to mà cổ hạng nàng tắt nghẹn. Ông Bồ Đào thấy dỗ dành nàng không được, chạy ra ngoài cầu cứu: - Chị, phải đưa con Nghi đi bác sĩ. Đi nhà thương. - Nhà thương nhà nhớ chi. Cho nó chết. Rồi ông Bồ Đào và mẹ Nghi lại cãi nhau. Đông Nghi nghe giọng mẹ rít lên và hình như Nghi chưa đủ sức để cho bà đánh chửi lại, bà trúc sự bực dọc đó lên đầu ông Bồ Đào: - Cũng tại anh hết, tại anh mà gia đình tui như địa ngục. Ông Bồ Đào nói qua, mẹ Nghi nói lại. Mẹ đổ cho ông Bồ Đào làm rối rắm gia đình. làm bà không dạy được con. Đông Nghi nghe ma ngao ngán. Lúc này lòng oán giận ông Bồ Đào như đã nhẹ và dồn qua mẹ hết. Cũng tại mạ nữa chứ. Ôi mệt quá. Im đi cho tôi yên, cho tôi chết. Đông Nghi lăn lộn, và càng lăn lộn người nàng càng đau nhừ, tiếng cãi vả của mạ và ông Bồ Đào lớn hơn, rồi ông Bồ Đào đi vô phòng: - Nghi, bác đưa cháu đi nhà thương. Đi nhà thương thì làm răng mà chết. Đông Nghi nói như muốn đứt hơi: - Ông đi đi. Không nhà thương nhà nhớ chi hết. Ông Bồ Đào lảo đảo đi ra khỏi phòng. Ông cũng phải ra khỏi nhà luôn vì xấu hổ. Ai mượn ông dại xía vô chuyện gia đình người khác. Đàn ông có vợ lại xía vô chuyện mẹ góa con côi. Đông Nghi nhắm mắt lại, nàng vẫn nghe thấy tiếng giày của ông đi ra ngõ rồi tiếng xe rồ máy. Nhưng ông Bồ Đào đi rồi buổi chiều lại trở lại. Cơn sốt của Nghi đã hạ dần nhưng nàng vẫn nằm vùi. Ông Bồ Đào đem tới cho Nghi nhiều thứ thuốc lắm. Rồi sau đó chờ mạ qua cửa hàng. Như vậy là họ không còn thắc mắc chi về chuyện cãi nhau nữa hết? Đông Nghi thắc mắc. Tỷ Muội đi học về ghé vào thăm. Thằng Rọm dẫn vào tận nơi rồi đi ra đóng cửa lại, Tỷ Muội gọi Đông Nghi dậy và kể cho nghe chuyện nó gặp Tuấn. Tuấn đã đau đớn như điên cuồng. Tuấn đứng chực chờ suốt buổi để gặp Tỷ Muội, mong Tỷ Muội đem tin tức của Đông Nghi, Đông Nghi nghe bạn nói, nàng khóc vùi, Tỷ Muội thương bạn quá chừng nó cũng không cầm được nước mắt. Buổi tối hôm đó thằng Rọm lại đưa vào miếng giấy của Tuấn. Đông Nghi đọc xong dò nát trong tay. Mắt nàng sáng ngời lên một cách hết sức hung dữ. Thằng Rọm muốn biết tờ giấy nói gì, nó gặn hỏi nhưng Đông Nghi không trả lời. Mẹ bắt chị Mừng và con Bông khóa cửa lại không cho ai vô trừ người quen và vô hại. Một lúc sau. Tỷ Muội lại qua. Thấy Đông Nghi vẻ bớt buồn khổ, Tỷ Muội cũng mừng cho bạn. Đông Nghi cầm tay Tỷ Muội: - Nói với anh Tuấn sáng mốt đợi tao ở nhà ga. Nơi quán chè ga đó. Tỷ Muội ngơ ngác: - Mi đau ri mần răng mà đi được. Đông Nghi dơ cánh tay gầy guộc của mình lên, mỉm cười: - Đỡ rồi. Ngày mai Nghi có thể dậy được. Nhiều khi mai Nghi đi học cũng có. - Khỏi, ông Bồ Đào xin phép cho Nghi nghỉ học vì bịnh rồi. - Tao thù hết rồi. Thù hết mọi người, trừ thằng Rọm và mi. Tỷ Muội cầm lấy tay bạn: - Tao thương mi ghê đi lận. Nói xong, nó cuối xuống nơi khoé mắt long lanh hai giọt lệ. Đông Nghi cũng bật khóc. Hai đứa nắm chặt tay nhau rất lâu, nhưng sợ không còn dịp để cầm tay nhau nữa. Tỷ Muội nhìn ra ngoài vườn: - Có lạnh không Nghi? - Có, Nhưng Nghi chịu được mà. Tỷ Muội bỗng nhớ ra diều gì, nó nói lớn: - Nghi ơi. - Chi. - Hôm nay tao thấy hoa sầu đông đã có nụ rồi. Rứa là sắp hết đông rồi. - Mai Tỷ Muội kiếm cho Nghi một chùm hoa nghe Chắc vườn Tỷ Muội nở rồi chớ còn búp chi nữa. - Ừ, dể đi tìm coi. - Thôi Tỷ Muội về đi kẻo khuya. - Đuổi mình há? - Không phải sợ túi đó chớ. Tỷ Muội thấy bạn khoẻ hơn, nó vuốt má bạn rồi đi về, nó nhờ thằng Rọm đưa về tận ngõ. Còn một mình Đông Nghi, nàng lôi tờ giấy của Tuấn gửi cho nàng ra đọc lại. Đọc xong, Nghi thèm ăn một tô cháo cho lại sức. Nàng thèm sống lại rồi thèm được trả thù. Trước khi chết hay trước tìm thấy hạnh phúc cũng cho nổ thành phố này ra đã. Đông Nghi cắn môi, nàng vò nát tờ giấy nhỏ bỏ vào miệng nhai, ngon như một miếng kẹo. Khi thằng Rọm trở về, Đông Nghi gượng ngồi dậy, nàng lần ra nhà ngoài. Thấy thằng Rọm đang vặn nhỏ ngọn đèn thắp ở bàn thờ bà ngoại. Đông Nghi tới đốt hương cho bà. Nàng đứng rất lâu, lâm răm khấn nguyện và khóc. Khuôn mặt bà ngoại như đang nhìn chăm chăm vào mặt Nghi, ánh mắt đầy thương xót, Đông Nghi cúi lạy, mặc dù xương cốt đau như dần, Đông Nghi cũng cố lạy cho xong mấy lạy. Xong nàng nói với thằng Rọm: - Mai tui đi học được rồi. - Ê, đợi mạ mi về mạ mi nói răng đã. Mạ cấm mi ra khỏi nhà mà. Đông Nghi cười ngoan như không: - Rứa thì thôi. - Ừ, mai mạ về hỏi coi. Đông Nghi hỏi: - Anh Tuấn có nói chi tui không? - Không, cậu Tuấn đi qua đi về hoài. Rồi cậu hỏi tui có mạ ở trong nhà không. Tui sợ cậu cứ đi tới đi lui hoài hàng xóm người ta chào xáo tui nói có mạ. cậu gửi cái giấy rồi đi. Đông Nghi mỉm cười chua chát. Hàng xóm dị nghị, chào xáo. Chuyện nàng mấy hôm nay làm chi mà chẳng đồn um lên. Tha hồ cho anh em Vinh và Trà vui thích. Tha hồ cho bạn bè đàm tiếu. Nhưng tôi không cần chi nữa hết. Tôi biết tôi phải làm gì cho nổ tung nó ra rồi. Tờ giấy của Tuấn tôi đã nuốt vào bụng như nuốt một tín hiệu, một lời nguyền, một hứa hẹn. Đêm nào lời nguyền còn đó. Đông Nghi ngã đầu trên vai Tuấn. Chúng mình sẽ không xa nhau nữa. Nhất định anh sẽ yêu em mãi; đem em ra khỏi thành phố này. Thành phố Huế, thằng mù giơ cao gậy đòi chọc thủng trời, thằng què rảo quanh, tiếng nạm gỗ lóc cóc buốt vào tận tim gan người ta. Huế của thơ mộng đó; Huế của chiều núi Ngự, sáng sông Hương đó. Bây giờ thì Tuấn đã thấy, đã biết. Một lần nào đó, trong một lá thư Đông Nghi đã viết cho Tuấn "Em như con què, chỉ đi quanh xó vườn, em như con mù, chỉ thấy bóng tối trước mặt. Thành phố mùa đông những con đường, những cây, chúng mình đi bên nhau và anh nói anh yêu em mãi. Không, tôi phải mở mắt nhìn ra khoảng sân có bầu trời rộng, nhìn rõ mặt ba ngoại đã chết, mặt mạ còn sống. Đông Nghi ngồi xuống chiếc ghế mà tối qua nàng đã gục đầu trên đó, đã khóc như mưa, đã oằn oại như một người không có xương, đã đứt hơi tưởng mình khó sống nổi. Ngồi lên và thấy tâm hồn mình bình tỉnh lạ lùng. Đâu có chuyện chi xảy ra đâu! Nhưng bình bông mô rồi, cái khay đựng tách mô rồi. Vết nước trà còn loang lổ úa vàng trên tường vôi, nhưng mặt nền đã sạch bóng. Làm răng Nghi quên cho được. - Nấu cháo ăn Nghi hỉ? Thằng Rọm hỏi. Đông Nghi ngơ ngác rồi hỏi: - Cháo hả? - Ăn không? - Ờ ăn. Thằng Rọm uể oải đi xuống bếp. Mấy hôm nay chắc nó cũng mệt quá vì chuyện của Nghi. Đông Nghi không nghe tiếng chị Mừng và con Bông ở dưới bếp. Họ đi vắng hết rồi. Còn một mình trong căn nhà này với thằng Rọm, mình muốn đi mô mà không được. Đông Nghi đẩy cửa bước ra sân. Cánh cổng đã được khóa lại bằng sợi dây xích và một ổ khóa to tướng. Đông Nghi mỉm cười chua chát. Mình là một con chó dữ. Răng không xích vào tay chân, vào cổ tôi hỉ? Xích cho chặt không nó xổ ra nó cắn càn. Đông Nghi thấy rùng mình ghê ghê và thèm cắn thịt. Như khi cắn một trái me, một trái táo, như khi cắn trái trần bì. Đông Nghi nuốt nước miếng, hương vị ngọt bùi như vừa phảng phất qua rồi biến nhanh. Đông Nghi nhặt một hòn đá thay vì định ném ra cánh cổng, nàng ném vào cái lu nước mưa đặt nơi mái hiên hứng nước từ ống xối. Tiếng kêu của lu sành nghe thật sắc. Đông Nghi có cảm tưởng như chiếc lu sẽ bể toang, nhưng chiếc lu không hề hấn chi hết. Thằng Rọm nói vọng ra: - Đứa nào ném đá vào nhà đó, tao đánh chết cha nghen. Đông Nghi vô nhà. Trời đã có vẻ chiều. Nàng ngồi im nơi chiếc ghế cũ, nóng lòng chờ đọi Tỷ Muội. Chiều nay đi học về thế nào cũng đem qua. Đúng như sự dự đoán. Đông Nghi ăn xong tô cháo thì Tỷ Muội tới, thấy bạn tỉnh táo hơn. Tỷ muội mừng lắm. Nó nói cho Đông Nghi biết là tối này thế nào Tuấn cũng sang, và Đông Nghi nên làm thế nào để gặp Tuấn một chút. Đông Nghi không biết mẹ có về, có ngủ đêm không. Đông Nghi nói là Tỷ Muội đón Tuấn giùm nàng. Thấy Đông Nghi tỉnh táo hơn, Tỷ muội bỗng nghi ngờ: - Nì Nghi, tao nghi mày có chi dấu tao. Đông Nghi quàng tay qua vai bạn: - Không có chi Nghi dấu bạn hết. Đừng có lo tàu lao nhen. Nhưng Tỷ Muội không yên tâm: - Tao thấy mi có vẻ là lạ. Có còn đau không. Đông Nghi cầm tay Tỷ Muội chỉ cho bạn coi mất vết thương còn nổi trên người. - Còn đau. Nhưng chịu được mà. Đừng có lo. Có tiếng xe hơi của ông Bồ Đào đậu trước cửa. Tỷ Muội chào ra về. Ông Bồ Đào đi vào với mẹ. Đông Nghi bỏ đi vào nhà, đắp chăn như có vẻ đau lắm. Đông Nghi nghe mẹ gọi thằng Rọm hỏi chi đó. Tiếng giày ông Bồ Đào đi vào: - Nghi, răng con đỡ chưa? Giọng ông Bồ Đào cố làm ra vẻ thật vui. Đông Nghi mở mắt nhìn. Thấy ông ôm một gói lớn, nàng đoán chắc là quà gì đây. Ông Bồ Đào đạt cái gói lên bàn: - Bác mua đền cho cháu mấy cái áo dài mạ xé. May gấp mà mặc. - Đỡ chưa, sáng mai bác đưa đi. - Dạ cháu đỡ rồi. - Bác dặn mà không nghe. Khóc mần chi mà mắt sương húp rứa. Có ngủ được không? - Dạ được. - Còn giận mạ không? Mạ thương lắm rồi. Mạ về thăm ngoài nớ đó mờ. - Dạ mô dám giận mạ cháu. - Ừ, con cái cha mạ đánh là chuyện thường. Chút nữa bác kêu mạ vô rồi xin lỗi mạ đi hỉ. - Dạ cháu không xin lỗi. Đông Nghi mím môi lại. Mặt nàng lì lợm hẳn. Xin lỗi? Đông Nghi có lỗi chi? Tôi làm chi mà xin lỗi mạ? Không biết có phải giận quá mất khôn, nhưng Đông Nghi không còn thấy thương ai được nữa, kể cả ông Bồ Đào mà nàng cố gắng để nói chuyện đàng hoàng. Ông Bồ Đào như vừa đánh thót người một cái, mắt ông mở lớn, miệng lắp bắp: - Cháu nói răng? Răng lại nói rứa! Đông Nghi im lìm. Ông Bồ Đào dỗ dành: - Thôi, cháu xin lỗi mạ đi cho yên nhà yên cửa. Mạ thương cháu đứt ruột đứt gan chớ ghét bỏ chi. Thương đứt ruột đứt gan mà đánh con cũng đứt ruột đứt gan. Đông Nghi thấy chán nản nàng không ưa những lời dạy bảo khuyên của ai nữa hết. Tôi có được ai dạy dỗ chi mô. Bây chừ thì tôi mọc đủ lông đủ cánh rồi. Nhưng Đông Nghi không muốn để ông Bồ Đào nói dai nữa. Nàng dạ nhịp. - Răng cháu đã nghĩ lại chưa, cháu thấy cháu có một phần lỗi chưa? - Dạ. - Cháu có giận mạ nữa không? - Dạ. - Bác hỏi cháu còn giận mạ nữa không? - Dạ cháu không biết, không biết nữa. Ông Bồ Đào lắc đầu. - Bác noái mạ vô hỉ? - Dạ Ông Bồ Đào quay ra. Đông Nghi thấy mình hết chịu đựng nổi. Nàng bỗng nổi giận đùng dùng. Đông Nghi hét lớn: - Thôi tui không cần ai nữa hết. Ông Bồ Đào quay lại. Đông Nghi ôm lấy mặt. Nàng cũng không khóc được nữa. Cánh cửa đóng nhẹ. Tiếng giày của ông Bồ Đào đã ra tới nhà ngoài. Ông Bồ Đào và mẹ lại nói chuyện với nhau. Đông Nghi không muốn nghe gì nữa hết. Bóng tối xuống cho mau cho ông đưa mạ đi cho rồi. Dù Đông Nghi không muốn nghe, tiếng mạ cũng lọt vô tai nàng: - Ở nhà bắt nó ăn uống không nó chết đó. Con với cái, liều lẫn, lì lợm chi mô mà quá trời quá đất. Mạ sẽ không còn phiền chi con nữa kể từ bây giờ. Đông Nghi lắc đầu. Nàng cố xua đuổi những điều độc ác đang nghĩ về mạ. Không mình đã được nằm chín tháng mười ngày trong bụng mạ. Mạ cho bú mớm, mạ nuôi bằng sữa, mạ săn sóc. Nhưng răng mạ quên con đã lớn, răng mạ quên con ở trong bụng mạ chui ra. Giọng ông Bồ Đào nói nhỏ nhưng Nghi vẫn nghe thấy: - Thôi, vô thăm có chút đi. Răng giọng ông gắt gỏng với mạ như rứa hỉ? Có quyền với nhau rồi, công khai rồi, Hừ, Đông Nghi đấm tay xuống gối. Đi đi cho khuất mắt. Nghi ơi, mi cũng là đứa con bất hiếu. Mi đáng vả vô mặt, bẻ hết răng, gọt đầu bôi vôi... Sao tôi không được sinh ra trong một gia đình như gia đình Tỷ Muội? Không tao cũng rứa, ba mạ tao mà thấy tao như mi thì chuyện cũng xẩy ra như hệt rứa. Từng đó gia đình trong thành phố giống nhau hết hay răng? Khác cái là người này gia đình đông hơn, người kia có cha, người nọ không có. Đợi một lúc lâu, Đông Nghi mới nghe tiếng mạ: - Thôi. Tui cũng đương nóng, nó cũng đương nóng. Thôi tui qua cửa hàng. Đông Nghi thở ra như trúc hết gánh nặng. Tiếng chân giày của ông Bồ Đào đi, lẫn vào tiếng guốc của mạ xa dần. Rồi tiếng xe rồ máy. Thế là hết chuyện. Đông Nghi vùng dậy đi thảng ra nhà ngoài. Thằng Rọm nói tối nay ngủ sớm, con Bông và chị Mừng về làng vài bữa mới lên. Đông Nghi năn nỉ thằng Rọm: - Lát nữa cho tui nói chuyện với Tuấn một chút. Một chút thôi. - Không được. Nhắn chi thì tao nói cho. Không được. - Tui lạy Rọm. Rọm thương tui với. - Không thương mi mà tao chịu trăm cay ngàn đắng vì mạ mi. Tao già rồi mà không yên. Tội tao lắm Nghi ơi là Nghi ơi. Thằng Rọm nói như khóc. Khuôn mạt nhan nhó như đang cau có phiền muộn lắm. Đông Nghi năn nỉ mãi. Nàng bật khóc: - Rọm không thương tui, tui tự tử tui chết. Chỉ nghe tới đó, thằng Rọm giật mình trợn ngược mắt: - Ni đừng có nói mà sanh điềm. Răng mà dại miệng rứa. - Chớ tui sống mà như bị tù thì sống mần chi. Thằng Rọm thở dai: - Thiệt khổ tui quá sức. Đông Nghi biết là nàng nói một lúc nữa thằng Rọm sẽ xiêu lòng. Nhưng thằng Rọm đã bỏ đi xuống bếp. mấy ngọn điện đã cháy trở lại, nàng thổi tắt ngọn đèn dầu. Trời mấy hôm nay có vẻ lạnh hơn nhưng Đông Nghi thấy lòng nàng lúc nào cũng nóng nảy bồn chồn. Đông Nghi định tắt đèn xong, giả vờ ngủ rồi trèo qua cửa sổ, chui phía hàng rào sau vườn ra đường đón Tuấn. Thế nào Tỷ Muội cũng đón Tuấn rồi, Đông Nghi gọi thằng Rọm lên, dặn: - Thôi Rọm không cho tui gặp người ta thì tui đi ngủ. Đóng cửa liền bây chừ đi. - Ừ, Thì đi ngủ trước đi. Tui đi đóng cửa sau. - Nhà vắng tui sợ lắm. Đóng cửa rồi đi ngủ sớm sớm một chút. Đừng có ca hát bội tui ngủ không được nghe. Thằng Rọm có vẻ không yên tâm: - Răng, có nhắn chi không, tao nói giùm cho. - Khỏi. Tui không cần - Giận tui hả. - Hơi sức mô mà giận. Tui buồn ngủ quá. Đông Nghi giả vờ giơ tay che miệng ngáp. Thằng Rọm lật đật đi khoá cửa ròi buông mùng ngủ. Đông Nghi đi vô buồng, đóng chặt cửa phòng lại. Một lúc lâu không thấy động tĩnh chi hết. Đông Nghi ngồi dậy giả vờ ho mấy tiếng, không nghe tiếng thằng Rọm nói gì, nàng mở cửa sổ. Đông Nghi định từ trước là cửa sổ có một chấn song gãy nàng chắc chắn là mình sẽ chui lọt qua. Nhưng Đông Nghi phải cố gắng chui tới năm sáu lần mà vẫn không chui qua lọt. Mãi lúc sau cố thót người lại và ráng chịu đau; Đông Nghi mới ra ngoài được. Đông Nghi đứng thẳng người, vặn vẹo cho xương sống và tay chân đỡ nhức mỏi. Thanh gỗ song cửa tỳ vào bụng có lằn. Đông Nghi xoa chỗ đau, lượm cái áo len vất ra từ trước mặc vào người rồi đi qua góc vườn. Cái lỗ hỏng ở bụi hàng rào này những ngày mùa hè là đường lối đi về của Tỷ Muội nay bỏ hoang lâu quá cành lá đã che gần kín, Đông Nghi vạch mãi mới chui tọt ra ngoài được. Nàng đi quanh lại trước ngõ, nhưng đường vắng tanh không có ai hết. Đông Nghi sang nhà Tỷ Muội, thấy Tỷ Muội đang đứng trước hiên, nàng đưa tay vẫy. Tỷ Muội chạy ra. Hai đứa ngồi bệt xuống đất, lẩn bên trong cánh cổng.