Ðám cưới của Uyên bị hoãn lại. Mẹ nói: - Tháng này tuổi Uyên cữ lấy chồng, với lại không hợp cho việc cưới hỏi Uyên cười bảo với Minh: - Mẹ chỉ khéo tin nhảm nhí Minh nháy mắt: - Mẹ còn bắt anh chờ Uyên đến sang năm Uyên nói: - Sang năm thì sang năm chứ sao Minh nhìn trong mắt Uyên tình tứ: - Sang năm thì lâu quá Uyên ạ - Sang năm Uyên vừa 20 tuổi. Uyên nói thật nhẹ. Làm như Uyên không quan trọng đến những thay đổi của người lớn. Minh thoáng buồn, chàng muốn tìm ở Uyên những nôn nao hay phản đối nào đó để chứng tỏ tình yêu. Nhưng không có. Trong suốt thời gian hứa hôn, Uyên vẫn xem chàng bình thường – vẫn dịu dàng êm ái đó mà sao có vẻ lặng lẽ xa vời kỳ cục. Minh không hiểu nổi Uyên. Chàng chỉ biết là gần Uyên, chàng tìm thấy niềm vui và tình yêu đến từ đó. Chàng yêu Uyên như chưa bao giờ biết yêu ai bằng. Không hẳn là si mê nhưng quá đằm thắm. Cứ tưởng tượng không có Uyên, Minh sẽ chẳng biết làm gì. Nếu xa Uyên, Minh thương nhớ đến đâu. Uyên không đẹp nhưng Uyên quyến rũ chàng thầm kín. Từ ánh mắt nhìn xa vời đến nụ cười thật xinh. Ở Uyên, Minh “được” tất cả. Tình yêu và sự thoải mái tâm hồn chàng. Minh về rồi Uyên rủ Hảo đi chơi. Hảo lắc đầu: - Em bị cảm Uyên hỏi: - Cảm ai vậy? - Cảm ….lơ mơ - Con nít bây giờ khôn như ma Hảo nheo mắt: - Con nít bây giờ 13,14 tuổi đã biết đi chơi với kép rồi đấy chị ạ Uyên nhăn mặt: - Nói nghe phát gớm Hảo cười khúc khích: - Chưa ghê gớm lắm đâu. Chúng nó còn biết mimi nhau nữa kia Uyên quay ra cửa thoa phấn lên má. Cái gì mà kỳ cục đến thế. 13,14 tuổi mà cũng biết mi nhau thì loạn quá thể rồi. Ðiệu này mai mốt đến đời con gái Uyên chỉ 10 tuổi là đã nghĩ đến chuyện lấy nhau Uyên thoáng nghe bực bội, khó chịu. Khoác chiếc áo dài lên người, Uyên xách ví bước ra cửa. Hảo hỏi với: - Sao hồi nãy không rủ anh Minh đi chơi Uyên nói: - Tối nay anh ấy trực - Chị mà rủ thì tù anh ấy cũng trốn chứ. Ðừng nói trực Uyên quay qua mắng Hảo: - Chỉ nói nhảm Hảo cười ròn rả. Uyên bước nhanh ra đường. Ðón 1 chiếc xe Uyên nói địa chỉ nhà Vân. Từ hôm sanh đến giờ Vân chưa đi học. Thúy vẫn giục Vân nhưng Vân mượn cớ là thằng bé còn nhỏ tí. Uyên biết Vân thương con không nỡ để cu cậu ở nhà 1 mình. Con nhỏ cứ hẹn lần hẹn hồi. Nhiều khi Uyên bảo: - Thôi, ở nhà làm vú em cho xong. Học hành gì nổi nữa mà học Vân cười cười: - Chỉ có mày mới hiểu tao nổi tao. Chừng có gia đình rồi đầu óc cũng sẽ u mê đi. Hồi con gái thông minh 10 thì có chồng, có con chỉ còn lại 4 Ngọc Anh dí tay lên trán Vân mắng: - Lại tuyên truyền nhảm nhí, không đứa nào dám lấy chồng nữa cho xem Vân hất mặt: - Cứ nhìn gương tao thì biết. Cũng may là ông xã ở xa mới đến trường được chứ có ông xã bên cạnh sức mấy mà học hành Thúy nhún vai: - Tao cũng khoái thế. Lấy chồng rồi ở nhà cho sướng chứ ai dại gì đi học cho mệt Ngọc Anh rên: - Tao chỉ cần 1 thằng chồng giàu để hắn nuôi tao, đừng bắt tao nghỉ học ngày 2 buổi đi làm còn khổ đời hơn nữa Vân cũng rên: - Tao thì chỉ ao ước ông xã ở bên cạnh, dù nghèo đói cũng chịu được, chứ có chồng mà mỗi đứa ở 1 nơi nhiều khi buồn ứa nước mắt Ngọc Anh lườm Vân: - Ứa nước mắt cái con khỉ. Ðêm nào cũng ôm gối nhớ hơi chồng, khóc tỉ tê ấy chứ Vân cười gượng gạo. Uyên nghĩ đến những ao ước của các bạn mà thấy thật vui. Tuổi con gái là những phút ồn ào như thế. Nói thật nhiều, ao ước đủ thứ. Vậy rồi cũng qua đi khi lấy chồng, hoàn cảnh nào thì cũng quen dần. Như Vân, như Uyên Uyên bảo xe ngừng ở đầu ngõ nhà Vân. Uyên đi bộ 1 khúc ngắn vào nhà. Vân đang ngồi đùa với con ở giường, đôi mắt thật ướt. Uyên gọi: - Vân Vân quay ra: - Uyên hở, vào đây đi Uyên ngồi xuống bên cạnh Vân xoa má thằng bé: - Chà, bự con ghê há. Giống bố chắc Vân chớp mắt: - Giống bố chỉ làm khổ mẹ Uyên cười: - Trông mày hạnh phúc bỏ xừ đi còn than - Tao vừa đi thăm hắn - Ai? - Khang - Ông ấy làm sao mà đi thăm Vân hất mặt: - Nhớ nên đi thăm Uyên cười: - Tình nhỉ Vân mím môi, đôi mắt nàng rực sáng: - Khang có vợ bé rồi mi ạ Uyên trợn mắt: - Mày nói đùa - Thật chứ đùa - Tin ở đâu vậy? - Tin ở trong đầu tao Uyên chớp mắt, nàng nhìn Vân, nói nhỏ: - Ðừng nghi ngờ khổ vào thân Vân à Vân cắn nhẹ môi. Nàng bế thằng bé lên, áp má vào đầu con, nói như khóc: - Tao đâu muốn nghi ngờ hở Uyên? Nhưng chính tai nghe mắt thấy mới đau chứ. Thật khổ cho tao. Từ bao lâu tao cứ như người ngủ mơ, lúc nào cũng tin tưởng chồng mình đứng đắn đàng hoàng, lúc nào cũng nghĩ chồng mình là nhất. Ai ngờ… Uyên cắn nhẹ 1 đốt ngón tay trầm ngâm. Vân thút thít khóc. Uyên cầm tay Vân. Vân nói: - Họ đã ăn ở với nhau mà còn chắc với không chắc - Mày có nhìn thấy tận mắt không? - Tao đến tận nơi - Gặp Khang - Không - Gặp cô ta - Ừ! - Rồi sao? Vân cười nhạt: - Rồi tao bỏ về. Ở lại thêm nóng ruột. Mày biết không? Hình Khang cô nàng treo ở nhà. Tao vào tận tổ ấm của họ giả bộ là em gái Khang đến thăm anh. Cô ta tưởng thật có bao nhiêu bí mật khai hết trơn Uyên đùa Vân: - Mày cũng hiền quá nhỉ Vân mím môi: - Chưa chắc ạ - Ông chồng mày đi đâu lúc đó - Ði hành quân - Ông ấy chưa biết là mày đến - Chưa, nhưng sẽ biết - Sao vậy? - Vì cô nàng sẽ nói và Khang sẽ đoán ra tao, anh chàng làm gì có cô em gái nào Uyên chống tay lên cằm: - Buồn quá nhỉ? Vân chợt hỏi Uyên: - Tao phải làm gì bây giờ Uyên Uyên lắc đầu: - Chuyện quan hệ cho cả 1 đời mày, tao làm sao có ý kiến Vân nằm dài lên giường: - Tao muốn ly dị quá - Ðiên vừa thôi Uyên nói. Vân cười nhẹ: - Chẳng lẽ cứ chấp nhận cuộc sống tay 3 thế này sao. Tao mới 20 tuổi mà Uyên. Uyên nhìn Vân dịu dàng: - 20 tuổi với Thúy, với Ngọc Anh thì còn trẻ lắm. Nhưng với mày thì đã bắt đầu già rồi đó Vân. Phải tìm 1 biện pháp khác chứ đừng dại dột ly dị là ngu lắm, chẳng đi đến đâu mà mình lại thiệt thòi. Vân cau mặt, nàng ôm siết thằng bé vào lòng hậm hực rên: - Ðàn ông đểu không chê được Thằng bé ré lên khóc sà xuống giường. Uyên nằm bên cạnh Vân. Vân nói: - Tuần tới tao đi học lại. Gởi anh cu này cho bà cụ trông nom Uyên gật đầu: - Ừ! Ði học đi cho vui. Thằng bé cũng đã gần 6 tháng - 6 tháng mà chỉ biết mặt bố không quá 5 lần. Bố nó tàn nhẫn thật Uyên úp mặt xuống gối, im lặng. Nàng nghĩ đến Minh ngày cưới bị dời lại. Thế cũng hay. Lấy nhau chậm lúc nào thì vẫn là của nhau lúc ấy. Uyên sợ cảnh khổ của Vân. Lấy chồng rồi xa chồng biền biệt, sanh con ra lủi thủi nuôi con 1 mình buồn quay quắt. Vân nhỏm đầu dậy hỏi Uyên: - Mày ăn cơm chưa? Uyên cười: - Chưa, nhưng mà no lắm - Ăn gì mà no - Ăn quà với con Hảo Vân chớp mắt: - Tao buồn quá chả nấu nướng gì cả. Hồi chiều ngồi nhai miếng bánh mì với thịt nguội đau cả cổ Uyên nhìn Vân thở dài: - Mày hành hạ thân thể như thế chả ích gì, phải tươi đẹp cho Khang trở về Vân bĩu môi: - Tình yêu chết trong tao rồi. Tao chỉ còn có thằng bé - Nói nhảm - Mày không tin tao à - Anh chàng lang thang 1 chút thôi, chứ thế nào chả về với vợ con Vân sụ mặt: - Rồi hắn có con với cô ta thì sao? Uyên nhún vai, yên lặng. Ðó là vấn đề khó khăn nhất cho những người đàn ông không có ý định bỏ vợ con mà chỉ thích ngoại tình lẩm cẩm. Uyên cũng thấy Vân khó mà quyết định nổi khi Khang đã có con với người đàn bà đó. Làm sao? Uyên thì không chấp nhận ly dị, nhưng mà Vân, sự khổ sở quá đáng có thể khiến nó liều Uyên chợt rùng mình, nàng choàng tay qua người Vân nhỏ nhẹ: - Ðừng nghĩ đến chuyện đó nữa Vân - Tao cố gắng khuyên tao như thế mà vẫn không thể không nghĩ nổi - Mày nên gặp Khang - Ðể làm gì - Ðể kéo ông ấy về với gia đình. Bây giờ họ chưa có con với nhau còn dễ Vân cắn mÔi suy nghĩ, rồi nàng lắc đầu: - Vô ích Uyên ạ. Tao sợ ông ấy không dứt nổi cô ta trừ khi …. - Thế nào - Trừ khi Khang được đổi về Saigon. Xa hẳn nơi đó mới tin tưởng được Uyên reo lên: - Có gia đình sao khổ quá nhỉ. Ðàn ông thật không tin được ở ai Vân nói: - Tại tao dại dột “thả lỏng” chồng quá mới ra nông nổi. Mày lấy chồng rồi phải nhìn gương tao mà bám riết lấy anh chàng. Ðừng để hắn có cơ hội lang bang Uyên nói nhỏ: - Tao cũng như mày. Hình như không “bám” được ai - Mày phải nghĩ đến hạnh phúc của mày và những đứa con về sau - Tao nản lắm Vân hỏi: - Bao giờ thì đám cưới mày - Chưa biết Vân kêu: - Hôm nọ đã định ngày rồi cơ mà Uyên cười nhẹ: - Bà cụ đề nghị dời ngày lại. Tháng này tuổi tao kỵ lấy chồng. Vân chép miệng: - Tội nghiệp các cụ. Cứ tin tưởng chọn ngày lành tháng tốt gả con cho họ rồi con mình sung sướng hạnh phúc nhất chứ các cụ có ngờ đâu con mình khổ như điên. Uyên nói: - Mấy cụ già ưa tin nhảm nhí thế - Vậy là chưa định được ngày nào hết à - Chưa - Rắc rối nhỉ - Tao xin bà cụ dời qua năm luôn - Sao kỳ vậy Uyên thở nhẹ: - Tao buồn quá, không dưng mà buồn - Còn ý kiến anh chàng Minh - Tao chưa hỏi - Chắc gì hắn chịu - Rồi đâu cũng vào đó Vân nhìn Uyên chắm chú: - Mày có vẻ “nắm trọn” được anh trong tay rồi nhỉ Uyên lắc đầu nhè nhẹ: - Làm gì có chuyện ấy. Tao bằng lòng làm vợ Minh hình như không phải là tình yêu Vân nheo mắt: - Tình yêu! Tình yêu chỉ là 1 mớ kỷ niệm vụn Uyên nói: - Có lẽ thế Ánh mắt Uyên chợt tối lại - thật buồn. Tình yêu của Uyên đích thực là 1 mớ kỷ niệm vụn – là những tháng ngày tuyệt vời – là 1 ngày chợt thấy mình bật lớn. Tình yêu của Uyên là Thảo, là Trang, là Ngữ, Hùng, Ðoan, Khánh, là buổi tối tiễn đưa khờ khạo trong tình yêu Bây giờ thì Uyên đứng dửng dưng, không thấy mình thật sự yêu ai. Cả Minh, người đàn ông Uyên chấp nhận sống 1 đời bên nhau Uyên cũng thấy lạnh lùng, không say đắm hay nồng nàn khi âu yếm nhau được nữa - Chiều qua Lãm mới đến đây Vân nói với Uyên. Uyên gật đầu: - Thế à. Hồi sáng gặp Lãm ở trường không nghe hắn nói gì cả - Hắn mua cho thằng bé nhà tao 1 hộp bánh to tướng Uyên đùa: - Thế thì chỉ mập mẹ Vân nhìn Uyên chăm chú: - Hắn có vẻ mết mày nặng nề Uyên cau mặt: - Lại nói bậy nữa - Thật chứ bậy gì. Nghe hắn nói chuyện là tao biết hết Uyên ngồi vụt dậy, nàng chải đầu bằng chiếc lược nhỏ, nói: - Thôi, tao về Vân nháy mắt: - Mày không yêu hắn thì thôi, việc gì mà phải ra về gấp gáp thế Uyên nhìn đồng hồ: - Muộn rồi, về ăn cơm - Ở đây ăn phở với tao. Chờ cậu cả nhà tao ngủ 2 đứa mình ra đầu đường ăn phở Uyên lắc đầu: - Thôi, tao mệtg Vân nhăn mặt: - Tao đang buồn, mày bỏ tao ngang xương vậy đó hả Uyên nhìn Vân mắng khẽ: - Con khỉ, mày dùng áp lực buộc tao ở lại đó phải không? Vân gật đầu, đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe: - Tao lại sắp khóc mất. Làm sao tao sống nổi trong hoàng cảnh này hả Uyên? Uyên nói: - Thôi, thôi, tao ở lại với mày đến khuya - Tao muốn chết - Ðiên vừa chứ Vân lại bật cười: - Ừ thôi, tao điên quá Vân ôm con trong lòng xoa đầu thắng bé. 1 lát Vân nói: - Nó ngủ rồi Uyên ạ Uyên bảo: - Ðặt cậu cả vào giường, mình đi đi Vân rón rén đi từng bước nhẹ nhàng. Thằng bé mũm mĩm nằm ngủ thật ngoan trong chiếc giường nhỏ kê sát cạnh giường Vân. Vân cúi xuống hôn con thật âu yếm rồi khẽ bước ra. Uyên nói: - Mày bây giờ nên nghĩ đến con để mà sống Vân gật đầu: - Nếu không nghĩ đến thằng bé chắc tao chết rồi Uyên khoác vai Vân bước ra cửa: - Chết khó lắm chứ không dễ đâu mà lúc nào cũng nghe mày nhắc đến Vân chép miệng: - Ðàn ông là cái giống gì mà mình khổ vì hắn thế Uyên nhỉ. Tao như mày đừng thèm lấy chồng nữa cho xong Uyên chớp nhẹ ắnh mắt. Uyên chưa nghĩ rằng lấy chồng rồi Uyên sẽ khổ. Nhưng buồn thì hẳn là buồn lắm. Buồn từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Không hiểu sao Uyên lại có ý nghĩ ấy kể từ khi Uyên xa hẳn vùng tuổi thơ thân yêu của Uyên. Uyên mất những Ðoan, Hùng, Ngữ, Thảo, Trang, Uyên mất tuổi hồn nhiên để bước vào những ngày tháng biết buồn. Vân dặn chị người làm trong nhà xong, 2 đứa sánh vai nhau ra ngõ. Con ngõ buổi tối nhộn nhịp và ồn ào vì tiếng cười đùa của trẻ con và những người đàn bà họp nhau chuyện trò trước cửa. Vân nói: - Tao ao ước có thật nhiều tiền để mua 1 căn nhà biệt lập cho mẹ con tao ở. Sống ở đây ồn ào quá thằng bé lớn lên dễ bị hư Uyên cười nhẹ: - Mày bây giờ khác thủa trung học ghê quá Vân hất mặt: - Chuyện, có gia đình rồi phải khác hồi con gái chứ Uyên nói: - Ai bảo mày lấy chồng sớm Vân nhún vai: - Tình yêu của tao - Như thế thì chẳng có gì phải ân hận cả. Ít nhất mày cũng hưởng được những năm yêu đương tuyệt vời Vân cắn môi. Ánh mắt nàng tối lại. Uyên vẫn nhỏ nhẹ: - Tao cũng mong có tình yêu mà hình như tình yêu không bao giờ đến được Vân hỏi Uyên: - Tại sao lạ vậy? Mày không yêu Minh mà tại sao lại chịu lấy hắn Uyên lắc đầu: - Không hẳn là không yêu mà cũng không hẳn là yêu. Lửng lửng lơ lơ làm sao đó. Tao hay buồn Vân cúi nhìn bước chân mình nhẹ xuống mặt đường nói nhỏ: - Ðố ai mà hiểu nổi mày buồn gì? Uyên cười nhẹ: - Tao nghĩ gì, thích gì tao cũng còn chưa hiểu nổi nữa kìa - Mày sống chán hơn tao - Có lẽ thế - Nhưng bình lặng hơn - Chưa hẳn Vân ngước nhìn Uyên: - Hay tình yêu chưa đến. Mày dời lại ngày đám cưới cũng là 1 điều hay, biết đâu chẳng thay đổi được tất cả Uyên lắc đầu: - Tao không nghĩ thế. Dời ngày đám cưới lại là hoàn toàn do ý của bà bô. Cụ đi coi số coi tuổi làm sao đó thầy số bảo dời ngày là cụ dời, không cần hỏi ý kiến con cái Vân nói: - Ờ! Hôm nay tao cũng đi xem bói. Nghe tụi nó đồn ở Phú Nhuận có bà thầy bói hay lắm. Ðến coi thử bao giờ thì ông chồng của tao hết lang bang Uyên bóp vai Vân: - Mày mà cũng tin thầy bói lẩm cẩm thế à - Tin chứ - Biết Lãm nó nói gì với tao không? - Nói gì - Cũng chuyện thầy bói Vân thoáng mĩm cười: - Mày đi xem bói với Lãm đấy à Uyên lắc mái tóc: - Tầm bậy. Hắn đi 1 mình - Rồi sao - Hắn bảo số tao với số hắn mà yêu nhau thì thế nào cũng có đứa phải khổ mà lấy nhau thì thế nào cũng có đứa phải chết. Nên, hắn chỉ xem tao là bạn thôi Vân bĩu môi: - Cu cậu lại 3 xạo. Cái mặt thất tình trông thấy mà còn bày vẻ tự ái đem chuyện thầy bói ra an ủi. Tao biết thừa nó yêu mày, đau khổ vì mày rồi đó Uyên đan 2 bàn tay vào nhau. Nàng nhớ đến nụ cười và ánh mắt Lãm. Có 1 chút tình yêu trong đó và cũng có 1 chút êm đềm với Uyên. Tình yêu trong Uyên hình như lúc nào cũng bị giới hạn bởi 1 nỗi nhớ, nỗi thương vô hình nào đó. Uyên cũng mong muốn có 1 tình yêu thật sự, đắm say và vũ bão, phải đắng cay như bồ hòn, phải ngọt ngào như mật, phải êm ái như bài thơ. Từng đó thứ pha trộn trong cuộc sống mình, trong tình yêu mình thì tình yêu mới thắm thiết, mới nồng nàn, không dứt nổi nhau Uyên định nói: - Vậy mà Khang vẫn dứt nổi Vân để kiếm tìm tình yêu ở 1 người con gái khác Nhưng rồi Uyên lại không nói. Uyên mang cảm tưởng Vân đang muốn nổi loạn, lúc thì Vân thật vui, lúc Vân lại thật buồn. Chẳng biết Vân đang nghĩ gì? Trong đầu óc của 1 người đàn bà bị phản bội chắc hẳn phải nảy sinh ra toàn những quyết định ghê gớm lắm. Uyên chợt rùng mình. Vân khẽ nắm cánh tay Uyên, chỉ: - Ai như Lãm Uyên nhìn theo tay Vân: - Ừ! Lãm chứ còn ai - Mày có hẹn nó tới đón đấy à - Không, gặp đâu mà hẹn Vân vẫy tay khi Lãm đi gần tới - Ê! Lãm đi tìm ai vậy? Lãm cười, dừng xe trước mặt 2 cô gái: - Tìm Vân với Uyên Vân nheo mắt: - Tìm Vân làm khỉ khô gì. Tìm Uyên thì nói đại Lãm nhìn Uyên không nói. Uyên hỏi: - Ði ăn phở với tụi này không? Lãm gật đầu: - Uyên mời hả? - Vân mời Lãm nheo mắt: - Ai mời cũng đi Vân trêu: - Miễn sao có Uyên là đủ Lãm giả vờ như không nghe Vân nói. Uyên cấu 1 cánh tay Vân, mắng: - Con khỉ, nói bậy bạ hoài Vân cười xòa. Lãm dắt xe bộ theo 2 cô gái. Vân bảo Lãm: - Tiệm phở ở đầu đường ấy. Lãm đi trước đến “dành” chỗ hộ tụi này đi Lãm cười tủm tỉm phóng xe đi trước. Khi Vân tới Uyên bước vào đã nhìn thấy Lãm ngồi 1 mình ở 1 cái bàn rộng trong cùng. Vân nói khẽ: - Gớm, cu cậu này chọn bàn kín đáo dữ Uyên che tay lên miệng: - Tại mày nhờ “nó” đi tìm bàn trước mới ra nông nổi Vân nháy mắt: - Nó làm như hẹn hò với riêng mày Uyên nhìn Vân cau mặt: - Nhỏ này, lúc nào mày cũng thế Vân nhún vai: - Ðùa tí cho đỡ buồn mà bồ - Ðùa nhỡ thành sự thật thì sao? - Thi bỏ anh chàng Minh lấy Lãm Uyên nhún vai: - Tao sợ góa chồng lắm Vân cười khì: - Biết đâu nó lại chẳng hóa vợ hơn là mày hóa chồng Uyên cười. Ðến trước mặt Lãm, Uyên nói: - Cảm ơn nhé Lãm kéo ghế cho Uyên và Vân, hỏi: - Cám ơn gì? - Cám ơn đã dành chỗ trước Lãm nheo mắt: - Chả dám. Uyên, Vân ăn phở gì? Vân nói: - Phở gì mà có đủ thứ béo bổ ngon ngọt Lãm cười: - Còn Uyên? - Lãm gọi hộ Lãm bước ra quầy, 1 lát trở vào, Lãm hỏi: - Quý vị uống nước gì? Vân nhún vai: - Tôi coca - Uyên? - Cam vàng Vân hỏi Lãm: - Còn Lãm? Lãm nói: - Còn đang phân vân - Sao lại phân vân - Không biết nên uống cam vàng hay bia Uyên nhìn Lãm: - Lãm biết uống bia nữa cơ hả Lãm nói: - Làm như người ta con nít Vân mỉm cười chen vào trêu Lãm: - Người ta không còn là con nít nhưng người ta cũng chưa thực sự là đàn ông Lãm nheo mắt: - Bộ cô cho tôi là …đàn bà Vân nói: - Không phải thế - Vậy là sao - Lãm …con trai Lãm nhìn Uyên cười nhẹ: - Tôi sẽ uống bia lớn Và Lãm gọi thức uống cho mọi ngưòi. Uyên nhìn Lãm uống bia 1 cách thành thạo, nàng nhún vai: - Trông phát khiếp đi Vân cũng nói: - Lãm như dân ghiền chính cống Lãm không nói. Vân đẩy vai Uyên: - Kệ hắn Uyên, đừng thèm nhìn hắn, tưởng bở Lãm hỏi giọng đùa cợt: - Mấy “bà” này buồn cười, cái gì mà …bở với lại không bở. Nãy giờ tôi có nói gì thêm đâu Vân nhăn mặt: - Trông Lãm kỳ lắm - Kỳ là thế nào - Phải có nhỏ Uyên ngồi đây Lãm muốn chứng tỏ mình đã lớn rồi không? Lãm nhún vai. Uyên cấu vai Vân: - Chuyện gì cũng cho tên Uyên vào Vân hất mặt: - Tại Uyên chứ sao - Thôi mà Vân Uyên nói nhỏ giọng. Lãm nhìn Uyên cười nhe, pha 1 thoáng âu yếm rồi bảo Vân: - “Bà” Vân này mới là kỳ, chồng con rồi mà cứ y như …trẻ con Vân chớp mắt: - Bộ có chồng là không được …trẻ con 1 tí à Lãm nháy mắt: - Ông ấy có nhà sức mấy dám trẻ con thế. Lại bị cấm cung 24 trên 24 ấy chứ. Có vợ đẹp …đau tim chết được Vân cười thoáng nghẹn ngào. Có chồng đẹp còn đau tim hơn nữa. Vân nghĩ đến câu nói của các cụ “Chồng đẹp là chồng của thiên hạ, chồng xấu mới thực là chồng mình”. Chồng xấu thì không được hãnh diện với bạn bè, chồng đẹp thì lại lo ngay ngáy. Nhất là chồng ở xa. Vợ chồng trẻ quá mà không được bám nhau. Mỗi người 1 nơi, vừa buồn vừa lo đến cằn cỗi con người Uyên đập nhẹ lên tay Vân, tô phở đã gần nguội mà Vân hình như đang xuất hồn, đôi mắt không buồn chớp, mái tóc phủ xuống trán âm thầm - Ăn đi, Vân Vân cắn nhẹ đôi môi. Uyên cười với bạn hiền lành. Vân chợt thèm nụ cười của Uyên. Vân bảo: - No quá. Tự nhiên nuốt không vào Uyên nhăn mặt: - Lại dở chứng. Ăn cho hết đi mai tao đến chơi nữa Vân lặng thinh không nói. Lãm dành trả tiền nhưng Vân bảo để Vân trả. Lâu lâu bao các bồ 1 chầu. Lãm cười: - Mai mốt Lãm phải bao lại 1 chầu khác - Rồi đến con nhỏ Uyên Vân nói. Uyên cười: - Cứ thay phiên nhau mà bao như thế chả mấy chốc Uyên mập ú Vân tát nhẹ lên má Uyên, đùa: - Mập cho chồng cưng lâu Uyên lườm Vân: - Vẫn không chừa nói nhảm Vân khoác vai Uyên bước ra cửa. Lãm đi sau 2 người. Ðến cổng nhà Vân, Lãm hỏi Uyên: - Uyên ở lại chơi với Vân hay về Uyên nói: - Uyên về, khuya rồi Vân nháy Lãm: - Có người thích lắm nhé Lãm hỏi: - Sao thích hở Vân Vân bĩu môi: - Ðừng có giả vờ, ông tướng. Ðược làm tài xế cho người đẹp cảm động thấy mồ còn điệu mãi Lãm cười. Uyên mắng nhỏ Vân và Lãm: - 2 người kỳ ghê, làm như Uyên “nhớn” rồi không bằng vậy. Tự nhiên cứ dựng đứng lên mà nói Lãm chối: - Ðâu phải lỗi ở tôi. Tự Vân nói trước Vân hất mặt: - Trước hay sau gì thì Lãm cũng phải đưa Uyên về, oan uổng gì đâu mà than Uyên nhỏ giọng: - Biết đâu đó Vân hỏi tới: - Biết sao? Bộ có hẹn với anh chàng Ðại Úy hả Uyên lắc đầu: - Không - Vậy thì sao - Uyên định về bằng xích lô Vân quay phắt vào nhà bảo Uyên: - Tao phát nhức đầu vì mày, thôi mặc cho 2 người thương lượng với nhau. Tôi vào cho con ăn sữa Uyên nhìn theo Vân bằng đôi mắt thân thiết. Lãm đã mở máy xe, gọi Uyên: - Về đi, Uyên Uyên quay qua nhìn Lãm: - Làm tài xế cho Uyên thật đấy à Lãm gật đầu: - Rất hân hạnh và sung sướng Uyên mỉm cười ngồi sau xe Lãm, tóc nàng bay nhẹ, vương vải lên cổ Lãm, âu yếm. Lãm hỏi Uyên khi 2 người đã ra đến đầu đường: - Bao giờ Uyên lấy chồng? Uyên nhún vai: - Có cần phảoi trả lời chắc chắn câu hỏi của Lam không? Lãm nhìn Uyên trong tấm kính xe, nói nhỏ: - Cũng không cần lắm - Vậy thì cho Uyên khỏi trả lời - Nhưng … - Sao Lãm? - Ít nhất Uyên cũng phải cho biết 1 khoảng thời gian nào đó Uyên vuốt lại tóc, giữ cho khỏi vương lên gáy Lãm: - Làm sao mà định được khoảng thời gian - 2 người không bàn tính với nhau à? - Có lẽ có Lãm chợt cười: - Mà thôi. Lãm có vẻ tò mò hả Uyên Uyên cũng cười, nói đùa: - Tò mò quá đi chứ còn có vẻ gì nữa Lãm nói: - Ðáng lẽ chúng mình phải yêu nhau mới đúng Uyên ạ Uyên hỏi: - Tại sao vậy? - Tại tuổi chúng mình gần nhau. Tại Lãm “mê” Uyên quá Uyên nheo mắt trêu Lãm: - Lãm quên rằng tuổi Lãm với Uyên không thể nào yêu nhau được sao Lãm nhún vai: - Quên là vừa Uyên bảo: - Lãm ghê nhỉ - Sao ghê - Làm như Uyên cũng mê Lãm không bằng Lãm nói: - Biết đâu đó. Giá không có cái anh chàng Ðại Úy tốt số kia chen vào tình cảm của Uyên. Có thể Uyên sẽ yêu Lãm Uyên nói nhỏ: - Uyên thích Lãm là bạn hơn là người yêu Lãm cười thoáng buồn: - Có lẽ cuối năm nay Lãm nhập ngũ - Thật sao? Uyên kêu lên bất ngờ. Y như hôm nào của 1 ngày đã xa, trong tuổi thơ, Uyên đã nghe Ngữ nói như thế. Anh đi lính Uyên buồn phải không? Vâng! Uyên buồn lắm. Uyên buồn như chưa bao giờ buồn thế. Uyên mất mát như kỷ niệm tuổi ấu thơ vừa từ giã ra đi. Nhớ Ngữ, nhớ ánh mắt sâu hút buồn phiền của 1 ngày bỏ bè bạn ra đi, của 1 lần cầm tay nhau nghèn nghẹn. Nhớ Ngữ! Mất Ngữ! Và Uyên buồn Lãm tưởng Uyên sẽ nói gì đó tiếp theo, nhưng Uyên im lặng, Lãm nói: - Uyên ngạc nhiên à Uyên lắc đầu: - Không hẳn - Thế mà Lãm cứ tưởng Uyên lạ lùng về sự bỏ đi đột ngột đó Uyên nói nhỏ sau vai áo Lãm: - Lãm làm Uyên nhớ đến 1 ngày nào của những ngày thơ ấu Lãm cười bâng quơ: - Lạ nhỉ! - Ừ! Lạ thật. Hình như Lãm nói đùa cho vui Lãm đang học lẽ nào đi lính - Lãm chán học lắm Uyên cắn nhẹ đôi môi. Ngữ cũng nói thế. Anh chán học lắm, anh thèm thay đổi. Anh thèm dứt bỏ những kỷ niệm êm đềm của những ngày thơ dại ra đi. Và Ngữ đã không về, không bao giờ Ngữ về nữa. Uyên chợt rùng mình. Hình ảnh Ngữ tiếp nối cho hình ảnh Lãm. Hình như Lãm là Ngữ mà Ngữ cũng làm Lãm. Hình như Uyên là Uyên của ngày xưa mà cũng là Uyên của bây giờ. Có thể được không? Uyên thấy quay quắt thương nhớ. Uyên chưa dứt bỏ được kỷ niệm với 1 lần tiễn đưa bâng khuâng của tuổi 14, 15 dại khờ Lãm đã chở Uyên về đến con đường nhà không có hàng cây buồn, không có những cánh hoa hồng bay hương thơm trong gió. Không có 1 ánh mắt lưu luyến và không có 1 nụ hôn lên đôi má nhỏ nhít Thanh Uyên. Vì bây giờ Thanh Uyên đã lớn. Vì Lãm chỉ là Lãm khi tiếng nói Lãm ồn ào: - Hy vọng còn được ở nhà dự đám cưới Uyên xong mới đi Lãm đã thức tỉnh Uyên rồi. Uyên đã thành người lớn rồi. Làm gì còn những lần đưa buồn day dứt như thế nữa Uyên cười với Lãm: - Cũng mong cho Lãm ở hoài Saigon mà chờ Uyên lấy chồng Lãm đùa: - Uyên chưa lấy chồng thì nhất định Lãm cũng chưa đi nhé Uyên đùa dai Lãm: - Nếu chưa đính hôn với Minh, Uyên sẽ ở vậy cho đến ngày Lãm học thành tài mới lấy chồng cho Lãm vui Lãm nheo mắt tươi cười thật đẹp. Uyên bảo Lãm: - Thôi, về cho Uyên vào nhà. Khuya rồi Lãm quay lưng bỏ đi. Uyên nhìn theo bóng Lãm mất hút trong đêm tối