“Vĩnh Long, ngày.. tháng.. Uyên thương của tao, Hôm nay mới có 1 chút yên ổn để viết thư cho mày đây. Nhớ bạn bè quá Uyên ạ. Nhớ mày với tên Lãm của những ngày ở trường và tao cứ cười 1 mình hoài khi thấy mình lẩm cẩm mong cho mày với “nó” yêu nhau nhỡ 1 trong 2 đứa chết tao buồn lắm Mày đã thấy tao lẩm cẩm chưa? Ðừng cho anh chàng Minh biết tao nghĩ thế nhé. Không khéo anh chàng lại tìm xuống tận cái xứ xa xôi này xỉ vả tao thì nguy. Uyên này, hôm nào mày rủ Ngọc Anh với Thúy xuống thăm tao đi. Tao nhớ chúng mày muốn chết được. Chừng nào đám cưới mày nhớ gởi thiệp xuống cho tao, tao sẽ về Saigon ăn cưới gấp. Nhớ không, khỉ con? Ở xứ này buồn lắm Uyên ạ. tao thuê được 1 căn nhà khá rộng rãi ở gần chỗ làm việc của Khang. Ngày 2 buổi ông ấy về ăn cơm nhà. Buổi tối Khang thường ngủ trong trại nhiều hơn. Nhưng theo sự dò hỏi của tao thì những tối Khang ngủ trong trại cũng có thể là ngủ ở nhà “cô ta”. Lúc mới đến tao buồn lắm, khóc hoài à. Khang không hiểu tại sao, ông ấy lại tưởng tao nhớ Saigon nên nhằn tao: - Anh đã nói với em rồi, em ở đây vừa buồn vừa khổ. Theo anh làm gì thế không biết Tao bảo Khang: - Em phải sống gần anh để con nó được gần bố kẻo lớn lên cha con không có tình với nhau Khang nhăn mặt mắng tao: - Em chỉ có tài nói nhảm là không ai bằng Ông ấy không biết là tao ghen Uyên à. Tao ghen ngấm ghen ngầm. Tao cay đắng xót xa mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản để Khang không biết là tao đã rõ tất cả. Sợ làm to chuyện ra rồi ông ấy bèn giở mặt “cù nhầy” với tao, đã biết cho biết luôn nên tao cố nhịn, đắng cay mà nhịn. Vui vẻ mà chấp nhận cái việc lén lút của chồng để khỏi tan vỡ hạnh phúc. Mày thấy tao có khổ không? Hôm biết ông ấy lang bang tao tức muốn điên, cứ tưởng tượng ra đủ mọi thứ: bỏ nhau, ly dị, tự tử v.v.. nhưng cuối cùng chẳng giải pháp nào yên ổn bằng giải pháp chịu đựng. Tao đã chịu đựng 1 tháng như thế. Nước mắt chỉ dành khóc lúc nửa đêm. Khi chồng ngủ, con ngủ. Tao rón rén ra phòng ngồi, suy nghĩ nát óc để cuối cùng chẳng nghĩ được gì cả, đành buông xuôi. Khi nghe tiếng con khóc. Có nó hiện diện trong cuộc sống này, tao sẽ dơ tay đầu hàng định mệnh. Uyên ơi! Bao giờ mày có chồng có con rồi mày mới hiểu được lòng tao, chứ bây giờ tao biết đứa nào cũng “xỉ vả” tao hết. Ðứa nào cũng cho tao là đồ ngu. “Người ta” bỏ mình, người ta không chung tình với mình mà cứ bám mãi Kỳ thật đấy Uyên ạ. Tao khổ ghê là khổ mà sao không dứt nổi ông ấy. Cứ bám chàng như rong như rêu mới là tàn nhẫn chứ. Ðàn bà thiệt thòi trăm đường Uyên nhỉ. Kiếp sau xin cho mình là đàn ông nghe. Tao mà là đàn ông tao nguyện yêu vợ hết mình. Chung tình suốt đời mình. Ðâu có như ông Khang nhà tao ấy. Suốt từ những ngày yêu nhau tao đã khổ vì ông ấy rồi. Chắc kiếp trước tao nợ nần gì nên kiếp này phải trả đó Uyên. Số mạng cả mà. Làm sao tránh cho thoát phải không? Tao bây giờ tin tưởng vào số lắm. Tử vi tao tốt về sau, chừng nào tao ngoài 30, lúc đó vừa có tiền vừa hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, dễ nuôi. Mày nghĩ xem, tương lai tươi đẹp thế nên tao phải tin tưởng và chờ đợi, không nôn nóng gì cả. Mặc cho chồng mèo mỡ lăng nhăng, miễn sao chồng vẫn còn trọng mình, còn nể mình là được rồi Uyên này, Mày đang nhăn mặt mắng tao đó phải không? “Cái con gàn gì gàn lạ, ngu gì ngu hết chỗ nói”. Mà, 1 mình mày là tao thôi đấy nhé. Ðừng nói cho 2 con quỷ Ngọc Anh với Thúy nghe. Cả 3 đứa mà xúm vào xỉ vả tao ở đây chỉ có nước tao “hắt hơi” đến chết. Hắt hơi bay mất cả chồng lẫn con bây giờ. Nó vậy đó, nhưng cũng xin báo cho mày 1 tin quan trọng nhờ cái ngu ngu, dốt dốt của tao mà Khang có vẻ hồi tâm chút đỉnh. Chàng đã săn sóc đến vợ con khá nhiều so với ngày đầu tiên tao khăn gói bồng bế nhau xuống đây. Mày biết không. Nhờ chúng mày xúi dại xúi khôn đấy. tao làm 1 “di cư” bất ngờ khiến anh chàng không kịp trở tay. Nhìn mẹ con tao mà rên rỉ: - Trời ơi, em bế con đi đâu thế này Tao cười tỉnh bơ: - Bế con xuống đây ở luôn với anh - Ở làm sao được mà ở - Sao không được, em đã dọn đồ xuống cả rồi Anh chàng kêu trời luôn miệng. Vừa dọn nhà dọn cửa vừa mắng tao: - Em điên vừa vừa chứ nhé. Em tưởng ở đây vui lắm, sướng lắm đấy hả? Tao nhún vai trêu tức Khang: - Không vui, không sướng bằng ở Saigon nhưng được cái gần anh cũng đỡ khổ Khang lầm lò xếp dọn đồ đạc vào nhà cho tao. Căn nhà này tao đã thuyê trước ngày dọn xuống nửa tháng nên không bị vất vả mấy 1 tuần lễ đầu Khang ở nhà với vợ con. Mặt mũi khó đăm đăm. Tao cứ thản nhiên làm như không biết đến cái nỗi khổ tâm của anh chàng. Tao bắt Khang dắt đi chợ, đi thăm thành phố. Nơi nào tao cũng chứng tỏ cho mọi người biết tao là vợ chàng - vợ chánh thức của chàng – Và, nhờ thế, tao đã lấy được cảm tình của mấy bà hàng xóm. Ðiều này đã khiến cho Khang cằn nhằn tao không ngớt vì anh lo mấy bà hàng xóm tốt bụng, biết đâu lại không thủ thỉ với tao rằng “chú ấy có vợ bé rồi đấy cô ơi” Mà đã có người bóng gió với tao câu đó rồi đấy Uyên ạ. Mày biết tao nói sao không? Anh ấy lang bang chút xíu mà bác, cháu biết rồi. Kệ anh ấy – Cô hiền quá, đàn ông thời buổi này mà thả lỏng “dậy” đậu có được. Tao cười cười: - Không thả lỏng rồi cứ bám riết, “ảnh” bỏ con luôn thì sao Mày thấy tao tiến bộ không? Hoàn cảnh đưa đẩy cả đấy Uyên. Không dùng biện pháp này thì không còn biện pháp nào hơn nữa. Nhưng, với những cố gắng phi thường của tao, tao đã trả giá bằng bao nhiêu nước mắt, bằng những đêm tối âm thầm cay đắng 1 mình đấy chứ Uyên thương ơi! Hôm nọ thằng bé con tao lại nóng. Buổi sáng đang chơi đùa với Mẹ, buổi chiều nó hắt hơi sổ mũi liên miên. Tao nghĩ nó cảm thường nên không cho uống thuốc. Lúc Khang vào trại, thằng bé bắt đầu nóng. Tao cặp thủy cho nó, nóng đến 39 độ. Cơn lo làm tao quay cuồng. Giờ đó ở tỉnh không kiếm ra bác sĩ. Tao nhờ bà hàng xóm vào trại tìm Khang. Ông ấy …ông ấy không có ở trại Uyên ạ. Ở nhà cô ta, có đau không chứ. Bà hàng xóm về không, nói thế. Tim tao thắt lại. Mắt sâu xuống, già đi vài chục tuổi. Bà hàng xóm phụ tao xoa dầu cạo gió cho thằng bé. Tao nhờ bà ấy ra đập cửa tiệm thuốc Tây đầu đường mua dùm mấy viên thuốc nhét hậu môn. 1 lát sau thì thằng bé hạ nhiệt. Tao cám ơn bà hàng xóm tốt bụng xong đưa bà ra cửa, tao khóa phòng ngồi ôm con khóc. Khóc tức tưởi, khóc hằn học, khóc căm tức Uyên ạ! Chưa bao giờ tao khóc nhiều như thế. Hình như có bao nhiêu nước mắt tích lũy trong người tao, tao tuôn ra cho bằng hết, không còn dấu diếm che đậy, cứ thế mà khóc, cứ thế mà gào mà vẫn không vơi được nỗi tức trong người tao. Không còn chịu đựng nỗi nữa. Tao nghĩ thế. Và định bụng sáng mai sẽ đem con về Saigon để “buông” Khang cho anh chàng tự do Tao nghĩ thế và thực hành ngay. Vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc. Lôi hết quần áo trong tủ ra tao xếp hết vào va ly. Quần áo của Khang tao quăng bừa ra giường. Cái gì của tao và của thằng bé tao cất cẩn thận. Vừa khóc vừa làm việc, tao quên cả thời gian, mãi đến khi có tiếng đập cửa ở ngoài tao mới ngừng tay. Giọng Khang gọi: - Vân ơi, Vân ơi! Tao mở cửa cho Khang. Anh chàng bước nhanh vào nhà, nhìn tao nước mắt ngắn dài, hốt hoảng hỏi: - Có chuyện gì vậy em? Tao lườm Khang không trả lời. Khang đi vào phòng ngủ nhìn đồ đạc bừa bãi. Anh chàng kêu lên: - Chuyện gì thế này Vân? Tao nói: - Mai “tôi” về Saigon - Về Saigon làm gì - Về chữa bệnh cho con Tao nói. Khang chạy nhanh lại giường. Anh chàng cúi nhìn thằng bé nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ: - Con làm sao vậy. Nó đau à Tao hất mặt nói mỉa Khang: - Anh mà cũng cần đến sức khỏe của nó đến thế sao. Nó đau mà anh thì ở “bên ấy”. Tôi biết hết rồi, mai tôi về Saigon cho anh thảnh thơi Khang sụ mặt, anh chàng ngồi xuống giường sát bên cạnh thằng bé. Tao ngồi đối diện với Khang. Và, chuyện gì đến đã đến, Khang hỏi tao, tao hỏi Khang. Sự thật được phơi bày Lúc đó tao chỉ có mỗi 1 ý nghĩ buông xuôi mà thôi, tao không cần gì nữa cả nên tao không dấu diếm Khang rằng tao đã dò la chàng, tao đã biết được “cô ta” ở trường hợp nào. Tao đã bỏ Saigon để xuống đây “bám” Khang. Như thế đó, trong lúc tao nói Khang lặng lẽ không nói 1 lời nào. Sau cùng tao cũng ngừng và Khang đã ôm tao buồn buồn nói: - Anh biết anh có lỗi. Em có cho phép anh xin lỗi em không? Tao cười cay đắng: - Xin lỗi để anh vẫn tiếp tục sống với cô ấy Khang lắc đầu: - Anh sẽ làm lại tất cả cho em vui lòng. Với anh bây giờ chỉ có em và con thôi Tao nói: - Không biết em có nên tin lời anh không? Khang cười: - Không có gì khó khăn cả em ạ. Hãy để cho anh 1 thời gian ngắn anh thu xếp được tất cả Tao đã “thử” cho Khang chuộc lại lỗi lầm bằng cách chấp nhận điều kiện ấy. Uyên ơi, Bây giờ thì tất cả đã êm đềm trở lại, Khang sắp được thuyên chuyển về 1 đơn vị khác gần Saigon hơn. Khang nói với tao: - Anh đã dứt khoát được cuộc sống lang bang rồi. Em sẽ luôn luôn cười chứ không còn phải khóc nữa Tao bảo Khang: - Em cũng hy vọng như thế - Anh về làm ở gần Saigon, em có dịp đi học lại Tao cười: - Ðể còn xem Gì chứ đi học lại thì tao ngại lắm Uyên ơi! Có chồng có con đâm ngu đần lười biếng như thế đó. Rồi mày sẽ thông cảm tao hơn vì mày cũng sắp đi vào con đường lười ấy rồi phải không? Uyên à, Thằng bé nó đang nằm chơi với Khang ở đầu giường. 2 bố con đùa nhau vui đáo để. Khang đang dạy con gọi bố, mẹ. Con nói đi, bố ơi, bố ơi! Thằng bé tròn miệng bắt chước bố hoài mà không nói được. Tao ngồi viết thư cho mày trên bàn, thỉnh thoảng lại chống tay lên cằm nhìn hình ảnh đậm đà ấy. Hạnh phúc đó Uyên ạ Tao cảm thấy sung sướng ngập lòng tao. Mày có chia sẻ với tao không hở Uyên. Cầu cho tao được hạnh phúc thế này hoài, Uyên nhé. Còn tao, tao mong mày vui và hạnh phúc từ ngày đầu cho đến ngày cuối cuộc đời lận cơ. Quý lắm Uyên ạ. Hạnh phúc khó giữ lắm. Mong manh và dễ vỡ vô cùng. Vì thế nên tao phải nân niu và âu yếm giữ gìn, không dám để vuột mất 1 lần nữa. Cho tao gởi lời thăm tất cả bạn bè yêu dấu Uyên nhé. Gởi lời thăm Lãm của Uyên. Nhớ viết thư đều cho tao. Mong mày lắm đó …. Vân”