Chương 6

Hoài Khanh cảm thấy bất an khi gã đàn ông lạ mặt bước đến gần mình. Cô nắm tay Cẩm Tiên thật chặt và cố kéo con bé đi thật nhanh. Mấy ngày liền Khanh thấy gã ta lảng vảng ở cống trường với ánh mắt tìm kiếm rất kỳ. Dù gã khôg làm gì, Khanh vẫn thấy lo khi nhớ đến lời bà Điệp dặn hôm trước.
Khanh còn nhớ, sáng chủ nhật sau đêm thứ bảy đầy ấn tượng ấy, mặt thẹo có ghé. Anh ta thản nhiên đùa giỡn với Cẩm Tiên rồi trò chuyện với bà Điệp rất lâu.
Khi hắn và bà Điệp có đưa cô một gói quà. Bà nói... cậu Hai tặng để cám ơn Khanh lâu nay đã tận tình với Cẩm Tiên.
Lúc đó Khanh ngồi chết lặng vì tự ái. Cô từ chối nhận quà quyết liệt đến mức bà Điệp phải ngác nhiên. Chính lúc đang ngùn ngụt tự ái cô lại nghe bà dặn: cậu Hai muốn Khanh cẩn thận hơn nữa với việc mỗi ngày đưa rước Cẩm Tiên đi học.
Hôm đó, cô cứ nghĩ mặt thẹo cố ý đì mình, chớ không nghĩ gì khác. Mấy hôm nay sự xuất hiện của gã lạ mặt kia chợt làm cô sợ... Chắc phải có nguyên do nên mặt thẹo mới dặn như thế.
Nhưng tại sao hắn không bảo Cẩm Tiên gọi cô ra để nói chuyện vui đùa như trước kia, hay hắn còn hận vì đã ăn cái tát tai nháng lửa. Chắc không phải thế đâu.
Với mặt thẹo, chuyện... động trời đó đúng là một trò đùa và anh đã quên mất rồi. Chỉ khổ cho Khanh, cô không thể quên. Càng nhớ cô càng ray rứt vì những tình cảm mâu thuẩn dằng xé nhau! trăm lần Khanh nghiến răng căm thù anh, nhưng chỉ một lần buâng khuâng nhớ lại cảm giác choáng ngộp của nụ hôn thôi, cô đã thổn thức với nỗi cô đơn bất tận rồi.
Lẽ ra Khanh nên tỉnh mộng vì trò đùa của mặt thẹo đi chứ, sao càng ngày cô càng nghĩ tới anh ta nhiều hơn vậy?
Khanh tin là dần dà côsẽ quên như cô đã quên hành động của Nam trước kia. Khổ là hiện giờ cái nhớ vẫn chi phối khiến cô cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn mỗi lần nghe giọng mặt thẹo vang ngoài cổng.
Cẩm Tiên nheo nhéo:
- Chị Khanh! Em mỏi chân...
Khanh ậm ự:
- Ráng đi nhanh một chút. Nắng quá
- Sao chị bắt em đi bộ?
- Xe đạp hư rồi. Chị chưa sửa kịp...
Cẩm Tiên kéo kéo tay cô:
Hoài Khanh làm thinh. Cô mong điều ước của con bé không thành hiện thực. Dầu muốn được gặp anh, nhưng cô cũng sợ gặp anh. Tương phản và quyến rũ sẽ còn bám theo Khanh đến bao giờ đây?
Vừa quẹo sang đường khác. Khanh chợt hết hồn khi thấy gã lạ mặt ở cổng trường đứng chận phía trước. Lời dặn của bà Điệp chợt vang vang bên tai. Như một phản xạ, cô kéo Cẩm Tiên vào lòng.
Gã đàn ông có bộ ria con kiến mỉm cười khá lịch sự:
- Xin lỗi! Cho tôi hỏi thăm một chút... Em bè này tên Cẩm Tiên phải không?
Khanh gật đầu, cô tò mò nhìn kỹ. Gã đàn ông trạc tuổi mặt thẹo nhưng trông rất xảo trá. Ánh mắt láo liên của gã làm Cẩm Tiên sợ, con bé co người nép vào mình Khanh.
Cô trấn tĩnh lại:
- Anh hỏi Cẩm Tiên có chuyện gì không?
Gã đàn ông rờ cằm:
- Có chứ. Tôi là bạn rất thân của Quốc. Cũng là chỗ quen biết cũ của mẹ con bé.
Khanh ngắt ngang:
- Tôi không biết Hai Quốc nào hết. Xin lỗi, toi phải đưa con bé về.
Gã đàn ông tỏ vẻ bất bình:
- Hai Quốc mà cô không biết à? Thật là khéo đùa. Nhưng chá sao, tôi muốn gặp riêng Cẩm Tiên một chút.
Khanh gằn giọng:
- Không được
Vừa nói cô vừa kéo Cẩm Tiên đi. Gã đàn ông giữ tay Khanh lại, giọng chùng xuống:
- Mong cô thông cảm. Nó là...máu mủ của tôi...
Hoài Khanh trợn mắt vì những lời vừa nghe. Cô còn bán tín bán nghi thì gã đàn ông đã nói tiếp:
- Khi con bé mới được sinh ra, Hai Quốc đã bắt nó đi không cho ở gần cha mẹ ruột...
- Hai Quốc, sao lại có Hai Quốc chen vào chuyện này. Anh liên quan gì tới Cẩm Tiên chứ?
Vừa lúc ấy cô nghe Honda thắng rít kế bên. Mặt thẹo nhảy xuống đứng chận giữa cô và gã đàn ông lạ.
Giọng anh gầm gừ:
- Mười Hết. Mày muốn gì thì tìm tao, chớ không được quấy rầy con nhỏ.
Mười Hết cười nhạt:
- Tìm mày là đương nhiên rồi. Nhưng tao muốn được trông thấy mặt, được trò chuyện với con mình...
Quốc nhào tới chộp cổ Mười Hết:
- Im ngay! đồ chó đẻ.
Ấn Mười Hết vào tường. Quốc ghé nắm đấm vào cằm hắn, mặt đanh lại thật dễ sợ.
- Tao đã nhắn Tú Vân bảo mày đừng để tao gặp mặt, nhưng mày cố tình làm trái đị đã vậy còn kiếm Cẩm Tiên. Mày không có tư cách để nhìn nó đâu.
Lôi sệch Mười Hết đi một đoạn, Quốc hăm he bằng giọng lạnh nghe đến rợn người.
- Đây là lần cuối tao tha cho mày. Nếu còn quấy rầy gai đình tạo tao sẽ giết mày.
Vùng ra khỏi tay Quốc, Mười Hết sốc lại cổ áo, mặt tỉnh như ruồi.
- Tao không sợ chết nhung mày lại sợ nhiều thứ. Tụi mình sẽ gặp lại để tính chuyện làm ăn. Tao đang cần vốn, chỗ bạn bè chắc mày sẽ giúp tao chứ Hai Quốc?
Thấy Quốc làm thinh, Mười Hết cười:
- Cám ơn mày đã chăm sóc con bé hộ tao. Còn bà ấy nữa, tao....
Mím môi lại, Quốc tống vào mặt Mười Hết một cú đấm thật nhanh. Quá bất ngờ, hắn ta không tránh kịp nên siểng niểng té vào tường. Quốc sấn tới định giáng một đòn nữa, nhưng Cẩm Tiên chợt la lên thất thanh làm Quốc khựng lại. Anh hạ tay xuống khệnh khạng bước về phía Hoài Khanh. Cô cũng sợ không kém gì Cẩm Tiên. Mặt tái mét, cô run rẩy ôm con bé cứng ngắt, mắt trừng trừng nhìn Mười Hết đang ôm mặt bỏ đi.
Quốc hấp tấp hỏi:
- Nó đã nói gì với em?
Hoài Khanh lắc đầu ấp úng:
- Không có...
- Thật chứ?
Câu hỏi gặng của Quốc làm Khanh khó chịu, cô chợt tức thở khi nhớ lại những lời của Mười Hết...Quốc đã lừa cô khi tự nhận mình là tài xế.
Cô nhìn anh đầy thách thức:
- Thì ra anh là Hai Quốc, vua bò của xứ này, vậy mà lâu nay tôi vẫn tưởng anh là người khác. Nếu thằng cha lúc nãy không gọi đúng tên anh, tôi còn bị lừa đến chừng nào nữa?
Quốc nóng nảy quát lên:
- Tôi là ai không quan trọng.Quan trọng là tôi đã bảo chị Điệp dặn dò cô phải cẩn thận trong việc đưa đón Cẩm Tiên, nhung cô lại quá thờ ơ. Nếu lúc nãy tôi không đi ngang đây thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Hoài Khanh hầm hừ đáp lại:
- Tôi không làm gì tắc trách hết. Nếu lúc nãy không có anh, tôi cũng có cách giải quyết của tôi, đừng có kiểu chưa xảy ra chuyện đã lên mặt ông chủ nhá!
Quốc cười chế nhạo:
- Lúc nào mồm mép của cô cũng đanh đá, toi những tưởng cô đã học được cách làm phụ nữ rồi thì sẽ dịu dàng hơn trước chứ.
Tim nhói lên vì bị Quốc cố tình mỉa mai, Hoài Khanh mím môi kéo Cẩm Tiên đị Quốc gọi con bé lại, giọng cộc lốc:
- Lên xe đi!
Khanh bướng bỉnh.
- Anh chở Cẩm Tiên về, tôi không cần ngồi xe đó đâu.
Dứt lời cô quầy quả đi một nước, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Không thể nào ngờ mặt thẹo lại là Hai Quốc, người từng sai bà Năm ném vào cô hai triệu bạc để bắt cô rời xa Nam. Bây giờ đã rõ rồi bản chất anh ta là thế, cô đã đặt tình cảm của mình lầm chỗ, biết làm sao cho tâm hồn được thanh thản như xưa đây?
Nhưng có phải Khanh đã yêu Hai Quốc không?
Chắc là không. Làm sao có thể yêu một nguoi mà mình chưa biết nhiều vễ họ. Cô nghĩ nhiều đến Quốc, chẳng qua vì cô gặp anh, quen anh trong những dịp khá đặt biệt, chính cái khác lạ đó làm trái tim cô lộn xộn. Giá như có Bạch Yến ở đây, chắc chắn con bé sẽ khoát tay nói: "Vớ vẩn! Giữa hai... đứa bây giờ làm gì có tình yêu, khi mở mồm ra đã khắc khẩu". Đúng vậy, cô làm sao yêu được Hai Quốc khi trước đây chính cô đã phê phán rằng: "Với mẹ và em ruột mình, Hai Quốc còn đối xử chẳng ra gì thì làm sao hắn có thể yêu thật lòng một người nào đó ".
Hoài Khanh thấy chua chát vô cùng. Hai Quốc đúng là con quái vật độc ác, cô khong đủ khả năng làm người đẹp, lấy tình yêu của mình biến hắn thành hoàng tử vì bản thân hắn không cần điều đó.
Loanh quanh mãi trong khu phố của thị trấn, Khanh cũng phải về nhà.
Bà Điệp có vẻ sốt ruột:
- Cháu đi đâu vậy? Cô cứ lo thằng Mười Hết kiếm chuyện với cháu.
Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế Khanh nói:
- Cháu có phải là đối tượng của hắn đâu mà cô lo. Nhưng chuyện gì vậy? Trước đây nghe cô dặn phải cẩn thận, cháu cứ tưởng là phải cẩn thận xe cộ không thôi.
Bà Điệp thở dài:
- Cháu biết rồi đó, thằng quỷ ấy đúng là ba của Cẩm Tiên...
- Hắn còn nói là bạn của... cậu Hai, vậy tại sao anh ấy không để hắn được gặp con mình?
Bà Điệp ngần ngừ:
- Đó là chuyện riêng của gia đình Hai Quốc, cô không tiện giải thích với cháu.
Hoai Khanh không bỏ tật tò mò:
- Vậy mẹ của con bé và Hai Quốc có liên quan gì?
Bà Điệp lắc đầu. Hoai Khanh hơi dỗi, cô nói:
- Cháu không nhận chăm sóc riêng cho Cẩm Tiên nữa.
- Tại sao vậy?
Khanh nói một hơi:
- Cháu rất thương con bé vì nmó cũng không có cha mẹ như cháu, nhưng không được quyền biết gì về nó thì thật là tức. Cô nói lại với Hai Quốc giùm, cháu không nhận tiền bồi dưỡng thêm của anh ta nữa đâu.
- Nếu muốn thế cháu cứ nói thẳng với cậu ấy.
Khanh cứng rắn:
- Trước đây Hai Quốc không trực tiếp đề nghị cháu chăm sóc Cẩm Tiên, bây giờ cháu cũng không cần gặp trực tiếp anh ta. Cháu rất ghét tính cách ông chủ quyền hành của Hai Quốc. Cháu có làm gì sai đâu mà anh ta hùng hổ với cháu giữa đường giữa xá?
Bà Điệp nhỏ nhẹ:
- Sao lại nhiều tự ái thế? Khuyết điểm lớn của Quốc là rất nóng nảy. Vừa rồi cậu ấy cũng tỏ vẻ ân hận về thái độ của mình. Cháu không nen để bụng chuyện nhỏ nhặt này.
Hoài Khanh bật thốt:
- Không phải là chuyện này.
Bà Điệp nheo nheo mắt:
- Ủa! Giữa hai... đứa còn chuyện gì khác à?
Mặt đỏ ửng lên, Khanh ấp úng:
- Cô không hiểu được đâu.
Nói xong, cô chạy ào về phòng nằm úp mặt xuống gối. Ôi! Sao mà buồn quá vầy? Sẽ không ai, kể cả nhỏ Yến hiểu tâm trạng của Khanh lúc này. Tại sao Mặt Thẹo cũng là hai Quốc. Tại sao tình cảm của cô lại xoay quanh anh em Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên Nam xuất hiện, cũng như khi Quốc biết được cô là xon bé anh đà dùng tiền để đuổi đi trước đây.
Đang hoang mang với bao nhiêu câu hỏi, cô bỗng nghe giọng Cẩm Tiên:
- Chị Khanh ơi! Cậu Hai kiếm chị
Chả thèm đổi tư thế nằm, Khanh nói:
- Em cứ bảo chị Khanh ngủ rồi
- Hổng được đâu!
Khanh hơi khịt mũi:
- Sao lại không được?
Cẩm Tiên cà lăm:
- Vì... vì... cậu Hai ở... ở đây mà!
Hoài Khanh vội xoay ngườ lại, toàn thân cô như tê đi khi thấy Quốc khoanh tay đứng ngay đầu giường. Mắt anh nhìn cô vừa thương lại vừa giễu cợt trông thật dễ ghét.
Lẽ ra phải ngồi dậy, không hiểu sao Khanh lại nằm yên. Cô cố dằn lòng nhưng nước mắt uất ức cứ trào ra, Khanh cắn răng nén tiếng nức nở, ngực cô nặng như muốn vỡ tung. Cuối cùng chịu không nổi, Khanh lăn tuốt vào vách khóc òa lên.
Phản ứng của cô làm Quốc bối rối cùng cực. Anh không ngờ ngang ngược như Khanh đến lúc khóc lại khóc dữ dội thế.
Nhưng tại sao Khanh lại khóc khi chuyện xảy ra hôm nay đâu có đáng so với... hành động đêm ấy của anh? Khanh khong phải mẫu con gái thích làm nũng, thích lấy nước mắt làm vũ khí chống lại đàn ông. Thế thì ký do gì cô bé lại nhè như vậy?
Ra dấu cho Cẩm Tiên rời khỏi phòng, Quốc hạ giọng năn nỉ:
- Đừng khóc nữa. Có gì không bằng lòng, em cứ nói thẳng với tôi. Chúng ta là bạn, em sẽ thông cảm và hiểu tôi mà! Đúng không?
Hoài Khanh im lặng. Lâu lắm cô mới buông giọng chua chát:
- Tôi đâu dám làm bạn với người giàu có nhất vùng này, cũng như tôi không thể hiểu nổi con người của ông.
Quốc nhỏ nhẹ:
- Tại sao em lại nói vậy? Trước đây chúng ta từng trò chuyện với nhau rất là vui và rất tự nhiên.
Hoài Khanh cười khan:
- Nhưng chính ông đã làm mối quan hệ đó xấu đi.
Dứt lời, nước mắt cô lại ứa ra trên gương mặt vẫn còn đang cười. Quốc bứt rứt:
- Tôi rất ân hận, rất ân hận...
- Còn tôi thì rất căm giận. Tại sao ông lại gạt tôi, tại sao ông lại không nhận mình là Hai Quốc ngay từ đầu?
Quốc trầm ngâm:
- Là Hai Quốc hay Hai Hai tài xế thì tôi cũng là tôi. Sao em đặt nặng vấn đề này khi tôi muốn xem nhẹ nó để giữa chúng ta không có khoảng cách nào hết.
Hoài Khanh nhếch môi:
- Ông nói như mình là người rất thoải mái trong quan hệ, giao tiếp. Nhưng khi đụng chuyện ông lại đổi xứ khác. Quyền hành, phân biệt cao thấp, sang hèn ở ông đuoc thể hiện rất rõ.
Quốc lắc đầu:
- Em nói vậy không đúng. Tôi là người vươn lên bằng sức lao động của chính mình, tôi không phân biệt đối xử. Nhưng đôi lúc tôi có nóng nảy. Đó cũng là điểm tôi đang khắc phục. Đừng nên vơ cái nọ sang cái kia để trách móc tôi.
Khanh gằn từng tiếng:
- Tôi không trách móc mà đang vạch mặt ông.
Quốc chồm người về phía Khanh, giọng lạc đi vì tức:
- Cái gì? Cô láo vừa thôi
Co lại trên góc giường, Khanh tiếp tục nói:
- Ông là một tên đạo đức giả, coi đồng tiền là pjương tiện để đạt mục đích của mình.
Đưa tay chận lên ngực để ngăn xúc cảm, Khanh run rẩy:
- Ông nhớ lại đi. Cách đây không lâu, ông đã dùng hai triệu để bắt toi rời khỏi Nam, dù ông biết rằng chúng tôi rất...rất thân nhau.
Quốc khựng lại. Anh nhìn Khanh trân trối, miệng ấp úng:
- Không lý nào...
Khanh rưng rưng:
- Vừa rồi tôi cũng còn cố không tin anh là Hai Quốc vì trong thâm tâm tôi, Hai Quốc rất dễ ghét, đễ sợ. Tôi mãi muốn anh là người tôi đà đụng phải trong phòng triển làm tranh, là...con dê già tôi đã bắt được giữa sân chơi, là một cái gì đó rất gần gũi trong tình cảm tôi... nhưng thực tế không phải vậy anh là người khác với cái mặt nạ hóa trang. Anh làm tôi phát sợ lên rồi.
Quốc hoàn toàn hụt hẫng vì những lời Khanh vừa nói. Từ hôm bị một bạt tai tới nay, Quốc thường xuyên nhớ đến cô, nhưng anh luôn dối lòng với muôn ngàn lý do. Anh không tin người luôn thờ ơ với tình yêu như anh lại dễ dàng bị một con bé ba gai, lóc chóc chi phối. Anh thường nghì tới Khanh vì anh vừa ân hận vừa tội nghiệp cô bé, chớ thật ra anh làm gì phải khổ vì yêu, nhất là yêu con bé tứ cố vô thân như Khanh. Mục tiêu hiện nay của Quốc là Tú Vân, anh cần chinh phục cô ta để mở rộng hơn nữa đất đai của mình. Tình yêu đối với anh cũng phải có mục đích mà Khanh không thể nào đáp ứng được.
Thế nhưng bây giờ mọi suy nghĩ về Khanh đà bị đảo lộn hết. Cô bé là người yêu của Nam, là cô gái từng bị anh đuổi đi vì sự chủ quan độc đoán của mình đối với em trai, Khanh hận anh là phải, là đúng. Anh biết nói gì đây khi đã cố ý hôn cho bằng đuoc cô, nghĩ a là đã cố ý làm nhục người yêu của Nam, Lỗi của anh quá nặng, chắc Khanh khóc vì cô biết mình không thể quên, không thể vượt qua tình huống éo le này.
Trái Tim nổi tiếng giỏi tính toán và lạnh lùng của Quốc bỗng nhói lên một dịp đau đớn. Với anh, chưa gần mà khanh đã là chiếc bóng xa khỏi tầm tay. Anh không cần phân vân phải tự hỏi có yêu hay không, mà chỉ cần lựa lời khôn khéo nhất để xin lỗi. Vậy tại sao anh lại đau ở tim?
Nhìn những giọt nước mắt hoen mi Khanh Quốc chịu không nổi. Anh bước ra cửa sổ đốt thuốc. Thời gian như ngừng lại. Khanh co ro bó gối trên giường. Quốc cứ đốt thuốc liên tục, anh không thể bỏ đi, cô không nở đuổi. Đứng đó, Quốc âm thầm tiếc nuối những cái sẽ không thuộc về nhau, nhưng niềm vui hồn nhiên vô tư đã không còn và sẽ mãi mãi không quay lại với hai người nữa.
Lâu thật lâu, anh mới lên tiếng:
- Khanh! Anh biết không có lời xin lỗi nào có thể biện hộ những việc anh đã làm, từ việc chia cách em với Nam, tới việc xảy ra đêm thứ bảy đó. Càng nghĩ anh càng thấy anh quá bất công với một cô gái tốt như em. Trước đây Nam trách anh độc đoán, nhẫn tâm. Anh đã cười vào mũi và chế nhạo cái nó gọi là tình yêu, và lớn lối nói rằng cô gái nào đó đến với nó chỉ vì tiền. Xin lỗi! Anh rất tệ khi nghĩ xấu về em.
Ngừng lại đế rít một hơi thuốc, Quốc nói tiếp;
- Em không sai khi bảo anh là người coi tiền như phương tiện để đạt mục đích của mình. Anh đã bỏ tiền ra và em đã rời xa Nam. Thế là anh càng tin nhận xét của anh về cô nàng Ái Khanh của Nam là đúng. Cô ta cần tiền chớ đâu cần tình...
Hoài Khanh gằn giọng:
- Tôi rời xa Nam vì tôi đã tìm được việc làm ớ đây chớ không phải vì tiền của anh. Thú thật toi rất hả hê khi vứ xấp bạc hai triệu ấy trước mặt bà Năm rồi bước đi.
Quốc nhíu mày tức tối:
- Em không nhật tiền, vậy dì Năm... Hừ! Bà già ấy qủa thật là dối trá và tham lam.
Khanh kêu lên:
- Bộ dì Năm không đưa lại anh hai triệu sao?
Quốc lắc đầu:
- Nếu dì ấy đưa lại, chắc anh đã có cái nhìn khác về cô gái đó rồi.
- Nhưng thật sự tôi không hề nhận tiền.
Quốc trầm giọng:
- Anh tin em.
Khanh cay đắng:
- Phải chi trước đây anh tìm hiểu về tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ anh tin cách mấy tôi cũng bị tổn thương rồi.
Quốc thở dài:
- Vài hôm nữa Nam về. Anh sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau và sẽ đích thân xin lỗi cả hai.
Khanh ôm cái gối bông, giọng trầm xuống:
- Tôi không muốn gặp Nam ở đây.
- Sao vậy? Hay là em còn giận anh?
Khanh chậm chạp trả lời:
- Anh không hiểu hai chúng tôi đâu. Cứ để tự nhiên cho mọi việc tới đâu hay tới đó. Tôi chưa chuẩn bị để gặp lại Nam sau khi xảy ra nhiều việc chẳng hay ho gì. Phải chi anh đừng là Hai Quốc mà cứ là..."Mặt Thẹo" như cái tên xấu xí tôi đã thầm đặt cho anh ở lần đầu... đụng độ đổ hết kẹo chocolate trên tay thì hay biết mấy.
Quốc buột miệng:
- Với em, anh không muốn là Hai Quốc chút nào.
Khanh bật cười:
- Nhưng anh đúng là Hai Quốc. Với ai anh cũng là Hai Quốc, là mục tiêu hấp dẫn của con gái đất này.
Giọng Quốc đầy trách móc:
- Em mai mỉa thế để làm gì?
- Để khẳng định rằng trong đó không bao giờ có tôi.
Quốc nóng người khi thấy đôi môi đanh đá của Khanh cong lên. Đà từng đặt môi mình lên đó, từng nhưng nhớ, khát khao mùi hương của nụ hôn cưỡng đoạt đầy mê đắm, anh bỗng muốn được hôn lần nữa. Giá như... Nhưng khổ nỗi không được. Anh quay mặt ra cửa sổ và lảng sang chuyện khác.
- Anh nhờ em tiếp tục chăm sóc Cẩm Tiên đươc không?
Hoài Khanh gật gù:
- Được thôi! Nhưng với điều kiện tiền bồi dưỡng phải tăng gấp đôi vì anh là hai Quốc mà.
Quốc nhỏ nhẹ:
- Tăng gấp mười cũng được, với anh tiền bạc không quan trọng.
Khanh cố ý nhấn mạnh:
- Nhưng nhờ nó người ta mua đưỡc tất cả.
- Có những cái không ai bán để mua.
Hoài Khanh thách thức:
- Như cái gì đâu?
Mặt Quoc chợt xa xôi, anh lặng lẽ nhình Khanh thật lâu. Cái nhìn của anh là cô xốn xang đến mức phải giả lơ ngó xuống những ngóc tay đang bối rối đan vào nhau.
Giọng anh trầm ấm vang lên:
- Để anh đọc cho em nghe một bài thơ ngắn mà mỗi lần trong túi có thật nhiều tiền anh lại nhớ đến nó.
Hoài Khanh chớp mi. Cô không nghĩ Quốc cũng thích thơ, Nhưng cứ thử nghe anh đọc xem sao.
Đốt điếu thuốc mới, Quốc chậm rãi phà khói, trông anh có vẻ gì rất nghệ sĩ, một nét mới lạ mà Khanh vừa khám phá ra. Cô thấy tim mình chùng xuống khi giọng anh nồng nàn vang lên:
"Tôi muốn mua tình yêu
Tình Yêu không ai bán
Cái người ta muốn bán
Là nỗi buồn không ai mua
Tình yêu
Nỗi buồn
Không bán không mua
Đã có suốt đời phải có "
Chịu không nổi đôi mắt quyến rũ trên gương mặt lầm lì của Quốc, Hoài Khanh vùng dậy bước xuống giượng cô dài giọng:
- Thơ thì nói thế chứ tôi vẫn thấy người ta bỏ tiền ra mua vợ mua chồng.
Quốc nói:
- Đúng vậy, nhưng người ta chỉ mua một cuộc hôn nhân, còn tình yêu thì không.
Khanh đuối lý, cô vớt vát:
- Anh cũng mồm mép lắm!
- Trước đây anh đâu có, chắc bị lây từ môi em!
Mặt Khanh đỏ ửng lên, cô không ngờ Quốc lại trơ tráo như vậy.
Cô hậm hực lầu bầu:
- Sao Nam lại có ông anh trời đánh như anh chứ!
Quốc thản nhiên:
- Chắc Nam từng nguyền rủa anh thậm tệ? Nhưng không có thằng anh trời đánh này nó đã thành thằng chăn bò mướn, chớ làm gì được là công tử nhà giàu vào thành phố học đại học để quen một tiểu thư như em!
Hoài Khanh bĩu môi:
- Anh nuôi Nam Lớn bằng tiền bán phân bò mà cũng kể công!
Quốc cao giọng:
- Phân bò cũng là một mặt hàng. Muốn có phân bò để bán đâu phải dễ. Mỗi ngày anh bán mười mét khối phân cới giá rất rẻ cũng được bốn năm trăm ngàn. Cứ tính xem mỗi tháng nó đã xài mất bao nhiêu tiền, trong khi chả làm ra đồng xu nào cả.
Hoài Khanh cười nhạt:
- Anh nắm hết quyền hành trong ngoài, độc đoán quyết định mọi việc lớn bé làm sao Nam có điều kiện phát huy khả năng của mình chứ?
Quốc điềm đạm:
- Anh không hứng thú tranh chuyện gia đình. Nhưng bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt, chỉ nghe một chiều mà đã phản ứng thì không chính xác đâu. Trở lại chuyện Cẩm Tiên, anh cần nói rõ với em vài điều và mong em giữ bí mật giùm anh.
Khanh có vẻ thờ ơ:
- Nếu anh tin tôi, thì cứ...tự nhiên!
Quốc ngập ngừng:
- Mười hết đúng là ba của Cẩm Tiên, nhưng bản thân hắn không hề xứng đáng.
Khanh mỉa mai:
- Anh có chủ quan khi phán xét như vậy không?
Quốc chậm rãi lắc đầu:
- Anh không chủ quan đâu. Hắn vừa mới đã tìm con bé để kiếm chát.
Khanh nhíu mày:
- Nhưng Cẩm Tiên có gì để hắn kiếm chát chứ?
Quốc nói:
- Nó thì không có gì, nhưng những người thân của nó thì có. Anh muốn em luôn để mắt tới con bé cho đến khi anh tống Mười Hết ra khỏi xứ này.
Khanh do dự:
- Giữ nó thì được rồi, chỉ sợ lỡ có chuyện gì đột xuất như hồi nãy chẳng hạn, tôi không biết mình phải ứng phó như thế nào cho đúng.
- Nếu có người lạ chàng quàng quanh Cẩm Tiên, em cứ la lên.
Khanh tròn mắt:
- Ngoài Mười Hết ra còn người lạ nào nữa sao?
Quốc ôn tồn:
- Anh chỉ ví dụ vậy thôi.
Khanh lại thắc mắc:
- Tại sao lại tống Mười Hết ra khỏi xứ?
Quốc hằn hộc:
- Vì hắn chỉ gây phiền cho người khác
- Anh tống hắn bằng cách nào? Lại dùng tiền à?
Quốc lạnh lùng:
- Dùng nhiều cách, miễn sao hắn phải cút khỏi đây.
Hoài Khanh im lặng, một thoáng bất ngờ cô gặp lại nét dữ dằn trên gương mặt Quốc. Anh không phải tuýp đàn ông đơn giản như bề ngoài cô nhìn thấy. Anh thay đổi nhanh đến mức khó hiểu. Vừa thật trầm lắng khi đọc bài thơ như nói lên tâm hồn cô đơn của mình, anh đã mau chóng tính toán, thực dụng khi nói về công việc, nề cách đối phó với người khác.
Thật ra Quốc là nguoi thế nào? Anh có phải đáng ghét như những gì Nam kể không?
Nuốt tiếng thớ dài vào lòng. Khanh nói:
- Tôi sẽ cố gắng làm tốt phần việc của mình. Nhưng nếu được biết đôi điều về Cẩm Tiên, có lẽ tôi sẽ linh hoạt hơn trong cách ứng xử.
Quốc ngần ngừ:
- Nếu có dịpanh sẽ kể chuyện của con bé để em hiểu và thông cảm hơn cho anh.
Hoài Khanh bắt bẻ:
- Sao không là bây giờ, mà phải chờ dịp nào dó? Nếu... dịp đó không đến thì sao?
Quốc lơ lửng:
- Thì chúng ta không có duyên với nhau!
Khanh chớp mắt:
- Sao lại đặt vấn đền duyên với nợ ở đây nhỉ?
Quốc mỉm cười không trả lời. Anh nhìn đồng hồ và nói:
- Anh phải về làm... vua ở chuồng trại. Mai sẽ có người mang đến đây chiếc Citi để em đưa đón Cẩm Tiên mỗi ngày.
Khanh xua tay:
- Tôi không cần đâu!
Quốc quyền hành:
- Nhưng anh cần. Đó chỉ là phương tiện, em đừng nghĩ gần nghĩ xa gì hết.
Đợi Quốc ra khỏi phòng, Hoài Khanh lại nhào đến giường nằm ôm gối. Lát nữa chắc cô phải viết thơ cho Yến. Nhưng trong thơ cô sẽ viết gì đây về Nam, về Quốc về bản thân mình.
Khanh ngước mặt nhìn ra cửa sổ. Xanh trên kia vẫn là thăm thẳm của màu trời. Nhưng sao hôm nay cô lại choáng ngợp khi thấy lớp lớp mây cứ cô tình bay đi. Lòng cô còn rớt lại nỗi buồn không tên tuổi. Buồn ơi! Hãy trói theo mây cho tim ta thôi thổn thức vì chút tình ngây...
o0o
Đang chăm chú kiểm tra vở cho bọn trẻ, Khanh bỗng nghe giọng thằng nhóc Trung nheo nhéo ngoài sân:
- Chị Khanh ơi có khách....
Buông viết xuống, cô bước vội ra cổng. Khách là một ngườii đàn bà độ năm mươi tuổi. Qua cách ăn mặc, Khanh đoán bà ta thuộc tần lớp khá giả nhưng không phải là người sống ở thành phố.
Khẽ gật đầu chào Khanh hỏi:
- Thưa... bác tìm ai ạ?
Người đàn bà im lặng như đang suy nghĩ rồi mới trả lời:
- Tôi muốn gặp cô giáo Điệp. Có cô giáo ở nhà không?
Khanh mở cửa:
- Dạ có! Mời bác vào.
Vào đến sân, bà khách đưa mắt nhìn bọn trẻ đùa nghịch và nói:
- Tôi chờ ở đây được rồi. Cháu mời cô Điệp ra dùm tôi.
Khanh gật đầu. Cô thận trọng gọi Cẩm Tiên đi với mình. Nghe đến tên Cẩm Tiên, mắt bà khách chợt sáng lên, bà ta bước nhanh theo con bé giọng thật lạ:
- Cẩm Tiên!
Con bé quay lại nhìn rồi nép vào người Khanh sợ sệt. Rõ ràng nó không quen biết bà ta. Tự nhiên Khanh thấy bất an. Cô bảo Trung vào nhà gọi bà Điệp, còn mình cứ đứng yên ôm Cẩm Tiên.
Người đàn bà bước đến gần và ngồi xuống nhìn con bé trân trối vừa lúc bà Điệp ra tới.
Hai người im lặng ngó nhau, một lác bà Điệp lên tiếng trước:
- Nếu tôi khong lầm thì bà đây là bà Tuyết.
Bà Tuyết gật đầu:
- Đúng toi là Ba Tuyết. Gặp nhau một lần cách đây cũng đã bảy năm mà cô vẫn nhận ra tôi. Hay thật!
Bà Điệp bình thản đáp:
- Có những dù gặp thoáng qua nhưng tôi có trách nhiệm phải nhớ, huống hồ bà không thay đổi mấy so với cách đây bảy năm. Nào, mời bà vào chắc bà có nhiều chuyện để nói lắm.
Quay sang Khanh, bà dặn:
- Đưa Cẩm Tiên vào phòng, coi chừng nó làm bài giùm cô cẩn thận.
Khanh gật đầu cô thừa hiểu người đàn bà này có liên quan đến Cẩm Tiên nên bà Điệp mới dặn dò như thế. Tính tò mò... bẩm sinh lại trổi dậy, cô ra một lô toán cộng trừ cho con bé làm... mệt nghỉ. Khanh vòng ra bếp rồi rón rén đến gần cửa sổ lắng nghe....
Giọng bà Tuyết gay gắt vươn lên:
- Nó thật quá ác khi giấu tôi chuyện này.
Bà Điệp ôn tồn:
- Bà không nên trách Hai Quốc, Cậu ấy rất thương Cẩm Tiên.
- Thương mà bắt con bé xa mẹ à?
- Xin lỗi tôi được nói thẳng. Chính ba con bé đã đem bỏ nó mà! Nếu không có cậu Hai, bây giờ Cẩm Tiên trôi dạt về đâu bà biết không mà trách móc?
Bà Tuyết sụt sùi:
- Cô cũng hiểu rồi, tôi đâu có muốn như vậy. Suốt sáu bảy năm nay tôi sống trong đau khổ khi nghĩ đến máu mũ ruột thịt của mình..
Khanh ngạc nhiên, cô lắng tai nghe tiếp. Nhưng ngoài tiếng khóc của bà Tuyết ra, cô không nghe được gì nữa. Bà ta là ai kìa? Chắc là bà nội hay bà ngoại gì đó của Cẩm Tiên nen mới xúc động dữ vậy? Nhưng hôm trước con bé kể là ngoại nó đã chết, vậy bà Tuyết chắc là mẹ của Mười Hết. Bà ta có vẻ tha thiết với Cẩm Tiên, sao Quốc không giao con bé cho nội nó, mà lại nhận nuôi rồi trách mắng, đánh nhau với Mười Hết nhỉ?
Lúc Khanh còn ngẩn ra vì thắc mắc thì bị vỗ mạnh vào vai. Giật thót cả người, cô quay ra sau, mặt tái mát khi thấy Quốc.
Lầm rồi, phải nói là cả hai tháng nay anh không ghé đây, và suốt thời gian ấy Khanh cứ ngơ ngác như mất hồn vì nhớ. Bây giờ đột nhiên anh xuất hiện vào lúc cô đang... rình rập như vầy bảo sao mặt Khanh khong đổi sắc cho được.
Đưa tay lên ngực, cô nghe tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Không biết nói gì Khanh cứ ngước lên nhìn Quốc.
Anh cúi xuống miệng hơi mỉm cười. Đôi mắt quyến rũ đã đánh bát nửa khuôn mặt xấu xí vì vết thẹo của anh lặng lẽ nhìn Khanh.
Thời gian như ngừng lại, Khanh không hiểi nổi mình đang hạnh phúc hay đớn đau khi được gần Quốc như vầy.
Cô giấu cảm xúc bằng cách hầm hừ vẫn hay hầm hừ với Quốc:
- Làm người ta hết hồn hà. Ai cho phép anh vào nhà mà không gọi cửa vậy?
- Anh gọi nhưng em có nghe đâu. Nầy, sao lại trốn trốn núp núp ở đây vậy?
Để ngón tay nhỏ xíu lên môi, Khanh thì thầm:
- Cô Điệp đang có khách
Quốc nheo mắt:
- Và em rình nghe trộm chuyện của họ đúng không? Khách nào vậy?
- Không biết, nhưng bà ấy có nhắc đến anh với Cẩm Tiên.
Mặt Quốc cau lại. Anh thô lỗ đẫy cô qua một bên và lóng ngóng đứng xát cửa sổ.
Tiếng bà Tuyết vang lên rành rọt:
- Hai Quốc là đứa độc đoán và tham lam. Nó không muốn đem Cẩm Tiên về nhà. Nó nuôi con nhỏ theo kiểu nuôi trẻ mồ côi, chớ không chút tình người. Là mẹ, tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó là thằng con bất nhân, bất hiếu...
Hoài Khanh sững sờ vì những điều về nghe, cô vội nhìn Quốc và tưởng sẽ gặp một gương mặt dễ sợ nhất, nào ngờ anh vẫn thản nhiên đến lạnh lùng.
Trong nhà bà Điệp nói vọng ra:
- Tôi không nghĩ về Quốc giống như bà đã nghĩ. Nếu cậu ấy tham lam, độc đoán chắc Cẩm Tiên bị bán lên miền núi rồi.
Quốc mím môi kéo tay Khanh:
- Chúng ta vào với Cẩm Tiên đi. Anh không muốn nghe nữa!
Hoài Khanh chớp mắt. Cô líu ríu bước theo anh. Vào phòng cô thấy Cẩm Tiên đã ngủ. Con bé vô tư đến thế là cùng. Khi mọi người đang căng thẳng với nhau vì nó thì nó lại chả hay biết gì.
Nhìn Hoài Khanh kéo gối cho Tiên, Quốc hỏi:
- Hai tháng nay con bé thế nào rồi?
Khanh đáp:
- Vui vẻ, linh động hơn trước nhiều. Anh cũng nhớ là đà không tới đây hai tháng à?
Quốc im lặng, Một lác sau anh nói:
- Chính xác là hai tháng ba ngày. Đúng không?
Hoài Khanh nhún vai:
- Làm sao tôi nhớ được!
Quốc nhìn như xoáy vào tim cô:
- Không nhớ thật à?
Khanh xốn xang ngó lơ chỗ khác. Cô bối rối nói cho có:
- Sao anh không vào gặp mẹ mình?
- Nếu muốn gặp anh đã về nhà mình chứ đâu có vào đây.
Khanh chắc lưỡi:
- Tiếc là Cẩm Tiên ngủ rồi, nếu không nó sẽ khoe anh chuyện nó được lên hạng. Hai tháng nay con bé trông anh lắm. Nó nói nó rất nhớ...
Quốc khoanh tay trước ngực:
- Còn em thì sao?
Khanh nói ngang:
- Có sao đâu! Trong mắt anh tôi bao giờ chả là con "Bù Tọt" đang đá, chua ngoa.
Quốc tủm tỉm cười. Thái độ của anh làm Khanh ấm ức, cô không hiểu sao anh lại thản nhiên khi ngoài phòng khách có người đang nói về mình.
Nghiêng đầu ngắm cô anh nói:
- Em là một con "Bù Tọt" dễ yêu. Ước chi anh có thể bỏ em vào balô để manh theo cùng trời cuối đất và để suốt ngày nghe em hát nỉ non bài ca của con cóc nhái, ễnh ương nhỉ?
- Lúc này mà anh còn cà rỡn được. Hay thật! Anh không cần biết ngoài kia đang nói gì à?
Quốc xoa cằm:
- Anh đâu có tò mò như em. Với lại hôm nay là ngày vui, anh không muốn phiền phức.
Khanh tò mò:
- Ngày vui gì vậy?
Quốc lắc đầu bí mật:
- Nói ra thì hết vui rồi. Tóm lại hôm nay ai làm gì sai anh cũng bỏ qua hết.
Anh vừa dứt lời thì bà Điệp bước vào giọng kinh ngạc:
- Ủa! Cậu đến lâu chưa?
Quốc nói:
Khoảng mười lăm phút và sắp đi rồi
Xoa hai tay vào nhau, bà băn khoăn:
- Khổ Quá! Cậu định giải quyết sao đây khi mẹ Cậu đã tìm đến và đòi gặp con bé.
Quoc ngắt lời:
- Chị Đừng lo, tôi phải có cách chứ. Sáng nay tôi đến để …mượn Hoài Khanh của chị một ngày Khu trại trong núi của tôi đang rất cần cô ấy Chắc chị không từ chối
Bà Điệp nói:
- Quan trọng là ở Khanh. nếu cậu có việc nhờ, tôi đâu giám giữ.
Bằng giọng vừa ấm vừa êm, Quốc hỏi như ra lệnh:
- Khanh đi với anh nhé?
Cô hoang mang:
- Nhưng để làm gì? Tôi đâu có rành việc trang trại.
Quốc cười cười:
- Anh chuẩn bị hỏi vợ nhờ em đến trang hoàng nhà cửa hộ vì dường như em rất khéo tay.
Lúc Khanh đứng trơ ra như tượng thì bà Điệp đã nói:
- Cậu giỏi đùa thật. Lúc này cậu còn tâm trạng để hỏi vợ sao?
Quốc vẫn lơ lững:
- Tôi đang cần người giúp sức. Thử hỏi chị có ai hơn vợ Không?
Quay sang Khanh, giọng anh nhẹ Tênh:
- Anh nói đúng chứ?
Lơ ngơ nguoi mộng du, Khanh gật đầu rồi ngồi phịch xuống giường, đầu óc trống rổng.
Quốc nhắc nhở:
- Chuẩn bị chưa? Chúng ta đi liền đó!
Hoài Khanh ngơ ngác:
- Toi phải chuẩn bị cái gì?
- Vật dụng cá nhân. Thí dụ một bộ quần áo thật đẹp. Rồi một tâm hồn đầy niềm vui mà em thì lúc nào chả vui, bởi vậy anh phải mời cho bằng được em đấy!
Quốc nhìn bà Điệp:
- Chúng ta ra ngoài bàn một số việc.
Hoài Khanh bàng hoàng gục đầu vào taỵ Khi trong phòng còn lại mình cô và Cẩm Tiên, bỗng dưng cô không muốn đi đâu hết, cô thèm được ngủ một giấc ngon lành thanh thản như Cẩm Tiên. Làm trẻ con thật là sướng, không phải khổ, phải luỵ vì bất cứ chuyện gì.
Lôi từ trong tủ ra chiếc váy trắng, Khanh vuốt nhẹ mình vải mát dịu mềm mại của nó mà nghe đau đớn. Thế là xong, là chấm dứt một chút tình đơn phương ngu ngốc. Từ giờ trở đi cô sẽ thôi mơ mộng, thôi nghĩ vẩn vơ, nhớ lẩn thẩn tới người đàn ông đó.
Đứng dậy thay quần áo, cô soi gương nhìn mình cho rõ hơn, rồi nhếch môi. Sao cô không khóc nhỉ? giá mà được lăn ra đất nằm vạ, được dẫy đập đùng đùng trên giường như bọn trẻ, chắc lòng mình sẽ nhẹ nhõm ngaỵ
Xếp chiếc váy cho vào xách tay với bộ quần áo ngủ cùng vài ba vật dụng cá nhân vặt vãnh, Khanh bước ra phòng khách.
Đang nói gì đó với bà Điệp, Quốc dừng lại và bảo:
- Chúng ta đi!
Hoài Khanh dè dặt nhìn bà Điệp. Vỗ vào cô bà thầm thì:
- Hai Quốc là người đáng thương. Cháu ráng giúp cậu ấy. Cô tin có cháu cậu ấy sẽ vui hơn rất nhiều.
Hoài Khanh nhíu mày Cô không hiểu lắm những lúc bà Điệp vừa nói ra. Nhưng nghĩ mà tức cười, Quốc đi hỏi vợ, anh vui quá đi chứ, sao lại bắt cô giúp cho anh vui hơn nữa. Thế còn cô, ai sẽ chia sớt nỗi buồn cô đang mang đây?
Giọng bà Điệp lại vang lên bên tai cô:
- Cuộc đời luôn đầy những bất ngờ. Cô nghĩ sẽ có bất ngờ dành cho cháu đấy!
Khanh gượng cười bước theo sau Quốc. Anh mở cửa xe tải leo lên rồi đưa tay cho Khanh.
Cô lắc đầu:
- Cám ơn, tôi lên một mình được mà!
Đợi cô yên vị Quốc chồm qua đóng cửa xe, giọng anh giễu cợt:
- Việc này em làm cũng được, nhưng không bảo đảm, hớ hêng một chút xe chạy nhanh, cửa tung ra, gió sẽ cuốn mất em đấy!
Khanh bỗng nói:
- Anh biết không, hồi còn bé tôi thích làm chiếc lá để được gió thổi bay len trời lắm. Mỗi lần nói ra điều này tôi thường bị mẹ mắng là ngốc. Mẹ bảo làm người là sướng nhất, muốn gì được nấy, lần đấy tôi đòi muốn có ba để được ông đưa đi chơi. Nhưng mẹ không mang ba về được, từ đó tôi biết làm người rất khổ vì không muốn gì được nấy như mẹ đã phỉnh fờ.
Quốc ngạc nhiên:
- Lúc bé em không sống với ba à?
Khanh lắc đầu:
- Ông ấy đã có người đàn bà khác khi tôi mới được một tháng tuổi.
- Bà ta là người bán em cho mụ Liễu phải không?
Khanh trợn mắt lên:
- Sao anh biết?
Quốc trầm giọng:
- Anh có về Sài Gon, c ó tìm hiểu. Anh tưởng khi mẹ em chết, ổng mới lấy người khác chứ.
Khanh khó chịu:
- Anh tìm hiểu vì không tin tôi à?
Không! Anh muốn biết mức độ sai lầm của mình. Chính vì trước đây bà Liễu khẳng định em là người của bả nên anh mới vội vàng bảo dì Năm bắt em phải đi ngay. Anh thật chủ quan.
Hoài Khanh xua tay:
- Đừng nhắc chuyen ấy nữa
- Sao thế?
- Vì hôm nay là ngày vui của anh mà!
Quốc hớn hở:
- Ờ nhỉ, vậy mà anh quên.
Khanh cười buồn. Cô nhìn quãng đường trước mắy và im lặng. Quốc cũng không nói gì. Cảm giác ngồi gần nhau mà cách xa nghìn trùng bỗng chiếm linh hồn Khanh. Cô cố khong nghĩ tới Quốc, cố tìm một chuyện gì nhộn một chút để pha trò cho vui nhưng tâm trí cô hoàn toàn mất khả năng làm việc. Mong muốn được ngủ lại đến. Khanh ngồi cô lại sát cửa, đầu gục vào tay. Quốc mở Nhạc và hỏi:
- Em bị say à?
- Tôi muốn ngủ.
Quốc bật cười:
- Có cần người ru không?
Khanh ngẩng mặt lên:
- Anh biết ru sao?
Quốc tỉnh queo:
- Không! Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ thực tập ru thử để sau này ru thật.
Mặt Khanh xụ xuống:
- Đâu phải anh quá vui rồi đem ai ra đùa cũng được.
- Ôi! Bù Tọt! Sao em nhiều tự ái vậy? Anh nói nghiêm túc chớ đâu có đùa.
- Nếu nghiêu túc thì càng khó nghe hơn.
Quốc nhún vai:
- Anh xin lỗi vậy!
Khanh lại gục đầu vào tay, gió ào ào hắt hơi nóng vào không làm sao cô ngủ được. Ngồi thẳng dậy, cô nhìn về phía trước.
Giọng Quốc nhẹ nhàng:
- Em không hỏi anh xem cô ta là ai à?
Tim Khanh nhói lên khi nghe Quốc đã chạm phải vết đau của cô. Vợ anh là ai? Cô đã tránh câu hỏi này vì sợ mình không chịu nổi, bây giờ Quốc đã nhắc tới, sao cô lại thấy nhẹ tênh như vứt được khối đá nặng đè lên ngực thế này.
Khanh hờ hững:
- Tò mò làm gì khi trước sau tôi cũng gặp chị ấy.
- Nói thế không sợ anh buồn à?
Khanh cắn môi:
- Anh nên buồn một chút để bớt lố bịch.
Quốc nheo mắt:
- Còn em nên vui một chút để không giống thất tình.
Quay sang nhìn Quốc, Khanh sừng sộ:
- Anh nói cái gì vậy?
Vừa nhấn kèn xe, Quốc vừa gào lên:
- Em nghe rất rõ còn giả vờ hỏi.
Hoài Khanh chỉ vào ngực mình:
- Tôi thất tình anh ấy hả? Thật tức cười. Sẵn có cái kính chiếu hậu, anh thử nhìn lại mặt mình xem sao.
Quốc tủm tỉm:
- Chỉ cần nhìn vào mắt em, anh đủ biết mình quyến rũ cỡ nào rồi Nói thật hôm nay anh vui vì chọc được em. Khanh này! Lẽ nào em khong thắc mắc sao anh lại nỡ vội lấy vợ?
Hoài Khanh làm thinh, Quốc đúng là quỉ dữ, anh độc ác đến mức đùa trên nỗi đau của cô. Nếu tỏ thái độ hay phản ứng như nãy giờ chắc chắn Quốc rất hả hê, Khanh lại khong muốn ai nắm được điểm yếu của mình, cô lầm lì vờ như không nghe những lời anh vừa hỏi.
Quốc cũng chẳng nói gì thêm. Anh im lặng lái xe như chưa hề quen biết Khanh. Trên gương mặt anh những nét lầm lì dửng dưng lại lộ ra rất rõ. Khanh biết Quốc đang chìm vào suy nghĩ. Anh vờ trêu ghẹo cô để dấu tâm trạng của mình. Nhưng anh đang nghĩ gì về đám hỏi, hay về chuyện mẹ mình, Khanh không đoán được một người đàn ông như Quốc thật lạ lùng, anh… hạ gục Khanh cũng vì đặc tính bí ẩn này sao?