Viễn nhìn đồng hồ rồi nhấp nhỏm nhìn ra đường. Con phố này không hàng hàng lớp lớp xe gắn máy nối tiếp nhau mịt mù khói bụi như nhiều con phố khác trong thành phố, trái lại nó rất yên tĩnh với hai hàng cây lim xẹt cổ thụ hai bên đường trông hết sức thơ mộng. Mà thơ mộng nhất chắc hẳn là quán cà phê Ướt mi anh đang ngồi rồi. Sao Khuê hẹn Viễn chốn này, thế nhưng anh sắp uống đến ly cà phê thứ ba, cô bé vẫn chưa thấy tới. Lý nào Khuê nở để Viễn leo cây ngay lần hò hẹn đầu tiên? Viễn uống nốt một chút cà phê đen còn trong ly và cô không tin như thế. Hôm qua, sau khi chở bàn, ghế, giường tới Mái Ấm, Viễn và Sao Khuê đã hết sức bịn rịn khi chia taỵ Anh không nghĩ Khuê chỉ hứa vì hứa suông với mình vì trong mắt cô bé, Viễn bắt gặp sự mong muốn được gặp lại hết sức mãnh liệt. Có bao giờ anh quá chủ quan khi nghĩ thế không? Viễn bồn chồn không yên. Anh nhìn đồng hồ lần nữa nhưng vẫn chưa có ý định sẽ về. Biết đâu xe của Sao Khuê pan, cô bé đang ì ạch dẫn bộ trên con đường nhung nhúc người. Lỡ anh về cô tới không gặp thì sao. Viễn chống tay dưới cằm và vái trời cho Khuê không bị pan xe. Ngay lúc đó anh thấy Khuê bước tới cửa quán. Viễn đứng dậy đón cô. Rất tự nhiên, Viễn cầm tay Khuê, dẫn tới chỗ mình ngồi nãy giờ và không muốn rời bàn tay có những ngón mềm của cô bé. Giọng Sao Khuê trong veo: - Chờ em lâu lắm phải không? Viễn gật đầu: - Cứ như là đã qua hết nửa cuộc đời ấy. Không gì đáng sợ hơn chờ một người mình khao khát muốn gặp, nhưng người ấy cứ bặt tăm. Khuê ngập ngừng: - Xe em bị xẹp bánh. Tới chỗ vá phải xếp hàng chờ sau ba bốn người mới khổ chớ. Viễn nhìn cô: - Cuối cùng em cũng đến, niềm hạnh phúc trong anh như được nhân lên gấp bội. Sao Khuê phụng phịu: - Nếu em không đến thì sao? Viễn trầm giọng: - Anh không biết nữa. Người phục vụ tới kế bên như khiến Viễn bừng tỉnh, anh hỏi: - Em uống gì Sao Khuê? - Cho em nước cam. Viễn cười hiền lành: - Cho hai ly cam vắt. Khuê chớp mắt: - Anh không uống cà phê à? Viễn nói: - Đã cạn ba ly cà phê rồi. Có lẽ anh sẽ mất ngủ cả tuần chớ không phải chỉ tối nay thôi đâu. Sao Khuê ray rứt: - Em xin lỗi. - Sao lại xin lỗi? - Em sợ anh không có sức để làm việc vì ba ly cà phê ấy. Viễn tủm tỉm cười: - Ngủ không được anh sẽ thức và nghĩ đến Sao Khuê. Em là động lực khiến anh có thể dời non lấp biển, chớ chạy xe ba gác máy thì ăn thua gì. - Anh lại trêu người ta. Viễn nghiêm mặt: - Anh nói thật đấy. Sau buổi chiều mưa ấy, anh đã lang thang trên con đường chúng ta từng trú mưa không biết bao nhiêu lần nữa. Ngồi ở quán cà phê đối diện mái hiên nhà người, anh nhớ như in từng chi tiết môt... Gương mặt em xanh xao với đôi mắt đen tròn ngơ ngác đã thu mất hồn anh. Những ngày lang thang ấy cứ khiến anh muốn điên khi nghĩ em là cô tiên nhỏ lạc bước xuống trần trú mưa, cô tiên bé nhỏ đã bay về trời mất rồi và đến suốt đời anh sẽ không được gặp lại em. Sao Khuê chớp mi, lòng rưng rưng vì những lời của Viễn, giọng cô yếu ớt: - Nhưng chúng ta đã gặp lại nhau. Viễn nồng nàn: - Đúng vậy. Chúng ta đã gặp lại nhau. Suốt đêm anh đã không ngủ được. Khuê đỏ mặt thú nhận: - Em cũng vậy. Nhất là hôm qua, sau khi ở Mái Ấm về, em cứ nghĩ tới cuộc hẹn. - Anh luôn có cảm giác mình đang mơ và sợ giấc mơ sẽ tan biến khi mình tĩnh giấc. Em có vui khi gặp lại nhau không? Vén những sợi tóc mai loà lào trên trán, Khuê chớp mi: - Từ vui không đủ sức diễn tả tâm trạng của em. - Vậy phải dùng từ gì mới đúng? - Em nghĩ là anh biết mà. Hai người ngồi nhìn vào mắt nhau, nồng nàn hạnh phúc. Dịu dàng anh bảo: - Khuê uống nước đi. Khuê cầm ly nước cam vàng óng lên: - Em rất muốn nghe anh nói về mình. Viễn bật cười: - Anh rất đỗi tầm thường với những công việc hết sức tầm thường, em sẽ rất chán khi phải nghe anh tự kể. Khuê chống tay dưới cằm: - Cụ thể công việc tầm thường của một người tầm thường là gì? Viễn trầm ngâm: - Ngoài việc học ra anh phụ ba mẹ mình việc buôn bán. Ba anh hùn hạp với người ta mở một gian hàng đủ để tất cả những thành viên trong gia đình không phải lo đến việc chật vật kiếm sống. Gia đình anh không coi nặng đồng tiền, mọi người thích kiếm tiền để làm những việc có ích cho xã hội hơn lo cho bản thân. - Vậy tại sao anh phải... lái con ngựa sắt già nua ấy? Viễn giải thích: - Anh muốn giúp người khác bằng đồng tiền do chính công sức mình làm ra, chớ không thích xin gia đình. Ngoài làm "phu xe" ra, anh còn làm những việc khác, trong nhà hàng, đi tiếp thị sản phẩm, rồi bán linh kiện máy tính với bạn bè. Nói chung, anh làm bất cứ việc nào anh cảm thấy có ích cho mình sau này. - Vậy thời gian đâu anh dạy bọn trẻ đường phố học? - Dĩ nhiên là ban đêm rồi, mỗi buổi tối bỏ ra chừng hai tiếng đồng hồ, đâu có sao. Khuê ngập ngừng: - Anh không đi chơi à? - Có chứ dạy học xong đi uống cà phê nghe nhạc chừng hai ba tiếng nữa là hết buổi tối. Sao Khuê tròn mắt: - Thế anh học lúc nào? - Lúc ở trường. - Anh học tài tử thật đó. Viễn lắc đầu: - Đâu có anh học nghiêm túc lắm. Vào lớp anh tập trung cao độ mọi nỗ lực học tập. Anh luôn làm đủ các cách để hiểu bài, thuộc bài, làm bài tập tại lớp. Thời gian ở nhà anh dành cho việc khác. Sao Khuê thán phục: - Đâu phải ai cũng làm được như vậy. Viễn mỉm cười: - Nếu có gắng sẽ làm được. Khuê chớp mi: - Em đúng là lười khi so với anh. Thật xấu hổ. Viễn mỉm cười: - Từ nhỏ anh đã được rèn luyện nên quen chịu đựng mọi nhọc nhằn, cực khổ. Anh là hòn đá xanh xù xì, em là viên ngọc tinh khiết mong manh, làm sao lấy đá so với ngọc được. Sao Khuê không chịu: - Em không phải là ngọc mà chỉ là một con nhóc. Viễn nồng nàn nhìn cô: - Em là Sao Khuê, là ngôi sao nhấp nháy trong hồn anh thôi. Em có muốn thế không? Mặt Khuê nóng bừng bừng. cô khe khẽ gật đầu và nghe tim rưng rưng một nỗi niềm rất lạ. Khuê tiếp tục nghe Viễn nói về những người trong gia đình anh. Cô tưởng tượng ra một căn nhà nhỏ, đơn sơ, ấm cúng với một bà cụ tóc đã bạc, nhưng còn rất khoẻ mạnh, hai vợ chồng trung niên thơm thão, thuận hoà sống hạnh phúc bên câu con trai xốc vác, bản lĩnh, hiếu để. Người con trai ấy đang ngồi trước mặt cô, đang làm trái tim cô thổn thức khôn nguôi. Viễn nói: - Ước gì ngày nào cũng được ngồi bên em như vầy. Sao Khuê buồn hiu: - Điều này chắc khó. Thời gian gần đây mẹ không thích em đi sớm về muộn, mẹ không muốn em làm tình nguyện viên đường phố nữa. Viễn nhíu mày: - Tại sao lại như vậy? Sao Khuê lắc đầu. Thật khó mở lời với anh rằng tại Lĩnh. Mẹ đang cô tạo điều kiện cũng như cơ hội để Lĩnh tiếp cận cô. Mẹ hy vọng nhất nên nhốt cô trong nhà như nhốt một con chim trong lồng, như thế sẽ không sợ ai bắt mất cô, hoặc sợ cô bay mất. Mẹ không hề biết Khuê đang... với Viễn, bà ma biết chắc cô sẽ được đưa đón ngày hai buổi đến trường. Chỉ nghỉ thế thôi, Khuê đã muốn rụng rời. Viễn trầm giọng: - Nghĩa là chúng ta khó được gặp nhau? Sao Khuê vẽ những vòng tròn trên mặt bàn: - Vâng, sẽ khó đó. - Như vậy nghĩa là lúc nãy em tới trễ không phải vì hư xe? Sao Khuê rưng rưng muốn khóc khiến Viễn nát cả lòng. Hơi chồm người qua bàn, anh nắm tay cô và đan những ngón mềm ấy vào tay mình. Anh bỗng sợ cảm giác có nhau mà như xa khi nghĩ sau cuộc gặp gỡ này, mỗi đứa sẽ một nơi, không liên hệ với nhau được. Điện thoại cho Khuê không phải dễ, Viễn đã gọi ba lần mà chỉ duy nhất một lần Khuê bắt máy, hai người mới nói chuyện được dăm ba câu vu vơ là đã ngừng. Hai lần sau, Viễn chỉ nhận được mỗi câu khô khốc của bà Hiệp: - Khuê không nghe điện thoại giờ này Rồi tiếp theo là tiếng gác máy mạnh như tiếng búa gõ vào đầu. Tiểu thư của anh được gìn giữ cẩn thận quá, anh cũng khổ khi muốn gặp cô bé. Viễn trầm tĩnh: - Mẹ Khuê không muốn em có một người bạn như anh đúng không? Sao Khuê thở dài: - Mẹ luôn quan tâm tới những mối quan hệ của em. Trước đây đã như thế, bây giờ càng gắt gao hơn khi biết mẹ anh điện thoại cho em hàng đêm. Viễn bóp nhẹ bàn tay cô: - Anh có thể hình dung mẹ Khuê lo lắng như thế nao khi biết em quen một người mà bà không muốn. Sao Khuê buồn bã: - Em rất khổ tâm vì quan niệm hẹp hòi của mẹ. Bà luôn đặt nặng vấn đề gia thế, nguồn gốc của bạn bè em, bất kể trai hay gái. Bởi vậy ngoài Phương Du ra hầu như em không có bạn nào khác. Viễn nhỏ nhẹ: - Có lẽ đã chọn cho Khuê một chỗ rồi nên mới giữ em kỹ như vậy. Sao Khuê ấp úng: - Nhưng em không thích anh ta. Viễn nhoi nhói trong tim. Hai người tay trong tay mắt trong mắt, lặng lẽ không nói lời nào. Viễn tha thiết: - Em nghĩ về anh thế nào hả Sao Khuê? Khuê chớp mi lâu lắm cô mới nói: - Em nghĩ có một bàn tay thiêng liêng đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, em không chịu nổi với ý nghĩ phải quên anh. Viễn dịu dàng: - Anh cũng thế, nhưng em có tin anh không? Sao Khuê gật đầu: - Ngay phút đầu tiên anh đã là điểm tựa cho em, anh đã nhen lên trong tim em ngọn lửa thật ấm áp và em đã tin anh ngay lúc ấy. Nhìn Viễn, Khuê hỏi: - Em có bồng bột, nông nổi quá không? Viễn trầm giọng: - Có, nhưng đó không phải là cái tội mà là điểm khiến anh có thể chấp nhận tất cả để đáp lại niềm tin em đã giành cho anh. Sao Khuê cắn môi: - Phải làm sao để được mẹ cho phép, em vẫn chưa nghĩ ra. Viễn nghiêm nghị: - Anh sẽ tới nhà xin phép hai bác được làm bạn em. - Nhỡ như không được chấp thuận? Trán Viễn nhíu lại, anh thở hắt ra: - Đừng dồn anh vào chân tường như vậy. Khuê nói: - Em không dồn anh vào chân tường mà thật ra chúng ta đang đứng ngay chân tường. Phải làm sao hả anh? Viễn từ tốn: - Cách thứ nhất là chúng ta cùng trèo qua bức tường ấy và trốn đi. Cách thứ hai anh sẽ đường đường mở rộng cổng và đưa em ra khỏi nhà. Tình cảm của anh chân thành trong sáng, bản thân anh ngay thẳng cương quyết. Anh sẽ chọn cách thứ hai để thoát khỏi bức tường phân định đầy thành kiến ấy. Sao Khuê tròn xoe mắt nhìn Viễn. Cô thấy anh thật táo tợn trong cách nghĩ. Nếu ba mẹ dồn Khuê vào chân tường, cô sẽ theo Viễn đi khỏi nhà. Mới tưởng tượng thôi, Khuê đã thấy hết sức lãng mạn. Với cái xe ba bánh máy, Viễn tha hồ chở cô đi tới tận cuối trời. Lúc đó ba mẹ có hối hận cũng muộn rồi. Hồi hộp, Sao Khuê hỏi: - Sau đó thì sao hở anh? Giọng Viễn nữa đùa nữa thật: - Anh sẽ đưa em vào sống trong nhà Mở với bọn nhỏ. Ở đó chắc chắn em sẽ học được nhiều điều cho bản thân. Khuê lo lắng: - Nhỡ em không hòa nhập được thì sao? - Thì anh sẽ đưa em về nhà, nơi có những bức tường rêu cũ kỹ mà em từng thoát ra. Mặt Sao Khuê xìu xuống: - Vậy mà nãy giờ em tưởng anh nói thật không hà. VIễn mỉm cười: - Lẽ nào chúng ta lại phải làm như vậy hả nhóc. Anh tin rồi mẹ Khuê sẽ có cái nhìn đúng về anh. Sao Khuê im lặng cô cầu mong là như thế vì trong mắt nhìn của Khuê, Viễn rất đáng trân trọng. Có thể gia đình anh nghèo so với gia đình Lĩnh, hoặc gia đình cô, nhưng bản thân anh hơn hẳn Lĩnh. Khuê tự hào về điều đó nên cho dù biết sẽ gặp khó khăn trắc trở khi quen anh, cô cũng can tâm chấp nhận. Nhạc từ cái loa của quán vang lên bài "A time for us" làm tim hai người như thổn thức. "Giây phút ban đầu ngay ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao những câu tâm tình... Biết bao là âu yếm... " Sao Khuê nhìn anh: - Em không muốn chúng ta như Roméo and Juliet đâu. Bi thảm lắm. Viễn vỗ nhẹ tay cô: - Chúng ta là chúng ta chứ chúng ta không như ai hết. Khuê không phải lo. Anh rất thích nghe em ríu ra ríu rít. Hãy nói về mình đi bé. Sao Khuê chớp mắt: - Em có nhiều khuyết điểm vô cùng, bởi vậy em hay bị mẹ mắng lắm. Viễn gật gù: - Nếu thế, chắc khuyết điểm của anh phải hơn em nhiều gấp đôi, anh bị cả ba mẹ lẫn bà nội mắng đó nhỏ. - Về những lỗi gì? Ngần ngừ một chút Viễn nói: - Về những tội mà người sẽ không mắc phải như bọn trẻ chúng mình Sao Khuê tủm tỉm cười: - Mẹ bảo em đoản chuyện gì cũng quên trước quên sau, nói năng cộc lốc, ăn uống vô tư, ngủ nghê vô độ, và lánh nặng tìm nhẹ là số một. Anh thấy một con bé như thế có đáng bị mắng hay không? Viễn nheo mắt: - Nếu anh già như ba mẹ, anh sẽ bảo "đáng bị mắng lắm". May sao anh lại còn trẻ nên anh bảo chúng ta cùng phe. Sao Khuê le lưỡi: - "Phe" này đi tới đâu chắc cũng bị ăn đòn. Viễn tự tin: - Điều đó thì chưa chắc, vì phe như mình đông lắm đấy. Khuê chợt nhớ tới Lĩnh, không biết anh có cùng phe với cô và Viễn không? Nhìn bề ngoài, Viễn như già hơn tuổi đã vậy lại dửng dưng, lạnh lùng nữa. Chắc Viễn không hồ đồ như Khuê hay phiêu bạt như Viễn để có thể cùng một phe. Nghĩ tới Lĩnh là KHuê thấy lo. Cô ngồi thừ ra tưởng tượng ra khi lát nữa về nhà sẽ gặp Lĩnh trong phòng khách. Chắc chắn cô phải trò chuyện với Lĩnh, nếu không muốn bị mẹ mắng. Giọng Viễn ngọt ngào: - Em sao vậy Khuê? Cô vội lắc đầu: - Đâu có sao đâu ạ. - Anh vẫn thấy có chút mây mù trong mắt em. Đã là bạn, mà em vẫn không muốn anh chia sẻ vui buồn sao? Khuê quanh co: - Em nghĩ tới bọn nhóc ở nhà mở, cả tuần hơn rồi em chưa tới thăm chúng, không biết chúng có ngoan không nữa. Viễn nói: - Chúng ngoan lắm. Khuê ngạc nhiên: - Sao anh biết? - Tụi nó đang là học trò của anh mà - Thật hả! vậy thì hay quá! Viễn kể một hơi: - Thằng Trí, thằng Bé, Ba Lém đi học được ba bữa rồi. Suốt một ngày với việc kiếm sống chúng đã đừ lắm rồi nhưng đứa nào cũng rất ham học cố gắng trông thương lắm. Anh muốn sau này tụi nhỏ phải được học một nghề. Sao Khuê chép miệng: - Muốn thế bọn nhóc cần phải có người tài trợ. Viễn nghiêm giọng: - Anh sẽ lo chuyện ấy. Khuê buột miệng: - Nếu được thì tốt quá. Viễn chắc nịch: - Anh tin sẽ đươc. Nhìn đồng hồ Khuê rầu rĩ: - Đã đến lúc em phải về rồi. Em phải có mặt ở nhà trước khi mẹ về. Viễn im lặng. Anh nhìn thật lâu gương mặt Khuê như muốn khắc sâu hơn nữa từng đường nét dễ yêu của cô vào tâm trí mình. Sau cùng anh đành nói: - Anh sẽ đưa em đến tận nhà để còn chúc em đêm nay ngủ ngon nữa chứ. Sao Khuê chớp mi, cô mềm lòng vì anh mắt cái nhìn của Viễn. Rất ân cần Viễn nắm lấy tay Khuê, Hai người đứng dậy khi trong quán giai điệu bài "A time for us" lại vang lên buốt nhói.