Nói về La Thông, khi thấy Đồ Lư công chúa rút gươm chém đầu rơi xuống đất, bèn bỏ đó mở cửa phòng dông mất. Rạng ngày nữ Phiên vào phòng, thấy công chúa nương nương mất đầu, máu tuôn lai láng, thì kinh hồn hoảng vía, mặt mày như sắc đất, bôn ba chạy ra báo cho Đồ thừa tướng hay. Lúc ấy Đồ thừa tướng đang ngồi uống rượu với Uất Trì Cung, Trình thiên tuế và Tần nguyên soái, xảy thấy nữ Phiên hơ hãi chạy vào báo: - Không xong! Không xong! La Thông đã chém đầu công chúa nương nương rồi. Uất Trì Cung, Trình thiên tuế, Tần nguyên soái nghe báo thất kinh, còn Đồ thừa tướng hoảng kinh hồn vía khóc rống lên, rồi đâm đầy chạy đại. Trình thiên tuế kêu lớn lên rằng: - Xin thừa tướng hãy trở lại! Tuy Trình thiên tuế kêu thì kêu, Đồ thừa tướng cứ co giò phóng riết. Tần nguyên soái nói với Uất Trì Cung và Giảo Kim rằng: - Thằng nghiệt súc này quả thiệt bất nhân, nó chẳng kể đến trời đến đất chi hết. Rồi đó ba ông cùng vào điện tiền quỳ xuống tâu rằng: - La Thông cả gan nghịch chỉ bệ hạ, nên đã sát hại Đồ Lư công chúa rồi! Thái Tôn nghe nói hồn phi thiên ngoại, giây lâu tỉnh lại phán rằng: - Nó bạo gan làm phản, vậy chớ Hiệu úy đâu. Hãy tróc nã nó cho mau, còn Đồ thừa tướng đã hay chưa? Bá quan tâu rằng: - Đồ thừa tướng vừa nghe tin dữ ấy, thì hoảng kinh chạy ra khỏi Ngọ môn rồi. Thái Tôn phán rằng: - Uất Trì vương huynh hãy chạy theo kêu va vào đây lập tức, chớ nên chậm trễ. Uất Trì vâng lệnh, chạy theo kêu lớn rằng: - Bớ thừa tướng! Xin người chớ nên sợ, có thánh chỉ cho triệu ngài vào điện bàn luận việc nước. Đồ thừa tướng nghe nói có thánh chỉ nên phải quay trở lại, theo Uất Trì Cung vào điện quỳ xuống tâu rằng: - Nay điện hạ đã giết công chúa nương nương chết rồi, cúi xin bệ hạ bao dung tử tội cho tôi nhờ. Thái Tôn phán rằng: - Xin thừa tướng đứng dậy, thiệt khanh vô tội, nay trẫm cưới công chúa cho La Thông, chẳng phải có ý gì lạ, vì ý trẫm muốn hai nước giao hòa khỏi dấy động can qua, không dè thằng súc sanh đó nó dám cả gan sát hại Đồ Lư công chúa, thiệt trẫm cam chịu lỗi, nay trẫm tính giao ruộng đất lại hết thảy, và để một muôn nhân mã đặng phò trì Lang vương, mà chuộc tội cho La Thông và cũng thường mạng cho Đồ Lư công chúa, xin thừa tướng về tâu với Lang vương đừng phiền trẫm, nội trong ngày nay trẫm sẽ ban sư. Đồ thừa tướng thấy Thái Tôn xử phải như vậy lòng mừng phơi phới, cúi đầu lạy tạ lui ra, tuốt về Hạ Lam sơn tâu lại cho Khương vương hay biết. Vua tôi nước Phiên đều khen Thái Tôn là vua nhân đức, chê La Thông là đứa bạc nghĩa, nhưng mắc binh mình hèn yếu, đành ép lòng cam chịu. Đây nói qua La Thông chạy khỏi phòng hoa chúc, đương đi lững thững trên đường, chợt thấy bốn tên Hiệu úy áp lại bắt, lột hết xiêm áo, trói về nạp trước sân rồng. Thái Tôn thấy mặt La Thông giận lắm, vỗ án hét lớn rằng: - Đồ súc sanh dám cả gan nghịch chỉ, thiệt tội mi đáng xử bá đao, Đồ Lư vẫn có công lao với trẫm, thì ơn kia đã trả, oán nọ trừ xong rồi, nếu mi không tuân lệnh trẫm thì thôi, sau mi trở lại giết người ta? Khá thương một nữ tướng, vì hữu tình mà phải chết oan, mi đã bất tuân lệnh dạy, còn về đây trông thấy mặt làm chi? Tả đao! Hãy dận nghịch tử La Thông ra xử trảm cho rồi! La Thông hoảng kinh tâu rằng: - Chẳng phải tôi cầm gươm mà giết nàng đâu, nếu nay xử trảm thiệt oan cho tôi lắm, bởi tôi hài tội người mà không ưng, nên người tức mình tự vận. Thái Tôn phán rằng: - Ối! Oan gì nà! Ngươi không giết, mà ngươi nỡ đành khoanh tay ngồi xem người chết, thì có khác nào cầm dao giết người, thiệt lòng ngươi rất độc ác, cũng tại nơi ngươi kiếm lời chê bai biếm nhã, nên nàng mới hổ thẹn liều mình, chuyện như vậy, thêm tang cớ còn rõ ràng, mi chớ chối cãi làm chi. Tả đao! Mau dẫn nó ra Ngọ môn chém phức cho khuất mắt. Quân đao phủ vâng lệnh lôi La Thông đi liền. Khi đó bá quan văn võ giận La Thông ở bạc tình nên làm thinh chẳng can gián một lời, duy có một mình Trình Giảo Kim nghĩ lúc mình về viện binh, thì mẹ La Thông có gởi gắm nó cho mình, cực chẳng đã phải ra ngọ môn, truyền tả đao khoan hạ sát La Thông, rồi trở vào điện quỳ xuống tâu rằng: - Xin bệ hạ rộng ơn, nhiêu dung mạng sống cho La Thông! Thái Tôn phán hỏi: - La Thông cả gan nghịch chỉ trẫm, tội ấy trẫm xư trảm đã đành, còn oan ức nỗi chi mà Trình vương huynh bảo cứu? Trình Giảo Kim tâu rằng: - Tội La Thông thiệt đáng chết, song còn một điều này, là khi tôi về viện binh mà giải vây cứu giá, thì Đậu phu nhân có nói với tôi rằng: “Tôi nghĩ lại họ La hết lòng vì nước mà phải bỏ mạng nơi chốn sa trường, hôm nay duy nhất còn một mình thằng La Thông đây, nối dòng cùng lo phần hương lửa, nếu gặp sự chẳng may ắt khiến họ La phải tuyệt, như vương huynh chịu giữ gìn, thời tôi mới dám cho nó đi cứu giá.” Vì tôi chịu lãnh nó, đặng lo bề cứu giá là việc cả, ngày nay nói lại sanh lòng ngang dọc, không vâng theo lời chúa, cúi xin bệ hạ tưởng nhớ đến cha nó là La Thành, đã lập nhiều công trận với triều đình, và thương tới thân tôi, vì đã chịu lời cùng Đậu phu nhân, xin tha cho La Thông về xứ đặng mẫu tử đoàn viên, thì tôi mới khỏi than phiền. - Hiền điệt, chẳng phải bác làm ngặt đâu mà hiền điệt đem lòng trách bác, vì vâng mạng triều đình, bác nào dám vị tư vi kỷ, nếu mở cửa thành rủi binh giặc kéo vào thì phải lâm đại tội, vậy cháu hãy qua cửa Bắc bác mở tức thì. La Thông nói: - Tôi đã đuối sức, ngựa đã hết gân, chừng tôi đến cửa bắc xin bác nhớ lời chớ nên từ chối nữa. Tô Định Phương y lời qua cửa Bắc đợi La Thông. Khi La Thông giục ngựa xông qua cửa Bắc, lúc đi gần tới xảy nghe pháo nổ, xông ra hai viên đại tướng cao lớn dềnh dàng, mười phần lợi hại. La Thông xem thấy hãy kinh, nghĩ thầm trong bụng rằng: - Không xong rồi! Mình đã phá hết bảy vòng binh, lại giết thêm ba viên đại tướng, thì sức lực đã giảm rất nhiều, làm sao mà cự đương với hai tướng này? Chắc mình mắc kế Tô Định Phương, thiệt khó nỗi tới lui biết mấy! La Thông nghĩ rồi bạo gan xốc tới nạt rằng: - Còn hai tướng này hãy xưng tên cho mau! Phiên tướng nói: - Ta là tiền bộ giá hạ tiên phuông của Tô nguyên soái, tên là Chuyên Mã Ngạn và Yến Mã Hô, nhà ngươi thiệt to gan lớn mật, dám thị chúng ta như cỏ rác, nay ngươi lọt vào địa phận của hai ta trấn giữ, chớ mong còn tính mệnh. La Thông giận lắm nạt rằng: - Bổn soái phá hai cửa thành giết ba tướng, bộ hai ngươi không sợ chết hay sao mà dám đón đường bổn soái? Lời tục người thường nói: “Xe trước gãy xe sau phải tránh”, sao hai ngươi còn muốn noi theo dấu cũ? Nếu chọc giận bổn soái, e hai đó hồn lìa khỏi xác. Chuyên Mã Ngạn nổi xung hét vang như sấm, nói rằng: - Thằng nhỏ kia! Chớ có khoe khoang lỗ miệng, hãy lãnh cặp chùy của ông đây cho biết sức. Chuyên Mã Ngạn nói dứt lời hươi song chùy đả tới. La Thông đưa thương ra đỡ. Kế Yên Mã Hô múa song phủ đến chém, La Thông cũng hất văng hết thảy, rồi đ1o ba tướng đánh nhầu với nhau một trận. Hai tướng Phiên người chùy người búa đều ra sức, La Thông cứ lo ngăn đỡ mà thôi, chớ rảnh ta đâu mà đâm trả lại, Mã Ngạn đánh song chùy hay lắm, ban đầu còn trông thấy người, đánh thét đến sau chỉ thấy hai lằn sáng chớp nhoáng hoặc tả hoặc hữu. Mã Hô múa búa cũng đại tài, chém dưới chặt trên, chiếu sáng rạng ngời. La Thông một mình tả xông hữu đột, mệt đà thở dốc, hươi thương đánh đỡ tưng bừng, nghe tiếng vụt vụt tợ rồng bay phụng lộn, song Phiên tướng chẳng nao, múa búa luân chùy đánh hoài, La Thông giận lắm ráng sức bình sinh cầm thương đỡ hất chùy ra, đánh vẹt búa lại, thuận tay thưởng Mã Ngạn một thương ngay yết hầu chết tốt. Lúc đó Mã Hô lính quýnh hươi búa chém bậy chém bạ, kế bị La Thông cho một thương rồi đời. Khi La Thông giết đặng hai tướng Phiên, thì vui mừng chẳng xiết, ngồi trên ngựa nghỉ một hồi ngó lên trên thành thấy Tô Định Phương ở trên dòm xuống liền kêu lớn rằng: - Xin bác hãy xét tình cho cháu, vì ngựa đà hết sức còn cháu cũng hết hơi, không có tài chi mà phá đến cửa khác nữa, vậy bác làm ơn mở cửa cho cháu vào trong với. Tô Định Phương nghĩ thầm rằng: - Nay ta muốn hại nó nên sai nó đi giáp vòng thành, không dè sức lực nó mười phần mạnh mẽ, đi đặng ba cửa rồi, thôi ta gạt nó đi đến thành Tây cho biết mặt to Xa Luân là tướng dữ, thiệt nó mà gặp Xa Luân, chẳng khác dê kia gặp cọp, trứng gà chọi vào đá xanh, nếu muốn khỏi họa sau, thì ta phải lo mưu trước. Tô Định Phương nghĩ rồi, cất tiếng nói với La Thông rằng: - Hiền điệt ôi! Xin hiền điệt miễn chấp, thiệt đã chịu muôn ngàn sai lỗi cùng hiền điệt, bác cũng biết hiền điệt lao tâm mệt sức biết chừng nào, đáng lẽ bác phải mở cửa thành ra rước hiền điệt vào mới phải, ngặt vì nguyên soái mới truyền lệnh cấm không cho mở cửa này, nếu bác vi lệnh mở ra, chắc bị nguyên soái bắt tội, thiệt bác lo buồn hết sức, song không biết tính làm sao bây giờ? La Thông nghe nói trái như vậy trong lòng giận lắm, nói rằng: - Thiệt bác nói lời ấy phi lý lắm, bác đường đường là một vị tướng, còn tôi cũng là đấng anh hùng, nay bệ hạ bị vây tôi đem binh cứu giá, sao bác không mở cửa cho tôi vào, lại bắt đi đánh ba cửa, nói đến thành Bắc Thì mở cửa cho vào, tôi đến đây rồi bác cũng nuốt lời nữa, bộ bác nói tôi làm phản nên chẳng cho vào, hay là bác có ý tư thông với Bắc Phiên nên kiếm kế gạt tôi mà ngăn người cứu giá? Tô Định Phương nghe mấy lời La Thông nói thì hoảng kinh nói: - Hiền điệt! Không phải bác có lòng tư thông với Bắc Phiên đâu, vì lệnh nguyên soái nghiêm ngặt lắm, nên khó mà trái đặng. La Thông hỏi: - Vì cớ nào mà nguyên soái không cho mở cửa thành phía Bắc? Tô Định Phương nói: - Bác thấy lệnh truyền như vậy thì hay vậy, chớ bác cũng chưa rõ đặng nữa. La Thông nói: - Tuy nguyên soái cấm mặc lòng, song có cứu binh đếm nhắm mở cũng không có lỗi gì, dẫu nguyên soái chẳng nghĩ mà bắc tội, thì cháu tình nguyện chịu cho, xin bác đừng nghi ngại, cháu quyết không dám sai lời. Tô Định Phương nói: - Nếu thiệt cứu binh thì vào thành Tây cũng được, lựa phải nằng nặc đòi vào thành Bắc mới đặng hay sao? La Thông nghe qua giận lắm nói rằng: - Tôi coi ý cũng đủ biết rồi, đâu cần phải nói nhiều lời như thế, phải hồi tôi mới vào, thì phá thành Tây trong nháy mắt cũng xong, vì tôi đã đánh trọn ba cửa rồi, người ngựa đều đuối, nay bảo tôi đến đánh thành Tây, là cố muốn mượn tay giặc giết tôi, thiệt lòng bác quá độc ác không biết thương đến lương đống trung thần. Tô Định Phương nghe La Thông nói trúng tim đen mình thì hổ ngươi lắm, mới kiếm lời tráo trở nói rằng: - Hiền điệt là anh hùng hào kiệt, ai mà chẳng nghe danh, đâu có loài Phiên nô nào tài hơn, mong lòng sát hại hiền le='height:10px;'>
- Khanh hãy đem buộc nó vào long trụ, rồi ra mà tiếp với nguyên soái, đặng dẹp trừ Phiên tặc. Uất Trì Cung vâng chỉ đem trói Tô Định Phương vào long trụ rồi ra thành bắc hiệp sức cùng Tần nguyên soái. Tần Thúc bảo kêu La Thông nói: - Bớ hiền điệt! Bác ra sức đoạt dinh, còn hiền điệt hãy lo tiếp ứng trong ngoài nha! La Thông vâng lệnh giục ngựa chạy tới Phiên dinh, hễ thương đâm tới đâu quân giặc nhào lăn tới đó. Nói về Đồ Lư công chúa, lúc nghe Tần nguyên soái đến đoạt dinh, liền giục ngựa chạy về, làm bộ la lớn rằng: - Không xong! Không xong! Đường tướng quá mạnh, sao chúng bây còn chưa chạy bộ đợi chừng nào nữa? Đồ Lư công chúa miệng thì la vang, hai tay múa song kiếm chém càn binh mã. Phiên binh lớp thì chết, lớp thì lo đạp nhau chạy lánh nạn, trong ấy cũng có một hai tên quân la: - Công chúa phản rồi! Công chúa phản rồi! Đồ Lư công chúa nghe tên quân nào nói mình phản thì chém đầu tức thì, vì vậy mà không còn ai dám nói nữa. Khi Đồ Lư công chúa vào đến ngự dinh thì làm bộ kinh hoảng tâu rằng: - Con đã thám thính tỏ tường, nay Đường tướng kéo binh đến ngự dinh, vậy con và phụ thân hãy bảo giá chạy mau kẻo khốn. Vua Khương Vương nghe tấu hồn vía lên mây, lật đật lên yên, Đồ Phong cũng thót lên ngựa. Lang Vương nói: - Vương nhi phải hết lòng bảo giá cho trọn niềm cha chúa. Nói rồi bèn bỏ ngự dinh cùng nhau chạy dông lên núi, thấy bụi đất bay mịt mù, còn đèn đuốc sáng rỡ tợ sao, trống vang như sấm, tiếng la ó dậy trời. Đồ Lư công chúa tuy hộ giá mà cứ lấy mắt láy La Thông, là cô ý bảo đuổi theo Phiên chúa. La Thông hiểu ý, bèn giục ngựa đuổi nà theo, Tần Thúc Bảo theo tiếp La Thông, đùa giết Phiên binh thôi vô số, thây nằm chật đất, máu chảy thành sông. Đồ Lư công chúa la lớn rằng: - Đường bih đông quá, xin cha hãy rán mà chạy. Công chúa la dứt tiếng rồi giả bộ hãi kinh, hươi song kiếm giết binh mình vô số. Cửa thành phía Đông thì có Bình quốc công Mã Tam Bửu, Định quốc công Đoàn Chí Viễn, hai viên lão tướng dẫn ba ngàn binh xông ra mà đánh giết binh Phiên vỡ tan, tiếng khóc than chẳng dứt, lại có ba vị quốc công là Ân Khai Sơn, Lưu Hồng Cơ và Vương Quân Khả kéo ra trợ lực, năm vị lão tướng ấy phò vua Đường đã lâu, lập đã nhiều công trận, nên đặng vua phong đến tước quốc công. Còn Uất Trì Cung cũng là tướng tài, theo tiếp chiến cùng La Thông, tay xách roi sắt mắt tre, giết binh Phiên thây nằm tợ núi. Bây giờ nói qua Trình Giảo Kim ở ngoài giữ trại, nghe súng nổ vang tai thì biết trong thành đã đánh tan bốn dinh Phiên, lòng mừng khấp khởi, xách búa lên ngựa kêu chúng tướng dạy rằng: - Chúng ngươi hãy ráng sức theo ta phá trùng vây. Chúng tướng tuân lệnh nai nịt hẳn hòi, tay xách binh khí rạng ngời. Trình Giảo Kim đi trước, chúng tướng dẫn binh mã theo sau, lúc đến nơi áp tới chận đánh binh Phiên, khá thương cho Phiên binh, bị ở trong đánh ra, ở ngoài đánh vào, không biết đường nào mà trốn tránh, nội trong giây phút quân binh đều chết sạch. Tần nguyên soái thấy vua Phiên chạy xa rồi, liền truyền lệnh gióng chiêng thu quân về thành. Nói về Xích Bích Bửu Khương Vương, nằm chết giấc trên yên ngựa, thừa tướng Đồ Phong và công chúa Đồ Lư kêu réo giây lâu mới tỉnh. Lang Vương ngồi dậy than thở hồi lâu xong rồi truyền đóng dinh ha trại, kiểm tra tàn binh thì thấy chẳng còn có bao nhiêu. Lang Vương vào ngự dinh nói với Đồ Lư công chúa rằng: - May nhờ có vương nhi bảo giá ngăn đỡ tướng Đường, nếu không ắt cha bị nó giết thác, hay là bị nó bắt sống chớ chẳng không, miễn cha đặng còn hồn, sá chi mất nước. Đồ Lư công chúa nghe nói thì cười thầm rằng: - Thiệt hôn quân vô đạo, mình giết binh tướng gần hết mà không biết gì, lại còn cung tụng công lao. Công chúa mới tâu rằng: - Đường tướng tuy nhỏ mà đại tài nên con đánh chẳng lại, làm cho hao binh tổn tướng, đến đổi mình rồng phải kinh hãi nhiều phen, xin vua cha rộng lòng dung tội cho con, để ocn ra trại thu quân vào an ủi chúng nó. Lang Vương nói: - Lời con phân rất hữu lý. Công chúa phụng chỉ xuất dinh, gióng chiêng lên nghe inh ỏi, tức thì những binh chạy lạc đều gom về hết thảy. Công chúa nói lớn rằng: - Những binh tướng nào mạnh dạn can đảm thì ở lại đặng sai khiến, còn ai có bệnh hoạn muốn về xứ làm ăn thì ta cho phép lui ra hết. Binh nhát gan đền lui về quê quán, duy còn binh tướng đơn cô mới tình nguyện ở lại, lúc trước quân binh tổng cộng là hai mươi lăm muôn, nay còn lại có năm ngàn mà thôi, song trong số năm ngàn ấy bị bệnh cũng nhiều, một trăm chiến tướng mà hôn nay chỉ còn ba chục viên, tướng nào cũng bị thương tích hết. Công chúa kiểm tra xong rồi bèn về tấu cho Lang Vương hay. Vua Khương Vương than rằng: - Từ khi ta dựng cơ nghiệp đến nay không có trận nào đại bại như trận này, binh tướng hao tốn gần hết, nguyên soái lại tử trận rồi, nay còn chi mà xưng vương, chi bằng dâng hàng thơ đầu Đường phứt cho rảnh! Thừa tướng Đồ Phong tâu rằng: - Nếu Lang Vương tính đầu Đại Đường thì chớ khá diên trì, vì cũng nhờ phước lớn của bệ hạ mà binh Đường mới trở lại vậy, chúa tôi ta mau lên núi Hạ Lam, viết hàng thơ để sẵn, chờ binh Đường có kéo đến mà dâng chịu hàng, nếu chẳng tới thì thôi, chớ không lẽ ta hạ mình cho nhẹ thể, lại bị chúng nó khinh khi. Vua Khương Vương phán rằng: - Lời thừa tướng phân thiệt hay lắm! Đồ thừa tướng cứ theo lời mình phân đó mà thi hành, còn công chúa Đồ Lư đêm ngày hằng mong tin nguyên soái La Thông chắc thế nào người cũng cậy mai đến nói. ( Vì tội gái mê dâm mà Xích Bích Bửu Khương Vương phải tan nhà mất nước ) Nói về vua Thái Tôn ngự điện, chúng quan văn võ đứng chầu hai bên. Trình Giảo Kim đứng ra tâu rằng: - Từ tôi vâng lệnh về Trường An cứu giá, mắc nhiều ải cản ngăn nên hôm nay mới tới, xin bệ hạ rộng lòng mà tha tội trễ nãi. Thái Tôn phán rằng: - Vương huynh hãy đưng dậy, nhờ có vương huynh trổ tài mới ra khỏi trùng vây, về Trường An viện cứu binh, thiệt công lao ấy lớn biết chừng nào, chớ có tội chi mà phòng ngại. Trình Giảo Kim tạ ơn đứng dậy, kế mấy vị công tử đồng lạy ra mắt, tâu rằng: - Chúng tôi là: La Thông, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Ngưu, Đoàn Lâm, Đằng Long, Thạch Giao, v.v…đem binh cứu giá chậm trễ, thiệt tội ấy đáng muôn thác. Thái Tôn phán rằng: - Các ngự điệt hãy đứng dậy, trẫm bị Phiên binh vây phủ, ngỡ là hết trông về trào đặng, may nhờ các ngự điệt tuổi nhỏ anh hùng, đem binh cứu giá, thiệt là công trận thứ nhất của triều đình đó, chớ có tội chi! Mấy vị c6ng tử mừng rỡ, vui cười hớn hở đồng tâu rằng: - Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi! Khi làm lễ xong rồi đứng dậy chầu hai bên, duy chỉ có một mình La Thông khóc lóc, nước mắt chảy như mưa, quỳ hoài không đứng dậy, Thái Tôn phán hỏi rằng: - Chẳng hay vương nhi có điều chi oan ức mà khóc hoài vậy? Khá tâu cho quả nhơn rõ! La Thông vừa khóc vừa tâu rằng: - Tôi có viêc oan ức lắm xin vua cha suy xét. Khi tôi vừa lên ba cha tôi đã mất sớm, vì tôi còn nhỏ dại nên không hiểu trước sau. Nay vâng chiếu chỉ của bệ hạ, lãnh ấn soái đi cứu giá, lúc tới ải đầu là Bạch Lang quanm chẳng may gặp tướng trấn ải là Thiết Bối Ngân Nha, vẫn là tướng đại tài, đánh với tôi cầm đồng trọn ba ngày, tôi về trướng buồn bực chẳng an, vì bị nó ngăn cản đường cứu giá, phần tôi mê mệt tại đó ngủ quên, chiêm bao thấy ông nội và cha tôi về đứng trước mặt, mình mẩy vấy đầy những máu, mà quở tôi rằng: “Mầy là đứa súc sanh bất hiếu, cha ông mầy đều tận trung vì chúa mà phải chịu thác oan, sao mầy không lo báo cừu, lại ra sức phò vua bạc nghĩa?”. Thái Tôn phán rằng: - Sao vương nhi không hỏi thử, xem vua bạc nghĩa cớ chi? La Thông tâu rằng: - Tôi có hỏi thì cha tôi nói, cha phò bệ hạ, ngày kia rủi sa cơ thất thế mắc lầy, bị tay Tô Định Phương bắn nát mình mà chết, song bệ hạ chẳng thương công cha ra trận, mà lo báo oán trả cừu cho cha vui cười nơi chín suối, lại còn gia phong cừu nhơn làm đến chức quốc công, vợ con nó đều hưởng lộc triều đình, nếu hôm nay con ra sức phò tá Người, rủi có sa cơ như cha, thì khiến họ La này oan ức ba đời, không biết làm sao trả đặng. Cha tôi nói bấy nhiêu lời rồi bỏ đi tuốt, kế tôi giật mình tỉnh giấc mới hay Tô Định Phương là đứa cừu nhơn. Hôm qua một mình tôi đơn độc tới thành Nam, nhưng Tô Định Phương không chịu mở cửa lại nói gạt tôi qua thành Đông, rồi người sẽ mở cửa cho vào, chừng tôi qua tới người cũng thất tính, bảo tôi qua thành Bắc mới cho vào, tôi qua tới đó rồi cũng không cho vào nữa, người quyết hại cho tôi chết, nên ép tôi qua thành Tây, lúc ấy tôi có năn nỉ rằng: “Xin bác tưởng tình cho cháu vào kiến giá, vì đã đánh ba cửa giết hết năm viên chiến tướng, nên người đà hết sức, ngựa cũng hết gân”, thiệt tôi năn nỉ hết lời mà người làm ngặt không mở cửa thành, tôi túng quá phải bạo gan xông qua Tây thành, mới bị vây khổn như thế, may nhờ cây thương thuần thục không thôi tánh mạng không còn, nếu tôi rủi có sa cơ bỏ mạng chốn chiến trường, thời biết làm sao mà cứu giá, dầu tôi có thác cũng rạng danh trung nghĩa chẳng kêu nài sự ấy làm chi, ngặt một nỗi là không người cứu giá mà thôi, xin vua cha suy xét, coi Tô Định Phương lấy cừu riêng mà hại nước, thì tội lỗi là bao? Thái Tôn nghe tấu, nổi trận lôi đình, vỗ án hét rằng: - Cả gan cho Tô Định Phương! Trẫm chưa đem lòng bạc đãi, sao ngươi nỡ âm mưu hại triều đình, nếu vương nhi rủi có điều gì, thì cả thành ắt phải chết hết, thiệt tội ấy đáng chém cũng chưa vừa, vậy trẫm giao Tô Định Phương cho vương nhi, mặc tình vương nhi muốn giết cách nào thì giết. Rồi trẫm sẽ ra tế lễ thọ tội cùng La vương huynh. La Thông nghe phán, trong bụng mừng lắm tâu rằng: - Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi! La Thông lạy rồi tạ ơn đứng dậy, bước ra long trụ mở trói cho Tô Định Phương. Tô Định Phương nói: - Thôi phen này chắc ta phải chết rồi, vì thù oán họ La lớn như biển. Thái Tôn phán rằng: - Vương nhi khoan giết đã, để dọn bàn cúng tế rồi sẽ hay. Thái Tôn phán rồi truyền dọn hương đăng cùng trà quả sẵn sàng, La Thông lạy bốn lạy rồi rút gươm ra vái rằng: - Xin vong linh ông cha hiện về mà chứng kiến, hôm nay bệ hạ cho con giết cừu nhơn mà tế, đặng báo oán trả thù xưa. La Thông vái rồi liền mổ bụng Tô Định Phương, tức thì Định Phương ngả xuống máu tuôn lai láng, quân lính liền khiêng thây đem ném ra ngoài thành Bắc, cho diều tha quạ xé mà đền bồi tội lỗi của nó, còn tim gan La thông đựng trên dĩa để lên bàn hương án vái rằng: - Xin âm linh ông cha về nhận lễ này, uống vài ba chung rượu cho vui, đặng siêu sanh nơi miền cực lạc. La Thông vái rồi lạy thêm bốn lạy nữa, kế Thái tôn bước lại rót rượu tế rằng: - Xin vong linh La vương huynh dùng ngự tửu này, thiệt trẫm cũng muốn làm lễ, song vua đâu có lẽ nào lạy tôi, nên trẫm mượn Tần vương huynh lạy thế cho trẫm. Thái Tôn vái rồi day qua nói với Tần Thúc Bảo, Tần Thúc Bảo làm lễ xong rồi, kỳ dư bao nhiêu quần thần thảy đều làm lễ hết thảy, Thái Tôn truyền bày yến tiệc khao thưởng binh tướng.