Bà Giao gượng gạo cười cho vui lòng bà Vãng, nhưng trong bụng bà tức anh ách khi thấy gương mặt rạng rỡ của Vân Sam. Nó đã không coi lời răn đe của bà ra gì, không những thế Vân Sam còn lấn thêm một bước tới Dy. Nhìn nó nói nói, cười cười bà khó chịu đến mức muốn đập, phá một thứ gì đó cho hả hết sức. Nhưng vốn là người trầm tĩnh, bà đâu dỡ đến mức phải để lộ cảm xúc của mình trước mặt một con ranh như thế. Khi yêu cầu Vân Sam đừng tới thăm bà Vãng, bà Giao không tính đến việc Dy vì bà nội đã tự nguyện tới tận nhà chở Sam về đây. Bà không ngờ mình đã vô tình khiến Vân Sam có cơ hội lên mặt với bà. Bà Vãng nói: - Chị xem đã có cơm cho bà cháu tôi chưa? Bà Giao lễ phép: - Dạ có rồi ạ. Vũ Dy mau mắn: - Vậy mình ăn rồi đi là v`a. Bà Giao nhíu mày: - Con định đi đâu hả Dy. Dy nói như khoe: - Con, bà nội, Vân Sam sẽ đe sem kịch. Vân Sam đỡ bà Vãng đứng dậy, vốn nhạy cảm cô biết bà Giao đang rất ghét mình. Giọng Dy lại vang lên: - Biết cô không thích kịch nên con không dám mời. Bà Giao nói ngay: - Thảo Hương thích lắm đó. Lẽ ra người cùng đi với nội và con phải là Hương mới đúng. Bà Vãng tằng hắng: - Sao lại có chuyện "Lẽ ra" ở đây nhĩ? Bà Giao ngọt ngào: - Con chỉ nhắc Dy sở thích của Thảo Hương thôi ạ. Bà Vãng lầu bầu: - Lộn xộn! Bà Giao vẫn chưa thôi: - Chắc Vân Sam không biết Thảo Hương đâu nhỉ? Vân Sam thoáng lúng túng, nhưng dau đó cô nói: - Dạ, cháu có biết ạ. Bà Giao ngạc nhiên: - Ủa! Hay vậy? Dy đã giới thiệu... người yêu của mình với cháu à? Dy vỗ tay thật to: - Xin mời dùng cơm, mọi chuyện khác xin gác qua một bên. Vân Sam ngồi xuống kế bà Vãng. Cô không bất ngờ khi nghe nhắc tới Thảo Hương, nhưng khó chịu vì bà Giao cố tình nhấn mạnh mối quan hệ giữa nó và Dy. Vì Thảo Hương, nhỏ Thủy Hà đã lên mặt với cô. Lần đó ghé nhà cô Thịnh thăm nội. Thuỷ hà đã nói nó không nhận cô là chị em cô cậu vì xấu hổ với bạn bè. Cụ thể là xấu hổ với nhỏ Thảo Hương. Giờ đây nghe bà Giao nhắc tên con nhỏ đó, Vân Sam chợt ngán ngẩm. Bà Giao gắp thức ăn cho Sam: - Ăn nhiều nhiều vào nhé Vân Sam. Toàn món đắc tiền không đó, những món này không phải nhà nào cũng có mà ăn đâu. Gặp cơ hội đừng nên giữ kẽ. Dy nhíu mày vì cách nói làm như thân thiện, nhưng đây ác ý đó. Anh đã tới nhà Sam thêm lần nữa gặp trực tiếp bà Ngân, để xin phép bà cho Vân Sam được thường xuyên tới nhà anh cũng như xin phép mời Vân Sam đi xem kịch với bà nội tối nay. May là bà Ngân không nhận ra anh, bà tỏ ra ngạc nhiên lẫn thích thú khi biết Vân Sam được bà nội anh quý như thế. Sam đã đến được đâu, Dy không thể để bà Giao làm hỏng việc. Anh không thể để bà xúc phạm Vân Sam vì những lời thường là rất ác của bà. Vân Sam cố thản nhiên trước những lời của bà Giao. Nếu cô tỏ ra tức giận hay tự ái tức là cô đã rơi vào đúng ý đồ của bà ta. Bữa cơm sẽ mất ngon và Sam sẽ trở nên bố lịch trong mắc Dy lẫn bà Vãng. Chuông ngoài cổng reo vang, bà Giao nói: - Chắc anh Chánh về. Để con mở cửa, mọi người cứ ăn tự nhiên, nhất là Vân Sam. Cháu mà làm khách là đói đấy. Ngay lúc đó, dì Út bưng một dĩa chả giò và một chén nước mắm đầy sóng sánh lên. Tần ngần chưa biết để vào đâu nên dì đứng bên cạnh bà Giao. Bà đứng dậy quay nhanh người tay hươ một cái khiến chén nước mắm đổ tóe lên người Vân Sam trước sự sững sờ của Dy, bà Vãng và sự hoảng hốt của dì Út. Giận dữ, bà Vãng dằn chén cơm xuống bàn: - Sao lại vô ý thế chứ? Dy vội vàng đưa khăn giấy cho Sam, nhưng với nước mắm thì khăn giấy làm được gì. Trấn tĩnh lại, cô bước vào Toillette. Mùi nước mắm bốc ra thật khó chịu. Vân Sam biết mình chỉ còn nước về nhà chớ chả đi đâu được. Bà Giao đúng là thâm độc, bà ta đã dùng thủ đoạn với cô. Tại sao bà lại làm thế nhỉ? Nhìn mình trong gương, Vân Sam chỉ muốn khóc vì ức. Trở ra ngoài, cô nói với bà Vãng. - Con xin phép về... Bà Vãng gật đầu: - Dy sẽ đưa con về thay quần áo rồi trở sang đây chúng ta cùng đi. Bà sẽ chờ. Sam lắc đầu: - Sẽ trễ giờ mất. Bà Giao ra vẻ khổ sở: - Cô xin lỗi. Vì quá vội, nên.. nên.. Bà Vãng tức tối: - Người ta đổi bình gaz chớ có ai về đâu... "Chị" đúng là vô tích sự. Vân Sam nói: - Chuyện đã lỡ rồi. Bà đừng giận ạ. Dy nhìn cô: - Tôi đưa em về. Ngồi sau lưng anh, Sam ngập ngừng: - Không khéo nước mắm vây vả quần áo anh thì khổ. - Thì tôi sẽ thay bộ khác, em lo quá! Vân Sam chép miệng: - Có lẽ tôi không đi nữa đâu. Anh và bà nội... Dy hấp tấp: - Nội thích có em chới tôi ăn thua gì. Sam khổ sở: - Tôi không còn chút hứng thú nào hết. Hơn nữa, bộ anh tưởng thay quần áo khác là hết mùi nước mắm sao. Đầu tóc tôi cũng toàn mùi nước mắm. Tắm gội xong, chắc kịch cũng hạ màn. Dy lạnh lùng: - Tôi không cho qua chuyện này đâu. Cô Giao đúng là nhỏ mọn ích kỷ. - Đừng nên nói như vậy, cô ấy không cố ý đâu. Dy cười khẩy: - Em hiểu cô ấy bằng tôi sao? Lẽ ra chuyện trong nhà không nên để người ngoài biết, nhưng thú thật, tôi hết im lặng được rồi. Cô Giao mà ghét ai thì người đó trước sau gì cũng nếm mùi đau khổ với cổ. Vân Sam ấm ức: - Tôi có làm gì lỗi đâu để bị ghét. Dy nói: - Nội tôi chưa bao giờ thích cô Giao, nhưng lại có tình cảm đặc biệt với Sam, bao nhiêu đó đủ khiến em bị ghét rồi. Sam tò mò: - Nhưng sao nội lại không thích cổ? Dy ngần ngừ: - Chuyện dài dòng lắm, nhưng tựu trung là vì tánh tình. Cô Giao không đơn giản đâu, bà tôi cũng là người phức tạp bội phần, bởi vậy. Tới nhà, Vân Sam cương quyết: - Anh nói với nội, tôi xin lỗi. Dy thở dài: - Tôi xin lỗi em mới đúng. Biết phải giải thích sao với bác gái đây. Vân Sam hạ giọng: - Dĩ nhiên tôi có cách rồi. Anh về đưa nội đi xem kịch đi. Dy gật đầu, phóng xe thật nhanh. Sam nhấn chuông. Nhỏ Ảnh ra mở cửa. Mắt láo liêng, mũi phồng lên, nó hỏi: - Sao chị về? Mà mùi nước mắm ở đâu nồng nặt thế này? Vân Sam cáu lên: - Trên người tao đây nè. Mày làm gì đánh hơi như...cẩu vậy. Vân Ảnh trợn tròn mắt: - Trời đất! Bị.. sự cố ẩm thực hả? Đúng là xúi quẩy. Rồi sao? Có đi xem kịch nữa không? Vân Sam bỗng ê chề chán nản cực độ, cô chỉ muốn khóc cho hả, nước mắt chực trào ra. song cô vẫn cố nén lại: - Với mùi đặc trưng này, tắm ba cục xà bông Dove chưa chắc hết. Đi đâu nữa mà đi. Sam thẳng một đường vào nhà tắm, cô bảo: - Lấy hộ chị cái váy ngủ. Vân Ảnh cứ cười mãi khiến cô gắt: - Vui lắm hả con yêu con? Ảnh chống nạnh: - Nội luôn dạy dỗ là con gái ăn uống không những phải coi nồi coi hướng mà còn phải chậm rãi, từ từ để tránh nấc cục, mắc nghẹn, làm đổ tháo... Bữa nay chị bị sao mà quên lời nội dặn vậy? Thay cho câu trả lời, Sam kéo mạnh cửa nhà tắm lại. Gội đầu, xát bao nhiêu xà bông, Sam vẫn như nghe mùi nước mắm còn phảng phất. Đứng dưới vòi sen đến mức lạnh run, cô vẫn chưa vừa lòng. Vân Ảnh sốt ruột, đứng ngòai nói vọng vào: - Gần một tiếng đồng hồ rồi, bà cảm nước bây giờ. Vào chưa thì bảo? Sam khổ sở: - Nhưng tao vẫn còn nghe mùi. - Trời ơi! Mùi từ quần áo của bà chớ đâu. Xả nước đi là hết mùi ngay. Sam vội kéo bộ đồ.. nước mắm xuống sàn và mở rôbinê. Lấy khăn lau tóc, lau khô người và xỏ cái áo ngủ vào, Sam hắt hơi mấy cái liên tục. Vân Ảnh giục: - Sấy tóc đi! Bà Ngân từ phòng mình bước ra: - Chuyện gì vậy hai đứa? Vân Sam không dằn lòng được, cô kể một mạch cho mẹ và Vân Ảnh nghe trong ấm ức. Bà Ngân không ngăn được tò mò: - Bà Giao trông như thế nào? Sam ngập ngừng: - Bà ta trạc tuổi mẹ, miệng lưỡi ngọt ngào, mềm mỏng, cử chỉ ung dung, tự tại ra vẻ mệnh phụ lắm. Ảnh thắc mắc: - Vậy tại sao lại vụng về đến mức hất cả chén nước mắm vào người khác. Trừ khi bà ta cố ý để chị khỏi đi coi hát. Bà Ngân chép miệng: - Nếu đúng thế, con sẽ gặp khó khăn khi tới lui thăm viếng bà cụ. Vân Sam nói: - Không đến thì tội nghiệp, bà cụ thương con thật. Lúc này cụ rất giận, bà mắng bà Giao tại chỗ luôn, khiến con phải nói đỡ mấy câu. Không biết bà cụ có chịi đi xem hát với Dy không nữa. Bà Ngân cao giọng: - Người già và trẻ con giống nhau ở chỗ thích điều trái khuấy nhưng lại muốn người khác phải chiều ý mình. Vân Sam nhíu mày: - Theo mẹ thì bà cụ là người gà dở, trái khoáy? - Chớ còn gì nữa. Người bình thường không ai gặp người dưng mới một lần đã thương tới mức bắt con cháu đi tìm cho bằng được. Con dâu bà cụ có thái độ đó với con là vì bất mãn mẹ chồng đó. Con còn tới đấy, mâu thuãn của họ sẽ càng nặng thêm. Vân Ảnh bỗng nói: - Nhắc tới.. Ông Dy, em mới nói. Trông ổng quen quen như đã gặp ở đâu rồi đấy. Bà Ngân gật đầu: - Ồ! Mẹ cũng có cảm giác đó. Vân Sam hơi bối rối, cô chưa biết né vấn đề này bằng cách nào thì điện thoại reo. Vân Ảnh bắt máy rồi đưa cho Sam. Giọng bà Vãng vang lên đầy bức xúc: - Con sao rồi Sam? Vừa lau khô tóc, cô vừa đáp: - Con vừa tắm xong ạ. - Có khổ chưa. Tắm gội ban đêm không khéo cảm lạnh mất. - Dạ con sẽ sấy tóc, chóng khô lắm ạ. Sao bà không đi xem kịch với anh Dy? - Ôi dào! Vui thích chi nữa mà đi. Nãy giờ bà vẫn còn giận đây. Vân Sam vội nói: - Đó là rủi ro không ai muốn. Bà đừng giận nữa mà, nếu không sao con dám tới thăm bà nữa. - Nói cũng phải, nhưng hổng giận hổng được. Nè! Con có bận gì không vậy? - Dạ không. - Vậy nói chuyện với Dy nghe. Sam chưa kịp... dạ thưa đã nghe giọng Dy vang lên: - Em đang rất lạnh phải không? - Sao anh lại hỏi thế? - Tự nhiên tôi nghĩ như vậy, vì tôi cũng vừa từ nhà tắm ra. Sam kêu lên: - Anh cũng bị nước mắm vây vào người à? - Đúng vậy. Cả vào yên nữa. Thế mới biết mùi vị thương đau chứ. Sam khẽ cười: - Chịu khó rữa xe cho kỹ đi, nếu không chở người yêu thì phiền lắm. Dy tò mò: - Bác gái và Vân Ảnh có nói gì không? - Dĩ nhiên là có. Hai người bảo trông anh quen quen như đã gặp ở đâu rồi. - Rồi em bảo sao? Sam lim dim mắt: - Tôi nói anh trông giống thằng cha xe ôm ở đầu ngõ. Hai người tin ngay. Em phì cười: - Em đúng là chị Hai của Vân Ảnh. Giọng Sam chợt nghiêm lại: - Đó là câu trả lời tình thế, nhưng lâu dài anh sẽ nói thế nào với Thảo Hương khi Hương gặp tôi ở nhà anh. - Tôi có những mối quan hệ bạn bè riêng đâu liên quan tới cô ấy. - Sao lại không liên quan. Dy tĩnh bơ: - Thì là không liên quan chới sao. Tôi rất ghét sự ràng buộc và áp đặt. - Còn tôi lại ghét sự dối trá. - Chả lẽ em tin cô Giao hơn tin tôi? Sam im lặng, mấy giây sau cô nói: - Thôi nhé! - Chờ một tí. Ngày mai tôi sẽ chờ em ở công ty. Sam xoa mặt: - Để làm gì? - Chúng ta đi uống cà phê. - Không được đâu. - Tôi sẽ ghé và chờ đến lúc gặp được em. Chúc ngủ ngon! Vân Sam thẫn thờ gác máy. Dy định làm gì vậy? Vừa rồi có phải là một cuộc hẹn hò không? Anh ta thích uống cà phê với cô hay muốn làm cô vui lòng vì nghĩ tới bà nội mình? Dù vì lý do nào chăng nữa, lòng Dy vẫn rộn ràng niềm vui khi nghĩ đến một cuộc hẹn hò.Ông Chánh nghiêm nghị nhìn Dy: - Căn cứ vào đâu mà con có những nghi ngờ như thế? Dy đẩy về phía ông một xấp hồ sơ: - Một tháng nay, con đã bí mật thu thập toàn bộ số liệu xuất nhập của công ty qua máy tính. Con thấy có rất nhiều điểm bất hợp pháp. Con cho rằng chú Thắng cố tình khai khống nhiều mặt hàng để ăn chênh lệch. Ông Thắng khoát tay: - Chú Thắng là người nhà, chú không làm thế đâu. Dy cười nhạt: - Chú là anh họ cô Giao, với chúng ta chú không có quan hệ bà con chi cả. Ba tin quá sẽ mất trắng đó. Tuy chỉ là giám đốc một chi nhánh, nhưng thế lực của chú Thắng rất rộng, các giám đốc khác nghe lời chú ào ào. Ông Thắng khó chịu: - Nói như con vậy ba là bù nhìn à? Dy nhỏ nhẹ: - Con đâu dám. Có thể ba không tin con, nhưng ba cứ đọc hết hồ sơ này đi. Dy vừa đứng lên thì bà Giao đẩy cửa bước vào. Trán nhíu lại, bà như đang đoán xem Dy đang nói gì với ông Chánh. Rất ngọt ngào, bà Giao hỏi: - Hai cha con uống cà phê không? Tôi pha cho. Dy xua tay: - Cám ơn cô. Con đi bây giờ. Đợi Dy ra khỏi phòng, bà Giao hỏi ngay: - Dy xin anh chuyện gì à? Ông Thắng uể oải: - Nó có xin gì đâu. Bà Giao có vẻ dỗi: - Anh lại giấu tôi rồi. Nghe đồn Dy xin lập công ty riêng mà. - Ờ thì cũng có, nhưng vốn ở đâu ra chớ. - Má sẽ cho nó, ông lo gì. Ông Thắng vươn vai: - Tôi muốn giao công ty cho nó để nghỉ ngơi chới không thích nó lập công ty mới. Bà Giao vội nói: - Ông vẫn còn sung sức lắm, sao lại đòi nghĩ ngơi? Dy trẻ người, non dạ biết gì đâu nào. Ông Thắng nhìn bà: - Thì anh Thắng sẽ chỉ vẽ cho nó. - Dy rất tự cao, tôi sợ nó không chịu để anh Thắng dìu dắt chớ. Ông Thắng bỗng hỏi: - Dạo này anh ấy thế nào? - Thì cũng bình thường. - Ý tôi muốn hỏi chuyện gia đình kìa? Bà Giao nói: - Anh thừa biết tật ghen của chị Sương rồi. Chuyện nhỏ xé ra to chớ có gì đâu. Chỉ tội nghiệp Thảo Hương... Vì chuyện đánh ghen mà Dy giận nó tới bây giờ. Ông Thắng cao giọng: - Nếu là tôi, tôi cũng giận vì bị xỏ mũi. Bà Giao bênh vực: - Chị Sương thiệt tình xem nó như con nên mới nhờ nó như vậy,chới ai dám xỏ mũi đại thiếu gia nhà ông. Ông Thắng cười: - Thật tình à? Chắc tôi phải xem lại. Thời buổi này, người ta hay lạm dụng cái từ thật tình lắm. Mặt bà Giao xụ xuống: - Ông muốn ám chỉ gì khi nói vậy? Rồi bà lu loa: - Tôi biết mà! Ở với nhau chừng ấy năm, nhưng với tôi, lúc nào ông cũng có một khoảng cách. Tôi có móc hết tim gan ra má và thằng Dy vẫn xem tôi là một con ở không công. Ông Thắng nhăn nhó: - Có tôi cái trò ầm ĩ ấy đi không? Bà Giao bệu bạo: - Để tôi đi cho khuất mắt ông. Ra khỏi phòng, bà tựa lưng bào tường trấn tĩnh lại. Giá bà có được với ông một đứa con, chắc chắn địa vị và uy tín bà đã khác. Một đứa con gái là mơ ước của chồng bà, bà đã mang giọt máu của ông Chánh nhưng không giữ được, sau đấy bà phải mổ và vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Từ đó, bà luôn nơm nớp lo sợ Ông có người đàn bà khác. Giòng họ này thừa của thiếu con, họ rất mong con cháu đông, tiếc là bà không làm được chuyện mẹ chồng mong muốn để bây giờ bà ta định xin một đứa cháu nuôi. Có nghĩa nó sẽ là con nuôi của vợ chồng bà. Điều ấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng vì quá thương mẹ, ông Chánh đã nhắm mắt gật đầu dù biết có thể gặp rắc rối khi đụng chạm tới chuyện quyền lợi được hưởng của đứa con nuôi sau này. Càng nghĩ, bà Giao càng phát tức. Tự nhiên con ranh ấy lại có phước có phần đế n thế chứ. Chẳng biết nó có bỏ bùa bỏ ngài gì cho bà già, rồi cả thằng Dy nữa. Dạo này Dy hay điện thoại cho Vân Sam. Hai đứa nói chuyện qua lại cả tiếng đồng hoồ nghe tâm đắc lắm. Vân Sam đã buông câu và đã câu dính chú cá vàng quí tộc. Mà trông nó có gì hơn hẳn Thảo Hương đâu. Tại sao Dy lại thích nó chứ? Dường như trước đây bà Vãng cũng đã có câu hỏi tương tự dành cho ông Chánh khi ông chọn bà chớ không chọn một phụ nữ mà bà Vãng đã chọn cho ông. Vân Sam và Dy không giống bà với ông Chánh, nhưng tình cảm muôn đời là chuyện không ai có thể lý giải tại sao, vì sao được. Bước tới phòng khách, bà thấy Dy, anh đang sửa soạn đi đâu thì phải. Rất ngọt bà hỏi: - Lại đến công ty hả con? Dy lắc đầu: - Dạ không. Dứt lời, anh dắt xe ra. Anh không thích chia sẽ với bà những chuyện riêng của mình. Với bà Giao, Dy luôn có cảm giác không tin tưởng, cảm giác ấy đến với anh ngay lần đầu gặp mặt. Lúc đó, Dy còn nhỏ,lại vừa mất mẹ không lâu nên rất thèm tình mẫu tử. Bà Giao đã bỏ nhiều công sức, thời gian để lấy lòng anh, nhưng vẫn như không.Tới bây giờ, giữa bà và Dy còn tồn tại một khoảng cách. Anh luôn giữ chừng mực với bà vì nghĩ tới ba mình. Khoảng cách ấy ngày như càng rộng hơn khi bà Giao luôn chứng tỏ quyền hạn của bà với anh. Bà Giao thích can thiệp vào chuyện tình cảm của Dy. Trước kia, khi anh quen Vân Khánh, bà Giao đã nói ra nói vào với ba, khiến ông có ác cảm với cô ấ y.Bây giờ cũng vậy, bà muốn gán Thảo Hương cho Dy, nên anh vừa để ý đến ai, bà sẽ "Đâm bị thóc, thọc bị gạo" ngay. Cô gái bị gà Giao ghét nhất hiện tại là Vân Sam.Bà chưa dám động mạnh tới Sam,vì sợ bà nội, nhưng dy tin chắc bà không bỏ qua cho cô bé đâu. Chuyện làm đổ chén nước mắm vào người Sam đã chứng minh điều Dy nghĩ là có cơ sở. Mấy hôm nay Dy đang tìm cho Vân Sam một chỗ làm mới, nếu được một nơi hợp lý, Dy sẽ thuyết phục cô đổi nơi làm việc, như vậy vẫn tốt hơn đối với Vân Sam, cô sẽ không bị ức chế về mặt tâm lý nữa. Dy cũng không muốn Sam ngại vì đang làm việc cho công ty của gia đình anh. Dy vừa dừng xe trước công ty thì đã thấy Vân Sam. Cô đi ra với Hoài. Thấy anh, Hoài chạy bổ tới, giọng điệu xum xoe: - Ủa, anh Dy. Sao lại dừng xe ở đây? Dy chưa kịp trả lời, cô ta đã nói tiếp: - Giờ này chú Thắng về rồi. Dy mỉm cười: - Tôi đâu có tìm chú Thắng. - Vậy anh tới vì chuyện gì? Cứ nói với em. Dy nhã nhặn: - Cám ơn... chị đã quan tâm. Tôi có hẹn với Vân Sam. Đó là chuyện riêng của chúng tôi. Hoài quay sang nhìn Sam, giọng vừa ngạc nhiên vừa ganh tỵ: - Hai người quen nhau à? Dy gật đầu: - Chúng tôi là bạn từ lâu rồi mà. Anh mỉm cười với Sam: - Mình đi em. Mặt đỏ bừng, Sam lúng túng trước ánh mắt dịu dàng của Dy và cái nhìn tóe lửa của Hoài. Thay vì...cự nự hỏi lý do sao Dy lại bày đặt đến tận công ty đón mình, Sam riu ríu bước tới cạnh anh. Giọng Dy dài ra nghịch ngợm: - Nghe Vân Ảnh nói, Sam hư xe, mấy bữa rồi toàn đi ké con bé nên chiều nay tôi xung phong làm "Thằng cha xe ôm" ở đầu ngõ nhà em. Nào, mời cô Hai lên... yên. Vân Sam nói: - Tôi phải chờ Vân Ảnh. - Cô bé không đến đâu. - Sao anh biết? Dy tủm tỉm: - Bí mật. Vân Sam ấm ức: - Về nhà nhỏ Ảnh sẽ biết tay tôi. - Cô bé đâu có lồi gì. - Cùng phe với người dưng mà không lỗi. Dy nheo mắt trêu: - Đừng xìu mặt sấu lắm, lên xe đi nhỏ. Liếc anh một cái, Sam ngồi sau lưng Dy, anh lại trêu: - Tôi không hề sợ mùi nước mắm, em cứ tự nhiên ngồi sát vào, không thôi té đó. Vân Sam phụng phịu: - Yên xe này thấy ghét. Dy cười ruồi. Với cái yên nhõng ngược về phía trước, dù không muốn, người ngồi đằng sau rồi cũng phải sát vào người lái thôi. Chính vì vậy, lần trước đưa Sam về, Dy cũng bị... Ô nhiế`m bởi nước mắm từ quần áo cô vây sang anh. Từ khi sử dụng chiếc Spacy này, Dy chưa hề chở cô gái nào. Sam là người đầu tiên, Dy bỗng nao nao khi nhớ ra điều này. Giọng Vân Sam thắc mắc: - Sao chị Hoài biết anh vậy? Dy hóm hỉnh: - Vì tôi là người nổi tiếng, là niềm mơ ước của các cô trong công ty mà. Sam bĩu môi: - Các cô nào chớ không có cô này rồi. Ngồi phía sau người hợm hĩnh cũng thấy xấu hổ thay nữa là... Dy khịt mũi: - Tôi có bảo rằng em giống như họ đâu? Sao nhạy cảm thế! Vân Sam hậm hực: - Tôi không nói lại nổi anh rồi. Hỏi một nơi trả lời một nẻo. Thật dễ ghét! Dy...đốp lại: - Những người thừa cơ hội lên mặt cũng thật dễ ghét. Nếu không vì bà nội, bảo đảm tôi và em sẽ là hai đường thẳng song song mãi mãi. Vân Sam nhấn mạnh: - Có vì bà cụ tới mức nào chăng nữa, chúng ta cũng là hai đường thẳng song song. Dy gật gù: - Nghĩa là không đời nào gặp ở bất cứ điểm nào chứ gì? - Đúng vậy. Dy hơi nghiêng đầu ra sau: - Nhưng bây giờ tạm thời là gặp nhau ở quán cà phê. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Vân Sam hỏi: - Đó là chuyện gì mới được. - Chuyện làm việc của em. Sam nhíu mày: - Có trở ngại à? Dy ra điều kiện: - Vào quán tôi mới nói. Vân Sam chắt lưỡi: - Phiền thật! Hai người chọn cái bàn ngay cửa sổ trên tầng cao nơi có chậu dạ yến thảo màu tím đong đưa theo gió. Dy nhìn cô: - Em uống gì? Thay vì nói tên thức uống cô hơi nũng nịu: - Như lần trước. Dy mỉm cười gọi đúng tên thứ cocktail hai đứa từng uống chung rồi nói khẽ: - Mong những lần sau cũng thế. Vân Sam chớp mắt. Cô đan hai tay vào nhau, giọng cô thật nghiêm: - Nào! Chuyện gì? Anh nói đi. Dy nhìn cô: - Có cần gấp gáp một cách cứng ngắc trong khung cảnh lãng mạn thế này không? Vân Sam cứng cõi: - Tôi vào đây vì... công chuyện chớ không vì khung cảnh lãng mạn. - Nhưng khung cảnh xung quanh cũng quan trọng lắm chứ. Nếu không, người ta đâu cần lựa chọn để có những chổ ngồi ưng ý. Dy vừa dứt lời, Sam chợt nghe có người gọi tên anh. Quay lại, cô thấy Thảo Hương và Thủy Hà. Thảo Hương nhìn chăm cha9m vào Sam rồi như đã nhận ra cô là ai, nó đứng như chết trân, mặt tái xanh, mồm lắp ba lắp bắp. Mấy giâu sau, Thảo Hương mới bật lên thành lời: - Thì ra là mày. Mày và mụ Ngân chỉ có một sách... Dy đứng dậy: - Đây là bạn anh. Đề nghị em nói năng cẩn thận. Hương căm hận: - Vì nó mà anh lạnh nhạt với em. Như vậy có đáng hay không? Thủy Hà kéo Thảo Hương đi: - Bình tĩnh đi Hương. Chuyện gì cũng phải giữ thể diện cho chính mình. Nhếch môi nhìn Vân Sam, Thủy Hà làm như không biết cô là ai, giọng nó rít lên: - Hết mẹ rồi tới con, đúng là... là con nhà gia giáo, nhưng khoái giành tình yêu của người khác. Vân Sam ngồi như hóa đá, người nóng hừng hừng, tay chân tê cứng không động đậy được. Không biết lần ở nhà hàng Hoàng Hồng, mẹ có cảm giác ra sao? Có như Sam hiện giờ không? Cũng may phản ứng của Dy không như của ông Thắng và Thảo Hương chưa phải là vợ anh. Thế nào Thủy Hà cũng sẽ nói lại với bà nội. Cái... mép mỏng còn hơn mép từ trong đầu máy video của nó sẽ tha hồ múa cho bà nội mắng cô. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi, Vân Sam đã quá đau lòng. Rồi lại phải thanh minh, giải thích, cho dù nội tin hay không Vân Sam cũng thấy bị xúc phạm. Dy tức tối: - Tôi phải yêu cầu Thủy Hà và bạn cô ta xin lỗi Sam mới được. Vân Sam lắc đầu: - Tôi xin anh đó. Bạn Thảo Hương là con của cô tôi, Thủy Hà vai chị tôi đấy. Phen này, tôi không ổN với và nội rồi. Nhỏ Hà không bỏ qua chuyện này đâu, nó sẽ mách cho xem. Dy ngỡ ngàng: - Trái đất này hẹp đến thế sao? Sam nhếch môi: - Chỉ có quán cà phê với khung cảnh lãng mạn mà các người từng chọn là hẹp thôi. Dy phân bua: - Tôi chưa khi nào vào đây với Thảo Hương. - Đâu cần anh phải giải thích. Dy ray rứt: - Nhưng đó là sự thật. Em phải tin tôi. - Để làm gì, khi chuyện của hai người không liên quan tới tôi. Vân Sam nhìn anh: - Chúng ta về được rồi. - Tôi vẫn chưa trao đổi với Sam vấn đề chính. Cô mệt mỏi: - Tôi không muốn nghe nữa. Dy nuốt tiếng thở dài khi nghĩ tới bà Giao. Bà ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Ôi, tội nghiệp Vân Sam! Tim anh bỗng bùng lên một nỗi khát khao kỳ lạ. Anh muốn được che chở cho cô bé đang ngồi đối diện. Anh muốn nhìn cô cười và nghe tiếng cười thật trong trẻo của cô. Anh nhất định phải làm được điều đó vì Vân Sam và cũng vì bà nội mình.