Lâm xúc động ngồi xuống mép gường của bà nội, anh không ngờ mới một năm không gặp mà bà lại yếu sức đến thế. Đúng như ba anh vẫn thở than:"Người già sức mỏi hơi tàn khác nào ngọn đền leo lét trước gió ". Anh thật có lỗi khi lâu nay cố tình quên lãng bà nội của mình. Nắm bàn tay xương xẩu, nhăn nheo của bà Lâm nói những lời thật rỗng: - Nội khỏe không? Bà Sáu Ký dấm đảng trách: - Nội vẫn khỏe, nhưng già rồi không biết sống được bao lâu nữa nên mới nhắn con cháu về gặp mặt, để thăm hỏi nó thay vì nó thăm hỏi nội. Lâm lại đãi bôi: - Sao nội nói vậy? Tại dạo này bài vở nhiều quá, nên con không tới thăm nội được. Nhưng con hứa sắp tới sẽ ghé nội thường xuyên hơn. Bà Sáu Ký vẫn dài giọng hờn mát: - Nội không ép ai hết, do đó con đừng hứa, nếu thật lòng không muốn gặp bà già này. Lâm gượng gạo cười. Anh còn lạ gì tánh bà nội mình. Hồi đó mẹ anh từng khốn khổ, khóc lên khóc xuống vì bà mẹ chồng nổi tiếng khó khăn. Đã vậy mẹ còn phải chịu hai bà nỏ mồm, và một ông chồng độc đoán nữa. Lắm lúc anh cho rằng mẹ anh cũng vì gai đình đã quá khắc nghiệt. Chính họ đã khiến mẹ nổi loạn, và hậu quả của việc nổi loạn ấy là sự danh bại thanh liệt của ba anh, sự chui rúc trong mặc cảm bao nhiêu năm nay của bản thân anh. Lâm không tha thứ cho mẹ. Dù bây giờ anh đã lớn và đã hiểu những động cơ khiến bà làm những điều có lỗi với chồng mình. Bà Sáu Ký hỏi: - Ba con dạo này ra sao? Lâm trả lời một cách máy móc: - Dạ vẫn thường. Hy vọng cuối năm nay ba sẽ về. Trán bà Sáu cau lại: - Mới đó mà đã mười năm rồi à? Lâm nói: - Dạ chưa! Nhưng chắc chắn ba con sẽ về sớm để còn chăm sóc nội. - Bà Sáu gằn giọng: Nó là đứa con bất hiếu. Nội khong chờ nó báo hiếu đâu, thứ đàn ông thân tàn vì đàn bà là thứ bỏ đi. Bao nhiêu năm nội không đi thăm nó là vì lý do này. Nó không xứng đáng được nội nghĩ tới. Lâm lầm lì: - Ai nghĩ sao con không quan tâm. Ba lúc nào cũng là ba con. Bà Sáu cười nhạt: - Còn con đàn bà trắc nết ấy là mẹ con chớ gì? Lâm cao giọng: - Phải có những thằng đàn ông khốn nạn, chuyên đi dụ dỗ vợ người mới có hạng đàn bà mất nết. Tại sao nội chỉ lên án mẹ con, còn ông ta thì không? Phải tại ổng là chàng rể quý của nội không? Dập tay xuống nệm bà Sáu quát: - Im ngay! Đồ mất dạy! Rồi như thấy mình quá nóng, bà dịu đi: - Đúng là trẻ người non dạ. Con phải hiểu rằng dượng Hai cũng là nạn nhân chứ. Lân nhếch môi: - Con không thể nào hiểu nổi, thật đấy nội. Bà Sáu giải thích: - Mẹ con đã cố tình lôi dượng vào cuộc để chọc tức ba con. Nó là con hồ ly tinh, từ ngày nó bước vào nhà, nội đã linh cảm nó sẽ phá tan hoang mọi thứ trong gia đình này. Lâm mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cô Trinh báo qua điện thoại rằng nội bệnh rất nặng. Nhưng rõ ràng nội chẳng bệnh hoạn gì cả. Trái lại bà tỏ ra rất khỏe khi đập tay xuống gường, khi mắng mỏ ba mẹ anh. Lúc ở nhà, Lâm đã tưởng tượng ra cảnh này, nhưng tại gì Bạch khuyên " Không nên chấp nhất ông bà" nên anh mới tới đây. Anh không muốn nghe bất cứ lời nào về ba mẹ mình hết. Giọng trầm xuống, Lâm nhỏ nhẹ: - Tuần sau con đi thăm ba, nội nhắn gì với ba con không? Bà Sáu cười khẩy: - Nói gì nó cũng chẳng thèm nghe. Cứ bảo rằng nội vẫn khỏe là đủ rồi. Tháo trong bàn tay khẳng khiu của mình ra hai khâu vàng, bà đưa cho Lâm: - Cho ba mày dằn túi. Lâm để lại trên nệm: - Ba con không thiếu tiền đâu. - Nội biết, nhưng con cứ đưa cho nó. Lâm miểng cưởng: - Vâng! Chỉ sợ họ không cho ba giữ trong người. Bà Sáu bổng nói: - Con bận thì về đi! Học hành vẫn quan trọng hơn. Lâm ngần ngừ: - Thăm ba con sẽ ghé nội. Cúi xuống hôn lên gò má nhăn nheo của bà. Lâm bước ra khỏi phòng, tới cầu thang, anh đụng ông ta. Vuốt mái tóc bạc trắng nhưng được cắt tỉa cẩn thận, ông ta mỉm cười thật lịch sự: - Bao giờ đi thăm ba cho dượng gởi lời thăm. Mong cậu ấy lúc nào cũng mạnh khỏe. Nhìn ông dượng bằng cái nhìn lạnh lẽo, Lâm nhấn từng tiếng: - Nếu dượng thật lòng, cháu xin cảm ơn. Chi tiếc rằng cháu sẽ không nói lãi với ba cháu. Vì những lời này làm ông tiếp tục bị tổn thương. Dứt lời, Lâm thản nhiên ra phòng khách. Bà Trinh ngồi chờ anh ở salon với thái độ bồn chồn: - Nội nói gì với con vậy Lâm? Lâm nhếch môi: - Chỉ thăm hỏi thường tình thôi. Bà Trinh nghi ngờ: - Nội không đề cập tới chuyện gì khác sao? Lâm khó chịu: - Con không hiểu ý cô muốn ám chỉ chuyện khác nào. Bà Trinh lảng đi: - Dạo này con có gặp mẹ không? Lâm đáp: - Có, mỗi tháng mẹ có ghé nhà con một lần vào ngày chủ nhật đầu tiên. Bà Trịnh mỉa mai: - Chà! Thăm con mà lên lịch như lịch công tác không bằng. Còn những ngày kia cô ta thăm ông A, ông B, ông C nào kìa? Lâm cố nén giận, anh nhỏ nhẹ: - Con về đây! Bà Trinh mời lơi: - Ở lại ăn cơm đã... Lâm lắc đầu: - Để hôm khác, con sẽ ghé. Bà Trinh đưa đẩy: - Nói thì nhớ đó, không thôi bà nội lại trông. Lâm lẳng lặng dắt xe ra. Anh thấy nhẹ nhỏm khi rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng đó. Suy cho cùng, anh không nên buồn bà nội, bà sống với những người độc mồm như cô Trinh, nghe cô ấy mãi nên giận và trách ba cũng phải. Vì ghen tuông ông đã có hành động sai lầm, ông đã trả giá cho sai lầm đó. Người đáng trách vẫn là mẹ, bà vẫn ung dung tự tại ngoài đời với những kẻ giã nhân nghĩa, với những cậu em kết nghĩa đáng tuổi con cháu. Bà đạp lên dư luận để sống cho mình mà không cần biết cảm xúc của anh ra sao. May mà anh còn có dì Bạch. Dì vừa là ba vừa là mẹ suốt tám năm nay, mẹ đã bỏ mặc Lâm cho dì Bạch chăm sóc mà không cần biết anh sống thế nào. Bởi vậy anh không thể thương mẹ bằng dì Bạch, dù dì ấy chỉ là một vú nuôi anh từ nhỏ, chớ không có máu mủ ruột ra nào cả. Trên đời này còn bao nhiêu phụ nữ giống mẹ nhỉ? Lâm không biết chính vì vậy anh luôn lo lắng nghi ngờ khi đứng trước một cô gái. Với họ, anh thích đùa chơi hơn là đặt tình cảm thật lòng. Có lẽ đối với anh họ cũng đùa chơi như vậy, nên cứ đến với nhau rồi chia tay với tâm hồn rỗng. Lâm nhìn đồng hồ và đạp xe tới trung tâm ngoại ngữ thay vì về nhà dù giờ này vẫn còn sớm. Gởi xe xong, anh thong thả đi vào cổng và bắt gặp cái dáng lốc chốc, ngông nghênh như con trai đang đi phía trước mình. Sải bước thật rộng, Lâm đuổi kịp cái dáng ấy và buột miệng: - Minh Thi! Cô bé quay lại sửng sốt, Lâm mỉm cười thật quyến rủ: - Bữa nay đi học lại được rồi à? Đưa tay lên sờ nhẹ một bên má vẫn còn dán băng cá nhân. Thi hơi nheo mắt: - Ủa! Tôi nghĩ học mấy hôm nay anh cũng biết sao? Lâm hóm hỉnh: - Ngày nào bà bán kem Walls cũng nhắc em, nên tôi mới nhớ đấy chứ! - Nhìn anh đâu giống cậu nhóc mê kem. - Thì tôi là người lớn mê kem! Có điều tôi mua về nhà mới ăn. Minh Thi gật gù: - Như vậy ăn năm mười cây một lúc cũng không ai biết. Tôi nghĩ anh nên mở đại lý cho tiện. Lâm lại mỉm cười, Minh Thi chớp mi bối rối khi anh tự nhiên đi kế bên. Cảm giách chông chênh, mất thăng bằng đến mức ngã nhào vào ngực lâm bổng đến với Thi, cô bấu chặt cái túi xách nhưng vẫn thấy tay mình thừa thải. Vết thương ở chân chưa cho phép cô đi nhanh hơn, dù cô muốn thế. Lâm bỗng hỏi: - Em đã ổn định tinh thần để tiếp thu bài chưa, hay hồn vía vẫn còn lảng đãng trên mây? Minh Thi phản ứng: - Anh hỏi vậy là sao? - Có sao đâu! Tôi nghe Quang bảo, sau tai nạn rùng rợn đó, em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nên hỏi thăm vậy mà. Minh Thi vêng mặt lên nhưng trong ngực tim đập ầm ầm vì đôi mắt ranh ma, quỷ quái của Lâm: - Hừm! Ông Quang đúng là... là... Tôi mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ à? Cũng tại mẹ tôi bắt ổng đưa tôi đi học mỗi ngày, nên... Ổng mới nói thế. Đúng là thấy ghét! Ngày mai tôi sẽ đạp xe một mình cho ổng biết. Lâm vội nói: - Ấy đừng! Lỡ có chuyện gì nữa, tôi sẽ ân hận suốt đời vì tội bép xép. Thi bĩu môi: - Xí! Chưa chi đã mong có chuyện xãy ra cho người ta nữa. Anh đúng là độc mồm! Lâm cười thật tươi: - Em đừng lo! Dù có chuyện gì, nhất định tôi cũng có mặt kịp thời để... đỡ em mà. Mặt Thi đỡ ửng, cô ấp úng: - Anh... anh... đúng là vô duyên. Dứt lời cô nén đau bước thật nhanh về lớp. Vào chỗ ngồi. Thi mới thấy mệt vì tim đập vô tội vạ. Con người Lâm đúng là khó hiểu. Anh Quang bảo Lâm lầm lì, ít nói, trong lớp không thân với ai, nên cũng chả bạn bè nào biết cụ thể hoàn cảnh sống của Lâm ra sao. Hôm đưa Thi về nhà. Lâm cũng âm thầm chả nói lời nào. Sao hôm nay anh lại... ba hoa chích chòe thế nhỉ? Còn anh Quang nữa! Không biết ảnh đã nói xấu... người ta cái gì với Lâm đây. Đang chống cằm nghĩ ngợi. Minh Thi chợt hết hồn vì Lâm bước vào lớp.Để lên bàn một bịch có hai hộp kem, Lâm nhấp nháy mắt: - Em một hộp, bạn em một hộp. Cứ tự nhiên. Còn lâu mới tới giờ học. Thi chưa nói lời nào, Lâm đã trở ra với nụ cười. Trời ơi! Cô muốn tan đi trong ánh mắt và nụ cười của Lâm. Rõ ràng anh có hấy lực rất lớn, nhưng dù như thế Thi vẫn không cho phép mình dễ dãi. Trái lại cô nên thận trọng đề phòng một gã mưa nắng đầy bí ẩn như Lâm.